Cuộc sống của Yusa Hiroko,người mẹ đơn thân làm nghề kỹ sư hệ thống là những chuỗi ngày quay cuồng giữa công ty và gia đình. Trong một ngàynhư thế, cô tình cờ bắt gặp trước cửa siêu thị người đàn ông kỳ lạ có lối phục sức ngỡ như bước ra từ một bộ phim dã sử.
“Anh ta có một chỏm tóc búi chonmage cột trên đỉnh đầu, mặc chiếc quần ống rộng hakama bên ngoài áo kimono, hình như trên thắt lưng còn đeo hai thanh kiếm.”
Vào giây phút đó, Hiroko chẳng hề hay biết, người đàn ông lạ lùng là một samurai từ 180 năm trước vượt thời gian tới Tokyo hiện đại, và cuộc gặp gỡ định mệnh sẽlàm đảo lộn cuộc sống của hai mẹ con…
Cuốn sách gợi nhắc về những giá trị nhỏ bé ấm áp tưởng chừng đã bị quên lãng, như một chiếc bánh ngon để lại trong lòng độc giả dư vị hân hoan và ngọt ngào khôn tả.
Một cuốn sách nhẹ nhàng chữa lành tâm hồn. Sự kết hợp giữa samurai xuyên không và làm bánh đã là combo khá là dễ thương, ấm áp và rất gần gũi. Mình thích tính cách và cách nói năng của anh Yasube (samurai) khi đối đáp với hai mẹ con Hiroko. Như nhiều review khác đã nói thì kết truyện khá là nhanh và làm câu chuyện bị mờ nhạt chút, cảm giác như tác giả bị vội vậy. Dĩ nhiên là kết truyện đã khá trọn vẹn rồi, nhưng mình vẫn muốn níu kéo sự hiện diện của Yasube hơn.
Mở đầu khá thú vị, đoạn giữa hơi fail, đoạn gần cuối tạm, kết thúc có vẻ hơi hẫng nên điểm trừ cho cuốn này khá nhiều. Dễ đọc, không có gì cao siêu hay khó hiểu. Tâm lý các nhân vật phát triển hợp lý. Nói chung nếu không vì cái kết (dù kết như vậy cũng có thể chấp nhận được, và cũng không có gì sai) làm tôi thất vọng thì có thể đã cho điểm cuốn này cao hơn.
Sách dễ thương, đọc để nhìn lại xem cuộc sống mình sống thế này đã hợp lý chưa, đã cân bằng được gia đình - công việc - bản thân chưa. Nửa đầu cuốn sách hay, nửa sau hơi đuối hơn, cảm giác như kết hơi vội.
Câu chuyện xuyên không, nhảy từ thời đại này sang thời đại khác, hẳn là không còn lạ lẫm gì trong văn học rồi :)) Thế nên ban đầu mình cũng không đặt kì vọng gì vào cuốn sách này cả. Và đọc với tâm thế rất bình thường thôi.
Mình thích cách tác giả không để cho giữa Yasube và Hiroko nảy sinh tình cảm nam nữ, dù thật sự là điều kiện quá ư thuận lợi 😂 Cái kết có thể đoán trước, khi Yasube trở lại với thời đại của anh, đáng lí phải gây buồn lắm lắm, nhưng hóa ra lại thật nhẹ nhàng.
Trong cuốn sách này không có chuyện yêu đương, nhưng dư âm đọng lại vẫn cứ ngọt ngào, như chiếc bánh ngon vậy 😋
Nhìn chung: cũng dễ thương, cũng trọn vẹn, không xuất sắc nhưng đủ đáng nhớ
Ưu điểm: + Cốt truyện mới lạ: dù không thực sự là fan thể loại xuyên không, sự kết hợp giữa thể loại này với đời thường và motif samurai lại tạo nên một câu chuyện khá thú vị + Nhân vật dễ mến, gần gũi: mỗi nhân vật đều được khắc họa không quá một chiều, ở họ đều bắt gặp bóng dáng của những con người ngoài đời thật + Văn xuôi dễ đọc, tổng thể mượt mà đem lại trải nghiệm đọc khá tự nhiên, trực quan(đây là một điểm cộng khá lớn so với các tác phẩm chữa lành khác bởi "Thợ bánh samurai" tuy cũng nhẹ nhàng nhưng không bị quá "êm ái như điệu ghi ta bên quán cà phê cuối tuần" mà cũng có chút khiếu hài hước nho nhỏ đan xen)
Nhược điểm: một câu truyện với ý tưởng càng hay, càng tìm ra nhiều khuyết điểm tiếc nuối + Vẫn mắc hội chứng plot device: nhiều diễn biến được diễn ra không tự nhiên chỉ để đẩy mạch câu truyện nên để lại không ít dấu chẩm hỏi(như việc anh chàng Tanaka làm sao bỗng dưng thay đổi thái độ với Hiroko nhanh vậy và còn sẵn sàng thế chỗ Yasube an ủi hai mẹ con sau khi anh samurai quay về thời đại cũ chỉ sau một lần Hiroko có thái độ bao dung với cậu ta trong công việc? Hay tại sao bà mẹ trẻ hàng xóm nhà Hiroko tự ý đăng kí cho Yasube tham gia cuộc thi làm bánh? Rồi Hiroko cớ gì bắt đầu hơi "cảm nắng" Yasube rồi đến cuối chả thấy giải quyết ra sao?). Những tình tiết trên tuy đều quan trọng để đẩy cốt truyện tới cao trào nhưng ghép vào tính cách của mỗi nhân vật và mối quan hệ giữa họ với nhau lại không quá logic và gượng ép, mà để xây dựng được những tình tiết trái ngược này cần nhiều hơn nữa chiều sâu và build-up, đây là cái mà sách thiếu, một việc xảy ra là cả một quá trình chứ không nên đơn thuần chỉ vì "ông tác giả viết thế" + Tiến triển hơi vội: nửa đầu truyện có tiết tấu khá hợp lí giúp người đọc làm quen và hiểu thêm về nhân vật tuy nhiên càng gần đến kết càng có nhiều tình tiết vô lý không một lý giải(tại sao Yasube từ đầu được miêu tả là không có ngoại hình rồi sau khi nổi tiếng được các cô gái trẻ mến mộ, nó có thể là ngược lại mà? Sao Hiroko quyết định muốn giảm chức nhanh thế sau khi Yasube quay về thời Edo? Rồi đùng một cái Yasube nhớ ra cái tủ lạnh và tìm thấy Tomoya luôn không có cơ sở suy đoán gì mấy). Thực ra nhìn chung kết thúc truyện vẫn là một kết hay và trọn vẹn nhưng các tình tiết được đẩy quá nhanh và vội vã, đi thẳng luôn từ A đến Z mà thiếu đi các mối nối chúng lại với nhau + Truyền tải thông điệp chưa rõ ràng: sách đã làm tốt việc gợi mở vấn đề vài trò của nam và nữ trong gia đình và xã hội thông qua cuộc trò chuyện giữa Yasube và Hiroko, từ đó đặt ra các câu hỏi đáng suy ngẫm: Ta đã có những gì và mất đi những gì so với quá khứ? Sự tiến bộ trong vai trò về giới của xã hội là một bước tiến hay là phá bỏ trật tự khi không ai biết vị trí của mình trong một xã hội vội vã cả đến gặp con mình cũng thiếu thời gian? Tuy nhiên đến cuối truyện, hầu như không xuất hiện một tình tiết nào thực sự liên kết với vấn đề này, kể cả gián tiếp gợi mở. Do đó quan điểm cứng rắn của anh samurai từ thời Edo rằng "nữ giới không thể trở thành tướng quân" sau khi anh dù đã công nhận việc nam giới có thể làm việc nhà và thay đổi một phần thái độ về vấn đề này cũng bị bỏ ngỏ, treo lơ lửng cho độc giả. Nói vậy nhưng bên cạnh lỗ hổng này, sách cũng đưa ra không ít những cái nhìn đa chiều đáng suy ngẫm + Riêng về bản dịch: ngôi xưng không nhất quán. Việc chuyển ngôi xưng để thể hiện nét chuyển đổi trong mối quan hệ các nhân vật không phải là mới nhưng nếu đặt vào cuốn sách, biến chuyển giữa mối quan hệ giữa Hiroko và nhân viên cấp dưới Tanaka nói thẳng ra là chả có gì mà cần chuyển ngôi, cậu này chỉ đến xin lỗi và hợp tác hơn với cô trong công việc và cô cũng chỉ nhìn nhận sự thay đổi tích cực của cậu chứ cũng chả có gì đến mức cần chuyển cách xưng hô từ "cậu"-"tôi" sang "chị"-"em". Tự dưng xưng hô chuyển đổi như thế, bản dịch đang rất tối bớt mượt hơn hẳn
Đáng tiếc nhất(theo góc nhìn chủ quan) chính là nhân vật cậu nhân viên trẻ Tanaka cấp dưới của Hiroko. Ông anh này về nửa sau xuất hiện nhiều hơn so với các nhân vật phụ khác nhưng nếu xét theo phương diện có đất diễn để thúc đấy cốt truyện thì anh này vô dụng, có vào cho có thêm gì đó thôi vì trong việc đi tìm bé Tomoya và an ủi hai mẹ con sau đó, ông chả làm gì có ích:-) Tuy nhiên nếu xét theo khía cạnh xây dựng nhân vật, Tanaka là một nhân vật rất có tiềm năng để khai thác sâu. Anh này được xây dựng na ná motif mấy thanh niên nghiện game lười nhác, điêu ngoa, đi làm chống đối cho có tiền nhưng sau khi một sai sót nghiêm trọng xảy ra và nhận được sự khoai hồng của cấp trên thì lật mặt 180 độ. Về bản chất, sự thay đổi này là tích cực và xứng đáng khi anh dần trở nên thực sự chăm chỉ và có ích hơn tới mọi người xung quanh, dù vẫn có những sự vụng về. Chính điểm này rất thú vị và rất đáng được khai thác kĩ hơn(đặc biệt khi Tanaka so với các nhân vật phụ khác, được cho nhiều đất diễn hơn). Anh chàng cũng có tính cách khá đáng nhớ, dù có nhiều khuyết điểm nhưng rõ ràng là một nhân vật có cá tính khác biệt trong truyện khi anh vừa có sự hoài nghi câu chuyện của Yasube, vừa thoang thoáng tính hèn nhát nhưng rõ ràng cũng rất muốn trở nên có ích và thay đổi bản thân - những tính cách tuy mâu thuẫn nhưng rất con người. Đây sẽ là cái cá tính nếu được khai thác sâu sẽ mở ra nhiều hơn thông điệp cho câu truyện.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Pha một cốc trà earl grey rồi ngồi đọc nốt mấy trang cuối của truyện. Mắt thì căng ra, tối qua lại nhớ em nhỏ. Truyện dễ thương. Nhưng nếu so với phim thì mình muốn review phim hơn là truyện đó. Phim xây dựng những chi tiết kết nối nhân vật rõ ràng hơn, như phân đoạn cuộc thi làm bánh hay việc tạo dựng biểu tượng bánh purin phim làm khéo hơn. Thích nhât là trong phim, ở đoạn after credit, anh chàng samurai có cúi đầu chào ông đầu bếp vì thấy mình phải tạ ơn người thầy đã dạy mình nhiều điều dù chưa từng gặp mặt, cảnh này thực sự dễ thương mà còn thấy được sự tinh ý của nhà làm phim. Bỗng nhớ lại mấy câu trong Quán ăn tìm lại tình yêu, rằng những gì quý giá phải được cất trong tim, giữ gìn cẩn thận, đừng quên mất. Còn định nói gì đó về công việc. À, tìm một công việc khiến bạn có giá trị và tự nhận thức được giá trị của bản thân. Lại hơi buồn.
Mở đầu khá ok song đến khúc giữa bắt đầu ba lăng nhăng và cái kết thì đúng là chớt quất luôn :)) Mình cảm giác như tác giả nghĩ ra được ý tưởng tốt nhưng không biết dẫn dắt nó đi đâu rồi cuối cùng thì lao thẳng xuống vực. Đọc cứ thấy nội dung trôi tuột, chẳng đọng lại được gì. Nhân vật ban đầu được xây dựng khá thú vị nhưng từ đầu tới cuối không hề có sự phát triển.
Tóm tắt sau sách nói rằng câu chuyện này gợi nhắc ta về những giá trị nhỏ bé trong cuộc sống và mình cũng đã rất mong chờ vào cảm giác ấy mà cuốn sách sẽ mang lại. Nhưng thật sự là cái việc gợi nhắc giá trị nhỏ bé trong sách nó rất mờ nhạt, thậm chí là hời hợt. Đọc xong cũng chỉ biết mục đích cuốn sách hướng tới là như vậy nhưng hỏi có cảm nhận được không thì thật sự câu trả lời là một chữ không to đùng.
Điểm cộng duy nhất của cuốn sách này chắc là hành văn đơn giản, tình tiết nhẹ nhàng nên mình cũng cứ tằng tằng đọc một mạch luôn tới cuối mà không có cảm giác bức bối như những cuốn mình buộc phải bỏ ngang (mình rất ít khi bỏ ngang sách) hay cảm giác "cố đấm ăn xôi" như những cuốn mình cố gồng đọc cho hết truyện.
Cảm giác cứ như đang xem 1 bộ phim chiếu rạp của VN vì dễ đoán nội dung kinh khủng =))))))))) Nhưng mà mai mốt kiếm được ông chồng nấu ăn xịn như này thì cũng ấm no phải biết á hahaa
Từ một câu chuyện xuyên không thú vị đến tinh thần Samurai kiên định và những tình cảm đáng trân trọng.
Nếu bạn đã từng đọc thể loại ngôn tình xuyên không hay xem phim thì chắc không còn lạ gì với những tình huống hài hước với hình mẫu nhân vật khá điển hình. Tuy nhiên với một Samurai thì sẽ hoàn toàn khác đấy?
Yasube là một Samurai dưới thời Mạc Phủ, bất ngờ bị xuyên không đến hiện tại nơi cách thời đại của anh ta gần 200 năm. Và có lẽ do sự tình cờ được sắp đặt trước, anh vô tình trở thành "người giúp việc" cho hai mẹ con Hiroko để rồi từ đây những tình huống dở khóc dở cười bắt đầu. Nếu chỉ là câu chuyện giữa anh Samurai và Hiroko thì thực sự câu chuyện sẽ thiếu hẳn đi sự hài hước, và theo sau đó là lại một nhân vật xuyên không nhạt nhòa. Mình bị hấp dẫn bởi nhân vật Samurai bởi những tiếp xúc của anh ta với con trai của Hiroko và lúc anh ta làm bánh. Sự nghiêm khắc của anh ta với Tomoya (vốn là một đứa trẻ được mẹ ít nhiều chiều chuộng), càng làm nổi bật tính cách nghiêm túc và kiên định.
Sự kiên định và nói ít làm nhiều của anh ta được thể hiện hết tử lúc đi siêu thị mua đồ đến khi thái bắp cải. Đó đều là những công việc hàng ngày dường như chẳng đòi hỏi sự cố gắng, thế nhưng qua bàn tay của một Samurai mình lại thấy được nỗ lực, sự cố gắng và nghiêm túc của một người được thể hiện qua những hành động hàng ngày nhỏ nhất.
Truyện cũng đề cập đến vấn đề người phụ nữ Nhật Bản đang bước dần ra khỏi định kiến "người nội trợ" để trở thành người phụ nữ hiện đại. Có lẽ việc đưa ra vấn đề trong hoàn cảnh này tác giả muốn nhấn mạnh sự đổi thay về xã hội Nhật Bản so với thời Mạc Phủ nhưng cách tác giả đưa ra lời giải thích của anh Samurai thì lại mang tính cưỡng ép.
Nhìn chung lại đây là một trong những cuốn hay nhất mình đọc gần đây. Chỉ là một câu chuyện thôi nhưng vừa có thể thư giãn đầu óc với những câu chuyện cười, vừa học được tinh thần kiên định và nỗ lực hết mình của Samurai, khép lại câu chuyện là những giá trị mà mình thấy được khi làm việc hết mình và một kết thúc nhẹ nhàng nhưng rất cảm động.
Quyển sách nhỏ dễ thương. Mình cảm nhận quyển sách như muốn nhấn mạnh sự gia trưởng của đàn ông Nhật, khi miêu tả Hiroko ly dị chồng vì chồng nhất quyết không chịu giúp đỡ việc nhà, sự hy sinh của người phụ nữ, cảm thấy có Tomato là điều hạnh phúc nhất dù có ly dị chồng và từ bỏ chức vị cao hơn (ở cuối truyện) chỉ để có thể chăm sóc con. Đọc xong mình thấy hiểu hơn phần nào tại sao phụ nữ Nhật không chịu sanh con, lập gia đình với người trẻ áp lực như thế nào. Và ước vọng nếu đảo chiều người đàn ông vào bếp thì sao? Tuy mình là phụ nữ nhưng mình cũng thích câu Yasube nói khi được phỏng vấn - "Thời thế đã đổi thay nên dù miễn cưỡng bỉ nhân cũng phải đồng thuận với việc phụ nữ ra ngoài làm việc. Tuy nhiên, bỉ nhân không thể làm ngơ trước sự những nữ nhân không đi làm song chẳng hề dồn tâm sức quán xuyến nhà cửa, chỉ chuyên mơ mộng hão huyền muốn làm cái này, muốn làm cái kia, tiêu tốn năng lượng vào những việc vô bổ. Mỗi người đều có trách nhiệm của riêng mình. Hiểu rõ bổn phận của bản thân chính là cách sống của một con người đàng hoàng." Thật ra thì mình nghĩ tác giả chỉ muốn viết một quyển truyện ngắn để miêu tả thực trạng xã hội, chứ quyển này mà để tác giả Trung Quốc thì viết nên cả quyển ngôn tình :> nhưng mình vui và hài lòng về quyển sách này.
Hay thật, lẽ ra vào những lúc như thế này mình phải đọc rất nhiều, nhiều các cuốn sách thì hình như từ đầu năm tới giờ (tính từ Tết Âm lịch đi cho chắc, đầu năm xa quá, ko nhớ) mình chưa hề cầm cuốn sách nào, hay nói đúng ra là giở cuốn sách nào (sách vẫn cầm, động vào thường xuyên lúc đi dọn cho bọn trẻ con) :D Đợt này có vẻ bị các hoạt động khác giữ chân hơi lâu (chắc cũng tại vì nhiều thời gian :)) ) Nếu muốn đọc toàn tranh thủ đọc trên điện thoại thế này.
Câu chuyện dù là xuyên không gì đấy, nhưng nêu lên vấn đề hết sức bình thường (và nêu một cách nhẹ nhàng) cân bằng giữa công việc và cuộc sống, việc dành thời gian cho 1 đứa trẻ, thành công đến từ tình yêu với công việc hay là từ kỷ luật, quyết tâm?
Một câu chuyện nhẹ nhàng về cuộc sống của một người Edo ở một xã hội Nhật Bản hiện đại phát triển từng ngày. Cuộc sống hối hả hàng ngày làm ta quên đi nhiều thứ mà khi đọc quyển sách ta mới:"À!" nhận ra. Đó là cách dạy dỗ con của người xưa, tuy nghiêm khắc, cần nhiều thời gian nhưng lại hiệu quả. Đó là việc chia sẻ công việc gia đình. Cuộc sống ngày càng hối hả, công việc ngày càng nhiều, không thể lúc nào cũng đè lên đôi vai người phụ nữ được. Hay đó là tình thâm gia đình mà trong cuộc sống hối hả ta không nhận ra. Kết thúc truyện có thể dễ dàng đón được nhưng lại làm người ta có chút nuối tiếc!
Một chút lãng mạn cho ngày cuối tuần. Mua sách là vì cái bìa quá cuốn hút. Tác giả đã miêu tả rõ nét sự vất vả của một mẹ đơn thân vừa làm vừa chăm con, lo việc nhà. Cũng vì thế mà chị quyết định ly hôn khi không chịu nổi tính tình lười biếng của chồng mình. rồi sự xuất hiện của chàng samurai đã giúp được chị rất nhiều. Chị lao vào làm rồi lại nhận ra công việc không phải là tất cả, con cái mới là quan trọng nhất, nó không quan tâm đến có bảo mẫu được thuê nhiều tiền đến chăm sóc. Mà chỉ quan tâm ai ở bên cạnh nó mà thôi. Cái kết hơi hụt hẫng nhưng khiến tôi nghĩ nó rất hợp lý
Câu chuyện dễ thương nhưng cảm giác tác giả viết chưa tới. Không quá nhạt nhưng cũng không thực sự hay, cứ lửng lơ thếnào ấy. Phần đầu đọc cũng khá hứa hẹn. Về sau lại thấy nhiều đoạn kể lể dài dòng quá. Nó lại cứ nông, chỉ chạm trên bề mặt, chẳng đi sâu xuống được để thấy sâu sắc hay cảm động. Những khoảng thời gian trong truyện cũng không hợp lý. Gì mà mới có vài ba tháng đã làm được bánh ngon, chiến thắng cuộc thi chưa bao lâu đã ra sách rồi mở tiệm rào rào. Kết thúc dễ đoán nhưng diễn ra quá đột ngột.
Quyển này nhẹ nhàng, dễ đọc cũng dễ đoán nữa tuy nhiên không được đặc sắc cho lắm. Chủ đề xuyên không ít thấy trong mấy tác phẩm của Nhật ,tuy nhiên thấy câu chuyện này khai thác hơi vị vội, diễn biến nhân vật hợp lý nhưng mà lại cảm giác tác giả hơi vội vàng, miêu tả thiếu chiều sâu và cái kết khá là hụt hẫng. Tóm lại quyển này nhẹ nhàng nhưng chủ yếu đọc chơi thôi chứ không gợi nhớ được gì nhiều.
Câu chuyện thú vị về một người ở thời đại cũ bỗng vượt thời gian kì lạ đến hiện tại. Tiếp đó là những tình huống hài hước về "bỉ nhân" sống cùng một người mẹ đơn thân. Rồi trải qua nhiều sự việc, đã trở thành một người nổi tiếng trên đất nước Nhật Bản. Cuối cùng, ông lại trở về thời đại của mình, một cách kì diệu. Cuốn sách dễ đọc, vui, 4 🌟 nhaaa!
Một Samurai đến từ thời Edo bất ngờ xuất hiện giữa thủ đô Tokyo thế kỷ XXI. Một cuộc gặp gỡ kỳ lạ với bà mẹ đơn thân và cậu con trai thiếu thốn tình yêu của bố. Một sự thay đổi trong nhận thức giữa bổn phận trong công việc và cuộc sống của những người đàn ông, đàn bà ở cả quá khứ lẫn hiện tại. Một tài năng làm bánh được cho là "thiên tài". Rồi câu chuyện sẽ đi đến đâu?
Cuốn sách dễ thương, nhẹ nhàng, như một giấc ngọt ngào vị bánh Flan vậy.
Mình rất ấn tượng với Yasube, một tinh thần nghiêm túc, thật thà và tốt bụng giữa cuộc sống hiện đại.
Trong lúc đọc mình thật sự mong muốn Yasube có thể ở lại mãi mãi. Cái kết làm mình khá buồn. Tâm trạng vui buồn đan xen khi đọc lời giới thiệu về tiệm bánh của anh đã tồn tại qua hàng trăm năm.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Quyển này khá dễ đọc, không cần phải nghĩ ngợi nhiều, thích hợp đọc để thư giãn, combo làm bánh + võ sĩ samurai nghe thôi đã thấy chill chill, chữa lành. Nửa đầu cuốn khá hay và hấp dẫn đối với mình nhưng càng về cuối càng nhạt và vội, các tình tiết hơi không rõ ràng lắm. Nó khá đầu voi đuôi chuột.
Không quá đặc sắc. Câu chuyện diễn ra bình dị, nhẹ nhàng. Kể cả yếu tối 'lạ kì' nhất là du hành vượt thời gian và trở lại cũng thành điểm bình thường và hợp lý. Đọc giải trí nhanh tốt.