Nếu như các bạn đã từng là fan đọc của Tiên Nghịch, hay từng đọc qua bộ Tiên Nghịch, chắc các bạn không thể nào quên được tác giả Nhĩ Căn, một tác giả tuy mới nhưng bút lực có thể nói là vô cùng vững chắc.
Qua nhiều ngày mong đợi, cuối cùng Nhĩ Căn đã cho ra tác phẩm mớ Cầu Ma.
Như thế nào là ma? Là người táng tận lương tâm, vì thành công mà không từ thủ đoạn, thậm chí tu hành ma công để thành ma đầu sao?
Nhĩ Căn không nghĩ thế, Nhĩ Căn muốn viết về một MA thật sự, chứ không phải là một ma đầu thô tục âm u.
Với tác phẩm này, Nhĩ Căn mong muốn truyền đạt đến cho người đọc cuộc sống đầy nhân sinh, một nội dung động lòng người.
Với tác phẩm này, Nhĩ Căn muốn xây dựng một Tô Minh đứng trên đỉnh núi nhìn xuống trời đất, mang theo ý vị tang thương và bi thương.
"Nếu như thế nhân đã gọi ta là ma, vậy thì dứt khoát, Tô Minh ta từ nay về sau...chính là Ma!"
Trong đống tiên hiệp có não thì quyển này vào loại được nhất. Thực ra nghiêm túc mà nói hầu hết các truyện tiên hiệp của Nhĩ Căn đều có phần dẫn dắt ban đầu tốt: nhiều tuyến nhân vật thú vị, không rườm ra, đưa ra bối cảnh và giải thích thế giới rõ ràng. Phần dở, như phần lớn các nhà văn tiên hiệp khác trên các diễn đàn tiên hiệp của Trung Quốc là dài dòng, bôi không cần thiết, và nhiều chi tiết nghĩ đến mới viết nên thiếu nhất quán. Cầu Ma thực sự hay ở những đoạn nghẫm nghĩ về nhân sinh, thiện ác và đặc biệt là tinh thần của Cửu Phong. Ở đấy có cái ngạo nghễ của người nam tử, có cái thân mật sống chết có nhau của huynh đệ, có tín nghĩa, sống hết mình mà không phải theo một thứ luân thường đạo lý áp đặt từ thiên hạ. Những tuyến nhân vật khác hoặc là theo kiểu mưu chồng mưu nhưng chẳng mưu nào ra mưu nào (đặc sản của Trần Mưu với Hỏa Phụng Liêu Nguyên) hoặc là đầu voi đuôi chuột (mở đầu tốt, kết thúc dở) hoặc là cho vào cho có, xuất hiện biến mất không có ý nghĩa gì.