"... Cả làng Vũ Đại nhao lên. Họ bàn tán rất nhiều về vụ án không ngờ ấy. Có kẻ mừng thầm. Không thiếu kẻ mừng ra mặt. Có người nói xa xôi: "Trời có mắt đấy, anh em ạ!". Người khác thì nói toạc: "Thằng nào chứ hai thằng ấy chết thì không ai tiếc! Rõ thật bọn chúng nó giết nhau, nào có phải cần đến tay người khác đâu". Mừng nhất là bọn kỳ hào trong làng. Họ tuôn đến để hỏi thăm, nhưng chính là để nhìn Lý Cường bằng những con mắt thỏa mãn và khiêu khích. Đội Tảo, không cần kín đáo, nói toang toang ngay ngoài chợ, trước mặt bao nhiêu người: "Thằng bố chết, thằng con lớp này không khỏi bị người ta cho ăn bùn". Ai chả hiểu "người ta" đó chính là ông. Bọn đàn em thì bàn nhỏ: "Thằng mọt già ấy chết, anh em mình nên ăn mừng". Những người biết điều thì hay ngờ vực; họ chép miệng nói: "Tre già măng mọc, thằng ấy chết, còn thằng khác, chúng mình cũng chẳng lợi tí gì đâu..."
Bà cô Thị Nở chỉ vào tận mặt cháu mà đay nghiến:
- Phúc đời nhà mày, con nhé. Chả ôm lấy ông Chí Phèo.
Thị cười và nói lảng:
- Hôm qua làm biên bản, Lý Cường nghe đâu tốn gần một trăm. Thiệt người lại tốn của.
Nhưng thị lại nghĩ thầm:
- Sao có lúc nó hiền như đất.
Và nhớ lại những lúc ăn nằm với hắn, thị phải nhìn trộm bà cô, rồi nhìn nhanh xuống bụng.:
- Nói dại, nếu mình chửa, bây giờ hắn chết rồi, thì làm ăn thế nào?
Đột nhiên thị thấy thoáng hiện ra một cái lò gạch cũ bỏ không, xa nhà cửa và vắng người qua lại..."
Nam Cao (tên thật là Trần Hữu Tri) là một nhà văn hiện thực lớn, chuyên viết truyện ngắn. Ông đã ghép hai chữ ở tên tổng và tên huyện quê mình làm bút danh (Quê ông tại làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, tỉnh Hà Nam - nay là xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam).
Một số truyện ngắn nổi tiếng của ông : - Chí Phèo - Đời Thừa - Lão Hạc - Giăng Sáng - Đôi mắt - Bài học quét nhà - Từ ngày mẹ chết - Trẻ con không được ăn thịt chó - Cái mặt không chơi được
Collection of short stories by Nam Cao, written around 1940, before the French were kicked out of North Vietnam. The first five deal with life before the fight for independence and the struggles of the poor. Struggling writers in particular make up the protagonists of a few of these stories. The final four cover life during the fight against the French. The brutal poverty and suffering in the first five provide a backdrop to understanding the struggle for independence in the final four.
● Chí Phèo, paria casse-cou : Life of a young man abandoned as a baby and used as a fighter by one of the notables of his village. ● Le vieux Hac : Old man with a miniscule plot of land awaits his son’s return. ● Une vie gâchée : Married writer with too many children struggles with his desire to write a great work and his need to feed his family. ● L’achat d’une maison : The purchase of a house from bankrupt. ● Claire de lune : Would be writer tries to find time for writing amidst the noise of his wife and kids. ● Dans la jungle (journal de route) : This marks a mid-point in the collection. The works from this point on deal with the struggle for independence and the communist hope for a more just world. Writer and his friends join the struggle and set up a small printing press in the middle of the jungle in the mountain. ● Les yeux : Writer visits an old acquaintance in a liberated village and endures the harping of the old classicist who bitterly looks down on the poor villagers. ● Attente : The wife of liberation fighter waits for his return, tilling the fields in the dead of the night as the fighting of the war makes work during the day impossible. ● À quatre kilomètres d’un poste ennemi : Visit to a village used as a base by independence fighters against the French.
This work is obligatory for Vietnamese students - last year in high school if I remember right. When we read it in class, I didn't like it very much but now looking back, I think our teacher did a great job of explaining the difficult parts, the deep thoughts implied in character's humble words.
Vietnami tragédia két felvonásban. Az elsőben megismerkedhetünk Chi Phéóval, a helyi rosszfiúval*, no és persze a Méltóságos Bölccsel, Vou Dai falu előjárójával, aki amolyan huszadrangú regionális Machiavelliként leckét ad nekünk abból, miképp minimalizáljuk az alávetettek lázadási hajlandóságát: kenyerezzük le a legagresszívebb taplókat, így azok agresszivitásával kordában tarthatjuk a kevésbé elszánt peónokat. (Egy tanács kortárs önjelölt diktátoroknak: ha nincs kezünk ügyében Chi Phéo, pár focihuligán is megteszi.) A második felvonásban aztán láthatjuk Chi Phéót kissé öregebben és szétesettebben (még alig múlt negyven, de véssük észbe: akik a testi erejükből élnek, hamar öregszenek, ebben például hasonlatosak a prostituáltakhoz), amint belekeveredik egy sajátosan sajnálatos románcba, ami aztán már-már hamleti végkifejletig sodorja őt.
Rövid, könnyű olvasmány, gyorsan megvan vele az ember. Rossznak se mondanám, sőt, sokkal inkább jónak – viszont zavar vele kapcsolatban, hogy mintha két, nagyobb regényből kiemelt szemelvényt olvasnék. Persze világos, távol-keleti prózától hiába is várnánk nyugati regényekre jellemző epikus íveket, de az egész hiányosnak tűnik, olyasvalaminek, ami egyértelműen szól ugyan valami fontosról, de még egyértelműbben nem szól egy csomó minden szintén fontosról. Emiatt az érzés miatt attól félek, elég hamar el fogom felejteni, hogy egyáltalán olvastam. De a goodreads majd tanúskodik.
* Ő nem olyan rosszfiú, mint a könyvmolyképzős könyvek rosszfiúi, hanem egy igazi rosszfiú. Büdös, iszik, üt, hazudik. Ésatöbbi. És még kockás hasa sincs. (Azt hiszem, ez a döntő érv ellene.)
Mình từng nghe cô chủ nhiệm cấp II kể về Nam Cao khi học bài Lão Hạc, đó là ngoài đời ông rụt rè và "nhát" lắm. Có lẽ vì vậy mà tất cả những bức bối không thể nói thành lời về một xã hội nghèo đói, đầy sự bất công đều được ông khắc họa cực kì rõ nét trong các tác phẩm trong đây. Câu từ súc tích mà mạnh mẽ, đôi khi mình cảm thấy hơi khó thở bởi nó chân thực và nặng nề quá. Và cái hay của tập truyện đó là Nam Cao khai thác đa dạng nhân vật: người chủ có, tôi tớ có, người vợ người chồng hay người con cũng có luôn. Nhưng dù là kiểu nhân vật nào thì nhìn chung họ có 3 nỗi lo luôn thường trực và mâu thuẫn lẫn nhau - tiền bạc, tình cảm gia đình và lòng tự trọng. Thú thật thì những truyện ngắn đầu không để lại ấn tượng với mình lắm, thứ nhất là vì được học phân tích khá bài bản ở trường rồi, thứ hai là vì vẫn quanh đi quẩn lại câu chuyện về 3 nỗi lo kia thôi. Nhưng càng về sau, khi tác giả khai thác dần góc nhìn từ các nhân vật khác, mình mới cảm nhận rõ hơn về bức tranh toàn cảnh xã hội thời bấy giờ. Sao mà nó khổ cực, tồi tệ và nặng nề đến thế. Áp lực đè lên gia đình với những đứa con đói ăn, người mẹ tần tảo và người cha với trọng trách cao cả đè nặng trên vai. Nhưng le lói đâu đó vẫn còn tình cảm dạt dào, vẫn còn niềm tin vào tương lai tươi sáng hơn. Mình gần như không kìm được nước mắt khi đọc đến những mâu thuẫn trong suy nghĩ của các nhân vật trong "Đời thừa" và "Cười"; ừ họ khắc khoải thật đấy, nhưng rồi họ nhận ra bản thân cần phải thay đổi gì để cuộc sống trở nên tốt hơn dù chỉ là chút hi vọng mong manh. Đây cũng là 2 truyện ngắn mình thích nhất trong cuốn này hehe.
P.s: viết hơi dài và lê thê tại cảm xúc cứ trôi tuột như vậy ý :(
Đương cmn nhiên là 5 sao rồi. Nếu GR có nhiều hơn 5 sao thì mình cũng sẽ rate cao hơn. Không thể không đọc Chí Phèo được đâu các ché ơi. Nó hay kinh khủng, từng truyện từng truyện đều buồn và khổ sở đến lặng người. Mình đặc biệt nhớ truyện "một bữa no" và "đòn chồng" và "trẻ con không được ăn thịt chó". Cả "dìa Hảo" nữa. Mỗi kẻ khốn khổ một kiểu ối giời đất ơi.
Chi Pheo, Paria Casse-Cou est un recueil vietnamien de nouvelles écrites durant les années 40. À ma connaissance ce sont les seuls écrits de l'auteur traduits en français. Deux nouvelles font une cinquantaine de pages, les sept autres une dizaine.
Les cinq premières montrent différentes situations de pauvreté :
• Chí Phèo, paria casse-cou : un ivrogne qui sème la zizanie dans son village • Le vieux Hac : une histoire touchante d'un vieux à qui la seule personne qu'il reste est son chien • Une vie gâchée : un homme qui abandonne son rêve d'être écrivain pour pouvoir supporter financièrement sa famille • L'achat d'une maison : les ravages des jeux d'argent • Clair de lune : là aussi un écrivain enseveli sous des conditions d'existence misérables
Les quatre autres histoires se déroulent pendant la guerre d'indépendance d'Indochine :
• Dans la jungle (journal de route) : se passe en 1947. On y voit la rude vie des populations montagnardes, qui font tout leur possible pour aider les soldats et la résistance vietnamienne. Là encore le personnage principal souhaite être écrivain. • Les yeux : une famille citadine intellectuelle a fui Hanoi pour la campagne et trouve les paysans trop nigauds pour libérer le Vietnam de l’oppresseur. • Attente : deux femmes se croisent dans la nuit et discutent au clair de lune de la situation : leurs maris partis se battre, elles qui travaillent dur pour survivre, un jour l'indépendance. • À quatre kilomètres d'un poste ennemi : un homme revient dans son village en croyant que tout y est perdu alors qu'il se rend compte que la résistance bat son plein
Je pense que les nouvelle sont plus ou moins intéressantes, mais surtout comment s'investir dans des textes aussi courts? En tout les cas cela montre un pan de l'histoire du Vietnam et par où ce pays a dû passer à cause de la France.
Chiều nay gió mát bắt ghế ra ngồi trước sân, nhiên có hứng mở audiobook lên nghe lại. Lúc trước học trên lớp chỉ một đoạn trích nhỏ, mà cũng chỉ đọc qua loa cho qua chuyện, đâu có để ý đến nội dung như bây giờ. Nay nghe mà thấy thương cho Phèo, thân phận bần cùng bị sự đời đẩy đưa, xã hội coi rẻ, đến cuối cùng khi tưởng đã tìm được điểm dừng hạnh phúc, bến đỗ cứu lấy cuộc đời thảm thương này thì lại.. Ừ, ai cho anh lương thiện đây?
Disparatre, inégal. Des nouvelles mieux que d'autres. Style confus. Ils vivent tous au milieu de la misère, l'alcool et la maladie. Il faut un livre d'histoire de la guerre du Vietnam sur le côté pour comprendre+ qu'un dixième de l'œuvre. Dernière lecture de 2022 ✅
3.5*/5* *little SPOILER* Ko hay như mình kì vọng. Mặc dù cuốn này lột tả được hoàn cảnh của người dân nông thôn hồi đó. Nhưng mình nghĩ là mình ko thích cái kết của cuốn này (Chí Phèo giết ông bá Kiến).
Chí phèo , ngay từ cái tên đã cũng có nguồn gốc của nó ( người bán phèo - lòng mề của con lợn , cao to , hay giúp đỡ người làng , hay đị đòi nợ thuê và tên anh ta là Chí ). Cảm xúc của mình khi đọc tác phẩm lần này của Nam Cao là : oán hận và tiếc nuối . Tôi thấy căm ghét những người như lão bá Kiến , sao lão mánh khoé thế , tôi căm phẫn thay cho những con người thuộc tầng lớp bị thống trị , bị chèn ép , bị dồn đến bước đường cùng , mà sinh ra vạch mặt ăn vạ. Họ có biết họ là nguồn gốc của những tội lỗi ấy , họ đã đè nén mà sinh ra những con người đáng thương ấy , cướp đi cuộc sống , mơ ước và biến họ thành những con quỷ không ? Tôi không biết . Những người như Binh Chức , Năm Thọ và Chí Phèo đáng thương hay đáng trách ? Tôi không biết. Nhưng cái lòng của tôi không thể dừng lại cái nỗi tiếc nuối cho số phận của những con người vừa đáng trách và đáng thương này . Người ta hay gán mac cho những đứa con hư rằng : cha mẹ sinh con , trời sinh tính . Nhưng lại quên rằng nhân chi sơ , tính bản thiện . Cái tính ấy lúc mới sinh ra có xấu xa bẩn thỉu thế bao giờ . Lúc mới đầu , họ hiền lắm , họ " hiền như đất " . Họ cũng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ , người ta trả họ hào rưỡi thì họ làm tới tận hai hào ,.... . Ấy , thế tôi hỏi mấy cái tội tình kia là ở đâu mà sinh ra . Cái này tôi biết , bạn biết , cả bao nhiêu cái tầng lớp độc giả của '' Chí Phèo " đều biết . Trách rằng mấy cái "thằng" liều chết này , chúng nó không có cái chí đủ lớn mà vượt qua được cái ác . Sao chúng nó không cố nhịn thêm tí nữa , may ra thì vẫn có cái bỏ vào mồm . Hay sao chúng nó " ngu " thế ? Nhưng tôi thấy trách thế thì lại tội .... Tức nước thì vỡ bờ thôi , có gì mà trách với móc . Người ta nhịn bảy bảy chín lần . Ừ đấy, số lần nhịn nó cũng có số cả , chứ nhịn mãi được chăng , mà nhịn mãi thì mình lại càng bị đè ép . Bỏ đi chỗ khác , nhưng cũng có ai đảm bảo cho họ ở nơi đấy không còn những người như lão Bá kiến nữa ? Hay có khi còn ác độc hơn ? Cuộc đời đúng là hài vãi ?! Viết đến đây tôi cũng hả dạ được lòng nào . Nhưng cái nuối tiếc , thì còn ứ đọng mãi , không sao tiêu cho nổi . Tôi tự hỏi sao cái mụ bà cô kia lại dồn cái ách của mình lên vai của đứa cháu. Tại sao ? Ích kỉ chăng ? Hay đố kị ? Muốn tốt cho con Nở , cháu bà , trách khỏi cái thằng không cha , không mẹ ,suốt ngày say khướt rồi rạch mặt ăn vạ ? Ừ ,có lẽ nhiều lí do lắm , cả cái tích cực lẫn tiêu cực . Đâu trách mụ ta được . Chỉ trách ... trách ai ? Thị Nở à ? Ừ , sao Nở lại đi hỏi bà cô mà về đổ cái tức giận ấy lên đầu cái thằng mà Nở mới khen là hiền , là yêu nó ? Không , ít ra Nở đã cho Chí 5 ngày , từ sau cái năm 20 tuổi kia đến 1 chuỗi ngày " làm việc gì cũng trong lúc say " , có thể ngẫm lại , sống lại , cảm nhận lại tiếng chim hót , tiếng người đàn bà đi chợ mua vải về ,.... Và ước mơ về 1 cuộc đời lương thiện. Chỉ 1 ít nữa thôi , là anh Chí , anh được trở lại sống với cuộc đời lương thiện trước kia của anh . Thật đáng thương , thật đáng tiếc .
Chao ôi ! Nam Cao quả cao tay khi biết gieo cái mầm suy nghĩ của ông vào lòng độc giả
Hắn chửi đời , chửi làng vũ đại , chửi bất cứ ai không chửi nhau với hắn.
Tôi , tôi chửi sao cái xã hội thối nát quá ....
This entire review has been hidden because of spoilers.
Tập truyện này bao gồm 1 truyện dài và 6 truyện ngắn khác nhau. Và anh truyện dài Chí Phèo phải gánh team cho 6 đứa em non nớt còn lại. Hơi buồn tẹo khi sự chênh lệch bút lực giữa chính các truyện của Nam Cao lại nhiều đến vậy. Chí Phèo phong độ hùng dũng bao nhiêu thì 6 đứa em út lại thấp bé nhẹ cân bấy nhiêu.
Đầu tiên, chắc hẳn ai trong chúng ta đều đã học qua truyện Chí Phèo qua sách Ngữ Văn 11. Và đây là tác phẩm Việt Nam thứ hai trong sách, chỉ sau Hai Đứa Trẻ của Thạch Lam, có thể ảnh hưởng mình nhiều đến vậy. Bởi trong lúc hóa thân thành nhân vật, mình đã biến chính ngôi làng của mình thành Vũ Đại, và những tình tiết cứ diễn ra ở đó, đến nỗi mỗi lần về làng, mình lại thấp thoáng thấy anh Chí Phèo vừa đi vừa chửi. Hay mỗi lúc ốm dậy, mình cảm nhận được sâu sắc được cơn tỉnh rượu của anh Phèo, sao mọi thứ thường ngày nó thân thuộc đến lạ như vậy. Và bao nhiêu chi tiết nhỏ nữa đã ám ảnh mình vào cuộc sống thật tới bây giờ. Trở lại truyện dài này, thì nó đã bổ sung đầy đủ, đặc biệt là kể thêm về hai tiền bối cộm cán của anh Chí là anh Năm Thọ và anh binh Chức. Quả là hậu sinh khả úy.
Trong 6 truyện ngắn còn lại, mình chỉ đánh giá truyện đầu "Nguyện Vọng". Nói về sự khắc khỏi của anh giáo, từ bỏ việc lương cao để gầy dựng ước mơ xây ngôi trường tư của mình, trong khi đến tiền nợ gạo còn chẳng có trả. Đó cũng là sự khắc khỏi của rất nhiều thanh niên yêu nước hiện nay, muốn đóng góp cho xã hội nhưng mãi chỉ là ước vọng. Truyện ngắn "Ma Đưa" và "Chú Khì - Người Đánh Tổ Tôm Vô Hình" đã đưa chủ đề tâm linh, yếu tố rất ít được nói trong văn học. Mình thì cũng khá tâm linh, nên mình cũng tin ít nhiều nhé. Trên đời này có những chuyện lạ đời lắm, nhưng cuộc sống hiện đại làm những chuyện tâm linh trở nên hoang đường.
Ba truyện ngắn còn lại "Hai Khối Óc", "Lột Xác" và "Cái Chết Của Con Mực" thì mình không cảm được nhiều. À nói chứ mình vẫn hơi cay vụ văn hóa ăn thịt chó của các bác nha, nói ra các bác lại dỗi em.
Tổng kết, Nam Cao đã cố gắng mang lại bức tranh những năm 1940s, thời Pháp thuộc xen lẫn xã hội phong kiến. Một xã hội nữa Tây nữa Ta, cường hào ác bá, xưa cao thuế nặng ... rất giống bây giờ ...
------ Đôi Lứa Xứng Đôi - Nam Cao (1941) Sài Gòn, 13/12/2018 Đánh giá: 7.5/10 điểm
Thực tình thì mình thích đọc tiểu thuyết hơn là tập truyện ngắn, vì trong tập truyện ngắn sẽ có vài tập hay vài tập không hay bằng. Tập truyện ngắn “Chí Phèo” thì mình ấn tượng mỗi Chí Phèo, Lão Hạc và Tư cách Mõ thôi. Thực ra xuyên suốt tập truyện ngắn mình cũng hình dung được cuộc sống của con người hồi xưa rồi. Nó nghèo nàn, nó thô tục, nó chứa đầy những thứ không màu hồng tí nào. Nào là cờ bạc, nghiện ngập, cha đánh vợ con, rồi nghèo tới mức không đủ ăn, phải cho con đi ở. Nhưng mà cũng có những thứ tình cảm cảm động như tình yêu, tình làng xóm, tình tri kỉ.
Qua Chí Phèo và Tư cách Mõ thì mình thấy một xã hội không cho phép con người được lương thiện ấy. Cả Chí Phèo và thằng mõ không ai vừa sinh ra mà đã ác, đã điên, đã dại cả. Những tính cách của các nhân vật như là cái gương phản chiếu sự cùng cực, thiếu tình người của một xã hội luôn dồn chân kẻ nghèo, kẻ hiền vào ngõ cụt ấy. Tình yêu trong Chí Phèo giản dị thật, kẻ xấu cũng biết yêu. Giản dị nhưng mà cũng mong manh. Mình cảm giác sự chối bỏ của Thị Nở như là cái công tắc cuối cùng để biến Chí Phèo trở thành một con ác quỷ thật sự ấy. Thị Nở vừa là người khiến Chí Phèo muốn trở lại làm người lương thiện, cũng là người gián tiếp đẩy Chí Phèo vào ngõ cụt. Sau khi giết chết Bá Kiến thì Chí Phèo tự tử, đây có lẽ là một sự giải thoát cho Chí Phèo - được chết khi vẫn đang ở ranh giới của cái thiện.
Ở tác phẩm Tư cách Mõ ấy, mình thực sự thắc mắc là vì sao nghề mõ lại bị nói ra nói vào chừ. Kiểu cũng phải có người làm nghề ni để chăm cho người chết chơ. Nghề này cần cho xã hội, người ta không chịu làm thì thôi, cứ gì phải buông lời chê bai ra vào với người chịu làm?
Lão Hạc thì mình học lâu rồi, từ hồi lớp 9 lận. Chốt ra hai cái: Tấm lòng lương thiện, hiền hậu vẫn luôn ở đó dù cho cái nghèo có hoành hành. Tình phụ tử (p/s: thằng con bất hiếu :) ). Tình làng xóm. Ồ mình bị ấn tượng cái câu: “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?”
Khá giống Tắt đèn của Ngô Tất Tô trong không khí tiêu cực và cái khổ tuần hoàn không lối thoát ở phần kết. Nhưng Nam Cao làm được một việc tài tình là khiến độc giả cảm thương cho Chí Phèo, một gã côn đồ chỉ biết ăn vạ. Nam Cao thể hiện được một nhân vật gần với đời thực, bên dưới ấn tượng đầu về một tên xấu xa, mọi rợ. Dù cái kết vẫn theo mô típ "tối mù" nhưng hành động cuối của Chí Phèo làm sáng cái phần thiện trong con người, dù đã bị tha hóa.
Nhờ chọn Chí Phèo làm nhân vật chính, Nam Cao vừa phơi bày xã hội làm biến chất con người, nhưng cũng cho thấy niềm tin, hy vọng vào tính nhân văn, ước mơ hạnh phúc giản dị của họ. Ngắn mà ý nghĩa, đáng đọc.
Bạn đã đọc được được review này, tức là bạn biết Tiếng Việt, cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ thấy tác phẩm nó quá tuyệt vời. Họa chăng chỉ những người không biết Tiếng Việt thì truyện ngắn của Nam Cao mới không hay mà thôi.
Hôm trc đang hậm hực dạo này toàn đọc phải nhg sách ko hay thì bữa nay quyết định đọc cuốn này quả là sáng suốt 😁 5/7 truyện hay. 1/7 truyện thật sự xuất sắc. Uh thì xuất sắc thật bởi nó là “Chí Phèo” cơ mà! Chả biết từ bao giờ cái từ “Chí Phèo” đã đi vào đs thường nhật của người VN. “Thằng đấy Chí Phèo lắm” ,”Ah cái ông Chí Phèo đấy thì...” 😭. Gần nhà mình cũng có chú Tơ huyền Tờ lúc xưa rượu chè liên miên suốt, và mặc dù chú hẻm vác chai đi rạch mặt ăn vạ ai (và hiển nhiên chả ai sợ chú cả 🤣) cũng nghiễm nhiên “được” người trong phố gọi là ông Chí Phèo :)) 1/7 truyện đã khiến mình khóc. “Cái chết của con Mực” khiến mình thút thít mà nhớ lại hồi bé đã quấn quýt thế nào vs đám vật nuôi trong nhà. Hồi ấy cưng em Ly nhất! Mỗi lần em đi chơi mình đứng trc cửa gọi to “Ly ơi” là thấy ẻm tạch tạch gót chân, oánh mông tanh tách chạy về :)). Móng chân ẻm dài thiệt dài và bước đi cũng điệu đáo để :)). Bạn bè thấy chó còn ngỡ ngàng vì tưởng “Ly ơi” là gọi 1 em bé gái nào đó cơ :)). Đi đâu Ly cũng bám sát gót chân mới chịu, thậm chí đi ngủ ẻm cũng chui tọt gầm giường và cố thủ đợi. Có vài lần cố rình rình trốn ẻm, ngủ dậy thật khẽ... Ấy thế mà vừa rón rén đặt chân xuống đất đã thấy cô nàng sục sạo cuống quít chui ra và hôn hít đủ kiểu 😭. Thế mà 1 chiều đi học xa về ko thấy em ra đón vs nhảy nhảy 2 chân lên cổ nữa, tự nhiên có 1 linh cảm ko lành, mình len lén chui tọt lên phòng khóc rưng rức 😔. Thậm chí ko dám hỏi ai Ly đâu vì chỉ sợ vô tình nghe được sự xác nhận mà chẳng bao giờ muốn nghe 😔. Cũng từ hồi đấy mình ko nuôi chó nữa. Buồn thật buồn! Ah quay lại tập truyện thì (lan man quá trời! 😭) rất ưng ạ! Nếu ko vì 2/7 truyện ko ưng kia thì mình đã chấm 5 sao rùi cơ. Văn Nam Cao vẫn luôn như thế. Dân dã, chạm tới 1 cs bần cùng, đẩy cảm xúc đến cao trào và cực điểm. Lời văn cứ dồn dập nối tiếp nhau, cứ bỗ bã như người ta vẫn nói vẫn chửi nhau trong cái xã hội tha hoá khi ấy. Ông chỉ là người lượm nhặt ngôn từ đời thường, đưa nó qua lăng kính nhân sinh quan của ông, để đến với độc giả. Hoàn toàn ko có ý gọt giũa trau chuốt ngôn ngữ thành mỹ miều cao sang, nên nó thật gần vs cs. Và hình như đôi khi nhà văn đã trở nên chính cái con người thầm kín bên trong nhân vật. Ông kể chuyện mà như thế chính những Chí Phèo, Thị Nở đang thốt lên tiếng nói sâu xa trong phần “con” khao khát trở thành “người” của họ vậy. Nói chung là xong cuốn này mình quyết mua lại tuyển tập Nam Cao để đọc. Ông vẫn luôn là thần tượng văn học VN của mình quả không cảm nhận sai chút nào mà ☺️
Hầy! Đọc văn học nước ngoài nhiều, giờ quay lại tác phẩm Việt Nam thấy nó mộc mạc, chân chất sao vậy đó. Nghe tên nhiều, xem phim, đọc báo cũng nhiều, lại được học trích đoạn trong sách giáo khoa rồi mà nói thật, giờ mới chú tâm đọc hoàn chỉnh. Chí Phèo, theo đánh giá sơ bộ của cá nhân mình, mặt bằng chung so với dân làng Vũ Đại là biết suy nghĩ, tính toán phết, không kiểu ngờ nghệch như dân quê khác, cũng thiệt hơn, sành sỏi lắm, chắc môi trường trong tù đào tạo hắn. Trước hiền lành bao nhiêu! Mà kể thế cũng hay, hiền quá thì hay bị bắt nạt, thói đời nó là vậy! Có một điều, viết vui vui thôi, bởi nó hơi vớ vẩn. Đó là về cái tên Chí Phèo. Thật ra tên hắn là Chí, mà vì cứ lè nhè nên bị gọi là Chí Phèo, đó là mình suy luận, chứ tác phẩm không có giải thích điều này. Cơ mà lạ một điều là, lần đầu tiên Chí Phèo trở về sau khi ra tù, đến nhà cụ Bá Kiến, cái phân đoạn cụ Bá suy nghĩ về mấy tên đầu bò đầu bươu, đã thấy gọi hắn là Chí Phèo. Nhưng đó là suy nghĩ của Bá Kiến, chứ hắn không nói ra. Mà cụ Bá nổi tiếng khôn ngoan róc đời, chuyên lạt mềm buộc chặt, nói như rót mật vào tai, toàn thấy gọi "anh Chí này", sẽ không có việc cụ gọi "Chí Phèo". Ấy thế mà kiểu gì đó thành tên của hắn, cả làng đều gọi hắn thế ngay từ những ngày đầu tiên hắn quay về làng. Phải chăng làng Vũ Đại toàn tư tưởng lớn gặp nhau??? Vui vui thôi, nhảm nhí chút thôi. 🙂 Quả đúng là đọc Chí Phèo làm ta liên tưởng đến AQ chính truyện của Lỗ Tấn thật. Cùng là một kiếp người bị gạt ra ngoài lề của xã hội. Thật buồn! Cuộc sống làng quê xưa không yên bình như ta vẫn tưởng. Bức tranh con đò, bến nước, cây đa, sân đình đẹp như tranh thuỷ mặc đâu chỉ đơn giản đến vậy. Ở đâu cũng có những cuộc chiến. Chỉ khác ở chỗ cuộc chiến ở làng quê nó âm thầm, âm ỉ, chỉ cần một chất xúc tác là bùng lên mạnh mẽ. Và bao giờ cũng vậy, kẻ yếu luôn là kẻ thua cuộc. Mà kẻ yếu lại thường là người dân. (((((( Lần đầu viết cảm nhận tác phẩm lủng củng vậy ))))))
Có thể nói, Chí Phèo là một nhân vật vừa đáng ghét lại vừa đáng thương. Là một người nông dân nghèo bị tha hoá trong xã hội, ngày ngày hắn chỉ biết uống rượu, cướp bóc, và lăn ra rạch mặt ăn vạ, kêu làng kêu xóm. Cho đến khi gặp được Thị Nở, một người đàn bà chưa chồng ba mươi tuổi mang một khuôn mặt xấu xí “ma chê quỷ hờn”, Chí Phèo lần đầu tiên trong đời được cảm nhận hơi đàn bà - tận hưởng từng hơi ấm bốc lên từ bác cháo hành. Nhưng rồi, thị vì những lời nói của bà cô mà “giận cá chém thớt” lên người Chí Phèo, cuối cùng thị vẫn rời bỏ hắn trong lúc những ý chí lương thiện đang yếu ớt lẻ loi hiện ra trong đầu hắn. “Ai cho tôi lương thiện?” - Một câu nói thật sâu sắc, lắng đọng trong ta những ngẫm nghĩ. Chí Phèo cũng từng là một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp. Nhưng từng tấn bi kịch đã khiến cho một con người trở nên dữ tợn, hung hăng, hoàn toàn bị tha hoá. Từ những việc “bà Ba” bắt “xoa bóp chân tay”, bị tống giam vào tù, bị người đời khinh rẻ, đến việc bị Thị Nở - người đàn bà duy nhất cho hắn một chút hơi ấm bỏ rơi. Vậy thì ai cho hắn sự lương thiện? Sự tàn bạo của hắn sinh ra là do hoàn cảnh. Cuối cùng, hắn lựa chọn ra đi cùng với ông Bá Kiến. Cái kết quả thật là quá bi thương! Nó đã để lại trong lòng độc giả một cảm giác sâu đậm khó nói nên lời.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Sau bao năm ra trường giờ mình mới đọc bản đầy đủ của Chí Phèo và Lão Hạc. Nhớ trước cô giáo dạy rất hay, làm dậy lên cái tình cảm thương những con người nhỏ bé trong xã hội cũ. Họ rơi vào đủ các hoàn cảnh khắc nghiệt nhưng lại không đủ sức mà vùng dậy, cam chịu sống qua ngày hoặc là đầu hàng số phận tìm đến cái chết. Cái đói đeo đuổi, bệnh tật, thiên tai, chiến tranh... làm cho những con người ấy gầy mòn, không đủ ăn không đủ mặc, phải cắt lòng mà chia ly máu mủ ruột rà. Đau khổ bần cùng đến mức phải tìm đến cái chết. Mỗi mẩu truyện là những hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đều có chung số phận đó là bị cái đói dồn đẩy, bị tầng lớp thống trị trong xã hội phong kiến cũ chèn ép, không có người mách đường dẫn lối, không có đấu tranh họ chỉ một mực cam chịu số phận... Nam Cao đã đưa đến cho người đọc những hình ảnh chân thực sống động nhất về cuộc sống của những người nông dân bần cùng ấy, họ sinh ra trong nghèo khó, sống trong cảnh khắc nghiệt và chết đi trong đau khổ... ôi, thương thay...
Tác phẩm của Nam Cao về 1 con người sinh ra trong xã hội thối nát, khan hiếm tình người. Muốn làm người tốt củng không được. Chí Phèo vừa sinh là đã bị mẹ bỏ bên lò gạch, lớn lên tự đi làm kiếm sống. Khi đi làm, bị bà chủ nhà để ý, ông chủ vì ghen nên đã đuổi anh đi nô dịch. Vốn là người hiền lành, nhưng khi sống trong cái xã hội đó, Chí Phèo cũng không thể hiền lành được nữa. Sau khi nô dịch về, anh trở thành 1 tên du côn vô lại, chuyên phá làng phá xóm, không chịu làm việc, thích ăn vạ. Luôn chìm đắm trong những cơn say liên tiếp. Cho đến khi gặp Thị Nở-dù là 1 cô gái rất xấu, nhưng Chí Phèo cảm nhận được tình yêu từ cô. Anh thấy thế giới này thật tươi đẹp, mong muốn trở thành người tốt của anh như được đánh thức, nó trỗi dậy một cách mãnh mẽ. Nhưng không được, chính suy nghĩ của những con người trong xã hội đó đã kéo anh lại. Đau khổ, tuyệt vọng, anh đã tìm dến cái chết.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Rất khó để cảm được ý nghĩa của kiểu văn học trước Cách mạng, tuy Chí Phèo được rất nhiều lời khen ngợi, nhưng vì chưa hiểu hết ý nghĩa của nó nên mình chỉ có thể cho 3 sao thôi. Đầu tiên, mình rất thích lối kể chuyện lôi cuốn, cách hành văn ngắn gọn mạch lạc của Nam Cao. Từ ngữ trong truyện được lựa chọn phù hợp. Thứ hai, cốt truyện và nhân vật được xây dựng rất chặt chẽ. Đoạn kết bỏ lửng gây cho độc giả rất nhiều suy nghĩ và cũng tạo không gian cho độc giả suy ngẫm, tạo ấn tượng cho khó quên cho người đọc. Chính vì phần kết này mà mình quyết định đặt nó vào mục favourite, một cuốn sách hay chính là một cuốn sách khiến người đọc phải suy nghĩ, tư duy và tự rút ra những bài học sâu xa. Nói chung, Nam Cao đã rất thành công trong cách viết, xây dựng truyện này.
Trong xã hội “sính” bằng cấp như Việt Nam hiện nay, việc bạn có một tấm bằng đại học sẽ giúp sức rất nhiều cho con đường tương lai. Ngoài ra nó cũng quyết định cái nhìn của người khác đối với bạn như thế nào.
Bằng cấp đã trở thành một loại tiêu chuẩn, thước đo để đánh giá về một người. Họ đánh giá về con người bạn, về khả năng và tiềm năng phát triển của bạn qua bằng cấp.
Nếu không có bằng cấp, bạn sẽ không nhận được những lợi ích hay tôn trọng xứng đáng. Dù bạn có là người cố gắng hơn gấp năm, gấp mười những người khác.
I’ve just read Chi Pheo by Nam Cao. It’s great book. The main character is a poor, homeless and alcoholic man called Chi Pheo. The name of the book is taken from his name. Chi Pheo was accused by Ba Kien and had to go to prison. He is from a gentle, honest person to become a aggressive person. Then Chi Pheo met Thi No. He is from a crazy man who was awakened to live an honest life. I think it is a short, exciting book, easy-to-read. And you will quickly understand it. I couldn’t hold back my tears when reading this book
This entire review has been hidden because of spoilers.
Có tổng 7 mẩu truyện nhỏ trong cả tập truyện Ấn tượng nhất vẫn là Chí Phèo, còn những truyện còn lại không để lại ấn tượng nhiều lắm Spoiler câu chuyện cuối cùng nói về cái chết của 1 con chó và nội tâm dằn vặt của anh con trai đi học xa và trở lại quê nhà vào 1 ngày mà ng trong nhà định sẽ làm thịt con chó. Với 1 đứa rất thích chó như mình thì câu chuyện này có chút dư âm còn lại hơn so với những câu chuyện khác. Giọng văn mạnh mẽ nhất trong Chí Phèo. Các truyện còn lại kể là chính, đều đều.