Các nhân vật nữ của Ekuni Kaori dường như chưa bao giờ ngừng tìm kiếm tình yêu, ngay cả khi xung quanh họ yêu thương đã ngập tràn.
Aoi đang có một cuộc sống bình lặng, yên ổn với cậu bạn trai người Mỹ tại thành phố Milano. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn cô, ký ức về mối tình nồng nhiệt thời trẻ với người bạn trai Nhật bản mười năm trước ở Tokyo chưa bao giờ ngủ yên. Cô bất ngờ gặp lại cậu trên nóc nhà thờ lớn ở Firenze, nơi được mệnh danh là thánh đường tình yêu của nước Ý, vào sinh nhật thứ 30 của cô, như lời hẹn ước bâng quơ năm xưa. Nhưng tại sao giờ đây, sau mười năm, cô lại không thể thổ lộ thật lòng mình với người đã từng hiểu cô, từng là nửa mảnh ghép thiếu hụt hoàn hảo với cô hơn bất kỳ ai khác? Cô đã thay đổi hay rút cuộc vẫn chẳng hề thay đổi? Vẫn là một Aoi buồn bã, khép kín như xưa nay…
Đọc tới 1/4 cuốn sách là không thể chịu nổi nữa lật ngay sang trang cuối và đúng như dự đoán kết thúc làm mình không muốn đọc tiếp chút nào hết.
Dù biết tình cảm là chuyện tâm tình phức tạp rối ren với nhiều thành phần nhưng Aoi chính là kiểu nhân vật làm mình vừa bực mình vừa chán ghét và không thể cảm thông.
Lúc thấy cuốn này ở nhà sách cứ nghĩ là a mình sắp có một ngày cuối tuần nhàn rỗi để đọc một cuốn sách lười biếng bình tĩnh của một tác giả yêu thích. Rồi mình có một cuối tuần nhàn rỗi thật, một cuốn sách của tác giả yêu thích thật, văn phong vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng tất cả vẫn không cứu được câu chuyện bực mình của Aoi.
Ekuni Kaori chỉ cần miêu tả tắm gội, pha cafe, uống rượu là tôi cũng đã thấy hay rồi. Văn chương của cô có một sức hút kì lạ. Thật không sai khi gọi cô là Haruki Murakami nữ.
Tại sao lại có một nhân vật kì lạ khó hiểu vậy? đọc đến chương thứ 5 thì ko thể tiếp tục đọc được nữa, mọi thứ vẫn vẹn nguyên khi mình tìm đến với văn chương của Ekuni nhưng sự xuất hiện của Aoi lại méo mó đến bất bình. Mặc dù tác giả đã viết thêm đôi lời ở cuối sách, mặc dù mình hiểu sự cân bằng mà tác giả nhắc tới nhưng hoàn toàn có thể làm nó khác đi. "tình cảm của hai người là hai nửa bằng nhau luôn quan trọng hơn tình yêu đó là một tình yêu thế nào", đây chẳng khác gì lời biện hộ cho ích kỉ cá nhân. Nó thực sự tàn nhẫn, ấu trĩ và kiên quyết ko thể tha thứ.
Sau 4 tháng chẳng đụng tới cuốn sách nào vì bận rộn công việc, vì lười, v.v... thì tôi lôi quà sinh nhật ra đọc. Dù là tiểu thuyết của tác giả Nhật nhưng đọc lại thấy có phảng phất chút của Marc Levy trong đó, có thể do bối cảnh câu chuyện ở Milano (Ý) nên nó mang chút gì đó tương tự chăng. Đọc cuốn này điều khẳng định duy nhất là tôi cực kỳ ghét cô nhân vật chính trong này, vẫn nghĩ "điềm tĩnh" là để nói về cô ta nhưng có lẽ dùng nó để mô tả Marvin thì hợp lý hơn. Đã cố gắng tìm lý do để thấu hiểu cho suy nghĩ và hành động của nhân vật nhưng có lẽ tôi thất bại với cô Aoi ở đây. Thôi thì nhờ cô mà tôi trừ đi nửa điểm cho 3.5/5 thôi nhé.
Có lẽ đây cũng là cuốn sách cuối cùng của năm nay rồi nhỉ.
Quá sến sẩm so với gu của mình, chưa kể 3 nhân vật chính cứ thấy hành xử nhảm nhảm kiểu gì ấy. Cảm giác khá thất vọng vì mình đã từng yêu thích Lấp Lánh và Hoàng Hôn Rơi Xuống.
Mình đọc Lam trước và cảm thấy khá thích nhân vật Junsei. Mình đã mong đợi để xem cô gái mối tình đầu của cậu là người như thế nào mà khiến cậu không thể nào quên đi được như vậy trong suốt nhiều năm. Và mình đã thất vọng. Mình kh��ng thể nào yêu thích và thông cảm nổi cho Aoi. Cảm thấy tiếc cho Marvin và Junsei vì đã yêu thương Aoi nhiều đến vậỵ. Aoi đẩy tất cả mọi người người ra ngoài cuộc sống của mình, không cho ai tiếp cận mình, không để ai lại gần mình và từ đó làm tổn thương họ. Aoi tỏ ra giận dỗi, buồn bã với tất cả mọi thứ trên đời, vì chính cái tính cách đấy của mình gây nên. Cô đẩy Junsei ra xa mình rồi sau đó lại tỏ ra giận dỗi, chán ghét mọi thứ, và trở nên lười biếng. Suốt ngày chỉ tắm bồn, đọc sách và uống rượu. Đồng ý là Aoi buồn, nhưng trong cuộc sống có ai mà không buồn chứ. Không thể vì mình buồn mà để người ta lo lắng và tổn thương nhiều như Aoi. Nói chung, mình không thích câu chuyện của Đỏ. Mình chỉ thích câu chuyện về Milano và Marvin thôi.
mình thích cuốn này phần lớn vì bìa quá cuốn hút. Mặc dù bị spoil sơ sơ nhưng khi đọc mình thực sự đã bị cuốn theo mạch truyện. Lúc chưa đọc thì mình ghét Aoi kinh khủng nhưng khi đọc mình lại tự nhiên đồng cảm với Aoi, chắc có lẽ 1 phần vì mình cũng đang trong hoàn cảnh giống vậy. Marvin rất tốt nhưng không là người Aoi yêu, vậy thôi
연애 소설. 감성 브이로그 혹은 90년대 발라드를 연상케 한다. 아오이는 쥰세이 (그리고 마빈) 에게 느끼는 복잡 미묘한 감정들에 사로잡혀 고독하다. 나는 이러한 감정들을 사랑의 범주에서 제외 하기로 했기 때문에, 마냥 가벼운 마음으로 이야기를 따라갔다. 쥰세이의 입장에서 쓰여진 이야기가 궁금하면서도 어느정도 예상이 가는건 왜일까.
So với hai cuốn trước của Ekuni mình đã đọc là Lấp lánh và Tháp Tokyo thì cuốn này có nội dung giản dị và chậm rãi hơn hẳn, tuy nhiên nó lại khá cliché và dễ đoán. Bối cảnh chính diễn ra ở Ý, cả nhân vật chính Aoi cũng không thuần Nhật khiến mình không nghĩ được đây là tiểu thuyết Nhật, mà không hiểu sao mình còn nghĩ mình đang đọc tiểu thuyết của Marc Levy :))), văn phong không giống Ekuni mình đã biết. Túm lại là hơi thất vọng một chút, nên mình đã định không đọc cuốn thứ 2 trong bộ đôi tiểu thuyết này. Nếu được tặng thì may ra...
**Warning: this text may contain spoilers** Mình rước em nó về nhà cùng với quyển sau điềm tĩnh và nồng nhiệt lam trong đợt dọn kho cuối năm của nhã nam. Lúc mua thì mình khá là băn khoăn, giá sale tốt, nội dung hấp dẫn nhưng lại là thể loại lãng mạn Nhật Không biết từ lúc nào mà có một hàng rào vô hình giữa mình và văn học nhật. Không phải chán ghét mà là tránh xa, không có nguyên nhân (trừ truyện tranh). Tuy nhiên quyển sách đã làm thay đổi định kiến của mình với tiểu thuyết lãng mạn nhật, không nhạt nhẽo, vô vị mà nhẹ nhàng vừa phải đôi chỗ thấy vô cùng sâu sắc. Trước khi mua quyển sách thì đọc được kha khá review không thích câu chuyện, không thích Aoi... nhưng càng đọc thì thấy mọi chuyện hết sức hợp lí. Một mối tình dang dở, một mối tình mà kết thúc đớn đau trước những điều mà Aoi không mong muốn hẳn tất nhiên sẽ làm cho cô nhớ mãi, day dứt mãi. Trong Điềm tĩnh và nồng nhiệt đỏ thì hình bóng của Junsei không khắc họa rõ nét, không nhiều mà là những mảnh kí ức chắp vá, lơ lửng nhưng mà từ đó thì mình cảm giác Junsei là một phần rất quan trọng của Aoi, luôn ở trong cô kể cả khi cô không nghĩ tới. Điều mà nhiều bạn bất bình với Aoi mình có lẽ hiểu, tại vì Marvin quá tốt, chân thành, tử tế, yêu thương, chiều chuộng Aoi suốt bao tháng năm. Nhưng "không phải vì tốt mà ta có thể yêu ai đó" Đó là câu thoại của Angel, một nhân vật phụ mà mình khá thích. Sự hiện diện của Junsei trong trái tim Aoi, khoảng trống vắng, yên tĩnh trong cô nơi mà không ai chạm tới dù Aoi không cảm nhận được nhưng người xung quanh cô Marvin, Angel hay Daniel... thì nhận thấy được điều đó. Chính Marvin cũng cảm thấy sự mong manh của Aoi, sự gần như xa mà xa như gần của cô. Angel chị của Marvin, cô ấy không có cuộc hôn nhân hạnh phúc, cô ấy đã can đảm kết thúc nó nhưng cố ấy đã từng kết hôn với người cô yêu rất nhiều. Những câu hỏi câu nới bâng khuơ của Angel gợi lại trong mình quá nhiều suy nghĩ. Kết truyện lơ lửng, hơi chút nuối tiếc vì Aoi đã chạm tay đến cánh cửa của hạnh phúc, đến với người cô yêu nhưng không đủ can đảm để ở lại.Nhưng thông điệp mà tác giả gửi gắm là điều sẽ ở lại mãi, nơi mà Aoi thuộc về không phải Milano, không phải Nhật Bản mà nơi ta thuộc về chỉ trong trái tim ai đó thôi. Tác giả có tiết lộ điều đó sẽ hé lộ trong Điềm tĩnh và nồng nhiệt Lam với góc nhìn của Junsei và mình đã xem qua kết thì khá hài lòng. Nếu mọi người cũng giống mình có cái nhìn hơi khác về truyện Nhật thì có thể thử, hoặc đơn giản bạn đang tìm bộ truyện nào cho ngày thư giãn, yên ả để lười biếng thì vô cùng phù hợp nha.
Một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng day dứt. Một câu chuyện kết hợp hoàn hảo giữ tình yêu nồng nhiệt tuổi trẻ với tình yêu điềm tĩnh khi đã trưởng thành. Sau khi đọc cả hai quyển đỏ và xanh, mình thấy được đầy đủ từ góc nhìn của hai nhân vật chính, từ đó cảm thông được cho hành động và cảm xúc của họ. Cho dù hiểu được họ nhưng mình vẫn thấy tiếc cho hai mối tình bên lề, tiếc cho Marvin và Memi. Hai người đem hết lòng dạ để yêu, yêu rồi bao dùng và tha thứ. Nhưng đã không để tâm thì cho dù bằng bất cứ cách nào cũng không thể giữ được người không yêu mình. Có những lúc mình cảm thấy ghét hai nhân vật chính, họ không hẳn là ích kỉ, họ cũng cần tiếp tục cuộc sống, tiếp tục yêu nhưng việc yêu một người mà không ngừng nghĩ về người khác thì thật thiệt thòi cho người yêu mình quá. Và chính vì vậy mà làm tổn thương càng thêm sâu sắc hơn. Bên cạnh đó, cách viết kết hợp giữa hai tác giả Ekuni và Tsuji vô cùng độc đáo. Hai nhân vật với hai góc nhìn khác nhau, khai thác triệt để tâm lý nhân vật, trở thành hai câu chuyện riêng lẻ nhưng không thiếu đi sự thống nhất và liên kết. Một điểm cộng khác của hai cuốn sách là lối tả cảnh và con người nước Ý. Cho dù hai tác giả viết khác nhau nhưng nước Ý vẫn hiện lên chân thực và thật sự rất đẹp. Một nước Ý nhẹ nhàng, dịu dàng và đầy gam màu nghệ thuật. Theo ý kiến cá nhân, mình thích quyển xanh hơn. Một phần vì câu chuyện tình yêu của Memi và Junsei không quá vô tâm và nhạt nhòa như Aoi và Marvin, phần còn lại vì mình thích cách tác giả kể về việc phục chế tranh. Cảm giác cổ điển bao trùm cuốn sách thu hút mình.
Chưa bao giờ đọc mà thấy ghét nữ chính đến mức này luôn >.< thề, mình vốn không thích kiểu con gái yếu đuối ủy mị trong tình cảm, làm liên lụy bao người như cái chị này, lúc nào cũng vẩn vơ như trên mây, cả ngày không làm gì chỉ loanh quanh tắm bồn – đọc sách – uống rượu vang (chị này uống rượu như thay uống nước luôn í, đây là đặc trưng của người sống ở Ý ạ???) Tuy ghét nữ chính nhưng cũng phải thừa nhận chị ta giống mình ở nhiều chỗ, nên ghét càng thêm ghét :v
Điểm bù đắp đáng giá là nước Ý trong tác phẩm này đẹp, nhưng đẹp thật chứ không phải đẹp lãng mạng kiểu trong những áng văn thơ ngây ngất lòng người – đây là một nước Ý nơi tồn tại những người xa quê coi nước Ý như một mái nhà thứ hai – nước Ý trong cách sống và cách nghĩ của những người Nhật, người Mỹ… Mình thích kiểu những “người Ý” trong tác phẩm này: nồng nhiệt, tình cảm, đầy hoài niệm giàu sức sống và biết rất nhiều ngôn ngữ… À mà cũng phải nói thêm, qua cuốn sách này cũng biết được thêm 1 mớ từ vựng tiếng Ý, đọc mê lắm :))) Thêm phần nữa, thấy bảo Kaori Ekuni được mệnh danh là “Haruki Murakami nữ” của Nhật Bản, hèn chi mình không hợp với giọng văn của chị này, đôi chỗ khó hiểu, đôi lúc lan man, đôi phần lung tung lang tang hoài niệm dai dẳng
Nghe bảo đây là cuốn về Aoi – cuốn 1 trong bộ đôi song sinh 2 cuốn, cũng đang chờ coi cuốn về Junsei sẽ như nào Điềm tĩnh và Nồng nhiệt – Đỏ -> nghĩ Aoi phù hợp với Điềm tĩnh, nhưng “điềm tĩnh” mà đi với đỏ thì hơi ngộ, sao không phải là “trắng” nhỉ???
Xung quanh Aoi không thiếu tình yêu thương. Có một bờ vai luôn yêu thương, chở che, chiều chuộng. Có người bạn thân yêu quý luôn bên cô từ thuở nhỏ. Có người đồng nghiệp quan tâm. Có người chủ cửa hàng dìu dắt. Có người bà thấu hiểu. Nhưng vẫn thấy thiếu thốn. Thiếu thốn điều gì? Thiếu thốn một tình yêu, đau đáu về tình yêu lỡ dở thời trẻ.
Thế nên cho dù có một cuộc sống tự do tự tại, được yêu chiều bởi một chàng trai hoàn hảo, Aoi vẫn không thấy được lấp đầy. Nếu Junsei mãi ám ảnh về mối tình vs Aoi thì Aoi cũng mãi nhớ về lời hẹn ước năm 30 tuổi sẽ gặp nhau trên nóc nhà thờ để cùng ngắm nhìn thành phố Firenze.
Marvin, cũng như Memi, đến cuối cùng, là những người thua cuộc trong chuyện tình cảm. Tình cảm họ trao đi, đến cuối cùng chả để được gì cả. T nghĩ tôi có thể hiểu cho tình yêu của Junsei và Aoi, ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh là tình yêu đã từng, và vẫn luôn nồng nhiệt, luôn âm ỉ, mà chỉ cần có cơ hội, nó sẽ bùng lên mạnh mẽ. Nhưng tôi vẫn thương Aoi và Memi nhiều hơn, vì t đã từng trong tình cảnh của họ. Tốt hết lòng, yêu hết lòng, nhưng lại chẳng thế xóa mờ hình ảnh của ai đó trong lòng người mình yêu thương.
Mong sau này, họ có thể tìm thấy một người khác mà trong mắt người đó chỉ có họ, họ không phải thế thân của ai trong tình yêu của mình. Vì tình yêu vốn chật, trái tìm chẳng thể ngăn ra cho nhiều người.
rất rất lâu rồi mới đọc lại Ekuni Kaori - kể từ sau Hoàng hôn rơi xuống mà tôi đọc từ 10 năm trước. hơi nhạt nhẽo và không có gì ấn tượng mấy, với trí nhớ bằng hạt đậu này, có lẽ đến tháng sau tôi sẽ quên 95% nội dung câu chuyện mất. note lại vài thứ: - Marvin được mô tả rất đặc trưng kiểu male character written by women, có thể bởi vì truyện được kể dưới lời Aoi chăng? - tôi chưa đọc phần Lam, nhưng tôi đã kỳ vọng sự nuối tiếc và ám ảnh khó buông bỏ của Aoi với tình yêu dành cho Junsei lẽ ra phải được diễn giải sâu sắc, cụ thể hơn, thay vì buông một vài câu rằng “chúng tôi thân như anh em”, “chúng tôi cùng là người Nhật hồi hương”, hay cả chuyện Aoi từng phá thai, cái thai được cùng tạo nên bởi Junsei. Aoi nói yêu rất nhiều nhưng không giải thích được về tình yêu ấy, cũng không có dũng khí để chủ động bày tỏ mong muốn Junsei sẽ giữ mình ở lại. Aoi không hạnh phúc cũng là hợp lý thôi. - truyện cũng không giải thích (hoặc toii bị miss đoạn đấy vì truyện đọc hơi chán thật) vì sao mối quan hệ giữa Aoi và bà Ferendica lại sâu sắc đến thế, ngoài chuyện Aoi đã quen bà từ nhỏ. tôi không tránh khỏi việc cảm thấy sự không giải thích này bắt nguồn từ việc… lười viết, hoặc do Kaori chỉ muốn tập trung vào bộ ba Aoi, Marvin, Junsei nên skip việc đi sâu vào các mối quan hệ còn lại, chẳng biết nữa, nói chung là hơi trớt quớt.
Actual ratings: 2.5/5 Thật sự là một cuốn sách nhỏ nhưng mình tốn quá nhiều thời gian để đọc hết. Mình không thích nhân vật Aoi nói riêng và tổng thể sách nói chung. Sau khi đọc tóm tắt sau sách thì mình mong đợi một câu chuyện gì đó giữa Aoi và Junsei từ sau khi gặp nhau ở Firenze. Nhưng đọc đến hơn nửa cuốn mình mới được bật mí quá khứ của Aoi. Mình tưởng sẽ truyện sẽ được khai thác sâu vào đấy để mở ra một điều gì rõ ràng hơn, nhưng cuối cùng truyện kết thúc ở cảnh hội ngộ ở Firenze mà không có một chi tiết nào nổi bật mối tình Aoi và Junsei. Mình mong chờ câu chuyện rõ ràng cơ bản là vì mình thấy tội Marvin. Anh ấy là nhân vật khá hoàn thiện, nhẫn nhịn và ấm áp. Tuy nhiên, Aoi thì lại là một người ích kỷ, suốt ngày ám ảnh về Junsei và quá khứ mờ mịt gì đó của cô. Cả câu chuyện xoay quanh chuỗi ngày có vẻ rất mệt mỏi của cô gái nhưng mình thấy lỗi là do cô không chịu thay đổi. Chia tay Marvin vì sự ích kỷ đến tào lao của mình, gặp lại Junsei yêu đương quấn quít ba ngày rồi chia tay. Không hiểu cả cuốn sách nói về điều gì nữa khi mà cốt truyện quá nông cạn, nhịp truyện thì bình bình và lặp lại, tâm lý nhân vật không có gì đáng phân tích, hơn nữa là không thể thấy một lý do để bào chữa cho sự ích kỷ của nữ chính. Kết thúc thì vô cùng nhạt nhẽo. Thật sự không thích quyển sách.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Rosso khiến tui rất khó ở. Aoi Aoi Aoi tất cả xoay mòng mòng quanh Aoi, như ng rất rõ rãng, nhân vật như nàng không nên trở thành nhân vật chính của bất cứ cuốn tiểu thuyết nào đặc biệt là tiểu thuyết tình yêu. Nàng như lời đồn, luôn cảm thấy thiếu thốn tình yêu dù được bao bọc trong tình yêu. Có lẽ tình yêu của Marvin, của mọi người xung quanh không phải là thứ tình yêu lý tưởng của nàng, nàng thành thật nên nàng tách mình ra khỏi tình yêu đó, nhìn thấy nhưng không cảm thấy. Nàng rõ ràng cũng là con người, cũng sợ cô đơn, lại không thể giả tạo, nhưng thiếu dũng khí níu kéo. Truyện kết mở nhưng tui đoán dám nàng ở vậy cả đời lắm.
Mình có một tình yêu nhất định dành cho văn học Nhật Bản. Và sự yêu thích đặc biệt dành cho Ekuni Kaori. Quyển đầu tiên là Tháp Tokyo, và chưa bao giờ mình bị thất vọng. Từng câu chữ, từng lời văn chỉnh chu miêu tả cuộc sống của nhân vật chính, rồi cả việc lặp lại những câu kể, lời thoại để khắc sâu vào tâm trí người đọc nội tâm của nhân vật làm cho mình thấy rất thật. Đôi lúc mình có cảm giác như đang sống cùng với Aoi luôn ấy. :)) Kết thúc của sách khiến mình tò mò về cuộc sống của Junsei, nghe bảo sẽ được kể ở tập song sinh. Thôi cứ chờ vậy. Nhưng suy cho cùng mình không thích Junsei, chỉ tò mò vậy thôi.
Cảm thấy em nó nhạt nhất trong mấy quyển vừa qua... Nếu như mấy quyển trước đều có sóng ngầm dữ dội, thì lần này sóng trong lòng biển quá khó đoán, khó nhìn, đến cuối lại ào lên quá mạnh, nên thấy không đủ thuyết phục. Aoi yêu Junsei, đọc cả truyện cứ mong được kể lại cho nghe chuyện tình ấy, nhưng tuyệt nhiên không... đâm ra hụt hẫng. Aoi cứ vật vờ đến cuối, chỉ thấy tội Marvin vô cùng tận. Junsei cũng thế. Hai người yêu nhau mà một người cứ tự quyết tất cả. Tưởng tượng mấy cảnh Marvin sợ mất Aoi, buồn miên man...
Mới đầu đọc, mình thực sự mê giọng văn. Cách tác giả viết đem lại cho mình cảm giác vô cùng dễ chịu, cái cảm giác yên bình từ trong câu chuyện lan toả trong không gian. Nếu Aoi là một người mình biết ngoài đời, mình sẽ thấy có chút khó hiểu về những quyết định của cô ấy, về việc cô ấy ở bên một người khi lòng vẫn có một người khác. Nhưng Aoi lại là một nhân vật văn học thôi, nên mình tập trung nghĩ về cảm xúc của cô ấy, và hiểu rằng dù có 1000 Marvin hoàn hảo, lòng Aoi vẫn day dứt mối tình cùng Junsei—mối tình đầu có yêu thương và cố chấp của cô mà thôi.
Có lẽ mình không cảm được suy nghĩ và hành động của nữ chính. Ừ thì có thể Aoi vẫn có cảm tình mãnh liệt với Junsei đi, nhưng rời đi không một lời giải thích rõ ràng ? Rời đi sau khi đã thương một người khác, mặc cho người đó chẳng có lỗi gì và thậm chí còn yêu Aoi đến "quên cả lối về", sẵn sàng tha thứ cho mọi việc Aoi làm ? Chưa kể đến việc mạch kể có phần lan man dài dòng nữa. Mặc dù biết rằng kết mở, nhưng mình vẫn thấy không thoả. Thực sự xin lỗi, có lẽ mình không hợp thể loại nhân vật này.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Nếu k phải vì văn phong của Ekuni thì quyển này mình chỉ để 2.5 thôi. Mình đã thực sự mong rằng Aoi xứng đáng với Junsei (dù mình cũng chả ưa gì sự khốn nạn của cậu chàng), xứng đáng với cái thứ ty mười năm đằng đẵng, ấy vậy mà Aoi hiện lên ích kỷ cùng cực thánh nữ cũng cùng cực. Đúng là điển hình cho câu ng cũ vừa khóc ng mới liền thua, khác cái ở đây ng cũ là nam, mà thậm chí chả cần khóc cơ, chỉ cần thoáng 1 chút gì nhắc nhớ tới cậu chàng Junsei là Aoi hiện nguyên hình là một con nhỏ ích kỷ liền. Cuối cùng chỉ tội Marvin của tôi.
Nhớ tên tác giả quen quen, về check lại thì ra mình đã đọc quyển Lấp lánh, và rất thích. Không hiểu sao quyển này mình cũng ưng cái không khí nước Ý, nhưng lại không đồng cảm được với các nhân vật. Không phải đặc biệt khó chịu nhưng cũng không thích lắm, đủ chuẩn goodreads là it's okay. Nên đọc quyển Lam không nhỉ?
T thấy thương Aoi, sau khi đọc cả 2 cuốn thì t thấy thương cô ấy hơn bao giờ hết. Một cô bé trầm tính, cô độc, cảm tưởng như cô ấy đã 1 mình chịu đựng hết mọi thứ. Một mình cô ấy, đẩy mọi người ra xa khỏi mình, một mình chịu đựng. Nhưng t nghĩ cô ấy chắc chắn rất mệt mỏi. Cả 2 nvat chính và 2 nvat phụ đều đáng thương như vậy. Không ai là đáng trách hết
This entire review has been hidden because of spoilers.
Ba sao cho giọng văn của Ekuni Kaori và quỷ tha ma bắt bà nữ chính đi nhé cái kiểu vô duyên phát điên. Cuốn này vớt lên được nhờ giọng văn của tác giả chứ còn tính cách bà nữ chính thì đúng là muốn mắng ghê.
Mình thích sự tĩnh lặng và cảm giác sạch sẽ mà cuốn sách đem lại cho mình =)) dù mạch truyện chậm nhưng mình vẫn luôn tận hưởng câu chuyện ấy. Một quyển sách phù hợp cho những khi quá vội, cần sự chững lại để hiểu rõ hơn mình đang và sẽ làm gì tiếp theo.