Thật buồn là bản dịch rất rất tệ, câu cú lủng củng, chính tả sai rất nhiều. Mình biết người dịch là cô Hồng Hạnh, việt kiều Pháp, nên có thể đấy là lý do tác giả dịch không chuẩn. Nhưng không thể vì thế mà NXB họ không hiệu đính lại, hay thậm chí nếu người dịch không đủ khả năng để dịch thì đừng xuất bản!! Đọc một tác phẩm dịch lủng củng khó chịu vô cùng ấy, mà còn không hiểu gì cơ!! Mà bìa sách cũng xấu lắm hic hic
Bỏ qua phần đó thì xin rút lại lời trên về việc đừng xuất bản. Cũng may là có sách xuất bản để đọc, cuốn sách duy nhất bằng tiếng việt của Van Gogh.
Đọc sách mình rất xúc động. Đọc nhập tâm và càng về cuối càng bị cuốn hút vào cuộc đời của Van Gogh và càng thêm mến yêu người họa sĩ này. Nhớ cách đây gần 2 năm mình đến bảo tàng của Van Gogh ở Amsterdam, khi đó mình không quá thích Van Gogh vì không hiểu nhiều về con người của ông. Nhưng sau đó về tìm hiểu thêm mới thấy yêu quý bởi chính con người chứ cũng không hẳn vì vài bức tranh quá đỗi nổi tiếng được đem đấu giá cao ngất.
Van Gogh là người nghệ sĩ mà, hiểu được ông, hiểu được cuộc đời của ông, thì sẽ hiểu tranh của ông. Bởi vì tôn chỉ của người họa sĩ này là vẽ những gì chân thật nhất, đặc biệt yêu quang cảnh thiên nhiên, yêu con người lao động. Trước khi bắt đầu biết vẽ (Van Gogh biết vẽ tranh rất muộn), ông đã xác định được quan điểm nghệ thuật rất rõ ràng. Đó là điểm khác biệt, đối với các nghệ sĩ khác, họ thường vẽ rồi mới xác định quan điểm nghệ thuật.
Mình chỉ muốn bàn luận về con người, hoàn cảnh sống và người thân xung quanh của nghệ sĩ để hiểu họ hơn, hiểu tại sao Van Gogh lại một mình với những nét vẽ riêng, không hòa chung vào nhịp điệu Impressionnisme như Monet, như Pissaro và nhiều người ông biết đến ở thời kì đó. Với tâm hồn yếu đuối nhưng quan niệm thẩm mỹ lại vô cùng quyết liệt, Van Gogh trở thành người nghệ sĩ đáng thương khi một mình ông đứng ngoài guồng quay thẩm mỹ ở thời kì ông sống. May mắn vì thế mà hậu thế có được những tác phẩm tuyệt đẹp sau này.
Cuộc đời ông có rất nhiều điều còn tranh cãi, đặc biệt là tình hình sức khỏe ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mình cũng không quan tâm. Chỉ là với cá nhân mình, Van Gogh chắc chắn là một người hoàn toàn hướng nội, là người rất yêu thiên nhiên, động vật (ông từng đi bộ hàng trăm km để ngắm cảnh, nghiên cứu cuộc đời sẽ cho thấy ông đi bộ rất nhiều, có nhu cầu được ra với thiên nhiên rất lớn và sau này phân tích thiên nhiên người ta có thể đoán biết được nỗi lòng người nghệ sĩ) rất trân trọng người lao động, và không bao giờ muốn làm tổn thương bất kỳ ai cả. Một nhân cách như thế sao không thương, không phục cho được?
Ah nhân đọc về Van Gogh thì mình ghét Gauguin lắm đồ xấu tính!!! Dù rằng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Gauguin về những cơn điên sau này của Van Gogh (gia đình ông có tiền sự bệnh lý về thần kinh) nhưng không thể phủ nhận là Gauguin, trước sau đều đối xử rất tệ với Van Gogh, người đã hết lòng mến mộ cũng như tạo mọi điều kiện cho ông ta.
Cuốn sách này mình chỉ nói về cuộc đời của Van Gogh ở một góc độ nhỏ thôi. Bao giờ đọc xong những lá thư Van Gogh gửi cho Théo chắc sẽ càng hiểu thêm nhiều hơn nữa và chắc chắn là càng yêu người họa sĩ này, người họa sĩ yêu nhất của tôi!