NGƯỜI ta đã thử và chưa từng giải nghĩa được Thơ. Như Giai Nhân, như Đẹp, như Trời. Người ta cảm thấy một cái gì siêu thoát, ra ngoài ước lệ, ở trên lý trí, nó rung động ta theo nhịp điệu vũ-trụ, hồn nhiên, nó hoà hợp ta trong cái Đẹp và ấp ta nằm trong sự thật. Vẻ man mác của cái đẹp và ý sâu sắc của sự thật. Do trong-trẻo gạn nên.
Còn lại "cái gì" mà ta gọi là thơ.
Một cái gì không giải thích được, mà không cần giải thích. Nó chiếm đoạt ta tất nhiên, hoàn toàn, tức khắc. Đột nhiên ta nhảy đến cửa trời như nhào vô lòng mẹ. Không xét suy. Bằng con đường thẳng hình-ảnh, tiết tấu, lễ nghi. Âm thanh, màu sắc, mùi, giọng được hòa hợp thành những biểu hiện nhịp nhàng để khêu gợi những rung động siêu việt cùa bản nhạc Vô-Cùng ...
Có rung động là có thơ. Phải cần và chỉ cần có rung động ấy.
Ảnh bìa lấy từ trang: http://sachxua.net/forum/bộ-sưu-tập-c...
đọc tới câu "hoàng tử nghiêng buồn vây tóc mưa" thì trời mưa đó, trời mưa ban trưa, tiếng mưa rơi thành chuỗi như tiếng chuỗi rèm phòng cậu bảy hồi nhỏ mình hay lấy tay quẹt, tiếng mưa rơi thành chuỗi như chuỗi tiếng đàn comptine d’un autre été: l’après-midi và những hạt bi rơi (xong tối được nghe pétít girl đàn thiệt : ))) thiệt là thơ mộng trong lòng
Cái "nhã" của các cụ thời xưa nó thanh tao quá, nó bay bổng quá, cháu chưa cảm được các cụ ạ. Nhưng mà qua văn thơ các cụ, cháu cảm nhận rõ rệt cái sự sống chết với nghề viết, nó thôi thúc cháu làm việc gì cũng nên đắm chìm và say mê như các cụ.