... Rất may có những nhà văn đã không bắt đầu như muôn vàn nhà văn khác, ngay từ khi khởi nghiệp văn chương, họ đã bắt đầu bằng những tác phẩm thấm đẫm tư duy triết học. Milan Kundera là nhà văn như thế. Còn ở Việt Nam là những ai? Tôi chỉ mới biết có mỗi Trà Đóa. Bởi vì khi đã về già, khi đã chán chê sự nổi tiếng, tôi bỗng muốn viết như Trà Đóa, thèm có được một cuốn sách như tập truyện ngắn Những kẻ khó thích nghi của anh. NGUYỄN QUANG LẬP – Nhà văn ... Trà Đóa viết đủ hay và đủ nhiều về số lượng để xác lập mình như một nhà văn đáng đọc của một thể truyện ít phổ biến ở Việt Nam. Đọc tập truyện này mang lại cho tôi cái khoái cảm được nhấp từng ngụm rượu mạnh – nó đánh thức những khắc khoải, xao xuyến thường khi bị nhịp điệu đời thường nhấn chìm. MAI SƠN – Nhà văn, nhà phê bình văn học ... Trà Đóa là một giọng kể chuyện có duyên, cống hiến những câu chuyện khác thường với những chất liệu lấy ra từ một đời sống bình thường, mà người đọc khi đã gấp quyển sách lại, sẽ nhận ra rằng “câu chuyện của anh ta là một trong số ít ỏi những câu chuyện kỳ lạ mà bạn có thể nghe được trong cõi nhân gian này”. VŨ THÀNH SƠN – Nhà văn
Đọc quyển sách này cảm thấy có sự khác lạ và mới mẻ, cứ như không phải là tác phẩm của nhà văn Việt vậy. Có gì đó nhẹ nhàng, ma mị, thâm sâu ẩn tàng đằng sau những mẩu truyện ngắn, khiến độc giả phải ngẫm nghĩ để cố hiểu xem tác giả muốn ngầm nói điều gì. Đọc xong tập truyện này, lại phải suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống, như là đọc một cuốn sách về triết học vậy.
Lối dẫn dắt rất thu hút, và các ý tưởng trong từng câu chuyện ngắn cũng thú vị, đầy tính chiêm nghiệm, triết lý. Có một số ý tưởng làm mình nhớ tới các bộ truyện tranh, như Doraemon ^_^. Nhưng cuốn này với cá nhân mình thì chỉ dừng ở "thú vị" thôi, chưa đủ hay và đủ sâu để độc giả nhớ nhung, ngẫm nghĩ. Lúc đọc thì hay ho, lôi cuốn đó, nhưng đọc xong thì câu chuyện cứ trôi tuột đi, khó đọng lại trong đầu óc độc giả, đa phần là thế. Có một số truyện đặc sắc hơn mà mình thấy nội dung khá tròn, "Bên trong những tấm gương", "Đôi kính triết lý", "Giống như thiên thần", "Chứng tích cuối cùng", "Kẻ vô danh", "Một nghệ sĩ", "Về một thế giới song hành", "Ký ức về xứ Cà-ra", "Trò chơi cho trẻ lập dị", những truyện này tròn về nội dung truyền tải và cốt truyện, nhưng dù ý tưởng hay cũng vẫn chưa được đến mức cuốn hút, lắng đọng hay ám ảnh trong lòng độc giả. Thật sự hơi tiếc vì mình nghĩ với những ý tưởng hay thế và lối viết khá, thì kì vọng chúng sẽ ấn tượng và lắng đọng hơn. Ngoài ra thì các truyện còn lại cảm thấy như tác giả viết cho chính mình là chủ yếu, như muốn giãi bày một vấn đề hay trải nghiệm nào đó của riêng cá nhân mình dưới dạng mật mã, nên khó mà cảm được, tuy nhiên vẫn là những ý tưởng thú vị.
Đọc những câu chuyện của Trà Đóa cho mình một cảm xúc rất thú vị. Kiểu như là những ý tưởng này, những cảm xúc này mà tác giả đang diễn đạt, mình đã từng nghĩ tới, đã từng có được trước một sự kiện nào đó trong cuộc sống. Chỉ khác là mình chỉ nghĩ thoáng qua rồi để cảm xúc trôi đi. Còn tác giả thì nắm bắt các cảm xúc đó và để cho sức tưởng tượng tự do bay bổng, phát triển thành những câu chuyện siêu thực. Những câu chuyện siêu thực, ma mị này thú vị ở chỗ nó biểu đạt cảm nhận triết lý của tác giả về các khía cạnh cuộc sống. Mình đồng cảm nhiều với những cảm nhận này nên những câu chuyện càng dễ hiểu và thú vị hơn. Mình đánh giá 4 sao vì ở một vài câu chuyện nếu tác giả tiết chế trong diễn đạt để gần gũi với đọc giả đại chúng hơn thì cuốn sách sẽ lan tỏa tốt hơn.
Cuốn sách này nếu không nhắc tới những địa điểm của Việt Nam thì tôi không nghĩ là viết về Việt Nam và do một người Việt Nam viết ra. Văn phong cuốn sách khá lạ so với những văn phong tôi từng được đọc (tất nhiên là vốn đọc của tôi hạn hẹp nên đây là ý kiến cá nhân). Những thứ tác giả viết không nêu ra những bài học nhưng dường như, mỗi người sẽ có những nhận định rất riêng cho riêng mình. Bên cạnh triết học, những ý niệm khoa học hiện đại cũng hiện diện trong tác phẩm, dù chỉ biểu hiện một cách nhẹ nhàng và kín đáo. Cuốn sách này theo thiển ý cá nhân tôi đã chịu nhiều tác động từ lối viết phương Tây, giàu tính hiện đại và linh hoạt trong ngôn ngữ.
Để bốn sao nhưng cảm giác lại khá lẫn lộn. Một là vì lối viết khá lạ, mình đọc tiếp từ truyện này qua truyện khác vì tò mò về tầng ý khó hiểu đằng sau, nhưng ngược lại cứ thấy truyện thiếu đi một cái gì đó sâu hơn, lớp lang hơn nên lại thấy hẫng. Hai là thấy tác giả được ví như một Milan Kundera nhưng thật ra mình lại thấy chưa đạt tới, tuy nhiên xem Trà Đoá là một người tiên phong trong vùng đất chiêm nghiệm của văn học Việt cũng không hề sai. Tóm lại là nên đọc nhiều hơn những tác phẩm khác của Trà Đoá thì có thể mình sẽ có được một cái nhìn chính xác hơn.