Thú thật trước khi đọc cuốn này mình chẳng biết gì nhiều về Trần Quốc Toản ngoài bóp nát quả cam và lá cờ "Phá cường địch, báo hoàng ân" cùng một con đường ở Quận 3. Đọc mới biết tinh thần anh dũng của cậu bé chỉ mới 16 tuổi mà có lòng yêu nước to lớn (hồi 16 tuổi mình lo học mà còn chưa xong) dẫn đầu đoàn quân đánh giặc ngoại xâm dù nguồn gốc gia đình cũng là vương giả nhưng không có tiếng nói triều đình, bị hắt hủi nhưng cậu không vì thế mà quay lưng lại với tổ quốc khi đang cần. Đoạn cuối khiến mình khá cảm động (một phần là chưa đọc sử nên chưa biết điều gì đang sẽ xảy ra với chàng trai trẻ này). Một cuốn tiểu thuyết lịch sử đáng đọc.
Thật sự mình đã bật khóc khi đọc đến cuối, dù mình đã biết trước kết cục, đã đọc hàng chục lần trước đó.
Nhiều bạn đã biết tới Trần Quốc Toản với sự tích bóp nát quả cam và lá cờ thêu sáu chữ vàng “Phá cường địch báo hoàng ân”, nhưng chưa chắc biết tới việc Toản là con của chi thứ (nếu không muốn nói là thứ thứ thứ thứ) của nhà Trần, nên cậu bị hắt hủi, bị cho “ra rìa”, bị gièm pha đủ thứ. Đó cũng chính là lý do cậu không được cho vào họp, chứ không phải bởi vì “chưa đủ tuổi”.
Chúng ta thường nhớ đến tên Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư, Trần Quốc Tuấn, Trần Ích Tắc…trên giấy tờ, trên bảng chỉ tên đường, trên sách lịch sử, trên mấy câu hỏi kiến thức này kia, nhưng cuốn sách này lại dựng họ dậy, đắp lên những cái tên đó những máu thịt đời thường, những âu lo, những toan tính, những nhọc lòng vì quân, những tận trung vì nước, những sự khó xử, những hi sinh, mất mát, lòng đoàn kết trong họ-ngoài họ, lòng tự hào Đông A, tự hào con cháu Đại Việt. Những Nguyễn Khoái, những Yết Kiêu, những Trê những Mộc…biết bao nhiêu người ngã xuống, biết bao nhiêu chiến tích được lập nên, sử xanh còn đó, đời đời còn ghi.
Lần đầu tiên mình đọc lịch sử theo cách viết như một tiểu thuyết. Mình khá ấn tượng với cách tiếp cận này.
cậu chuyện lịch sử được gợi lại từ các tình tiết thực tế và thêm nhiều chi tiết tưởng tượng làm nội dung cuốn sách không bị khô khan, người đọc dễ hình dung và nhớ lại mạch của cả cuốn sách
Phần đầu tác giả mô tả Trần Quốc Toản là một VƯơng Hầu nhưng là một chi bị các chi khác gần như là không công nhận, chỉ có danh mà không có phận
Trong sách có khá nhiều chức danh, Vương, Hầu mà mình dễ bị lẫn khi mới đọc các chương đầu như Nhân Huệ Vương- Trần Khánh Dư, Chiêu Văn Vương- Trần Nhật Duật hay thậm chí là THượng Hoàng Trần Thánh Tông và Quan Gia.
Phân sau, khi đã rõ mạch câu chuyện lịch sử và các nhân vật, cuốn sách thật sự thú vị và cuốn hút với các tình tiết được tác giả mô tả trong cậu chuyện
Một tác phảm nên đọc để hình dung thêm về nhân vật Trần Quốc Toản cũng như các sự kiện chống giặc mông nguyên lần hai và nội sử nhà Trần.
Phía sau lá cờ sáu chữ ấy là chuỗi ngày gian nan của một cậu bé, nếu thế kỉ 21 là mới học xong lớp 9, phải đương đầu với nhiều thử thách để vươn lên làm một dũng tướng lưu danh thiên cổ.
Phía sau hành động bóp nát quả cam quý vua ban ấy, không chỉ là sự thể hiện ý chí quyết tâm "phá cường địch, báo hoang ân" , nhiệt huyết phá ngoại bang, mà đó còn là những nỗi niềm uất hận trong nội tộc mà một cậu bé chưa qua hết 1/3 đời người đã kịp ngộ ra.
Một cuốn tiểu thuyết lịch sử nên đọc. Không biết có xuất sắc về mặt chính xác của lịch sử hay không, nhưng về mặt văn học thì đã thành công. Thành công trong xây dựng các nhân vật, câu chuyện riêng của họ, theo đó là tâm lý nhân vật được dẫn dắt nhịp nhàng.
Rớt một sao vì tác giả đôi lúc dùng danh xưng của các vương tướng hơi lộn xộn.
Đọc hấp dẫn hơn "Trần Khánh Dư". Nhìn chung "Trần Khánh Dư" tóm lược cuộc chiến chống Nguyên Mông lần 3, tập trung nhiều hơn một chút vào Trần Khánh Dư, còn "Trần Quốc Toản" tóm lược cuộc chiến lần 2 với nhân vật chính là Hoài Văn hầu. Trần Quốc Toản được tác giả đi sâu vào hơn nên có nhiều nét riêng. Hai tác phẩm có cùng mạch truyện và tuyến nhân vật, dựa nhiều vào tuyến nhân vật trong các tác phẩm của Hà Ân.