Louis Cha, GBM, OBE (born 6 February 1924), better known by his pen name Jin Yong (金庸, sometimes read and/or written as "Chin Yung"), is a modern Chinese-language novelist. Having co-founded the Hong Kong daily Ming Pao in 1959, he was the paper's first editor-in-chief.
Cha's fiction, which is of the wuxia ("martial arts and chivalry") genre, has a widespread following in Chinese-speaking areas, including mainland China, Hong Kong, Taiwan, Southeast Asia, and the United States. His 15 works written between 1955 and 1972 earned him a reputation as one of the finest wuxia writers ever. He is currently the best-selling Chinese author alive; over 100 million copies of his works have been sold worldwide (not including unknown number of bootleg copies).
Cha's works have been translated into English, French, Korean, Japanese, Vietnamese, Thai, Burmese, Malay and Indonesian. He has many fans abroad as well, owing to the numerous adaptations of his works into films, television series, comics and video games.
金庸,大紫荊勳賢,OBE(英語:Louis Cha Leung-yung,1924年3月10日-2018年10月30日),本名查良鏞,浙江海寧人,祖籍江西婺源,1948年移居香港。自1950年代起,以筆名「金庸」創作多部膾炙人口的武俠小說,包括《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《鹿鼎記》等,歷年來金庸筆下的著作屢次改編為電視劇、電影等,對華人影視文化可謂貢獻重大,亦奠定其成為華人知名作家的基礎。金庸早年於香港創辦《明報》系列報刊,他亦被稱為「香港四大才子」之一。
I didn't like this book at all when I first read it in the seventh grade. But as I got older, I was able to appreciate the story more and more. It is not a feel good story, in fact its probably the darkest themed story in his collection. Here, innocence seems too frail to stand against greed, and the awfulness of what human beings are capable of contrasts with protagonist' kindness.
This novel is relatively short compared to other Louis Cha/Jin Yong novels. when I aware for the first time of this novel, I wondered why I haven't heard it before.
Then I read it, and then I understood why. The plots are okay, as in other Jin Yong's stories.
There are good things of this novel, but not excellent. Especially I like two things in this novel: 1. I like the romance plots 2. I like a fighting scene on snowy mountain, a single fighter from an evil sect against several "righteous" fighters. The evil sect fighter is pure evil, but I cannot help to cheered him when he fought bravely and cleverly against superior number of enemy.
Unfortunately, the ending of main plot is far from satisfying. Practically the ending is a deus ex machina. This is why I give 2 star rating.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Vẫn là những ngày trên núi tránh dịch, chỗ ở không có điện, cũng không có ai :D, nên ăn tối xong là chui vào lều, tối thui tối mù, Kindle có gì đọc đó. Liên Thành Quyết nghe cũng lâu, nay mới bỏ công đọc, may là nó không quá dài như mấy bộ kinh điển khác của Kim Dung nên mình giải quyết cũng khá nhanh. Motif quen thuộc của Kim Dung là mấy anh khù khờ thì lại hay vớ được bí kíp võ công cho nên Địch Vân trong truyện này cũng vậy. Từ tay mơ trên chốn giang hồ trở thành cao thủ võ lâm, toàn bộ đều nhờ tình cờ. Kết truyện cũng có chút có hậu theo thiển ý của mình. Một câu chuyện không mấy gì đặc sắc sau khi đã đọc và xem các bộ khác của Kim Dung.
Sau khi đọc mấy bộ nổi tiếng và dài hơi của Kim gia, liền đọc thử những bộ khác xem thế nào. Liên thành quyết là một bộ truyện không dài, các nhân vật vừa đủ để tạo nên cốt truyện chính. Nhân vật chính là Địch Vân, một chàng trai nghèo, quê mùa nhưng trung hậu thật thà bị rơi vào cạm bẫy, tranh đoạt quyền lợi của chốn giang hồ, rồi tự mai danh ẩn tích. Cuộc đời của chàng phải chịu nhiều đau khổ nhất trong những truyện mình từng đọc của Kim gia, chịu oan, đi tù, người yêu đi lấy kẻ khác, chịu nhục trong tù, suýt thành phế nhân nếu như không may mắn được học các bí kíp võ công. Mà thực chất may mắn này cũng một phần do ăn ở tốt chứ không cũng tèo. Nhân vật này cũng tương tự như Quách Tĩnh, được cái là cuộc đời phong ba nên đầu óc dần dần được khai sáng, biết suy nghĩ, hành động cẩn thận hơn lúc đầu.
Bọn giang hồ trong truyện cũng thuộc hàng ghê tởm bậc nhất, không từ thủ đoạn nào, kể cả kẻ chuyên hành hiệp trượng nghĩa, đến lúc sắp chết mới lộ ra thú tính. Vì kiếm phổ, tiền bạc mà đồ đệ giết sư phụ, huynh đệ tự tàn sát lẫn nhau, cha giết con,... Tất cả ân oái cũng được giải quyết một cách tàn bạo, không được chết nhẹ nhàng. Âu cũng là gieo nhân nào gặp quả đấy.
Chỉ hiềm Kim gia xây dựng nhân vật Thích Phương, người Địch Vân yêu một cách ngu si mù quáng hết chỗ tả, tí thì bỏ đọc. Đành rằng xưa kia theo lễ xuất giá tòng phu, thế nhưng cha thì bị cha chồng giết, người yêu bị chồng vu oan giá hoạ, chịu bao khổ sở, bản thân bị thằng chồng nghĩ mình là dâm phụ mà vẫn tha chết cho nó, để rồi nó cho một nhát chết giãy đành đạch. Kể ra thì con mẹ này cũng ngây thơ chất phác như Địch Vân, sống với thằng chồng n năm nên giờ đối với Địch Vân chỉ là ex, chứ nào nghĩ thằng chồng đáng ghê tởm như vậy. Bị người ta ngầm tính kế vẫn không nghĩ ra, y như Địch Vân lúc đầu không hiểu tại sao mình bị vào tù mãi cho đến khi được thông não. Mẹ này chết cũng đáng, chỉ khổ thằng Địch Vân tự dưng phải nuôi con cho con người yêu cũ phản bội + thằng chó khiến cuộc đời hắn phải đau khổ đến chết đi sống lại. Mai danh ẩn tích thì vẫn phải vác theo một cục nợ.
Kim Dung viết Liên thành quyết một cách rất lạ lùng. Nửa như muốn dùng thủ pháp mới, nửa như lại không thoát ra được. Những đoạn viết về tâm lý nhân vật, bình thường Kim Dung sẽ viết chi tiết anh ta, cô ta nghĩ gì, xuất phát điểm là gì, tại sao lại chọn cách này mà không chọn cách kia, nhưng trong Liên thành quyết, Kim Dung chỉ viêt một câu như là nếu anh ta chọn cách khác thì cuộc đời đã hướng đến đâu rồi. Mà những đoạn tả tâm lý nhân vật lại rất ít trong Liên thành quyết. Truyện chủ yếu là kể sự kiện và tả cảnh đánh nhau. Ngay cả những đoạn tả cảnh đánh nhau cũng không nhiều chi tiết và lý giải như những bộ khác. Ở vài đoạn mình lại thấy thấp thoáng bóng dáng của Cổ Long. Đó là một vài câu triết lý không đầu không đuôi, nói xong rồi bỏ qua.
Kết thúc của Liên thành quyết rất nhanh, rất quyết liệt, nếu Kim Dung dùng thêm vài phần bút lực chắc sẽ trở thành kinh điển. Khi bí mật về kho báu trong liên thành quyết được tiết lộ, trường đoạn tàn sát như ngày tận cùng của thế giới đã diễn ra: chồng giết vợ, cha giết con, sư huynh giết sư đệ, sư phụ giết đệ tử, rồi sát khí lây lan, càng nhiều người vô danh có, danh sĩ võ lâm có lao vào đánh giết lẫn nhau. Một màn kinh hồn tán đảm như vậy mà Kim Dung nỡ lòng nào chỉ viết một câu họ bị trúng độc, kho báu có độc.
Tác phẩm không đồ sộ như "Thiên Long Bát Bộ" hay "Lộc Đỉnh Ký" nhưng nội dung cũng khá đặc sắc. Ngoài việc nhân sĩ võ lâm tranh đoạt Liên Thành Quyết để tìm kho báu, thì mối tình của Đinh Điển - Lăng Sương Hoa cũng đáng để suy nghĩ. Họ cuối cùng đã được chôn chung mộ phần, hoàn thành di nguyện. Nhân vật chính Địch Vân chịu biết bao khổ nạn, oan ức cuối cùng đã được giải oan. Không cần toàn giang hồ biết đến, chỉ cần 2 cô gái: Thủy Sinh và Thích Phương hiểu là đủ. Kim Dung đã để cho Thích Phương bị giết bởi chính phu quân của mình - Vạn Khuê, cũng chính là kẻ đã đẩy Địch Vân vào khổ ải đến nỗi mất người yêu, cũng là Thích Phương. Rồi Thủy Sinh hiện lên thật nhẹ nhàng, lặng lẽ ở tuyết cốc, như mở đầu cho 1 mối tình mới của Địch Vân, như bù đắp cho chàng vì những đau khổ chàng đã chịu đựng. Dường như triết lý nhân quả hiện rất rõ trong tác phẩm này.
Truyện đọc trong 3 ngày. Có thể do nó ngắn, cuốn, và dễ đọc.
Truyện khá thảm cho anh nam chính. KD dìm ảnh ghê gớm mà sau thì cũng buff ảnh quá đáng. Tiếc là nhân vật chính yếu nhất phần mồm miệng, là thứ mình hay thích ở các nhân vật khác của KD. Nên nhìn chung mình không yêu thích anh Địch Vân này lắm. Cũng không đồng cảm được nhiều quyết định của ảnh, kiểu sống cúi đầu mặc mồm miệng thiên hạ (may mà khúc cuối ảnh võ công thượng thừa nên không đến nỗi cúi đầu).
Truyện về cuối hơi bị đuối, nhiều tình tiết cảm nhận chủ quan mình thấy khá khiêng cưỡng để đạt cái kết theo dự tính của tác giả tạo plot twist. Nên đọc đến cuối dù đoán được sự tình nhưng mình vẫn không thỏa mãn về nhiều thứ.
Dù không đình đám như Xạ Điêu Tam Khúc, Thiên Long Bát Bộ, Tiếu Ngạo Giang Hồ hay Lộc Đỉnh Ký hay xuyên suốt tiểu thuyết không đề cập đến cảnh tỉ võ quyết liệt như những bộ trên mà nó hay ở chỗ tập trung miêu tả những bi kịch và cái ác bên trong của mỗi con người, ví như: trò giết thầy, sư huynh đệ đồng môn hãm hại nhau, giấu xác trong tường, thầy đâm lén trò, cha chôn sống con, ăn thịt huynh đệ mình,... Đây là tiểu thuyết mà nhân vật chính có cái kết bi kịch nhất trong các main chính của Kim Dung: mồ côi từ nhỏ, sư phụ dạy võ dỏm, bị chặt hết ngón bàn tay phải, xuyên thủng xích sắt qua vai phế hết võ công, bị hiểu lầm đánh đập suýt chết, lưu lạc giang hồ bị cho là kẻ xấu cho đến lúc cuối truyện khi thành cao thủ thì mới viên mãn. Nói chung đáng đọc, đáng suy ngẫm, khai thác tâm lý nhân vật rất tốt, một màu sắc riêng biệt không giống bất kỹ một tác phẩm nào trong kho tàng sáng tác của Kim Lão
Ceritanya mirip dengan The count of Monte Cristo. Seorang pemuda yang dikhianati oleh gurunya sendiri, ia difitnah, dipenjara dan kekasihnya dinikahi oleh musuhnya sendiri. Di dalam penjara itulah kemudian dia bertemu dengan seseorang yang memiliki sebuah rahasia yang menjadi rebutan orang-orang di dunia Kangouw. Sepertinya Jin Yong terinspirasi setelah membaca mahakaryanya Dumas
Truyện hơi nặng nề và tiêu cực chút, lúc này thiện ác, tốt xấu còn phân tranh tương đối rõ ràng giữa các nhân vật, kẻ nào ác thì cùng hung cực ác, người nào tốt thì tốt đến ngu dại, mặc dù vẫn có 1 số nhân vật tưởng thiện mà hóa ác. Truyện đọc cũng oke nhưng mình chắc chắn là thích Anh hùng xạ điêu và Thần điêu đại hiệp hơn rồi.
A nice short story which you can probably finish in a day or two. One must also ready the afterwords to have a better understanding of the writer and how this story comes about. 很有味道的一本「武俠小說」。說是「武俠小說」不如說是勵志、苦盡甘來的一課小品。篇幅短,一、兩天便讀完。讀完小説記得讀後記 - 可對金庸先生和這個故事的來由有多些了解。
Tragic from the start and ending on an even darker note, this story features a theme that’s quite unusual for Jin Yong’s style. I enjoyed the development of the storyline; nevertheless, it’s a pity that the cliffhanger at the end left me feeling a bit dissatisfied.