"Khi tôi quay lại nhìn chồng nàng, tôi thấy rõ cái lãnh đạm của người đàn ông ấy... Nàng có sung sướng không? Nàng có còn nhớ đến tôi không? Ngậm ngùi, tôi nghĩ đến cuộc ái ân ngắn ngủi...trong mấy tháng hè: cái tình yêu biết đâu chẳng vẫn còn để lại trong lòng nàng một vẻ rực rỡ như ánh nắng trong vườn."
Thạch Lam (1910-1942) tên thật là Nguyễn Tường Vinh (sau đổi thành Nguyễn Tường Lân) là một nhà văn Việt Nam nổi tiếng thuộc nhóm Tự Lực văn đoàn. Ông cũng là em ruột của hai nhà văn nổi tiếng trong nhóm Tự Lực văn đoàn là Nhất Linh và Hoàng Đạo. Ngoài bút danh Thạch Lam, ông còn có các bút danh là Việt Sinh, Thiện Sỹ.
Vẫn cứ là Thạch Lam, dịu dàng vô cùng. Tưởng như mọi sự qua mắt con người này đều được lọc qua một lớp kính đẹp đẽ, trong trẻo. Đời có xấu xí khó khăn đến mấy thì Thạch Lam vẫn luôn tìm ra được một góc vườn nắng dịu, một làn gió nhẹ thoảng qua đưa hương hoa thấm đẫm vào lòng người. Cuốn này hợp đọc nhâm nhi hơn mà mình lại mì ăn liền quá, đọc một lèo nên thành ra hơi ngán.
Chắc mình đã qua rồi cái thời ngồi mòn mỏi viết nghị luận văn học trong các giờ học đội tuyển, cho nên mình cũng ngơ ngác không biết phải cảm nghĩ như nào trước một tác phẩm văn học Việt Nam những năm trước Cách mạng tháng Tám 1945 như thế này nữa :))
Mình thích văn tả của Thạch Lam vì nó đầy thơ và rất tình, vì ông là người rất chịu khó để ý và tận hưởng những cái đẹp nho nhỏ giữa cuộc sống bình dị và còn nhiều khó khăn đương thời, mà tiêu biểu là Hai đứa trẻ, Nắng trong vườn, Buổi sớm...
Thế nhưng không biết do mình dốt cảm thụ dần dần hay sao mà về mặt nội dung thì mình không thật sự cảm được nhiều lắm, nhiều truyện ngắn kết thúc mà ngỡ ngàng, không có hậu đã đành, nhiều khi còn "đứt gánh giữa đường", làm cho mình chưng hửng, hụt hẫng, khi thì bê nguyên một khoảng trống trong lòng, khi thì thấy đời đen thui vì kết thảm quá.
Thế nhưng nhìn chung đây không phải là một tác phẩm không-hay-chút-nào, có rất nhiều cái để nghiền ngẫm, dù mỗi thời mỗi khác, nhất là cái lãng mạn; hoặc đơn giản là để học cách tả cảnh sao cho trữ tình và nên thơ.
Đọc tập "Nắng trong vườn", đặc biệt là truyện ngắn "Hai đứa trẻ" tôi bỗng dưng cảm giác sống lại những ngày tháng học phổ thông, với tôi văn Thạch Lam vẫn nhẹ nhàng, lơ đãng và đáng yêu như thế. Có điều, tôi không thể hiểu nỗi những câu chuyện tình trong tập sách, khi người ta yêu nhau quấn quýt không rời suốt mấy tháng ròng, rồi đùng một cái ra đi không hề tiếc nuối, nhớ nhung, không hề tìm cách liên lạc, hay tại thời đó các phương tiện liên lạc còn thiếu, muốn gặp nhau là một điều khó khăn, xa xỉ? Nhưng ông bà thời trước Thạch Lam cũng đã từng nói: "yêu nhau mấy núi cũng leo..." mà.
Những mẫu chuyện ngắn về cái thời Pháp thuộc của một người con xứ Bắc Hà, những mảnh đời đan xen nhau dưới một thời lịch sử đáng nhớ đáng quên. Buồn man mác như những hoàn cảnh đáng thương trong truyện của Nguyễn Ngọc Tư.
Những câu chuyện luôn gắn liền với một hình ảnh thôn quê nào đó, thường là với con sông, cái ao, buổi sớm, chiều ta hay con tàu. Trong các truyện ngắn ấy, thì ám ảnh mình hơn cả vẫn luôn là Hai Đứa Trẻ, thấm đượm nỗi buồn tuổi thơ của mình.
------ Nắng Trong Vườn | Thạch Lam (1938) Sài Gòn, 10/09/2019 Đánh giá: 7.5/10 điểm
Trc mình có âm thầm follow 1 bạn trên Goodreads vì bạn í là ng yêu sách và vì cmt hay đáo để :)). 1 lần tình cờ đọc đc anh chàng đang trong chiến dịch “tạ lỗi vs nền VH nước nhà”, bỗng dưng cũng giật mình đôi chút vì bấy lâu nay, thậm chí từ hồi còn học chuyên Văn mình vẫn luôn thờ ơ vs VH VN. Lại đúng lúc tình cờ lạc vào gian sách VN danh tác của Nhã Nam rồi trầm trồ bởi sách đẹp quá mà cũng quyết định 1 lần tìm lại hơi thở văn học VN :D. Hồi còn trên ghế nhà trg, miệt mài tối ngày phân tích vs cảm thụ VH để... thi ĐH :)), mình từng rất thích văn Thạch Lam (tất nhiên, mặc dù klq, nhg vẫn sau Nam Cao) bởi cái không khí lãng mạn nhè nhẹ và mang mác buồn trong nhiều tác phẩm của ông. Thế nhưng mà đọc cuốn này phải nói là ... dở ẹc 😭. Đúng là ngoài những truyện hay ra thì TL viết rất chán :)). 1 phần là bởi ảnh hưởng của dòng văn học lãng mạn khi ấy, hơi thở thời đại khi ấy mà nhiều truyện ngắn cảm giác sến và hời hợt buồn đến muốn xỉu :(
Duy nhất trong tập truyện ngắn này mình thích “Hai đứa trẻ” và “Buổi sớm”! Có lẽ Thạch Lam vẫn hợp với nét lãng mạn buồn hiu quạnh và hợp với chất liệu dân quê hơn. Cả 2 truyện ngắn này đều bối cảnh ở những vùng quê hoặc nghèo khó đìu hiu, hoặc thanh bình trong trẻo. Mình hơi dị ứng với đề tài tình yêu trong văn TL, hoặc là do mình chưa đọc đc truyện nào ông viết về tình yêu thật sự rung động và sâu sắc.
Một phần mình rất thích Hai đứa trẻ bởi Cẩm Giàng gần quê ngoại mình và đã vài lần đến Ga tàu này. Thế nên mỗi câu chữ TL viết lên hệt như 1 nét vẽ phác hoạ quang cảnh làng quê nơi ấy, chỉ có điều là lùi lại dòng xoay thời gian so với thời nay, để khoác lên nó 1 màu và 1 âm thanh buồn hơn, hiu quạnh hơn, bế tắc hơn... Hình ảnh luỹ tre đen cắt hình rõ rệt trên nền trời hay là những ánh đèn hiu hắt bóng yếu ớt trên nền đường quê là những hình ảnh rất quen thuộc vs 1 thời tuổi thơ mình. Đọc truyện này không khỏi liên tưởng đến quê nội mỗi khi chiều tắt bóng và đêm buông xuống. Luôn luôn là 1 cảm giác thật buồn và nuối tiếc khi màn đêm kéo màn buông xuống - cái sự buồn của 1 làng quê nghèo sắp chìm vào giấc ngủ sớm và thiếu vắng hoàn toàn những sôi động ban sớm.
“Buổi sớm” lại mang 1 hơi thở trong lành và an bình. Cái cảm giác sáng sớm thức dậy, lành lạnh và trong veo, hít 1 hơi căng tràn lồng ngực mà cảm thấy quện vào trong hơi thở ấy tất cả những dư vị trong mát, của sương, của cây, là mùi cỏ quện vào đất, mùi đất thức dậy sau màn sương, đôi khi cả mùi rơm rạ nữa... cảm giác ấy thật sự rất đã 😄. Sáng sớm dậy rửa mặt vs 1 gáo nước bể trong và mát lịm, bước chân trần trên nền sân gạch... Hệt như hồi bé về vs bà ngoại :) Ah nhưng, tựu chung lại thì TL làm mình phải nỗ lực mới đọc đc hết cuốn sách hơn 100 trang khiêm tốn, nên xin phép bác cháu chấm 3 sờ ta thôi ạ 😤
"Nhưng cơn gió mạnh của đồng nội, mùi thơm mát của hoa cỏ, và vẻ rộng rãi của khoảng trời mây chiếm cả linh hồn tôi. Những cuộc đi chơi lâu trong các vườn chè nương sắn, hay trên sườn đồi làm cho người tôi bồng bột, hoạt động hơn lên. Những lúc ấy, tôi muốn có một người con gái đi bên cạnh, để chia sẻ bao nhiêu cảm giác say sưa ấy.
Vòm trời hàng ngàn ngôi sao ganh nhau lấp lánh, lẫn với vết sáng của những con đom đóm bay là trên mặt đất hay len vào cành cây. An và Liên lặng ngước mắt nhìn lên các vì sao để tìm con sông Ngân Hà và con vịt theo sau ông Thần Nông. Vũ trụ thăm thẳm bao la đối vói tâm hồn hai đứa trẻ như đầy bí mật và xa lạ, và làm mỏi trí nghĩ, nên chỉ một lát hai chị em lại cúi nhìn về mặt đất, về quãng sáng thân mật chung quanh ngọn đèn lay động trên chõng hàng của chị Ty."
This entire review has been hidden because of spoilers.
Tuyển tập có hai phần riêng biệt. Phần đầu là các truyện ngắn. Là các câu chuyện đời thường, giản dị, cốt truyện nhẹ nhàng, giống như phong cách vốn có của tác giả. Ở đó có những câu chuyện về tình yêu đôi lứa chớm nở nhưng phải chia xa, có câu chuyện về người thầy giáo trẻ, vì thay đổi của xã hội mà phải về quê tiếp quản nghề nông của bố mẹ.... Phần thứ 2 là các tùy bút, với nội dung chính là các món ăn chơi của Hà Nội từ các món ăn vặt mặn như bún, phở, chả,...đến các món ăn vặt ngọt như cốm, kẹo lạc,...và cả những chốn ăn chơi mà người HN hay lui tới.
Mình thích Thạch Lam ngay từ bút danh. Truyện Thạch Lam làm mình cảm thấy rất êm ái. Và những đoạn miêu tả khung cảnh làm mình chỉ muốn đọc văn học Việt Nam mãi.
Giống như cái tên của mình, Nắng Trong Vườn, được in lần đầu năm 1938, là một tác phẩm nhẹ nhàng, trong trẻo, mộc mạc, gần gũi, và mơ màng của cố nhà văn Thạch Lam. Trong ấn bản mới nhất dày hơn 160 trang do nhà Nhã Nam tái phát hành, Thạch Lam bằng tài mô tả và văn phong tao nhã thiên bẩm của mình đã kể ra 12 câu chuyện ngắn khác nhau: từ những kẻ đã bước qua tuổi thanh xuân, đứng trên dòng đời xao xác của tuổi trưởng thành mà ngùi nhớ dĩ vãng dịu êm trong Nắng Trong Vườn, Bên Kia Sông, Buổi Sớm; đến những lát cắt số phận những mẩu đời nhỏ bé bình dị trong Bắt Đầu, Tiếng Sáo, Trong Bóng Tối Buổi Chiều.
Khi bằng ngôi thứ nhất, Thạch Lam mơ hồ ẩn hiện trong nhân vật song cũng rất xa xôi, như muốn giữ khoảng cách với thế giới văn chương giả tạm, hay muốn kín đáo khoá chặt những chuyện riêng đời mình đã vô tình rơi rụng vào thế giới văn chương. Khi bằng ngôi thứ ba, ông thả hồn phiêu du, bềnh bồng lãng đãng không bờ bến, nhưng những ý tứ của ông, những ý tứ thơ mộng rất làm nên tên tuổi Thạch Lam vẫn không thể xoá bỏ đi đâu được, làm người đọc tự hỏi có lẽ nào ông cũng chính là nhân vật, hay nhân vật chính là ông, ngôi thứ nhất hay thứ ba cũng chỉ là Thạch Lam?
Sau khi rời khỏi những truyện ngắn của ông, có một hình tượng nhân vật có thể được mường tượng bất giác trong tâm trí người đọc: một con người có tuổi thơ yên ả như trong Hai Đứa Trẻ; tuổi thiếu niên sớm siết rung động tình tứ phong lưu và cũng chóng nở mau tàn, như trong Nắng Trong Vườn, Đêm Sáng Trăng; tuổi thanh niên chất ngất khí khái nhưng chỉ có thể nhìn mọi thứ trôi qua đời mình một cách lạc lõng như trong Người Đầm, Cuốn Sách Bỏ Quên; tuổi chưa già mà đã hết trẻ với nỗi thất chí muộn phiền trên vai như trong Trong Bóng Tối Buổi Chiều, Buổi Sớm; và tuổi băm không còn thơ mộng trong hồn, chỉ còn lại hy vọng trong tim như trong Bóng Người Xưa.
Tập truyện ngắn này có lẽ không chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt thoáng qua những ngày trần ai hay qua trí tưởng tượng của Thạch Lam rồi được ông kể lại, mà có thể còn là kết quả sự phóng chiếu tâm hồn, nhân cách, với những niềm tin, kỳ vọng, luyến tiếc và khát khao của ông. Con người của một nghệ sĩ, nhiều khi cũng giống như nhân vật mà họ sáng tác, lồ lộ, phơi bày trước mắt độc giả vẫn không dễ dàng để nói đâu là đời, đâu là truyện, nhưng mà có hề chi?
Lần này đọc Thạch Lam là tôi nhớ đến khu vườn của ông bà nội hồi còn bé. Một khu vườn nhỏ, bên cạnh gian nhà cấp bốn đã dựng từ lâu của một thầy giáo già về hưu. Vườn tuy không to nhưng có đủ thứ hoa trái. Mỗi mùa hè đến là cả như một thiên đường trước mắt. Bà tôi gốc Hà thành nên cứ hay đi về thường xuyên. Tôi luôn ngóng đợi từ cổng, nhảy nhót và sướng rơn lên mỗi khi bà mang quà trở về. Ừ, nhưng thời gian qua đi. Thời gian phủ lên khu vườn ấy hơn mười năm nay cái vẻ tĩnh mịch, vắng vẻ. Cỏ mọc nhiều vì thi thoảng mới có người cắt tỉa. Hình ảnh hoài niệm đó chỉ còn đọng lại trong tâm trí tôi như lớp sương mờ, nay lại rõ trở lại. Khu vườn vẫn đó, nhưng con người chỉ còn lại trong kí ức.
Nắng trong vườn giống như những lời tâm tình, thủ thỉ nhẹ nhàng của Thạch Lam. Nó trong trẻo như nắng sớm, thanh khiết như sương mai. Đọc tập truyện ngắn này tôi sao mà Thạch Lam miêu tả tài tình quá. Những câu chữ được khoác lên mình một nỗi buồn man mác, vương vấn như làn khói. Những trang giấy bình dị, tinh tế thông qua những câu chuyện gần như không có cốt truyện. Khác với tập truyện đầu Gió đầu mùa, Nắng trong vườn nhiều cảm xúc yêu thương và giàu chất thơ hơn. Nhiều câu chuyện của tuổi đôi mươi còn mơ mộng.
Đôi khi tình người ấm áp bị che lấp bởi những ham muốn, ích kỷ. Nhưng rồi một tia nắng đến, con người ta cảm thấy tốt hơn. Đâu đó bản chất lương thiện vẫn còn. Lòng tốt cũng như một khu vườn vậy. Nó cần chăm sóc để trở nên tươi tốt. Hành trình đọc Nắng trong vườn, giống như bước lên những chuyến tàu mà ông thường mô tả. Chuyến tàu trở ngược về nỗi nhớ xa xăm yên bình của kí ức. Nơi từng có “Hai đứa trẻ” mải mê trong cái vắng vẻ thưa thớt của một đêm chợ tỉnh. Bằng lòng với cái tối tăm của cuộc sống nhưng vẫn hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.
Quyển này nằm trong giá sách từ những năm tháng mình học cấp ba, mà đến giờ mới dành thời gian nghiêm túc để đọc một cách hoàn chỉnh. Đây là tuyển tập các truyện ngắn của Thạch Lam về tình yêu đôi lứa là chủ đạo, xong xen kẽ tình yêu gia đình và bạn bè, làng xóm. Nhất là các truyện cuối như “Hai Đứa Trẻ”, “Tiếng Sáo”, “Buổi Sớm”,... Những kí ức từ thời thơ ấu cứ hiện về, sao mà ấm áp và hiền lành đến thế. Tự dưng cảm thấy thiệt thòi cho chính đứa em trai của mình khi mà lớn lên và sinh sống tại thành phố mà không biết đến hương vị bình yên của làng quê. Mình đặc biệt hơn nó khi được sống 9 năm tại Quận 7 – Sài Gòn, những năm 2000s khi mà mình vẫn biết đến những trò bắt dế bẻ chân, múc nòng nòng vào hố, trèo cây đuổi chó, giữa trưa rủ nhau đi bơi, lội bùn bắt cá... với mấy thằng bạn cùng khu phố. Giờ thì đã mấy chục năm xa vắng cái thời ấy rồi. Cái thời mà chưa kịp nói lời chào lần cuối với thằng bạn tri kỉ hàng xóm, đã phải xách balo lên tàu ra Bắc. Nhiều khi vẫn canh cánh câu chào tạm biệt, vẫn hoài nuối tiếc thằng bạn và kí ức xa xôi ngày ấy. Giờ tất cả chỉ còn là hoài niệm, chỉ còn là kí ức theo mình đến suốt cuộc đời, vẫn đong đầy yêu dấu như ánh nắng trong vườn mỗi sớm mai. “Ngày chia tay ấy, có lẽ từ đây không bao giờ được gặp lại nhau nữa, song lúc đó chúng tôi còn quá trẻ để hiểu và biết buồn.” Những truyện kể của Thạch Lam như được tráng ra từ bộ nhớ ấu thơ luôn đầy ắp những kỷ niệm, tuổi đôi mươi thao thức nghĩ suy; và nhất là, của một thái độ nâng niu không hề mệt mỏi trước những tình huống đẹp đẽ mà đời sống, tuy nhọc nhằn lầm than, cũng chưa đến mức làm mất đi.
Sau khi trút được gánh nặng “Lâu Đài Sói” giam cầm tâm trí tôi trong suốt 1 tháng thì hôm qua tôi đã được giải toả bằng một cuốn Việt Nam Danh Tác. Một cảm giác được giải toả rất là tuyệt vời và yomost vì lâu lắm mới đọc nội dung chill vậy 🥰
Thực ra thì có một ngày Chủ Nhật nào đó trong khi đọc được nửa cuốn “Lâu Đài Sói”, mình đã bị nhức đầu quá nên quyết định lôi một cuốn không có nội dung dài để đọc được xen kẽ rồi quay lại cuốn chính. Truyện ngắn “Nắng Trong Vườn” của Thạch Lam là cuốn mình đã chọn 😘
Đây là tuyển tập gồm 12 truyện ngắn và hôm đó mình ngồi mới chỉ đọc được một truyện thôi. Mỗi câu chuyện mang một nét đặc sắc riêng, toát lên vẻ đẹp của miền thôn quê, cũng như con người Việt Nam thời xưa. Với mình thì đọc rất là thư giãn, cảm giác như được chìm vào truyện và không gian trong đó luôn ấy 🥹
Đặc biệt có một số truyện mình thấy cái kết khá là mở hoặc là khiến cho mình cảm giác bị bỏ ngỏ, và câu trả lời chưa được chạm đến ấy. Ví dụ như mẩu truyện “Bên Kia Sông”, sau bao năm nhân vật chính quay lại quê mình nhưng người bạn thuở thơ ấu giờ không còn ở đó nữa. Chắc mình cứ mong đợi kết truyện thì tìm lại được người bạn đó nên cảm thấy hụt hẫng vô cùng luôn 🫣
Nhẹ nhàng, man mác buồn và sâu lắng về tình yêu là một số từ có thể dùng để gói gọn tác phẩm này. Đọc xong sẽ có cảm giác hụt hẫng, bâng khuâng rất là khó tả. Nói chung nhiều người cứ thích văn học nước ngoài nhưng với mình, thi thoảng đổi gió tìm về văn học nước nhà thì vẫn thấy một chất riêng mà ở văn học nước ngoài không có được 😇
Tôi vẫn thích cái chất dung dị của Thạch Lam với những khoảng cách giữa phố thị và làng quê. So với những tập truyện khác, ngoại trừ truyện ngắn "Hai đứa trẻ", những truyện ngắn còn lại trong tập truyện lần này, tôi đều không có cảm tình bằng. Một phần là đề tài của những truyện ngắn này khai thác khoảng cách xã hội qua góc nhìn của những người yêu nhau, một phần khác có lẽ vì Sài Gòn lại chớm lạnh, đọc xong những "rời bỏ", "lãng quên", "xin lỗi" ,... của những con người trong truyện, cứ thấy không khí chung quanh thêm cô quạnh. Cảm giác cứ lưng lửng, không ngôn từ nào diễn tả được. Tôi xin trích phần nhận xét ở phần Lời giới thiệu của tác giả Mai Anh Tuấn về Nắng trong vườn: "... Sẽ còn một tập truyện ngắn nữa, vào bốn năm sau, "Sợi tóc" (1942), nhưng Thạch Lam của Nắng trong vườn mãi là tác giả "Hai đứa trẻ", một điển phạm văn chương xuyên thế hệ. Chỉ riêng thực tế bao nhiêu năm qua, khi sự diễn giải tác phẩm trong nhà trường có nguy cơ cạn kiệt mà "Hai đứa trẻ" vẫn đủ sức mời gọi những hào hứng luận bàn, thì cũng đủ lý do để chúng ta sở hữu một lần nữa tập truyện này. "Nắng trong vườn", đâu đó, như ánh sáng trên đoàn tàu từ quá vãng đang chạy về phía hôm nay chờ đợi." Có lẽ vì vậy, mỗi đợt ghé đường rày, tôi lại ngồi ngẩn ngơ, chờ tàu qua rồi lại nhớ về chị em Liên và An, chờ đợi ánh đèn tàu, hy vọng,...
Hai đứa trẻ, đọc đoạn đầu tiên mình đã khóc, vì nó luôn như vậy, luôn có khả năng làm mình xúc động dù là lần thứ bao nhiêu mình đọc nó. Đẹp và trong sáng và buồn ghê, cảnh, người, không khí, chuyển động, tất thảy, giống như những bánh răng khít vào nhau tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo. một sự kết hợp hoàn hảo rất buồn, rất đẹp, rất đáng xúc động. Đây đúng là tác phẩm tinh túy nhất của Thạch Lam, khi mà cái chất buồn bã mà lại dịu dàng, gây trầm tư nhưng cũng tạo niềm hi vọng trong đó cứa vào lòng mình, nhưng cũng làm dịu đi nỗi đau.
"Tàu đến chị đánh thức em dậy nhé."
;;_;;; /mY hEaRT/////
mình nghĩ tới ánh sáng của tàu, những con người ở trên tàu, chạy vụt qua thấu kính - đôi mắt - của hai đứa trẻ, đem hi vọng tới, đem hi vọng đi. ngày lại tàn.
;
Những truyện ngắn khác: Mình không phải là thấy các truyện khác dở hay sao, nhưng so với Hai đứa trẻ thì nó không tạo được ấn tượng với mình lắm. Mình cũng buồn, cũng vui, cũng hiểu được Thạch Lam muốn nói lên điều gì, mình hiểu chứ, nhưng nó không đủ mạnh mẽ để làm mình xúc động. Haha. Nhưng dù sao, mình cũng khá là enjoy cuốn này, mình vốn thích giọng văn dịu dàng của Thạch Lam :">
"Nắng trong vườn" của Thạch Lam tựa như mặt nước buổi ban mai, phản chiếu và lay động trước những sự đổi thay nhỏ nhất của bầu trời, của ngọn gió và cả những chuyển động của cuộc sống. Vạn vật qua đôi mắt của Thạch Lam đều mang cho mình một nét rất thơ, một dáng hình trầm mặc mà man mác dù là cái đẹp hay cái xấu đang được nói tới. Đọc những câu chữ của Thạch Lam làm mình lâng lâng, tựa như đi giữa một giấc chiêm bao mơ hồ của cuộc đời. Nhưng có lẽ đây chỉ là giấc chiêm bao, hay cũng có khi lăng kính ấy của nhà văn vẫn còn bị sương mờ che phủ, mà những câu chuyện đều kết thúc chẳng đầu chẳng đuôi, những cảm xúc chẳng mấy nhìn sâu được hơn những rung cảm gợn lên trong khoảnh khắc, rồi lại chìm dần vào cái mờ đục giữa muôn vàn kiếp người vẫn trôi qua. Những cái mê say và suy tư của Thạch Lam chỉ đủ giữ chân mình đôi chút trong khoảng lặng lật những trang sách ấy, nhưng chừng đó cũng đủ để cảm thấy tâm hồn như dịu đi, để thêm trân trọng dù chỉ một chút cái mong manh trong nét đời được Thạch Lam tô điểm. Ở đây mình trân trọng nhiều hơn là cái thơ và cái tình mà tác giả gửi gắm, còn khoảng lặng cho những suy ngẫm có lẽ đành để dành cho những trang sách khác.
Thay vì mua để được đọc sách giấy thì mình đã nghe luôn audio book vì một là nó tiện, hai là "Nắng trong vườn" là cuốn sách mà mình phải review trong câu lạc bộ. Vì deadline cũng khá sát nên mình quyết định nghe audio book trên youtube thay vì lên Tiki mua. Những gì muốn nói thì mình cũng đã viết hết trên bài đăng của câu lạc bộ rồi (mặc dù bài viết hơi phóng đại và lãng mạn). Bản thân mình không phải là một đứa đã từng trải nghiệm tình yêu, cơ mà "Nắng trong vườn" vẫn để lại một ấn tượng nho nhỏ trong mình, chủ yếu là vì những con chữ chan chứa nắng vàng của tuổi trẻ "cả thèm chóng chán" được vẽ nên bởi Thạch Lam. Thứ duy nhất đọng lại trong đầu mình sau khi đọc cuốn sách này là "holiday lovers" :)))) Đối với một số người thì Bình đúng chuẩn bad boy, tồi quá là tồi, nhưng mình thì bình thường hóa điều đó. Chán thì bỏ thôi, đâu phải ai cũng giữ khư khư một tình yêu mãi được. Như Camus đã từng nói: "live as much as u can instead of as good as u can". Nên là sau khi Bình biết Hậu đã có chồng, có con, anh cũng chỉ hơi nuối tiếc thôi. Cảm xúc ấy là nhất thời, có muốn cũng chẳng quay lại để thay đổi được nên anh buộc phải chấp nhận.
Trời ơi siêu phẩm siêu phẩm. Thạch Lam chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Cuốn này xung quanh 3 vẻ đẹp chính: thiên nhiên - con người - tình yêu Thiên nhiên thì khỏi phải bàn nhiều. Lúc ấm áp, lúc thanh khiết, ấn tượng mãi cảnh vật ở Nắng trong vườn. Mình không nhớ chi tiết tác giả tả gì, nhưng cái cảm giác lúc đọc sách thì thấy vấn vương mãi. Con người trong sách Thạch Lam thật ơi là thật. Kiểu không tốt hẳn, không xấu hẳn, rất con người. Nhiều người bảo văn Thạch Lam toàn viết về những tâm hồn yếu đuối, nhưng theo mình, đấy không phải yếu đuối, mà là những rung động hết sức vi tế trong tâm hồn con người. Tình yêu thì sao nhỉ? Hình ảnh sâu đậm nhất lưu lại trong đầu mình sau khi đọc cuốn này là đôi trẻ lẩn khuất trong những khu vườn. Nó thơ kiểu gì ấy. Thạch Lam gợi lên vẻ đẹp của người con gái, đặc biệt là thiếu nữ, cũng rất tình nhé. Đúng với hình dung của mình về những nàng thơ trong văn học Việt Nam. Đọc cuốn này lúc đứng tưới cây ở HanaLand, lúc sáng ngồi ở sân cộng đồng nghe chim hót và nắng xiên qua tán rừng nữa. Thực sự là siêu tuyệt luôn ấy.
•Tập hợp những mẫu truyện ngắn về tình yêu của Thạch Lam, qua tập truyện thấy được lối diễn văn nhẹ nhàng, trong sáng, từ ngữ thì mộc mạc chất phát đúng chất Thạch Lam. •Tập gồm đủ các câu chuyện tình yêu nhỏ lẻ: bi có, sầu có, đau có, thương có, tiếc đều có đủ. Đó có thể là tình yêu mới chớm nở như Bắt đầu, Bóng người xưa; cái tình thoáng qua đem cho ta những thiện cảm như trong Người đầm hoặc Cuốn sách bỏ quên, lại là mối tình hai người một phương đầu oái oăm như Nắng trong vườn, Bên kia sông, Đêm trăng sáng,... đều đủ cả tâm tình. •Tuy vậy có thể thấy rõ motip truyện xây dựng khá dễ đoán và hầu hết đều xoay quanh mối tình không thể đến với nhau. Các câu chuyện được kể khá ổn nổi bật nhất vẫn là Hai đứa trẻ, song tác phẩm vẫn khá hay mặc dù có lúc từ ngữ hơi không phù hợp. 3.5/5 ⭐ [Nắng trong vườn_Thạch Lam]
Dù cho lớp 11 có bài Hai đứa trẻ trong SGK ngữ văn, nhưng thật ra bản thân mình k mấy ấn tượng gì lắm với tác phẩm này. Thế mà mãi khi đọc Sợi tóc, mình cực kỳ ấn tượng lối hành văn cũng như miêu tả tâm lý siêu tài tình của Thạch Lam.
Nối tiếp kỳ vọng của mình với Sợi tóc, Nắng trong vườn đưa mình vào tâm trí của chính nhân vật, mình thích cái cách Thạch Lam xoáy vào sự lựa chọn đắn đo và tiếc nuối của nhân vật. Bản thân mình đã có nhận xét nhân vật là người như này, như kia, nhưng thật ra điều đó phản ánh mỗi chúng ta, rõ ràng chẳng thể phê phán ai vì điều đó như chiếc gương phản chiếu ra tấm lòng của mỗi người.
Dù đọc 1-2 năm trước rồi nhưng đúng là Nắng trong vườn vẫn là dấu son đỏ in vào từng tầng từng lớp tâm trí của người đọc.
Tập truyện này đối với mình tuy hay không bằng tập truyện Gió lạnh đầu mùa nhưng cũng để lại phần nào khá ấn tượng, có chút gì đó tiếc nuối ở những cuộc tình đẹp nhưng không trọn vẹn hay hoàn cảnh phải đẩy đưa hai người yêu nhau vào một bối cảnh xã hội khi tác giả viết lên những câu chuyện trong tuyển tập này. Vẫn một Thạch Lam với cách viết nhẹ nhàng, chân thực, gần gũi là cái hay để lại cho mình một câu khiến mình ấn tượng và luôn suy nghĩ trong đầu đó chính là "Ngậm ngùi, tôi nghĩ đến cuộc ái ân ngắn ngủi của Hậu với tôi trong mấy thàng hè; cái tình yêu ấy biết đâu không vẫn còn để lại trong lòng một vẻ rực rỡ như ánh nắng trong vườn" - chính là câu chuyện tựa đề của cuốn sách
Hiếm khi mình đọc truyện ngắn, nhưng có lẽ vì "Hai đứa trẻ", mình đã cho Nắng trong vườn làm một ngoại lệ. Khung cảnh trong đôi mắt của Thạch Lam thật đẹp, thật tình tứ. Mọi thứ xung quanh bỗng dưng cứ như một cảnh phim long lanh chạy trong đầu mình khi đọc. Chỉ muốn bật về quê để trải những cái xúc cảm như trong lời văn của ông. Con người và cuộc đời của Nắng trong vườn, trái ngược, lại đầy sự u uất, khổ sở. Có lẽ Thạch Lam muốn họ khổ, họ đau trong những cái hoàn cảnh éo le để lộ được cái tâm can mâu thuẫn và giằng xé chính mình. Để ta thấy sự trần trụi của cuộc sống. Nhưng đôi khi đâu đấy vẫn có một tia sáng le lói, để ta lại được bắt đầu.
Rất nhẹ nhàng. Vui hay buồn thì mọi thứ cũng đều man mác. “Cuốn sách bỏ quên” là câu chuyện về sự suy nghĩ khôn nguôi và mông lung của một anh nhà văn trẻ. “Trong bóng tối buổi chiều” là câu chuyện của thực tế khi “cơm áo không đùa với khách thơ”, khi những kỷ niệm xưa cũ của tình yêu không vượt qua nổi cám dỗ của đồng tiền. “Đứa con” là câu chuyện về cái nghèo và khao khát. “Tiếng sáo” là câu chuyện tình bỗng vượt qua được bức tường của sự buông thả. Kết thúc là “Bắt đầu”, mơ mộng tình yêu của cô gái trẻ. Mọi thứ đều man mác, như nắng sớm trong vườn, sáng trong, mát mẻ.
4.1*/5* -Văn miêu tả của Thạch Lam cứ phải gọi là tuyệt vời, nên không phải tự nhiên mà mọi người “chết vì Thạch Lam mất thôi”. Lối viết đơn giản, không đao to búa lớn gì nhưng cực kỳ chân thật, làm người đọc có cảm giác như đang bên dòng sông Cống hay trong những đồi chè thật vậy. Không chỉ cảnh mà những cảm giác tội lỗi trong lòng Bình cũng cho người đọc những hoài niệm xưa cũ về tình yêu tuổi học trò hồn nhiên nhưng cũng lắm sai lầm qua lối kể siêu chân thực của Thạch Lam. -Đọc nhấm nháp thì mê ly. Kiệm, 060723.
NẮNG TRONG VƯỜN Mình vốn thích phong cách viết của Thạch Lam từ hồi đọc cốm rồi Hà Nội 36 phố phường. Đây là tập truyện ngắn đầu tiên của ông mà mình đọc, đọc xong thấy hơi vô vị,một màu.12 mẩu truyện ngắn thì 10 chủ đề là yêu đương và chuyện tình nào thì cũng sầu da diết . Hay nhất cũng chỉ là Hai Đứa Trẻ và Cuốn Sách Bỏ Quên. Nhưng kéo lại, ngòi bút tả cảnh của TL vẫn là đẹp nhất đối với mình