Văn Minh Đông Phương Và Tây Phương của học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần là tập sách nghiên cứu về những đặc tính của hai nền văn minh của nhân loại là Đông phương và Tây phương. Tác giả đề xuất một sự dung hòa cần thiết giữa văn minh Đông và Tây phương để lấp lại thế quân bình hầu mang lại hạnh phúc cho nhân loại trên thế giới.
Mình thấy cuốn sách này đặc biệt có ý nghĩa cho bản thân, một đứa hướng nội phương Đông chính hiệu đang học tập và sinh sống tại một nước phương Tây. Điều mình thích nhất ở trong đa số các tác phẩm của cụ Nguyễn Duy Cần là cụ không gò bó ép buộc ai theo tư tưởng của mình, không vẽ đường sẵn mà chỉ gợi ý để mình phải tự suy ngẫm và nghiên cứu. Như mình tin rằng cái cách mình muốn hoà hợp Đông và Tây trong con người mình sẽ khác với cái cách của các bạn khác. Tự mình suy ngẫm mà hoá ra lại tâm đắc và "fulfilling" hơn cả. Quyển sách cũng đã có disclaimer ngay từ đầu nên khiến nó không bị biased, như một lời nhắc nhở rằng mỗi nền văn hoá đều có cái hay và cái dở, quan trọng là mình phải biết trung đạo và biết hoà hợp giữa thế giới vật chất cùng tâm linh.
Chắc hẳn đây là quyển sách nằm trong shortlist hay nhất trong năm của mình. Cuốn sách gợi cho mình quá nhiều suy ngẫm về văn hóa, cái hồn Đông Phương đi đôi với cái thực dụng vật chất chủ nghĩa của Tây Phương. Sự mâu thuẫn giữa chúng làm mình thấy nặng lòng, buồn phảng phất mà vẫn chưa dứt ra được. Và rồi mình yêu Đông Phương hơn, yêu cái cốt cách tinh thần và giá trị tâm hồn của nền văn minh "hướng nội" đẹp đẽ này, hiểu rằng vì sao mình nên trân trọng nhiều hơn những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Từ nỗi buồn phảng phất đó, từ tình yêu sâu nặng hơn đó, rồi mình sẻ bình tĩnh sống hơn, thanh thản hơn, chậm rãi hơn, sâu sắc hơn, thiên lương hơn rất nhiều. "Ngộ" mình rồi sẽ giúp cho nhiều người cũng "ngộ" hơn. Nhé :). Chính thức hâm mộ bác Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Chuẩn bị sưu tầm sách của bác để mà nghiền ngẫm thôi. Một sốtrích dẫn hay từ sách mình lượm lặt được: 1. Văn minh hiện thời đang ở trong một tình thế hỗn độn không thể nói: tất cả những giá trị đều bị đảo lộn. Lòng người đã đến mực hoang mang vô tận: người ta KHÔNG CÒN BIẾT MÌNH MUỐN CÁI GÌ NỮA CẢ. Vấn đề văn minh Đông Phương và Tây Phương đã đến thời kỳ quyết liệt, cả trên mặt trận văn hóa. 2. Bảo tồn những gì là tinh túy của Đông Phương, cái học về tâm linh của nó là bảo thủ sáng suốt. Còn đả phá những gì mục nát bằng cách dùng đến khoa học và phương pháp tổ chức của Tây phương để mưu cho đời sống vật chất được đầy đủ, đó là cách mạng sáng suốt. 3. Tôi rất ố Tây phương. Nó tượng trưng một cái gì mù mờ, lạnh lẽo, xám nhạt, máy móc, cái khoa học giết người, những cái xưởng máy với những xấu xa của nó, sự đắc thắng của ồn ào, chen lấn và bỉ ối. Chính đầy là cái vật chất chủ nghĩa. Đông phương trái lại là sự bình thản, hòa bình, sự đẹp đẽ, màu sắc, huyền bí, duyên dáng, ánh sáng, sự vui vẻ, đời sống êm đềm và mơ mộng. 4. Phần đông các danh sỹ khác đều nhìn nhận Đông phương cao hơn Tây phương về tinh thần (hướng nội), còn Tây phương cao hơn Đông phương về vật chất (hướng ngoại). 5. Người Đông phương chuộng những gì vô danh hơn hữu danh, cho nên bực người lý tưởng của Đông phương là hạng người có những tánh cách chung vô kỷ, vô công, và vô danh. Đã có cái tinh thần vô kỷ, thì việc gì mà đã thành công không phải vì mình mà làm, cũng không riêng gì công của một người mà cũng là công chung của tất cả mọi người. Cho nên, người Đông phương được thành công không bao giờ vịn theo đó mà kể công. 6. Cái học của người Đông phương là cái học siêu hình về Bản thể, chứ không phải thuộc cái học về sắc tướng, hướng về sự trở nên như của người Tây phương. Người Đông phương suốt đời chỉ tìm mà thực hiện lại cái Duy nhất ấy, trở về cái nguồn gốc ấy (bản thể). Bản thể có sẵn nơi mỗi người. Vì thế, người Đông phương không tìm cách trở nên cái toàn thiện của bên ngoài, nghĩa là không tìm mà mô phỏng theo cái toàn thiện của kẻ chung quanh. Trái lại, họ tìm mà thực hiện cái Bản thể nơi bản thân họ, cho nên cái học của họ là cái học từ giác, tu thân, phản tỉnh. => PHẨM Và cũng nhân đó, quan niệm về sức mạnh của họ không phải đem cái vũ lực để chinh phục thế giới bên ngoài như Tây phương mà là cái sức mạnh tinh thần, lo chinh phục, chiến thắng mình trước hết. "Trước làm sáng cho mình, sau làm sáng cho người" "Tu thần, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" 7. Trái lại, kẻ (người Đông phương) đã tự mình nhận chân được cái kho tàng bất tận nơi mình rồi, thì người đó ắt không còn khao khát gì về ngoại vật nữa, và cũng nhờ đó mà lòng họ được bình tĩnh, thản nhiên hơn với những biến cố trong đời. 8. Theo người Tây phương, mỗi một cái gì bên ngoài kích thích ám ảnh mình mà mình mong ước và mình tìm được phương thế để thỏa mãn được, nghĩa là mình chinh phục hay thâu trữ được, đó gọi là một tiến bộ, ... cho nên thời gian của họ rất eo hẹp. Họ trở nên bồn chồn, vất vả, lo âu, băn khoăn, náo động đến nỗi không kịp ngày giờ để trầm ngâm suy nghĩ. Bởi vậy, tâm họ thiếu kiên nhẫn, ưa vụt chạc, rất nóng nảy. Còn người Đông phương, trái lại hòa hoãn, ung dung, thản nhiên, bình tĩnh và thích trầm ngâm tư tưởng hơn. ... Và vì thế, người Tây phương chê người Đông phương là làm biếng. 9. Người Tây phương là người hành động. Họ đánh giá con người theo cái năng lực sản xuất vật chất của người ấy. Con người đắc lực của họ, tựu trung là người thành công về vấn đề tiền bạc, vì tiền bạc là phương tiện để họ sai sử thế giới chung quanh, để nâng cao giá trị bên ngoài, để bù đắp cái nghèo kém tinh thần của họ. => LƯỢNG 10. Anh Trung Hoa nói: "Hễ được phần này thì mất phần kia. Máy bay giúp cho người ta giao dịch mau lẹ, nhưng nó cũng đã giúp cho chiến tranh tàn phá gớm ghê. Cũng không có một tiến bộ gì mà không có một thối bộ khác bù vào." 11. Con người bị đánh giá bằng con số, nên ở Tây phương mới có nẩy sinh cái lý thuyết bình đẳng và dân chủ mà họ rất tự hào (cào bằng): thiểu số phục tùng đa số. Rốt cuộc con người đều suy nghĩ và hành động như nhau cả. => biến con người thành những bộ máy, tượng trưng đặc biệt của cái Lượng đứng trên Phẩm. 12. Bình đẳng của Đông phương căn cứ trên sự bất bình đẳng tự nhiên, cho rằng con người sanh ra không ai bình đẳng cả về phẩm chất. Tuy nhiên, người Đông phương rất quý trọng cá nhân, mỗi cá nhân đều có giá trị tuyệt đối nếu họ biết thực hiện đến mức cùng cực cái thực thể của bản thân họ. (Trong một dàn nhạc, cái tận thiện của một nhạc sĩ đờn vĩ cầm không giống cái tận thiện của một nhạc sĩ đờn dương cầm). 13. Bởi vậy, Đông phương rất coi trọng tự do cá nhân và không có thói tuyên truyền cổ động dụ dẫn ai ai cả để họ cùng theo một lý thuyết với mình. Còn Thuyết lo đời của Tây phương là lo đem người người cùng về theo cùng một tư tưởng hoạt động như mình. Cho nên lo đời của họ có tánh cách đàn áp kẻ khác hơn là soi sáng cho mỗi người tìm lấy con đường chính của riêng từng người. 14. Cái Phẩm vụ về bề sâu, còn cái Lượng vụ về bề cạn và rộng. Bởi vậy, cái học ở Đông phương bất luận là cái học gì, cũng vụ bề sâu hơn bề rộng. Biết ít mà thật biết, còn hơn là biết nhiều mà không có cái gì thật biết (Học quý hồ tinh, bất quý hồ đa). Người đệ tử đến học với thầy, sẽ được thầy dạy rất ít và phải biết đợi chờ. Mình đợi ông thầy, mà ông thầy cũng đợi mình... đợi cho mình vừa đến lúc mùi rồi mới giúp cho mình nảy nở. Sự học thấm về bề sâu phải biết đi từ từ, không thể chấp thời gian được. Tóm lại, nhà giáo dục Đông phương có thể ví như một người trồng vườn, còn nhà giáo dục Tây phương như một người thợ gốm. Cho nên, đọc sách theo người Đông phương không phải là để học thêm của người mà là để tìm hiểu cái sâu thẳm của lòng mình, khải phát cái mà lòng ấp ủ hoặc đã có sẵn nơi mình mà mình không dè. 15. Trước hết, người Đông phương lo trừ khử cái khuynh hướng thích phê bình biện bác với kẻ khác. Họ nghe nhiều hơn là cãi vã. Họ tìm mà thông cảm với mình một cách khách quan chứ không đối chọi lại với mình bằng những lẽ phải riêng thích của họ. Bởi vậy, cái Đạo học Đông phương giúp cho người Đông phương sống chung với nhau mà ít xô xát, ít chiến tranh vì lý tưởng. 16. Trong giới nào, ảnh hưởng của Đông phương có thể có kết quả nhiều đối với Tây phương? Chỉ có một mà thôi, là giới triết học. Còn việc so sánh hai bên Đông và Tây, theo tôi, chỉ là vấn đề ưa thích. Anh có thích chạy mau 120 cây số 1 giờ trên một con đường hay anh thích ngồi bên lề đường ấy để ngắm cảnh trời? 17. Và Einstein cũng bảo: "Xem ngay sự tiến bộ quá mau chóng của nền văn minh khoa học Tây phương, tôi cảm thấy một nỗi lo âu: sự tiến bộ về khoa học, có đem lại cho loài người hạnh phúc mà họ đã đòi hỏi không? Tôi chỉ thấy khoa học ngày nay chỉ giúp cho sự tàn phá tiêu hủy những cái gì tốt đẹp do văn minh tinh thần của con người tạo nên. Là vì, người Tây phương của chúng ta đã quá thiên về cái học trục vật mà xao lãng cái giá trị nòng cốt của văn minh loài người, cái học tu thân và bồi dưỡng tâm linh của chúng ta ở thời kỳ trung cổ. Chúng ta, về nhân phẩm, chưa có tiến bộ gì cả."
Nguyễn Duy Cần là một trong số ít những tác giả Việt Nam mình may mắn được biết tới và đọc. Có lẽ cái văn hóa và mindset phương Đông (ví dụ như trong thiền) - khiêm tốn, càng hiểu ra cái tôi càng bé lại tới khi trở thành thinh không, không bon chen, không vật chất, đã ăn sâu vào các lớp nhà tư tưởng của lịch sử Việt. Họ không phô trương, không quảng cáo rầm rộ, nhưng rất uyên thâm và khiến giới trẻ (ít nhất là mình) giật mình mỗi khi vô tình đọc được một cuốn sách nào đó của họ. Mình không ngờ rằng sau khi bắt đầu bằng việc đi tìm các giá trị tâm linh (Christianity) và tinh thần bằng các hình thức Tây phương (Existentialism, Objectivism, etc.) , mình cuối cùng vẫn tìm về cội nguồn Đông phương và cảm thấy môi trường tinh hoa của triết giáo phương Đông thực sự là một kho kiến thức và trải nghiệm vô cùng quý giá. Mình bắt đầu hiểu và thấm câu nói "dương cực sinh âm, âm cực sinh dương". Khi bắt đầu một chiều từ Tây phương, càng đọc nhiều mình càng thấy bối rối. Chỉ từ khi bắt đầu tìm hiểu về triết học Đông phương (một cách rất tự nhiên), cảm thụ một phần nhỏ của nhân sinh quan của các thế hệ đi trước, mình mới bắt đầu hiểu và cảm nhận được sự cân bằng trong triết tâm của hai thái cực (tâm hồn triết, vì mình k nghĩ được từ nào thể hiện được ý =)) ).
Trong cuốn sách này, NDC bàn luận về cái hay và giá trị vượt bậc của Đông phương và cái dở của Tây phương (vì Đông phương đang bị Tây hóa rất nhanh nên cái dở của Đông phương và cái hay của Tây phương khá hiển nhiên). Không màu mè, không nông cạn, chỉ những triết học gia với vốn kiến thức và kinh nghiệm rộng và thâm sâu mới có thể đưa ra được những nhận xét rất nhiều giá trị như vậy. Có thể có nhiều điểm mình không đồng ý với tác giá, nhưng mình tiếp cận và đọc cuốn sách này với một tâm thế nguyên bản nhất có thể, vì cuối cùng, NDC dám can đảm đứng lên, vận dụng cái dũng và trí của mình để giúp bảo tồn di sản tinh thần và triết học đang dần bị mai một. Đây là một cuốn sách thực sự nên đọc và suy ngẫm.
Chưa đọc về triết học phương Đông bao giờ nên cuốn này coi như cuốn đầu tiên, có giá trị về mặt đúng thời điểm với mình.
Xét về mặt nội dung thì cũng ok, dễ đọc dễ hiểu, nhưng có thể nói là ko quá đặc sắc. Giống như đọc sách của 1 ông già chả làm gì, chỉ ngồi ngắm nghía suy ngẫm về cuộc sống =)) xong nuối tiếc về một nên văn minh phương Đông đã bị mai một.
Trong bối cảnh chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa tư bản dần mạnh lên và một số nước châu Á lựa chọn Tây phương hóa nền văn minh của họ vừa để tự vệ, vừa coi đó là văn minh tiến bộ cần hướng đến; tác giả đã đem đối tượng là các nền văn minh ra mổ xẻ phân tích để ng đọc có được cái nhìn khách quan hơn.
Sách chủ yếu bàn về những cái hay của văn minh truyền thống lâu đời Đông Phương và cái dở của văn minh Tây phương thời kì sau Phục Hưng đến sau thế chiến thứ 2.
Về nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt, tác giả giải thích sự đa dạng về “tánh khí” hướng nội, hướng ngoại; quan niệm về Bản ngã, về sự sống cái chết; về Động Tĩnh; về Phẩm và Lượng. Qua đó phân tích cái hạn chế trong quan điểm của Tây phương về bình đẳng dân chủ, về giáo dục, về óc khuyến dụ và về sự phê bình.
Bên cạnh đó, tác giả cũng phân tích cái sai của việc đem hệ thống hóa cái Đạo/cái Pháp của văn minh Đông Phương; phân tích sự phát triển lệch lạc của văn minh Tây phương nếu không được điều chỉnh rồi sẽ dẫn nhân loại tới đâu.
Cuối cùng, về phần giải pháp cho vấn đề, tác giả bác bỏ việc chạy theo văn minh Tây Phương, bác bỏ việc pha trộn giữa 2 nền văn minh, cũng bác bỏ luôn tham vọng phát triển song song. Ông đề xuất giải pháp riêng biệt cho 2 nền văn minh, thực chất cũng là cho các dân tộc, và cho bản thân mỗi con người.
Mình đọc quyển này lần thứ 3. Có thể sẽ còn đọc lần thứ 5, 6 nữa không chừng vì lần nào đọc lại cũng vẫn tìm ra được ý tưởng mới. Theo trải nghiệm của cá nhân mình, thì nền Văn minh Tây phương hiện tại, sau hơn 50 năm quyển sách này ra đời, đã phân cực rất rõ ràng thành Tây phương hướng nội (Châu Âu) và Tây phương hướng ngoại (Mỹ), trong đó đời sống tinh thần của ng châu Âu đã phong phú, cân bằng, hướng đến thiên nhiên rất nhiều chứ không còn mang tính cực đoan như đã đê cập trong sách.
Đây là cuốn mình ít thích nhất của idol Tác giả nghiêng hẳn về văn minh Đông Phương và hơi bài trừ văn minh Tây Phương, nên khi lập luận nên kết hợp 2 nền văn minh với nhau mình thấy chưa thuyết phục lắm
Thêm 1 cuốn của cụ này mà mình thích. Cũng như 1 vài cuốn khác của cụ, mình thích vì giọng văn khá thu hút, còn về nội dung cuốn này thì có những chỗ mình không đồng ý, nhiều cái mình không thấy có gì mới, cơ mà chắc như cụ viết ở đầu, cụ là người đầu tiên viết về chủ đề này. Nghe nói cụ Cần thiên về Lão còn cụ Hiến Lê thiên về Nho, chắc khi nào mình phải kiếm cụ Lê về đọc. Bởi mình tự thấy mình có sự pha trộn đông tây tương đối, phần lớn mình bị ảnh hưởng bởi văn hóa phương Tây, cơ mà đọc lại thì thấy có nhiều gốc gác của mình vẫn bám rễ ở phương Đông.
Anyway cuốn này bảo vệ Đông khá rõ, cụ Cần cũng giải thích tại việc đó là việc còn ít người làm, bảo vệ lối sống thiên hướng tinh thần hơn thiên hướng vật chất của phương Tây.
VĂN MINH ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG - THU GIANG NGUYỄN DUY CẦN Có lẽ trong kho tàng sách của cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần, cuốn sách “Văn minh Đông phương và Tây phương” có nhiều điểm mình không đồng tình với tác giả lắm. Nếu các bạn muốn tìm hiểu về chủ đề “Văn minh thế giới” thì mình cũng xin giới thiệu cho bạn cuốn “Lịch sử Văn minh Thế giới” được viết rất cụ thể, đầy đủ và khách quan nhé.
1. Cách tiếp cận tổng quan: Trong chương đầu tiên (chiếm 85% số trang sách), tác giả đã trình bày những đặc tính của hai nền văn minh của nhân loại là Đông phương và Tây phương, cũng như vạch ra nhiều vấn đề mà nền văn minh phương Tây đang phải đối diện, điển hình là quan điểm về giá trị sống, về phong cách làm việc, về giáo dục, về phẩm và lượng, về thời gian, về vật chất và tinh thần, về nghiên cứu, về sách và về khủng hoảng về niềm tin. Bên cạnh đó, tác giả cho rằng một số nền văn minh phương Đông (ví dụ: Nhật Bản) cũng đang đối diện với khó khăn và tàn lụi khi chạy theo văn minh phương Tây, dẫn đến sự mất cân bằng. Điều đó, xét trên phương diện tổng quan, đúng một phần nhưng chưa đủ. Văn minh phương Đông thuần túy hay văn minh phương Tây thời Trung cổ mà tác giả muốn người phương Tây quay lại, cũng tồn tại nhiều vấn đề chứ không toàn thiện toàn mĩ. Vì thế, cách tác giả tiếp cận theo phân tích sự vượt trội của văn minh phương Đông đặt trên bàn cân với sự xuống cấp của văn minh phương Tây theo mình là chưa hợp lý. Đặc biệt, tác giả cũng dùng nhiều từ tiêu cực để nói về một văn minh khác - điều mình không thấy hài lòng lắm (tuy cũng phải cân nhắc đến giai đoạn mà cụ viết cuốn sách này).
2. Trong chương 2, tác giả đề cập đến việc dung hòa và kết hợp hai nền văn minh (mà điển hình là tác giả dùng câu chuyện “Người mù và người què”, hay tác giả gọi “phương Đông” là “người có đức mà không có tài” và phương Tây là “người có tài mà không có đức” - Cá nhân mình thấy đây là hai ví dụ thiếu tinh tế) một cách lướt qua mà không có chiều sâu, hay phân tích hay lập luận gì cả. Cá nhân mình tin rằng so với việc chối bỏ sự tiến bộ của văn minh phương Tây (dù chắc chắn nó vẫn tạo ra nhiều vấn đề đi kèm), việc tôn trọng và chấp nhận một nền văn minh khác cũng quan trọng không kém. Thế giới đã bước vào giai đoạn “Toàn cầu hóa” một khoảng thời gian, nơi hàng rào địa lý được tháo dỡ, tạo nhiều điều kiện cho nhiều phương diện, điển hình là thương mại và trao đổi văn hóa. Vì thế, mình cũng không thực sự hài lòng với cách triển khai nội dung các chương (thực chất là 2) cũng như góc nhìn tiêu cực và chưa khách quan của tác giả.
3. Tác giả có xu hướng “khái quát hóa” văn minh Tây phương và tính cách của người sống ở phương Tây, điển hình tác giả gọi người sống ở phương Tây là “ích kỷ, vô lợi”, ham mê tranh đấu, sống nửa vời, sống vội. Mình không phủ nhận điều kiện và môi trường sống ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển toàn diện của một cá nhân, nhưng chỉ vì thế, mà ta đánh giá về nhân cách và giá trị sống của họ thì không phải là “nhanh chóng” quá sao? 4. Quan điẻm “Đông Phương hướng nội” và “Tây phương hướng ngoại”: cũng đúng nhưng chưa đủ. Một sự trên đời đều tương đối.
Sau cùng, điều mình muốn nói ở đây là kho tàng tri thức mà cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần để lại rất đáng quý (trong đó có các cuốn TÔI TỰ HỌC, ÓC SÁNG SUỐT và THUẬT TƯ TƯỞNG mình đều đánh giá cao và học hỏi được nhiều điều), cuốn sách này cũng có vài đoạn được tác giả viết tương đối ổn.
Tuy nhiên, cuốn sách “VĂN MINH ĐÔNG PHƯƠNG VÀ T Y PHƯƠNG” vẫn còn nhiều điều mình chưa đồng tình hay cảm giác thuyết phục. Mong rằng mình có thể tìm đọc các cuốn sách sau của cụ để hiểu biết hơn về các quan điểm và lập luận này.
Mình đọc quyển này khá nhanh. Như mình khá hợp với sách của bác Nguyễn Duy Cần, kiểu mọi ý nó đi thẳng vào đầu nên véo véo không hề ngừng lại để phản biện hay đắn đo.
Chủ đề thì rõ ràng là so sánh khác biệt về 2 nền văn hóa. Về tinh thần, cái học, tư tưởng, đạo lý,... Nhưng mình quên gần hết rồi. Còn ngấm lại chỉ là ý sau về cái học của bác:
"Người phương Đông trọng về Chất.
Theo người Đông phương, một sự hiểu biết gì mà không phải tự mình tìm ra, không phải là một sự hiểu biết, mà là một cái biết nhồi sọ, một thứ biết ngoài da. Đọc một quyển sách hoặc một bài văn mà mình biết thích và cho là hay là vì nó đồng với chỗ thích của mình và nhờ nó khêu gợi lên và làm vang dội trong tâm hồn mình. Đó là chỗ mà người Đông phương gọi "đồng minh tương ứng, đồng khí tương cầu". Cho nên, đọc sách theo người Đông phương không phải là để học thêm của người mà là để tìm hiểu cái sâu thẳm của lòng mình, khải phát cái mà lòng ấp ủ hoặc đã có sẵn nơi mình mà mình không dè. Vì vậy cũng thời câu văn mà có kẻ nghe qua không thấy chút gì rung cảm, còn có kẻ nghe qua lại thấy cả một cái gì rung chuyển lạ thường....
Sách vở kinh điển của Đông phương vì thế phần nhiều dùng một lối hành văn rất vắn tắt, không lý luận, không minh chứng dài dòng... cốt để cho kẻ học hỏi phải dụng công suy nghĩ mà lắng nghe cái tiếng dội nơi thâm tâm của mình. Họ chỉ khêu gợi thôi, chứ không phải cốt để truyền bá tư tưởng của họ.
Người Tây phương trách cứ hoặc chê bai sách vở của Đông phương là tối tăng, mơ màng... không bằng sách vở của Tây phương rõ ràng minh bạch hơn. Nhưng khi nghe một bài văn lý luận đanh thép, ta đâu cần tập trung tư tưởng làm gì: mình cứ để tự nhiên nó lần lượt đưa tâm trí mình đi từng bước một cho tới nơi kết luận một cách hết sức tự nhiên. Bởi vậy, các nhà Đạo học Đông phương mới cho cách hành văn của Tây phương là nông nổi, vì hễ muốn minh chứng tất cả là làm tiêu ma sức cố gắng của cong người và nhân đó làm mất luôn cái sống sâu sắc của tâm hồn, làm mất cái khả năng sáng tạo của con người."
Có lẽ cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới có thể gọi là đi sâu hơn chút vào tác phẩm.
Trong tác phẩm nầy, cụ Nguyễn Duy Cần ví người Đông phương chúng ta là hướng nội, con người Tây phương là hướng ngoại. Xuyên suốt những trang sách tác giả đả phá nền văn minh Tây phương là một nền văn minh thiên về vật chất, bạo lực ẩn sau cái vẻ bề ngoài là truyền bá sự tiến bộ, những học thuyết khoa học tìm hiểu cái Đạo của Đông phương, phá vỡ bình yên Đông phương và biến nhiều đất nước phải thực hiện công cuộc Tây phương hóa để mà thâu thập các máy móc của Tây phương để bảo vệ chủ quyền độc lập của dân tộc, một thứ ngoại lai đang bóp chết tinh thần văn minh Đông Phương.
Mặc dù có một vài điểm mà mình không đồng ý với cụ như là đề cao cái lối viết khêu gợi của Trung Hoa để khiến người ta suy nghĩ thay vì là lập luận, tư duy một cách rõ ràng như các học thuyết, lối viết của người Tây phương hay là phê phán hơi quá tay về các máy móc như máy bay, xe hơi, máy nghe nhạc, rạp chiếu bóng,... làm suy yếu cái con người tinh thần ở bên trong, bởi vì trong thời đại ngày nay ta không thể nào phủ nhận được lợi ích mà chúng đã đem lại cho ta. Nhưng ta có thể cảm thông cho tác giả về những điều này vì xét theo bối cảnh mà tác phẩm nầy ra đời, tác giả đã phải chứng kiến qua những cuộc chiến ảnh hưởng đến vận mạng thế giới cũng như các nước Đông phương: Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ thả bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản tàn sát hàng triệu người dân vô tội, Pháp nổ súng xâm chiếm Việt Nam và các nước Đông phương bị biến thành thuộc địa và máu của người dân vô tội đổ xuống, Mỹ tiếp quản Việt Nam từ Pháp,... và tất cả do đâu mà ra? Đều là do nền văn minh khoa học của Tây Phương mà ra như tác giả đã trình bày trong tác phẩm nầy.
Sách mỏng tinh hoa. Con người luôn mưu cầu tự do với mình có lẽ là như vậy. Nhưng tự do theo kiểu nào thì vẫn luôn là câu hỏi đáng để quan tâm.
Người phương Tây theo đuổi tự do theo con đường vật chất. Thúc đẩy vất chất giúp họ tự do đạt được thứ mình mong muốn. Nhưng theo đuổi vật chất lại là con đường dồn loài người tới chiến tranh, thuộc địa, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa đế quốc khiến không biết bao nhiêu phần thiên nhiên bị tàn phá. Gần 200 năm nay có lẽ chủ nghĩa vật chất đã chiếm thế thượng phong khắp các quốc gia mà làm người ta quên mất đã từng có vài ngàn năm trước đó loài người phát triển tâm thức của mình.
Người phương Đông thiên về "phẩm" mà coi nhẹ lượng. Chính vì vậy họ luôn xoay quanh những câu hỏi về bản thân về sự tu tập để giải thoát. Họ không coi trọng vất chất, họ sống chung với trời đất vì vậy họ ham hiểu về cái tiểu vũ trụ của mình bởi chính hiểu mình là hiểu trời. Nhưng cũng vì thế mà họ bị tụt lại so với phương Tây, họ đa số là thuộc địa vì họ không có nền kinh tế mạnh mẽ từ vật chất. Có một số nước đã từ bỏ mình theo chủ nghĩa vật chất ấy mà vươn lên thành con rồng nhưung sau đó họ lại trà đạt lên các nước khác. Nhật là một ví dụ điển hình ấy.
Sách nhấn mạnh về sự hài hoà giữa "phẩm" và "lượng". Cái nào cũng có hai mặt, không quá về một vấn đề mà mất đi tính hài hoà của nó.
Cuốn sách mang tinh "nhập môn" và có sự so sánh ngắn gọn giữa văn minh Đông phương và Tây phương. Tưởng chừng như hai nền văn minh này là sự đối lập, nhưng có vẻ không đơn giản là như vậy. Nó cũng giống như hai mặt của một đồng xu vậy, có sấp thì có ngửa. Hài hòa, hòa hợp được những giá trị tốt của cả hai bên mới là điểm cần đạt tới.
Giá trị rút ra: - Chớ có nên tôn sùng quá bên nào, cái gì quá thì cũng không tốt đẹp gì - Vật chất, tiền bạc không phải thước đo duy nhất cho sự thành công, thành đạt - Các giá trị ở mỗi "nền văn minh" sẽ phù hợp với từng giai đoạn của cuộc đời, thậm chí trong một ngày luôn - Biết rõ điều kiện, hoàn cảnh, thời điểm... mà ứng xử, ứng dụng sao cho phù hợp
Tác giả đã vạch ra nhiều vấn đề mà phương Tây đang phải đối diện, đặc biệt là khủng hoảng về niềm tin. Phương Đông cũng đang gặp nhiều vấn đề khi chạy theo văn minh phương Tây khiến đến sự mất cân bằng. Điều đó đúng nhưng có vẻ chưa đủ. Văn minh phương Đông thuần túy hay văn minh phương Tây thời Trung cổ mà tác giả muốn người phương Tây quay lại, nó cũng tồn tại nhiều vấn đề chứ không toàn thiện toàn mĩ. Cả hai nền văn minh Đông Tây cần bổ trợ cho nhau và cùng phát triển thì tốt hơn là phục cổ, vì có muốn phục cổ cũng khó mà đạt được như xưa khi mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Đây là một cuốn sách nhỏ gọn nhưng hàm chứa một nội dung đã gây nhiều tranh cãi. Thoạt nhìn, mình thực sự đã hoài nghi vì chỉ với 168 trang liệu có đủ làm rõ vấn đề gì. Nhưng cuốn sách đã cho mình rất nhiều gợi ý, sắp xếp lại bao nhiêu điều còn ngổn ngang trong mình. Từ những vấn đề nghe rất to tát, nội dung gợi mở suy nghĩ về mâu thuẫn con người. Thu Giang Nguyễn Duy Cẩn là tác giả mình đọc nhiều nhất. Không phải bởi kho kiến thức uy bác mà chính ý nghĩa mỗi triết lý đưa ra từ thế kỷ trước đến nay chưa hề mai một.
Sách của cụ Duy Cần thì không cần bàn nhiều nữa, hardcore cực kỳ và lý luận chặt chẽ. Nhưng có thể vì sách được viết khá lâu rồi từ những năm thế kỷ trước nên là đôi khi có nhiều điều trong sách không còn đúng với thực tế ngày nay khi nói về phương Tây. Nhưng kỳ thực, sách này đã cho mình thấy được nhiều góc nhìn thú vị, để thấy bản thân mình đang phát triển đúng hướng không bị Tây Phương hoá ( một cách tiêu cực). Siêu rcm mọi người đọc qua, sách mỏng chỉ cần đọc 2 hôm đi chơi là hết veo. Mà cũng hay nữa.
Sách chứa nhiều quan điểm mới mẻ về văn minh phương Tây và phương Đông, tuy nhiên không hoàn toàn thuyết phục. Một vài điểm khiến mình có cảm thấy tác giả muốn đề cao văn minh phương đông mà hạ thấp văn minh phương Tây. Ý này thực ra có thể hiểu được nếu đặt trong bối cảnh lịch sử của thế kỷ 20 khi nhiều người chạy văn hóa phương Tây mà quên đi văn hóa bản địa. Dù sao với mình sách hơi thiếu tính khách quan khi so sánh, đánh giá.
Sách phù hợp với những người có trải nghiệm với nền văn minh đối nghịch với nơi mình sinh ra và lớn lên, là sự phân tích tỉ mỉ liên quan đến Âm Dương. Tóm lại, bên nào cũng có ưu nhược điểm riêng. Người khôn sẽ biết dung hoà triết lý sống để mà hành động. Chả có cái gì cực đoan là hay. Mọi thứ nên được điều độ.
Đọc lần đầu 2023 Góc nhìn sách hơi phiến diện dù đã giải thích từ đầu nhưng tên sách đáng lẽ cần đặt lại để phù hợp hơn với nội dung. Khi mua sách mình không nghĩ lại nhận được nội dung chỉ 1 chiều như vậy. Ý chính có phần lặp đi lặp lại nhiều giữa các chương.
Cuốn sách đáng thất vọng nhất của cụ đối với mình. - Ưu điểm là nó rất dễ đọc và đem lại một góc nhìn khá mới mẻ. Nhược điểm là nhiều phần trong sách mang góc nhìn rất phiến diện dù tác giả đã có giải thích về điều đó trước, song vẫn ko thỏa lấp nổi sự bứt rứt của mình. Có nhiều đoạn mình ko đồng tình với quan điểm của cụ. - Cảm giác khi đọc giống như một đoạn khái niệm lặp đi lặp lại và đơn thuần đổi tên gọi khái niệm đó, nếu cô đọng thêm thì có thể rút gọn còn 1/2 nội dung sách.
- Cho nên đối với người Đông phương sự kiện lịch sử ít quan trọng bằng ý nghĩa tượng trưng của nó. - Không vì mình, không vì công riêng của mình. Tất cả vì thành tựu chung của tập thể. Bỏ qua cái tôi cá nhân. - Vì bạo lực là biểu hiện của những tâm hồn nhút nhát bạo động để bù đắp cho cái kém cỏi bên trong mình. - Kẻ đầy đủ bên trong bao giờ cũng nhũn nhặn, khiêm tốn, làm như kẻ không biết gì.
Đọc cuốn này xong mới chợt hiểu ra một vài lý do: - Đông phương quan trọng thành tích tập thể, coi trọng việc bỏ cái tôi cá nhân và đưa tập thể lên trên hết -> coi hành động sai trái của một cá nhân là sự xấu mặt của cả tập thể. - Tây phương coi trọng cái tôi cá nhân nên họ sẵn sàng tranh luận để bảo vệ/chứng minh cái tôi của mình -> ngược lại họ cũng sẽ bớt quan tâm lẫn nhau hơn. Cái gì cũng có 2 mặt nên đừng bao giờ so sánh quốc gia mình lạc hậu hơn hay không văn mình bằng.
Có lẽ vì cuốn sách này viết quá lâu rồi, Đông phương và Tây phương đã bị ảnh hưởng lẫn nhau quá nhiều nên những miêu tả thực tế của tác giả đã có phần không chính xác nữa. Dù sao cũng mang lại được cho mình những góc nhìn mới.
Đây là quyển thứ 4 mà mình đọc sách của bác NDC, vẫn xuất sắc như các tác phẩm trước . Từ lúc mở trang đầu tiên đến khi trang cuối cùng khép lại mìmh không khỏi thán phục, bất ngờ trước nội dung mà tác giả đưa ra. NDC phân tích , so sánh giữa văn minh đông và tây phương rất chi tiết, kĩ càng, giúp mình mở mang tầm mắt hơn. Mình rất thích NDC lấy NB làm ví dụ cho sự đổi mới theo Tây Phương. Vừa đưa ra vấn đề , phân tích , so sánh mà còn có cả dẫn chứng cụ thể. Cách lặp chặt chẽ , làm mình không tìm ra được lỗ hỏng . Quyển sách này mình có cảm giác là nó thiên về Đông Phương nhiều hơn, cụ thể là người Đông Phương hướng nội , mình cũng là một người hướng nội nên mình cảm thấy quyển này rất tuyệt vời . Câu nói mình thích nhất trong sách :" cũng như thượng đế đã cho bàn tay ta có năm ngón khác nhau, thì người cũng cho con người nhiều con đường khác nhau để Đi Tìm Chân Lý"" Thành Cát Tư Hãn.
This entire review has been hidden because of spoilers.
- “Mỗi tấm mề đay đều có bề trái của nó”. Không có sự vật nào tồn tại trên đời mà không hàm chứa cái mâu thuẫn của nó nơi trong - Đông Phương hướng nội, Tây Phương hướng ngoại. Không chỉ xét riêng 2 khối tư tưởng Đông Tây, chỉ nói về Trung Hoa, kẻ thích Phật Lão (hướng nội), người thích Khổng Mặc (hướng ngoại). Trang Tử đã nói “Đồng với ta cho ta là phải, không đồng với ta cho ta là quấy”, vấn đề phải quấy chỉ là vấn đề thuận nghịch với tâm tính của mình mà thôi. Âm dương là 2 chân lý tương đối, thái cực mới là chân lý tuyệt đối. Cũng như đối nội đối ngoại cũng là tương đối mà thôi
Cách viết gần gũi, dễ hiểu của tác giả về triết học Tây Phương và Đông Phương giúp chúng ta những thế hệ có cái nhìn tổng quan về cái hay của mỗi nền triết học. Cuốn sách tuy mỏng nhưng chất chứa nhiều tư tưởng thâm thúy còn nguyên giá trị đến ngày nay
Đọc lần đầu thấy nặng nề, tâm trằn trọc, vẩn vơ. Sau một thời gian, sau khi đọc những cuốn khác của cụ Cần về Huyền học (Chu Dịch Huyền Giải và Dịch Học Tinh Hoa), quay lại đây thấy cũng không có gì phải quá nặng nề như thế.