Năm 1998, Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc, Tạp chí Văn hoá nghệ thuật Hà Nội xuất bản ấn phẩm: Việt Nam cái nhìn địa – văn hoá của GS. Trần Quốc Vượng. Trong Lời thưa trước, GS. Trần Quốc Vượng bộc bạch: Văn hoá là một thực thể, có sự vận động trong không gian và thời gian. Nhìn theo chiều thời gian, văn hoá Việt Nam là một diễn trình lịch sử có những quy luật phát triển của nó. Nhìn trong không gian, văn hoá Việt Nam có sự vận động qua các vùng/xứ/miền khác nhau. Bên cạnh đó, Việt Nam lại là một quốc gia đa tộc người. Và những yếu tố đó tác động đến sự hình thành, phát triển bản sắc văn hoá Việt Nam. Viết cuốn sách, GS. Trần Quốc Vượng mong muốn cắt nghĩa bản sắc văn hoá Việt Nam trên cơ sở những đường, nét vẽ về văn hoá vùng miền khác nhau.
GS. Trần Quốc Vượng được xem là một trong "tứ trụ" "Lâm, Lê, Tấn, Vượng"(tức gồm các Giáo sư Đinh Xuân Lâm, Phan Huy Lê, Hà Văn Tấn và Trần Quốc Vượng) của sử học Việt Nam đương đại. Theo lời giải thích của chính ông[1], đó là chuyện huyền thoại có lẽ hình thành vào cuối thập kỷ 1960, khi cả bốn ông đều nổi tiếng học giỏi. Ra trường vào giữa thập kỷ 1950, ba ông "Lâm, Lê, Vượng" học cùng khoá, còn ông "Tấn" học sau (thủ khoa năm 1957). Sau đó, theo lệnh của khoa, ông và giáo sư Hà Văn Tấn góp sức xây dựng ngành Khảo cổ học của khoa Sử, vì sau năm 1954, khi Pháp rút khỏi Việt Nam thì ngành Khảo cổ Việt Nam hầu như chỉ còn là con số 0, không có một nhà khảo cổ học nào. Ông đã lên lớp đầu tiên về Khảo cổ học Việt Nam niên khoá 1959 – 1960, cùng với sự giúp đỡ tư liệu của giáo sư Hà Văn Tấn.