Truyện Trung Quốc thế mèo nào cứ bị mắc lỗi buff nhân vật chính quá đà, kiểu không ai làm được chỉ anh làm được. Trong cuốn này nhân vật chính ba người Giản Minh, La Kiệt (luật sư) và Trương Tĩnh (cảnh sát) thường tìm ra những chi tiết hay giả thiết bị bỏ sót, lấy đó làm căn cứ để bào chữa cho thân chủ của mình. Nói chung đôi lúc nghe hơi chối tỉ vì đến độc giả gà mờ là tôi không nắm được toàn bộ các chi tiết diễn biến của vụ án mà còn nghĩ được đến giả thiết ABC gì đấy mà cảnh sát, pháp y, nhân viên hiện trường... - những người có chuyên môn - lại không nghĩ đến được, để mấy anh chị không chuyên tìm ra những sơ hở kiểu trời ơi đất hỡi thì hơi thiếu thuyết phục quá. Thứ hai là truyện được viết trên vị trí và điểm nhìn của luật sư, những người thầy cãi cho bị cáo, đâm ra các chiến tuyến khác như kiểm sát viên và đặc biệt là công tố viên - những "đối thủ" trực tiếp của luật sư trên phiên tòa - bị dìm không thương tiếc. Từ những người nhân danh công lý, các công tố viên được makeup thành vai ác không màng đến sự thật mà chỉ chăm chăm làm sao để khép tội được cho kẻ đứng sau vành móng ngựa để kết thúc rực rỡ nhiệm vụ của mình. Đối với nhiều công tố viên xuất hiện trong sách, bị cáo lại chỉ như một thứ vật hi sinh, vô hình trung biến hình ảnh công tố viên thành những tên hề chỉ giỏi cả vú lấp miệng em, tấu hài làm trò cười trước bàn dân thiên hạ. Bình thường tôi vẫn auto có cảm tình với bên công tố hơn, cho rằng luật sư là cái vai lươn lẹo tổ lái có thể từ bỏ lương tâm uốn lưỡi bảy bảy bốn chín lần để cãi cho những bị cáo làm ra cả những tội ác kinh tởm nhất. Trong Biện hộ trắng án thì thế trận bỗng đảo lộn 180 độ, có tí không quen :)) Còn một điểm làm tôi khá bối rối, đó là tình tiết cơ bản của vụ Cầm thú mặc đồ giống đến 80% một case trong How to get away with murder. Khoan nói đến chuyện có vấn đề gì ở đây hay không vì tôi cũng chả biết, thì ai xem TV series này thì cũng biết Annalise cùng bầu đoàn thê tử của bả cứng cựa cỡ nào, bầu không khí rất bitchy chèo tuồng, sang đến Trương Hải Sinh thì kiểu quá hiền lành nghiêm túc chuẩn mực, hiệu ứng không thể bằng được (dù tất nhiên cũng phải tính đến khác biệt giữa hai nền văn hóa nữa). Giả như không xem Annalise từ trước thì tôi nghĩ đây cũng là một case có cách lật án khá hay. Phần lớn những cuốn tôi đọc trước đây chỉ dừng lại ở đoạn bắt được hung thủ, nhưng thực tế là từ lúc vất vả điều tra thu thập chứng cứ củng cố cho hành vi phạm tội cho đến lúc kết tội chụp lưới được cho kẻ thủ ác đúng là cả một quá trình dài. Ở cái hệ thống tư pháp còn nhiều nhức nhối như thế này, lên tòa may gặp các bác thiết diện vô tư thì chả sao, gặp phải mấy đồng chí đạo đức giả đeo mặt nạ da người thì đúng ăn cám ngay. Trong Biện hộ trắng án, các vụ án còn tương đối đơn giản, tuy nhiên cũng đáng khen ở chỗ là đã đặt được người đọc vào một vị trí khác so với phần đông sách trinh thám hình sự khác, trao cho người đọc một cái nhìn mới, một cơ hội đánh giá mới để hiểu hơn về các vấn đề liên quan đến pháp đình. Mặt khác tình tiết tuy đơn giản và nhiều chỗ đánh bóng nam chính hơi nhiều (từ năng lực cho đến ngoại hình, chả hiểu sao phải cố đấm ăn xôi thêm cái ngoại hình nữa mới chịu :))) nhưng nhìn chung xử lí cũng coi như vừa vặn. Cũng coi là ổn đi. Ngoài ra thì tôi rất thích nam thứ chính La Kiệt và nữ chả biết thứ hay không thứ Trương Tĩnh. Đôi này đúng là bầu trời cute luôn. Suốt ngày nhấm nhẳng với nhau như kiểu mấy em yêu đương gà bông oan gia chớt nhả cả ngày nhưng tự nhiên đáng yêu lắm không thấy lợm họng tí nào. Nhưng mà chủ yếu vẫn là La Kiệt rất tếu, tuy chuyên môn làng nhàng không được buff công lực diện mạo như Giản Minh (số phận nam thứ cay đắng) nhưng bù lại tính cách hay ho gấp đôi. May có đồng chí này mà mấy đoạn hội thoại thú vị có muối hẳn lên. Giữa các case cũng có một số tình tiết để kết nối cuộc đời các nhân vật chính nhưng chưa có gì rõ ràng hết. Đợi tập mới xem sao.
Truyện Trung Quốc lúc nào cũng dễ đọc, kiểu đọc không cần mang não theo như mình hay trêu. Và dĩ nhiên vẫn theo motip cũ, buff nhân vật chính lên rất cao. Thêm nữa, truyện về luật sư nên cảnh sát hay công tố viên đều như kiểu vô dụng, chả làm gì, có làm cũng kiểu ko đến nơi đến chốn. Cụ tỉ tý thì như sau: Về tình tiết truyện: Nhanh, thỉnh thoảng chêm mấy bài học đạo đức của người Châu Á (thứ đạo đức gieo nhân nào gặp quả nấy mà truyện nào cũng phải ké vào, nhất là truyện Trung Quốc và Việt Nam). Có truyện lấy nguyên ý tưởng của How to get away with Murder, có truyện lại như kiểu 1 mảng nữa của Ánh sáng thành phố. Nhưng việc lấy ý tưởng thì cũng tốt, chỉ là do tập trung vào giới luật sư, mà dĩ nhiên mảng này châu Á sao mạnh bằng bên Mẽo được, nên nó chưa tới tầm hại não. Chưa kể mấy truyện đầu còn kiểu giải thích nguyên nhân gây án hay biện hộ cho bị cáo đến mình còn thấy "hài hước". Nói là biện hộ nhưng phần lớn là tìm kiếm chứng cớ mà cảnh sát chắc vừa ngủ vừa làm (nói tránh cho việc tắc trách). Và dù sao thì Giản Minh hay La Kiệt vẫn theo nguyên tắc đúng là a không có tội thì tôi mới biện hộ cho anh, chứ chưa kiểu đổi trắng thay đen. Về tuyến nhân vật: đã được mang danh nhân vật chính thì dĩ nhiên phải như ngôi sao, cao to, ko cao to cũng phải đẹp trai, tính cách thì dĩ nhiên anh trầm tĩnh, anh lại tưng tưng, nhưng dĩ nhiên vẫn phải có 1 quá khứ khó nói (chắc bên Tung của đông dân nên truyện lạ không hiếm). Nữ chính thì ko phải ngôn tình nên ko được bánh bèo, phải tài giỏi hết cỡ, đọc đoạn đầu mình tưởng Trương Tĩnh lấy hình mẫu của Bạch Cẩm Hi trong Truy tìm kí ức. Cũng giỏi hết phần cả sở cảnh sát, thân thế cũng thuộc hàng bí mật, tính cách cũng kiêu ngạo theo kiểu biết mình giỏi thật. Thôi, cũng lại chấp nhận được vì truyện nào của TQ chả thế Túm lại thì nếu bạn cần giải trí, cần đọc truyện mà không phải nghĩ gì, và là fan của truyện TQ thì đọc Biện hộ trắng án được. (viết xong lần 1 xong quên ấn tay xóa hết ko kịp lưu nên viết lại mất hứng quá)
Đọc quyển này thật sự rất bực mình. 1 quyển gồm những chap truyện riêng lẻ, mỗi chap là 1 vụ án khác nhau. Ngoài việc vụ án dã man ra thì quyển này phi logic thật sự. Tìm chứng cứ toàn là ăn may, xong là mơ thấy điềm báo kiểu củ chuối kinh lên dc. Vụ án nào cũng là ben kiểm soát điều tra k kĩ, để sót chứng cứ, rồi mau mau muốn kết tội để được thăng chức. Tính khí nhân vật thì trẻ con, ai cũng là con ông cháu cha gia thế khủng nói 1 câu là cả thẩm phán e ngại. Đọc mà khó chịu. Xong 1 vài vụ án như kiểu copy của những vụ khác trên mạng ấy, chán
Nếu nói là chuyện luật sư biện hộ thì chi bằng nói đây là chuyện trinh thám phá án (hơi có tí nửa mùa lmao) Cho nên nếu mà ai muốn xem về luật sư biện hộ thì đi xem How to get away with the murder. Còn nếu muốn đọc trinh thám thì Trung Quốc vẫn còn mấy tác giả trinh thám tơi nơi tới chốn như là Lôi Mễ, Tử Kim Trần. Những thứ kể trên hoàn chỉnh hơn quyển này rất nhiều :)) Được cái lời văn gãy gọn, không tốn chất xám, thích hợp đọc giết thời gian mà không cần dùng tới não, như mấy lúc trong mùa thi chẳng hạn =))
Các nhân vật chính có gia thế bí ẩn, nắm giữ huyết mạch kinh tế chính trị, gì mà La gia ngũ hổ là điểm trừ đối với mình. Thêm vào cả hàng loạt câu sai ngữ pháp càng làm mình càng chê cuốn này. Nói đi cũng phải nói lại, nội dung là được cải biên từ những vụ án TQ ngoài đời thực nên cũng đáng đọc.