Nước Việt đang hội nhập sâu với môi trường thế giới, nhưng cùng với những lỗ hổng văn hóa nội tại, quá trình này đã khiến cho tâm hồn Việt có nhiều “đổ vỡ”, hoang mang. Vậy làm cách nào, trong môi trường đó, trẻ em Việt Nam có thể phát triển một cách bình thường, được vun bồi những giá trị nhân văn, được luyện tập thể lực cường tráng để có thể vừa tự tin, vừa khiêm nhường vững bước đường đời và tỏ được cái “tinh thần Việt” cho bạn bè khắp năm châu?
... Khi lần giở trên tay từng trang sách, chúng tôi đã ngạc nhiên, ngỡ ngàng và sau đó là xúc động. Bảy mươi năm trước, tác giả đã viết nên những câu chữ mà cho đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị, thậm chí, vẫn mang tính thời sự. Ngay từ đầu quyển sách, dù bàn về “NGHỀ THẦY”, đã bắt đầu bằng chương “Mấy lời thưa cùng bà mẹ”. Phải, việc giáo dục không phải do cô giáo, thầy giáo mở đầu mà chính do bà mẹ; ngay từ lúc đang ở trong bụng mẹ; đó là thời kì “thai giáo” mà kết quả sẽ ảnh hưởng, nhiều khi quyết định đến cả cuộc đời sau này của người con. "Một em bé mới vào trường, khác nào một tờ giấy trắng, trên đó tổ tiên và cha mẹ đã viết vào một phần thượng tầng...".
Quyển sách là sự nhìn nhận lại từ bên trong sâu thẳm tâm hồn Việt Nam, để nêu ra một phương pháp giáo dục đầy tính nhân bản. Ta sẽ bắt gặp những tinh anh của cha ông để lại kết hợp với lối giáo dục phối hợp Đông – Tây, Kim – Cổ. “Từ cái tính thiện, phép tu thân của Khổng Mạnh, đến việc bú sữa mẹ, dạy trẻ bằng lao động tay chân trong thiên nhiên rộng lớn của J. J Rousseau… khi đọc hết cuốn sách, chúng ta đều học được những kinh nghiệm của ông bà chúng mình, những thành tựu của dân tộc chúng mình trong sự nghiệp giáo dục, cái sự nghiệp đã đào tạo nên biết bao anh hùng, liệt nữ”(1). Việc giáo dục trẻ nhỏ cần phải có sự kết hợp giữa giáo dục gia đình và người thầy. Và, mục đích của người thầy “là đem lũ trẻ con người ta trao cho, mà rèn giũa sao cho nên người, nên người có hiếu, sau này gây được gia đình bền chặt, người dân tốt giúp được nước, người có tâm với thiên hạ, làm người biết đạo người, sống hợp với lẽ trời đất”. Bởi, “trong một độ khá lâu, người ta đã chỉ trọng có mỗi một việc học, nói rằng: “Đi nhà trường, để học đọc, học viết, học tính, để thi đỗ, để rồi đi làm thì đủ thứ sung sướng”. Vì hiểu như vậy mà làm sai lạc cả mục đích của việc giáo dục. Thu hẹp việc giáo dục vào một chỗ học để kiếm tiền thôi, thì thiếu thốn quá. Đã hướng cả công trình giáo dục vào một việc tầm thường thì chỉ bổ cho một lòng dục, lòng dục ấy sẽ phát rộng và mạnh ra, lại thêm không có sức đạo đức ngăn cản, thì nguy lắm”.
Hoàng Đạo Thúy sinh năm 1900 tại số nhà 7 phố Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tổ tiên ông vốn gốc họ Cung ở làng Kim Lũ, xã Đại Kim, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông (nay thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội). Cha của ông là một nhà Nho tên Hoàng Đạo Thành, hiệu Cúc Lữ. Đích mẫu của ông là bà Thu Minh. Mẹ của ông tên là Nguyễn Thị Môn, là vợ thứ hai. Chị gái ông tên Hoàng Thị Uyên, thường gọi là bà Cả Mọc.
Sách là câu tâm sự với bạn đồng nghiệp, là tiếng giãi bày với bậc làm cha mẹ, là lời dạy bảo ân cần với học trò của một Người Thầy - tuy chưa được gặp, được học, nhưng đọc “Nghề Thầy”, chúng ta sẽ gặp lại những thầy cô giáo đã hết lòng vì mình. Một cuốn sách nhẹ nhàng, nhưng là một món quà ý nghĩa, nhất là với những bạn trẻ đang có ước mơ hay đang bước trên con đường Giáo Dục, một Người Thầy đang đứng trên bục giảng, hay để tri ân một Người Thầy mà chúng ta thấy vô cùng biết ơn. Xin kính tặng thầy!
Một quyển sách ngắn gọn, chứa đựng triết lý sâu sắc, của nhà giáo có tâm và có tầm. Nội dung viết cách đây hơn 50 năm nhưng 90% vẫn áp dụng tốt ở thời điểm hiện tại. Những bậc cha mẹ, những nhà giáo, nhà hoạch định chính sách giáo dục đáng ra phải "gối đầu giường" quyển sách này.
Khi nghe tác phẩm này ở phần đầu vào, mình có cảm tưởng giọng văn hơi giống cụ Nguyễn Duy Cần, đúng là nó giống thiệt :v
Vậy cái hay của tác phẩm này là gì? Đó là đối tượng nó hướng đến là người làm thầy, muốn làm thầy. Nghề thầy là nhiều kinh nghiệm, phương pháp, ví dụ, bài học mà mình thấy thật sự rất hữu ích, một cuốn đạo đức hành vi dành cho tất cả thầy cô giáo, cha mẹ - thầy cô đầu đời.
Đọc các chỉ dạy của ông Hoàng Đạo Thúy thấy hợp lý thế nào á, muốn lập tức được áp dụng ngay coi cái độ hiệu quả thế nào. Tuy có đôi phần quan niệm đã cũ, nhưng nhờ vạy mà ta hiểu hơn về nghề này thời cha ông, hiểu hơn về việc dạy và việc học.
Một tựa sách nên đọc, ai muốn tiếp cận cuốn sách thì nhắn Khang sẽ chỉ cách lấy được sách, đương nhiên là hoàn toàn miễn phí =)) dành cho những ai chủ động nhắn.
Mở bát đầu năm bằng một cuốn sách tuyệt vời hay: Nghề Thầy | Hoàng Đạo Thuý, với Lời giới thiệu mượt như nhung của Nguyễn Quốc Vương: “Cho dù chỉ là một cuốn sách mỏng, viết dưới dạng những lời tâm sự, chia sẻ về chuyện nghề của một người thầy cả đời tâm huyết hơn là một công trình khảo cứu công phu của một học giả chủ trương lập thuyết, nhưng kì lạ thay, đa số những vấn đề mà tác giả đặt ra, bàn luận, hướng dẫn cho đến hôm nay vẫn chưa hề cũ, thậm chí là còn rất mới, thậm chí nhiều giáo viên đương đại còn chưa với tới.”
Tư duy của một người làm thầy từ hơn 80 năm trở về trước… mà cho đến hôm nay, đúng thật là cho đến ngày hôm nay, nhiều giáo viên vẫn chưa thể nào với tới.
Nhiều vấn đề về giáo dục được nói tới trong cuốn sách đến nay vẫn còn chưa được giải quyết và đòi hỏi người làm giáo dục phải tiếp tục tìm ra giải pháp. Cuốn sách mỏng này ở một mức độ nào đó thể hiện quan điểm giáo dục tiến bộ và đáng suy ngẫm. Tuy nhiên có lẽ cuốn sách chỉ nêu ra một số suy nghĩ của cá nhân tác giả nên ví dụ rất cụ thể nhưng cách viết không có khái quát hệ thống, phân tích không sâu sắc. Thêm vào đó, những kiến thức từ đầu thế kỷ XX đã lỗi thời hoặc sai sót nên không thể đúc kết thành bài học cho ngày nay. Để giáo dục Việt Nam phát triển bền vững vẫn rất cần một tầm nhìn bao quát hơn, có tư tưởng, mục tiêu rõ ràng.
Một cuốn sách về giáo dục được viết bởi một nhà giáo dục cấp tiến của thời đại ông. Có một số kiến thức không còn cập nhật, nhưng về tổng thể, cuốn sách phản ánh một tư duy giáo dục đi trước thời đại và sống mãi với thời gian. Những tư tưởng giáo dục của ông vẫn còn thời sự và vẫn có chiều sâu, những tư tưởng ấy chưa từng cũ kỹ và mang tinh thần thế giới. Đây là cuốn sách cần thiết và phải có đối với mỗi nhà giáo dục và cha mẹ. Tác giả không chỉ nói về trách nhiệm, vai trò của người thầy mà còn nói về vai trò và trách nhiệm của bố mẹ cùng với sự kết hợp giữa người thầy và cha mẹ như thế nào để có thể kiến tạo một con người trong xã hội.
Cuốn sách của cụ Hoàng Đạo Thuý xuất bản lần đầu năm 1944, tính đến nay, sách đã được 81 tuổi. Nhưng đây chắc chắn là một sách chưa bao giờ cũ và sẽ còn sống mãi với thời gian với những quan điểm giáo dục đầy tính nhân văn, luôn cần thiết trong quá trình giáo dục, rằng thầy không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là người hướng dẫn nhân cách, tư tưởng và tinh thần tự học cho học trò. Bất cứ ai làm trong ngành giáo dục cũng nên đọc. Là một giáo viên Tiểu học, mình đọc và càng thấy thấm thía những tư tưởng và triết lý giáo dục mà cụ Hoàng Đạo Thuý gửi gắm trong cuốn sách.
Một quyển sách hay dành cho k chỉ thầy cô giáo mà còn là các bậc phụ huynh, những người thầy đầu tiên của con trẻ. Dù thời đại đã thay đổi rất nhiều nhưng những tư tưởng của cụ vẫn rất đáng suy ngẫm, thiết thực và sâu sắc, giúp mình thấy rõ được đường hướng nên hướng tới của giáo dục: giáo dục toàn diện và thực chất để tạo thành ng có tâm, tài, chí khí, sức khoẻ tốt… Mình đánh giá rất cao về việc dạy con trẻ có chí khí !
Nay rảnh nghe bản audio của cuốn sách này. Thật sự mình quá bất ngờ trước những tư tưởng viết ra cách đây gần trăm năm của Hoàng Đạo Thúy. Người có thể viết ra những câu chữ đầy nhân tính và lương tri như thế này hẳn không thể là một người tầm thường. Cuốn sách này ai cũng có thể đọc được, vì nó không chỉ nói về nghề thầy, mà về bản chất, nó nói về việc giáo dục và đối xử với bất kỳ một đứa trẻ nào trên đời, thứ mà chắc các ông bố bà mẹ của thời nay vẫn luôn cần.
Sách đã viết trên 70 năm nhưng những tư tưởng cơ bản vẫn còn nguyên giá trị. Một con người cần đức, trí, chí, thể, công. Tùy từng lứa tuổi mà hướng học trò. Giáo dục một đứa trẻ là sự kết hợp giữa giáo dục gia đình và giáo dục nhà trường. Cha mẹ, thầy cô cần có sự kết hợp, thống nhất phương pháp. Ở nhà dạy con kính trọng thầy, ở trường dạy học trò có hiếu với cha mẹ.
Mới đầu mình nghĩ một quyển sách cũ như vậy thì kiến thức chắc cũng lạc hậu. Vậy mà không, thời đó làm gì có nhiều phương tiện hỗ trợ việc học như thời nay, vậy mà thầy Hoàn Đạo Thúy lại ngẫm ra được những bài học mà thời đại bây giờ mình mới được học. Cứ tưởng là lạc hậu vậy mà chúng ta, ngay ở thời đại này rồi, đã làm được những điều mà thầy đã nói chưa?
Vẫn là kiểu ngày xưa viết sách rất ngắn gọn súc tích. Nội dung dàn trải rất nhiều khía cạnh, từ sức khỏe, thể chất, khí chất v.v.. Nhưng đều xoay quanh con trẻ. Không hiểu sao ngày xưa mà ông đã cô đọng được nhiều kiến thức tân tiến đến vậy. Tất nhiên có 1 số lễ nghĩa đương thời có thể k phù hợp ngày nay nữa.
Mới khi bắt đù nghe mình không thấy thích lắm về văn phong, về người điều quy định, thái độ về người thầy, nó thật sự quá khắt khe. Nhưng càng nghe cáng thấy rất nhiều điều có thể vẫn rất đúng với ngày nay, với những thay đổi của hiện tại. Ngoài ra là cuốn sách để tìm hiểu về thế kỉ trước cũng rất hay
Bạn tôi hỏi cuốn này dành cho ai? Tôi nói ai cũng đọc được. Ai cũng làm giáo dục thì nước Nam mới khá lên được. Văn phong giản dị, sâu sắc với ngôn từ cổ nghe rất dễ chịu cho ta hình dung về một nghề cao quý - nghề thầy - sống sao xứng với chữ thầy.
1. Thầy cô giáo, những nhà giáo dục 2. Các bậc phụ huynh đã và đang nuôi dạy con 3. Bất kỳ ai yêu thích việc nghiên cứu văn hóa, con người và xã hội...
Cuốn sách xuất bản năm 1944 nay được tái bản nhưng nội dung câu chữ "ngày ấy" vẫn áp dụng được cho hiện tại và mình nghĩ sẽ khó lạc hậu. Nhiều lời khuyên, ý tứ trong sách ngay cả thế hệ bây giờ còn chưa nhận thức được.
Quyển sách dường như là một tờ sớ răn dạy của tác giả cho mọi người, ai cũng, đã, đang và sẽ trở thành một người thầy vào thời điểm nào đó. Nghe audio trên đường đi học nên sót chữ hơi nhiều, đành để 3 sao.
Những lời lẽ chân thật, mộc mạc, không đao to búa lớn răn dạy người lớn về việc làm tấm gương để dạy dỗ lớp trẻ, không chỉ đúng với những ai làm thầy, mà với tất cả những người muốn để lại một thế hệ sau tốt đẹp hơn, đạo đức hơn.
Văn phong cổ nên có thể không hợp một số gu người đọc hiện tại, còn mình thì đọc bình thường. Nội dung cụ chia sẻ trọng yếu về giáo dục. Mình thấy ai đọc cũng okay cả, mọi người đều là thầy và có thể trở thành người thầy tốt.
Sách viết từ đầu thế kỷ 20 nhưng đến giờ vẫn có nhiều cái hay để áp dụng. Sách ngắn và cô đọng với, dễ đọc, phù hợp cho ai làm nghề liên quan đến giáo dục.