Đây là cuốn sách kể về câu chuyện của những món đồ cổ.
Chúng đã nhuốm màu thời gian trăm năm nghìn năm.
Mỗi vật đều ngưng đọng tâm huyết của người thợ, chan chứa tình cảm của người dùng.
Mỗi vật đều thuộc về những chủ nhân khác nhau, đều có câu chuyện của riêng mình.
Mỗi vật đều khác biệt với những thứ khác, thậm chí mỗi vết nứt và vết khuyết đều có lịch sử đặc biệt.
Ai có thể nói, đồ cổ chỉ là đồ vật, đều là những vật không có sức sống?Đây là cuốn sách kể về câu chuyện của những món đồ cổ, nếu chúng không thể nói chuyện, vậy tôi sẽ dùng câu chữ của mình để ghi chép lại một cách trung thành những câu chuyện của chúng.
Chào mừng đến với Á xá, xin hãy khẽ lời…
Suỵt…
Cổ vật trong tiệm đồ cổ Á xá, mỗi một thứ đều có câu chuyện của riêng mình, cất dữ nhiều năm, không có ai lắng nghe, nhưng chúng đều đang chờ đợi.
Woaa lâu rồi mới đọc một cuốn sách về đồ cổ và những câu chuyện gắn liền với chúng hay đến thế. Cảm giác mỗi đồ cổ đều mang một nỗi niềm riêng, một nỗi day dứt vẫn còn ấp ủ trong lòng, bởi mỗi vật đều có linh hồn mà...
Nể trí tưởng tượng của tác giả ghê, hư hư thực thực đúng như một câu trong sách “Thực ra không phải vì chính nghĩa mới thắng được tà ác, mà vì lịch sử chỉ có bên thắng cuộc mới được viết sách. Trên thế gian này, chỉ có bên thắng cuộc mới là chính nghĩa mãi mãi”. Chúng ta đâu thể chắc chắn những gì đã xảy ra là giống như thứ ta nghĩ là ta đã biết đúng không?
3.25/5⭐ mạch truyện cứ bị rối rối, dù concept rất hay, kiểu như retelling lịch sử Trung Quốc ý, mà mình ù ù cạc cạc mảng đấy lắm nên hơi lệch sóng :))) đến hết truyện vẫn không biết tên nhân vật chính...
Vì đã đọc truyện tranh rồi nên mình đã biết trước cốt truyện, lúc đọc không còn cảm giác cuốn hút nữa. Nhưng bù lại tiểu thuyết giải thích rõ, giúp mình dễ hiểu hơn so với một số tình tiết hơi bị rút ngắn của truyện tranh.
Đánh 4 sao cho cuốn này vì tôi mong muốn được đọc nhiều hơn thế.
Dạo này, tức là quanh quanh thời điểm này (nhớ nhé, tháng 4 năm 2018), câu chuyện về lăng mộ Tần Thủy Hoàng được lật lại, người ra vào bàn tán sôi nổi trên cộng đồng Reddit. Tôi nhớ như in cái cảm giác xúc động rõ rệt khi nhìn tất cả những hình ảnh về Ly Sơn Âm Trạch, Binh Mã Dũng... bất cứ thứ gì liên quan đến Tần Thủy Hoàng. Cảm giác này không biết có ai trải qua giống tôi không, nhưng thật sự đó là đau lòng đến kỳ quặc.
Nhiều khi tôi nghĩ có thể do ám ảnh tuổi thơ khiến tôi cứ ảo tưởng mãi về một quá khứ không biết có thật không của mình. Nhưng mà, nhưng mà, tôi vẫn bảo vì sao tuổi thơ tôi trải qua quá nhiều thứ, nhưng cứ thứ gì liên quan đến ổng, tôi lại bỗng dưng thấy đau thắt lòng.
Thậm chí năm trước, tôi còn bỏ 1 số tiền khổng lồ để một mình chạy từ Bắc Kinh rồi liều vòng qua Tây An để thăm mộ ổng. Tuyệt đối một mình, tuyệt đối cô đơn nhưng không thấy cô độc. Thôi đã động đến thì kể qua một chút: vốn tôi đã không đi được đến tận cùng, dù quyết chí đi bộ 2 km qua chỗ tắc xe cộ để vào tận khu bảo tàng Binh Mã Dũng, nhưng đi qua đoạn rẽ vào khu lăng Ly Sơn vĩ đại chưa được khai quật của ổng, tôi chỉ giơ tay chào, lầm bẩm: "Ta chưa vào thăm mi được rồi lão Tần" (láo chưa =)). Tôi vốn đã hối hận lắm, nhưng cũng không biết làm gì hơn. Nhưng quyết chí, quyết chí, một ngày sẽ trở lại để thăm sếp, thậm chí sẽ từng ngày chờ đợi tới ngày lăng mộ của sếp được mở ra (nhưng liệu như thế có đúng không?).
Thôi cũng không phải khoe đâu, chỉ xúc động quá trớn sau khi đọc Á Xá.
Thật ra tiệm đồ cổ Á Xá có phần tương tự với cuốn truyện "Mỗi đêm một câu chuyện kinh dị" của Vương Vũ Thần. Cũng là mô típ câu chuyện về2 ông con trai, một anh quá ảo, một anh người thường đi cùng nhau rồi trải qua vô số chuyện kì bí hết sức hấp dẫn. Các câu chuyện được phát triển khá ổn nhưng đáng tiếc là trong khi truyện của Vương Vũ Thần thì hơi quá nhiều câu chuyện nhỏ, Huyền Sắc lại biến tấu quá ít.
Đương nhiên điều tôi ưng nhất là Huyền Sắc viết về đời Tần. Nào thì Cam La, Hồ Hợi, Phù Tô, đặc biệt là Tần Thủy Hoàng. Câu chuyện và cách lý giải về Tần Thủy Hoàng khiến tôi có cảm giác những thứ mình viết trong tạp ký về chuyến độc hành đến Bắc Kinh, Tây An cách đây 1 năm là trò trẻ con, ngu xuẩn vô cùng. Tôi đã có lòng tin tưởng vào lão Tần biết bao từ cách đó rất lâu, nhưng những cảm xúc và sự vô lý trí của mình, rồi cả việc du nhập thứ lịch sử được nhào nặn bởi bàn tay kẻ thắng trận vào trong não khiến tôi viết theo cái kiểu buộc tội Vạn Lý Trường Thành hết sức ấu trĩ. Dù Tần Doanh Chính có điên rồ đến mức nào ở việc xây thành vạn dặm, hay lăng mộ to quá sức tưởng tượng, nhưng đặt vào hoàn cảnh lịch sử, chúng ta hoàn toàn có thể tha thứ.
Không biết truyện đã kết thúc chưa, nhưng tôi mong là có phần 2. Trong lòng tôi dù sao vẫn cảm thấy bứt rứt khi truyện chưa giải quyết xong vấn đề Hồ Hợi và mong muốn được xem tác giả múa bút kể truyện thần tiên tiếp. Tôi chẳng yêu Tần Thủy Hoàng hay Võ Tắc Thiên, nhưng tôi thích cái lúc người ta tranh cãi về việc liệu họ có thật sự bạo chúa như trong các câu chuyện lịch sử không, và tôi thích câu trả lời "Không". Đương nhiên lịch sử là một câu trả lời chủ quan cho thế hệ sau và chưa chắc các vị lão ông lão bà ấy đã quan tâm đến việc hậu thế soi xét mình khắc nghiệt như thế nào qua các câu chuyện không biết đã bị bóp méo đến mức độ nào, nhưng ai cũng có quyền được đánh giá dưới ánh sáng công minh chính đại (dù điều đó là bất khả).
Đọc quyển này làm mình nhớ tới bộ manga Pet Shop of Horrors, mặc dù cuốn này nội dung nhẹ nhàng hơn và kết thúc mỗi mẩu chuyện không thảm bằng. Mỗi món đồ cổ có một câu chuyện riêng của mình. Mỗi 1 vị khách tới cửa tiệm, bị thu hút bởi 1 món đồ nhất định, cũng là cơ duyên, là vận mệnh của họ. Tác giả mượn câu chuyện của từng món đồ cổ để kể về nhân vật chính bác sĩ luân hồi chuyển thế của Phù Tô và những người khác có dây mơ rễ má với vị thái tử bất hạnh này như: Hồ Hợi, Cam La và Lục Tử Cương…..vv..vv Nói chung đang ra tới tập 4 rồi, sắp có tập 5 thì phải. Đọc cũng tạm được
Lâu rồi mới có một quyển sách khơi lên cảm giác mê lại thể loại huyền ảo liêu trai của mình. Ban đầu mình chỉ định đọc giải trí thôi, vì quyển sách này viết theo lối kể từng câu chuyện ngắn ứng với từng món cổ vật, nên đọc gián đoạn nửa chừng vẫn không ảnh hưởng gì, phù hợp giải trí trong lúc bận rộn, nhưng đọc xong truyện đầu tiên thì hời ơi, bất ngờ thật, random sách để đọc mà lại chọn trúng gu của mình luôn. Toẹt vời. :)))
Truyện này các nhân vật chính không được gọi bằng tên riêng, chỉ gọi chung chung như ông chủ, bác sĩ, viện trưởng, làm mình cứ tưởng, có lẽ họ chỉ đóng vai trò xúc tác và kết nối các câu chuyện thôi, nhưng hoá ra là không phải. Ôi, tác giả còn cao tay hơn nhiều. :) Mình rất thích ý nghĩ của anh bác sĩ cuối sách, Á Xá là nơi có nhiều cổ vật, ông chủ cũng có thể là một cổ vật trong Á Xá, có câu chuyện của riêng mình, vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh của mình. Tập 1 tuy nhiều bạn chê các câu chuyện còn rời rạc, nhưng mình thấy với mình không vấn đề gì. Có truyện mình rất thích có truyện lại không thích lắm, có vài truyện bị trùng ý tưởng cũ nữa Truyện càng về cuối sách càng nhanh và cuốn hút, mình thật sự thích truyện về gương cổ (một mở đầu không thể nào tốt hơn, rất ấn tượng), sơn hải kinh (khá hài hước), ô bạch xà (cuốn thiệt sự) và xích long phục (gây cấn, Thủy Hoàng lăng thật sự là huyền bí, cách giải quyết hài hước không nghĩ tới luôn).
Ban đầu thấy series nhiều tập làm mình khá e ngại vì sợ tác giả lê thê dài dòng, nhưng đọc rồi mới thấy, với bối cảnh và giả thiết đặt ra, nếu chỉ có một tập thật sự đọc không thấy thỏa mãn, mạch truyện này rất tiềm năng khai thác thêm nhiều khía cạnh nữa, biến hóa khôn lường, khá là hứa hẹn. Series này khởi đầu rất tốt, mình khá mong chờ các tập tiếp theo sẽ đặc sắc hơn.
À không biết bạn khác thế nào, chứ mình (không phải hủ đâu) mà đọc càng về cuối sách cảm thấy cứ như đang đọc đam là thế nào ấy nhỉ. @@
P/s: sau khi đọc xong tôi đi tra cứu các kiểu thì nó là truyện hướng đam các bác ạ. Hơi cụt hứng, vì trước khi đọc tôi tưởng nó là ngôn.
This entire review has been hidden because of spoilers.
"Ya She", see this name, there is a sense of vicissitudes of life, a sense of antique. And "Ya" word, said not to speak, let a person has a difficult to use language to describe the helpless, desolate, that is a kind of nobody talking about the sadness. In an antique shop called Ya She, there are many antiques on display. Each piece has its own story, each piece is different, and even each crack and gap has a unique history. Who can say that antiques are used objects, lifeless objects? The book Ya She impressed me the most and moved me the most is the first chapter "Ancient Mirror", which tells the love story of A Yao, a modern girl, and Huo Qubing, a general of the Western Han Dynasty, who passed through two thousand years of time. But after I read the book, I thought about it carefully. In fact, the protagonist is not the man and woman, but a bronze mirror full of vicissitudes and experiences. Had it not been for the mirror, the couple would not have known each other. If it weren't for the mirror, they wouldn't be able to listen to each other. Were it not for the mirror, two times of lovesickness would not be able to build a bridge of the heart. That's the mission of an antique -- to serve its owner. "Every piece in Ya She has its own story carried for many years, but no one listens." This is the "Ya She" boss's interpretation of "Ya She". It made me feel more like there was a mystery here, a lot of hidden pasts. The main character in the book is the owner of this antique shop. He is so mysterious. All the year-round he always wore one garment, one with a red dragon winding around him. It was a red dragon that could move... After reading the book Ya She, my mind emerges from time to time the characters and scenes in each story. Time flies and no one can stop it. Life and death cycle, who can really know, life, after all, how long... In the passage of time, all people forget their previous lives or no previous lives at all. Everyone forgets their most important people, the things they hate the most.
"哑舍" is a gripping and haunting novel by the Chinese author 玄色. Set in a mysterious and isolated temple known as the "mute temple", the story follows the investigation of a series of murders that take place within its walls. The main character, a detective named Guo Zhongxuan, is tasked with solving the case, but as he delves deeper into the secrets of the temple, he finds himself drawn into a web of intrigue and darkness that threatens to consume him.
One of my favourite aspects of the novel is its atmospheric and evocative setting. The mute temple is a fascinating and eerie location, with its hidden passageways, secret chambers, and ancient artefacts. The author does an excellent job of bringing this world to life, creating a sense of unease and foreboding that permeates every page.
Another standout aspect of the novel is its emotional depth. The characters are well-developed and complex, with each one struggling with their own demons and desires. The themes of love, loss, and redemption are explored in a nuanced and powerful way, making the story resonate on a deeper level.
"The past is like a chain that binds us to our mistakes. Only by breaking it can we move forward."
"The greatest mystery of all is the human heart. It is a labyrinth of secrets and desires that can never be fully understood."
Mình có xem qua truyện tranh Hành Trình Bí Ẩn của Clamp qua thì cảm giác truyện lấy ý tưởng từ truyện tranh í. Nhưng để viết lại thì khá hay. Bù lại tác giả khá có kiến thức về đồ cổ dù không biết thật sự có món đồ cổ đó trên đời không. Phần Ngu Mỹ Nhân gần như viết lại câu chuyện :))) Ngu Cơ là một bông hoa nên khá ấn tượng trí tưởng tượng của tác giả. Còn các phần sau nói về Tần có liên kết xíu với các phần trên tạo thành cái duyên. Mọi việc ta làm đều sẽ dẫn đến 1 tương lai khác. Mỗi món đồ cổ đều coa ý nghĩa câu chuyện của nó.
Ấn tượng nhất tất nhiên là đoạn mô tả chuyến ghé thăm lăng mộ Tần Thủy Hoàng nhưng vẫn cảm thấy thiếu 1 chút để tập 1 trở nên hoàn hảo. Các câu chuyện trong tập 1 này chưa thực sự gắn kết với nhau và hơi đơn giản (nản nhất là ngọc Thủy Thương và tiếp theo là Ngu Mỹ nhân, haizzzz) Tiếp tục với tập 2 và mong sẽ không bị thất vọng
Ừm.... một ngày đầu năm mới ở nhà cuộn mình đọc sách cũng là một cách đón giao thừa ấm áp với cá nhân mình. Mình thích thể loại văn học như thế này, từng câu chuyện kể về từng đồ vật lịch sử - mỗi đồ vật lại có câu chuyện về nguồn gốc và luân hồi của riêng nó.
Mình đọc quyển này để giải trí cũng như biết thêm về đồ cổ và lịch sử Trung Hoa. Do là truyện nên dĩ nhiên là không chán đâu. Hơn nữa đây lại còn là những mẫu chuyện ngắn nên rất dễ chịu luôn. Có điều truyện hơi có xu hướng Boy love nên thôi mấy bạn kì thị nên cân nhắc nhennnn. :)
Truyện có ý tưởng độc đáo và mới mẻ. Tuy nhiên, tác giả viết còn rời rạc và những câu chuyện còn ngắn nên chưa khắc họa được tâm lý tình cảm của các nv=> không để lại cảm xúc cho mình mấy
Motip na ná Tiệm thú kiểng version đồ cổ. Mình đọc thấy cuốn phết, có nhiều yếu tố dã sử khá thú vị. Bạn nào yêu thích lịch sử văn vật Trung Quốc thì nên đọc thử.
Có phần mong chờ là mình sẽ đọc hết bộ này, nhưng chỉ đọc hết quyển 1 và lê lết quyển 2 rồi quyết định dừng bước. Tóm lại là ko đủ cuốn hút đối với mình.
Quyển sách rất thú vị và lôi cuốn với các câu chuyện về cổ vật nửa hư nửa thực, xen kẽ giữa đời sống hiện đại và sự kỳ ảo, xuyên không. Cách viết tạo sự thích thú, tò mò, cảm hứng, đạt chuẩn, mang tính giải trí cao. Tuy vài phần có hơi quá tay về sự kỳ ảo nhưng không ảnh hưởng đến toàn bộ không khí truyện.