Vài cảm nghĩ khi đọc lại lần hai: có những cái tôi vẫn không đồng tình lắm, có những cái tôi thấm hơn, có nhiều cái tôi thấy đúng với giai đoạn cô sống nhưng bây giờ tôi thấy không còn phù hợp mấy, và quyển sách không bao hàm hết được mọi tình huống (vốn là chuyện đương nhiên, không quyển sách nào bao hàm hết tất cả mọi thứ được, dù chỉ về một chủ đề). Nhưng tôi vẫn cảm nhận được và thán phục lòng dũng cảm của người viết, những cảm xúc tươi mới tôi cảm nhận được khi đọc sách lần đầu.
Có lẽ sau này khi thất vọng về nhau trong bất kì mối quan hệ nào, cũng đừng quên đi những thứ đẹp đẽ lúc còn vẹn nguyên.
=============
Tác phẩm có thể coi là phần hai của quyển Sống Để Hạnh Phúc (Born to be happy), lần này, cô Ánh viết về một vấn đề thứ hai quan trọng bên cạnh sự nghiệp (đã được nói đến ở quyển trước: về học vấn - nghề nghiệp) là tình yêu - hôn nhân, chủ yếu là vế sau.
Đừng bị đánh lừa với câu dẫn ở bìa sách "Để trở thành người phụ nữ hạnh phúc", cả nam và nữ đều nên đọc quyển sách này. Nữ giới đọc để hiểu được sự tự chủ, tự quyết của bản thân là quan trọng nhất. Nam giới đọc để hiểu điều phụ nữ "chân chính" (tôi tạm gọi là vậy, để loại trừ các thể loại quá bánh bèo, hoặc ảo tưởng sức mạnh nghĩ mình là femme fatale, coi đàn ông như một dạnh nô lệ để mua vui - những ông này cũng quả thật thiếu tự trọng vô cùng) cần gì ở người nam. Để hiểu được quyết đoán khác với gia trưởng như thế nào, biết rằng người chồng cũng là vai trò không thể thiếu trong việc nuôi dạy cho con cái, chăm sóc gia đình. Những câu như "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" hóa ra vô cùng ngớ ngẩn. (Quán ngữ thật ra cũng có rất nhiều câu nhảm nhí, nhưng đó là câu chuyện khác).
Tất nhiên không thể không nhắc đến những người vợ hi sinh một cách thái quá, do bị áp đặt bởi tư tưởng truyền thống nên không thể li hôn, hoặc do yêu một cách vô cùng "mù quáng". Trong sách có bài về người vợ của Dương Chí Dũng đã sát cánh tới cùng bên chồng dù ông ta ngoại tình và tham nhũng; có thể người khác thông cảm và tôn thờ tình yêu của bà, nhưng tôi thì sẽ không bao giờ chấp nhận. Với một người tham nhũng biển thủ mà vẫn còn cảm tình, đó không phải là phạm vào đạo đức sao? Vớ một người đã phản bội mình rất nhiều lần và vẫn còn yêu, đó cũng không khác gì sự mù quáng hành hạ mình. Dù là cũng có một bài nói về tính đa dạng của tình yêu, sự chấp nhận đánh đổi... nhưng việc những người phụ nữ hi sinh vô điều kiện (bạn sẽ gặp xuyên suốt quyển sách) tồn tại trong xã hội chúng ta không phải là việc gì quá hay ho. "Cũng may", có vẻ như những người phụ nữ này ngày càng ít đi.
Lại nói về cái hay của cô Ánh là ở chỗ công bằng. Những ông chồng tệ bạc phê phán, những bà vợ đòi hỏi quá cao ở chồng, lúc nào cũng đòi hỏi đàn ông "phải là trụ cột gia đình, nhưng cũng phải biết là thêm abc xyz..." cũng được mang ra bàn luận nốt. Kết luận lại là sao? "Phụ nữ không cần phải chứng minh mình giỏi hơn nam giới, họ chỉ cần hơn bản thân của mình ngày hôm qua!". Trước hết, phụ nữ phải bao dung hơn với... phụ nữ (chính phụ nữ mới là những người lớn tiếng nhất trong việc thét lên câu phụ nữ là phải hi sinh cho chồng con); sau đó, nghĩ về người chồng - bỏ qua được những thứ nên thông cảm, nhưng phải kiên quyết với những đòi hỏi vô lí.
Quyển sách này cũng giống như quyển trước, có những bài tản mạn về những chuyện bên lề. Tại sao nên chú trọng hơn ăn mặc; việc trau dồi văn hóa tinh thần có vai trò vô cùng lớn như thế nào, nên cẩn thận khi đánh giá ngoại hình (body shaming). Nhiều người nghĩ là thừa thãi, nhưng tôi thấy hay, nó làm quyển sách mềm mại hơn, sau khi đã nói một cách nghiêm túc về chuyện trọng đại. Vả lại, tản mạn để thấy, cuộc sống có nhiều khía cạnh thú vị, không chỉ hôn nhân và sự nghiệp (mà thực chất những việc này sẽ giúp đỡ lẫn nhau chứ không phải là thừa).
Bài viết ưa thích nhất, "Chọn người thích ăn buffet", sau đó là "Làm theo cách của mình". Có lẽ chúng ta sẽ hiểu rõ hơn người khác và đối phương khi phải đưa ra lựa chọn.
------
Một vài trích dẫn tâm đắc
"Tất cả những câu như "Của chồng, công vợ" hay "thành công của chồng con chính là thành tựu của người vợ, người mẹ" chỉ là những lời giả dối là phụ nữ mê muội. Cái gì của ai sẽ thuộc về người nấy."
"Trộm nghĩ, chỉ cần sống cho tốt và để người khác sống theo ý mình, cuộc sống đã đủ yên bình!"
"Đau khổ vì lời thiên hạ chẳng hóa ra vô ích làm sao?!"
"Người xứng được tự do mới được tự do. Người xứng được bình đẳng mới được bình đẳng."