Cuốn sách với những xúc cảm đẹp đẽ về tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết được chuyển thể lên màn ảnh rộng gây sốt toàn Nhật Bản năm 2014 đã có mặt ở Việt Nam !
Năm 17 tuổi bạn đang làm gì ?
Bạn có nhớ được hết tên những người bạn học thời trung học không ?
Bạn đã từng thầm yêu ai đó mà chưa dám thổ lộ lòng mình chưa ?
Có điều gì khiến bạn hối hận vì đã làm trong quá khứ chứ ?
Tương lai của bạn sẽ có những ai bên cạnh, bạn có tò mò về điều đó không ?
Những câu hỏi vu vơ của tuổi 17, liệu đáp án nào là đúng nhất cho những thắc mắc trong lòng ?
Dưới góc nhìn của nhân vật nam chính, câu chuyện được hồi tưởng lại sau lần gặp gỡ với một cô gái có nụ cười giống với người mà anh đã từng “cảm nắng” thời trung học. Những câu chuyện vụn vặt về tình bạn và tình yêu đầu đời cứ dần dần lướt qua trong suy nghĩ của anh như một thước phim quay chậm không bao giờ ngừng. Anh luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành người lớn được vì thuở mẫu giáo đã không ăn viên kẹo lấp lánh mà cô giáo gọi “kẹo trưởng thành”.
- Cậu đã ăn những viên kẹo ấy chứ ?
- Nếu ngày ấy mình không đổi chúng lấy những tấm thẻ bài, có lẽ cuộc đời của chúng ta sẽ bớt đi những sai lầm, phải vậy không ?
Họ, những con người trẻ tuổi đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành , mấp mé trước vòng xoáy mơ hồ giữa tình yêu và tình bạn, liệu cái nào chân thật hơn và rõ ràng hơn ?
Nhân vật chính bị cuốn vào chính những kí ức của bản thân. Khoảng thời gian trung học đối với anh là một quãng hồi ức không bao giờ quên. Câu chuyện với Hajime - người bạn thân duy nhất, và Haru - cô bạn luôn đồng hành cùng anh trong mọi quyết định quan trọng và đã giúp anh nhận ra những điều mà anh luôn chôn giấu trong lòng, và cả Irie – “cô gái năm ấy” mà cả anh và Hajime cùng thầm thương trộm nhớ .
Nhưng vận mệnh dường như là một điều bí ẩn luôn đổi hướng xoáy chiều. Ai là của ai ? Ai sẽ là người ở lại và ai sẽ là người bước ra khỏi cuộc đời bạn đều phụ thuộc vào sự sắp đặt của số phận. Trong khoảnh khắc vì biết bạn thân của mình cũng có cảm tình với Irie hay nói đúng hơn là không biết tình cảm đó có phải xuất phát từ việc ganh đua với Hajime hay không, nhân vật nam chính đã nhiều lần do dự không thể quyết tâm nói ra những cảm xúc thật trong lòng mình. Và rồi Irie rời xa họ vì biến cố gia đình, kì nghỉ hè năm đó kết thúc.
Liệu trong những bước đời đời sau này của cả hai có xuất hiện khoảnh khắc gặp lại ? Hay sẽ đi lướt qua nhau những những người xa lạ, để lại bao tiếc nuối mỗi khi nhớ lại quãng thời gian mùa hè rực rỡ ấy ?
Tuổi học trò hồn nhiên với những rụng động trong veo đầu đời. Có những điều có cơ hội để nói ra nhưng một khi đã bỏ lỡ, sẽ là đánh mất cả đời. Thời gian trôi đi mang đến cho bạn sự trưởng thành , những nét ngây ngô và hồn nhiên dần thay thế cho sự mạnh mẽ và chín chắn. Rồi bạn nhận ra rằng, những viên kẹo lấp lánh thời niên thiếu mà bạn đã bỏ lỡ thực ra không hẳn là câu trả lời cho những thắc mắc ngổn ngang trong lòng bạn, nhưng giữ trong mình niềm tin vào một thứ gì đó mong manh như thế có lẽ là một kí ức đẹp và là động lực để bạn cố gắng sống thật hết mình cho tương lai và hạnh phúc của bản thân.
Một ấn phẩm rực rỡ như nắng hè tuổi mười bảy, chứa đựng cả một trời thương nhớ chắc chắn sẽ khiến bạn cảm động đến nao lòng. Bạn đã sẵn sàng cho chuyến hành trình tìm về tuổi thanh xuân nồng nhiệt ấy ?
Một câu chuyện với bối cảnh mùa hè. Có khá nhiều đoạn tác giả miêu tả cảnh sắc rất đẹp, chân thật như ta có thể chạm vào ánh nắng hè hay mặt biển.
Đọc tác phẩm thì đoán là tác giả Higuchi Naoya có vẻ chịu ảnh hưởng rất nhiều từ “Rừng Na Uy” của Haruki Murakami. Câu chuyện cũng bắt đầu bằng hồi ức của người đàn ông trưởng thành, bầu không khí hoài niệm, rồi có cả cuộc điện thoại vô định xa xăm v.v.. Nhân vật nam chính gợi nhớ đến Toru với sự cô đơn tuổi mới lớn khẽ len lỏi trong những dòng suy tư, còn cô bạn Haru thì làm ta nghĩ ngay đến một Midori sống động mà ta đã từng yêu mến thật nhiều.
Về chiều sâu nội dung thì bạn cứ hình dung đó là một màu phơn phớt, đôi khi trong suốt. Nhẹ nhàng, hay nói đúng hơn là quá nhẹ nhàng nên cũng không thể đánh giá là hay hoặc không hay. Chỉ đơn giản là một cuốn sách thi thoảng có những chi tiết hay và đem lại cảm giác êm đềm. — Mùa Hè Đã Qua Mà Chúng Ta Chưa Thể Nói Lời Tạm Biệt - Higuchi Naoya My rating: 2.6/5
Mình từng đọc tựa về Rừng Na Uy và đọc 1 đoạn đầu của cuốn sách đó (mình đọc k hết vì một số lí do). Và mình nghĩ cuốn sách này cũng là một khía cạnh tương tự như Rừng Na Uy vậy. Đất nước công nghiệp, con người công nghiệp, suy nghĩ cũng buộc phải công nghiệp khiến con người ta cô đơn và chỉ sống như là để tồn tại. Nhưng cuốn sách này có cái kết đẹp hơn, dù cuộc đời xung quanh như một cái máy, dù cuộc đời và tương lai ta vô định thì ta cũng vẫn cố gắng tìm lấy một ánh sáng giữa cuộc đời. Sống cho một hy vọng sống.
Mùa hè năm ấy có tất cả chúng ta. Câu chuyện nhẹ nhàng mang đến sự nuối tiếc gì đó thật sự khiến mình day dứt, xót xa. Năm tháng về cậu bạn cùng lớp, về người bạn thân, về cô gái làm ta rung động, về tình đơn phương. Tất cả gói gọn trong 2 từ Tuổi Trẻ.
Dạo này cứ bị ghiền mấy cuốn thanh xuân ghê :v.Sách này có cốt truyên hay đó ạ,nhưng mà thấy mở đầu cứ sao sao á,cứ tưởng cô gái mở đầu là nữ chính không à.Dù sao thì cũng cảm ơn tác giả Higuchi Naoya đã mang đến những câu chuyện hay như thế này ạ
Một câu chuyện nhẹ nhàng. Phù hợp với những bạn nhỏ tuổi hơn mình. Cá nhân mình thì không thấy hứng thú với những gì quá êm đềm hoặc diễn ra quá hoàn hảo
Tình cờ là tôi lại đọc 2 cuốn sách liền nhau nói về sự trưởng thành và người lớn. Nhưng cuốn thứ 2 này có lẽ đến không đúng lúc lắm, với tôi vào lúc này.
Bìa sách ưng dã man. Đúng gu mình. Tác phẩm nhẹ nhàng, ngôn ngữ dịu dàng. Nhưng kiểu mình thấy không có gì cao trào lên làm cho truyện hơi có cảm giác nhạt. :<
Thật sự thì những gì mình rút ra cũng chỉ rất đơn giản là điều mà mình suy nghĩ nhiều những ngày gần đây. Mỗi sáng thức dậy đều tự nặng nề, "hôm nay mình sẽ sống thế nào? Nó có giống hôm qua không? Mình làm như thế là tốt hay xấu? Mình có đang lãng phí thời gian vào một việc đã biết trước kết quả hay không?", "mục đích sống của mình là gì nhỉ", mình rồi cũng chỉ nhận ra mình của hôm nay thật ra cũng khác với mình của hôm qua, dù chỉ một tí, những việc làm dường như đều đều đòi hòi sự kiên nhẫn, rồi mình cũng phải quen với nó, những sự kiện trong cuộc sống - bất ngờ đến cỡ nào dường như cũng chỉ nên cười xòa hay khóc một tí rồi lại tiếp tục sống với nó, đi qua nó, cho phép nó hóa thành một hòn sỏi nằm trong đầu, vẫn cảm nhận được nó lăn trong đầu, nhưng không hối hận hay luyến tiếc.
Cho dù đời sống trong sách (tại Nhật Bản) có phần cô đơn hơn ở Việt Nam (hoặc do mình vẫn trẻ quá, vẫn vui quá), nhưng phần nào cũng giúp mình bớt đi những suy nghĩ tự giết chết mình những khi một mình.
Do đêm qua đọc khá nhanh mà suy nghĩ nhiều về những thứ khác, nên chắc hôm nay sẽ đọc lại một lần nữa ở đoạn cuối. Mùa hè cũng sẽ qua nhanh.
cuốn này thì khá hay, nhẹ nhàng, cốt truyện đơn giản, chỉ là về chuyện thời học sinh rồi có tình cảm rồi tìm đến nhau rồi......hết. Mình thực sự không có ấn tượng lắm về cuốn này vì chuyện phần cao trào cũng khá nhẹ nhàng, không có đoạn nào là quá kịch tính, nên cuốn này recommend cho những bạn còn tiền mà chưa biết mua cuốn nào hoặc đọc sách nhiều rồi mà chưa biết chọn lựa thì cuốn này cũng khá đáng đồng tiền đó! À mà nếu bạn đang cảm thấy cuộc sống hơi ồn ào thì cũng có thể mua cuốn này về đọc vì cốt truyện đơn giản có thể giúp bạn giải tỏa căng thẳng một chút ! ^^ _DKN_
Nói thật là đọc xong một thời gian, mình chẳng thể nhớ nổi nội dung truyện là gì nữa. Chỉ nhớ là văn phong nhàn nhạt, cốt truyện không đặc sắc, không có câu nào dạng châm ngôn "đinh". Truyện này có lẽ phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên - những bạn trẻ vừa trải qua thời gian tốt nghiệp, còn nhiều vấn vương với tuổi học trò.
Văn phong khá nhẹ nhàng , lắng đọng phù hợp với độ tuổi mới lớn , chủ yếu kể về tình cảm bạn bè , gia đình , một chút tình cảm yêu thầm đơn phương dễ thương