Tào Tháo là nhân vật có tính cách phức tạp và nhiều hình tượng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Vừa giảo hoạt gian trá, lại thẳng thắn chân thành; vừa khoan dung độ lượng, lại đa nghi khôn cùng; vừa hào sảng, lại hẹp hòi; khí phách anh hùng, tình cảm dạt dào; hành động tàn nhẫn, tâm địa Bồ Tát. Tào Tháo là một nghệ nhân Biến Diện tài tình, lúc thì mang gương mặt này, thoắt cái lật sang gương mặt khác. Có thể hợp nhất những tính cách phức tạp như vậy trong một con người, là điều vô cùng khó, vậy mà tất cả những thứ ấy đều hội tụ nơi ông. Dường như con người Tào Tháo là tổng hòa của mọi mâu thuẫn trên thế gian.
Tác giả Vương Hiểu Lỗi , người Thiên Tân, được mệnh danh là “Thiên tài sử học” bí ẩn, chưa từng công khai lộ diện trước giới truyền thông Trung Quốc. Qua mười năm chuyên tâm nghiên cứu sử liệu, thuộc nằm lòng từng câu từng chữ trong sử tịch, lắp ghép xâu chuỗi từng chi tiết, từng sự kiện, nắm bắt một cách chính xác bốn đặc trưng nổi bật của Tào Tháo bao gồm mưu lược, đạo đức, tình cảm, tài hoa, cuối cùng đã viết nên bộ trường thiên tiểu thuyết đầy đủ nhất, sống động nhất, mới mẻ nhất về cuộc đời của Tào Tháo – Thánh nhân đê tiện.
Tào Tháo sử dụng tâm lý chiến, kế ly gián để chinh phạt Hàn Toại, Mã Siêu cùng 10 vạn quân Tây Lương. Cùng lúc này Tào Thực và Tào Phi đấu đá lẫn nhau đễ tranh ngôi kế vị.
Tào Tháo khôi phục chế độ Cửu Châu, tấn vị Ngụy Công. Mâu thuẫn của hai nhà Tào, Tuân giờ đã lên đến đỉnh điểm.
Đôi lời về Tuân lệnh quân... Còn nhớ ngày đầu tiên Tuân Úc bỏ đại quân của Viên Thiệu để về dưới trướng Tào Tháo, Tào Tháo đã từng nói rằng "Ngài thực sự là Tử Phòng của ta". So sánh Tuân lệnh quân với Trương Lương, nhưng cũng tự ví mình là Lưu Bang, đây chẳng phải là lời sấm hay sao. Cuối cùng thì Tuân Úc cũng nhận ra thế đạo hiện nay đã không còn được như 17 năm trước rồi. Những lão thần đứng về phía thiên tử đến hay người thì chết, người thì bệnh tật già nua. Biết mình chẳng thay đổi được điều gì, Tuân Úc tuẫn tiết, mang theo giấc mơ trung hưng Hán thất ra đi...
Tồn tại trong lòng 1 cảm giác giằng xé! Khi đã gần đất xa trời! sự giằng xé tột cùng khi thấy những điều mình gây dựng đột ngột mất ý nghĩa và mất phương hướng. Nên cướp ngôi nhà Hán và xưng đế để rồi bị thiên hạ chửi rủa. Hay tiếp tục làm một ông vua không ngai nhưng trong lòng không cam chịu.
Cách duy nhất là phải có 1 người con đủ tâm đủ tầm và đủ dũng khí để làm điều đó. Nhưng Tào Ngang và Tào Sung, hai người con thích hợp nhất ông có đều đã chết.
Những người con thừa kế của ông cũng không thể giữ được danh tiếng cho ông. Ông nhớ nhung những ngày trẻ ngang tàn, thiếu hiểu biết, thiếu suy nghĩ nhưng được làm một quan nhỏ thanh liêm, trừng trị những kẻ ngỗ ngược.
Giờ ông có quá nhiều thứ để mất nhưng lại chẳng có người con trai nào xứng đáng để truyền lại. Không có người tiếp nối như Lưu Bị để lại cho Gia Cát lượng, như Tôn Kiên để lại cho Tôn Quyền.
Tào Tháo đã nắm giữ 2/3 trung quốc, toàn bộ hệ thống chính trị đương thời nhưng lại chẳng có ai để truyền lại, để đặt tâm tư vào.