#review_ko_spoil #Vùng_đất_cấm #Tử_Kim_Trần “Vùng đất cấm” là tiểu thuyết thời kì đầu của Tử Kim Trần, được đưa lên mạng TQ và ít nhiều tạo được ấn tượng cho độc giả, tuy nhiên lại chưa được xuất bản ở Việt Nam. Không rõ lý do cụ thể vì sao cuốn này chưa được xuất bản ở Việt Nam, nhưng sau khi đọc xong thì mình mạnh dạn đoán: là vì nó dở quá! Đọc cuốn này thật sự không nhận ra đây là truyện của Tử Kim Trần luôn, vì một số lý do sau: - Thứ nhất: Đây không phải truyện trinh thám, mà lại là 1 tiểu thuyết linh dị! Về vấn đề chất lượng thì độ hay của nó cũng phải một 9 một 10 so với “Tấm vải đỏ” của Hồng Nương Tử, có nghĩa là chả hay ho gì ngoài việc dài dòng với mấy tình tiết dọa ma nhảm nhí. - Thứ hai: dù truyện này có được độc giả mạng đón nhận sau khi tác giả đăng dài kỳ trên nền tảng số, thì nó cũng chỉ xứng đáng tồn tại trên mạng thôi, chứ in ra sách giấy chắc 10 người đọc 9 người chửi mất. “Vùng đất cấm” có những điểm đặc trưng của văn học mạng đăng nhỏ giọt và dài kỳ: đó là các tình tiết lặp đi lặp lại, với các chi tiết gây shock, những bí ẩn trung trùng lớp lớp, những pha “jump scare”…cách viết này có thể tạo hiệu ứng khiến độc giả mong chờ được đọc ngay phần tiếp theo – nôm na là phù hợp với truyện đăng dài kỳ. Còn nếu độc giả đọc 1 lèo sau khi truyện đã ra hết thì sẽ thấy rất nhảm nhí! Bởi nếu đọc đến 50-60% truyện rồi vẫn thấy tình tiết lặp đi lặp lại mà chưa có bước chuyển biến gì thì vẫn có thể mong chờ rằng các phần sau sẽ dần dần tháo gỡ vấn đề, đọc đến 70-80% truyện mà vẫn như cũ thì dù đã nản lắm rồi nhưng vẫn có thể cố níu kéo rằng chắc sẽ có cú twist to đùng ở cuối, nhưng nếu đọc đến 96,69% truyện rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu thì các bạn tin mình đi – đó hoặc là chiêu trò câu kéo, hoặc là tác giả cũng bí lắm rồi, hoặc là cả 2! - Thứ ba: để đảm bảo cho thời lượng dài lê thê của truyện; để tạo ra những tình huống truyện gây tò mò, gây sợ hãi không ngừng; và quan trọng để cố tìm cách gỡ rối cho những tình huống truyện đã xây dựng trước đó – tác giả buộc phải tạo ra rất nhiều nhân vật, và có đến 96,69% số nhân vật trong đó được xây dựng hời hợt cho có, thừa thãi và vô duyên hết mức. Nhân vật nào khi mới xuất hiện cũng có cảm giác như nắm giữ tất cả bí mật trong tay, nhưng rồi biến mất lúc nào không hay và hóa ra chả biết cái qué gì, chỉ tỏ ra nguy hiểm vậy thôi. Có những nhân vật khác thì mãi gần hết truyện mới xuất hiện và lại tỏ ra nguy hiểm, lại là nhân vật bản lề mở ra tất cả, nhưng lại có cái kết lãng xẹt không kém, và âm mưu thủ đoạn những nhân vật này bày ra cũng rất ất ơ, ba ngơ, ba chấm… Tóm lại: truyện này siêu vớ vẩn, và điểm duy nhất nó khá hơn so với “Tấm vải đỏ” là nó không được xuất bản ở Việt Nam nên các bạn không lo mất tiền mua về đọc rồi cảm thấy phí tiền, vậy thôi. P/s: truyện này mình đọc bản tiếng Trung Quốc chứ không phải bản tiếng Việt nhé các bạn, nên đừng bạn nào hỏi mình bản tiếng Việt đọc ở đâu, mình hoàn toàn không biết, còn việc mình biết tiếng Trung Quốc thì các bạn tin hay không thì tùy.