Linda Lê thành danh năm 1992 với tập truyện Les Évangiles du Crime(Phúc âm Tội ác). Từ đây, các tác phẩm của cô luôn luôn được đón nhận nồng nhiệt: Calomnies (Vu khống, 1993), Les Dits d'un Idiot (Lời Tên Khùng, 1995), và nhất là bộ ba Les Trois Parques (Ba Nữ thần Số mệnh, 1997), Voix (Tiếng nói, 1998), và Lettre morte (Thư chết, 1999). Cũng năm 1999, Linda Lê thu thập các bài báo, các bài đề tựa đã viết, thành tập Tu écriras sur le bonheur (Ngươi sẽ viết về hạnh phúc), gồm các bình luận về 38 nhà văn, từ Kôbô Abê đến Franz Werfel, qua Ingeborg Bachmann, Henry James, Marina Tsvétaéva... Các tác phẩm khác của cô mang nhan đề Les Aubes (Những buổi Rạng đông), truyện dài, năm 2000; Marina Tsvétaéva, phê bình văn học, Autres Jeux avec le feu (Lại chơi với lửa), tập truyện ngắn, năm 2002; Personne (Người), truyện dài, năm 2003; Kriss (kịch), năm 2004; Conte de l’amour bifrons (Truyện cuộc tình hai mặt), truyện dài, và Le Complexe de Caliban (Mặc cảm Caliban), gồm nhiều tiểu luận, năm 2005, In Memoriam (Tưởng niệm), truyện dài, năm 2007. Calomnies đã được dịch sang tiếng Anh, tiếng Hà Lan và tiếng Bồ Đào Nha.
"Tiếng Nói" của Linda Lê do Nguyễn Đăng Thường dịch, Dinh Linh viết bài Giới thiệu và Nguyễn Xuân Hoàng viết Bạt. Nguyễn Đăng Thường là một dịch giả uy tín từ trước 1975 ở Miền Nam. Bản Việt văn của ông cho thấy người dịch không những bám sát được với nguyên bản mà còn trung thành với văn phong của Linda Lê. Trong bài giới thiệu Dinh Linh viết:" Linda Lê là một nhà văn rất xa lạ nhưng lại rất gần gũi với chúng ta. Rất xa lạ vì cô là một nhà văn (có) một cách viết thôi miên, kỳ diệu, đôi khi quái đản, khác hẳn những nhà văn Việt Nam...Trong một bài phỏng phấn, Linda Lê đã ví nước Việt Nam như một cái thai chết cô luôn phải cưu mang. Chính vì thế mà Linda Lê thật gần gũi với chúng ta...Đã đến lúc độc giả Việt Nam có cơ hội thưởng thức một tài năng rất hiếm có đã xuất phát từ đất Việt." Trong bài Bạt, Nguyễn Xuân Hoàng nói đến cái số phận long đong trễ muộn của "Tiếng Nói" bản Việt văn.
Với tất cả sự trân trọng ... Mình chả hiểu Linda Lê viết cái gì. Cũng may là cả tác phẩm chỉ có 80 trang, không thì vỡ mồm. Đại loại câu chuyện (hình như) kể về một cô gái trở nên bấn loạn sau cái chết của bố cô ấy, mà (hình như) do chính cô ấy giết, vì (hình như) đã làm gì đó không đúng với cô ấy. Cô gái tưởng tượng (hoặc thực sự là như thế) có một Tổ chức bí mật lùng bắt và giết cô. Cô liên tục sống trong hoang mang, nghi ngờ và chạy trốn. Cả tác phẩm là tiếng nói nội tâm của cô. Đại khái thế. Nói chung khó có thể nói là mình thích tác phẩm này. Nhưng (hình như) nó có một ý nghĩa gì đó làm mình khó có thể cho nó điểm thấp. Vote 3/5 cho rất nhiều "hình như".
Do nhầm lẫn nên mình tưởng Tiếng nói là cuốn đầu tiên của Linda Lê, xuất bản năm cô 23 tuổi. Với suy nghĩ như vậy, mình thấy đây là cuốn thật kinh khủng. Ít tuổi mà đã viết như núi đổ còn vẻ ác hiểm thì mình cho là do tăng động tuổi trẻ. Sau khi phát hiện mình nhầm, thì mình lại rơi vào một sự kinh khủng mới. Rằng sự cay độc đã ở lại với Linda Lê lâu đến thế. Hiện, trong 4 cuốn đã đọc của cô thì mình thấy cuốn này dữ dội nhất, một dạng dữ dội của sóng trên mặt nước chứ không phải sóng ngầm. Có thể lúc nào đó sẽ đọc lại
Trong một thế giới, là tiếng va đập loảng xoảng, vỡ vụn, pim pim của xe cộ, máy móc, internet, của những 7 tỉ rưỡi người và một nền văn minh đang phẳng dần và bẹt dần. Trong một trại tâm thần, là tiếng rên rỉ mộng mị kêu xiết của những con bệnh đứng bên rìa của tỉnh thức, tự do và mất tự do cùng một lúc trong tập giao của hai hoặc nhiều thế giới. Trong một linh hồn, là tiếng tỉ tê, thầm thì, méo mó ôn lại chuyện đã qua và bất an trước những khả năng thể của những ngày không đến. Trong một cuốn sách (cụ thể là cuốn sách này), là tiếng lòng dài không rõ của ai liên tu bất tận từ trang này sang trang khác, từ bối cảnh này sang bối cảnh khác, từ nhân vật này sang nhân vật khác. Trong các đoạn văn, câu chữ của Tiếng Nói, thỉnh thoảng có tiếng lòng tôi, nó nhói lên vài tiếng rồi mất hút, như tiếng một loài chim hằng đêm không ngủ, không biết để làm gì mà cứ thét lên một chặp rồi im bặt đi như vậy...
Linda Lê không trực tiếp nói lên nguyện vọng của mình đối với văn chương của mình, còn Proust đã từng bày bỏ mong muốn rằng văn ông có khả năng "chữa lành", và thế thì tiểu thuyết gia cũng "danh giá" như bác sĩ vậy. Bao nhiêu người đã và sẽ được Proust chữa lành những vết thương chí mạng nhưng vô hình? Còn Linda Lê, đã khiến tôi tự hỏi, liệu có phải cô bị ám ảnh bởi siêu năng lực "phục sinh" của văn học không? Tôi dùng từ "phục sinh" bởi nó bao hàm tính mạnh mẽ và cuồng tín, gợi nhớ tới sự sống lại của Chúa Jesus trong Kinh Thánh. "Phục sinh" khác hẳn và hơn hẳn "phục hồi" "tái tạo" "mô phỏng",... là những khả năng dễ dàng xuất hiện ở các sáng tác khác, hay thậm chí là bất kỳ tác phẩm hư cấu nào. Thái độ của nữ nhà văn này đối với hoạt động viết lách của các nhân vật của mình là một sứ mệnh "trời hành", rằng việc viết ra là phương tiện duy nhất để cứu rỗi những kẻ vẫn đang sống sờ sờ nhưng đang chờ thời khắc hấp hối, những kẻ đang cầm bút viết cũng như những kẻ đã biến mất khỏi Trái đất từ lâu. Nếu ai trong số họ dám đốt sách, đốt sổ, gạch xóa, phủ nhận những gì mình đã viết thì tức là họ đang giết chóc. Thứ bị giết không chỉ là câu chữ, cốt truyện, nhân vật, mà đó còn là tội sát nhân, có tồn tại hẳn hoi, và sau rốt là giết bản thân mình trong thực tế. Đằng sau giọng văn hơi hóm, tự trào, phớt đời một cách trơn tru là cả một khối bấn loạn, hoảng hốt của một chủ thể đang phải trả lời thần Chết nhưng chính mình cũng không hiểu mình đang nói gì. Thiếu đi sự tiết chế cần thiết như thể người viết chẳng tính xuất bản những gì mình sáng tạo nên. Với người loạn trí, thế giới này không chỉ đơn giản là các sự kiện mà chúng kết nối với nhau thông qua hàng loạt biểu tưởng. Thế giới bên trong con người đồng bộ sóng với thế giới bên ngoài, khò khè không ngừng. Những tiếng nói liên tu bất tận cứ thế vang lên, xóa sạch cái ranh giới giữa độc thoại nội tâm và đối thoại với ngoại giới. Nhưng giả đúng là đối thoại thật đấy thì là đối thoại với ai? Thượng Đế hay Người thân hay Những kẻ xa lạ? Người mất trí có một niềm tin mãnh liệt và sự tồn tại của chính mình và của những cái khác. Vậy họ có cô đơn không? Liệu người ta có thanh thản hơn khi tin rằng mình sẽ chết vào một ngày chắc chắn và bởi một cách chắc chắn không? Dù rằng cái Chết là chung cuộc chung của cả nhân loại thì việc đón đợi một cách rành mạch như vậy liệu có làm nội tâm con người tĩnh lặng hơn không? Liệu việc nhìn rõ mọi thứ đến tận xương có khiến ta bớt đau đớn không? Hình như câu trả lời cho tất cả chỉ là Không, Không, và Không. Đã lỡ sinh ra đời là đã mang Thập Tự Giá trên vai, chuộc tội cho những gì mình đã làm và cả những gì mình không làm.. Tôi tưởng tượng rằng, nếu cuốn sách này được biến thành audiobook, nó sẽ là một ca ung thủ với cả người đọc lẫn người nghe. Đó sẽ là một bản thu liên tục, với giọng nói khàn khàn, dày dặn, hơi nhanh, cách phát âm chớt chớt của người luôn biết mình mang kiếp lưu vong muôn đời nhưng vẫn khát khao được lên tiếng, được trải lòng với nhân gian. Nó sẽ làm khổ những người phải nghe những tâm sự thầm kín ấy. Mà đúng là cuốn sách này làm tôi buồn quá.
Đây có lẽ là cuốn sách phải được đọc ở quán cf không quá vắng nhưng không quá ồn ào, có mở nhạc nhè nhẹ, giữa phố sá đông vui, để thỉnh thoảng người đọc có thể rứt mình khỏi sách mà nhìn ra xung quanh. Để phân biệt cho rõ ràng ở đâu là Tiếng nói của Linda Lê, đâu là Tiếng nói của mình và Tiếng nói của người ta, những con người thật sự. Đừng đọc nó ở trong phòng, đừng đọc vào ban đêm, đừng đọc lúc lòng đương sa ngã :)))
PS: Với mình, việc gặp gỡ Linda Lê là một cú va quẹt đau "muốn chết" ngay đúng vào thời điểm mình nghĩ rằng mình đã bơi qua được giai đoạn đa đoan của thiếu nữ - hồi ấy mình cứ sụt sùi vật vã mà đọc cho bằng hết các tác phẩm của Marguerite Duras - là lúc mình an tâm bản thân đã cập bến an toàn để bắt đầu làm một người phụ nữ chín chắn thì... Đoàng, ồ không, mình bước thẳng xuống cái gọi là "tiền khủng hoảng tuổi trung niên", hay sao ấy ==
Rv của bạn T.T sau một thời gian dài cai viết lách :| Lí do tại sao thì rv trên cũng đã trả lời được ít nhiều rồi ấy... :)))
No tenía expectativas con este libro, pero me ha sorprendido bastante, es muy ameno y se lee muy rápida mente no solo por su brevedad sino por lo dinámico que es su ritmo. Una narración angustiosa y muy feroz que nos zarandea todo el rato, me recuerda un poco a Memorias de Abajo de Leonora Carrington.
État de siège intérieur quand les portes se ferment, que la clef est perdue, qu'elle est arbitrairement (ou pas d'ailleurs) détenue par les autres, que la crise se déclare et que alarmes menacent de se déclencher en cas de faux pas. Grison, prison quand la [vwa] s'entend plus qu'elle ne se lit, quand désirant dessiner on assassine. Indicible souffrance ! Les mots servent-ils encore ? À qui, à quoi ? Revienne la paix, bienheureuse levée d'écrou ! À la fin comme une sorte de haïku : « Je ramène les pans de mon manteau. Je m'allonge dans la neige. J'écoute siffler le vent. Je regarde le ciel bas. Une profonde paix descend en moi. »
Thật tình mà nói đôi lúc không hiểu được những gì Linda Lê viết trong cuốn này. Nhưng bằng một cách cuốn hút lạ thường nào đó, trong mê lộ chữ hổ lốn, mình vẫn cứ đọc đọc đọc cho hết từng dòng chị viết.
Relacionar este libro con la oleada de cineastas franceses que conformaron, lo que se denominó -no sin estar exento de pedantería, como todo lo que hacen los franceses- la Novuelle Extremité Francaise: temáticas sórdidas, oscuras, a menudo violentas y pesadillezcas. Por el año en que fue publicada esta obra, bien puede estar emparentada con esta corriente de cineastas como Claire Denis, Phillippe Grandrieux (el que más me gusta), Marina de Van, Catherine Breillat, Alexandre Aja (éste más gore), Lucas Belvaux, Pascal Lugier, entre otros (o vice versa).
El libro abunda en imágenes grotescas (minas de oro para aquellos que se obsesionen con desenterrar la simbología en sus pasajes y lo que puedan representar) y una narración llena de ansiedad que bien le hace honor al título original de algunas ediciones en fracés del que no da cuenta la traducción al español "Voix: une crise" (Voces: una crisis). Y el término crisis podría aplicar tanto para el frágil estado mental de la protagonista, como para la sociedad orwelliana en la que vive. Un libro delirante en su acepción más literal.
Lamento no haber comenzado por "Calumnias", que es anterior, no porque compartan argumento o porque sean parte de una misma serie. Sino porque, de acuerdo a las reseñas que he leído, desde allí se empiezan a gestar tópicos recurrentes en la autora que permean todas sus obras (o por lo menos de las que he leído su reseña y están en español) en particular los oscuros secretos que se guardan las tormentosas relaciones familiares y de cómo afectan la psique de las personas de maneras insospechadas.
Chả hiểu bác viết gì -_- Đọc xong thì thấy hình như (phán đoán cá nhân) bác bị trầm cảm, hoang tưởng, ảo giác, có hiềm khích, khúc mắc với bố chăng? Anw đọc văn bác thấy mệt quá :(( thôi dù sao đọc đến đoạn cuối thấy bác giải quyết đc vấn đề cũng thở phào nhẹ nhõm
Ngày đầu năm hoàn thành 1 quyển đầu tiên, dù ngắn, để lấy khí thế cho năm 2018. Tác giả: Linda Lê, viết bằng tiếng Pháp, Nguyễn Đăng Thường dịch sang tiếng Việt. Tổng cộng 80 trang, gồm giới thiệu của Đinh Linh, trang 9-10, phần nội dung truyện từ trang 13-71 (59 trang) và bạt của Nguyễn Xuân Hoàng, trang 73-78, chú thích trang 79-80. Không cho sa0 / rating vì không thực sự hiểu y nghĩa câu chuyện, hay ý định của tác giả. Đây cũng là quyển đầu tiên của Linda Lê mà mình đọc. Không rõ các tác phẩm khác của tác giả này thế nào. tr 10: Linda Lê nee 1963, không thể còn "trẻ" như ĐL giới thiệu dù vào thời điểm 2001, 2005, 2017. tr 14: bắt "tréo" chân tr 16, 18: học "triết", "triết học", "phân ban triết", không học "triết lý" tr 17: không có "bàn cờ" và "quân cờ" domino tr 17: đại nhạc sĩ dương cầm, hay nhạc sĩ đại dương cầm? tr 17: "đã" bị lạnh, đã là không cần thiết tr 19: cô ý tá "sang cả" cho tôi biết? tr 27: chụp hình "dùm" tr 35: cắn nát "tấm" lưng tôi tr 57: cây gậy ăng-lê "không tách lìa"
This entire review has been hidden because of spoilers.