Jump to ratings and reviews
Rate this book

Vượt Côn Đảo

Rate this book
Côn Đảo từ lâu đã là một "địa ngục trần gian". Không ai dám nói ngược lại, báng bổ vong linh những người đã đổ máu ở đảo này mà phải tội! Ta kính cẩn tin vào chuyện đó, không cần lý lẽ nhiều lời, và sau này lại còn có cả những tư liệu thực chứng cho thấy niềm tin của ta không sai. Đến những năm 1950, cuộc sống ở hòn đảo đó càng khủng khiếp. Hơn hai trăm tù binh bị giặc bắt từ khắp các chiến trường đã bị đưa về giam trên hòn đảo "địa ngục trần gian" này. Cái gì đã đoàn kết họ lại, cái gì đã phả sức chiến đấu vào những bắp thịt bị hành hạ đến héo mòn, cái gì khiến họ yêu thương nhau hơn cả anh em ruột thịt? Những chuyện kể của những người sống sót khỏi chốn địa ngục đó mà Phùng Quán gặp và ghi được tại nơi trao đổi tù binh sau Hiệp nghị Geneva 1954, toàn bộ cái mãnh liệt tinh thần của họ và ngay cả toàn bộ cái mong manh thân xác họ mang được từ địa ngục trở về đã làm nên một Phùng Quán của Côn Đảo, đã nhào nặn một Phùng Quán nữa cho Côn Đảo, và sự cộng hưởng tài tình và ân tình nơi Phùng Quán đã tổ chức lại được một cuộc vượt Côn Đảo khác, có thể ít thật hơn hoặc còn rất xa mới gần được sự thật, nhưng lại thiêng liêng vô cùng và được lưu giữ đến mãi mãi, một chuyến vượt ngục bất thành nhưng là cả một hình hài nằm trong cuốn sách mỏng chưa đến 200 trang!

Vượt Côn Đảo cần được nhìn nhận như đó chính là con người Phùng Quán; chính là Phùng Quán đã tham gia cuộc "vượt Côn Đảo", cũng như Người người lớp lớp cần phải được nhìn nhận như đó chính là con người Trần Dần. Hai nhà thơ, hai cõi lòng chân thành, hai con người thật sự trong trắng, hai miếng đất màu để tự họ biến thành hai tác giả tạo ra hai tác phẩm suy cho cùng thì không "hiện thực" lắm, hoặc không hiện thực một cách nghiêm nhặt, nhưng là hai tác phẩm có đủ khuyết tật của mọi tác phẩm nghệ thuật thực thụ.

227 pages, Paperback

First published January 1, 1955

9 people are currently reading
121 people want to read

About the author

Phùng Quán

14 books89 followers
Năm 1945, ông tham gia Vệ quốc quân, là chiến sĩ trinh sát Trung đoàn 101 (tiền thân là Trung đoàn Trần Cao Vân). Sau đó ông tham gia Thiếu sinh quân Liên khu IV, đoàn Văn công Liên khu IV.
Đầu năm 1954, ông làm việc tại Cơ quan sinh hoạt Văn nghệ quân đội thuộc Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (tiền thân của Tạp chí Văn nghệ Quân đội).
Tác phẩm đầu tay Vượt Côn Đảo của ông được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1955. Về quá trình viết tác phẩm này, trong di cảo hồi ký "Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào" do Nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 2007, ông kể nhiều chi tiết rất thú vị về sự ngẫu nhiên và tình cờ đưa ông từ một người lính trở thành một nhà văn và những oan khuất phải gánh chịu nhưng với giọng kể rất hóm hỉnh, không một chút trách móc hay thù hận. Không lâu sau đó, Phùng Quán tham gia phong trào Nhân Văn - Giai Phẩm bằng hai bài thơ "Lời mẹ dặn" và "Chống tham ô lãng phí" (1957). Khi phong trào này chấm dứt dưới tác động của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Phùng Quán bị kỷ luật, mất đi tư cách hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và phải đi lao động cải tạo ở nhiều nơi.
Từ đó đến khi được nhìn nhận lại vào thời kỳ Đổi mới, Phùng Quán hầu như không có một tác phẩm nào được xuất bản, ông phải tìm cách xuất bản một số tác phẩm của mình dưới bút danh khác và câu cá ở Hồ Tây để kiếm sống. Vì thế, bạn bè văn nghệ thường gói gọn cuộc đời ông thời kỳ này bằng sáu chữ: "cá trộm, rượu chịu, văn chui"
Năm 1988, cuốn tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán được xuất bản và nhận Giải thưởng Văn học Thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam hai năm sau đó. Ngoài văn xuôi, Phùng Quán còn sáng tác thơ và có nhiều bài thơ nổi tiếng như: Hoa sen, Hôn, Đêm Nghi Tàm đọc Đỗ Phủ cho vợ nghe...
Ông mất ngày 22 tháng 1 năm 1995 tại Hà nội.
Năm 2007, Phùng Quán được nhà nước Việt Nam truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, do Chủ tịch nước ký quyết định tặng riêng cùng với Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm.

Tác phẩm

Vượt Côn Đảo, Tiểu thuyết, 1955 - Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, 2007
Tiếng hát trên địa ngục Côn Đảo, Thơ, 1955 - Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, 2007
Tuổi thơ dữ dội, Tiểu thuyết, 1987 - Giải A văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam, 1988. Năm 1990 được đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn dựng thành phim, Giải thưởng Bộ Quốc phòng 2000, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007
Thơ Phùng Quán, 1995
Trăng hoàng cung, Tiểu thuyết thơ, Nxb Thanh Văn, USA 1993. Năm 2007, Nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh tái bản Trăng hoàng cung & Phùng Quán viết Trăng hoàng cung (tiểu thuyết tình 13 chương của Phùng Quán & Hồi ức của nhà văn Hà Khánh Linh) kể về những câu chuyện xung quanh thi phẩm này.
Phùng Quán, Thơ, 2003
Ba phút sự thật, Ký, 2006, tái bản bổ sung 2009
Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào?, Hồi ký, 2007.
Phùng Quán còn đây, Di cảo của Phùng Quán và Hồi ức của bạn bè, 2007.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
47 (37%)
4 stars
38 (30%)
3 stars
31 (24%)
2 stars
8 (6%)
1 star
1 (<1%)
Displaying 1 - 20 of 20 reviews
Profile Image for Phuong Linh.
62 reviews5 followers
May 8, 2019
Trước khi đi Côn Đảo, mình mua cuốn này với 3 lý do: Thứ nhất, vẫn là vì muốn mua trước khi đi Côn Đảo:))). Thứ hai, bìa đẹp và Thứ ba, vì “Tuổi thơ dữ dội”.
Nhưng mãi sau khi làm chuyến Côn Đảo về mình mới sờ đến. Thất vọng tràn trề. Với kinh nghiệm trải nghiệm Côn Đảo và tìm hiểu khá nhiều về nơi đây, mình thấy cuốn này quá tệ, cảnh thiên nhiên không có nhiều, các chi tiết cũng không được hợp lý và chính xác so với lịch sử. Tất nhiên mình đã tự thuyết phục mình rằng, ở “Lời mở đầu” cũng giới thiệu rằng khi viết cuốn sách này, Phùng Quán chưa từng đặt chân đến Côn Đảo nên nội dung chủ yếu lấy từ những câu chuyện thật do những người tù Côn Đảo kể lại cho Phùng Quán, và hơn hết thì dù sao nó cũng chỉ là tiểu thuyết lịch sử.
Tuy vậy nhưng thật sự mình không nuốt nổi cách viết và nội dung của cuốn này. Lời văn nhiều lúc ngô nghê hết sức đến độ mình không ít lần phải bật cười, nội dung cũng được tưởng tượng và “anh hùng hoá” quá đà khiến cho nó trở nên hoang đường và nực cười.
Ví dụ như cái chi tiết: Người tù Côn Đảo chỉ cần doạ tuyệt thực là bọn Pháp phải nhượng bộ ngay lập tức.
Ôi trời ơi thật sự là nhiều chi tiết quá hình tượng hoá người lính Cộng Sản đến mức vô lý.
Thế nên là mình không thích cuốn này chút nào.
Profile Image for My.
14 reviews
June 14, 2019
Vượt Côn Đảo, đúng như cái tên của nó, viết về cuộc vượt trùng dương từ nơi được gọi là địa ngục trần gian trở về với đất mũi Cà Mau của những người tù chính trị nơi Côn Đảo. Đọc mà thấy đau xót cho những thế hệ đi trước. Vì Tổ quốc, vì dân tộc, họ đã phải hy sinh quá nhiều, ngay cả khi cái chết đã trở thành một điều còn dễ chịu hơn là việc sống mà chịu áp bức dưới những chính sách cai trị của bọn cai tù, họ vẫn phải tiếp tục bấu víu với cuộc sống vì một tương lai được trở về với quê cha đất tổ, được một lần nữa đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cuộc sống nơi Côn Đảo được thuật lại hiện lên thật tàn khốc. Những chiếc dùi cui, roi da vẫn còn những dấu máu khô, những căn ngục u tối, những chiếc xiềng xích có thể đoạt đi sự tự do của con người bất kể lúc nào, những ngày thiếu thốn đến tận cùng, tất cả tạo nên hình ảnh của một Côn Đảo có thể khiến con người rùng mình khi nhắc đến. Thế nhưng giữa cuộc sống đó, con người vẫn không quên nhiệm vụ, ý chí và hoài bão của mình. Họ thành lập một tổ chức lãnh đạo, không ngừng nhắc nhở nhau về đường lối chính trị, luôn hành động ngay khi có cơ hội để tìm về đất liền. Đọc sách, mình mới cảm được cái gọi là ý chí đấu tranh của những người anh hùng. Ngay trong cuộc sống tồi tệ nhất, họ vẫn không quên hướng về Đảng, về Cách mạng và về Cụ Hồ - người cha già của dân tộc, không quên tự tạo cho mình những niềm vui và sự phong phú về cuộc sống tinh thần bất chấp sự kìm hãm của bọn quản tù ác độc. Đọc sách, mình mới thấu được cái giá của nền hoà bình độc lập mà thế hệ mình đang được hưởng thụ, mới thấy trân trọng và biết ơn những hy sinh to lớn của các bậc cha anh. Họ đã yêu nước và vững tin vào tương lai của đất nước ngay cả trong thời kì đen tối nhất thì tại sao chúng ta, những con người có cơ hội được sống một cuộc sống hoà bình, đất nước đang trên đà phát triển, lại không thể làm được như vậy?
Profile Image for Mai Thảo Nguyễn.
190 reviews23 followers
March 31, 2024
Có thể vì truyện ở Côn Đảo là những câu chuyện có thật nên đọc đến đoạn các đồng chí vượt bể và phải hy sinh từng người một để giữ bè không chìm, mình cảm động rơi nước mắt.
Mình đọc nhanh lắm và không dừng lại được.
Đọc để thấy những người bộ đội mình đã dũng cảm dường nào, hy sinh vì Tổ quốc để hướng tới hoà bình.
Profile Image for Gialita Miao.
8 reviews2 followers
November 7, 2019
Ñ tác phẩm của Phùng Quán luôn có sức mê hoặc đối vs mình, và đây cũng ko phải ngoại lệ. Nhg phải đọc đến lần thứ 3, ở cái tuổi cuối cùng của đầu 1 mình mới lĩnh hội đủ ttin và thông điệp mà Phùng Quán muốn gửi gắm. Và trong 1 buổi trưa mùa đông tràn ngập nắng, ngồi ở tầng 1 ktx đợi đến giờ học bóng bàn, bao quanh là sinh viên ngôn ngữ Trung, mình viết ra những cảm nhận nàyyyy
Lấy bối cảnh ở địa ngục trần gian, cuộc vượt ngục-vượt biển này diễn ra trong tgian rất ngắn: từ khi nhóm tù binh 200ng cập đảo năm 1952, trải qua 1 cuộc vượt ngục mạo hiểm mà anh dũng, đến khi hoà bình tạm lập lại nhờ hiệp định Geneve 1954. Chỉ trong 2 năm đó thôi mà qua lời kể của Phùng Quán, mình có cảm giác đây là 1 quá trình rất lâu, từ khâu chuẩn bị, tiến hành, và thất bại trong chiến thắng.
Điều mình ấn tượng vs tác phẩm này là cách hành văn của Phùng Quán. Quả đúng như tên thể loại, tiểu thuyết hiện thực, câu chữ trong Vượt Côn Đảo rất thực tế, như trích dẫn trực tiếp lời nhân vật, qua đó mình thấy 1 nét tính cách rất riêng của đồng chí mình. Đó là sự gần gũi, khăng khít như ruột thịt (mà quả thật là ruột thịt vì cùng có chung dòng máu con dân nước Việt mà ^^), sự sôi nổi yêu đời của ñ ng lính, trẻ có già có, là bộ óc tính toán trên cả tuyệt vời trong kế hoạch vượt ngục, là ý chí bám víu sự sống nhg cũng dám hi sinh vì đồng đội, là sự vị tha khoan hồng vs kẻ thù, là 1 lòng hướng về Tổ quốc. Đọc Vượt Côn Đảo, dù tác giả miêu tả các anh như bộ xương di động, lạ là trong tâm tưởng mình luôn hiện diện hình bóng ñ ng ảnh hùng tráng kiện, to lớn cả về dáng vẻ, trí tuệ lẫn nhân cách ~~
Và mình còn học đc sự quý trọng thời gian sau khi theo dõi hành trình vượt ngục này nữa. Chỉ trong 2 năm, các anh từ ñ ng bỡ ngỡ vs chốn lao tù, đã tập hợp nhau, liên lạc vs Đảo ủy, học tập, chuẩn bị và xây dựng 1 kế hoạch vượt ngục chi tiết (mình chưa đủ trình để chỉ ra ñ thiếu sót trong kế hoạch ấy) và thực hiện nó. Mình đã nói ở trên rằng đây là 1 thất bại trong chiến thắng, nhg có lẽ cũng ko hẳn vậy. Có lẽ đây bản chất đã là một chiến thắng, ko phải trong khía cạnh giải thoát con ng, mà là trong việc biến địch thành bạn, trong việc giáng 1 đòn nặng nề thấm thía vào đầu óc bọn cai tù chúa đảo, rằng quân ta dù ở đâu, dù trong hoàn cảnh nào, chỉ cần đã giác ngộ, là trái tim sẽ luôn thuộc về đất nước, thuộc về Đảng và Bác Hồ. Vậy nên sự giam cầm về thể chất chỉ là tạm thời, còn ý chí và lý tưởng của các anh luôn đc tự do. Thế cho nên, qua hành trình này, mình ngộ ra rằng sự chuẩn bị kĩ càng luôn là điều kiện quan trọng trong mọi việc, và phải biết nắm thời cơ để hành động, và đương nhiên, phải tiết kiệm từng giây từng phút trong cuộc đời.
Mình cảm thấy biết ơn vì nhờ sự hi sinh của ko chỉ các anh mà còn vô vàn đồng đội khác, mình mới ko phải hi sinh ở tuổi 18 như Bằng, mới có ñ tháng ngày vô lo vô nghĩ, hưởng thụ và tự do ntn. Do vậy, để kết lại ñ dòng cảm nghĩ này, đây ko phải lời khuyên lần đầu tiên mình nghe, nhg là thông điệp mà mình rút ra sau Vượt Côn Đảo: phải biết ơn quá khứ, trân quý hiện tại và rèn luyện để dựng xây tương lai...
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Bánh Quy Tẩm Đường.
54 reviews30 followers
November 30, 2017
Nếu như t đọc quyển sách này trước khi t vào đại học có lẽ quyển sách này sẽ được 4sao hoặc 4.5 sao cao như quyển Tuổi thơ dữ dội, nhưng hiện giờ t không còn lý tưởng hóa về mọi thứ nữa, không thể ngây thơ chỉ tin vào những điều được ca tụng, thần tượng một cách mê muội. T đã đọc đi đọc lại quyển tuổi thơ dữ dội không biết bao nhiêu lần khi học cấp 3, nhưng chỉ khi lên đại học t không thể đọc lại quá 10 trang truyện. Sách viết khá hay, nhưng mức độ chân thực t lại hơi nghi ngờ không phải nghi ngờ sự tàn khốc, dã man của nhà tù Côn Đảo mà nghi ngờ sự chân thực khi tác giả chỉ dựa vào những lời kể, viết lại (nếu không muốn nói là tưởng tượng ra) dù t tin là tác giả là người "dòng đầu thằng ngay như dòng cuối". Chính văn chương của Phùng Quán trong 2 quyển này cũng như bao quyển khác cùng thời đều mang tính ca ngợi tinh thần bất khuất, lý tưởng cách mạng có lẽ đã khiến t không còn cảm nhận được cái hay của tác phẩm để quay lại đọc thêm 1 lần nữa.
Profile Image for Lam Duy.
7 reviews2 followers
October 11, 2018
Thời điểm đọc cuốn sách này, tôi đang là một cậu sinh viên 21 tuổi, năm 3 tại một học viện tại Paris, có lẽ vì vậy mà những cảm xúc tác phẩm đem lại cho tôi thật mãnh liệt. Phùng Quán ra đời Vượt Côn Đảo khi mới chớm ngoài 20 (trước khi thụ án cải tạo 30 năm sau Nhân Văn Giai Phẩm) nên giọng văn lối viết chưa được chín như Tuổi Thơ Dữ Dội hay những bút kí được tập hợp lại trong cuốn Ba Phút Sự Thật. Nhưng có lẽ vì thế nên Vượt Côn Đảo mới mang một âm hưởng thật lạc quan và anh dũng. Đọc tới những trích đoạn nói về những cảnh tra tấn những chiến sĩ cách mạng phải chịu (đá rơi nát người, hủi nặng đến mức ngón tay rữa rơi ra, cơm thiếu muối thốn,...); những hi sinh của Bằng để biển cả nuốt lấy cho anh em sống, của Bổn nhảy xuống vực sâu thịt nát xương tan cho anh em không bị tra tấn; những mảnh hạnh phúc đau thương của Du và Thơm, của Thê mà tôi không kiềm nổi nước mắt. Có đọc những tác phẩm phản ánh hiện thực chiến tranh tàn nhẫn như Vượt Côn Đảo mới thấy khâm phục bộ đội cụ Hồ, mới thấy thương yêu đồng bào, thấy yêu và tự hào về tổ quốc làm sao!
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Nhung Bui.
1 review2 followers
February 26, 2016
The book is a boat on which you travel back in time. Con Dao is in front of your naked eyes. It is a must-read book, in which you'll find yourself become one of those soldiers who fought for lives and lived for people with strong beliefs in revolutions and Communism. I shed tears as I learned how life meant to all of them. It was true that your own life was treasure, but if you had a chance to exchange it for other lives, you were willing to die with no regrets at all. Best qualities of a Communist were shown through each page. This is one of the best books I've ever read in my life.
Profile Image for Phở Tái Hành.
21 reviews
February 24, 2022
Có lẽ, do mình đọc Tuổi Thơ Dữ Dội của bác trước nên cuốn này cảm xúc đi xuống kinh khủng, như phải ráng đọc vậy.
Một phần vì mình tò mò tù Côn Đảo ntn và cuộc sống tù nhân đó ra sao, nhưng mang nặng tính tuyên truyền quá, đọc mệt mỏi kinh khủng. Mình rất khâm phục tính kiên cường, nghị lực của các anh trong lao.
Tuổi Thơ dữ dội vẫn là nhất.
Profile Image for Rùa Con Mắt cận.
38 reviews7 followers
March 29, 2016
Phùng Quán chưa bao giờ làm mình thất vọng. Đọc truyện của Phùng Quán bao giờ cũng thế, cứ muốn nó dài mãi ra đừng kết thúc :3
Profile Image for Nguyễn Vũ Anh Khoa.
2 reviews11 followers
September 18, 2020
Vì ông ngoại mình vốn là một cựu tù Côn Đảo thời Pháp nên mình cũng nghe nhiều chuyện về nơi đây rồi. Ước ao lớn nhất bây giờ của ông là được ra Côn Đảo một lần nữa nhưng chắc không còn cơ hội. ...
Profile Image for ttsun08.
55 reviews2 followers
March 8, 2024
4 ★

"𝑪𝒉𝒆̂́𝒕 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒅𝒆̂̃ 𝒍𝒂̆́𝒎! 𝑪𝒉𝒊̉ 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒃𝒖𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒊 𝒕𝒂𝒚 𝒓𝒂... 𝑺𝒐̂́𝒏𝒈 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒌𝒉𝒐́, 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒉𝒖̛̉ 𝒕𝒉𝒂́𝒄𝒉 đ𝒂́𝒏𝒈 𝒌𝒆̂̉. Đ𝒐́ 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒈𝒉𝒊̃𝒂 𝒗𝒖̣ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒂́𝒏 𝒃𝒐̣̂ 𝒒𝒖𝒂̂𝒏 đ𝒐̣̂𝒊 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒅𝒂̂𝒏."

Lý do mình tìm đọc nhiều tiểu thuyết chiến tranh Việt Nam hơn là nhờ vào quyển "Tuổi thơ dữ dội" của bác Phùng Quán. "Vượt Côn Đảo" là cuốn thứ 2 của bác mà mình đọc, nhưng lại là quyển tiểu thuyết đầu tay.

Ngay từ phần giới thiệu cũng đã nói rõ tác giả viết tiểu thuyết này vì sự thôi thúc mãnh liệt khi nghe những câu chuyện được các anh em kể lại mà bản thân tác giả lại chưa ra Côn Đảo bao giờ. Chính vì lẽ đó mà những đoạn cần miêu tả thiên nhiên, khắc họa dáng dấp của nhà tù Côn Đảo thì có lẽ Phùng Quán chưa thể hoàn thiện một cách trọn vẹn. Tuy nhiên thay vào đó, tác giả khai thác khá nhiều về tinh thần chiến đấu và phẩm chất con người Việt Nam trong lao tù. Mình sẽ luôn nhớ mãi mình đã rùng mình ra sao khi đọc những lời nói đanh thép vang lên từ cổ họng khô ráp của người chiến sĩ, sẽ nhớ mãi quá trình vượt Đảo gian nan, nhớ những trận đòn roi vô nhân tính từ bọn thực dân Pháp,... Khi dõi theo quá trình vượt Đảo của các anh em tù binh từ khâu chuẩn bị chiến lược đến lúc thực hiện, không ít lần mình đã phải bất ngờ và ngưỡng mộ mưu trí cũng như tinh thần thép của nhân dân ta. Tác giả đã khái quát được cái hồn của những con người Cách Mạng, những con người tuy "thân thể ở trong lao" nhưng "tinh thần ở ngoài lao". Bên cạnh đó, tình hữu nghị giữa những người nô lệ (Cách cụ Hồ đã cảm hóa bọn lính Pháp, sự giúp đỡ đoàn kết của anh em Khơ-me), tình cảm gia đình (Thê), tình yêu đôi lứa (Du và Thơm), tình bằng hữu, đồng chí đồng đội giữa những con người xa lạ (Bằng và Vịnh, Chức và lão Học) cũng đều được ca ngợi như ánh dương sáng ngời bất chấp cái tàn nhẫn xấu xa của đế quốc. Nó thật sự mang lại cho mình nhiều cảm xúc lắm, và chủ yếu trong số đó chính là cảm giác tự hào vô bờ bến khi là người con của Việt Nam.

Ở tác phẩm này, Phùng Quán vẫn mang lại cho mình cảm giác khá trọn vẹn như khi đọc "Tuổi thơ dữ dội", tuy dung lượng không nhiều bằng, song mình cảm thấy tác giả vẫn giữ vững phong độ về bề sâu tư tưởng và giá trị nhân văn mà mình mang tới. Nhưng nếu đem so với "Tuổi thơ dữ dội", việc khai thác tâm lý của các nhân vật trong "Vượt Côn Đảo" vẫn có phần hơi nông (Có lẽ vì tiểu thuyết này không đặt ra một nhân vật chính nào cụ thể), cốt truyện tuy khá hay nhưng cảm giác vẫn hơi thiếu sự bất ngờ và điểm nhấn như khi đọc "Tuổi thơ dữ dội". Tuy nhiên không vì thế mà nó trở thành một quyển sách tệ đâu vì thực chất nó cũng mang tới rất nhiều góc nhìn thú vị ấy.

Sau cùng thì tiểu thuyết chiến tranh Việt Nam dưới ngòi bút của Phùng Quán luôn là một cái gì đó ghim sâu trong tiềm thức của mình như một hệ quy chiếu trọn vẹn và bất biến. "Vượt Côn Đảo" khá ngắn và cũng rất dễ đọc cho những ai yêu thích tiểu thuyết chiến tranh.
Profile Image for Thy Nguyen.
15 reviews
May 28, 2025
Đây là cuốn sách đầu tay của nhà văn Phùng Quán, kể về hành trình vượt Côn Đảo và cuộc sống tàn khốc của người tù chính trị trong những năm 1952-1954. Nội dung cốt truyện không gay cấn, kịch tính như Tuổi thơ dữ dội nhưng lại cho mình nhiều bài học rất đáng để lưu tâm.

Mình học được những phẩm chất quý báu của người lính cụ Hồ: ăn ngay nói thẳng, kiên cường hiên ngang, nói được làm được,…đặc biệt luôn phần đầu học tập dù trong lao tù hay lúc chỉ còn vỏn vẹn 3 giờ cuối cùng để sống trước khi bị thì hành án tử hình.

Đằng sau bao điều tốt đẹp đó, một lần nữa mình học cách biết ơn những thế hệ cha ông đã chịu đựng vô vàn khổ đau để có thể dùng máu của chính mình tô màu cho nền cờ Tổ quốc. Trong tháng năm tăm tối nhất đời người ở nhà tù Côn Đảo, lòng người cách mạng vẫn vững tin vào Đảng, vào Hồ Chủ tịch muôn năm. Chi tiết này làm mình nhớ đến cuốn sách Đi tìm lẽ sống, rằng chỉ cần có một lý do để sống, bất cứ ai cũng có thể vượt qua được mọi điều kiện khắc nghiệt nhất của trần đời. Ở người cộng sản thì dù buộc đi đến cái chết cũng phải làm cho nó có ý nghĩa đối với cách mạng và với những người đồng chí đang tiếp tục sống.

Như trong nhiều tiểu thuyết lịch sử khác, tình đồng đội yêu thương lẫn nhau cũng được tác giả nâng niu một cách trọn vẹn. Không chỉ dừng lại ở nội bộ, Vượt Côn Đảo còn nhắc đến tình cảm của những anh em tù Khmer Issar dù cũng đang chịu nhiều thiếu thốn nhưng vẫn chắt chiu phần mình để dành cho người tù Việt Minh từng miêng bánh, từng điều thuốc lá quý giá giữa đời sống xiềng xích.

Tác giả chưa từng đến Côn Đảo nên tất cả tình tiết đều được thu thập thông qua chính lời kể của người trong cuộc. Và đương nhiên khung cảnh ở đó được miêu tả ít sinh động, ít "hiện thực" cũng là điều dễ hiểu. Tính "hiện thực" trong tiểu thuyết lịch sử này còn giảm đi khá nhiều vì tác giả mô tả một vài hình ảnh mang tính lý tưởng hoá con người và hoàn cảnh đến mức khó tin.
Profile Image for Kan.
43 reviews2 followers
October 12, 2025
Vài lần đến Côn Đảo, cũng bấy nhiêu lần mình đến thăm nhà tù để được thấy và nghe thật nhiều ký ức đáng sợ và ý chí quật cường của những người tù cách mạng. Cuốn sách, với mình, là một lát cắt bi tráng trong rất nhiều đau thương mà ở đó, lòng tin về thắng lợi, về sự lãnh đạo của Đảng đã soi sáng và tô đậm ý chí đấu tranh của bác bác, các chú, các cô. Câu chuyện vượt ngục hẳn vẫn còn rất nhiều, thậm chí phải đối mặt với thú dữ như cá sấu...nhưng mình hài lòng với cách bác Phùng Quán dẫn dắt mình quay lại những ký ức mình đã từng được nghe kể.
Vào ngày mình quay lại Côn Đảo và ở lại làm việc một thời gian, mình sẽ đem theo cuốn sách này và đọc lại nó ngay tại hòn đảo thiêng của dân tộc. Như ngày hôm nay mình kết thúc cuốn sách trong nước mắt, hy vọng lần tới cũng sẽ vẫn giữ nguyên ngần này - những vô vàn...
Profile Image for Trương Mỹ Huyền.
40 reviews3 followers
July 30, 2025
Có lẽ những câu chuyện này chưa thật sự là những hình thức tra tấn ghê rợn nhất, nên là mình thật sự hơi hẫng một nhịp.
Về mặt câu chuyện thì nó mang giá trị tái hiện lịch sử, cho thế hệ sau này, những người chưa từng nghe về câu chuyện này hoặc là để có thêm kiến thức thì được. Còn về mong muốn những giá trị nghệ thuật này nọ thì quyển này thô sơ lắm.
Tất nhiên mình rất biết ơn vì tác giả đã viết nó. Mình đã có thêm một góc nhìn khác ở một nơi khác khác Quảng Trị, Nam Bộ, đồi A1, đội trinh sát, đội vệ quốc quân,… trong kỳ Đất nước đang thấm đầy nước mắt,xương máu của đồng bào. ❤️
Profile Image for Kieu Trang.
403 reviews38 followers
December 28, 2021
Gặp cuốn sách này rất tình cờ. Vẫn biết cái địa ngục trần gian Côn Đảo trong truyền thuyết rất kinh khủng mà qua sách còn sâu sắc thêm mấy phần. Khâm phục tinh thần bất khuất của các chiến sỹ cộng sản, và thấy trân trọng hoà bình hôm nay. Dù có tồi tệ đến đâu chăng nữa, hiện tại vẫn là một món quà đúng nghĩa đã được trao tặng...
Profile Image for Kaitlyn Ngoc.
135 reviews9 followers
February 24, 2023
Mình đọc cuốn này trong cơn say văn Phùng Quán sau "Tuổi thơ dữ dội". Không hiểu vì sao mình chưa viết review. Quyển này vẫn đúng theo văn phong Phùng Quán, can đảm, bất khuất, nhưng không gây cho mình ấn tượng quá sâu sắc như "Tuổi thơ dữ dội". Mình cũng đồng ý với một số nhận xét rằng tác giả quá đề cao người lính CS nên 1 số chi tiết hơi khó tin.
Profile Image for Thùy Dương Mai.
57 reviews3 followers
March 16, 2025
Dù có thể tác giả không phải là người đã sống tại Côn Đảo, nhưng những câu chuyện trong cuốn sách này nó rất chân thực. Có thể được nghe lại từ những người tù khổ sai ở đó, miệng truyền miệng.

Đọc để biết cuộc sống của người dân trong chiến tranh đã khổ cực và đau đớn nhường nào. Biết ơn và trân trọng hòa bình mình đang có nhiều hơn.
Profile Image for NQK.
272 reviews6 followers
December 15, 2021
Đọc mới biết sự gian khổ mà các cụ đi trước phải chịu đựng để chung sức đấu tranh giải phóng dân tộc. Không có sức mạnh gì bằng ý chí và đoàn kết.
Profile Image for Sachxy.
86 reviews1 follower
February 17, 2023
Tác phẩm mang tính cổ động, minh hoạ. Tất nhiên, đó là cái hạn chế của tiến trình văn học nói chung thôi.
Profile Image for Thảo Ly.
4 reviews
March 7, 2018
Một cuốn sách xúc động về cuộc đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng tại nhà tù Côn Đảo. Vì đây là một cuốn tiểu thuyết chứ không phải hồi ký nên có nhiều chỗ lý tưởng hóa. Nhưng sách được lấy cảm hứng từ những sự kiện vượt biển có thật của những tù nhân Côn Đảo, điều này cũng đáng để mình đọc và ngưỡng mộ tinh thần kiên cường bất khuất của ông cha ta ngày xưa lắm rồi.
Dù ngày nay vật đổi sao dời, có bao nhiêu sự tha hóa biến chất nhưng mình vẫn mãi ghi nhớ tinh thần anh dũng một thời máu lửa ấy, mình sẽ cho con cháu mình sau này đọc những cuốn sách như thế này để chúng không quên đi sự hi sinh của cha ông mà có nền hòa bình như ngày nay.
Displaying 1 - 20 of 20 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.