một tiểu thuyết tự truyện nhẹ nhàng, khiêm nhường và kín đáo, nhưng nó không làm phai đi tình yêu mãnh liệt và đầy cảm xúc của Nam và Sylvie. câu chuyện là sự giằng co giữa lý trí và cảm xúc trong tình yêu, mặc dù yêu nhau rất nhiều nhưng không còn đủ dũng cảm hay niềm tin vượt qua khó khăn, và 'dù chàng không muốn, dù nàng chẳng ưa', mối tình của Nam và Sylvie vẫn đi đến một kết thúc buồn.
một câu chuyện mà ai đọc cũng có thể đồng cảm, hoặc ít nhất là thấu hiểu, bởi ai đã từng yêu đều sẽ ít nhiều trải qua những cung bậc cảm xúc như vậy. hay nói theo một từ mà mọi người hay dùng bây giờ, một câu chuyện 'relatable'. nhưng sự 'relatability' (không biết nên dùng một từ thuần việt nào để dịch cho thật chuẩn) không đồng nghĩa với việc đây là một tác phẩm hay đến mức xuất sắc.
cái đầu tiên mình để ý đến đó là cốt truyện chảy theo dòng hồi tưởng của tác giả, những ký ức đầy cảm xúc mà PDK luôn giữ cho riêng mình, chủ yếu hiện lên những bức thư hay những dòng nhật ký. kết cấu đặc biệt làm cho dòng suy nghĩ và cảm xúc trong quá khứ sau bao nhiêu năm được sống dậy. tuy nhiên, nó làm cho hình thức hơi rối rắm, cốt truyện không thật rõ ràng và thậm chí có nhiều lỗ hổng (một phần cũng do phong cách của tác giả, rất kín đáo). nếu đọc không tập trung sẽ dễ cảm thấy chán hay cảm thấy bị bỏ lỡ mất chi tiết nào đấy.
thứ hai, vẫn là về hình thức trần thuật - thư - nhật ký, theo quan điểm cá nhân của mình, câu chuyện không đánh bật được hết hình tượng và tính cách nhân vật, đặc biệt Sylvie. mình nhận thấy việc hình tượng hóa nhân vật rất quan trọng, khi đọc tiểu thuyết, mình thường có thói quen hình tượng hóa nhân vật, không gian bối cảnh v..v.., và lúc đấy thì câu chuyện ăn rất sâu. nhưng 'Nam và Sylvie' thì ít đọng lại. tất nhiên là có, nhưng nó không thật mạch lạc. Sylvie hiện lên một cách mơ hồ, vì rất ít những cuộc hội thoại trực tiếp giữa 2 người, chủ yếu là qua thư và nhật ký của Nam. thành ra, trong và sau khi đọc, ấn tượng về câu chuyện rất ít.
thứ ba, cái này rất chủ quan thôi, phần lớn thư từ khá sến và lan man :)) nhưng thôi, ai yêu vào mà chả vậy. mà đây là chuyện tình ngày xưa của cách cụ, lại toàn dân văn chương nên văn vẻ sướt mướt cũng dễ hiểu.
bản thân mình cũng trải qua tình huống khá tương tự, và cũng được nghe nhiều tâm sự từ bạn bè. theo mình, cái buồn nhất không phải là mối tình trắc trở của nhà văn, mà chính là hệ quả của nó - nỗi buồn và sự cô đơn suốt đời của PDK. ông không thể gượng dậy sau cuộc tình. đây là cái mình thương và đồng cảm nhất.
(muốn rate 2 sao rưỡi mà không được:)).)