We don’t think we hate cheap things, of course, but we often behave as if we do. We rarely properly appreciate what is around us and doesn’t appear to cost very much – for example, the night sky, pencils, fried eggs, zips, and the holding of hands. This essay explores the way we can grow disenchanted with our immediate circumstances and pine for what is exotic, costly and out of reach, and gently returns us to ourselves, full of new-found wonder and gratitude. Combining literature, economics and sheer good sense, Why We Hate Cheap Things reawakens us to the world around us and to the latent beauty and interest of what we have.
The School of Life is a global organisation helping people lead more fulfilled lives.
We believe that the journey to finding fulfilment begins with self-knowledge. It is only when we have a sense of who we really are that we can make reliable decisions, particularly around love and work.
Sadly, tools and techniques for developing self-knowledge and finding fulfilment are hard to find – they’re not taught in schools, in universities, or in workplaces. Too many of us go through life without ever really understanding what’s going on in the recesses of our minds.
That’s why we created The School of Life; a resource for helping us understand ourselves, for improving our relationships, our careers and our social lives - as well as for helping us find calm and get more out of our leisure hours. We do this through films, workshops, books and gifts - as well as through a warm and supportive community.
Ovo je jedna od onih knjižica koje se pročitaju za manje od sat vremena. Našlo se tu dosta zanimljivih detalja: od cijenu koju je ananas imao u Evropi u 17. vijeku, o upotrebi seksa pri prodaji stvari još u periodu renesanse, o dobrim i lošim stranama materijalizma, o našem (ne)opravdanom uvjerenju da sami i bez uticaja okoline gradimo lični ukus... Simpatično i u nekim momentima inspirativno, uz postavljanje mnogih pitanja o vrijednosti, odnosu cijene i kvaliteta, trošenju, materijalnom, prednostima i manama industrijske revolucije...
Cuốn sách mỏng nhẹ hều cho mình thấy rằng có thể viết một cuốn sách thật mỏng, mà vẫn hay.
Sách là minh chứng hùng hồn cho những thứ rẻ tiền vẫn có thể có giá trị, và rằng con người chúng ta bị chi phối nhiều hơn chúng ta tưởng. Nhiều hơn hẳn cái mà bạn với mình đang hình dung lúc này.
Sách vừa phải, dễ đọc và gợi cảm hứng để người đọc có thể đi sâu hơn vào tâm lí, triết học.
Sad sam pročitao ovu knjižicu i oduševio se. Stvorila se u kući tako što ju je moja žena naručila sa sajta Book Depository ili tako nečeg. Iako izgleda kao neka self-help literatura (ili možda baš zbog toga) šokirao sam se koliko je ovo u stvari subverzivno djelo koje na veoma jednostavan i slikovit način objašnjava neke koncepte kao što je zakon ponude i potražnje i njegovov odnos sa kulturom. Ima ovdje svega, npr, opis kako korištenje seksualnosti s ciljem prodaje nečega nije nešto što je nastalo skoro već svoje korijene ima još u renesansi ili kako je ananasu padala cijena kroz istoriju i zbog čega je to važnl za naše poimanje vrijednosti stvari. Ko god je pisao ovo (predstavljaju se kao kolektiv) ima veoma duboko poznavanje kulture, umjetnosti, filozofije pa i ekonomije, ali i tu tako rijetku sposobnost da to jednostavno prenese neupućenima i stavi u korelaciju sa nekim opšteljudskim kategorijama. Divno. I kao što rekoh, veoma subverzivno.
During America's frivolous day of discounting, I discovered a bunch of books by The School of Life (written by Alain de Botton) that were heavily discounted, so I bought them. This is the first of them I've read, and it took maybe an hour to read.
Really short read. Really beautiful and useful read.
Why we hate cheap things is a small treatise on the psychology of value. It considers not just pricing, but how we evaluate worth and value in terms of wages, studies, people. It proposes a range of new ways of thinking about humanities, as one example; about art, as another example.
It came at a remarkable time. It was just today I read a case study on the problems with accounting. It argued that if you apply the true cost of dominant commerce - meaning, including its environmental impacts - not one industry is profitable.
I began to wonder what alternatives would mean for the world, and how that would look.
So it was that halfway through this book I started wondering what would happen if I had a bunch of four-year-olds to judge the value of what my business sells. Four year olds don't yet understand commercial nuances of cheap versus expensive things. If you work in a kindergarten, and would be happy to run the experiment, let me know!
Why We Hate Cheap Things is a small book but one that can profoundly affect your own considerations of value - even if you believe you're a fairly innovative thinker on the topic already.
The value of this book is far beyond its retail price. While I paid about $20 for it (including shipping from the UK), the price isn't really the point. If you find yourself considering this book alongside another, ask yourself which one would throw a different colour over your life, in a short space of time. Then evaluate the purchase on that basis. Hopefully, you'll choose this one.
Sách tiếng Việt "Tại sao chúng ta ghét những thứ rẻ tiền"
Em này là triết học cơ bản về tâm lý học hành vi, xoay quanh các chủ đề: 1. Tại sao chúng ta ghét những thứ rẻ tiền 2. Vì sao chúng ta xem nhẹ người kiếm ít tiền 3. Làm một cử nhân nhân văn thất nghiệp 4. Chủ nghĩa vật chất tốt 5. Vì sao chúng ta mua sắm kém đến vậy 6. Bán hàng bằng sự khiêu gợi
Thông qua những phân tích ngắn, cuốn sách sẽ cho người đọc cái nhìn đa dạng về các chủ đề trên. Tập trung giải thích vì sao chúng ta thường có xu hướng làm, hoặc không làm những điều này.
Mình thích nhất là chủ đề "5. Vì sao chúng ta mua sắm kém đến vậy"
Với mình thì em sách này giúp mở mang thêm những góc nhìn mới. Giải thích sơ lược hành vi của chúng ta bị tác động rất nhiều bởi đám đông và xu hướng, mà không phải xuất phát từ sở thích hay nhu cầu cá nhân. Mong là sắp tới mình sẽ tìm được cuốn nào có nội dung tương tự mà đa dạng chủ đề hơn.
Nhìn chung thì em sách này khá thú vị và cần một chút sự tập trung khi đọc. Nhưng tiếc là em này ngắn quá, hơi ít chủ đề và nội dung phân tích chưa đủ sâu để thỏa mãn mình.
Một cuốn sách mỏng nhẹ mà có võ. Cung cấp thêm một góc nhìn khách quan về "giá trị" của một vật, mức độ tôn trọng của một người nên được đánh giá như thế nào, nạn thất nghiệp của cử nhân nhân văn, hay việc con người đang tiêu xài theo số đông trong xã hội mà không thực sự để tâm đến việc mình cần gì, cái gì phù hợp với mình....
Thực sự hài lòng về nội dung sách dễ hiểu, và còn rất sát với cuộc sống thường ngày luôn. Sách mỏng rất mỏng (đọc vèo 1 hơi chắc chưa tới 1 tiếng là xong) mà chứa nhiều nội dung đáng suy ngẫm ❤
(2.5) I’m generally a fan of the high-brow self-help books The School of Life produces, but these six micro-essays feel like cast-offs from a larger project. The title essay explores the link between the cost of an item or experience and how much we value it – with reference to pineapples and paintings. The other essays decry the fact that money doesn’t get fairly distributed, such that craftspeople and arts graduates often struggle financially when their work and minds are exactly what we should be valuing as a society. Fair enough … but any suggestions for how to fix the situation?! I’m finding Robin Wall Kimmerer’s The Serviceberry, which is also on a vaguely economic theme, much more engaging and profound. There’s no author listed for this volume, but as The School of Life is Alain de Botton’s brainchild, I’m guessing he had a hand. Perhaps he’s been cancelled? This raises a couple of interesting questions, but overall you’re probably better off spending the time with something more in depth.
Một cuốn sách có dung lượng khá khiêm tốn, bao gồm 6 bài tiểu luận xoay quanh việc tại sao chúng ta lại không thích những thứ rẻ tiền, và rộng hơn là một cái nhìn khác về chủ nghĩa tiêu thụ và thói coi trọng vật chất trong xã hội hiện đại. Có ba luận điểm rất thú vị mà mình rút ra được từ cuốn sách này: - Chúng ta thường coi trọng những trải nghiệm hoặc những đồ vật đắt tiền, chỉ vì chúng có giá cao. Như thể là chúng ta sẽ bị coi là "hớ" nếu chia sẻ với bạn bè rằng một chuyến du lịch châu Âu đắt tiền không được thú vị như chúng ta kỳ vọng. - Những người kiếm được ít tiền trong xã hội này đôi khi không phải là do họ kém cỏi, mà vì lương bổng là hệ quả của quy luật cung - cầu. Nếu họ có những phẩm chất tốt, nhưng cũng nhiều người khác trong xã hội có khả năng làm được việc tương tự, thì lương của họ cũng sẽ thấp thôi. - Chúng ta tưởng rằng thời đại tiêu dùng phát triển này sẽ làm chúng ta có những quyết định mua bán tốt hơn (do có nhiều sản phẩm phục vụ nhu cầu riêng của mỗi người hơn), nhưng không, nếu nhìn lại thì rất nhiều quyết định mua hàng của chúng ta bị chi phối bởi trend và những review trên mạng. Một cuốn sách khá tốt và cho mình kha khá suy nghĩ về chủ nghĩa vật chất. Nhất là khi mỗi tháng mình đều "cúng" vài đơn cho Shopee (và sau đó nhận ra mình cũng không cần mua đồ đến thế).
This entire review has been hidden because of spoilers.
This book would have worked better as a magazine article. The longer it went on the more it seemed to lose its focus. I really enjoyed the beginning, especially the examples of things were once considered luxuries such as hot baths, air travel, and pineapples are not basics for us which nicely illustrated how simplicity has lost its charm and how what was once rare is now commonplace. But when the discussion shifted to topics like university humanities programs and sex, the central idea felt diluted and the book seemed to stray from its original purpose.
Toto bola taká príjemná jednohubka do lietadla. Knižka je krátka ale ponúka veľa zaujímavých pohľadov na premýšľanie.
Hovorí o tom, ako sme sa zabudli pred priemyselnou revolúciou a cena sa stále pre nás rovná hodnota. O tom, ako by sme mali zmeniť pohľad a vnímať viac hodnotu, ktorú produkt prináša. O tom, ako sa zo vzácnych vecí stávajú všedné a nabáda nás, aby sme boli viac ako deti, a hľadeli na svet so zvedavými a otvorenými očami.
Softcore philosophy, attributed to the pretentiously named "school of life" but presumably by Alain de Botton, or perhaps an AI trained on his other writings. A fizzy soft drink of a book that doesn't quench the thirst or even whet the appetite for something that might, such as actual philosophy. DNF
Cực kì ngắn, cực kì hàm xúc, rất thú vị. Đó là những gì mình thấy ở cuốn sách tí tẹo này. Sách đọc nhanh chắc 15p là xong- ngắn nhưng hấp dẫn giống như nghe một bài thuyết trình trên TEDtalk vậy.
Cuốn sách nêu ngắn gọn những nguyên nhân về tâm lý, kinh tế thị trường ảnh hưởng đến quan điểm của con người về giá trị của một món hàng, một nghành nghề hay một con người như thế nào. Và gợi ý cách đánh giá khách quan - nên có hơn cho người đọc.
Quy luật phổ quát tác giả đề cập xuyên suốt sách là: Bản thân giá trị của 1 món hàng/dịch vụ/nghề/ người không thay đổi. Điều thay đổi là thái độ của chúng ta dành cho nó. Con người, à không - chỉ người lớn thôi - gắn giá trị với giá cả. Khi cái giá trả để có được nó hạ, ta thấy nó bớt giá trị. Và khi ai cũng có nó với giá rẻ bèo thì ta thấy nó tầm thường :) Trẻ con thì nhìn nhận sáng suốt hơn: nhìn vào bản chất nội tại của nó - lợi ích và niềm vui mà đồ vật đó mang lại cho người dùng.
Đọc sách này khiến ta nhìn nhận lại giá trị của công việc và bản thân mình: Thu nhập cao không có nghĩa là bạn có đóng góp xã hội lớn hay giá trị phẩm hạnh của bạn cao. Đơn giản là nhu cầu của xã hội về nghề của bạn lớn nhưng lại có ít người làm nghề, ví dụ như nghề sát thủ. Thế nên muốn đánh giá đúng 1 vật, 1 người, ta nên dùng đôi mắt sáng của con trẻ mà nhìn. Không còn màn che giá cả, không bị đánh lạc hướng bởi quảng cáo hay quan điểm của đám đông; chỉ dựa trên tiêu chí: có đem lại cho ta sự khai sáng, niềm vui, hay sự hài lòng thoải mái không.
Bên cạnh đó, tác giả chỉ ra những sai lầm về mặt tiếp thị của các ngành nhân văn bằng giọng văn rất hài hước mà cực kì thực tế. Nếu chỉ rõ cho công chúng thấy được mục đích và cách vận dụng các tri thức ngành nhân văn vào cuộc sống thì đây sẽ trở thành ngành hot không kém gì các ngành khoa học máy tính và kế toán.
Sách cũng giúp bạn có thêm vài kiến thức thú vị như: quả dứa du nhập vào Châu Âu như thế nào, ai là người đầu tiên lái máy bay bay qua Đại Tây Dương, nghệ thuật có thể giúp nâng cao giá trị ngành nghề hay truyền bá tri thức, đạo đức ra sao...
Cuốn sách này hay thật, nhưng giá bìa khá "chát" (60 nghìn cho 90 trang khổ 14x20.5). Mình mua vì sale 47% thôi á :)
Ugh. I almost gave this one star but the first chapter is worthy of a three. In its defense, I will say that it gives something to think about or somewhere to start thinking about these topics. However to its detriment most of the ideas presented are limited in scope. I do not recommend reading beyond the first chapter. It’s not worth the time.
Though I did enjoy this book and do believe that it sends an important message, I personally just don’t prefer non-fiction books and therefore had originally given this book 3 stars… but after much consideration, I decided to change it to 4 since the author truly did an outstanding job and deserves a fair rating.
This book's authorlessness is infuriating, because it makes it much harder to argue with. I actually questioned whether it was written by AI. A male AI.
Cuốn sách siêu ngắn này là một chính luận (Treatise) về tâm lý học tiêu dùng và giá trị (Psychology of Value) ở một số khía cạnh thường thấy để có thể áp dụng được ngay vào cuộc sống bằng cách đặt câu hỏi đi thẳng vào các vấn đề như:
Tại sao chúng ta ghét những thứ rẻ tiền? Tại sao chúng ta xem nhẹ người làm ra ít tiền? Tại sao chúng ta lại mua sắm kém đến vậy? Tại sao cử nhân các ngành nhân văn (sử, địa,...) lại thất nghiệp?
Alain không đơn thuần chỉ nói về giá cả mà còn giải thích cách chúng ta đánh giá các giá trị và sự xứng đáng của vật chất sở hữu dẫn chứng bởi ví dụ về một số hàng hoá, các nghiên cứu, triết lý và con người đặt bối cảnh ở Anh. Qua đó ông đề xuất một vài dạng thức suy nghĩ mới về giá trị vật chất, có chủ đề thông qua tôn giáo, nghệ thuật để tự giải thoát chính mình khỏi sự khổ sở và nhìn nhận sai lầm trong văn hoá tiêu dùng.
Sách siêu ngắn mà bắt mình vừa đọc vừa suy nghĩ siêu “dài”!
Chỉ dẫn ngắn gọn giúp mấy đứa nghèo như mình tự AQ được. :v
Cảm thấy bác Alain de Botton cứ xoay quanh những chủ đề quen thuộc, đi đã đời xong thấy viết kiểu: Nghệ thuật cứu rỗi tất cả, dù bạn nghèo, hay địa vị thấp, thiếu thốn tình yêu, liêu xiêu với cuộc đời đi nữa. Nghệ thuật muôn năm :))) Nói chớ đọc nhiều thấy cũng nhàm. =,=
sách mỏng teo, đọc vui, mấy điều thú vị và phân tích nhỏ nhỏ, không đề cao triết lý hay học thuyết cao siêu gì (chắc vì nó nằm trong series The School of Life). rảnh đọc chơi cho biết chứ không đọc cũng chẳng sao mà đọc cũng chẳng thay đổi được gì vì cơ bản đến đoạn chúng ta đọc được nội dung trong này thì chúng ta cũng bị xã hội định hình xong cmnr =))
This book feels like somebody's graduate thesis, and the content is probably valid but only for WEIRD (Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic), readers.
It's also a pretty unfocused thesis, ostensibly starting with the idea of people's self-defeating shopping habits but then somehow meandering in often five-page-chapters onto art, the author's opinion on how post-secondary education should run, an incredibly short attempt at a framework on leverage materialism, and then abruptly ending with a aside on using sex in marketing that in no way is a conclusion, but that's where the book ends, like a television show that got cancelled.
In terms of the content, it feels like this book would appeal to people who mostly grew up affluent in North America and were educated in university. I can see this book being awe-inspiring to an undergraduate who picked it up at the right time, when any reasonably vague question of importance can be read as profound. Its shortness and clarity reminds me of On Bullshit even if I think the latter is actually a profound well-written thesis by a professional.
The thrusts of the book (and some of my critiques) are: 1. People spend too much on the wrong things. We could have a better relationship to what we buy, but it never goes into that. 2. People value things because of their perceived influence. This might be a affluent WEIRD thing again, I feel like as a immigrant non-European person our family and my own scrappy family were a lot more pragmatic than this book thinks humans can be. I also think that a lot of these arguments don't make sense in a post-silicon valley world. Amazon/Rakuten has ushered in a new wave of cheap mass-produced unsustainable junk, partially because instant gratification is a response to the growing income divide and the gig economy. Condo spatial restrictions and "millennial culture" means that people value "experiences" over things. I guess for the group that thinks they can be the next Elon Musk, these values are aspirational. The rest of us? 3. Post-secondary education makes students earn questionable usefulness (their degrees and skillsets). This is likely true, based on my experience. Degrees unfortunately mean very little in and of themselves, one has to spend a much of work after to discovery how to use your degree in a relevant and profitable way (or give up and get a bog-standard tech job or professional internship or whatever) But this also betrays the author's real framework and audience. It's not everyone. It's affluent eggheads like them. 4. Materialism can be good, but our models are binary of hating people with nice things and suffering under minimalism. This chapter I didn't relate to because my childhood gave me a more pragmatic framework around such things. 5. Sex is used to sell base things like beer and low-rent stuff, but why not use it to sell higher things and advertise the noble aspects of the body? I don't think this would fly in our more inclusive 2020+ era, but also ... couldn't one just not use sex to sell any of this? Why is sex worth selling any of this? Celebrate the product and what it gives you? I'd be just as ok with not trying to imply that any products get you sex or make you sexier unless they obviously do just that.
Some mentions of repeated ideas:
I don't know if the author is religious but I found their use of Catholicism kind of weird. It's sort of true from a Wikipedia reading. I could be absolutely off-base through, I didn't see myself as a member of the religion being mentioned whenever said religion was stretch to cover an idea.
I guess somebody must have the cultural and status hangups the author is obsessed over; I don't, and I feel the more distant you are from university undergraduateness and status (those of us who become boring unremarkable working stiffs with families and suburban mortgages) the less you care about this stuff? The less you become a starring actor in a 70s New York Film, or the Squid and the Whale, or whatever.
Luckily it's a quick read; I think if you're going to go down this route, just read famous philosophers instead of this unfocused abrupt hodgepodge. If this book speaks to you, I also highly recommend finding working class people or a place in the city where a diverse set of incomes and cultures hang out and actually listen to them while having coffee; this is the kind of mono-cultural values book people will wrap their identities around without seeing how non-universal the ideas actually are.
Sách vô cùng mỏng, chưa đến một trăm trang, tập trung đọc trong nửa giờ sẽ hết nhưng không phải vì thế mà quyển sách nhỏ này thiếu thú vị. Tác giả đặt ra vài vấn đề, đều có liên kết với nhau bởi ý chung: bạn nên nhìn sâu vào bản chất của sự vật sự việc và tận hưởng những gì chúng đem đến cho ta thay vì ra sức đánh giá, thậm chí là định giá chúng.
“Điều đó cho thấy người ta đã thẳng thừng phớt lờ mục đích thực sự của các ngành nhân văn: chúng nhằm giúp ta sống và giúp ta chết. Chúng là những gì gần nhất mà ta có khả dĩ thay thế được tôn giáo. Chúng là kho chứa kiến thức tối quan trọng về cách ta dẫn dắt cuộc đời mình: tiểu thuyết dạy ta về các mối quan hệ, tác phẩm nghệ thuật giúp ta tái định hình góc nhìn, kịch mang cho ta những trải nghiệm có tác dụng thanh tẩy, lịch sử là thư mục điểm cứu giúp soi tỏ những cảnh huống cá nhân và chính trị.”
Tại Sao Chúng Ta Ghét Những Thứ Rẻ Tiền không hẳn chỉ lý giải nguyên do của cảm giác thích được sở hữu những vật đắt tiền hoặc trải nghiệm những dịch vụ với mức giá không tưởng. Đây là một tập tiểu luận về thái độ của con người đối với những thứ có vai trò giúp họ giải quyết vấn đề và nhu cầu của bản thân. Do đó, giá cả của một vật gì đó chỉ là một phần nội dung trong tập sách nhỏ nhưng bàn luận đến rất nhiều vấn đề đa dạng này.
“Xương sống” của những bài tiểu luận trong Tại Sao Chúng Ta Ghét Những Thứ Rẻ Tiền chính là mong muốn con người có cái nhìn bình thản hơn về nhu cầu vật chất và khả năng thích ứng của bản thân với nhu cầu đó.
Nội dung thứ nhất: Bi kịch trong mối quan hệ của con người với giá cả. Có một hình mẫu chung là: người ta bớt coi trọng một trải nghiệm khi chi phí để có trải nghiệm đó giảm xuống. Nhưng tại sao chúng ta gắn liền giá rẻ với giá trị thấp kém? Đây là kết quả của thời kỳ tiền công nghiệp, khi con người phải mất nhiều thời gian và công sức để tạo nên một sản phẩm có giá trị sử dụng lâu bền, hoặc tinh xảo. Từ đó, giá cả và giá trị luôn có mối tương quan chặt chẽ. Người ta thường coi giá cao sẽ mang tới một chất lượng tốt và ngược lại. Thế nhưng mối quan hệ giữa giá cả và giá trị thay đổi khi Cách mạng công nghiệp xảy ra vào cuối thế kỷ 18. Với nền sản xuất công nghiệp được vận hành bởi máy móc cơ khí, con người đã lần đầu tiên tìm ra cách tạo nên nhiều sản phẩm chất lượng cao với giá thành rẻ. Nếu chỉ như vậy, rõ ràng công nghiệp hoá đã tháo gỡ mối liên hệ giữa giá trị và giá cả. Giờ đây, tất cả mọi người đều có thể sử dụng sản phẩm chất lượng cao với chi phí thấp. Có vẻ như tất cả sẽ hài lòng với kết quả này. Nhưng không, con người lại rơi vào một vòng xoáy mới: vì ai cũng dễ dàng có được trải nghiệm với sản phẩm mà trước đây chỉ người có nhiều tiền mới có được, công nghiệp hoá bị coi như thủ phạm tước đi sự đẹp đẽ, tính hấp dẫn và giá trị của nhiều trải nghiệm. Những chuyến bay qua các đại dương bỗng trở nên tầm thường khi quanh ta lại có quá nhiều người cũng đang cùng tận hưởng trải nghiệm bay trên bầu trời. Điều này làm cho trải nghiệm bay của con người hiện đại dường như ít cảm xúc, ít giá trị hơn khi chỉ có vài người trên thế giới mới có khả năng di chuyển bằng máy bay. Mối quan hệ của con người với giá cả bi kịch ở chỗ: ta thường thiên vị những thứ đắt tiền. Việc con người không hào hứng với những thứ rẻ tiền không phải là một thói xấu hằng hữu trong bản chất, mà nó hình thành từ nền văn hoá hiện đại, khi chúng ta xác định giá một thứ chủ yếu bằng chi phí làm ra chứ không phải giá trị tiềm năng nó tạo ra cho con người. Như vậy, chúng ta đang hiểu sai giá cả khi coi nó là kim chỉ nam cho một giá trị nội tại.
Nội dung thứ 2: Sự bất cân xưng giữa thu nhập và lòng tôn trọng. Và cũng vì những suy nghĩ mặc định về mối quan hệ giữa giá cả và giá trị, xã hội tiêu dùng lại nảy sinh thêm một vấn đề, đó là: xem nhẹ những người kiếm ít tiền. Từ đồ vật, giá cả cũng đã chi phối luôn giá trị con người. Người càng kiếm nhiều tiền lại càng được ngưỡng mộ và tôn trọng. Điều này không khó hiểu, vì ta thấy đầy rẫy những trường hợp mà tài năng và sự cống hiến gắn liền với thu nhập. Những trường hợp như vậy làm chúng ta nghĩ rằng thu nhập là chỉ dấu xác đáng cho đóng góp của một người, và vì thế nên sự tôn trọng phải gắn với thu nhập. Nhưng đó là một cách nhìn thuần cảm xúc. Kinh tế học không nói vậy. Theo kinh tế học, thu nhập được xác định không phải nhờ đóng góp xã hội mà nhờ số người có khả năng và sẵn sàng làm một công việc đang có nhu cầu lao động. Nếu có nhiều người làm công việc này, người ta không cần trả nhiều tiền để có được sức lao động của họ, và ngược lại, nếu ít người làm được công việc đó, số tiền phải bỏ ra là rất lớn. Trong cách nhìn này, không có chỗ cho sự phán xét giá trị công việc, thứ xác định lương bổng là độ chênh lệch giữa cầu và cung. Một ví dụ rõ ràng cho quan điểm này là một tay sát thủ luôn được trả công rất cao, nhưng không ai nói anh ta đóng góp lớn cho xã hội. Ở chiều ngược lại, một điều dưỡng làm công việc chăm nom người bệnh – một công việc nhiều ý nghĩa, nhưng mức lương chỉ bằng một phần nhỏ của tay sát thủ. Trong cả hai trường hợp, thu nhập đều không liên hệ gì tới mức độ đóng góp. Trật tự kinh tế hiện tại có vẻ khá vững chắc, và sẽ mất rất nhiều thời gian để thay đổi. Song chúng ta có quyền hy vọng về một cách thức giải quyết sự bất cân xưng giữa thu nhập và lòng tôn trọng.
Nội dung thứ 3: Chúng đã đã đủ nghiêm túc trong việc mua sắm hay chưa? Hầu hết con người đều phải học cách kiếm tiền, nhưng lại không học đủ nghiêm túc cho việc tiêu tiền. Thường là ta không có đủ tiền để mà tiêu. Và chính việc tiêu tiền một cách thiếu “bài bản” là nguồn cơn cho những căng thẳng của ta về vấn đề tiền bạc, thu nhập, hay giá trị. Con người thường bị dẫn dắt bởi bản năng nhóm mà lại luôn nghĩ rằng mình làm chủ hoàn toàn các quyết định tiêu dùng của bản thân. Những khao khát được sở hữu một vật phẩm của chúng ta hoá ra lại rất ít tính cá nhân, và cái khao khát đó chính là sản phẩm được chủ nghĩa tiêu dùng nhào nặn. Có những lựa chọn phù hợp với nhiều người, nhưng không có nghĩa là không có một vài người không phù hợp. Nhưng bằng những hoạt động khuyến khích tiêu thụ như quảng cáo, nhiều sản phẩm được mua về hơn mức cần thiết của chúng. Khát khao sở hữu và cả chủ nghĩa vật chất không xấu, và cũng khó mà phân định rạch ròi hai khía cạnh tốt – xấu của chúng. Vấn đề không phải là chúng ta quá để ý tới chuyện mua sắm, mà là ta đã chưa đặt tâm trí đúng mức vào việc này. Lời kế
Từ khi con người ra khỏi hang sâu để bước đến đối diện với ánh sáng suy tư như lời Plato, chúng ta không bao giờ ngừng suy tư, chiêm nghiệm. Càng ngày, khi xã hội càng phát triển, có nhiều người cùng chung sống hơn, vấn đề giữa con người với nhau và với vạn vật lại càng được đặt ra nhiều hơn, đa dạng hơn. Nếu có điều gì làm cho người tiền sử có vẻ ung dung hơn chúng ta hiện tại, có lẽ chính là ở chỗ họ không có nhiều câu hỏi về những thứ không hiện diện trước mắt. Tuy nhiên, cùng nhau mổ xẻ những vấn đề của từng thời điểm là điều cần thiết, bởi ta đang tự đánh động cho bản thân mình biết rằng, có một điều gì đó đang cần ta dành ra một ít thời gian để suy tư.
"Có hai cách để giàu lên: kiếm nhiều tiền hơn, hoặc nhận ra ta đã có sẵn trong tay những thứ mình có thể yêu thương và trân quý. Và với tâm thế đó, chúng ta đã giàu hơn rất nhiều những gì ta được khuyến khích nghĩ về mình"
More of a disjointed essay than a book. Started strong with the proposition that we tend only to value things that cost us or those who earn the most. I had never considered the proposition that prior to the Industrial Revolution there was a high correlation between cost and quality but rarity of resource has always factored in. I loved the eg of the pineapple - once priceless but the same fruit now mundane. But then the trajectory became muddled. Will framing the arts as guidebooks for real life - Anna Karenena taught as a handbook for considering how to survive marriage - restore value?
The beauty of the simplistic cover and the odd size sucked me in. It helped that I also got it for free. It was full of random, disconnected and strange thoughts.
1. "The goal of art is to increase the amount of dense and accurate information about people's jobs so we can stop using mere wages as our measuring rods."
2. "One can imagine a handsome wooden chair that 'transubstantiates' a set of important values: straightforwardness, strength, honesty and elegance. By getting closer to the chair, we could become a little more like it, which is an important piece of inner evolution."