Jump to ratings and reviews
Rate this book

Vũ tịch

Rate this book
"Gái đâu có gái lạ đời

Con vua lại lấy hai đời chồng vua"

Nàng xuất hiện trong màn mưa Phú Xuân. Đẹp và u tịch như mưa.

Nàng là con gái út vua Lê Hiển Tông, công chúa cuối cùng của triều Lê.

Nàng là chính cung Hoàng hậu của vua Cảnh Thịnh triều Tây Sơn, và sau này trở thành Đức Phi của vua Gia Long Nguyễn Ánh.

Nàng vừa là tội nhân của luân thường đạo lý, vừa là nạn nhân của một thời ly loạn...

376 pages, Paperback

Published August 1, 2017

31 people are currently reading
438 people want to read

About the author

Trường An

10 books22 followers
Là người luôn muốn giữ tình yêu đơn thuần với tri thức và lịch sử. Tin rằng tìm hiểu lịch sử cũng là cách để nhìn nhận chân xác bản thân và cuộc sống; và viết là cách để đối thoại, phản biện, hiểu sâu hơn các vấn đề.

“Tôi đi tìm một mảnh trăng rơi
Đã vỡ tan thành những gì có thể.
Để bây giờ ở trên cao vời vợi,
Trăng ấy là trăng bóng nước thôi”.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
100 (50%)
4 stars
69 (34%)
3 stars
21 (10%)
2 stars
7 (3%)
1 star
2 (1%)
Displaying 1 - 30 of 72 reviews
Profile Image for Hà Khuất.
124 reviews4,344 followers
February 21, 2022
5 sao, vì sử Việt xứng đáng được như thế.

Viết đi rồi lại xoá, trước lúc viết có thật nhiều thứ trong đầu mà lúc đặt bút lại chẳng biết viết thế nào…
Cái đúng và cái sai. Cái trắng và cái đen.

Dù có thế nào, lịch sử có đổi chủ bao nhiêu lần đi nữa, thì kẻ thắng mãi mãi là người có quyền định đoạt sử sách…

Một tiểu thuyết lịch sử đào sâu vào một sự kiện chỉ vài dòng đơn giản được sử sách ghi lại, triều đình Tây Sơn suy tàn, Nguyễn Ánh lật đổ Tây Sơn thống nhất Đại Việt. Những dòng ngắn gọn ấy thế mà lại bao hàm tất cả, rất nhiều, rất rất nhiều những câu chuyện của những con người: con trai của Nguyễn Huệ Quang Trung, tướng lĩnh của ông, gia đình của ông, gia đình của kẻ địch ông, di sản ông để lại, là kỳ tích hay là đổ nát, con đường ông đi, tinh thần ông đặt ra cho đất nước.

Những con người sinh ra trong thời loạn, kể cả khi có thành anh hùng, cũng chưa chắc đã là điều tốt đẹp.

Vũ Tịnh là câu chuyện về công chúa Ngọc Bình, nàng công chúa cuối cùng của triều đại Hậu Lê, là ngừoi em gái của công chúa Ngọc Hân, vợ của vua Cảnh Thịnh con trai vua Quan Trung, sau này là Đức Phi của Gia Long đế, người đã lật đổ chính triều đình Tây Sơn. Ngọc Hân đã sống cả một đời trong sự đàm tiếu và bêu rếu của thiên hạ. Đấy là tất cả những gì sử sách ghi lại về nàng, và Vũ Tịch là sự kiến giải của tác giả trường An, những cuộc đời số phận của những con ngừoi sinh ra nhà đế vương, là thế mà lại không phải thế, sẽ khiến các bạn nhận ra một lần nữa, sử Việt hay và giàu có như thế nào, và chúng ta có thể học được gì và nhận được gì từ những thất bại hay thành công của tiền nhân.
a
Cái mình rất thích của Vũ Tịch là mọi nhân vật, đều có động cơ, động cơ khác nhau dẫn đến hành động khác nhau, động cơ khác nhau quyết định số phận khác nhau. Thế nên, tất cả nhân vật, dường như không có ai đúng ai sai, chúng ta có thể không đồng ý với tất cả những quyết định của họ, nhưng chúng vẫn có tính hợp lý. Không phải hợp lí vì nó là thể, nó là dã sử, nó đã xảy ra như sử sách tường thuật lại, mà chúng ta hiểu ra rằng, tại sao họ laị làm vậy, và họ không thể làm khác đi, kể cả nó là những hành động trái với luân thường đạo lý, hay chính là luân thường đạo lí đi nữa.. Mình thực sự không ghét ai trong câu chuyện này, họ đều đáng thương, họ có thể sai, nhưng họ không đáng trách, sinh ra trong một thời cuộc như thế, với tính cách như thế, họ không thể làm khác được. Sự hợp lí trong cách xây dựng nhân vật và tâm lí diễn biến nhân vật đã thực sự khiến mình bị cuốn vào từng vòng xoáy trong tác phẩm này.

Cuốn truyện này, đúng như tên của nó, “cơn mưa tĩnh lặng”, để lại trong lòng bất cứ ai đọc nó một cảm giác buồn, một sự tiếc nuối, và cả sự nhìn nhận lại, nhận ra rằng những thứ được dạy trong SGK chỉ là một phần, một mảnh ghép quá nhỏ so với tổng thể cả một bức tranh thơì cuộc và thời đại.
Văn phong vũ tịch cũng thực sự đẹp, Hán Việt theo một cách thuần việt nhất có thể, và cổ điển theo cách hiện đại nhất của nó, để bạn đọc trẻ không quên rằng đây là cuốn truyện về nhiều thế kỉ trước.
Mọi thứ thật đẹp, thật buồn, tĩnh lặng mà cũng đầy biến động.

Mình thực sự cảm ơn tác giả Trường An vì đã viết tác phẩm này, mong là nó sẽ còn tiếp tục truyền tình yêu sử Việt đến với nhiều bạn trẻ Việt Nam hơn nữa, để như chị nói, là để “đối thoại, phản biện và hiểu sâu hơn các vấn đề”.
Lịch sư là quá khứ, cũng là cuộc sống, và cuộc sống thì không có trắng có đen.
Profile Image for T O À N P H A N.
514 reviews787 followers
September 1, 2020




『Ta tin nàng.』Cho đến trước khi nàng nghe rõ rành ba từ đó, nàng vẫn còn day dứt oán thán với cuộc đời này. Ba chữ nhẹ tênh từ đôi mắt nâu trong veo của Quang Toản làm nàng rũ mình buông hết. Ta tin nàng. Nước mắt nàng tràn qua má.

Lâu thật lâu trước kia, có một vị vua lần đầu gặp một nàng công chúa. Họ dường như chẳng dính líu gì đến nhau ngoài buộc ràng danh nghĩa. Tình cảm nhạt nhòa trôi qua trong hơn bốn trăm ngày ở cạnh, mọi thứ dường như chỉ là hình thức. Ấy thế mà giờ đây chàng bảo chàng tin nàng. Nàng có nhận ra ba người đàn ông trong cuộc đời mình, người yêu thương nàng nhất đang ở trước mặt nàng không? Miếng ngọc màu trắng xanh chàng giấu trong bụng mình, chờ một ngày chàng thịt nát xương tan liền nhờ vua Gia Long lấy ra trao lại cho nàng, đó có phải là tấm chân tình thật thà của chàng chăng, là tất thảy ruột gan của chàng chăng?

『Chàng bất chợt ước ao có thể chạm vào nàng, lau nước mắt cho nàng. Chàng đã ao ước điều đó biết bao nhiêu. Đã có những ngày thật dài chàng lặng lẽ nhìn nàng trốn đâu đó trong cung rơi nước mắt mà không dám đến gần. Đã có những ngày thật dài trong hơn bốn trăm ngày được ở bên nàng.』

Suốt cuộc đời nàng, có mấy lần nàng đã được đằm mình khóc cho thỏa? Chẳng ai cho nàng khóc thật thỏa. Đủ mọi thứ kìm kẹp nàng, ép nàng phải lý trí với mình, tàn nhẫn với người. Giờ đây nàng khóc, khóc ướt đẫm, chỉ bởi đã có người tin nàng. Bởi đã có người gửi gắm một điều gì đó thật sự tốt đẹp nơi nàng.

『...Nàng hãy vì ta mà sống. Vì ta mà sống để nhìn sự thanh bình của đất nước này. Số phận đã đặt nàng nơi đây là để nàng thành chứng nhân của nó...』

Lòng tin của Quang Toản trao cho Ngọc Bình trong cái ê buốt lạnh lùng nơi ngục tối, đã sưởi ấm nàng biết bao, và rồi sẽ hong khô nàng trong những ngày kế tiếp. Nàng sẽ sống, ngẩng cao đầu mà sống. Cho đến hơi thở cuối cùng.

Lần đầu bập vào một tiểu thuyết lịch sử lấy bối cảnh là một mảnh khuyết trong sách giáo khoa, đã củng cố trong tui một niềm tin vô bờ với sự muôn màu muôn vẻ của sử Việt. Bằng một chút tâm huyết và thật nhiều tấm lòng, tui hoàn toàn ghi nhận Trường An đã lôi tui về với chính đạo: học sử Việt nghiêm túc!
Profile Image for V..
96 reviews37 followers
December 29, 2023
Vũ tịch - cơn mưa trong thinh lặng, mang theo hương hoa mạt lị thấm đẫm mưa sa hòa quyện trong nỗi buồn day dứt khôn nguôi. Ví như cuộc đời của nàng công chúa cuối cùng của triều Lê, vần vũ trong đêm tịch mịch vậy.
...

Mưa. Mưa giăng ngập trời được miêu tả trên mảnh đất Phú Xuân xưa thiệt y chang cơn mưa dai dẳng của mùa đông xứ Huế bây giờ. Vừa đọc vừa ngẫm nghĩ, bỗng thấy người và cảnh xưa hiện hữu trước mắt chân thực biết bao. Càng đắm chìm và ngụp lặn, nỗi buồn càng được đà len lỏi vào từng hơi thở, gặm nhấm tâm tư của người hiện ra từ trang sách và của kẻ đang chiêm nghiệm thước phim ngược dòng.

Một cuốn tiểu thuyết mà muốn Sử có Sử, muốn Tình có Tình. Từng lời văn câu chữ, thật dễ làm rung động lòng người. Giá mà tác phẩm này được chuyển thể thành phim, tui đồ rằng đây sẽ là một thước phim lịch sử dễ dàng lấy đi nước mắt của nhiều khán giả. Còn tui thì chẳng chần chừ gì mà sẵn sàng mua ngay chiếc vé của buổi công chiếu đầu tiên.

Một tác phẩm quá tuyệt vời, tuyệt vời hơn nữa khi lấy nguyên liệu từ lịch sử Việt Nam. Và với tui, nó đã hay lại càng hay khi tui đang được sống tại chính mảnh đất Phú Xuân ấy, nơi có dòng Hương giang khói sương bảng lảng hữu tình qua bao đời, vùng đất chứng nhân cho một đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc. 🌻
Profile Image for Chi – cuddle.thereader.
494 reviews67 followers
August 8, 2019
Đây có lẽ là một trong những cuốn sách về lịch sử để lại ấn tượng đặc biệt nhất với tớ, tới nỗi mà trong mấy ngày miền Bắc mưa bão vừa rồi, tớ không kìm được lại mở ra đọc lại thêm một lần những đoạn tớ thích.
Nhắc tới ‘Vũ tịch’ là nhắc tới cơn mưa và nỗi buồn, cái nỗi buồn len lỏi vào từng câu chữ, vào số phận của người con gái thời phong kiến, khi người ấy là nàng công chúa cuối cùng của một triều đại, và lạ lùng thay, “con vua lại lấy hai đời chồng vua.” Đó là một nỗi buồn rất đẹp, nó day dứt và ám ảnh tâm trí người đọc, khiến cho ta không thể không nghĩ đến.
Người ta thường hay nhắc tới những trận chiến, sự hi sinh anh dũng của tướng và lính, hay các vị quân sư túc trí đa mưu, nhưng mấy ai nghĩ tới số phận của những nữ nhân nơi cung cấm? Họ sinh ra trong nhung lụa, là lá ngọc cành vàng, hưởng những vinh sủng người đời chỉ biết ước mơ, nhưng chính họ lại không thể làm chủ cuộc đời mình. Phải chăng thân hưởng những vinh hoa người khác không có, nên cũng phải chịu những khổ đau sắp đặt, chim chậu cá lồng? Đó chính là số phận của Ngọc Bình công chúa, giọt máu cuối cùng của vua Lê Hiển Tông, chính nàng đã trở thành một quân cờ chính trị trong tay nam nhân.
Tác giả cũng viết về một bộ mặt khác của lịch sử: lịch sử luôn được viết bởi kẻ chiến thắng, ai còn nghĩ tới nỗi niềm của phía kia? Triều đại suy vong, quyền lực đổi rời, vinh nhục của kẻ thắng người thua, tất cả đều hiện hữu trong thực tại, và cũng là nỗi day dứt của những người còn sống, khi người thân yêu của mình đã ra đi.
Tớ thích cái bầu không khí u tịch của truyện, bởi nó như thể hiện nỗi lòng của hồng nhan bạc phận, oán người, giận người, nhưng lại tự làm mình tổn thương.
Đây chắc hẳn sẽ là một trong những cuốn tiểu thuyết lịch sử tớ highly rec cho anh em, và để hiểu rõ lịch sử của triều đại trong câu chuyện này, hãy tìm hiểu trước về vua Quang Trung, về Nguyễn Ánh và cả về hai cô công chúa triều Lê: Lê Ngọc Hân và Lê Ngọc Bình nhé. Khi nắm được các nhân vật cùng các diễn biến lịch sử liên quan rồi, mạch truyện sẽ dễ nắm bắt hơn rất nhiều, và nhờ đó cũng sẽ đi vào lòng người hơn hẳn. Nhất định thử cuốn này nhé.
Profile Image for Cam Tu Vu.
72 reviews22 followers
March 16, 2024
4.5/5
Cuốn tiểu thuyết lịch sử VN đầu tiên mình đọc, không nghĩ lại hay như vậy. Cuốn này mình đánh giá cao giá trị lịch sử mà nó mang lại và tâm huyết của tg đối với lịch sử VN chứ tình tiết truyện ko quá đặc sắc. Thật ra văn phong cuốn này hơi bị hoa mỹ nên ko phải ai cũng hợp, nhưng vì từ ngữ tg sử dụng hay quá nên mình vẫn rất ưng.
Lịch sử VN cực kì phong phú, đọc mới phát hiện ra rất nhiều chi tiết thú vị trong lịch sử mà ở trường ko đc học. Từ nay phải chăm đọc sách lịch sử hơn mới được =))) Hi vọng trong tương lai sẽ có nhiều cuốn sách như vậy được xuất bản hơn.
Profile Image for Bạch Thố.
143 reviews69 followers
February 2, 2020
3.5/5
Nhà khoa học mình yêu thích từng nói, ông không thể hiểu nổi công việc của các nhà nghiên cứu sử học, bởi họ đang làm việc với thứ khoa học không cách nào kiểm chứng. Chưa kể gì đến nhiều đoạn sử bị thất lạc, không được ghi chép, kể cả những điều còn lại trong tàng thư nước nhà, không cách nào biết được bao nhiêu dữ kiện, bao nhiêu câu chuyện đã bị sửa cho sai lệch đi, đã bị các nhà chép sử "chỉnh trang" cho phù hợp với mục đích chính trị. Vậy nên, mình xin được hiểu tiểu thuyết này là nỗ lực nhằm thông cảm cho các bậc tiền nhân của tác giả. Để thông cảm cho những người mình không được thấy mặt gọi tên thì chỉ có một cách là phải... tưởng tượng. (Như cách mà mình cố hiểu cho những hành động kỳ lạ của người khác, đó là phải tưởng tượng câu chuyện đằng sau :)))
Trường An đã chọn Gia Long Nguyễn Phúc Ánh thay vì Quang Trung Nguyễn Huệ, đã chọn Ngọc Bình thay vì Ngọc Hân, đã chọn giai đoạn xuống dốc và tan rã thay vì thời kỳ huy hoàng rực rỡ của Tây Sơn, làm sườn cho câu chuyện của mình.
Câu "nhà Nguyễn lắm công nhiều tội" được nhắc đi nhắc lại, nhưng người ta vờ như quên rằng nhà Tây Sơn cũng từng phạm rất nhiều sai lầm không hề bất đắc dĩ, mà thực sự là không thể thấu hiểu và chấp nhận. Nguyễn Ánh với tầm nhìn và tài đức (nhất là tài ngoại giao và thái độ khoan dung với thân quyến cựu thù), điều đã được dân chúng miền trong rất mực công nhận, vẫn vĩnh viễn mang tiếng xấu vì lật đổ Tây Sơn, vì không danh chính ngôn thuận thuận đạo trời vừa lòng người.
Ngọc Bình công chúa, con cháu một cựu triều, lại đi làm vợ hai vị vua của hai lực lượng đối địch, cũng như người chồng sau của nàng, mang tiếng xấu ngàn thu. Vì nhiều lý do mà phận nữ nhi không có tiếng nói trong lịch sử, trong các ghi chép nàng còn bị nhầm với chị mình là công chúa Ngọc Hân. Chị Trường An có trả lời phỏng vấn rằng nhân vật Ngọc Bình là nguồn cảm hứng cho chị bắt đầu viết tiểu thuyết này, nhưng thật lòng với mình đây là nhân vật chưa được thuyết phục lắm. Về mặt nhan sắc thì không bàn nhưng trí tuệ của nàng trong Vũ tịch mình vẫn thấy hơi giống mấy cô tiểu thư có chút đanh đá sắc sảo, thêm xíu tài đối đáp nhưng cốt lõi vẫn chưa đến mức như cái mác thông tuệ nàng mang trong truyện. Nhất là những đoạn nàng nghe hết Quang Toản Quang Thùy đến Nguyễn Ánh giãi bày nỗi lo cho gia tộc, cho đất nước, cho muôn dân, vẫn chỉ thấy đây là cách để nói lên tâm tư, tình cảm của các bậc vua chúa. Không biết thực tế thế nào, nhưng phải chi đừng để Ngọc Bình trong truyện phải gồng gánh cái danh tri thức quá nhiều thì có lẽ câu chuyện sẽ tự nhiêu hơn?
Quang Toản, Quang Thùy bị vua cha bỏ lại khi tuổi đời còn quá trẻ để có thể đảm đương vận mệnh gia tộc, theo mình là hai nhân vật thành công nhất của Trường An trong tiểu thuyết này, với nội tâm được xây dựng công phu, đủ sâu để người đọc cảm thông mà không rơi vào sa đà khiến diễn biến tâm lý thành ra khiên cưỡng.
Túm lại thì cuốn sách này đã khiến một đứa đã dốt lại còn lười tìm hiểu lịch sử như mình cầm lên khó bỏ xuống (2/3 đầu đã đọc thực sự thần tốc huhu), và phần vì trân trọng công sức tra cứu của tác giả nữa, nên xem như là ngoại lệ mình xin được làm tròn lên rating thay vì tròn xuống.
Chất liệu cỡ này mà làm phim là quá đỉnh rồi không biết đã có ai dòm ngó đưa em nó lên màn ảnh chưa nhỉ?
25 reviews4 followers
March 24, 2023
Không giỏi lịch sử lắm nên đọc khoảng 100 trang đầu hơi bị dội vì có quá nhiều nhân vật và sự kiện. Nghĩ là chắc sẽ dnf cuốn này, nhưng không, hãy kiên trì vượt qua mốc 100 trang này thì truyện sẽ bánh cuốn hơn rất nhiều. :)))

Xin phép gia nhập fan club Khang công Nguyễn Quang Thùy. :(((((((( Tuy đọc sách mà thấy chemistry của Quang Thùy với Ngọc Bình công chúa bùng nổ luôn. Chuyện tình quá buồn. Nhưng thực sự vẫn không hiểu được tại sao Ngọc Bình công chúa lại đồng ý lấy vua Gia Long dẫy :(((

Vũ Tịch - Đêm mưa, nhưng mình cho em này hẳn một bầu trời sao chứ không chỉ dừng lại ở 5 sao ạ :))

Chắc sẽ đọc lại em này vào một ngày mưa nào đó...
Profile Image for Anh Ba Nam.
73 reviews6 followers
January 26, 2018
Chọn chiến tranh hay hòa bình? Lòng buồn khi đọc đến những dòng cuối về sự kết thúc triều Tây Sơn. Mạnh bạo thế, sức mạnh thế nhưng sao chóng lụi tàn?

Lê công chúa - Bình - đẹp và buồn. Nàng mang nỗi u sầu đến cả cuối kiếp người. Bình sống để làm gì? Để sự chết của những con người kia có ý nghĩa!

Có nên giữ mãi sự hận thù? Dù sao, đất nước Việt Nam đã thống nhất, dân tộc Việt Nam không phải cách trở hai đàng. Tiếc cho một triều Tây Sơn quá vội vàng! Nhiều người đã cầu mong rằng hơn thế nữa. Vua Gia Long khởi nghiệp triều Nguyễn. Đất nước ta mang tên Việt Nam.

Đọc Vũ Tịch... để buồn, để trải dòng cảm xúc, để suy nghĩ về một thời nội chiến Việt Nam.
Profile Image for ( Lydia ).
100 reviews31 followers
February 20, 2024
Bỏ qua những yếu tố về thù hận, chính trị và lịch sử trong bối cảnh tranh chấp của nhà Nguyễn với Tây Sơn; mình muốn nói về cảm nhận của mình về 3 người đàn ông đã đi qua cuộc đời của công chúa Ngọc Bình.

1/ Mối tình đầu tiên: say mê, chấp niệm và đầy tổn thương

Khang công Quang Thùy là mối tình đầu và cũng là người duy nhất Ngọc Bình thừa nhận tình cảm, đồng thời là người đẩy cô vào một cuộc đời buộc phải chứng kiến sự tranh đấu đau thương.

Mối tình này nồng nhiệt nhưng quá độc hại, bên thù hận, bên yêu thương; mình không biết họ hấp dẫn nhau vì chấp niệm không thể buông bỏ với người kia, vì tình yêu hay vì sự phản bội sâu cay cả hai đã dành cho nhau.

2/ Tình cảm đơn phương vô điều kiện của Quang Toản

Khác với Quang Thùy (dù yêu Ngọc Bình nhưng lại sẵn sàng hy sinh cô cho những món nợ mà anh phải gánh vác); mình rất cảm động cách Quang Toản yêu thương Ngọc Bình một cách vô điều kiện và không đòi hỏi gì. Tình cảm này thật sự làm sâu sắc thêm nội tâm nhạy cảm và giàu tình cảm mà tác giả đã xây dựng cho Quang Toản. Với địa vị là vua Cảnh Thịnh (lên ngôi năm 10 tuổi), đây là một vị vua không có năng lực, nhu nhược và yếu đuối nhưng với địa vị là một chàng trai 19 tuổi (khi bị Nguyễn Ánh giam giữ và tử hình) đây là một nhân vật bao dung, vị tha và là nhân vật mình đồng cảm sâu sắc với những trăn trở về sự tồn tại, về lý do cậu là người được chọn.

Hơn cả, mình rất cảm mến cách Quang Toản lặng lẽ ở bên Ngọc Bình, cố gắng mạnh mẽ để có thể che chở cho cô nhưng lại chưa từng dám lau nước mắt cho Ngọc Bình khi còn tại vị. Đến cuối cùng, khi Quang Toản trong gông cùm, khi Quang Toản yếu đuối nhất về mặt vật chất, lại là lúc cậu mạnh mẽ nhất về tinh thần, là khi cậu đủ sức lau nước mắt cho Ngọc Bình. Và mình tin, lời nhắc của Quang Toản rằng nàng phải sống để làm chứng nhân cho một đất nước đổi thay là lý do Ngọc Bình tiếp tục tồn tại.

3/ Tình yêu trưởng thành của Gia Long Nguyễn Ánh

Say mê Ngọc Bình từ cái nhìn đầu tiên, nhưng mình nghĩ điều làm Nguyễn Ánh yêu Ngọc Bình là vì cô là người đầu tiên và duy nhất phủ nhận lý do ông lao vào các cuộc tranh đấu với Tây Sơn là vì phục thù cho dòng họ Nguyễn; có lẽ lớn lao hơn cái lý do phục thù, là sự thôi thúc trở thành thiên tử, trị vì Đại Việt và toàn vẹn bờ cõi nước Nam mà Nguyễn Ánh ấp ủ.

Là sủng phi của Gia Long, Ngọc Bình được chiều chuộng đủ thứ; những thứ cống vật quý hiếm nhất, cung tẩm phù hợp với tính cách của nàng nhất (dù nàng chưa từng nói ra miệng) nhưng Gia Long không vì thế mà bỏ bê nghĩa vụ của ông với các phi tần khác, không vì thế mà thay đổi pháp trị của mình chỉ vì nàng cầu xin; ngược lại, còn từ tốn phân tích cho Ngọc Bình hiểu tại sao ông không thể thuận theo ý cô. Đây chính là một tình yêu nuông chiều không mù quáng và hết sức trưởng thành mà mình ngưỡng mộ.

Đến cuối cùng, khi nàng mất; vì biết trong lòng nàng vẫn canh cánh nỗi đau với Quang Thùy và Quang Toản; Nguyễn Ánh thậm chí đặt tên hiệu cho 2 đứa con chung của ông và nàng khéo léo gợi nhớ đến Quang Thùy và Quang Toản. Vì người mình yêu, một người có thể từ bỏ tính sở hữu và cái tôi lớn lao đến thế sao?

Đến cuối đời, dù có 4 người con, dù sống trong cung tẩm đủ đầy, dù được Vương hậu che chở và Gia Long yêu thương; Ngọc Bình vẫn là một phụ nữ u tịch và bất hạnh.
Nàng không thể vượt qua được những mất mát quá lớn mà chiến tranh đã gửi đến, không thể mặc kệ miệng đời mà vui sống, cũng không thể ngừng thương nhớ những người đã mất, nên không thể cho phép bản thân hạnh phúc. 10 năm trong cung điện của Nguyễn Ánh, Ngọc Bình lặng lẽ và u tịch, như một màn mưa lặng câm.

Nếu mọi người đọc tới đây, mình mong mọi người sẽ tìm đọc cuốn sách này để có thêm một góc nhìn về những nhân vật lịch sử trong một thời kỳ nội chiến đau thương của Việt Nam. Và cảm nhận của mình sẽ làm mọi người thấy lịch sử không khô khan chút nào khi nó đi kèm với con người và cảm xúc, chứ không chỉ là tên đường và sự kiện.
Profile Image for Biết Tuốt.
11 reviews2 followers
April 11, 2022
“Sông đây, đất ấy. Muôn thuở thanh bình.”
Profile Image for Rey of Sunshine.
276 reviews1,253 followers
Read
September 4, 2022
đọc hết quyển sách, đọc đi đọc lại mấy lần cuối, vẫn khs công chúa Ngọc Bình lại chấp nhận làm phi của vua Gia Long?
167 reviews14 followers
April 7, 2024
Update 6/4/2024:
Khoảng 1 năm rưỡi trôi quá, nhưng bi kịch của nàng công chúa họ Lê mang theo mùi hoa mạt lị dưới cơn mưa vẫn không thôi ám ảnh mình. Đây là một ví dụ cho thấy các tác giả Việt cũng có thể khắc hoạ sự phức tạp trong tâm lý và các mối quan hệ giữa các nhân vật. Mình ko dám đảm bảo tính xác thực 100% của tác phẩm vì các sự kiện chiến tranh và số lượng tên nhân vật quá dày đặc, nhưng mình để nó 5⭐ vì các nhân vật. Họ có điểm sáng, họ có điểm tối, họ đều tuyệt vọng vì những nỗi đau riêng và cũng toả sáng, trưởng thành theo cách của riêng mình. Có rất nhiều thứ mình muốn nói về mối quan hệ giữa họ. Mình đau lòng cho mối tình cuồng nhiệt khắc cốt ghi tâm vừa yêu vừa hận giữa Ngọc Bình và Quang Thùy. Mình cảm động tình vợ chồng đồng cam cộng khổ và tin tưởng lẫn nhau giữa nàng và Quang Toản. Mình ngưỡng mộ đoạn tình tri kỉ, đồng cảm, thấu hiểu, đầu ắp tay gối đến cuối đời giữa nàng và Nguyễn Ánh. Không thể nói ai yêu nàng hơn ai, bởi tình yêu mỗi người dành cho nàng đều khác biệt và bị ngăn cách bởi bi kịch thời đại. Mình đã khóc, đã đau xé lòng vì người con gái ấy, nàng công chúa đã bị vùi dập và hủy hoại bởi vòng xoáy hận thù của chiến tranh và thời cuộc. "Vũ Tịch" là một trong số những câu chuyện mà chắc chắn sẽ khắc sâu trong lòng mình cho đến một thời gian sau này.

2/9/2022:
Cực kì dày đặc kiến thức lịch sử, nhất là đoạn đầu mình vừa đọc vừa phải search mạng để hiểu về bối cảnh cũng như quan hệ giữa các nhân vật. Nếu là một người có kiến thức về thời kì này có lẽ mình sẽ khả năng cho nó 5⭐, nhưng vì không phải nên mình không thể fully appreciate được.

Điểm sáng nhất ở tác phẩm này chính là xây dựng nhân vật, không ai là hoàn toàn tốt hay xấu, họ đều là những con người của hoàn cảnh, sinh ra trong một thời kì loạn lạc, phải chấp nhận nỗi đau mất mát như một phần của cuộc sống. Nếu nói mình cảm thấy sao về họ thì mình chỉ có thể thương xót. Sự ám ảnh của mình có lẽ xuất phát ngay từ chương mở đầu khi mình nhìn thấy nhân dạng ấy: nàng xuất hiên trong màn mưa u tịch, phảng phất mùi hoa mạt lị. Đó là nỗi buồn của người công chúa hoàng tộc phải từ bỏ thanh xuân và tình yêu vì vương triều; chứng kiến sự sụp đổ của thời đại cùng với sự đổ nát của chính tâm hồn để đổi lại là sự dè bỉu của người đời. Đó là nỗi thống khổ của chàng hoàng tử khi không bao giờ được cha công nhận, phải gánh vác cả giang sơn và từ bỏ những khát vọng hoài bão của bản thân vì giang sơn. Đó là số phận nghiệt ngã của vị vua trẻ tuổi đến cuối đời vẫn không thể vì bản thân; ngày ngày phải sống trong bất lực, hoang mang với thời cuộc và áy náy, mặc cảm với anh trai. Hay, đó lại là cơn phẫn nộ nhen nhóm của vị đế vương đã gặm nhấm nỗi đau mất đi người thân, bị ám ảnh bởi những linh hồn đã khuất, luôn khao khát trả thù cho dòng tộc. Không có một nỗi buồn, không có một niềm vui lâu dài nào trong cuốn sách này cả. Tất cả những con người ấy, đều mang trong mình nỗi đau, đều mang những vết sẹo, những tổn thương không thể lấp lại; đều gào thét trong tâm can thay cho số phận của chính họ.

Dưới một giọng văn chậm rãi, bình thản; vừa cổ điển lại vừa hiện đại, cái màn mưa ở Phú Xuân cứ từ từ len lỏi vào trong tâm trí người đọc, kéo theo cả những hình ảnh về số phận ��ầy bi kịch của các nhân vật. Ấn tượng nhất với mình, vẫn là công chúa Lê Ngọc Bình. Nàng thật đẹp, đẹp một cách trong trẻo, đẹp một cách thuần khiết; tựa như những đoá hoa mạt li nhưng lại bị héo tàn theo những làn mưa rả rích. Vẻ đẹp ấy khiến ai nhìn cũng phải chết lặng, cũng phải ngỡ ngàng; không đơn thuần vì nàng đẹp, mà bởi vì nó quá bi thương, quá sầu bi, quá mong manh. Nàng hiểu sự thế, nàng hiểu lòng người, là tấm gương phản chiếu hiện thực và bản chất của chiến tranh. Nhưng càng hiểu, nàng càng bị hủy hoại, bị nhấn chìm đến khi chỉ còn là một thân xác không hồn. Ánh mắt của nàng ám lấy mình khôn nguôi, bởi khi ánh mắt nàng dần tối đi thì một phần linh hồn của nàng cũng dần chết đi. Dù vậy nàng vẫn sống, không phải vì nàng sợ cái chết, mà vì nàng muốn cái chết của những người đi trước còn đáng giá.
Profile Image for Le Huong.
84 reviews3 followers
July 5, 2023
2h43p sáng
Hình như đây là lần đầu tiên mình thức tới tận giờ này để đọc sách (mà thức khuya cũng ko phải là thói quen của mình), và thực sự lúc này mí mắt mình đang sụp xuống, đầu óc cũng không còn quá tỉnh táo nên những trang cuối mình cũng chưa chiêm nghiệm được hết, dự là sáng dậy sẽ đọc lại và viết review chi tiết hơn
Nói chung là một cuốn sách nhiều cung bậc cảm xúc, mà thấm đẫm nhất là nỗi đau đau thương đến xé gan xé lòng (mắt tôi đang sưng vì khóc đây). Giờ không biết có ngủ được không hay lại thao thức, trằn trọc cả đêm...

(Đêm nay trời mưa, mưa rất to, nỗi buồn, nỗi đau như càng nhân lên gấp bội, đau lắm,...)
_________
Ôi, Quang Thùy, chàng thanh niên ấy ra đi để lại những xao xuyến, luyến lưu, nhưng cũng là vết thương, vết cắt đâm sâu, xé ruột xé gan, để lại những nghẹn đắng, những nỗi sầu bi, luyến tiếc triền miên chẳng dứt...Chàng bước đến, ôn nhu như ngọc, phong thái hiền hoà, nhưng những toan tính, nước đi của chàng lại lạnh lùng, dứt khoát và tàn nhẫn. Chàng đáng thương nhưng cũng đáng giận. Chàng không tiếc hi sinh thứ gì kể cả chính bản thân trong nỗ lực xoay chuyển bàn cờ chính trị, nhưng trớ trêu thay, giống như tất thảy những người khác, chàng cũng chỉ là một con cờ của số phận, bị lệ thuộc, bị điều khiển, bị trêu đùa, bị chà đạp,...
Cuộc đời chàng ngay từ khi còn nhỏ, chính ở cái tên "Thùy" đã soi bóng nỗi bất hạnh, soi bóng cho một trái tim lạnh băng, cô tịch bởi thiếu thốn tình thương, soi bóng cho một tài năng hơn người nhưng bị uổng phí, mãi mãi chỉ là kẻ đứng sau phò trợ,...
Vì biết trước kết cục bi thảm của chàng, nên trong những chương chàng rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất, cũng là lúc lòng mình quặn thắt. Và chuyện gì đến cũng phải đến, cái chết của chàng đã được an bài như chính lời xem bói năm nào, đau lắm,...mình tưởng mình có thể vượt qua khoảnh khắc ấy cho đến khi...mùi hương hoa dịu dàng đêm xuân mơn man mảnh ý thức cuối cùng của chàng...Mình đã khóc nấc lên thành tiếng, cổ họng nghẹn đắng, cõi lòng chua xót, đau đớn. Tại sao số phận chàng lại nghiệt ngã đến vậy? Suốt cuộc đời ngắn ngủi chàng sống chỉ để "trả giá", trả giá cho mối thù tiền nhân để lại, trả giá cho những tội lỗi chàng reo rắc lên số phận kẻ khác, trả giá vì đã kéo nàng vào chốn nhơ nhuốc, trả giá vì hi sinh tình yêu cho quốc gia đại cục,...Có lẽ cái chết ắt là số kiếp, cũng là một kiểu giải thoát, tuy nó có bàng hoàng, đau đớn...
Quang Thùy, cái tên ấy, bóng hình ấy sẽ mãi để lại mảnh kí ức khó phai về một chàng thanh niên tuấn tú, tài trí, phong thái ôn nhu, ấm áp, dịu dàng nhưng cũng lạnh lùng, lãnh khốc, đầy tự tôn, kiêu hãnh.

Nàng, Ngọc Bình, người con gái có số phận đặc biệt nhưng lẽ đời, hồng nhan bạc phận, số phận nàng không chỉ dừng lại ở chữ "bạc bẽo" mà nó đắng cay hơn, chua chát hơn, giày xéo, chà đạp, giày vò tâm can nàng, bóp chặt thể xác và linh hồn, đẩy nàng đến bước tự hủy hoại bản thân, làm dấy bẩn chính nhân phẩm, đạo đức, tiết hạnh của mình, giẫm đạp nên niềm kiêu hãnh, tôn nghiêm của một công chúa nhà Lê - dòng dõi cao quý, hùng mạnh một thời dĩ vãng...
Nàng là nô lệ, là nạn nhân của số phận, của tình yêu chốn vương tôn đấu đá, của trò chơi quyền lực, của những mưu đồ chính trị, quân sự liên miên không hồi kết...
Và là nạn nhân của miệng đời
Nàng sống một đời với đau khổ, với tai tiếng, với nỗi u tịch thẫm sâu nơi đáy mắt, với tình yêu, nhớ thương hoà nỗi căm hận, u uất dành cho người đó. Rốt cục, nàng là kẻ đáng thương nhất, là kẻ đau đớn nhất khi phải trừng mắt chứng kiến sự thanh trừng dành cho những kẻ từ kẻ thù nàng căm ghét trở thành người thân - người nàng quan tâm, yêu thương, trọng cả tình lẫn nghĩa.
Nàng luôn miệng nói đất nước này không lên quan đến nàng nhưng thật ra, kiếp này của nàng đã bị cột chặt vào nó, tình yêu, gia quyến, con cái,...tất cả đều bị chi phối mạnh mẽ, bị quyết định bởi những vấn đề của đất nước, là sự thống nhất lãnh thổ, là sự giữ yên bờ cõi, là chấn hưng an dân lập nghiệp,...

(Liệu nếu ở một viễn cảnh khác, nếu chàng và nàng gặp nhau khi đất nước bình an, liệu mối nghiệt duyên này có thể nào trở thành lương duyên?)

Còn một nhân vật nữa cũng để lại cho mình nhiều nỗi tiếc thương- Quang Toản. Lúc đầu thực sự mình thấy ông này khá là "phế", nhưng càng về sau càng thấu hiểu cho chàng hơn. Chàng sinh ra cũng bị vận mệnh quốc gia đè nặng trên vai, số phận chàng chưa bao giờ được nắm trong tay, chàng bị điều khiển, bị chi phối,... Chàng chỉ muốn cuộc sống bình yên, muốn được bên cạnh những người mình yêu thương,...nhưng điều mong mỏi ấy là quá viễn vông đối với vị hoàng đế trẻ. Chàng phải chịu nỗi đau xé ruột xé gan trước sự tàn lụi của hoàng tộc, trước nỗi bất lực khi bản thân chẳng thể làm gì để xoay chuyển cục diện, hay đơn giản chỉ là cứu vớt mạng sống của thân nhân...
Đoạn tình cảm chàng dành cho Bình, đẹp và đau...

Đọc truyện xong, mình cũng có cái nhìn khác về cục diện chính trị, tranh giành quyền lực của các triều đại phong kiến. Khi học trong sách giáo khoa, kiến thức khá khô khan và một chiều, dễ bị áp đặt nhưng tư tưởng chủ quan, một chiều, ví dụ như lâu nay nhà Tây Sơn luôn ấn tượng là một triều đình hùng mạnh, đứng về chính nghĩa, nhưng thực chất vẫn có những đấu đá, chém giết, thanh trừng lẫn nhau, tàn sát quân dân, có những lỗ hổng, những yếu kém nhất định, hay như Nguyễn Ánh luôn bị xem là một lãnh chúa tàn ác, độc tài, nhưng khách quan, sau khi lên làm vua, ông cũng ban hành những chính sách tiến bộ, ra sức khôi phục lại cơ sở vật chất, cải thiện đời sống nhân dân từ mớ hỗn độn của chiến tranh để lại, tàn dư của một triều Tây Sơn dần đến bước tàn lụi,...

Ngoài ra, có những đoạn hội thoại giữa Nguyễn Ánh và Ngọc Bình, mình thấy rất triết lí, ví dụ như lời ông nói về chiến tranh đối với một đất nước, về cách gây dựng hưng thịnh một quốc gia, từ đó có thể thấy đây là một con người khôn ngoan, từng trải, thấu hiểu nhiều lẽ đời, và có tinh thần học hỏi cao, có tham vọng, khát khao gây dựng giang sơn giàu mạnh.

(Mình biết đây là dã sử, có những chỗ tác giả thêm thắt vào, và có góc nhìn chủ quan nên không thể tin 100% được, cơ mà đây vẫn là một cuốn sách đáng đọc cho những người muốn tìm hiểu lịch sử theo một hướng tiếp cận mới mẻ, hấp dẫn, dễ hiểu hơn, như mình)

Đọc truyện mình đã lọt hố tác giả Trường An luôn rồi. Văn phong quá hay, quá lôi cuốn, lời văn đẹp mà u tịch như mưa Phú Xuân, nhè nhàng man mác mà thấm đẫm, sâu sắc. Có nhiều tư liệu hay về lịch sử, gia phả, sự kiện,...đáng tham khảo

Một cuốn sách tuyệt vời!!!
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Q.
31 reviews3 followers
December 31, 2021
Vũ tịch - tựa như một thước phim buồn. Mà đúng là buồn thật 😢. Thân phận công chúa tiền triều, chẳng kịp khóc thương, chưa kịp hoang mang cho số phận, cho cuộc đời phía trước, đã bị biến thành con cờ chính trị cho các bên thao túng, để hợp thức hoá, chuyển giao hoà bình giữa hai chế độ. Là phận nữ nhi trong xã hội phong kiến, lại rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, thân bất do kỷ, liệu an phận làm tấm bình phong là đúng, hay quyết một phen hương tan ngọc nát.
Đến cuối cùng, thứ còn lưu lại trong sử sách chỉ vỏn vẹn có vài dòng, nhưng sự thể đằng sau lại là cả một câu chuyện đầy nước mắt
Profile Image for Quang Nguyen Dinh.
156 reviews40 followers
February 5, 2018
Chỉ từ vài dòng sơ sài trong sử mà tác giả đã phóng tác ra một câu chuyện hấp dẫn người đọc từ đầu đến cuối. Những thân phận trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn dù ở phía nào cũng đầy đau thương và thống hận. Điều đáng quí là trong hoàn cảnh đó, tình yêu vẫn sống, vẫn đem lại cho người ta những an ủi, hi vọng vào một ngày mai. Nếu không có chút hi vọng mong manh đó, thật khó tưởng tượng tương lai mỗi người, tương lai cả đất nước sẽ đi đến đâu.
Profile Image for Lanmreading.
100 reviews50 followers
Read
March 29, 2020
Công nhận buồn, buồn dai dẳng từ đầu đến cuối truyện không có một cái gì là tươi sáng cả. Nhưng mà buồn vậy chứ cách xây dựng nội dung đầy hợp lí và cũng hay thật sự.
Đọc "thiên hạ chi vương" xong đọc "vũ tịch" như 2 người viết vậy, "thiên hạ" thì văn phong khó đọc dã man, còn "vũ tịch" thì hay hơn hẳn luôn.
Profile Image for Ngọc Minh.
265 reviews23 followers
February 23, 2025
Trong cơn mưa lất phất ngày xuân của miền Bắc, mình đọc Vũ tịch. Giữa khung trời u tịch năm ấy, công chúa Ngọc Bình xuất hiện. Số phận nàng gắn với những cơn mưa, mưa mơn man trên chiếc kiệu gả nàng cho vị vua cuối cùng của Tây Sơn, mưa trào lên khóe mắt nàng khi nước mất nhà tan, mưa mang hơi thở người tình xa đến trong giây phút nàng ở cung cấm của Nguyễn Ánh.

Mình tưởng đây sẽ là một câu chuyện tình buồn như Thượng Dương, hóa ra mình quên mất đây là một câu chuyện buồn thời chiến. Từng số phận của vua, tướng, công chúa đều xoáy sâu vào cuộc chiến giành quyền lực, dù là Nguyễn Ánh hay Quang Toản, chiến thắng hay thất bại cũng chỉ là những nạn nhân của số phận. Họ đều mất rất nhiều.

Chợt thấy thương tất cả.

Có một chi tiết mà mình tấm tắc mãi, sử Việt không thiếu người thâm tình, chỉ là ta có nhận ra hay không thôi. Quảng Uy Công, tước hiệu của con trai Ngọc Bình do vua Gia Long ban, Quảng Uy chính là nơi tướng Quang Thùy, người thương của nàng, tự sát. An Nghĩa công chúa hay Mỹ Sơn công chúa đều là quê hương của quân Tây Sơn. Mình không tin sự trùng hợp, mình tin rằng năm ấy đã có một chuyện tình. Buồn và ngắn ngủi như mưa xuân.
Profile Image for Nhi Nguyễn.
1,045 reviews1,399 followers
January 2, 2025
“Gái đâu có gái lạ đời
Con vua lại lấy hai đời chồng vua”


Đó là câu nói truyền miệng trong dân gian về công chúa Lê Ngọc Bình - con gái út của vua Lê Hiển Tông, công chúa cuối cùng của triều Lê, đồng thời cũng là Chính cung Hoàng hậu của vua Cảnh Thịnh triều Tây Sơn, và sau này là Đức phi của vua Gia Long Nguyễn Ánh. Cuộc đời của nàng cùng những rối ren của một thời ly loạn và đẫm máu trong lịch sử phong kiến Việt Nam đã được khắc họa đầy sống động và đớn đau trong cuốn tiểu thuyết lịch sử này của tác giả Trường An. Đây cũng là cuốn tiểu thuyết lịch sử Việt Nam hay nhất mà tôi từng đọc.

Khá khen tác giả đã đặt một cái tên không thể nào hợp hơn cho tác phẩm của mình - “Vũ tịch”. “Vũ” là “mưa”, “tịch” là trong chữ “u tịch”, tất cả đều đã gợi nên hình dung về công chúa Lê Ngọc Bình - một mỹ nhân đẹp và u tịch như màn mưa ở Phú Xuân. Theo như lịch sử thì chính công chúa Ngọc Hân - người chị ruột của công chúa Ngọc Bình, đồng thời cũng là Bắc Cung Hoàng hậu của hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ - đã tiến cử người em gái út của bà cho người nối ngôi Quang Trung là Quang Toản, tức vua Cảnh Thịnh triều Tây Sơn. Tuy nhiên, trong tác phẩm này, tác giả Trường An đã biến tấu một chút để tăng thêm phần lay động và hấp dẫn cho câu chuyện của nàng công chúa với số phận kỳ lạ trong lịch sử Việt Nam, khi để cho Nguyễn Quang Thùy - con trai trưởng của tiên vương Quang Trung Nguyễn Huệ, đồng thời cũng là Khang công của nhà Tây Sơn - trở thành người tìm kiếm và sau đó tiến cử Lê Ngọc Bình làm vợ người em trai của mình là Quang Toản.

Quang Thùy - chàng trai mới mười tuổi đã phải nếm mùi binh chiến, từ trước đến nay luôn một lòng một dạ sống và chiến đấu vì đế nghiệp của nhà Tây Sơn - đã phải lòng nàng công chúa Bắc Hà ngay lần đầu tiên nhìn thấy nàng, mặc dù lúc đó thân phận công chúa của Lê Ngọc Bình vẫn chưa lộ diện. Rồi khi khám phá ra người con gái ấy chính là công chúa út của nhà Hậu Lê, chàng Khang công trẻ tuổi, vì muốn củng cố vương vị danh chính ngôn thuận cho nhà Tây Sơn và thu phục lòng người ở Bắc Hà trong tương lai, đã quyết định đưa dòng máu nhà Lê vào gia tộc mình bằng cách sắp xếp cuộc hôn nhân giữa Ngọc Bình và Quang Toản. Chắn giữa Quang Thùy và Ngọc Bình là trách nhiệm với đế nghiệp; là nỗi uất hận của cô gái trẻ trước người con của gia tộc đã đẩy gia đình nàng vào cảnh loạn lạc lưu đày, giờ đây lại có thể đành đoạn đẩy nàng vào chốn triều đình Tây Sơn đầy rẫy hiểm nguy, vào trò chơi chính trị và những toan tính, gươm đao, chém giết không biết khi nào mới chấm dứt trên đất Đại Việt.

Và tồn tại giữa họ còn là tình yêu không thể nói thành lời - một tình yêu ám ảnh khôn nguôi, ám ảnh như hương hoa mạt lị của Ngọc Bình, như tiếng gọi “Ngọc Bình!” bật ra trên môi Quang Thùy trong cơn say chếnh choáng sau khi dự đám cưới của Ngọc Bình và Quang Toản. Giữa tình cảm cá nhân và đế nghiệp của gia đình, chàng trai từ lâu đã chấp nhận số phận bị người cha ghẻ lạnh, là con trai trưởng của tiên đế mà lại không được nối ngôi đó cuối cùng phải trở nên lý trí và cứng rắn; phải đưa ra quyết định mà chàng nghĩ rằng là tốt nhất cho triều đại Tây Sơn; phải học cách chôn chặt tình cảm mà mình dành cho Ngọc Bình, cắt đứt những luyến lưu với người con gái mà tận sâu trong tâm khảm, chàng không bao giờ muốn dâng cho bất kỳ ai khác ngoài bản thân chàng.

Còn Ngọc Bình, nàng yêu Quang Thùy nhưng là kiểu vừa yêu vừa hận, là tình yêu của một thiếu nữ thơ ngây ẩn bên dưới vẻ ngoài u tịch và miệng lưỡi sắc bén của một cô gái sinh ra và lớn lên trong thời buổi loạn lạc chiến tranh. Tình yêu của nàng dành cho Quang Thùy vừa nồng nhiệt, đậm sâu nhưng cũng bị dẫn lối bởi khát khao muốn trả thù, rốt cuộc đã đẩy nàng đến một hành động không thể vãn hồi nhằm tổn thương người đàn ông nàng yêu thương. Không biết bao lần tôi đã phải thổn thức, phải thấy mắt mình ầng ậng nước khi đọc những trường đoạn giữa Quang Thùy và Ngọc Bình, những đoạn văn và chi tiết bộc lộ những cảm xúc sâu kín nhất của hai nhân vật. Ngọc Bình đã từng mơ về một cuộc đời bình dị, giản đơn, được cưới người nàng yêu và có một tổ ấm hạnh phúc. Thế nhưng, dòng máu hoàng tộc nhà Lê chảy trong huyết quản của nàng đã không cho phép nàng được tận hưởng điều xa xỉ như vậy, đã tước đi của nàng cơ hội được ở bên người đàn ông mà nàng yêu. Tôi thầm nghĩ, nếu hai người không sinh ra trong thời buổi loạn lạc, đẫm máu, nếu Ngọc Bình không phải là công chúa triều Lê và Quang Thùy cũng không phải là Khang công của triều Tây Sơn, thì có lẽ cả hai đã có thể tự do và danh chính ngôn thuận đến với nhau và ở bên nhau rồi.

Rồi cơ nghiệp nhà Tây Sơn cũng đến hồi lụn bại, cùng với đó là sự xuất hiện của Nguyễn vương - tức Nguyễn Phúc Ánh, người sau này sẽ trở thành vua Gia Long của nước Việt Nam thống nhất. Nếu Quang Thùy là mối tình đầu trái ngang của Ngọc Bình, thì Gia Long Nguyễn Ánh lại là người mà Ngọc Bình đã hình thành một kết nối rất riêng. Cả hai đều là những người đã trải qua tình cảnh chạy trốn để giữ lấy mạng sống của bản thân; đã đối mặt với những chốn rừng thiêng nước độc; đã trực tiếp nếm trải mùi vị kinh hoàng của chiến tranh, của nạn binh đao, và nhất là sự tận diệt của gia tộc mình. Tồn tại bên trong mỗi người là một cái hố sâu đen ngòm của sự trống rỗng, của những gì mà chiến tranh, nạn binh đao và những phe phái trước đó đã tước đoạt của họ.

Đôi mắt đen láy không có gì ngoài sự trống rỗng của Ngọc Bình như nhìn thấu tâm can của vị Nguyễn vương ung dung tiến vào Phú Xuân, đòi lại nợ máu và đế nghiệp cho gia tộc Nguyễn Phúc. Bên trong Ngọc Bình đã chết từ cái ngày nàng chia tay Quang Thùy để trở thành Chính cung của Quang Toản, cũng là chia tay ước mơ về một cuộc sống bình dị, giản đơn bên người nàng yêu. Và cái chết từ bên trong đó cuốn hút nhưng đồng thời cũng phản ánh vào Gia Long Nguyễn Ánh cái phần đã bị nạn binh đao cùng quyết tâm báo thù dòng tộc giết chết bên trong con người ông. Hai con người đều đã chịu nhiều tổn thương vì loạn lạc, đến với nhau để trở thành gánh nặng thiên thu của nhau, gánh nặng của những mưu mô, tính toán, thù hằn, lửa khói, máu đổ đã chia cắt, tàn phá nước Đại Việt trong một thời gian dài. Gánh nặng của tiền nhân, của báo thù, phục thù, và của những điều đã chết từ khi còn chưa hiện hữu.

Và so với một Quang Toản, vị vua mới chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, non nớt và thiếu kinh nghiệm điều binh khiển tướng của triều Tây Sơn, thì Gia Long Nguyễn Ánh - người đàn ông đã gần bốn mươi tuổi, đã trải qua hai mươi năm trời nhẫn nhịn, trui rèn bản thân để trở thành một Gia Long Nguyễn Ánh mưu cơ, thâm trầm, nắm rõ thế trận như ngày nay - rõ ràng là trên cơ rất nhiều. Cách mà Trường An khắc họa Gia Long Nguyễn Ánh đã phản ánh được tầm nhìn đế vương của vị vua này, nhất là ở việc ông nhận ra, chiếm được thiên hạ không phải nằm ở việc chém giết, cướp bóc, thanh trừng, xử tử như triều Tây Sơn phần lớn đã làm, mà nằm ở việc thu phục thiên hạ. Và có được thiên hạ trong tay không khó bằng làm sao để ổn định thiên hạ, để hồi phục một nước Đại Việt vừa bước ra khỏi thời kỳ loạn lạc binh đao. Với tầm nhìn thu phục thiên hạ như vậy, Gia Long Nguyễn Ánh đã đưa ra nhiều quyết định tha chết cho một số người từng liên đới đến triều Tây Sơn nhưng sau đó quy phục ông, tha chết cho cả dòng nữ của Tây Sơn (còn dòng nam thì dĩ nhiên là không rồi ha).

Một số sự kiện trong cuốn tiểu thuyết này cũng phần nào giải thích cho tôi hiểu vì sao triều đại Tây Sơn lại diệt vong nhanh đến như vậy. Mầm mống của sự diệt vong này có lẽ đã bắt đầu từ đời Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ rồi, khi mà Tây Sơn đã từng tuyên bố sẽ không đụng đến một tấc đất của nhà Lê. Nhưng cuối cùng, sự nôn nóng, muốn đánh nhanh thắng nhanh, chiếm lĩnh toàn bộ Đại Việt của Nguyễn Huệ, bỏ ngoài tai lời can ngăn của người anh Nguyễn Nhạc, đã khiến ông ta bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp lời hứa của người quân tử mà hành quân đi chiếm Nghệ An - đất của triều Lê. Đó là cái nghiệp đầu tiên của nhà Tây Sơn. Rồi sau đó, Nguyễn Nhạc, tức Thái Đức vương của vương triều tây Sơn, lại cưỡng bức người vợ đầu của Nguyễn Huệ, mẹ của Quang Thùy (hoặc có thể họ thông dâm với nhau, sử sách chưa làm rõ được điều này). Một điều loạn luân như vậy lại có thể diễn ra giữa một triều đại hùng cường như Tây Sơn, đó là cái nghiệp thứ hai. Sự kiện này đã được tác giả khắc họa trong Ngoại truyện “Biển Chiều” cũng nằm trong cuốn tiểu thuyết này.

Cũng vì sự vụ loạn luân này mà Nguyễn Huệ đã nhìn nhận người vợ đầu của mình là người mang một vết nhơ. Vết nhơ đó lan sang cả người con trai trưởng Quang Thùy của ông, trở thành cái nghiệp mà cả Quang Thùy cũng phải gánh, dẫn đến việc chàng là trưởng nam của hoàng đế mà lại không được chọn nối nghiệp vua cha. Cay đắng thay… Nếu như Quang Thùy được nối ngôi Quang Trung Nguyễn Huệ, thì cuối cùng triều đại Tây Sơn cũng sẽ diệt vong thôi (vì không có đế chế nào tồn tại vĩnh viễn cả), nhưng thời gian đến lúc diệt vong sẽ dài hơn, và Gia Long Nguyễn Ánh cũng sẽ tốn nhiều thời gian hơn mới có thể đánh thắng được Tây Sơn.

Cuốn tiểu thuyết cũng có một số đoạn ngắn phân tích lá số tử vi của hai nhân vật chính Ngọc Bình và Quang Thùy, thể hiện được sự nghiệt ngã trong số phận của họ, nghe đúng lắm thay. Như một vị thầy bói đã xem lá số của công chúa Ngọc Bình mà phán rằng:

“Lá số tiểu thư thật là một lá số độc đáo kỳ lạ. Cực kỳ tôn quý mà cũng cực kỳ nghiệt ngã. Phụ mẫu xuất thân vương giả, nhưng cơ nghiệp sớm tiêu vong, phải xa lìa từ rất sớm. Cung Phu thê có Địa Không, Hóa Kỵ tọa thủ cho thấy sự gãy đổ, trắc trở, tuy người chồng cũng là bậc tôn quý hiếm có trên đời. Mệnh có Thái Âm, Thiên Cơ, người xinh đẹp, phong nhã, thông tuệ, nhưng lại bị miệng đời đàm tiếu, ghét ghen, cuộc đời chìm trong nước mắt. Trăng thượng tuần sắp đến ngày viên mãn gặp lúc đêm tàn, ánh rực rỡ lúc gần tắt càng mong manh lắm.”

Còn chí sĩ Ngô Thì Nhậm cũng đã có lời phán về lá số tử vi của Nguyễn Quang Thùy như sau:

“‘Khang công nên xuất gia’, một ngày nào đó, khi chàng đến thăm Ngô Thì Nhậm ở Trúc Lâm thiền tự, ông đã chợt nói. Tay ông đặt trên những tính toán kỳ lạ. Người có Thiên Không tại mệnh là người ‘nhị trùng bản ngã’, suốt đời bị giằng xé giữa Sắc và Không. Lòng ngài chỉ muốn xa lánh cõi đời, nhưng lại có quá nhiều ước muốn. Nếu có thể dứt bỏ sớm thì tránh khỏi họa, bằng không đến cuối cùng, tất cả sẽ về lại Không. Thiên Không chủ tranh đoạt, vất vả cả một đời, cuối cùng tất cả chỉ như khói bay đi.”

Và quả thật vậy, nhân vật Quang Thùy trong cuốn tiểu thuyết này luôn bị giằng xé giữa những ước vọng lớn lao vì đế nghiệp Tây Sơn và việc sống cho bản thân mình. Để rồi rốt cuộc, chàng vẫn luôn chọn nghiệp nhà, chấp nhận hy sinh tất cả mọi thứ, kể cả hạnh phúc riêng và tính mạng của bản thân để đảm bảo sự tồn tại của nhà Tây Sơn và bảo vệ Quang Toản. Nhưng rồi những sự hy sinh của Quang Thùy cuối cùng cũng chỉ là khói thoảng hư vô. Triều đại Tây Sơn vẫn diệt vong, em trai đồng thời là đức vua của chàng - người mà chàng luôn ra sức bảo vệ và đặt lên đầu - cuối cùng vẫn bị Gia Long Nguyễn Ánh ban cái chết. Có niềm an ủi cuối cùng nào dành cho Quang Thùy?...

Còn niềm an ủi cuối cùng dành cho Ngọc Bình, đó chính là một trong hai người con trai của nàng và vua Gia Long Nguyễn Ánh - hoàng tử Nguyễn Phúc Quân - đã được Gia Long phong làm Quảng Oai công, và Quảng Oai chính là nơi Quang Thùy tự vẫn chứ nhất quyết không để mình bị bắt sống bởi đoàn quân của Gia Long Nguyễn Ánh. Có lẽ Gia Long trước sau đều biết, Đức phi mà ông hết mực sủng ái - người vợ của giặc mà ông đã bỏ ngoài tai mọi lời can gián của triều thần và cả Tống Vương hậu để cưới về - trọn đời chỉ yêu chàng trai mang tên Nguyễn Quang Thùy mà thôi…
Profile Image for An Du.
75 reviews8 followers
September 24, 2018
Cả một thời đại lịch sử dựng lên trong màn mưa, bao bi ai sầu oán đều xuất hiện trong mưa và tan biến trong mưa. Hôm nay ngồi viết review sách, cũng là một buổi tối trời mưa. VŨ TỊCH.

Chỉ mới đọc phần giới thiệu thôi đã biết quyển sách mấy trăm trang chỉ rặt những buồn là buồn. Mưa mà. U tịch và huyền bí, ẩn chứa bao nhiêu ai oán trong đời, như cuộc đời hai cô công chúa nhà Lê và hậu duệ nhà Tây Sơn. Đọc xong mình mới thấy, muốn phán xét lịch sử thì chỉ học sách giáo khoa thôi sẽ chẳng nói được điều gì. Đọc xong mình mới thấy, trước đây cứ ca ngợi Quang Trung và lên án Nguyễn Ánh lại cũng là một điều chẳng hay. Mình thích câu chuyện tình dang dở và bi ai của Quang Thùy và Ngọc Bình, thân làm con đế vương đã định sẵn một kiếp truân chuyên và không bao giờ được làm theo ý mình. Những cuộc hôn nhân chính trị, những mưu toan tính toán cho sự suy vong của cả một triều đại, những lời ra tiếng vào luân thường đạo lý, họ sinh ra vốn để lướt qua nhau. Nhưng chuyện tình ấy đẹp, đẹp bất chấp cánh hoa mạt lị đã tàn, vì sắc hương của nó vốn được lưu trong tim, không phải trên cành lá.

Tiểu thuyết lịch sử nhưng đọc lại không nhàm tí nào. Người viết đã rất thành công khi phục chế lại bầu không khí cổ xưa mướt mát một màu mưa. Cảm giác như đang đọc một tiểu thuyết bên Tàu chứ không phải người Việt viết, vì khó khăn lắm mới tìm ra một cây bút yêu và trân trọng lịch sử thế này. Muốn viết nhiều về những số phận và con người, nhưng có lẽ có những thứ giữ trong lòng là đủ.v
Profile Image for Miyu.
474 reviews51 followers
January 1, 2023
Fan Nguyễn Ánh không thể bỏ qua q sách nàyyyy. Mê qtqd nhưng mà xin phép chê nữ 9 ạ. Nhạt nhẽo đến mức dù đc tg bôi đắp bằng đủ thứ ngôn từ hoa mỹ nhưng vẫn k thể cứu vớt đc. Ai thích dạng nữ 9 khí chất thanh lãnh như hoa sen lạnh lùng như băng tuyết, thông minh thấu hiểu lẽ đời, học y vỏn vẹn dăm ba năm mà xuất sắc zl. Chạy khỏi cung cấm từ khi bé tí chắc còn chưa học viết học đọc, cs đói nghèo kham khổ bán trang sức k đủ tiền chữa bệnh mà vẫn tinh thông thi thư lễ nghĩa sử sách để vặn vẹo ông già Phan Huy Ích khiến cho một văn nhân già đời cũng phải im mồm. Đây đúng là cái kiểu nữ 9 ngôn tình trung quốc đc các anh vương gia hoàng đế vuốt cằm trầm ngâm "cô ấy thật thú vị", ai thích thế thì hãy bơi vào đây luôn.
Ngoài nữ 9 xàm xí làm mình ngứa hết cả mắt ra thì đây quả là q tiểu thuyết mượn chi tiết ls hấp dẫn, khiến mình dù chán ngán lắm rồi nhưng vẫn cố mà đọc cho xong. Nếu k phải vì Nguyễn Ánh thì chắc drop lâu rồi. Lỗi chính tả, typo và lỗi font :))) lỗi font 😂😂. Thêm cái tò mò là ban đầu để tên nước Pháp, xong ghi Phú Lãng Sa, rồi cái gần cuối lại gọi là Ba-lang-sa ủa? Ba-lang-sa? 😂😂
Tóm lại là hơi lên gân cho nữ 9 trong khi k có cái gì đáng để bàn. Và nữ 9 đã phá hỏng cảm xúc của mình khi đọc.
Profile Image for Võ Ngọc Tố Như.
13 reviews
August 21, 2024
5/5
Vũ Tịch, màn mưa rơi trong cái thinh lặng của đá, núi và mặt đất…
Ngọc Bình, Ngọc Hân, Quang Thùy và cả mẹ của chàng, tất cả đều gắn liền với những hình ảnh thật đẹp: mưa, đóa mạt lị, hoa đào, đêm tối và biển cả, tựa như số phận của mỗi người đã được sắp định trước, không thể đổi thay.
Ngọc Bình, nàng đẹp khuynh quốc khuynh thành, một vẻ đẹp trong veo nhưng u sầu tĩnh mịch, đúng như Quang Thùy đã bộc bạch: “Giai nhân là một nhan sắc khiến người ta cảm động.” Người đời say đắm trước vẻ đẹp của nàng, nam nhân muốn chở che, bao bọc, nhưng tài trí sắc sảo, lại thêm tánh tình bộc trực, kiên cường, có phần bạo gan của nàng như bức tường thành ngăn người ta lại. Tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh, nàng yêu say đắm Quang Thùy, con trai kẻ thù ngàn đời của dòng tộc, rồi số phận trớ trêu đẩy nàng làm thê tử vua Cảnh Thịnh, sau lại là Đức Phi Hoàng đế Gia Long khiến người đời chê cười, chỉ trỏ. Nàng vẫn kiên cường sống, để đền đáp ơn nghĩa những sinh mệnh đã đánh đổi, để nhìn thấy thái bình theo sở nguyện của Quang Toản, dù sâu thẳm trong đôi mắt nàng, trong cõi lòng nàng, tất cả đã chết, đã đổ vỡ từ trước khi nàng được sống. Cuộc đời nàng gắn liền với những trận mưa không ngớt nơi Phú Xuân tịch mịch, u buồn, như khóc thương cho số phận nàng-đóa hoa mạt lị thơm nồng ngào ngạt khiến người ta đắm say, mê mụi. Lúc viên tịch, nàng được Nguyễn vương, bấy giờ là vua Gia Long ban tặng danh hiệu Đức phi như ngầm khẳng định sự trong sạch của nàng trước lời đàm tiếu của thiên hạ, con của nàng được phong hiệu theo tên gọi của chốn xưa, người cũ, một cái kết buồn nhưng cũng thật đẹp, gợi nhớ biết bao về những tháng ngày dài đã qua.
Quang Thùy, chàng trai phải gánh nỗi nhục nhã của người mẹ từ thuở mới chào đời, lớn lên lại mang trong mình trọng trách phò trợ vua Cảnh Thịnh giữ vững hào quang gia tộc, tánh tình cứng rắn, lạnh nhạt, thậm chí có phần nhẫn tâm, lại suốt đời sống với nỗi dày vò cay đắng pha lẫn tình yêu nồng nàn cháy bổng dành cho nàng công chúa cuối cùng của tiền triều, đắng cay thay lại là Hoàng Hậu em dâu. Chàng vốn là người có sao Thiên Không tại mệnh, mang trong mình “nhị trùng bản ngã”, cả đời giằng xé giữa Sắc và Không. Dầu kiêu hãnh với danh nghĩa dòng tộc Tây Sơn anh hùng, oai phong lẫm liệt một thời, nhất sinh chưa từng chịu thua dù chỉ một trận, cả cuộc đời chàng kết thúc đầy tiếc nuối, bị tước đoạt tất cả: mẹ, gia đình, phụ hoàng, ước mơ, nàng, cả bản thân chàng và thậm chí là chút hy vọng ít ỏi cuối cùng. Chàng say đắm, luyến lưu hương hoa nhài trong đêm, một cuộc tình bị chàng chối bỏ, chôn vùi sâu thẳm trong tim, chưa từng được đưa ra ánh sáng. Chàng khắc cành hoa mạt lị mà mình đã tặng nàng lên cánh tay của bộ giáp cùng chàng xông pha chiến trường. Chàng tặng nàng chiếc trâm cài bằng bạc chạm khắc những bông hoa mạt lị giản đơn mà tinh xảo, đẹp xao xuyến y như chính nàng vậy. Chàng đã luôn trung thành với dòng tộc, với sứ mệnh của bản thân, yêu thương người em Cảnh Thịnh hết cỡ, hơn cả bản thân mình, hơn cả nàng, để rồi chàng phải trả giá bằng nỗi dằng vặt ngọt ngào mà cay đắng tột cùng đến giây phút cuối đời.
Quang Toản có lẽ là nhân vật có bước chuyển mình ngoạn mục nhất. Từ chàng thiếu niên trẻ tuổi bất lực trước thời thế, luôn tự giam mình với những câu hỏi: Vì sao người kế vị lại là chàng mà không phải Quang Thùy? Sự tồn tại vô ích của ta có ý nghĩa gì? đến vị vua mặc giáp bước ra chiến trường, đối diện với sự thật, tự dặn mình phải mạnh mẽ, kiên cường hơn vì nàng, vị thê tử chàng đem lòng yêu thương nhưng chẳng thể chạm vào trong hơn bốn trăm ngày dài đằng đẵng ở cạnh nhau, chàng cuối cùng đã buông bỏ tất cả, nhẹ nhàng đón lấy kết cục bi thảm dành cho kẻ thua cuộc. Cậu trai trẻ với đôi mắt nâu trong veo ấy, với ba chữ “Ta tin nàng” trong ngục ở phủ Dương Xuân, những triết lý cùng niềm tin mãnh liệt về những ngày thanh bình sắp tới của dân tộc, với bàn tay trói buộc muốn chạm đến lau hàng nước mắt lăn dài trên má nàng, đã thật sự lay động trái tim của không biết bao nhiêu độc giả, trong đó có bản thân mình. Mình thật sự đau lòng, thật sự cảm động, và thật sự đã rơi nước mắt trước hình ảnh ấy của chàng trong những ngày cuối ở ngục tù tăm tối trước khi bị đem ra cho voi giày ở pháp trường trong một ngày nắng hiếm hoi giữa mùa đông lạnh lẽo ấy.
“Tất cả chúng ta đều phải trả giá”, Ngọc Bình đã từng nói. Phải, những nhân vật đáng thương ấy đều là nạn nhân của số phận, không thể chối bỏ dòng máu huyết thống mãnh liệt cuộn chảy trong người, chẳng hề có lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu hết mình cho gia tộc, cho danh phận nặng nề của một thời huy hoàng đã tàn lụi. Dù có oán hận đến tận xương tủy, rốt cuộc, đến cuối cùng, họ vẫn như nhau cả thôi, đều tổn thương trong guồng quay xâu xé của những toan tính mục ruỗng. Lịch sử là thế, là một phần không thể thiếu của cuộc sống, mà cuộc sống bao giờ có trắng đen rõ ràng?
Đọc quyển sách này, mình thấy yêu sử Việt hơn cả, mê mẩn cả văn phong đầy cổ điển, đẹp đẽ, đậm chất Hán Việt này. Nghìn lời cảm ơn chân thành gửi đến tác giả, và cảm thấy biết ơn bản thân vì đã đọc quyển tiểu thuyết này. Có lẽ, sau này khi ngắm mưa rơi, mình sẽ mãi nhớ về Ngọc Bình, Quang Thùy và số phận bi thương của họ…
Profile Image for Đinh Anh Phương.
135 reviews27 followers
March 27, 2022
Cũng một thời gian rồi mới lại có cảm giác nghẹn ngào và nhiều xúc cảm đến vậy khi đọc một cuốn sách. Rating 5 sao cũng có nhiều kiểu 5 sao, Vũ tịch với mình là một cuốn sách 5 sao về nhiều khía cạnh. Chắp bút cho một cuốn tiểu thuyết lịch sử, Trường An vừa truyền tải kiến thức về sự kiện biến cố, khơi gợi tinh thần tìm tòi đọc hiểu quá khứ nước nhà; vừa là người kể chuyện tài ba duyên dáng với ngôn từ rất đẹp, góc nhìn không những đa chiều mà các chiều còn có độ sâu.

Đọc Vũ tịch, dù văn phong tình tiết thực sự cuốn rất cuốn, mình vẫn cứ phải vừa đi vừa "nghỉ" để đi tra cứu lại thêm các nguồn là một phần, nhưng phần lớn hơn là vì nặng lòng quá, tim cứ rung lên nghèn nghẹn.

Tác giả có từng trả lời trong một lần được phỏng vấn: "Lịch sử ghi chép rất lạnh lùng, (...) chỉ ghi chép số liệu một cách khô khan, nhiệm vụ của người viết tiểu thuyết lịch sử là phải thêm da thêm thịt cho nhân vật, số phận." Cảm phục cực kì vì chỉ từ vài dòng ngắn ngủi trong sách vở: "Triều đại Tây Sơn sụp đổ, sau khi Nguyễn Ánh tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện để tiêu diệt nhà Tây Sơn và thành lập nhà Nguyễn," Trường An đã tái hiện thật sống động một giai đoạn thật nhiều vết mờ và cũng thật nhiều tranh luận gai góc trong tiến trình sử Việt.

Lịch sử được viết nên bởi kẻ chiến thắng. Đen - trắng thật khó phân định. Nếu chỉ học sử qua những diễn biến khô khan thì cũng thật không công bằng, vì nhân vật lịch sử cũng là người cơ mà - với bao hỉ nộ ái ố trên đời. Bạn gái mình có nói, đúng là khó nói ai là kẻ tốt ai là người xấu, nhưng bạn thấy đấy, chỉ có đường Tây Sơn, Quang Trung, Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân, chứ không có đường Gia Long, đường Nguyễn Ánh. Ấy thế để mình không quên rằng nếu được, cần nhìn vào lịch sử một cách "thấu cảm" hơn, công tâm hơn. Nguyễn Huệ là anh hùng dân tộc, vầng thái dương chói loà của Tây Sơn rực rỡ, cũng cậy binh giỏi tướng mạnh đánh tàn nhà Lê sau khi diệt Trịnh, Nguyễn dù "họ Trịnh bị căm ghét, họ Nguyễn không có danh phận chính thống, nhưng nhà Lê là vương đế được tôn thờ, (...) đánh vào họ, sẽ mất hết cái chính nghĩa trước đây của Tây Sơn."

"Con cháu em sẽ phải trả giá cho hành động này," thù oán chồng chất thù oán, hậu thế không tránh khỏi guồng quay nghiệt ngã của vị trí mà tiền nhân đã đẩy họ vào. Nhà Lê, Tây Sơn, nhà Nguyễn. Lại nhớ tới trích đoạn Ngọc Bình (công chúa nhà Lê, Chính cung Hoàng hậu Tây Sơn, Đức phi của Gia Long Nguyễn Ánh) gặp Quang Toản (vua Cảnh Thịnh) trong cùm gông những ngày cuối cùng của Tây Sơn,

" Trên đời này chẳng có gì là vĩnh cửu. Có thịnh thì phải có suy. Suy thì sinh ra loạn. (...) Cần có kẻ điều chỉnh, mang lại thanh bình. Nhưng cũng cần có kẻ biết đứng dậy chống đối, giương lên lá cờ chính nghĩa.

Chúng ta không thể đảm nhận cả hai vai trò, vậy thì, nhiệm vụ của chúng ta giờ đây là ngẩng cao đầu nhận lãnh kết cuộc của mình. Cái chết của chúng ta đem lại bình an cho đất nước này. Nhưng cái chết của chúng ta phải cho thấy khát vọng của chúng ta, điều mà chúng ta kiêu hãnh vì nó, không chết."


Bắt đầu đọc lúc đang ở Huế, màn mưa Phú Xuân của Vũ tịch sẽ làm mình nhớ mãi.
Profile Image for Thao Le.
217 reviews111 followers
November 3, 2020
"Gái đâu có gái lạ đời
Con vua lại lấy hai đời chồng vua"

Thực ra mình đã có ấn tượng đối với nhân vật Lê Ngọc Bình từ hồi cấp 2 khi đọc sách lịch sử gì đó viết về drama hậu cung nhà Nguyễn. Mình nhớ rằng hồi đó mình còn nghĩ, bà này cũng lạ nhỉ, bình thường nếu đã là hoàng hậu của vua thì khi vua bị kẻ thù "xử lý" thì cũng phải tuẫn tiết theo nó mới phải đạo chứ 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ - đây là một minh chứng cho việc phim Tàu đã làm ảnh hưởng đến nhận thức ra sao 🤣🤣🤣 Nói vậy chứ lớn lên thì mình có nhìn nhận lại vấn đề này, cảm thấy đây thực sự là một nhân vật rất đáng thương, và trong trường hợp này thì mong muốn được sống cũng chẳng phải là điều gì sai trái cả. Có đôi khi, sống còn cần nhiều dũng cảm hơn là chết.

Thôi nói về Vũ Tịch. Đây là một quyển truyện ngôn tình mạng khá nổi tiếng một thời (nếu gặp cộng đồng mê ngôn tình lịch sử Việt Nam, chắc kèo là đa số đều giới thiệu quyển này). Nói chung đọc review (dù ít nhưng vẫn là có nhiều hơn so với các quyển ngôn tình lịch sử Việt Nam khác) thì mình cũng khá kỳ vọng. Đọc xong thì thấy công nhận là dù không xuất sắc như được các bài review tung hô, nhưng vẫn rất ổn áp, rất đáng recommend.

Mình cảm thấy đây không phải là một quyển ngôn tình vì yếu tố drama ngôn tình của nó khá là nhạt. Đúng nghĩa ra là có thể cho đây là tiểu thuyết lịch sử kể về cuộc đời bi kịch của bà Lê Ngọc Bình, con vua Lê, hoàng hậu của vua Quang Toàn (con của vua Quang Trung) và là Đức phi của vua Gia Long.

Cốt truyện của Vũ Tịch bị tằng tằng, kiểu như thiên về trần thuật lại các sự kiện lịch sự nên hơi thiếu cao trào. Nhưng bù lại cách kể chuyện này cũng khá thân thiện với những người ít biết về lịch sử thời giao tranh giữa Nguyễn Ánh - Tây Sơn (như mình 🤓🤓🤓).

Điểm cộng là cách hành văn trơn tru, man mác chất buồn, rất phù hợp với cách xây dựng nhân vật. Nói đến điểm cộng thì phải đề cập đến điểm sáng, mình cho rằng cái hay nhất của truyện là ở cách xây dựng nhân vật. Nhân vật nào ra nhân vật đó, mô tả nội tâm có chiều sâu, thực tế, không hề bị buff, rất nhân văn. Qua ngòi bút của Trường An, tất cả nhân vật hiện lên đều là các nạn nhân của lịch sử, Ngọc Bình, Quang Toản, Quang Thùy, Nguyễn Ánh, v.v. Mỗi người mang một tâm tư, nỗi niềm riêng. Tất nhiên, mỗi một tác giả viết tiểu thuyết lịch sử luôn có một triều đại "nàng thơ" riêng của mình nên việc Trường An có chút thiên vị cho nhà Nguyễn cũng là điều dễ hiểu. Không sao, truyện vẫn hay nhé 😀😀😀

Trong phần bio, Trường An có chia sẻ: "tin rằng tìm hiểu lịch sử cũng là cách để nhìn nhận chân xác về bản thân và cuộc sống; và viết là cách để đối thoại, phản biện, hiểu sâu hơn các vấn đề". Trích cái này là để bẩu mình khá ok với quan điểm của Trường An về sự sụp đổ của nhà Tây Sơn và việc nhà Nguyễn thống nhất đất nước nhé. Gợi ý thêm là đoạn này ở gần cuối truyện, thông qua chia sẻ của Quang Toản. Cụ thể như thế nào thì ai đọc mới biết được, ahihi 🙃🙃🙃
Profile Image for Phương Trinh.
19 reviews
October 8, 2022
Đoạn trường tân thanh của Nguyễn Du có một đoạn như sau:

"Giết chồng rồi lại lấy chồng.
Mặt nào còn sống ở trong cõi đời."

Có lẽ người viết vô ý, người nghe có ý mà khi đọc hai câu thơ trên người đời lại nghĩ đến thân phận của nàng công chúa hồng nhan bạc phận - Ngọc Bình. Nàng là con gái út của vua Lê Hiển Tông, là hoàng hậu của Vua Cảnh Thịnh (con trai của vua Quang Trung) là Đức phi của Vua Gia Long.

Vũ Tịch là câu chuyện kể về cuộc đời gian truân của công chúa Ngọc Bình, nàng là người chứng kiến cuộc chiến thảm khốc giữa Nguyễn tộc - Tây Sơn - Lê Triều. Sau khi triều Lê tuyệt diệt, không muốn bản thân trở thành con cờ trong tay Tây Sơn hay Nguyễn vương, từ một công chúa sống nhung lụa, nàng phải sống ẩn mình, chịu nhiều khổ cực. Tuy nhiên có tránh thế nào cũng không thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã đã được sắp đặt sẵn.

Nàng vô tình gặp phải Quang Thuỳ, người con trai cả của Vua Quang Trung. Người được cho là đứa con trai tài năng nhất nhưng cũng bị hắt hủi nhất của Quang Trung Hoàng đế. Mười ba tuổi được cử đi sứ phương Bắc, được phong làm An Nam Thế tử. Mười lăm tuổi được phong trấn nhậm Bắc Thành. Nhưng ngôi kế vị lại chưa từng dành cho chàng. Quang Toản, người em trai cùng cha khác mẹ, mới là người được vua cha truyền ngôi, cũng chính là Vua Cảnh Thịnh sau này. Cái tên phần nào nói lên số phận đã được định sẵn giữa hai vị hoàng tử. Toản nghĩa là "tiếp nối", Thuỳ nghĩa là "đi theo, bên cạnh".

Ngọc Bình gặp gỡ Quang Thuỳ khi chàng đang đi tìm nàng công chúa cuối cùng của Lê triều, ép buộc nàng lấy Quang Toản hòng có được sự tín nhiệm và ủng hộ của thế lực phù Lê còn sót lại ở miền Bắc để chống chọi lại với Nguyễn vương (sau này là Gia Long) ở miền Nam Gia Định. Khi triều Tây Sơn bị thất thế, vua quan phải tháo chạy về miền bắc mà không kịp mang theo gia quyến của mình. Ngọc Bình, khi ấy là Hoàng hậu, đã rơi vào tay Gia Long. Mặc cho sự phản đối của quần thần, Gia Long không những không giết nàng mà còn lập nàng làm phi. Phải chăng do bậc quân vương say mê trước vẻ đẹp của mỹ nhân hay ngài cũng chỉ xem nàng là quân cờ như những người khác?

Tình cảm, cừu hận của cả 4 nhân vật, Ngọc Bình, Quang Thuỳ, Quang Toản, Gia Long cứ thế chồng chéo lên nhau, không có lối thoát, để lại nỗi dằn vặt cho người ra đi và cả người ở lại.

P/s. Mình được đi Huế hai lần, khi đọc Vũ Tịch có cảm giác như được trở lại Huế lần nữa. Một cố đô (Phú Xuân) với những cơn mưa không ngớt, lúc nào cũng ẩm ướt, mờ mờ ảo ảo, mang lại cảm giác buồn man mác.



Profile Image for Hảo Nguyễn.
19 reviews
October 8, 2022
"Nàng xuất hiện trong màn mưa Phú Xuân. Đẹp và u tịch như mưa." Đúng như tựa sách, xuyên suốt những trang văn là màn mưa tĩnh lặng, dai dẳng, buồn thương nhưng đẹp đến nao lòng, giống như cuộc đời của công chúa Lê Ngọc Bình, công chúa cuối cùng của triều Lê. Chữ "Bình" trong tên công chúa là bèo trôi nhưng cũng là thanh bình. Chắc có lẽ lúc người ấy ra đời, số phận đã được định đoạt trước. Sinh ra trong sự suy tàn của một triều đại rực rỡ, bị cuốn vào những toan tính, ân oán trong thời loạn lạc và rồi sống để nhìn thấy sự thanh bình được thiết lập lại trên đất nước này. Nàng đã được sắp đặt để trở thành nhân chứng của nó. Số phận thật đặc biệt mà cũng thật đau thương (huhu thương công chúa quá :(((
"Mài son bén phấn hây hây
Đêm nguyệt đưa xuân, một nguyệt hay
Mấy kẻ hồng nhan thì bạc phận
Hồng nhan kia chớ cậy mình thay."

Điều tui thích nhất là "Vũ Tịch" mở ra góc nhìn rộng hơn, khách quan hơn và đa chiều hơn về lịch sử, về sự nối tiếp của các triều đại và các nhân vật lịch sử, thay cho những con số và sự kiện vô hồn, sự rạch ròi tốt xấu vẫn được học trong sgk. Có phải nhà Tây Sơn chỉ có mặt chính nghĩa không, có phải Nguyễn Phúc Ánh là tội đồ khi chấm dứt thời kỳ hưng thịnh của Đại Việt?
í viết đến đây tự nhiên nhớ ra cái bài này cũng khá thú vị.
https://spiderum.com/bai-dang/Lich-Su...

Tuy không phải là chính sử nhưng xứng đáng 5 sao. Nếu có điểm trừ thì là câu văn hơi lê thê, kiểu viết theo lối xưa nên thế, không hợp với sự thiếu kiên nhẫn của tôi :))) Một điều nữa là mối quan hệ giữa Ngọc Bình với Gia Long cứ có cái gì đấy thiếu thiếu và gây lấn cấn. Trời ơi ước gì khi còn sống được xem phim chuyển thể từ sách này, có bác đạo diễn nào có tâm có tầm làm đi ạ... sử VN mãi đỉnh & chưa bao giờ thiếu chất liệu để làm phim cả.
Profile Image for Dana Duong.
198 reviews11 followers
May 8, 2022
Mình chỉ mất nửa ngày để đọc hết “Vũ tịch”. Trước khi đọc mình đã nghe rất nhiều lời khen có cánh dành cho cuốn tiểu thuyết lịch sử này của Trường An. Quyển sách đưa ta ngược về một trong những giai đoạn biến động dữ dội và khốc liệt nhất trong lịch sử Việt Nam - triều đại Tây Sơn sụp đổ và nhà Nguyễn lên ngôi, dưới con mắt chứng kiến của nàng công chúa Ngọc Bình - nàng công chúa cuối cùng của nhà Lê - trước là Chính cung của vua Cảnh Thịnh Tây Sơn, sau là Tam phi của vua Gia Long nhà Nguyễn. Hình ảnh đôi mắt đen trống rỗng, buồn hoang hoải và ngập bi thương như của Ngọc Bình đã ám ảnh mình xuyên suốt câu chuyện. Sự xót xa đầy nuối tiếc cho những mối tình dang dở, sự tàn khốc và bất nhân của cuộc chiến tranh giành quyền lực, sự dai dẳng của hận thù, ân ân tương báo truyền từ đời này sang đời khác, sự thống khổ và đớn đau của những kiếp người bé nhỏ lạc lõng giữa thời loạn,...tất cả đều được khắc hoạ quá đỗi chân thực và sống động dưới ngòi bút của Trường An. Cách tác giả phát triển tuyến tình cảm của các nhân vật trong truyện cũng là một điểm cộng nữa khiến mình có động lực hoàn thành cuốn sách chỉ trong nửa ngày. Đoạn tình cảm thanh xuân của Quang Thuỳ và Ngọc Bình khiến mình rung động mãnh liệt nhưng chính ba chữ giản đơn “Ta tin nàng” của Quang Toản mới khiến mình không cầm được nước mắt vì sự nghiệt ngã của số phận.

Những cuốn sách về lịch sử Việt Nam quả thật chưa bao giờ làm mình thất vọng. Hy vọng trong tương lai mình sẽ được đọc thêm thật nhiều những tác phẩm khác xuất sắc nữa như “Vũ tịch”.
Profile Image for Phương Nhi.
59 reviews4 followers
June 20, 2023
VŨ TỊCH - TRƯỜNG AN

Vũ tịch mở đầu bằng một cơn mưa, mưa trên đất Phú Xuân dường như kéo dài triền miên, dai dẳng. Trời mưa khi công chúa Ngọc Bình đặt chân lên mảnh đất Phú Xuân, trời mưa vào cái đêm nàng quyết tâm để Quang Thuỳ mang nỗi áy náy suốt đời, trời mưa khi nàng và thân quyến bị bỏ lại kinh thành khi giặc đã chiếm đóng. Mưa đến tưởng như sẽ xoá nhoà mọi dấu vết, nhưng không, đau đớn dằn vặt vẫn tồn tại ở đó, không thể xoá bỏ.
Mối tình của Ngọc Bình và Quang Thuỳ tưởng như chỉ thoáng qua, ai ngờ rằng màn mưa và cành mạt lị toả hương ấy vẫn khiến hai người đau đáu đến tận những phút cuối đời.
Mình thích cách tác giả xây dựng nhân vật Quang Thuỳ, có chính kiến, có tài năng nhưng cũng như nhiều con người ở thời đại cũ, hết lòng vì hai chữ trung quân để đổi lấy một đời dang dở.
Công chúa Ngọc Bình là nhân vật chính của cuốn dã sử này nhưng thú thật, mình không quá ấn tượng với bà. Một phần do mình không hiểu diễn biến tâm trạng của nhân vật này khi lựa chọn làm phi của vua Gia Long nên đọc xong những gì mình nhớ về bà duy có chữ đẹp. Nhưng vẻ đẹp ấy "bất động" bởi quanh bà luôn có một nỗi u uất chực chờ nuốt chửng.
Quang Toản, vị vua cuối cùng của triều Tây Sơn, là nhân vật đáng thương nhất câu chuyện theo cảm nhận của mình. Lên ngôi vua khi còn quá nhỏ, phải gánh chịu những hận thù từ đời cha để lại, vận mệnh cả một toà thành và bao nhiêu quân lính đặt hết trên vai, khi ấy Quang Toản còn chưa đến 20. Mình luôn có cảm giác cậu ấy chưa kịp lớn thì đã phải mang tấm vỏ trưởng thành, lẽ nào vì lí đó mà đôi mắt cậu vẫn luôn sáng trong và vương chút ngây thơ dù thân thể gầy guộc hay cả khi bị hành quyết?
Nửa đầu cuốn sách mình rất thích vì cách hành văn hay, nhiều hình ảnh và cảm xúc. Nhưng đến nửa sau, mình thấy bị ngộp, giờ lại thấy câu văn hơi lê thê và văn vẻ quá mức. Đó cũng là lí do mình drop quyển này gần 8 tháng, mỗi lần định đọc lại thấy không sao tiếp tục được vì dài dòng quá. May thay, vì mình cuối cùng cũng hoàn thành Vũ tịch. Sẽ không đọc lại đâu nhưng mình chắc chắn sẽ nhớ mãi cái buồn bã mà Vũ tịch đem đến, nhớ đến những cơn mưa tầm tã ở Phú Xuân ngày ấy và thoảng trong đó là hương hoa mạt lị, loài hoa biểu tượng cho mối tình tuy ngắn ngủi nhưng đậm sâu của Ngọc Bình và Quang Thuỳ.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Hà Phương.
254 reviews11 followers
June 21, 2023
"Chàng vẫn còn tưởng thấy hương hoa và vị mưa thoang thoảng, ngày càng xa vời nhưng cũng ngày càng đậm nét trong ký ức. Tình yêu ấy, cơn mơ thoáng qua ấy đã trở thành một niềm chua xót, là những cảm xúc không thể gọi tên nằm trên ranh giới mỏng manh của cay đắng và ngọt ngào, thương tổn và an ủi, để nhớ nhung mà cũng chỉ muốn được lãng quên. Là cơn mưa bóng mây thoảng trên sa mạc, khi tạnh đi chỉ để lại hơi nóng ngút ngàn thiêu cháy những gì còn lại nằm trong cát."


Mình thấy quyển này xây dựng phần tình cảm hay hơn là phần về chiến tranh. Phần chiến tranh (dầu cho mình thấy được sự tâm huyết và kỳ công của tác giả khi nghiên cứu bối cảnh, diễn biến lịch sử đúng nhất để đưa vào tác phẩm) hơi gượng và lúc lồng vào tình tiết đan xen giữa hai phần chưa mượt mà lắm, nhưng tinh thần chung đưa vào thì rất hay, đó là nỗi lòng những con người sinh ra vào thời loạn lạc với số phận phải hủy hoại nhau dù cho đó có là ai đi nữa. Phần nữa là ngôn từ và cách hành văn trong quyển này mình rất thích. Tác giả dùng nhiều câu khó nhưng rất mượt, hoa mỹ nhưng hợp cảnh đặc biệt dùng hình ảnh ẩn dụ mưa và hương mạt lị, đêm và hương hoa quế cho nhân vật chính hay quá. Điểm trừ nhỏ là đôi chỗ chưa thống nhất xưng hô của các nhân vật đọc hơi rối và một số chỗ ít thôi có hơi hướng hơi hiện đại quá nhưng nhìn chung tổng thể ổn.

"And I was crying on the staircase
Begging you, "Please don't go"
And I said
"Romeo take me somewhere we can be alone
I'll be waiting, all there's left to do is run
You'll be the prince, and I'll be the princess
It's a love story, baby, just say yes" "
Displaying 1 - 30 of 72 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.