Những tưởng ra tay giúp nước nhà, Ai dè bình địa nổi phong ba. Xót người vị quốc liều thân ngọc Khiến thiếp cô phòng ủ mặt hoa. Gối mộng mơ màng duyên nợ cũ, Đài mây trôi dạt phách hồn xa. Lửa trung đốt đỏ gương hào kiệt Nóng ruột thuyền quyên giọt lệ sa. (Ngọc Du công chúa)
Nàng – mang danh công nữ. Những tưởng cuộc đời lá ngọc cành vàng tương xứng địa vị. Con người không thể chọn điểm để xuất hiện. Sự sống và cái chết luôn song hành. Tuổi thanh xuân trôi qua cùng làn tên mũi đạn. Chàng – anh hùng chân quê. Tuổi thơ gian khó , bơ vơ trôi dạt. Chỉ ước mong câu cá trồng hoa. Thời thế buộc ràng thành tướng sĩ. Cuộc sống là giấc mơ “kiến hòa”. Dòng sông con đò đưa đẩy họ gặp nhau… Dưới những rặng dừa xanh mướt trong nắng phương Nam, một chuyện tình chông chênh chớm nở. Trên những dòng kênh chằng chịt mùa nước nổi, một kế hoạch khôi phục đế nghiệp đã được xây dựng trong ngày trở về.
Là người luôn muốn giữ tình yêu đơn thuần với tri thức và lịch sử. Tin rằng tìm hiểu lịch sử cũng là cách để nhìn nhận chân xác bản thân và cuộc sống; và viết là cách để đối thoại, phản biện, hiểu sâu hơn các vấn đề.
“Tôi đi tìm một mảnh trăng rơi Đã vỡ tan thành những gì có thể. Để bây giờ ở trên cao vời vợi, Trăng ấy là trăng bóng nước thôi”.
Quyển 1 hay. Sang quyển 2 hơi lê thê. Nhưng mà mình vẫn sẽ rcm cho bất kì ai vì bộ truyện đã tái hiện đến chân thật sử hùng nước nhà. Đọc để thấy rần rần lòng tự hào lịch sử dân tộc luôn.
Một tiểu thuyết lịch sử tuyệt vời, phân tích tâm lý nhân vật rất tốt, cho thấy sự dằng co trong mỗi người về cuộc chiến. Phải đọc xong tập 2 đã rồi review một thể :v
“Dưới những rặng dừa xanh mướt trong nắng phương Nam, một chuyện tình chông chênh chớm nở.”
Hai chữ “chông chênh” đã báo hiệu tất cả những gì bi ai, sầu oán, đau đớn phía sau. Mối tình vừa đẹp đẽ vừa bi thương, vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng, vừa dịu nhẹ lại vừa thảm khốc. Mối tình của chiến tranh, do chiến tranh, vì chiến tranh. Mối tình làm người ta ngưỡng mộ khôn nguôi và day dứt khôn cùng.
Ngọc Du – Hồ Dương công nữ của nhà Nguyễn, chị ruột của chúa Nguyễn, tuổi thơ bị chôn vùi vì những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực, vì những cuộc trốn chạy mà mỗi bước lại được đệm bằng xương máu của một người thân. Gạt mối nữ nhi thường tình, nàng công nữ đem cả tính mạng cùng người em trai kiên quyết đòi lại thiên đạo cho Nguyễn tộc, trả thù máu cho gia quyến. Là chiến tranh hay dòng máu đế vương đã làm cho người con gái ấy trở nên sắt đá và ngạo nghễ đến như vậy, hay có lẽ cả hai? Ngọc Du xuất sắc bởi sự gan góc can trường, nhưng lại có nét gì đó rất khó gần, vì những lần bẳn tính, sự cố chấp, ngang ngược, vì kiểu nói mỉa mai thâm sâu, vì những suy tư thầm lặng thà đem đốt thành tro bụi chứ không chịu tỏ lòng với người khác. Xa cách và lãnh đạm. Có thể nàng yêu chàng, và thực tế là nàng đã yêu chàng, yêu sâu đậm và cuồng nhiệt, có lẽ, nhưng lại chọn cách nín lặng chẳng bao giờ thổ lộ tâm tư của mình. Nàng không tin vào tình yêu – tình yêu thời chiến vừa mong manh vừa đáng sợ. Nàng sợ hãi, tổn thương, căm ghét và thù hận, đem tất cả nén chặt trong lòng và thi thoảng phát tiết ra làm sát thương cõi lòng người bên cạnh. Đáng tránh cũng lắm mà đáng thương cũng nhiều.
Võ Tánh – chàng trai đơn thuần, nhiệt huyết và nghĩa hiệp. Chàng làm người ta ấn tượng và có thiện cảm ngay từ những dòng đầu xuất hiện, bởi cái chất riêng như Từ phi – mẹ của Ngọc Du từng nhận xét “chân chất chứ không thô lỗ, bỗ bã chứ không man dại.” Chàng trai sống giữa ba quân nhưng lại cực kì tinh tế và lãng mạn. Tôi tưởng tượng chàng và nàng ngồi dưới những tán lan rừng tỏa hương dịu ngọt, dưới ánh trăng vàng mềm mại, trong gió thoảng của đất phương Nam, nói về ngôi nhà nhỏ, có hồ sen, có chàng, có nàng, và những đứa trẻ - ước nguyện đã thành sự thực, nhưng là sự thực ngắn ngủi (chỉ có 10 năm), sự thực không trọn vẹn (vì 10 năm ấy chàng thường đi chinh chiến xa nhà) và sự thực đắng cay (vì cuối cùng âm dương cách trở). Chàng yêu nàng dù còn nhiều mặc cảm, khi dỗ dành, khi nhường nhịn, khi quan tâm, khi (quên mất) mà hững hờ. Đến cuối cùng khi chọn con đường tuẫn tiết để bảo toàn mạng sống cho quân lính, danh dự cho bản thân và đại cuộc của nhà Nguyễn, chàng vẫn nuôi một nỗi day dứt đến cùng cực với nàng – thương yêu nhất, luyến tiếc nhất, lo lắng nhất, bất an nhất, tội lỗi nhất.
Cuốn tiểu thuyết gần 1500 trang ngồn ngộn cả nội tâm và lịch sử, khi dồn nén, khi lướt qua, khi miệt mài đi sâu vào tận ngõ ngách của một mảnh suy tư, khi luận bàn miên man về thời cuộc và binh pháp. Nhiều trường đoạn miêu tả suy nghĩ của nhân vật, lời nói của nhân vật dài đến vật vã, đến điên cả đầu. Nhiều chỗ lại tóm lược những diến tiến lịch sử, cả một giai đoạn rút lại trong vài câu, chi chít tên nhân vật và sự kiện, làm cho một đứa thiểu năng lịch sử như mình chỉ muốn kêu thời thán đất. Nhưng nó hay, nó cuốn hút và hoàn toàn không dứt ra được. Dù đã biết trước kết cục thông qua Google, mình vẫn đọc không sót chữ nào để xem tác giả móc nối và dẫn dắt ra sao, để rồi đọc xong vừa nuối tiếc vừa gật gù tâm phục khẩu phục. Trước khi biết tới Trường An, mình không nghĩ lịch sử có thể “hay” đến thế.
Bảy phần thực ba phần ảo cũng được, mà ba phần thực bảy phần ảo cũng chẳng sao. Rốt cuộc, những gì còn đọng lại về nhân nghĩa, về đạo lý, về sự sống và cái chết, tình yêu và thù hận, chiến tranh và hòa bình,… mới là những gì mình quan tâm. Mưa xối xả bất chợt ở Gia Định, mưa lạnh lẽo u tịch ở Phú Xuân, nơi phồn hoa đô hội, nơi cổ kính trang nghiêm, tự nhiên, thấy nước mình đẹp lạ lùng, thấy lòng rộng mà lượng trời cứ chật, trêu ngươi.