Seigaku là một tăng lữ. Tăng lữ, nghĩa là để chỉ những thiền sư đặt chân tới khắp mọi miền, gửi gắm tới người dân tư tưởng của Thiền học. Tăng lữ giống như những áng mây đang trôi trên vòm trời rộng lớn, giống như dòng nước đang chảy xiết trên những con sông trải dài tới tận cuối chân trời. Hiện tác giả đang sống tại Berlin, Đức. Ông đã và đang truyền đi những tư tưởng của Thiền học tới những người mà ông có cơ hội gặp gỡ, như một nhân duyên mà ông trời ban tặng.
Tọa lạc tại thành phố Fukui, Nhật Bản, thiền viện Eihei là một trong hai thiền viện lớn nhất của phái Thiền ở Nhật Bản. Thiền viện là nơi tu hành và truyền dạy những triết lý của phái Thiền, do thiền sư Dogen (Đạo Nguyên Hy Huyền) thành lập vào năm 1246. Bản thân tác giả đã từng may mắn có cơ hội được tu hành tại thiền viện Eihei. Trong suốt quãng thời gian ấy, một trong những việc để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong Seigaku chính là “Nghi thức dùng bữa”. Trước khi đến với thiền viện Eihei, tâm trí tác giả vẫn luôn nhận thức rõ ràng sự quan trọng của bữa ăn. Ấy nhưng, sự khéo léo và nhiệt thành quy tụ trong nghi thức dùng bữa được truyền lại từ đời này qua đời khác tại thiền viện Eihei thực sự vượt ra ngoài những gì mà Seigaku có thể tưởng tượng.
Cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay được tạo ra để bạn có thể áp dụng nghi thức dùng bữa được thực hiện như một lẽ đương nhiên tại thiền viện Eihei vào trong cuộc sống hiện đại. Bằng cách đó, các bạn, những độc giả, sẽ có được một trái tim tràn đầy hứng khởi, một cuộc đời dồi dào sinh lực.
Seigaku đã tổng hợp những nghi thức dùng bữa được truyền lại và thực hiện tại thiền viện Eihei hơn 700 năm vào cuốn sách này. Seigaku tin, bất cứ ai trên thế giới cũng đều có thể thực hiện được nghi thức dùng bữa tuyệt vời tại thiền viện Eihei. Sau khi ăn xong là đến dọn dẹp. Xong bước dọn dẹp sẽ kết thúc toàn bộ. Đây là cách dùng bữa có hiệu quả vô cùng lớn. Từng hành động tuyệt đẹp không có lấy một cử chỉ thừa thãi của sư thầy cao niên bày biện bàn ăn tựa như một màn trình diễn nghệ thuật đầy tinh tế.
Có lẽ, có nhiều người chỉ cần nghe thấy từ “nghi thức” là sẽ liên tưởng tới những việc làm phiền phức và rắc rối. Thú thực, ban đầu bản thân tác giả cũng từng mang ý nghĩ như vậy. Ấy thế mà, khi tự mình thử thực hiện những nghi thức ấy, mọi thành kiến mà trước đó ông áp đặt, đã bị phủ quyết hoàn toàn.
Từ những quy tắc quen thuộc tới mức người Nhật Bản nào cũng biết như “Bát cơm đặt ở bên trái, súp miso đặt ở bên phải” cho đến những quy định mà nghe qua, ta thấy rất buồn cười: “Không được nhét nhiều thức ăn tới mức phồng mang trợn má” hay “Không được nhìn vào phần cơm của người khác,” “Không được chất đầy bát cơm giống như đỉnh núi”, trong khoảng thời gian được những sư thầy khác hay trụ trì hướng dẫn, Seigaku đã bắt chước và thực hành theo với tinh thần rất nghiêm túc. Cuối cùng, kết quả mà ông nhận được, đó là một điều kỳ diệu. Cho dù chỉ là cơm trắng bình thường thôi, nó cũng mang hương vị ngon tuyệt, vị ngon mà trước nay Seigaku chưa từng được nếm qua. Mặc dù chỉ là cố gắng điều khiển cơ thể theo khuôn mẫu đã được sắp xếp trước, nhưng bản thân lại có thể học được nghi thức một cách tự nhiên, hơn nữa, tác giả lại cảm thấy thư thái giống như linh hồn đang được gột rửa. Cảm giác này không chỉ một mình người thực hiện cảm thấy như vậy, mà tất cả những người quan sát cũng thấy quá đỗi ngạc nhiên khi tâm trạng của mình trở nên nhẹ nhõm. Nghi thức này thực sự đã được chào đón nồng nhiệt.
Tất cả những nghi thức được giới thiệu tới bạn đọc trong cuốn sách này không phải là những bí quyết đặc biệt hay hiếm có, mà ngược lại, thậm chí có thể chúng là những việc làm “đương nhiên” mà trước đây, bạn đã từng nghe thấy từ người ông, người bà của mình. Chính bởi thế nên cho dù là quán bar hay nhà hàng ở Đức, quán giải khát, quán nhậu ở Nhật Bản đi chăng nữa, tại bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ ai trên thế giới này cũng đều có thể dễ dàng thực hiện, mà không gặp phải khó khăn. Chỉ bằng cách thực hiện nghiêm túc và cẩn thận từng điều từng điều “như lẽ dĩ nhiên” ấy, bạn sẽ nhận được một sự thay đổi đến đáng ngạc nhiên.
Tác giả Seigaku mong rằng bạn đọc có thể nhân cơ hội này, biến những nghi thức trong ăn uống mà trước nay dù có biết cũng không thể thực hiện được, trở thành thói quen của bản thân.
Cuốn sách này mình mua đã lâu vì mình rất thích đọc về chuyện ăn uống nấu nướng, hôm nay chọn cho những ngày đầu năm mới để tĩnh tâm, suy niệm.
Hai chương đầu cơ bản mình đọc với tinh thần để biết, vì mình không theo tôn giáo, nói cách khác là tư cách phàm tục, nên nói thật là vẫn thấy các nghi thức ăn uống trong thiền viện Eihei lạ lẫm và hà khắc, khó mà áp dụng được vào cuộc sống hàng ngày. Mình thì vẫn thích nấu nướng phải thoải mái, tự do, ăn uống phải vui vẻ, có tiếng nói cười thì mới ngon lành được. Dù vậy, cách giải thích của tác giả cho những nguyên tắc và nghi thức đó thì vô cùng dễ hiểu và phá vỡ giới hạn tôn giáo, người thành tâm hoàn toàn có thể tuân theo.
Chương cuối cùng là chương mình thích nhất, vì nó mang nhiều suy niệm với cuộc sống thường ngày, không duy một tôn giáo nào cả (tác giả nói về cuộc sống bươn chải ở Tokyo và đưa ví dụ cả về đạo Thiên Chúa giáo). Có thể bữa ăn đối với mình không nhất thiết phải lễ nghĩa kiểu cách, nhưng cuộc sống thì cần phải vậy lắm khi để con người đạt được một chuẩn mực sống tốt sống khỏe nhất định. Mình thích cả cách tác giả phân tích thế nào là tự do, không phải là thỏa sức làm cái gì mình thích, mà là thuận theo tự nhiên, tôn trọng cái tự do tự tại của vạn vật và hòa hợp với nó.
Nói chung là sau khi kết thúc quyển sách, tâm trạng thật sự bình tâm và thoải mái, nghĩ có phần sâu và thoải hơn.
- Cuốn sách tổng hợp và giới thiệu những nghi thức dùng bữa/ nấu ăn được truyền lại và thực hiện tại thiền viện Eihei (Nhật Bản) hơn 700 năm qua. - Bạn đọc có thể áp dụng chúng vào cs, biến thành thói quen, như một phương thức rèn luyện bản thân, thanh tẩy tâm hồn. -Thiền viện Eihei là 1 trong 2 thiền viện lớn nhất của phải Thiền tại NB. Tác giả có thời gian tu học tại đây, ấn tượng nhất với nghi thức dùng bữa và nấu ăn. - Nghi thức này có thể dễ dàng áp dụng tại bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, bởi bất cứ ai. Việc ăn cơm trắng bt cũng có thể mang lại hương vị tuyệt vời. - Nấu ăn/ dùng bữa là để thực hành thiền tập. Thiền trong lao động, chế biến món ăn, trong lúc ăn uống. Bản thân cảm nhận dc sự thay đổi qua thiền tập.
Nội dung 1: nghi thức dùng bữa - Ko dùng từ ăn, mà dùng "thưởng thức". Ăn k vì thỏa mãn cơn đói, mà vì một điều linh thiêng. Dùng bộ bát từ lớn đến nhỏ, nhận thức ăn từ sư thầy. Ngồi thẳng khi ăn, giữ im lặng, dịu dàng tao nhã, k tạo ra âm thanh. Mỗi ng tự rửa bát và cất giữ về trạng thái ban đầu. - Trc, trong, sau bữa ăn đều có các bài kệ. Các tăng lữ đồng thanh hô vang, thể hiện lòng biết ơn về những gì mình dc thọ nhận. - Cảm thấy hp vì cảm giác đoàn kết tăng lên, trái tim bình ổn, nỗi trống trải đc lấp đầy. - Cử chỉ hành động trong lúc thưởng thức đồ ăn mang ý nghĩa to lớn trong thiền học và cả văn hóa NB: Chuông reo, tập trung, ngồi, nhận thức ăn,... -Cẩn thận và chăm chút sắp xếp đồ ăn/ dụng cụ ăn uống. K lãng phí thứ gì. - Chia sẻ nhau k gian tĩnh lặng - Ý thức về sự tuần hoàn, coi trọng sự cho đi, nối tiếp của mọi vật. VD: giữ lại vài hạt cơm để cho chim. Dùng lại nc tráng trà để tưới cây.
Nội dung 2: Nghi thức nấu ăn giúp duy trì và hỗ trợ việc dùng bữa. - Không được xem nhẹ việc nấu ăn. Nấu ăn bằng tam tâm: hỷ tâm, lão tâm, đại tâm. - Hỷ tâm: trái tim hp khi bản thân dc đảm nhận nấu ăn. Mang niềm vui vào những món ăn mình nấu. - Lão tâm: tấm lòng ng mẹ dành cho những đứa con, chăm chút - Đại tâm: Trái tim ko phân biệt, ko thiên vị, tiếp cận mọi sự trong bình đẳng, bao dung... - Trân trọng dụng cụ nấu ăn như yêu thương cơ thể mình: Giữ sạch sẽ, dọn dẹp, lau rửa... cũng là làm sạch tâm hồn. - Sắp xếp và sàng lọc đồ vật theo quy tắc: Cao- thấp, nhẹ trên cao, nặng dưới thấp... - Tâm thế chuẩn bị đồ ăn: theo tam đức lục vị Tam đức gồm: Nhu nhuyễn -Thanh tịnh- Như pháp (món ăn với hương vị nhẹ nhàng, mềm nhuyễn, thanh khiết) Lục vị: Đắng, chua, ngọt, cay, mặn, vị thanh nhạt. - Giữ tâm thế điềm tĩnh, từ tốn khi phân phát đồ ăn, tôn trọng ng nhận. Chú tâm khi phát đồ ăn, bày biện món ăn, thanh tẩy bàn ăn.
Nội dung 3: Bữa ăn thay đổi, mọi thứ sẽ thay đổi. - Thức ăn và việc dùng bữa k chỉ để thỏa mãn cơn đói, đáp ứng nhu cầu hằng ngày, mà còn là phương tiện để bản thân rèn giũa hằng ngày, thông qua việc dùng bữa và nấu ăn. - Nghi thức dùng bữa hợp lý và logic cao. - Nhận bữa với thái độ tôn trọng và biết ơn.-> thói quen Mỗi cá thể đều bình đẳng, tôn trọng nhau, biết ơn cs. - Càng ràng buộc càng tự do. càng hạn chế tự do mà ng học thiền mới hiểu dc tự do thực sự là ntn: Tự do trong tâm hồn, tự do trong tận sâu trái tim, vượt qua ích kỉ tham lam, cái tôi mong muốn khao khát thì càng thắt chặt...
Libro superficiale, si concentra molto nello spiegare come si agisce e quali sono i rituali all'interno del monastero piuttosto che rendere noto il perchè si eseguano. Non va in profondità, è una buona lettura ma non stupisce, ci sono dei buoni spunti ma da un giovane monaco mi sarei aspettato certamente un punto i vista più ampio e soprattutto più chiaro visto che alla fine del libro sembra non aver recepito nulla di nuovo. Gli insegnamenti di un monaco orientale dovrebbero andare oltre il classico rispetto della natura e del buon costume. Lettura troppo leggera.
Quyển sách đã làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn của mình về việc ăn uống. Trước đây mình chưa từng nghĩ, dùng bữa mà cũng cần đến nghi thức. Nhưng ở thiền viện Eihei, các tăng lữ rất coi trọng và thực hiện nghiêm túc “nghi thức dùng bữa” mỗi ngày.
Nhờ có tranh mình họa nên các nghi thức được giải thích không quá khó hiểu. Ban đầu mình thấy nó có quá nhiều bước và hơi rườm rà. Hơn nữa, về điều kiện và không gian sống mà nói thì với mình rất khó để có thể làm theo. Nhưng đọc về sau thì mình nghĩ, ý của tác giả là không nhất thiết phải rập khuôn, thực hiện đúng theo quy trình của nghi thức mà phải linh hoạt. Cố gắng từ hành động nhỏ nhất như nói “Tôi sẽ ăn thật ngon” hay “Cảm ơn vì bữa ăn ngon” là cũng tốt rồi.
Mình thật sự rất ấn tượng với lối sống ở thiền viện Eihei. Ví dụ như thùng rác thì được xem là “chiếc hộp bảo vệ cái đẹp” ; khi phân phát đồ ăn hay khi ăn thì không được tạo ra tiếng động, dù là nhỏ nhất; rửa chén bằng nước trà nóng và nước (sau đó uống luôn và dùng để tưới cây - bảo vệ môi trường) ; tận dụng tối đa các nguyên liệu để chế biến món ăn, ngay cả rễ rau cũng được dùng làm món súp dashi chớ không được bỏ ,... Còn nhiều nhiều chuyện rất thú vị mà mình không kể hết. Càng về sau, nội dung được mở rộng hơn. Nó còn là về cách đối nhân xử thế; cách sống hoà hợp với vạn vật, với toàn bộ sinh mệnh trên thế giới này. Tác giả cũng chia sẻ về việc “nghi thức dùng bữa” đã thay đổi mình như thế nào.
Nhìn chung, quyển sách có đủ sức thuyết phục với mình. Nếu làm được 5% những gì tác giả chỉ dạy thôi mình cũng hạnh phúc lắm rồi. Tuy nhiên, không biết có phải do cách dịch không hay do văn phong của tác giả Seigaku, mà mình thấy nhiều chỗ đọc hơi khó hiểu. Phải đọc lại 2,3 lần cơ và vẫn thấy mơ hồ, chưa thấm lắm. Lúc nói về việc sống làm sao để không xem tiền là trung tâm, không bị cuốn vào guồng xoáy của việc kiếm tiền, tác giả nói hơi vòng vo và cuối cùng, mình vẫn chưa hiểu Seigaku làm thế nào để duy trì sự sống khi rời thiền viện Eihei mà không cần đi làm thêm ...
Highly recommend. Một quyển sách mới lạ đã thay đổi một phần thế giới quan của mình. Sẽ update vào một ngày nào đó. Vì nếu mình chịu khó làm theo một số điều sách dạy, thì coi như đây sẽ là quyển sách đầu tiên thay đổi cuộc đời mình. ❤️
Bìa đẹp, trình bày gọn gàng, có hình vẽ minh họa ưa nhìn. Đề tài lạ, ít nhứt đối với người phàm: hướng dẫn nghi thức ăn uống tại Thiền viện Eihei (Nhựt). Tác giả cũng là một nhà tu hành và hướng tới đối tác độc giả phàm trần nên cách viết rất dễ hiểu, dễ thực hành.
Nghe hai từ "nghi thức" có vẻ rườm rà nhưng không hẳn, nếu ta làm bằng dụng tâm. Toàn bộ quy trình dùng bữa của các nhà sư Eihei gói gọn trong các bước căn bản sau: - Coi trọng việc ăn, khi ăn chỉ ăn, ăn trong chánh niệm - Ăn đúng giấc - Bày biện dụng cụ ăn uống một các logic - Giữ yên lặng khi ăn - Ăn dịu dàng và tao nhã, không ngồm ngoàm, phồng mang trợn má - Ăn vừa đủ, ăn để duy trì sức khỏe, không coi thức ăn là thứ chỉ cần khi đói - Cảm giác mãn nguyện khi ngồi thẳng lúc ăn, giảm áp lực xương sống, lồng ngực và khoang bụng, hô hấp sâu hơn, vị giác và khướu giác nhạy bén hơn - Duy trì ý niệm "Tôi sẽ ăn ngon miệng" trong suốt quá trình ăn - Dọn sạch những thứ rơi vãi sau khi ăn - Rửa sạch dụng cụ ăn, cất về trạng thái ban đầu - Không để thừa mứa bất kỳ thức ăn gì - Tận dụng nước thừa từ thức ăn để bón cây: nước vo gạo, nước canh...
Một khi đã trở nên quen thuộc, bạn sẽ thấy việc dùng bữa là một quá trình đầy logic và thuận theo tự nhiên. Thực hành đúng cách, bạn sẽ rất nhanh chóng cảm thấy no bụng, bao tử được lấp đầy, dần dần việc ăn uống quá nhiều không còn nữa.
Triết lý của việc ăn trong Phật giáo không phải con người đến bên đồ ăn, mà là đồ ăn sẽ đến bên con người.
Trân trọng thức ăn mình có, đón nhận chúng vào cơ thể với toàn tâm chánh niệm, tựa như gieo hạt mầm xuống lòng đất, hé mở tán lá đón lấy ánh nắng mặt trời, cây cổ thụ lặng yên hòa vào ánh nắng và đón nhận nguồn nước giàu dinh dưỡng của Mẹ Thiên nhiên.
P/S: Sách của NXB Lao Động đọc cuốn nào cũng bị sút giấy, kể cả gáy keo hay đóng chỉ :|.
sách trình bày nghi thức ăn uống và nấu ăn tại thiền viện Eihei.Các quy tắc này hướng đến: _ Tính cân trọng, trân trọng những nguyên liệu, những cơ hội, những dụng cụ mình hiện đang có. _ Thương yêu, chăm sóc, hành động, suy nghĩ vì người khác. _ Các quy tắc rất khoa học, có thể hiểu là các quy trình được đúc kết qua kinh nghiệm để làm khi ăn, khi nấu để đạt hiệu quả cao và hướng đến trân quý thứ mình đang có. Phần cuối sách nói về khi tác giả áp dụng các quy tắc tại thiền viện trong cuộc sống đời thường và hướng tới cuộc sống không chú tâm vào tiền bạc, làm việc để phụng sự, để có mặt và hòa nhịp cùng mọi người thôi thì sẽ hạnh phúc đến nhường nào, tác giả kể: àng ngày thành viên trong gia đình tôi càng tăng lên từ trong nhà, đến hàng xóm, đến cả khu phố. Bên cạnh đó, sách cũng truyefn đến thông điệp tiết kiệm, giảm tiêu thụ và có mặt cho người xung quanh giống trong quyển Người chiến binh trong thế giới ảo của T.G> Minh Thạnh. ---- Các điều áp dụng được trong sách: Một vài quy tắc trong ăn uống như ăn trong tư thế tọa thiền( tư thế ngồi tốt nhất), ăn trong im lặng để hòa cùng vạn vật và kết hợp 5 phép quán khi ăn. Chú tâm đến làm việc và sống không vì tiền bạc, có mặt cho người xung quanh. Khi làm việc thì suy nghĩ đến lợi ích mọi người, trước mắt là trong việc nấu ăn đã( như tâm hoan hỷ, tâm bình đẳng và kham nhẫn khi nấu).
Ban đầu sách viết về các nghi thức ăn của 1 thiền viện phái Thiền của Nhật Bản, thấy khá chi tiết, khác biệt. Tuy nhiên càng đọc, càng thấm và cảm nhận sâu sắc hơn tính THIỀN và ý nghĩa của nó. ĂN: ăn trong Yên Lặng, để cảm nhận thức ăn, để kết nối với vạn vật được sâu sắc và trọn vẹn nhất. Để thấy ta hoà làm một với vạn vật, thiên nhiên. Tư thế Ăn: Ngồi thiền, thẳng lưng. Sau Ăn: rửa bát bằng trà xanh, cực tiết kiệm nước, trân trọng thiên nhiên.
NẤU: lên thực đơn, tránh lãng phí. Sau Nấu: dọn dẹp sạch sẽ, cũng là dọn dẹp tâm trí.
Sống chung với người khác: có buổi uống trà đàm đạo, chia sẻ mỗi tuần để hiểu nhau hơn; thời gian và nghi thức cùng nhau dọn dẹp mỗi ngày...
Chỉ nghi thức ĂN và NẤU thôi mà hiểu thêm đc về THIỀN ĐẠO Nhật Bản, về SỰ HOÀ HỢP - bỏ cái tôi, bản ngã. Khi ta mang tự do cho mọi vật, ta sẽ cảm nhận thấy tự do, 1 chân trời mới mở rộng trong ta...
Libro tipicamente giapponese. Ritmi calmi, tranquilli e metodici caratterizzano tutte le pagine del libro e la vita del monaco che l'ha scritto. Secondo lo zen mangiare è proprio un'arte, e, soprattutto lo è l'attività stessa di procurare, preparare e servire il cibo. La formula di rito giapponese itadakimasu, letteralmente gratitudine verso il cibo e verso chi lo procura e prepara racchiude tutto. Il rito di preparare, lavare e pulire accuratamente utensili, ciotole, posate, tavolo e qualsiasi cosa venga usata in cucina, può aiutare ad entrare in armonia con il mondo, la natura e le persone che ci circondano e magari condividono con noi il pasto. Un libro che infonde calma e sicurezza in un periodo frenetico e preoccupante come quello attuale è una lieve carezza, un piccolo intermezzo di pace e relax.
quyển này có tựa đề đáng yêu, đẹp, trình bày rõ ràng, có cả ảnh minh họa. tác giả là một thiền sư và cuốn sách viết về nghi thức dùng bữa ở thiền Viện ở Nhật. đây là một quyển khá thú vị.khi đọc toát lên sự nhẹ nhàng, thanh thoát. ở cuộc sống này, khi mọi thứ trở nên bận rộn điên cuồng thì việc để ý và chăm chút cho bữa ăn, cách thức ăn trở nên xa xỉ. đôi khi ăn chỉ là ăn thôi. đọc xong quyển này thấy ý nghĩa của việc im lặng khi ăn, của việc tinh tế để ý quan sát từng chi tiết nhỏ..., không lãng phí thực ăn, kaizen trong sinh hoạt và thiền. thiền và nghi thức có gì đâu là xa xôi. như đơn giản đang viết review cho quyển này là biết đang biết review^^ cu trú trong hiện tại và cảm nhận sự bình an ngay tại lúc này^^
"La presidentessa di una azienda mi raccontò del suo passato, in cui aveva faticato tanto. Ciò che l'aveva salvata nel momento di massima depressione fu fare qualcosa per gli altri. Entrare in contatto con questo tipo di persone fece venir voglia anche a me di rendere felice qualcuno senza ricevere nulla in cambio. [...] Vivendo in questo modo, facendo tutti i giorni qualcosa per qualcuno rendendo tutti felici, il mondo è portato a cambiare notevolmente."
Với việc tìm hiểu thềm về đạo Phật và các nghi thức của nhà Phật, mình thấy quyển sách rất hay. Mình biết thêm về các nghi thức trong dùng bữa, tâm thái khi nấu ăn, khi làm việc, khi ứng xử. Những bài học, những câu chuyện mà vị tăng lữ này kể làm mình thấy nhẹ nhàng, ấm áp. Mình sẽ áp dụng các giáo lí này nhen. À một câu chuyện nhỏ, hôm mình đọc xong đoạn nghi thức ăn cơm, mình đã áp dụng và đúng như tác giả nói, mình ăn một chén cơm mà cũng thấy ngon, cũng thấy no. Mọi người nên đọc nhaaaa
Nonostante il titolo questo è un piccolo libro davvero interessante. Grazie ai tre anni trascorsi nel più importante monastero Zen del Giappone, Seigaku, l'autore, ha potuto condensare in questo libro 700 anni di tradizione buddhista, relative principalmente, ma non solo, ai rituali legati ai pasti.
Trattazione snella e veloce per approfondite (non è il maestro Dogen Zenji) alcuni aspetti, familiari, ma comunque meno noti della cultura/vita secondo lo zen.
Tại sao thay đổi bữa ăn (từ cách nấu tới việc ăn), tất cả sẽ thay đổi. Gấu muốn để đây và cho các bạn tự trải nghiệm và cảm nhận lấy. Trích dẫn một câu trong phần này và cũng là phần nào đó trải nghiệm của bản thân gấu:Cứ mỗi khi kiên quyết thực hiện việc gì đó quan trọng, người giúp đỡ tôi bước đi trên con đường hướng đến tương lai sẽ xuất hiện, như một phép màu khó lòng lý giải.
Pochissimi spunti interessanti e un titolo fuorviante. Più che "l'arte di mangiar bene" è "l'arte di consumare i pasti secondo le rigide regole di un monastero buddista". Niente che sia veramente di aiuto.
A deliciously brief work on how to apply Zen teachings to the way we eat and the way we approach or eating habits. The book also provides with insightful information on the relationship Zen monks have with food at their temples. It was a good and useful read.
Một cuốn sách thú vị và là bộ đôi với "Dọn nhà dọn cửa gột rửa yêu thương". Cuốn sách này để cao tinh thần coi trọng và đề cao bữa ăn. Khi chúng ta thay đổi cách ăn uống thì cuộc sống của chúng ta cũng thay đổi. Những gì tạo nên cơ thể chúng ta là những gì chúng ta ăn vào. I love it
Thực ra là muốn rate 5 sao lắm vì ý tứ diệu vợi mà lại gần gụi, nhưngggg hiện tại chưa hiểu, chưa ngấm được đến 1/3 đoạn sau nên là thôi, sống thật với cảm xúc hiện tại và chấp nhận đã. Cảm ơn tác giả Seigaku. Cảm ơn thiền sư Dogen. Metta.
"Cuando uno se habitúa a vivir en las grandes ciudades, se tiene la ilusión de que por medio del dinero uno puede proporcionarse comida solamente para consumir. Sin embargo, me doy cuenta de que detrás de esa comida está el trabajo invisible de muchas personas que no están presentes. Cuando yo no era más que un novicio inexperto, a mi lado tenía a un tenzo anciano que cortaba verduras con el máximo empeño. Mi objetivo es vivir mi vida cotidiana con la misma actitud."
Lettura piacevole, interessante e rilassante. Offre spunti di riflessione sul nostro rapporto col cibo (col denaro, e con gli altri) ed apre una (per me) nuova finestra sulla vita quotidiana in monastero buddhista. Avrei apprezzato qualche approfondimento che mi avrebbe permesso di capire meglio alcune affermazioni.