1987 là thế hệ sinh ra khi Việt Nam chấm dứt thời bao cấp và bắt đầu Đổi mới. Họ chứng kiến các thành tựu của hội nhập với thế giới, các biến cố của toàn cầu hóa và hưởng các tiện nghi hiện đại gần như cùng lúc với thế hệ trẻ quốc tế. Khác với các thế hệ trước, cuộc sống của họ có thể nói là đầy đủ hơn và nhiều cơ hội khẳng định bản thân. Tuy nhiên, khi bước vào tuổi 30, nhiều người trong số họ nhìn lại quãng đời thơ ấu và thanh xuân của mình không chỉ toàn màu hồng mà cũng có nhiều điều nuối tiếc.
Cuốn sách 1987 có thể xem như chân dung của một thế hệ như thế, gồm hồi ức của đa dạng những bạn trẻ, từ những nhân vật của truyền thông như Hoa hậu Ngô Phương Lan, nhà báo Đinh Đức Hoàng, diễn viên “hot girl” Elly Trần, ca sĩ Phạm Toàn Thắng… cho đến các bạn làm nhân viên văn phòng, tiến sĩ khoa học, bình luận viên bóng đá, giáo viên, nhà báo, doanh nhân…
Tôi gấp lại cuốn sách trong một chiều Chủ Nhật yên bình và bỗng thấy tràn đầy tự tin hơn bao giờ hết.
1987 là tập hợp những mẩu truyện ngắn về một số người nổi tiếng sinh năm 1987 hoặc 1988 như Lê Cát Trọng Lý, Elly Trần, hoa hậu Ngô Phương Lan, và những người “đời thường” hơn như người sáng tác ca khúc teen “Cô bé mùa đông” nổi tiếng một thời - Toàn Thắng (aka Nhóc Ten).
Cuốn sách chia thành bốn phần theo các chủ đề như: thưở ấu thơ, giai đoạn dậy thì, khi trưởng thành và cuộc sống hiện tại. Mỗi phần gồm nhiều câu chuyện khác nhau, mỗi chuyện do một tác giả kể.
Tôi không đánh giá cao tính nghệ thuật của 1987. Nhưng 1987 là một cuốn sách mang tính chia sẻ và định hướng rất quan trọng cho những “cô bé”, “cậu bé” đã lớn nhưng chẳng ai coi là người lớn như thế hệ 9x đời đầu chúng tôi.
1987 - một thế hệ chỉ cách tôi 5 năm tuổi đời, cũng trải qua thời của thư tay, của Bách Thảo, Thủ Lệ, truyện tranh Nhật Bản, những cuốn băng và điện tử bấm nút như chúng tôi.
1987 - vào năm 2018 này, họ đã 30 tuổi - độ tuổi đã định hình được một chút cái gọi là “số phận”. Họ đang ở chính vị trí mà chúng tôi sẽ ở 5 năm về sau. Có người đã là single mom, có người ly dị, người tìm được tình yêu từ cậu bạn cấp 2 cũ bỏ quên 13 năm, người lấy Tây, người không nghĩ gì đến hôn nhân và đi chu du khắp nơi.
Tôi luôn tự hỏi, 1 năm sau, 2 năm hay 5 năm sau tôi sẽ thế nào, “số phận” tôi sẽ ra sao. Tôi sẽ ngừng hỏi mình câu này sau khi đọc xong 1987. Vì dù có may mắn tìm được tình yêu của cuộc đời hay không, dù cuộc sống có trọn vẹn viên mãn hay không, dù công việc có áp lực và bất công đến mấy, tôi tin mình cũng sẽ luôn lạc quan và đứng vững. Tại sao không cơ chứ? Chẳng phải tất thảy 30 tác giả của 1987 đều làm được như vậy đó thôi, dù đâu phải tất cả đều có một cuộc sống như họ đã mơ ước nhiều năm về trước!
Tuy sinh sau 2555 ngày so với mốc thời gian của tên sách nhưng cảm thấy mình cũng ít nhiều đồng điệu với nội dung trong đây. Có thể extend tên sách thành “8x đời cuối 9x đời đầu” thì chắc cũng hợp lý :D. Để nhận xét ngắn gọn nội dung sách bằng các từ khoá thì đó sẽ là: hoài niệm - chân thật - mang bóng dáng thời cuộc - vui và gần gũi Điểm thú vị nhưng cũng vô tình thành điểm yếu của sách là một tập hợp của nhiều câu chuyện của nhiều người nên lực viết, độ sắc, cảm xúc của các bài ko đều. Thành ra thỉnh thoảng bị hẫng vì đọc được một chương rất hay, đẩy cảm xúc lên cao nhưng sau đó lại bị đọc các chương sau đều đều bình bình. Nhưng với một cuốn (be like) Yearbook thì cũng ko cần quá xét nét văn chương, sách phù hợp đề chill và relax cho lứa tuổi tiệm cận 1987 :D
Hơi mắc cười là có đứa sinh năm 1991 mà lại rảnh rỗi lụi cụi đi mua 1987 về đọc =)), chắc tại người ta nói hợp tuổi (ko biết có phải do bị ám thị hay không nhưng riết mình cũng tin như vậy thật vì mình thấy đúng là mình có duyên với mấy con số đó). Ngồi đọc mà bao nhiêu kỉ niệm lộn xộn ùa về: bản Natalia năm đó mình mò mẫm ngồi học, cái thời rong chơi bị mẹ đánh đòn, cố nếm thử ly rượu còn dư, dành tiền đi mua bim bim, xem bóng đá, nghe Quick & Snow shows trên radio, chuyên gia đi thuê truyện tranh về đọc, phim TVB, lên SG học... và nhiều những việc mà mình không thể nhớ hết hoặc không bao giờ muốn nhớ tới nữa. Các anh chị cũng trẻ, cũng trải qua tuổi thơ tươi đẹp, qua nhiều biến động lịch sử và mơ ước tạo nên nhiều thay đổi lớn lao. 26 tuổi thì không còn gọi là nhỏ nữa rồi.
Sinh năm 2001 nhưng vẫn thích đọc, một phần là thích cách design của bìa. Mặc dù ra đời vào giữa thời kì giao chuyển, mình vẫn một phần nào hoà mình vào được những câu chuyện quá khứ và suy ngẫm về tương lai của mình. Văn phông không đặc sắc nhưng đủ lôi cuốn mình vào thế giới của các anh chị 87.
Từ những trang đầu tiên, cuốn sách đã cuốn hút bằng giọng văn tinh nghịch, "phong trần", tươi trẻ mà đọc lên đã muốn bật cười :)). Cuốn sách được viết bởi nhiều tác giả, nhưng bằng cách kể linh hoạt và những đoạn chuyển tiếp tuyệt vời, những câu chuyện như được hợp nhất thành 1 mạch thống nhất, câu chuyện của thế hệ 1987. Các tác giả đã thể hiện mang lại những kỷ niệm của tuổi thơ (từ sự xuất hiện của Doremon, sự trỗi dậy của Linkin Park, rồi đến điện thoại, Internet), từ đó khơi gợi được cảm xúc người đọc. Đối với thế hệ 1987 thì chắc hẳn đây sẽ là một cuốn sách hay để nhìn lại những gì đã trải qua, và hơn hết, tiến bước lên phía trước.
P.S1: cuốn sách có vài nội dung tuy rất nghịch ngợm vui vẻ nhưng có vài chi tiết nhạy cảm xíu, nên đọc từ 15 tuổi trở lên :)))) P.S2: mình là 2000 nên những chi tiết mà các tác giả miêu tả trước năm 2000 mang tính hoài niệm với thú vị hơn là khơi gợi cảm xúc. Dù sao mình cũng chưa sinh ra đời nên chưa cảm nhận hết được những cảm xúc của tác giả khi viết về khoảng thời gian đó; nhưng mà chắc chắn 1987 sẽ rất thích thú nếu đọc cuốn sách này :))
Cuốn sách tìm đến với mình vào một ngày cuối năm rảnh rỗi nhưng không thong dong và thoải mái cho lắm. Mình đã đắm chìm vào nó, quên đi hết những suy tư ngày thường. Những năm trẻ thơ được miêu tả trong sách, mình cũng cảm thấy đồng cảm với thế hệ đó 50% vì dù là thế hệ 2000, nhưng mình sống ở một thị trấn nhỏ, đủ nhỏ để mình tận hưởng tuổi thơ cùng các bạn trong xóm, xung quanh là họ hàng, cuộc sống cũng chỉ xoay quanh những chỗ chơi ở gần nhà. Khi đọc nó, mình càng thấu hiểu hơn sự cô đơn và khó khăn của trẻ con bây giờ, vì bọn nhỏ bị giới hạn hơn nhiều, cuộc sống xưa kia có bạn ở trường, bạn hàng xóm, TV, gia đình, họ hàng, thay vì chỉ có trường học và mạng xã hội như bây giờ, thời gian ở trường chiếm hết tuổi thơ, mxh chỉ làm cho tuổi thơ bị nhuốm màu độc hại. Ngày xưa, điểm kém, buồn từ trường về nhà, gặp đám bạn, rủ đi chơi cái là hết buồn, giờ đây, điểm kém đã buồn, về nhà mở đt lên thấy các bạn khác điểm cao, còn buồn hơn, càng lướt càng buồn. Ngoài đoạn thời niên thiếu thì các giai đoạn sau đó đọc thấy cũng bth, không liên quan đến thế hệ lắm mà chỉ là trải nghiệm cá nhân thôi.
1987 - Nhiều tác giả: DNF/ Nếu không DNF thì mình cho cỡ 1 sao vì không có mức nào dưới không cả. Tệ quá phải rant chê quyển này.
Mình khá là kĩ tính trong việc chọn sách và thường thì mình mua sách cũng luẩn quẩn trong 3 loại: Classic, Thriller và Fiction. Rất hiếm khi mình mua một cuốn Non-fiction hoặc là Self-help và đây là một trong số những quyển hiếm hoi mà mình mua, và tương tượng như những quyển còn lại: Nó siêu tệ.
Thứ nhất, trước khi đọc mình đọc rất kĩ tựa. Mình nắm rõ cái concept, nội dung cơ bản của quyển này là dạng hồi kí của một nhóm tác giả sinh năm 1987. Điều làm mình không hài lòng là mặc dù nhiều tác giả như vậy, không một truyện ngắn nào có tên tác giả cả. Ngoài 2 trang đầu tổng hợp tên của nhóm tác giả thì tên của họ không xuất hiện trên bất kỳ trang giấy nào khác? Điều này có vẻ hơi vô lí và cũng chẳng mấy liên quan nhưng cộng với điều mình chuẩn bị nhắc đến dưới đây tạo nên điểm yếu nhất của 1987.
Tất cả những mẩu truyện ngắn của 1987 đều viết theo cùng một format. "Đây là năm xxxx, tôi đang yyyyy....", 5- 6 truyện mình đọc đều dùng chung một format như vậy. Đây là hồi ký nên điều như này là dễ hiểu. Thế nhưng, kết hợp với việc không có tên tác giả ở bất kỳ đâu trong chuỗi các truyện tạo cho mình cái cảm giác là 1987 như được viết bởi cùng một người, thậm chí có thể nói là ở một thời điểm mình cảm thấy cả quyển này như được ghost write ấy.
Những mẩu chuyện cũng gần nhau và nội dung khá giống nhau. Có những chi tiết lặp đi lặp lại như là việc vào thời đấy hot truyện Bảy viên ngọc Rồng, Conan v.v. Đọc cả 5 - 6 truyện liền nhau cứ ngỡ mình đọc một truyện 5 - 6 lần. Lê thê và mệt mỏi.
Có những đoạn mà tác giả xài từ tiếng Anh (VD như "ego") làm mất đi cái vibe hoài cổ, bao cấp mà quyển này đưa lại đồng thời làm giảm cái khả năng truyền tải thông điệp của quyển sách. Hơn nữa, không phải ai là một nhà văn. Một số đoạn diễn đạt trong đây phải nói là cực tệ, cố gắng đưa yếu tố hài hước vào mà làm không tới, càng đọc càng thấy kì quặc.
Sau 50 trang truyện, 1987 để lại cho mình cảm giác như một miếng bánh người ta chỉ dám cắn một mẩu rồi thôi không dám ăn tiếp. Bản thân mình thấy 1987 có nhiều tiềm năng khai thác, kể cả về chủ đề bao quát hay là những câu chuyện của tác giả đều khá thú vị. Chỉ tiếc cho lối viết cẩu thả, thiếu sáng tạo của những tác giả này đã khó biến 1987 thành một quyển sách hay. Cá nhân mình cảm thấy nếu cắt 1987 rút gọn thành 1/3 thì thông điệp truyền tải không hề thay đổi thậm chí còn khiến quyển này dễ đọc hơn nhiều chút.
Tóm gọn lại thì mình không thích quyển này =)) Không khuyến khích bạn nào mua đọc và có lẽ đã mua rồi thì đừng hi vọng nhiều vào nó.
Cuốn sách đã gần như diễn tả thực tế cuộc sống của tôi . Em út trong gia đình ông anh 85 bà chị 83 . Tôi dường như chả biết mấy bài hát hay trò chơi thiếu nhi gì vì sinh ra tiếp nhận ngay lối sống của anh chị hồi cấp 2 . Cũng hài vui nhưng cũng ko gì hối tiếc cả. một cuốn sách nên đọc qua để nhìn lại một gíai đoạn mình trải qua và bổ sung những trải nghiệm khác của thế hệ này!!!!
Cuốn sách là tập hợp nhiều mẩu truyện trong 30 năm, từ 1987 khi thời kì bao cấp chấm dứt ở Việt Nam. Tác giả là những người sinh năm 87 đó, tuy biết những ai tham gia viết nhưng tác giả chính xác của mỗi truyện thì khuyết danh và cần phải đoán. Chắc người chủ biên cũng chắp bút cho nhiều truyện, vì thấy phong cách viết là giống giống nhau. Qua những trải nghiệm được mô tả rất thật, người đọc 8x, 9x như được nhìn thấy quãng thời gian chính mình đã trải qua vậy. Từ thời nhà tập thể chuồng cọp, thuê truyện, thuê băng, thuê đĩa, rồi đến những sự kiện có thật nhưng ít nói đến của tuổi học trò như Cô giáo Thảo hay thánh nữ Maria Ozawa, vv. Hình minh hoạ cũng rất xuất sắc. Do được kể dưới dạng hồi ký, nên không tránh khỏi việc nhiều sự kiện/công việc không được quá phổ biến. Ví dụ, có tác giả kể chuyện đi du học, đi thi hoa hậu, làm người mẫu, sex lần đầu, xem phim heo, ... Kiểu tác giả nhà không có cơ to thì cũng là người nổi tiếng, nên người đọc phổ thông có phần thấy thiếu đồng điệu.
Trích đoạn hay: "Ngày hôm qua, chúng tôi vẫn còn là những em bé nằm đắp chăn con công, chơi lật đật. Thế rồi 10 năm, 20 năm trôi đi quá nhanh. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong 30 năm, xã hội trải qua bao cơn biến động, có nhiều thứ đã thay đổi .... Với riêng tôi, ba lô chắc chắn là thứ không thể thiếu khi bước trên thảm đỏ tuổi 30, vì xét cho cùng, độ tuổi nào cũng chỉ như một chuyến đi, một hành trình mới để khám phá mà chưa biết khi nào sẽ mỏi gối, chùng chân. Và trong chiếc ba lô ấy, sẽ là nơi tôi cất giữa những ký ức thế hệ... Tạm biệt tuổi 20s!".
Dù 1987 không phải là năm của mình nhưng mình vẫn tìm thấy nhiều điều gần gũi từ những câu chuyện của các tác giả trong sách. Nhớ lắm hồi cấp 2 và cấp 3 trông ngóng MTV Asia Hitlist trên VTV3 và sau đó là THVL, nhớ cứ mỗi chủ nhật là dò FM VOV3 nghe "Nhịp sống sôi động," "YES!FM," và không thể không thiếu được hai DJ Quick & Snow ở "MTV Theo Yêu Cầu," Hit Engine," và sau này là đậm chất "Quick & Snow Show."
1987 cũng là những câu chuyện về thời buổi khó khăn của kinh tế Việt Nam mới mở cửa. Mình thật tình không nhớ lắm về thời bao cấp đầu thập niên 1990s trong xã hội như thế nào nhưng mình vẫn nhớ cảnh nhà mình trong khu tập thể, cảnh ba mẹ nuôi heo, nuôi trăn và trồng thêm rau tăng gia sản xuất. Dù cuộc sống thiếu thốn, nhưng ba mẹ vẫn đảm bảo cho chị em mình cuộc sống đầy đủ, tạo điều kiện cho chị em mình học và có nhiều cơ hội/ sự lựa chọn cho cuộc sống sau này.
1987 cũng là những hồi ức đẹp về tuổi học trò, về những trò chạy nhảy, đá cầu, rượt bắt, rồi vùi đầu vầu truyện tranh thời đó như "Bảy viên Ngọc rồng," "Dấu Ấn Rồng Thiên, Phần 1 & 2," và cả "Thám tử Lừng danh Conan" mà tới giờ vẫn chưa hết truyện. Và kỷ niệm đọc hết trọn bộ "Harry Potter" để đánh dấu bước chuyển tiếp từ đọc truyện tranh sang truyện chữ, về những nhận thức ban đầu về tình bạn và lòng dũng cảm và ước mơ do something in life.
1987... Một quyển sách hay, đọc để nhớ về ngày xưa, để biết mình đã đi bao xa, và biết rằng mình nên stay true to self as it has always been.
Tôi đã nghe được ở đâu đó rằng "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa" thấy đậm chất ngôn tình nhưng nó phần nào đúng với tôi khi tôi đọc cuốn sách này. Tôi như được đắm chìm trong những kí ức của một thời tuổi thơ và tuổi trẻ một thời với bao buồn vui, vo lo vô nghĩ, sống hết mình và cũng nhiều vụng dại.
Đây là một cuốn hồi kí của những người sinh năm 1987 những người có thể nói là thành công, từ hoa hậu, nhạc sĩ cho tới nhà báo, Mc ... Đa số họ sống ở thành phố chủ yếu là Hà Nội, họ viết về những trải niệm trong cuộc đời từ khi còn là trẻ con cho tới khi cập ngưỡng tuổi ba mươi. Đó có lẽ là quãng đời đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người. Tôi mặc dù sinh sau họ 7 năm nhưng rất nhiều những kí ức trong sách giống với những gì tuổi trẻ tôi đã trải qua. Ở cuốn sách này tôi tìm thấy những điểm chung giống với mình và điều đó làm tôi thấy khá là vui, nếu không có cuốn sách gợi lại có lẽ tôi đã quên đi mãi mãi. Cũng có nhiều chuyện khác với những kí ức của tôi lại làm tôi thấy ngưỡng mộ và đôi khi là nối tiếc. Ngưỡng mộ vì họ đã sống hết mình hơn tôi và nối tiếc vì có những chuyện mình đã bỏ lỡ. Cuốn sách chia ra làm nhiều phần mỗi phần là tập hợp những câu chuyện cũng là những góc nhìn khác nhau của các tác giả từ khi sơ sinh, là trẻ con rồi đến dậy thì, sinh viên, trưởng thành. Mỗi người họ đều trải qua những trào lưu từ âm nhạc ẩm thực đến thời trang ... của năm tháng ấy nhưng cảm nhận của họ lại khác nhau, điều đó làm nên sự đặc biệt ở mỗi câu chuyện họ kể.
Các câu chuyện được kể một cách khá chân thật, bình dị pha chút dí dỏm hài hước. Ngôn ngữ có lẽ không hợp lắm với những ai quá già giặn nào là Fa, phá đảo, tin nhắn không dấu... nhưng lại tạo sự gần gũi phản ánh chân thật cuộc sống của những 8x. Nhiều chi tiết 16+ nhưng thực tế và không thô, như chuyện dậy thì, cô giáo thảo và lần đầu gỡ mạng nhện. Văn phong nghiêng về sự chân thật hơn là tính nghệ thuật.
Qua đó cuốn sách không chỉ nói về ký ức của những người sinh năm 1987 mà còn phản ánh một xã hội Việt Nam đổi thay qua gần 30 mươi năm. Những người trẻ của thời ấy cũng thay đổi từng ngày hoàn thiện mình hơn và cống hiến nhiều hơn cho đất nước. Qua mỗi giai đoạn họ lại trưởng thành hơn và dù có đi theo những hướng khác nhau, trở thành những con người khác nhau nhưng trong họ luôn có điểm chung là sống hết mình, luôn cố gắng hoàn thiện bản thân và sống có trách nhiệm.
Khi đọc phần đầu thực sự tôi không ấn tượng lắm vì phần đầu nói về thời gian họ mới ra đời, tôi tự hỏi lúc ấy làm sao nhớ được mà viết, chắc nghe người thân kể lại, cảm giác phần một hơi gượng gạo kiểu như họ đang tưởng tượng ra thôi, nên nếu ai đọc phần một thấy chán quá ráng vượt qua nha, phần hai sẽ thú vị hơn. Tôi nghĩ cuốn sách sẽ phù hợp với 8x hoặc 9x đời đầu trải qua một thời gần gần giống nhau có nhiều thứ chung để hoài niệm lại một thời đã qua. Nhìn lại không phải chỉ để tiếc nối, để nói giá như mà như lời đề tựa cuốn sách đã nói nhìn lại để đi tới, đi tới nhiều hơn.
1987 là cuốn sách lưu giữ lại ký ức của những người trẻ Việt Nam sinh ra vào năm Đinh Mão và lớn lên cùng dất nước trong buổi giao thời. Xuyên suốt cuốn sách, những đứa trẻ dần dần trưởng thành: từ lúc mới chào đời, cho đến lúc 3 tuổi, 5 tuổi, cho tới giai đoạn dậy thì hay sau này là học đại học và đã bước vào đời. Những con người khác nhau từ những vùng miền khác nhau của đất nước, nhưng lại trải qua những điều giống nhau, gặp phải những vấn đề giống nhau. Thông qua trải nghiệm của họ, ta như có được tấm vé để quay ngược thời gian và trải nghiệm lại cái ngày xưa cũ, ngày đất nước còn chưa được dỡ bỏ cấm vận, ngày chưa có internet, Facebook.
Câu chuyện kể rất chân thực và làm mình có một cảm giác vui vẻ nhẹ nhàng. "Ồ, thì ra người ta đã từng sống như thế", và mình cảm thấy yêu đất nước con người mình hơn. Mình cũng rất thích cách tuy các câu chuyện được viết bởi nhiều người khác nhau, tất cả đã được sắp xếp theo một trình tự tuyến tình của thời gian để cho thấy rằng: những đứa trẻ 1987 ngày ấy đã lớn lên theo từng giai đoạn quan trọng của đất nước, để Việt Nam ta trở nên hiện đại và phát triển như ngày nay.
Mình cho 3* vì mình cảm thấy có nhiều câu chuyện hơi tập trung vào vấn đề tình dục, mà mình cả m thấy sẽ phù hợp hơn trong một buổi trà chiều hay cà phê với đám bạn cùng chí hướng thay vì đọc trong một cuốn sách có nội dung khá bao quát.
Cuốn sách chất chứa rất nhiều cảm xúc, ký ức của biết bao người, bao thế hệ. Tôi hay thích những cuốn như này vì luôn tò mò xem từ con mắt của người khác, cuộc sống đã diễn ra như thế nào, họ đã sống cuộc sống như thế nào. Có những cái tôi đã từng ở trong đó, cũng có những trải nghiệm đối với tôi thời đó là chưa bao giờ, chưa từng biết đến. Đây là cuốn sách có ý tưởng rất hay, đã ghi lại tâm tư tình cảm của một thế hệ. Tôi hi vọng mọi người đọc nó ko phải để "nghĩ về quá khứ thì nhiều, mà bước về phía trước thì ít". Với tôi, tôi cũng có rất nhiều ký ức, nhưng giống như chị Lý, tôi ko giỏi mô tả chi tiết, tôi chỉ nhớ được cảm giác, khung cảnh. Và quá khứ ấy dù có hơi lộn xộn và thiếu cân bằng, nhưng nó đã là một phần trong tôi rồi. Chỉ cần ngày hôm nay tôi còn thấy hạnh phúc và vẫn bước về phía trước.
Thích cách dẫn dắt các câu chuyện theo thời gian quá. Một cuốn lưu bút khủng của hội đồng niên 1987, nhật ký hành trình đu theo mặt trời của những chú mèo ham chơi. Những người sống xuyên 2 thế kỷ mang sứ mệnh làm gạch nối thời đại. Sẽ phải hoài niệm rất nhiều về thời xa xưa với những hoạt cảnh trắng đen, lắng nghe rõ tiếng xe đạp cọc cạch, cuộc sống đơn sơ nhưng ấm áp hơn vì mọi người nhìn vào mặt nhau nhiều hơn. Có ai trong số họ vẫn còn chưa trưởng thành cũng chẳng lấy gì làm quan trọng. Cứ phải vui cái đã. Những năm hai mấy sắp sửa qua đi, hãy để 1987 mở ra lời chào mùa tuổi mới, hân hoan biết bao nhiêu khi nhận ra không ai là cô độc cả. Vớt vát được chút niềm tin từ thuở xa xưa, thương ghê. Có câu chuyện mang tình tiết như tiểu thuyết luôn, vừa lãng mạn mà cũng day dứt. Một trăm cái ôm cho các anh chị.
Cuốn sách được chia thành 4 phần theo trình tự thời gian. Ở từng phần, mình lại được hồi tưởng thêm về rất nhiều kỷ niệm của tuổi thơ, từ những căn nhà tập thể của Hà Nội, các cửa hàng cho thuê truyện, tới những bản nhạc cũ hay những kỷ niệm thời đi học. Các tác giả chia sẻ rất chân thật và đầy cảm xúc về cuộc sống cá nhân của mỗi người, dù nó có rực rỡ huy hoàng hay bình dị đời thường hoặc thậm chí là ngốc nghếch dại dột đi chăng nữa.
Đọc để hiểu họ cũng từng trải qua những thời kỳ như ta, ở bất cứ lứa tuổi nào cũng sẽ có những nỗi trăn trở riêng. Cuốn sách là tập hợp của những mảng màu cuộc sống khác nhau, nhưng tất cả đều có một niềm vui sống cho riêng mình và những kỉ niệm không thể nào quên trong suốt 3 thập kỉ họ đã đi qua.
Sách cuốn hút mình vì những lời nhận xét ở bìa, đặc biệt là của Lê Cát Trọng Lý - một nghệ sĩ mình rất yêu thích. Tuy nhiên khi đọc những bài viết ở phần một mình lại cảm thấy không hấp dẫn lắm, có lẽ vì không có sự đồng cảm, mình sinh sau những "em bé Đinh Mão" này những 1 thập kỷ. Một phần cũng có thể là do sự khác nhau về vùng miền. Khi đọc qua phần 2,3,4 thì mình thấy có thú vị hơn, vì những câu chuyện khá gần gũi mà những đứa trẻ đang lớn đều phải đương đầu. Nhưng chung quy lại, mình vẫn không thích tác phẩm lắm, vì giọng văn và cách kể chuyện của một số bài không hợp với mình.
gu đọc hông quá khắt khe nhưng cuốn này thiệt sự hơi chán nó giống như vừa mang hơi hướng khoe khoang về bản thân của một vài tác giả, vừa xa cách khó hiểu, vừa có một chút gì đó lạc quẻ nữa chắc mình hem phải thuộc thế hệ mấy cô chú hoặc mình chưa đủ trưởng thành để hiểu 😢 nên thấy chán lắm luôn hic😢💅🏻 mặc dù bìa đẹp, sách dày mà nhẹ hều, bày trí nội dung ổn ra phết nhưng vẫn chưa cảm nhận được bao nhiêu chiều sâu đặt trong đó vậy nên mình thấy pha đánh-giá-ba-sao này cũng là hợp lí💁🏻♀️🥺😢
Phần ấn tượng nhất của cuốn sách đối với mình là phần 3, vì đó là giai đoạn thanh xuân đẹp nhất trong suốt quãng thanh xuân của mình. Mình cũng từng có 1 mối tình, không gọi là rất đẹp nhưng nó vẫn theo mình suốt nhiều năm, tuy bọn mình không đến được với nhau nhưng anh đã là một phần trong ký ức đẹp nhất ấy. Cảm ơn các tác giả đã cho mình nhớ lại từng thời điểm trong 30 năm của cuộc đời. Nhớ lại để lưu giữ kỹ niệm đẹp và vẫn tiến về phía trước các bạn 87 nha!
Wow. Honesty, it's an interesting book with a lot of stories that same with my childhood. Though I was born later than authors, I have same situations. Sounds great. Or maybe I have an old brain, my feeling is different from another. I took my time to finish this book but I think reading book shouldn't be rush. Just enjoy and feeling.
Thật ra kiểu viết như này có những nhược điểm và ưu điểm không thể tránh khỏi. Có những câu chuyện tương đối thú vị, có những câu chuyện hơi nhạt có phần khoe mẽ. Tôi không sinh năm 87 nhưng cũng có khá nhiều điểm tương đồng với các anh/chi ở đây về tuổi thơ và tuổi dậy thì. Cũng chả biết sao lại đọc nó nữa cơ.
DNF cuốn này vì nó quá tệ, đọc cuốn này xong tự dưng mặc định né luôn văn học Việt Nam đương đại một thời gian dài. Sau này ngẫm lại thấy thương những tác giả Việt khác thật sự, một cuốn sách hổ lốn thế này cũng có thể xuất bản được, thật ko thể hiểu nổi. Lần hiếm hoi mình dùng từ nặng nề với một cuốn sách, vì nó đánh cắp luôn cả cơ hội mình có thể dành cho những tác phẩm Việt Nam đương đại khác
Nếu mình sinh những năm tầm 1987-1990 thì khi đọc cuốn sách này mình sẽ có liên tưởng nhiều hơn, kết nối được hơn với các bài viết trong sách. Nhưng dù ít hay nhiều thì cuốn sách cũng giúp mình tìm lại được những giay phút bình yên.
Các tác giả đều sinh năm 87, Ở phần đầu sách, có những tác giả viết rất hay, tuy nhiên càng về sau thì các câu chuyện cảm thấy quá gượng ép. Nên cân nhắc khi đọc, vì đây là sách của nhiều tác giả cùng viết nên các câu chuyện cũng sẽ rất ngắn.
Hơi khó cảm một xíu vì đa phần toàn là câu chuyện của các anh chị U30 + ở ngoài Bắc là chính nên mình đọc thì biết chứ không cảm được nhiều. Được mỗi khúc cuối từ đoạn 2010 trở đi chẳng hạn thì hiểu.
Một quyển tự truyện ngắn - tản văn khá thú vị. Quyển này mỗi chuyện sẽ trải dài theo trình tự qua mỗi chuyện từ năm 1987 đến năm 2016. Phần mình thích là từ phần 2 trở đi, khi các nhân vật khám phá bản thân, nghề nghiệp, cảm giác thật và đời. Phần đầu dài nhất thì không hay lắm vì toàn các câu chuyện hồi ức trẻ con lặp đi lặp lại qua các góc nhìn khác nhau thì lại dài quá, nên hơi nản. Thêm nữa, các nhân vật trong đây toàn những người có gia cảnh, con đường sự nghiệp, đời sống khá là may mắn, nên nếu như thêm vào những nhân vật không nổi trội, bình thường thậm chí tầm thường khác nữa sẽ đa dạng hơn. Một điểm trừ to lớn là mỗi chuyện không đề tên tác giả.
Mình rất thích ý tưởng của cuốn sách khi mới đọc giới thiệu và muốn đọc để gợi lại những kỷ niệm thời trước, nhưng tiếc là mình không thể đọc hết vì không cảm được cách hành văn trong phần lớn các bài viết. Cảm giác như các tác giả cố gắng viết cho thật tự nhiên, hài hước nhưng mình lại thấy hơi gượng gạo.
2 sao cho 2 bài viết mình tâm đắc nhất: "Đi để trở về" và "Balo trên thảm đỏ".