Những năm tháng trung học, có ai không từng ôm ấp trong tim một bóng hình?
Có ai không từng âm thầm dõi theo bước chân ai đó dưới giữa sân trường?
Có ai không từng cố ý ngó nghiêng ở cửa lớp bên cạnh, chỉ để hi vọng tình cờ bắt gặp cậu ấy... nhìn thấy rồi giả vờ bước qua.
Những ngày tháng đó dễ rung động lắm. Có những cơn cảm nắng chớp nhoáng đến rồi đi như cơn mưa bóng mây, nhưng cũng có khi cảm nặng đến triền miên không dứt.
Đến nỗi suốt thời học sinh chỉ dõi theo một bờ vai ấy, một bóng lưng ấy. Đã cố dằn lòng phải quên đi, vì cảm thấy mình không bằng người ta, cũng không dám thổ lộ. Nhưng trái tim thì vẫn khắc khoải, vẫn nhớ mong.
Ấy là thầm yêu....
Là hạnh phúc khi vô tình chạm mặt cậu ấy ở canteen trường.
Là tủi thân khi cậu ấy cười đùa bên người cô bạn lớp bên.
Là đơn phương ngưỡng mộ, đơn phương đố kỵ, đơn phương khiêu chiến rồi lại đơn phương khắc ghi trong tim. Đơn phương vẫn cứ là đơn phương.
Giá như một lần được nói ra, dám nói ra, nói ra được... thì có lẽ lòng đã vơi bớt ít nhiều nhớ mong.
Ở đâu đó đã nói rằng, trong tuổi thanh xuân của mỗi người, có thể không có một người bạn cùng bàn như Dư Hoài, nhưng ai cũng thầm thương trong lòng một Thịnh Hoài Nam.
“Lạc Chỉ yêu Thịnh Hoài Nam, chẳng ai hay biết.”
Hết cả thanh xuân, tất cả tình cảm vẫn được Lạc Chỉ cẩn thận giữ chặt trong lòng, không mảy may để cho anh chàng hotboy Thịnh Hoài Nam biết.
Chẳng có dũng khí nói ra những lời luôn ấp ủ, cũng chẳng dám đưa tay về phía cậu ấy gần hơn. Ba năm cấp 3 trung học Chấn Hoa cứ lặng lẽ trôi qua như thế.
Để hình bóng ấy mãi trở thành kỷ niệm sống động nhất của tuổi học trò. Rằng người ấy đã từng hiện hữu trong suốt những năm tháng thanh xuân, rằng Lạc Chỉ đã từng mơ hồ ngốc nghếch như thế.
Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam - câu chuyện thầm yêu ai cũng mong ngóng bấy lâu.
Biết bao nhiêu điều muốn nói, giờ đối diện với cậu ấy, liệu Lạc Chỉ có dám nói ra hết tất cả hay không?
Hãy cùng đọc “Thầm Yêu, Quất Sinh Hoài Nam” để sống lại những cảm xúc ngây ngô, trân quý nhất của đời học sinh.
Mình vừa đọc xong câu chuyện này: "Thầm yêu: Quất sinh hoài nam" Trong lòng mình chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, như bây giờ mình đang ngồi đánh từng chữ, cảm giác ấy vẫn bao trùm lên bản thân mình, đầu mình lâng lâng, bàn tay có một chút run nhẹ, tại sao nhỉ? Mình thật sự rất thích câu nói này "Quất sinh hoài nam tắc vi quất Quất sinh hoài bắc tắc vi chỉ" Vì sao mình lại thích ư? Vì có lẽ mình mới thực sự là Lạc Chỉ phù hợp với câu nói này, mình đã tìm được một Thịnh Hoài Nam bằng xương bằng thịt cho chính mình, nhưng... mình vẫn chỉ có thể lặng lẽ mà giấu kín tâm tư tình cảm đó thôi, chỉ lặng lẽ đi theo sau, cậu ấy không hay biết, cũng chưa từng quay đầu lại, mình nghĩ nếu có một lúc nào đó cậu ấy chịu quay đầu nhìn lại thì sẽ như thế nào? Nhưng rồi mình cũng đã hiểu, mình là cây chỉ, cậu ấy là vùng đất hoài nam, ông trời sinh ra vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ thuộc về nhau, cậu ấy không thể cho mình kết quả mà mình muốn, mình cũng không thể cho thứ trái mà cậu ấy cần. Thế nên... mình cuối cùng cũng đã từ bỏ... Đọc truyện, mình thật sự đã có rất nhiều cảm xúc, cũng như... đã khóc rất nhiều, mình cảm thấy nếu có ai đó đã từng yêu thầm, câu chuyện này sẽ khơi gợi lại tất cả những cảm xúc chân thực nhất trong họ, từng hành động, từng cử chỉ, từng dáng vẻ... tất cả... đều được khắc họa rất rõ ràng, có lẽ là bởi vì... đây cũng chính là câu chuyện trong lòng tác giả. Mình đã học được rất nhiều điều, mặc dù là một câu chuyện ngôn tình, nhưng từng điều trong đó lại thực tế đến tàn nhẫn, mình nghĩ, sao tác giả không sửa lại một tí, để các nhân vật có được một cái kết tốt đẹp hơn, nhưng mình đã hiểu, có câu nói cái gì đau buồn sẽ lưu lại trong lòng người đọc lâu hơn, cũng như thấm hơn, một Giang Bách Lệ hết lòng vì tình yêu, dù có bị vứt bỏ bao nhiêu lần cô cũng vẫn tin vào tình yêu, theo đuổi nó, không hề hối hận, một Đinh Thủy Tịnh đấu tranh cho tình yêu hừng hực lửa cháy nhưng lại không chút hy vọng, và còn nhiều, còn nhiều nữa... Cuối cùng, mình chỉ mong, mình vô cùng mong muốn... cầu mong cho tất cả những người yêu thầm trên thế giới này đều được hạnh phúc...
Lạc Chỉ yêu thầm Thịnh Hoài Nam 11 năm. Mình cũng từng có sự yêu thầm kéo dài đằng đẵng từ năm cấp 2 đến cấp 3, cho đến lần cuối cùng gặp lại cậu ấy năm thứ 3 đại học. Cám ơn cậu đã là ánh sáng thanh xuân ấm áp cũng những năm đó, để khi nghĩ về cậu là sự dịu dàng và tốt đẹp, là tôi nỗ lực hơn để trở nên ưu tú, để cậu có thể để ý đến tôi. Tình cảm ấy giờ đây vẫn là một phần của tôi, vẫn ấm áp và bình yên, là điều đẹp đẽ, thanh thuần khiến tôi xúc động mỗi khi nhớ về. Tôi tin vào sự kiên nhẫn và lặng lẽ trong mối tình đơn phương này, tôi tin là nó xứng đáng vì nó giúp tôi trưởng thành và bản lĩnh hơn. Tình yêu cũng cần lòng tự trọng, tôi sẽ mãi thích cậu trong những năm đó nhưng cậu sẽ không bao giờ hay biết. Cảm ơn bản thân đã mạnh mẽ, không hèn yếu, và cảm ơn tình cảm đó đã giúp tôi đã trở thành tôi của ngày hôm nay. Tạm biệt cậu, sự ấm áp trong tim của tôi :)
Ngày sau mình sẽ nói với con gái mình là con đọc ngôn tình lúc nào cũng được. ^^. Một cuốn truyện nhẹ nhàng được mình đọc khá nhanh sau khi xem phim. Phim thì phải kịch tính hóa lên chút chứ truyện thì các chi tiết đều hợp lý. Nhân vật nữ chính rất ổn, biết suy nghĩ, biết tính toán. Chị này có hành động và lý luận rất hợp lý cho các mối quan hệ. Tác giả xây dựng nam chính xuất sắc nhưng không hoàn hảo. Nếu có nhiều thời gian khai thác nhân vật nam hơn thì chắc dễ hình dung hơn xíu. Nói chung là, truyện này chứa nhiều quan điểm cuộc sống, quan điểm tình yêu rất ổn và thực tế. Đọc truyện này khá vui!
bộ này phải nói là có nhiều thứ khiến mình đồng cảm và yêu thích. lối viết cũng chặt chẽ bố cục xoay quanh, ít bị dư thừa, nhiều điểm nhấn sắc ngọt. 🥲
mà suy cho cùng thì vẫn chỉ là triết lý mấy cái cây hoa lá, ngay cả trăng sao mây trời cũng vậy. chuyện con người thiên biến vạn chuyển cũng chẳng liên quan gì tới chúng. cây tới mùa thay lá, lá tới mùa ngát xanh, hoa tới mùa thì nở, thành phố chứng kiến đủ ly hợp vẫn lung linh ánh đèn. người có thể hồn nhiên khóc với hai con bò vẫn thư thái hơn người chất ngất tâm tư.
ban đầu mình định cho quyển này 3* thôi nhưng sau khi biết được câu chuyện này được lấy cảm hứng từ chính bản thân tác giả thì mình lại thấy buồn và không nỡ ;( không giống như Lạc Chỉ, tác giả ngoài đời của chúng ta không có cái kết đẹp như thế.
Nội dung cuốn sách khác xa so với mình tưởng tượng. Nhưng sự khác biệt ấy rất đặc biệt, tình cảm trong ấy rất động lòng người. Ngôi trường Chấn Hoa không thực sự xuất hiện như mình mong muốn nhưng được gọi về từ kí ức của nhân vật khiến người đọc thổn thức. Trên sân trường năm ấy lưu giữ lại ánh mắt, nụ cười, suy nghĩ của biết bao con người
Cuốn này giống như câu hát của Bích Phương: Yêu hay ko yêu nói một lời. Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam dây dưa với nhau ở tập 1, sang tập 2 thấy hơi mệt mỏi kiểu dây dưa thế này hơi mệt mỏi. Thấy cuốn này hay lúc tập 1 mọi thứ đều đẹp.
Lạc Chỉ có lẽ là nhân vật nữ chính mà mình yêu thích nhất trong các tác phẩm viết về thanh xuân vườn trường, 1 Lạc Chỉ đa cảm, 1 Lạc Chỉ với tình yêu đơn phương khắc khoải, "yêu thầm hoá ra chỉ cần như vậy là đủ"
Câu chuyện rất dễ thương. Đương nhiên vì là ngôn tình nên có nhiều điểm đi rất xa với thực tế. Điểm mình thích nhất là truyện có vài câu nói, triết lý rất hay. Hôm nào rảnh rỗi mình sẽ viết lại ở đây :)
câu chuyện nhẹ nhàng trầm lắng nhưng nhiều khi mình cảm giác nó không có cao trào nên hơi tiếc. mình thực sự thích ngoại truyện hơn 1 chút vì nó giống mình quá. hic
Ban đầu, đọc vì thầm yêu là thứ tình yêu mà tớ hay có trong suốt những năm cấp ba. Nhưng đọc rồi, tớ ngẫm được nhiều điều. Từ cuộc sống, tình yêu, tình bạn, cách tiếp cận. Không như những chuyện ngôn tình khác, tình yêu họ không màu hồng. Không là nam chính yêu từ cái nhìn đầu tiên, không là nữ chính chung tình yêu đậm sâu nam chính một cách ngu ngốc. Tình yêu của họ có sự tính toán, có yêu, có hận, có thăng có trầm. Chị tiếp cận anh bằng kế hoạch, chị có những tính toán nhất định trong hành trình tiến lại gần với anh ấy. Nhưng chả sao. Chẳng có gì không làm mà có được. Quan trọng là những tính toán đó không làm hại ai. Thịnh Hoài Nam, kể cả Lạc Chỉ có làm gì sai, kể cả Lạc Chỉ có nói dối nhưng chỉ cần chị thích anh. Anh cũng bỏ qua hết, muốn nghĩ tương lai của chung. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được câu chuyện muôn vàn cảm xúc này. Chỉ tóm gọn lại là tớ mê một Thịnh Hoài Nam. Chả trách gì mà tên con trai sau này của tớ sẽ là Hoài Nam.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Yêu thầm rất đau khổ. Tôi thực sự cảm giác nghẹn ngào nơi ngực trái khi chứng kiến L���c Chỉ tự tay xé bỏ tấm bưu thiếp, nhìn thấy "Sông Mê Công vỡ nát" của cô, tựa như cảm thấy chính trái tim cô cũng đang tan nát. Yêu thầm rất dày vò. Tôi thương cô nàng Lạc Chỉ của tôi, khư khư giữ lấy đoạn tình cảm cho dù có ra sao. Nhưng đến cuối cùng, cô cũng đợi được hoàng đế bệ hạ của mình. Không giống như những câu chuyện tình yêu chỉ luôn có màu hồng, chỉ luôn toàn những ngọt ngào và cảm xúc, tình cảm của Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam còn có cả sự ích kỷ. Lạc Chỉ giữ lấy tự tôn chẳng chịu thổ lộ tình cảm thật, Thịnh Hoài Nam lại vì sợ hãi mà chẳng dám tiến lên, nhưng hai con người ấy đã dùng sự ích kỷ của bản thân để bao dung cho tình yêu của chính mình. Tôi thích cách họ ở bên cạnh đối phương, cách Thịnh Hoài Nam lấy tình cảm của Lạc Chỉ cổ vũ chính bản thân mình tiến bước, cách Lạc Chỉ âm thầm phía sau, dõi theo bóng lưng của người mình yêu, từ từ chậm rãi mà sâu sắc yêu lấy anh, hiểu anh, muốn ở bên anh... Vẫn là cách viết của Bát Nguyệt Trường An, gửi gắm hiện thực tàn khốc vào trong câu chữ văn chương. Như thể muốn nhẹ nhàng mà nghiêm nghị nói với chúng ta về mặt trái của mọi chuyện trên thế gian, cũng mong chúng ta giữ nguyên sơ tâm của chính mình bước tiếp. Một tình yêu lâu dài, tưởng chừng là mối thiên duyên sâu sắc, chẳng ngờ chỉ vì sự xuất hiện của một Đinh Thủy Tịnh mà trên bờ vực đổ vỡ. Một cô nàng Giang Bách Lệ ôm trong lòng những ảo mộng về tình yêu, cho dù bị ông trời trêu đùa ra sao vẫn tích cực hi vọng. Một Lạc Chỉ thầm yêu thầm khắc khoải suốt cả thanh xuân, cũng đợi được một đoạn tình cảm chân thành như ý nguyện. Chắc hẳn, tác giả mong ước rằng mỗi chúng ta rồi sẽ gặp được Thịnh Hoài Nam của mình.