Cuốn sách có cái tên khá tầm thường, không gợi hứng thú muốn đọc cho lắm nhưng không nghĩ nội dung lại có nhiều giá trị và ý nghĩa vậy. Sách viết về hành trình trồng táo không dùng thuốc bảo vệ thực vật của ông Kimura - một nông dân ở vùng Aomori Nhật Bản, nơi mà người nông dân vẫn buộc phải trồng táo vì không nuôi được dâu tằm như các vùng khác. Từ lúc khoa học nông nghiệp phát triển hơn thì nhưng phương pháp bảo vệ thực vật phát triển giúp nông dân kháng cự được với sâu và các loại bệnh, có lịch trình cụ thể, phun loại thuốc nào, liều lượng ra sao, vào thời gian nào thì hiệu quả. Trồng táo phải phun tới 13 loại thuốc. Không phun thuốc thì táo không thể nào ra quả được vì sâu hại. Do tình cờ đọc 1 cuốn sách về nông nghiệp hòa hợp với tự nhiên mà Kimura nảy ra ý định làm theo, không dùng tới các loại thuốc nữa.
Suốt hành trình thử nghiệm để không dùng các loại thuốc là quá trình thử nghiệm, chật vật, và mãi sau cùng thì ông mới tìm được cách thực sự hòa hợp với thiên nhiên, ở góc độ nào đó thì gần như hòa đồng với Đạo. Ban đầu ông bỏ phân bón, chỉ dùng phân ủ hữu cơ, thử nghiệm các loại vật liệu tự nhiên để thay thế thuốc bảo vệ thực vật, trừ sâu bệnh bằng dấm, rượu, bắt sâu bằng tay... Nhưng đó vẫn chưa phải là tự nhiên, chỉ là thay sản phẩm nhân tạo công nghiệp bằng loại sản phẩm hữu cơ thân thiện hơn thôi. Ở rừng thì không có ai chăm sóc, phun thuốc hay bón phân mà cây nào cũng cao lớn mạnh mẽ, đạo lý đơn giản đó phải mất 8 năm trời ông Kimura mới nhận ra khi đã quyết ý mang dây thừng vào rừng tự tử. Cuộc sống áp lực và thiếu thốn suốt bao năm ròng rã khiến ông muốn tìm tới cái chết để khỏi ảnh hưởng gia đình, một cách hèn nhát và tiêu cực. Nhưng đọc trong truyện mới thấy những nỗi khó khăn không tưởng tượng nổi, mà có lẽ truyện cũng miêu tả chưa đủ. Sau lần tự tử hụt thì ông thay đổi triệt để, về trồng cỏ dại, đậu tương vào vườn táo, sâu với côn trùng cũng chẳng bắt nữa, cũng chẳng bón phân. Tất cả tự nhiên sẽ làm hết, ông luôn nhận chỉ là trợ giúp chút sức lực cho cây táo ra quả chứ không nhận mình đã trồng ra được những trái táo đó. Cũng may là cái kết có hậu cho ông.
Tác giả theo khiến người cảm nhận được tinh thần của người Nhật, rất khiêm nhường và kiên cường. Cách viết bình bình, không đao to búa lớn dù những biến cố lớn lao thế nào. Đọc sách mới thấy không chỉ là mỗi việc trồng táo, còn là con đường chật vật mà người nông dân đấy tìm về với tự nhiên để hòa hợp cùng nó. Trong đó có cả những biến chuyển của cái gọi là Đạo, lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, vật cùng tất biến.. Không nghĩ là câu chuyện hay thế, khâm phục ý chí của Kimura, cũng ngả mũ trước sự đồng lòng của người vợ, của gia đình. Cũng hiểu thêm ít nhiều về nền nông nghiệp, hiểu tạo sao bao nhiêu vùng đất trù phú 1 thời đều bị sa mạc hóa, tất cả vì con người đã không hiểu được tự nhiên, tìm cách cải tạo, nghĩ là để có thêm ích lợi mà không biết cách hòa hợp với đạo, với tự nhiên. Gọi là gì cũng được. Thiên nhiên sau quá trình cả tỉ năm đã lập trình nên cái gọi là hệ sinh thái mà mọi thứ đan xen chằng chịt với nhau, từ con nhện con kiến cũng ảnh hưởng tới sự hình thành của trái táo, hay thậm chí chỉ là cỏ dại, mọi thứ nương theo nhau, rồi cũng kiềm tỏa nhau mà tạo thành những cơn sóng luân phiên để giữ sự quân bình. Loài người luôn nghĩ mình tài giỏi và có thể chế ngự được tự nhiên, can thiệp thô bạo để rồi nhận lấy quả đắng về lâu dài. Đó là về nông nghiệp, còn suy rộng hơn chút về cách con người sống cũng đã quá xa rời cái gọi lại tự nhiên rồi, hết cách mạng công nghiệp ở Anh lần 1 rồi tới cách mạng internet hay giờ là AI, metaverse.. con người càng dần lại càng rời xa thiên nhiên. Cả ngày chìm ngập trong thế giới ảo, quên hết cả về sự quân bình, bao loại bệnh tật phát sinh rồi tâm lý biến đổi, trầm cảm, nóng nảy.. Truyện về Kimura trồng táo có thể nhìn ra rất nhiều góc độ khác được. Rất hay. 4,5*.