Mình từng đọc vài quyển tự chữa lành của các tác giả Nhật, có quyển rất ý nghĩa nhưng có quyển lại khó hiểu cực kỳ, phải đọc đi đọc lại, lắm lúc còn phải lên mạng search xem thế nào. Quyển sách này mình đã mua từ lâu lắm rồi, hôm qua vừa mới lôi ra. Nó làm mình khá bất ngờ, lối viết đơn giản dễ hiểu. Không phải những cái trừu tượng khó hình dung, mà là những dẫn chứng toàn nhân vật được thế giới ca ngợi. Những người chúng ta đã từng nghe, nhưng chưa hiểu rõ về cuộc đời họ. Những thất bại, tuyệt vọng, sự thống khổ lại hóa thành những chồi non, vươn mình lớn lên, vĩ đại và tràn đầy ánh sáng.
“Tôi muốn làm người đó mỉm cười hạnh phúc.
Đó chính là khởi đầu của ước mơ.”
Có những người đã từng nằm nhoài trong thất bại, mệt mỏi, cũng từng nghĩ đến từ bỏ. Từng muốn tan đi như gió thoảng mây trời. Có lẽ chúng ta thường hay tự dằn vặt bản thân chỉ vì không thể trở thành người mà mình mong muốn.
“Con người chúng ta khi nhận thức được ‘Bản thân mình vô dụng biết chừng nào’ thì mới thấy nhẹ nhõm hơn chăng?”
Cuốn sách như tóm lại những khổ đau và thất bại của từng người một, không phải để chúng ta cảm thương mà là trao cho chúng ta thêm hi vọng.
“Tôi muốn sống cho đến khi nào mọi người công nhận thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.”
Hi vọng về một điều tốt đẹp sẽ luôn đến.
“Thần linh thường ẩn mình ở những nơi tinh tế nhất. Bởi vậy, hãy rót tình yêu vào cả những nơi mà bạn không thấy. Rồi khi đó, bạn sẽ thấy ánh sáng phát ra từ những nơi mà bạn thấy.”
Sẽ có lúc bế tắc, sẽ có lúc chúng ta mệt đến mức dường như chọn cách rời bỏ khỏi nơi này, hóa thành hư vô cũng được, chỉ cần dừng lại, thì sẽ không đau nữa, phải không?!
“Không phải tôi không biết là cậu đang buồn, nhưng cuộc đời mà, phía trước một tấc chính là ánh sáng. Cậu nghe rõ chứ, chỉ cần cậu bỏ cuộc giữa chừng là xong luôn đấy.”
Chúng ta rồi sẽ ổn cả mà, đúng chứ!
“Người có thể cười được thì sẽ tiến được về phía trước dù cho nụ cười đó có không thật lòng đi nữa.”
Thật lòng mong bạn, rồi sẽ tìm được bình yên từ tận đáy lòng này.