Hàng trăm ô cửa kính. Đó là bộ mặt của thành phố lớn, cái cách mà ngay cả khi đang ở trong không gian riêng tư của mình, ta vẫn bị đặt dưới sự giám sát của hàng triệu con mắt khác. Khi tháo giày ra khỏi đôi chân bị o ép suốt ngày dài, quăng quần áo tứ tung giải thoát cho cơ thể quen phải luồn cúi hơn tám tiếng, nhét đồ vào tủ lạnh, bỏ đồ ra khỏi ngăn đá cho rã đông, nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp, ném mình lên giường, tìm kiếm chút gì để bỏ vào bụng giữa đêm, bước lên máy chạy vào lúc ba giờ sáng vì mất ngủ, tỉnh giấc để tiếp tục vòng xoay. Tất cả mọi việc đều có thể được ghi nhận bởi một đôi mắt xa lạ. Một bể cá thành thị khổng lồ, mà trong đó ta có thể vừa đóng vai con cá vừa đóng vai người quan sát, như trong tranh của Edward Hopper. Vừa cô lập vừa phơi bày.
Sinh năm 1989. Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, đại học Paris Dauphine, Pháp. Các trang viết: - Trang facebook "Life through her fisheye lens" với hơn 170.0000 người theo dõi. Trang viết đã ngưng hoạt động. - Trang facebook "Ánh sáng phía bên kia bờ vịnh" với hơn 45.000 người theo dõi. Trang viết hiện vẫn hoạt động.
Tôi đang ngồi trong một tiệm cà phê đông người, mà nước mắt cứ thế chảy ra. Tôi hay bị như thế khi xem phim. Kiểu mặt lạnh te, ko buồn ko vui nhưng nước mắt cứ chảy ra như suối. Nhưng đó là vì phim cứ diễn ra dù tôi nhắm mắt. Tôi chưa bao giờ bị như thế khi đọc sách vì tôi cảm giác khi đọc, tôi điều khiển được tốc độ cảm xúc của mình. Khi xúc động quá, tôi dừng, gập sách lại là xong. Nhưng tôi nói bạn nghe, khi đọc cái cuốn sách chết tiệt này, tôi không làm được như thế!
Tôi đọc sách tối qua, mãi khi người đã mỏi nhừ tôi mới chịu gập sách đi ngủ. Sáng dậy, vừa ăn sáng tôi vừa đọc, và giờ tôi mang sách ra quán cafe, và không hề dự đoán được rằng tôi sẽ bị xấu hổ thế này. Biết thế tôi nghe lời tác giả: "không nên chải mascara khi đi cùng người bạn yêu, chừng nào anh ấy còn thuộc về người khác" hay "không nên chải mascara khi đọc sách Mai Chi".
Cuốn sách này rất đáng sợ. Tác giả bóc tách từng lớp cảm xúc nhân vật ra như một cái máy CT cắt lớp. Mỗi lớp xúc cảm bị tách ra thành những bức ảnh đen trắng với hàng trăm pixel là ngôn từ người viết. Mỗi từ như mỗi pixel, nhìn xoáy vào thì tưởng không có gì nhưng ghép chung vào làm nên sự sắc sảo của bức ảnh, sắc sảo đến từng pixel.
Cuốn sách còn đáng sợ vì bạn không thể bỏ sách xuống quá lâu. Bạn nghiêm cấm không được đọc nhanh mà bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Bỏ qua là bạn phải trả giá vì có thể chi tiết của truyện trước là chìa khoá của truyện sau, là điểm chốt sắc lạnh làm bạn sởn gai ốc hay thậm chí, một chi tiết thôi sẽ kể một câu chuyện mà tác giả không kể, nhưng âm thầm mong bạn đọc hiểu!
Cá nhân tôi không bị hút vào những chuyện tình. Nhưng tôi bị xúc động mạnh vì những câu chuyện xung quanh những chuyện tình đó: chuyện cô bé 16 tuổi xé bài dự thi của bạn mình, hình ảnh hai ông cháu chàng trai ngồi chờ vị khách lạ ở sân chung cư quận 13 trong đêm giao thừa, chuyện chú James không có tư duy phức hợp hay chuyện người đàn ông goá vợ mua và duy trì cái rạp chiếu phim tồi tàn, ế khách nơi anh đã gặp vợ mình...
Những câu chuyện ấy cứ ám ảnh tôi, cứ kéo cái hy vọng của tôi về sự bền vững của xúc cảm trong những ngày tôi chỉ được nghe chuyện đời của bạn bè về đổ vỡ. Ở đời, vì sao người ta lại nói hết yêu được nhỉ? Tình cảm đâu phải gạo, đâu thể hết nhanh, hết đều đặn sau vài tháng, vài năm thế được cơ chứ!!???
Tình cảm phải như nỗi ân hận, niềm luyến tiếc, cảm xúc bị cuốn vào, nhìn ngắm đê mê được miêu tả trong cuốn sách này chứ: như cô gái trẻ cứ nghĩ đến tội lỗi của mình "như cục hạch chạy dọc thực quản, gây tắc nghẽn và sưng tấy ở mỗi nơi đó đi qua" hay như khát khao gần người mình yêu của cô gái "chọn học tiếng Pháp trong hai năm vào bất cứ lúc nào rảnh giữa những tiết học, trên tàu điện ngầm, khi chờ xe bus, chỉ để có thể chuyển tới Paris"...
Tình cảm phải thế chứ, sao hết nhanh như gạo vậy được hả trời??!
Cuốn sách này còn là một cuốn sách rất điện ảnh. Tôi nghĩ người viết thích xem phim điện ảnh kinh điển, có thể đã học chuyên ngành đạo diễn. Cô ấy sắp xếp các chi tiết, các nhân vật, các bối cảnh có chủ đích điện ảnh. Góc máy dưới hất lên toà nhà cao tầng trong truyện "Bể cá thành thị" hay góc máy chiếu ngang trong "Bản sonate của New York" hay góc máy từ trên xuống trong "Vị khách cuối năm". Đoạn phim nhanh vùn vụt qua 10 năm tuổi trẻ rồi chậm rãi qua từng giây của đêm tối, của từng lọn tóc bay của nhân vật nữ có xương quai xanh quyến rũ. Hãy zoom vào bờ vai gầy ấy, ánh mắt ấy rồi zoom ra để thấy thành phố đêm với những đường ánh sáng chảy trôi không ngừng... Viết đến đây, tôi đang tự hỏi mình đang review phim hay đang nói về câu từ trên trang sách đen trắng.
Bạn hỏi tôi có nên mua cuốn sách này không?
Tôi trả lời, chỉ mua và đọc khi bạn đừng ngồi trong quán cà phê đông người bởi cuốn sách này có thể làm bạn có những xúc cảm mãnh liệt hơn bạn nghĩ, dù đây không phải là một cuốn sách buồn!
--- Có hai chi tiết nhỏ có ý nghĩa với riêng tôi trong cuốn sách này:
- Tôi biết cái sân chung cư quận 13 ấy và đã hơn một lần bần thần khi nhìn ánh mắt người già châu Á ở đó. Lúc ấy tôi đã nghĩ đến bố mẹ mình khi tôi là con một và chưa nghĩ đến ngày về Việt Nam.
- "Có rất nhiều điều em đã bỏ lỡ khi trở nên quá khôn ngoan khi yêu"
thấm đẫm sự tiếc nuối được lấp đầy bằng những hoài tưởng và mong ước được thay đổi quá khứ, đặt lên trên khung cảnh châu Âu xám xịt mỗi khi đông tới và ngập ánh nắng mỗi khi hè về cùng Hà Nội với những nỗi niềm nhớ nhung đẹp nhất, câu chuyện nhỏ nào cũng có một cái chất rất riêng để kéo người đọc vào trong chính nó. để mà không chỉ là người đứng ngoài nghe câu chuyện giữa hai người xa lạ, còn là được bước vào trong đôi giày của người ta, luồn mình vào trong suy nghĩ của họ và nhìn thấu được từng màu cảm xúc đang cháy bùng trong họ.
lần đầu tiên mình đọc tuyển tập truyện ngắn một mạch mà không ngã ngửa lăn đùng ra vì chán và bực mình vì chả có tí closure nào như thế này, thực sự quá là một điều kì diệu (ý mình là ngay cả Murakami viết truyện ngắn mình đọc cả quyển liền tù tì còn thấy hơi ngang). mỗi truyện có một khung bậc rất khác nhau, dù phần nào với mình cũng có cái cảm giác buồn mang mác và hoài cổ lưu luyến không rời. chị Chi viết rất hay, rất trôi, rất đưa người đọc được đến cái cao trào mà cần được đưa đến (dù truyện nhẹ nhàng chẳng cần climax cũng hay) và cái cách bỏ dở vài thứ để cho nhân vật thật sự giống như một con người ở ngoài đời với những bí mật mà chả ai biết, mà người ta chỉ có thể đoán mò mà ra. văn của chị đủ thú vị để người đọc không cảm thấy nhàm chán và nhạt nhẽo, lại vừa đủ sâu để những đoạn văn không trở nên giả tạo và nông cạn, đọc không chỉ thấy rất ưng mà còn rất thấm, cảm tưởng có thể đọc thêm một quyển dài y hệt như này nữa cũng không cảm thấy chán được. cốt truyện rất hay, rất thật và rất người. chẳng hiểu sao mình đọc thì nhớ ngay đến “Mình Nói Chuyện Gì Khi Mình Nói Chuyện Tình” của Carver, rất tình mà thực ra lại chẳng phải tình. may thay truyện ngắn nào cũng có một cái closure nho nhỏ be bé cho mình thoả mãn cái sự hiếu kì chứ không cứ sống chênh vênh chơi vơi không biết nhân vật sống chết ra sao sau những biến đổi họ gặp trong đời.
so với quyển sách đầu tiên, cả cách hành văn và cách lái câu chuyện đều cho mình cảm giác chị Chị was in a progress and she grew amazingly. thực sự ủng hộ chị và mong chờ sách mới của chị vô cùng.
06/12/2018
______ đọc hết một quyển sách nghe hết một playlist và kết thúc với "100 Ngày Hạ" của anh Cam, vừa đủ, chẳng thừa cũng chẳng thiếu. bao giờ cho đến mùa hè thật để mình byebye việc phải phân tích thơ, môn địa lý và lịch sử đây. https://soundcloud.com/orangeakatoanl...
Trước hết là phải cảm ơn em Lala Nguyen, vì đã tặng và recommend cho mình cuốn sách hay.
Nếu có gì làm mình ngập ngừng ở những trang đầu, thì đấy là sự "hụt hãng và ám ảnh" của những câu chuyện trong cuốn sách này, những nỗi buồn rất thật, được dự đoán trước; thế nhưng rồi mình lại bị cuốn vào đấy. Những câu chuyện có thể đời thường, đôi khi ngang trái, lúc tràn đầy hi vọng, lúc lại xót xa và tiếc nuối, có cả nét Đông nét Tây kết hợp duyên dáng. Thế nên càng về sau, mình thôi không nghĩ ngợi và buồn lo, để tận hưởng một cách trọn vẹn.
Nếu so với 5 múi giờ, 10 tiếng bay và một cái khép mi, thì cuốn này có chiều sâu hơn hẳn, như kiểu khám phá ra một chị Mai Chi khác vậy, nhưng cuốn nào mình cũng đặc biệt yêu thích cả.
Một tập truyện ngắn chẳng có tí cao trào nào mà ám ảnh không thôi. Chị Chi vẽ khung hình giỏi quá, đọc mà tưởng tượng từng góc ban công, quán cafe... như một bộ phim điện ảnh vậy. Mà chị Chi ghi lại những nỗi niềm thầm kín của từng nhân vật còn giỏi hơn. Những mâu thuẫn nảy sinh từ các vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống, những lời không bao giờ được nói ra, những thư nháp không bao giờ được gửi... Những con người, tiếc nuối vì đã bỏ lỡ nhiều điều khi quá lý trí, nhưng mà vẫn nhận hoa hồng của Harpocrates. Mình thích nhất là Căn hộ trên gác xép, Ban công tầng 3 và Chung cư đối diện. Các truyện viết súc tích và sâu vừa đủ, rất đời rất người. Mình nhớ những ngày đông trời Tây lạnh lẽo xám xịt bao trùm lên những người con xa xứ, nào có hào nhoáng như người ta vẫn tưởng.
Mình đọc cuốn này những ngày tháng 6. Khi đọc,mình đã tự hỏi lí do vì sao quyển sách lại gây ra cho mình những cơn khó ngủ và ám ảnh. Lời giải đáp được đưa ra ở những trang cuối cùng. Sự còn lại trong tâm trí mình là những hụt hẫng,những bâng khuâng và những ám ảnh. Chúc mừng chị Chi với cuốn sách thứ hai đầy suy tư này. (Rất mong một ngày chị trở về Bắc Ninh kí sách ạ)
Đây là cuốn sách thứ hai mình đọc của chị. Hapocrates và Bông hồng phía trên thành phố là quyển sách của những bí mật không được nói ra. Những bí mật này khiến con người ta lướt qua cuộc đời nhau, bỏ lỡ nhau, hoặc đến được với nhau. Quyển sách gồm 8 câu truyện ngắn, mình thích nửa 4 truyện đầu hơn, 4 truyện sau thì lực đọc và sức cảm thụ của mình yếu dần. Cứ có cảm giác lẩn quẩn, và đôi khi hơi sáo mòn. Xuyên suốt 8 mẩu truyện ngắn này là sự lặp đi lặp lại việc lấy bối cảnh ở Pháp và Mỹ, khiến mình đôi khi có cảm giác như là đang đọc văn học dịch, chứ không phải đọc tác phẩm của tác giả Việt Nam. Dù sao cũng khá thích văn chị ~
Lâu lắm rồi mình không đọc VH Việt. Từ thời ôn vào ĐTQG. Hôm qua, thấy tên sách trong Unreadlist, lại thêm mình đọc ngoại văn nhiều, chán, nên lại quay lại văn Việt. Chẳng biết có phải vì lâu lâu đổi mùi thế này không, nhưng lại thấy thích. Văn Việt, mình vốn kén. Nhưng mà cái này như chocolate đắng của MM hẳn hoi nhé, không như thứ choco ngọt ngọt đường rẻ tiền. Mùi Âu và mùi Á lẩn quất, và mặc dù không phải tryện nào cũng hay, nhưng cũng có truyện cho mình ấn tượng đủ đậm À cơ mà, đây là loại sách mình chỉ có thể đọc 1 lần, đọc lại, biết cái kết rồi, ắt sẽ chẳng còn gì thú vị.
Đây là cuốn sách thứ 2 tôi đọc của chị Mai Chi, và tôi thích nhiều hơn cuốn đầu tiên. Tôi ấn tượng với "Harpocrates và bông hồng phía trên thành phố" ngay từ cái tên và ý nghĩa đằng sau cái tên ấy. Ngay lập tức tôi tưởng tượng đến trần nhà và những bông hồng. Tôi luôn yêu thích những bông hồng. Cuốn sách này là một bí mật, bí mật không thể nói của những nhân vật. Thể hiện rõ nhất tinh thần này chắc là truyện ngắn "Căn hộ trên gác xép", kết cấu thú vị và tuyệt vời, tôi luôn thích những thứ sáng tạo, độc nhất vô nhị thì càng yêu thích. Tôi thích "Cửa ra số 27", việc đặt tên truyện ngắn trùng khớp với tư tưởng muốn truyền đạt luôn là điều tôi hướng đến và hứng thú khi đọc những câu chuyện của người khác. Cửa ra số 27 không chỉ là cửa ra của sân bay, mà nó còn là cửa ra của tâm hồn, những khúc mắc từ đó và biến mất.
Trong tuyển tập có 2 truyện ngắn "Vị khách cuối năm" và "Căn hộ trên gác xép" là tôi đã đọc trước đó trên Trà Sữa Cho Tâm Hồn, tuy nhiên bản trong sách dài và trưởng thành hơn nhiều.
Lần đầu mình đọc cuốn sách có cách kết thúc mỗi câu chuyện lạ kì đến thế. Gấp lại trang cuối cùng là sự tiếc nuối khó tả của mình đối với mỗi nhân vật và những câu chuyện xoay quanh họ. Cảm ơn các nhân vật, cảm ơn chị Mai Chi, đây là một cuốn sách rất đáng để đọc và chiêm nghiệm khi đêm về... Bravooo 👍
Mới đầu mình không ôm kì vọng quá nhiều vào “Harpocrates và bông hồng phía trên thành phố”, nhưng giống như tên của Harpocrates vị thần của những điều bí mật – những câu chuyện tưởng rằng chỉ có anh biết, cô biết, nay tôi cũng được biết, đã đến lúc được chia sẻ rằng ở một góc thành phố nào đó có câu chuyện tình lặng lẽ sinh trưởng, sau đó lặng lẽ chìm vào kí ức người trong cuộc. Nguyễn Mai Chi viết về những cá tính, những con người mải miết sinh tồn ở thành phố để kiếm tìm hạnh phúc, hay đơn thuần tìm kiếm lý do để tiếp tục tồn tại. Hàng trăm con người, hàng trăm bộ mặt, hàng trăm mảnh ghép tương đương lướt qua nhau, trong một khoảnh khắc nào đó chúng ta dường như có cảm giác đã từng gặp nhau ở đâu đó, sau đó thật sự gặp gỡ, quen biết rồi ly biệt. Những câu chuyện ngắn của Mai Chi giống như một chuỗi dây mắt xích mà ở đó mỗi mắt xích là một cuộc gặp gỡ hội ngộ giữa tình người, giữa xúc cảm tình yêu, chúng là chuỗi dây mắt xích của duyên phận, để ta hiểu rằng có duyên ắt là có gặp, duyên ngắn sẽ rời đi, duyên dài sẽ gặp lại tại một hoàn cảnh không ngờ đến nhất dù bao lâu đi chăng nữa. Điều mình ấn tượng nhất trong các câu chuyện của Mai Chi là chúng đều có cái kết mở lửng lơ, phải, gặp gỡ hay tiếp tục hay bỏ lỡ đâu phải thứ chúng ta có thể định đọat hay đoán được, tuy nhiên sau đó cuối mỗi câu chuyện Mai Chi vẫn hé lộ thêm một vài dòng bật mí "sau đó", có nuối tiếc, có hạnh phúc, giống như sự đan xen trái phải lẻ chẵn của cuộc sống. Mình là người rất thích nghe kể chuyện, rất thích đọc nhiều câu chuyện của nhiều người khác nhau, có tò mò có tiếc nuối, có thích thú, giống như đang lắng tai nghe chương trình tâm tình đêm khuya trên radio bằng giọng kể của mình vậy. Lúc rảnh lại đọc, lúc buồn lại đọc, có những câu chuyện rất đồng cảm đến độ rơi nước mắt, mỗi chúng ta có lẽ đều là những mảnh ghép màu sắc tại chính nơi ta đang sống, có lúc đơn điệu, có lúc lại muôn màu nhưng trong tiềm thức đều luôn mưu cầu hạnh phúc an yên.
đây là một cuốn sách dành cho hân. thật sự không biết phải nói thế nào nữa. chỉ mạo muội nhận ra bản thân, nỗi buồn và văn phong của chính mình đâu đó giữa những câu chữ của mai chi. thật tiếc vì đến tận bây giờ mới đọc quyển sách này. hân vẫn thường mơ về một ngày sách của mình sẽ được public. vậy thì đây chính là ví dụ tiêu biểu cho những gì hân muốn viết trong cuốn sách đầu tiên của mình. thật sự vẫn không ngờ được. cứ như vừa tìm được soulmate dưới hình hài một cuốn sách.
#harpocratesvàbônghồngphíatrênthànhphố #nguyenmaichi . . "Có những điều cứ giữ chặt trong lòng, không thể thổ lộ cùng ai, cho đến một ngày, cảm thấy cần nói với cả thế giới." . vẫn giọng văn an yên ấy em thích cái cách chị để những câu chuyện lại như vậy, vì như chị nói, chị cũng không biết cái kết của chúng ra sao :') . . im lặng có phải là kết thúc không?! . em là đứa thích nghe người khác nói, trong các cuộc nói chuyện, em thường im lặng nghe mọi ng kể chuyện, vì thế em thực sự hiểu cái cảm giác không thể nói hay không muốn nói :') haha . #samnolza #samnolza2018 #bookaddict #bookstagram #bookreview #boookworm #books
Mở đầu cuốn sách là Phòng chiếu 301 Tấm ảnh thẻ của Lolita, câu chuyện đầu tiên đọc trên Life through her fisheye lens, cũng là câu chuyện đưa mình tới những tác phẩm khác của chị. Cuốn sách đã đọng lại trong mình rất nhiều cảm xúc. Rất mong sẽ được đọc thêm nhiều tác phẩm nữa của chị Mai Chi 💖.
Cuốn sách này có chiều sâu hơn cuốn trước, những câu chuyện cũng có gì đó từng trải và trưởng thành hơn.
Điểm chung của những mẩu chuyện trong sách là đều nói về những mối nhân duyên bị bỏ lỡ, mà nguyên do là họ đã không chân thật với cảm xúc của mình hơn. Thay vì nói ra và diễn giải, dù vụng về, thì họ lại chần chừ, lại giấu kín. Vì thế mà đi lướt qua nhau, dù cuộc sống đã cho họ cơ hội gặp gỡ, cuộc đời họ đã từng có điểm giao nhau.
Lúc đầu mình không hiểu tại sao cuốn sách lại có tựa đề như vậy, Harpocrates nghĩa là gì. Hóa ra đó là vị thần trong thần thoại Hy Lạp, biểu tượng cho những điều được giấu kín trong lòng. Chín câu chuyện,những bí mật, dù không được đẩy lên cao trào thì người đọc vẫn có thể thấy được chính chúng làm cho mối quan hệ giữa các nhân vật có khoảng cách. Vì họ quá sợ hãi hay e ngại mà không mở lòng? Cũng không biếnữa. Cảm thấy sợi chỉ nhân duyên cuối cùng vẫn là mỏng manh tới vậy.
Cuốn sách mang lại cảm giác dễ chịu, có một chút tiếc nuối.
Vẫn thích chị Chi viết tản văn hơn. Quyển này nhìn chung có lẽ chưa phải dành cho mình, do mình chưa đủ già dặn, chưa ra đời để có thể cảm nhận được nên thành ra thấy hơi mệt mỏi. Và đọc cuốn này xong thấy Paris cũng nho nhỏ phết, đâu cũng thấy người Việt =)))
“Harpocrates, vị thần của những bí mật. Nhưng người ta thường lầm tưởng Harpocrates là vị thần của im lặng.”
Những câu chuyện, luôn mãi được giữ tận sâu trong lòng, để rồi trở thành vết hằn nơi con tim quá cằn cỗi cái giác an yên. Chúng ta quay quắt giữa sợ hãi được mất, sợ hãi sai lầm, lẫn sợ hãi đánh mất một chút gì đó, chỉ thuộc về riêng mình mà thôi.
“Bỏ cuộc, chuyện đó thật dễ dàng biết bao. Cả quãng đường mà chúng ta đã đi, không chỉ đơn giản là một phép thử của kẻ cả thèm chóng chán, để cảm thấy không thích là nhấn nút xóa và quay ngược lại.”
Cuốn sách này gồm những câu chuyện ấy, những câu chuyện mà ta luôn làm trái lòng mình. Những điều bí mật mà ta vẫn chưa thể trải lòng hay đúng hơn là không dám trải lòng, bởi vì trái tim ta sợ hãi việc ai đó không tiếp nhận nó. Rồi mất đi cơ hội hay thậm chí hối tiếc cả một quãng rất dài những ngày sau.
“Ít nhất bạn cũng nên có đủ sức lực để tự dựng cho mình một tấm chân dung rõ ràng mạch lạc, thay vì là một bức tường trống trơn nào đó để bất cứ ai có thể tô vẽ bôi trát nguệch ngoạc thứ gì họ muốn.”
Giữa những cuộc tình không trọn vẹn, lời giải thích đến bên môi chả cách nào có thể thốt nên lời. Rồi mỗi người ôm lấy một mối hoài nghi, những rạn nứt vô hình gạch đi một quãng dài. Từ đó về sau, lạc mất khoảng không kia.
“Tất cả rắc rối đều đến từ việc chúng ta chẳng thể yêu mọi người một cách hoàn hảo như nhau, ai cũng muốn mình phải được ưu tiên, thậm chí là duy nhất, ai cũng muốn sở hữu người khác.”
Tựa như câu hát “Tình này nhẹ như gió lại trĩu lên tim ta những vết hằn.”
Cuốn sách đọng lại trong tôi rất nhiều rất nhiều điều, nhất là tiếc nuối và nhẹ nhõm. Tiếc nuối cho cuộc tình của tất cả nhân vật, tiếc vì họ đã không nói ra lòng mình, nếu nói ra, có lẽ, ở khoảnh khắc nào đó, kết cục sẽ khác đi. Nhẹ nhỏm chính là, về sau họ vẫn sống tốt, sống một cuộc đời khác hơn lúc ban đầu. Dẫu tôi vẫn hi vọng, họ hạnh phúc khi họ tìm được những gì mình đánh mất.
“Có những điều cứ giữ chặt trong lòng, không thể thổ lộ cùng ai, cho đến một ngày, cảm thấy cần phải nói với cả thế giới.”
Nguyện cho những yêu thương của bạn, luôn tìm được bến đỗ yên bình.
Mình rất ngại mua sách tản văn của tác giả Việt Nam, không phải vì mình sính ngoại, chê văn học Việt nhưng bởi hầu hết các tản văn mình từng đọc quá hời hợt, truyện nào cũng giông giống nhau với những motyp nhân vật điển hình. Mình suy nghĩ khá lâu trước khi mua quyển này cũng vì sợ nó sẽ đi vào lối mòn đó nhưng đọc lời giới thiệu ở bìa sách thấy khá ổn nên quyết định thử xem sao. Và chị Mai Chi đã không làm thất vọng. Mình đánh giá đây là một trong những quyển tập hợp những mẩu truyện ngắn / tản văn hay nhất của tác giả Việt Nam mà mình từng đọc. Hay từ truyện đầu tiên tới truyện cuối cùng. Đôi lúc đang đọc còn giật mình tưởng đang cầm trên tay một cuốn tiểu thuyết châu Âu nào đó vì văn phong và những quan sát của chị là sự hòa trộn giữa tinh tế, cổ điển, giữa nỗi buồn rất thơ và nỗi buồn rất đời. Mình th��y một châu Âu, một nước Pháp thật gần với tất cả những hào nhoáng và xấu xí, thấy một thành-phố-điển-hình, không là thành phố nào mà cũng có thể là mọi thành phố hiện ra trên trang viết của chị. Mình đặc biệt cảm thấy ấn tượng bởi nỗi buồn thành thị chị miêu tả, nơi mọi người ngồi trong những tòa nhà bằng kính như những bể cá giữa trời, trong suốt và vô hình. Riêng quyển này của chị, mình thích được ngồi đọc một mình ở ban công, khi thành phố sắp lên đèn, nghe dòng người hối hả ngược xuôi. Hay một buổi sáng thật yên tĩnh chỉ có mình, những câu chuyện của chị, nắng và gió. Nếu có 1 chút xíu gì mình chưa thích, đó chính là những phần kết chị thêm vào sau mỗi truyện. Mỗi khoảnh khắc trong truyện chị tự thân đã rất hay, không cần bất cứ một kết luận nào. Tuy nhiên đây có thể chỉ là ý kiến riêng của mình. Mình vẫn đánh giá rất cao quyển này.
Tôi luôn thích những sự tình cờ. Và bởi vì tình cờ, không ai đoán trước được nên không đặt kỳ vọng, mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên như vốn phải thế, người trong cuộc đón nhận nó như một món quà của thượng đế mà trân quý, nâng niu.
"Harpocrates và bông hồng phía trên thành phố" đến với tôi như thế, trong giỏ sách đồng giá 42k/kg (kiểu bán sách giảm giá lần đầu được tiếp cận) ở một hội chợ sách. Không biết về tác giả, không biết nội dung sách, tôi mua vì thấy tên và bìa sách là lạ (thú thực lúc đầu tôi còn tưởng đây là cuốn tiểu thuyết của tác giả nước ngoài được dịch ra tiếng Việt). Và cũng tình cờ, tôi nhặt cuốn sách trên giá để khởi động #2019readingchallenge.
Cuốn sách là tuyển tập những chiệm nghiệm về tình yêu, tình bạn cuộc sống của Nguyễn Mai Chi. Xuyên suốt là cách miêu tả tâm tình nhân vật ở cả hai phía - nam chính và nữ chính mà hẳn phải là một người thực tâm lắng nghe cuộc sống mới có thể sống đa chiều nhưng vẫn tách bạch đến thế. Phần lớn các câu chuyện đều khiến độc giả có đôi chút hụt hẫng về kết thúc lửng và một phần "after" ngắn của tác giả như lời "xin lỗi". Nhưng sẽ không ai có thể giận Chi Mai khi đọc đến trang cuối cùng cuốn sách, Chi Mai có chia sẻ "Dù có muốn, tôi cũng không thể viết cái kết, bởi chính tôi cũng không biết chúng sẽ ra sao. Những nhân vật thuộc về phía đời thực trong cuốn sách này, họ vẫn còn sống". Nên bạn hoàn toàn có thể tự viết tiếp hậu chuyện cho chính mình <3
Mình được cảnh báo rằng những cái kết của mỗi truyện trong tập truyện này đều rất dở hơi, nhưng đáng đọc. Mình thì mình nghĩ sách nào cũng đáng đọc nhưng nếu một cuốn đáng đọc lại dở hơi nên nhất định phải đọc (tại mình cũng dở hơi á). À thì đó, và mình thấy nó chẳng dở hơi tẹo nào cả. Nếu những truyện ấy là dở hơi thì chính cuộc sống này là một chuỗi dở hơi không hồi kết rồi.
Hai người từng thích nhau nhưng cả hai đều không biết vì có một ai đó đã ngăn cản, rồi họ gặp lại, rồi họ có một cuộc hẹn với nhau, rồi họ chia tay, đời ai nấy sống. Hai người đều bị hấp dẫn bởi người còn lại và những tin nhắn dài thật dài định gửi cho nhau, rồi delete, vẫn là những lời giả dối. Bạn chờ một ai đó rất lâu ở điểm mà ngày nào họ cũng đến, nhưng hôm nay họ lại đợi bạn ở một nơi khác, cũng rất lâu. Và cứ thế, thiếu gì lý do để chúng mình bỏ lỡ nhau, nhỉ?
Ngôn ngữ của Nguyễn Mai Chi trong cuốn này sẽ hơi xa lạ một chút bởi đa phần bối cảnh của các truyện đều là những du học sinh hoặc lưu trú tại nước ngoài. Mình có cảm giác nó chân thực với những trải nghiệm của tác giả. Nhưng dù xa lạ một chút thì nó vẫn còn nguyên những xúc cảm, của những con người, những mối quan hệ chồng chéo trong cuộc đời dài rộng này. Chẳng phải khi nào những chuyện tình cũng có happy ending, có khi chỉ đơn giản là nó chưa từng bắt đầu, hoặc chưa từng tồn tại...
Tác giả viết rất sâu lắng, mỗi câu chuyện như một lát cắt, một thước phim tua chậm của từng nhân vật, không níu giữ cảm xúc người đọc quá lâu nhưng cũng đủ để gây ấn tượng, ám ảnh không phai. Mỗi câu chuyện đọc tạo cảm giác rất gần gũi bởi mỗi chúng ta ai cũng đều có những góc khuất không bao giờ kể người ngoài, những câu chuyện mà chỉ riêng mình ra biết nhưng lại không làm ta cảm thấy nhàm chán nhờ giọng văn rất đặc biệt không lẫn với các tác giả trẻ bây giờ. Có lẽ vì tác giả sống ở Paris nên các câu chuyện được viết xuất hiện ở các nước xa xôi như Pháp hay Mĩ nên đôi lúc mình quên mất đây là sách của người Việt viết :vvv. Dù là tản văn kết thúc mở thì cuối truyện vẫn có ghi chú nhỏ cuộc sống sau đó của nhân vật, và không hiểu sao dù kết thúc có hậu hay không vẫn thấy một nỗi buồn man mác qua từng con chữ, ám ảnh đó nuối tiếc đó nhưng lại rất chân thật bởi cuộc sống vốn dĩ không hoàn hảo và ta không thể nào đòi hỏi một cái kết có hậu như trong tiểu thuyết ngôn tình...
Tôi tự hỏi, tác giả đã làm gì với bạn đọc thế này? Chị khiến người khác nhận ra chính những nỗi niềm thầm kín của mình qua góc nhìn chị ghi lại về tâm tình của (người khác hoặc của chính chị), để rồi khiến họ phải rơi nước mắt. Giọt nước mắt của chút tiếc nuối nhưng không phải để làm lại một điều gì hay kiếm tìm một kết thúc khác. Mà những giọt nước mắt ấy… chỉ đúng nghĩ là giọt nước mắt, bỏng rát trên gương mặt, như chúng ta đã bỏng rát một đời vì những vết thương, về những nỗi đau, những mất mát không thể bôi xoá, và vì bởi những bí mật của chính chúng ta. Cũng giống “Mình Nói Gì Khi Nói Về Chuyện Tình” của Raymond Carver vậy, một tập truyện ngắn cạn khô tình yêu nhưng lại khiến người khác muốn yêu thương hơn bao giờ hết. Harpocrates Và Bông Hồng Phía Trên Thành Phố của chị Mai Chi là những bí mật ken dày, nhưng lại khiến tôi muốn mở lòng với những bí mật của mình. Nói với yêu thương những điều bí mật. Bởi vì, có gì buồn bằng tiếc nuối chưa thành lời?
Trong bất kì một mối quan hệ nào, khi giữa hai người tồn tại sự im lặng kéo dài thì những giả định sẽ lần lượt lên tiếng. Chính những giả định trong im lặng là liều thuốc độc dần dần hủy hoại mối quan hệ từ bên trong. Và nếu sự im lặng dần tiếp diễn, thì hai người cũng sẽ dần đẩy xa nhau ra.
Cảm giác đọc tập truyện ngắn này như bước dần ra từ trong màn sương sớm. Sự u ám ban đầu dần dần được thay thế bởi nhũng tia nắng sớm trong trẻo.
Nhẹ nhàng, dễ chịu nhưng cũng day dứt, man mác buồn.
“Có những khoảng cách không phải do lí do địa lí, mà lại tạo nên những rạn nứt vô hình, trở thành hố sâu ngăn cách giữa chúng ta. Chỉ bởi ta quá e ngại, quá sợ hãi, hay quá tự tôn mà đã không mở lời, đã không mở lòng. Xin đùng để Harpocrates đặt bông hồng của cậu bé lên bầu trời thành phố suốt 365 ngày. Ai cũng có một bí mật, nhưng nếu bạn còn đủ lòng tin vào trái tim của người, thì đừng giữ mãi những điều nặng trĩu cho riêng mình."
Lâu lắm rồi mình không đọc tản văn, và lại là tản văn của một tác giả Việt trẻ. Đã định bỏ dở sau câu chuyện đầu tiên, vì không phải là kiểu sách mình hay đọc, nhưng rồi vẫn cố gắng đọc đến những trang cuối cùng. Mình tin rằng ai cũng có thể tìm thấy một điểm chung của chính mình với những nhân vật trong những mẩu truyện này. Những câu chuyện mình nghĩ là mình giữ cho riêng mình thì nay có một người giúp mình trải nó ra, nhìn vào nó, làm mình thấy buồn để không buồn nữa. Cảm thấy những kết thúc lửng lơ, khiến cho mình tiếc nuối trong những trang sách khi ra đến ngoài đời thực chẳng qua cũng chỉ là một cái tặc lưỡi cho qua, hay một tiếng thở dài khi nghĩ đến, hoặc nhiều lắm là một câu chuyện kể để mà nhớ lại lúc trà dư tửu hậu. Những nhân vật trong các câu chuyện, liệu khi họ được cho một cơ hội để giãi bày, họ có hành động khác đi không??? Mình nghĩ là không..
Quyển truyện đến với mình vào đúng lúc phần nào mình thấy mệt mỏi với tất cả những quyển non-fiction mình cố nhét hết vào đầu. Và nó thực sự giống như cốc socola nóng cho đầu mình khi mình cảm thấy mệt và cần thư giãn vậy :D.
Mỗi mẩu chuyện đều rất nhẹ nhàng, đều vương vấn một chút tiếc nuối khi những nhân vật đều hướng đến nhau nhưng vẫn lỡ mất nhau. Có lẽ đã không có ai đủ quyết tâm để thoát khỏi phép của Harpocrates và tiếp tục để cuộc đời cuốn đi rồi chỉ còn lại độc giả tiếc nuối vì những điều đã có thể, ít nhất là có mình như thế :))
Mình rất thích quyển truyện vì những cái cảm xúc tinh tế không thành lời mà tác giả đã mô tả và một lần nữa được nhắc nhở là lời được nói ra quan trọng thế nào ><
Cảm ơn Quỳnh chan yêu dấu đã chỉ em quyển truyện đáng yêu thế này
Harpocrates đã đặt bông hồng vào tay bạn chưa vậy? Nguyễn Mai Chi đưa người đọc đặt chân lên đất Pháp với những mẩu chuyện về những con người xa xứ, tìm kiếm thứ gì đó ở nơi thành thị phồn hoa đó. Mang trong mình những bí mật, mỗi nhân vật là mỗi cách con người sống, có người sống ích kỷ, có người sống mệt mỏi, có người sống hạnh phúc, đó chính là cái chân thực mà tác giả đã đưa đến. Đọc từng câu truyện, ta bị ám ảnh bởi lối viết của cô, vừa gần gũi, vừa xa lạ, thế giới quan của mình đã bị lung lay sau khi đọc những dòng văn này, chẳng có câu chuyện nào gọi là kết thúc có hậu cả, nó là cái cách mình nhìn vào từng nhân vật, xem xét chúng để dẫn ta đến với thứ mà ta mong muốn.
Sự ám ảnh có lẽ là từ đúng nhất để miêu tả về cuốn truyện ngắn này. Truyện viết về những mảnh đời xa lạ nhg lại liên kết với nhau bởi tình yêu, những rung động cảm xúc rồi lại dẫn ta đến sự nuối tiếc. Những lời muốn trao nhau nhưng lại không thể cất thành tiếng. Nhịp điệu chậm rãi, sâu lắng của quyển sách khiến con người ta như sống trong câu chuyện, những cảm xúc chân thật đến lạ kì. Tôi thấy hình ảnh của mình hiện lên đâu đó. Tôi tự hỏi nếu những tiếng lòng ấy đc cất lên thì câu chuyện có thể đã có kết thúc khác chăng ? “Ai cũng có một bí mật, nhưng nếu bạn còn đủ lòng tin vài trái tim người thì đừng giữ mãi những điều nặng trĩu cho riêng mình.”
Vì chúng ta luôn nghĩ mình có tất cả thời gian của cuộc đời nên chúng ta chỉ tặc lưỡi khi bỏ lỡ một khoảnh khắc mà không hay biết đã bỏ mất tương lai do khoảnh khắc ấy quyết định nên. Để rồi ta lại loay hoay đi tìm sự an ủi cho bản thân trước thực tại, cố gắng thôi không làm khó bản thân với những “whatifs” giá lúc đó mình làm khác đi. Nếu bạn thấy mình cũng đang đi con đường tìm sự an ủi đó, quyển sách này và những trang cuối cùng của nó chính là dành cho bạn, hoặc chí ít nó sẽ là ly trà an thần bầu bạn cùng bạn. 20/04/2019 ngày nắng nóng 37 độ cảm giác 43 độ đúng như trong sách có nhắc đến.
Vẫn là chất văn không lẫn đi đâu được của chị Mai Chi, vẫn là gam màu trắng đen từng cùng mình qua những năm cấp 3. Mình thích cách chị miêu tả từng không gian nơi thành phố hoa lệ hay sự chân thực của con người qua đôi mắt của chị. Một thành phố luôn sống trong sự vội vã tấp nập được chị ấy lắng lại để cảm nhận sự ấm áp diệu kì trong từng góc nhỏ. Mình chưa thử bao giờ nhưng nếu được sẽ thử đem sách chị ra đọc vào một chiều mưa trong không gian quán cafe nhỏ nào đấy sặc mùi thơm của cà phê, kiểu bình yên như thế =)))
Bắt đầu từ việc vì sao mình biết đến cuốn sách này: tiki giảm giá sách, và mình tình cờ đọc sơ qua phần giới thiệu sách: "Hàng trăm ô cửa kính. Đó là bộ mặt của thành phố lớn, cái cách mà ngay cả khi đang ở trong không gian riêng tư của mình, ta vẫn bị đặt dưới sự giám sát của hàng triệu con mắt khác. [...]. Một bể cá thành thị khổng lồ, mà trong đó ta có thể vừa đóng vai con cá vừa đóng vai người quan sát, như trong tranh của Edward Hopper. Vừa cô lập vừa phơi bày." Ngay lập tức mình đã bị cuốn hút phải đọc quyển truyện ngắn đầy lôi cuốn của Nguyễn Mai Chi... Chưa hề biết gì về tác giả ngoài những nhận xét đọc được ở phần đánh giá sản phẩm của tiki, cũng chưa từng biết nội dung quyển sách sẽ ra sao, mình lật mở từng trang sách để bước vào câu chuyện đầu tiên - lát cắt đầu tiên của chiếc bể cá thành thị vừa quen lại vừa lạ. Từng trang sách lật mở, từng thế giới nhỏ hiện ra sau trang sách. Những câu chuyện mang mác nỗi buồn và sự day dứt, nhưng đọc nó, cũng chính là cảm nhận những gì chân thực nhất của cuộc sống thành thị. Cuộc sống này, vốn dĩ có rất nhiều bí mật bị vùi giấu, lãng quên, vốn dĩ một phần vì ta chưa đủ dũng cảm để nói ra, hay vì đã lỡ mất cơ hội để nói với những ai cần được biết. Có cả những giận hờn của ta, những nỗi bức xúc, những trăn trở về tương lai vô định phía trước, những ghen tị nhỏ nhen. Tất cả, đều được phơi bày rõ ràng, mạch lạc tựa như mặt hồ mùa thu dưới ngòi bút đầy tinh tế của Nguyễn Mai Chi. Mình thích và ấn tượng đặc biệt với các truyện: Phòng chiếu 301- Tấm ảnh thẻ của Lolita, Căn hộ tầng 22- Bể cá thành thị, Chung cư đối diện - Bản sonate của New York, Ban công tầng 3 - Lớp cắt sự thật, Buồng máy số 4/F - Những dải đèn phía bờ Sainte - Maxime. (Khi nào có thời gian mình sẽ phân tích thêm về điểm hay mình thấy ở mỗi câu chuyện trên) Mỗi câu chuyện ấy là mang một sắc thái riêng trong vô số những màu sắc đẹp đẽ tô vẽ nên những thành phốnhộn nhịp, phù hoa. Dù ở những hoàn cảnh khác nhau, địa điểm và thời gian khác nhau, những câu chuyện ấy mang đầy những kỉ niệm, những cảm xúc khó gọi tên, một cái gì đó rất phố, rất đỗi thân quen và cũng đầy cô lập. Theo nhận định của riêng mình khi đọc các truyện ngắn của các tác giả Việt, rất hiếm có những tác giả thể hiện được trọn vẹn chiều sâu của cảm xúc của các nhân vật một cách vừa rành mạch tinh tế, lại vừa đa dạng, đan xen lẫn nhau trọn vẹn tài tình. Nguyễn Mai Chi là một trong số những tác giả hiếm hoi đó. Một nhà văn muốn kể được một câu chuyện có chiều sâu phải có khả năng cảm nhận và truyền tải được những cung bậc cảm xúc khác nhau qua câu chuyện của mình. Những nhân vật trong truyện như thật sự tâm tình trăn trở, thực sự sống trong những lát cắt thành thị tinh tếmà Nguyễn Mai Chi tạo nên. Sau khi đọc xong, mình cũng bất ngờ khi biết những câu chuyện ấy có chất liệu là một phần sự thật của người thân, bạn bè của tác giả. Có lẽ vì thế mà mình lại càng thấy ám ảnh hơn về những câu chuyện đó.
Là những câu chuyện ngắn được kể bởi tác giả Mai Chi, rất thông minh. C viết 1 cuộc đời rất thực, ko phải là ngôn tình màu hồng. Hụt hẫng, nuối tiếc là cảm giác gấp lại cuốn sách này. Hai từ " giá như" muốn được thốt lên cho mỗi nhân vật trong chính cuộc đời của họ. Nếu sự thật được nói ra, đơn giản là nói cho đối phương 1 chút thôi, thì biết đâu kết cục nó sẽ khác... Đọc xong cuốn sách nhưng vẫn ám ảnh vài ngày sau đó.