GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA – Cho những người dùng cả thanh xuân để THÍCH một người.
“Năm tháng đó tôi đã hết lòng vì cậu, nên dù cậu có thích tôi hay không, thì tôi cũng không hối tiếc nữa.”
Người ta thường bảo thanh xuân của chúng ta phần lớn là dành để chờ đợi một người không bao giờ đến. Những ngày ấy, chúng ta cứ ngây dại thích một người mà không toan tính, thậm chí cũng chẳng cần được hồi đáp.
Giống như cô gái nhỏ Tiểu Hy trong "Gửi thời đơn thuần đẹp đẽ của chúng ta" đã từng nói: "Tôi không hiểu vì sao mình lại thích cậu ấy nhiều như vậy. Nhưng tôi luôn tin cậu ấy chính là định mệnh của đời mình. Giang Thần - Thanh mai trúc mã của tôi, người duy nhất tôi thích suốt cả cuộc đời."
Năm tháng đó, chúng ta đều thích một người mà không hiểu lý do. Chúng ta cháy hết mình cho tình yêu, cho những ước vọng, nhiều khi là cho cả những thứ mơ hồ và xa xăm nhất.
Nhưng cũng chính nhờ những khờ dại, ngô nghê đó, mà thanh xuân bỗng nhiên trở thành khoảng thời gian khiến lòng ta chùng lại, tim ta bồi hồi khi nhớ về.
Thanh xuân tuyệt vời nhất chính là có thể vì ai đó mà muốn đến trường hơn, vì ai đó mà gắng sức vùi đầu vào sách vở, vì ai đó mà thoáng chốc đỏ mặt ngượng ngùng, lại cũng vì ai đó mà đôi khi hờn giận vô cớ.
Thanh xuân tuyệt vời nhất có khi chỉ là những giây phút được cùng cậu ấy đạp xe đi học, được trộm ngắm cậu ấy tập trung làm bài, được cậu ấy xách cặp hộ và đỡ lên khi vấp ngã. Hay đơn giản hơn là cái vỗ trán khi trót nói những điều ngốc nghếch cũng đủ khiến trái tim xốn xang cả ngày.
Nhưng...
Thanh xuân ấy đơn thuần mà đẹp đẽ,
Thanh xuân ấy đầy thương mến cũng đầy nuối tiếc.
Chúng ta đều sẽ lớn lên, ai rồi cũng sẽ phải trải qua những cảm giác bồi hồi, xúc động và tiếc nuối như thế để bước vào đời. Những ngã rẽ kéo chúng ta về những lối đi khác nhau. Càng ngày càng xa.
“Gửi thời đơn thuần đẹp đẽ của chúng ta” cuốn sách dành tặng tuổi trẻ của bạn. Tặng cho những cảm xúc chớm nở, những bối rối, những chấp chênh của mối tình đầu. Tặng cho những ai đang đứng giữa ngã ba đường của thương thương nhớ nhớ, của những điểm chạm trái tim.
Cùng với Giang Thần và Tiểu Hi sống những ngày thanh xuân đơn thuần mà lấp lánh như thế nhé!
Thanh xuân đối với mỗi người đều quan trọng và những người cùng ta trải qua khoảng thời gian đó cũng vậy. Đối với Trần Tiểu Hy cũng thế, Giang Thần là tất cả thanh xuân của cô. Cô có thể vì anh làm tất cả không sợ mất mặt, thích anh là điều cô cảm thấy tuyệt vời nhất trên quãng đường thanh xuân. Nhưng Giang Thần trên con đường đó bầu bạn với Tiểu Hy đã khiến cô chịu không ít đau lòng. Mặc dù là vậy ngoài lạnh nhưng bên trong cực kì ấm áp, anh cũng có thể như cô bất chấp tất cả vì đối phương. Thời gian ngày càng dài, ai cũng có lối đi riêng của mình nên dẫn đến không ít mâu thuẫn khiến tình yêu “tuổi học trò” của Tiểu Hy đã tan rã. Nhưng duyên phận đã định không thay đổi được đến cuối cùng cả hai vẫn về bên nhau, gặp nhau nơi anh làm. Sau những năm tháng ròng rã hai người đã trân trọng mối quan hệ này và đối phương hơn.
Một vài câu mình siêu thích: (Trong phim lẫn trong truyện luôn) “Anh luôn đợi em hối hận, đợi em quay trở lại cầu xin anh, anh nhất định sẽ cười nhạo em thật đã đời, sau đó để em thề trước dao phẫu thuật rằng sau này nếu dám nói ra hai chữ chia tay sẽ bị bằm vằm ra trăm mảnh.” “Cuộc đời dài như thế mình không thích một mình cậu đâu.” “Cuộc đời dài như thế mình lại chỉ có thể thích một mình cậu.” “Cậu có cần quá đáng như vậy không? Có phải vì mình thích cậu nên câu có thể nổi nóng bất cứ lúc nào không?” “Mình đã cố gắng như vậy rồi mà cậu ấy vẫn không thích mình.” 「我能找到你很不容易了那你怎麼總是忘記我很愛你我很愛你。」 「謝謝你陳小希,讓我找到很多人找不到的愛情。」
Cuốn truyện này làm tròn vai trò của một cuốn ngôn tình: hài hước, quắn quéo, làm người ta cũng muốn yêu. Đọc mà cười ngoác mồm, cười tủm tỉm luôn. Thích hơn phim nhiều lắmmm. Và đọc xong cũng rất muốn iêu đương hjhj
Truyện và phim sẽ có sự khác biệt rất lớn, trong truyện nhân vật Ngô Bách Tùng lại khá mờ nhạt. Xuất hiện tại cuộc đời Tiểu Hi rất ngắn, cũng không có câu chuyện gì quá lớn liên quan đến tình cảm với Tiểu Hi. Cuộc đời của Ngô Bách Tùng khi lên phim mình đánh giá gần như được cải biên là một phiên bản Ngô Bách Tùng có cuộc đời khác hẳn với trong truyện. Trong câu chuyện này, tình yêu của Giang Thần với Tiểu Hi dần được hé lộ và trực tiếp, như ở trên phim mãi qua nhân vật Ngô Bách Tùng tình yêu của Giang Thần mới thể hiện rõ hơn. Nhìn chung thì mình đều thích cả hai, có thành phim hay thành truyện thì không khí của câu chuyện này không khiến mình thấy áp lực. Mình thấy nó đơn thuần là một câu chuyện vui khiến mình giãn được đôi lông mày luôn nhíu mày vì bảng tính excel trên công ty, hay một đống chứng từ trên giời, nó khiến mình vui vẻ và cười nhiều hơn. Nó cũng khiến mình nhẹ lòng đôi chút sau khi vật lộn với suy nghĩ đi làm thời kỳ khó khăn này.
Cuốn này có trọn bộ là 2 bộ và giá bìa sách cũng đắt chứ ko hề rẻ. Còn có cả phim nữa. Dù đắt nhưng ngta vẫn mua vì nó có bìa khá đẹp, nhân vật chuẩn ngôn tình. So với những cuốn truyện ngôn tình khác thì cuốn này nổi bật và độc đáo hơn hẳn. Vì mấy cuốn khác nó chỉ đơn thuần chữ và vài hình ảnh gợi ý thôi chứ ko như cuốn này. Nó là ảnh thật của diễn viên, bên trong là ảnh màu như một món quà vậy. Truyện đc kể theo ngôi thứ nhất, là lời kể của nữ chính. Bản thân mình có thói quen hay ghi lại mấy câu hay hay trong những cuốn mà mình đọc đc và mình thấy cuốn này rất ok. Có nhiều câu khá hay để đời!!!! Dù sao thì cũng nên có bộ sách này ^^ .
Truyện này dễ thương mà. Nữ chính dễ thương, thẳng thắn, đáng yêu lại ngọt ngào, nam chính tuy lạnh lùng mà nhiều lúc lại nhẹ nhàng đó 😂 mình không đòi hỏi cao ở truyện này vì mình đã xem phim rồi nhưng nói chung là hài lòng 😁
Đọc cuốn này vì rất mê bộ phim chuyển thể. Nhưng có vẻ phim họ làm hay và trong sáng hơn nhiều. Cuốn này thì được cái là hài hước. Nói chung tạm ổn dù còn vài chi tiết hơi mang tính ngôn tình cẩu huyết :)) Tuy nhiên bộ này chắc sẽ không phù hợp với con trai đâu.
Hơi cẩu huyết nhưng mà khiếu hài hước và cách dùng ngôn từ của tác giả làm việc đọc giải trí với cuốn lắm =)) Cuốn tới mức bỏ task giờ chạy deadline bù...
Mình đọc nó sau khi xem phim,mà thật ra có đọc trước hay sau gì thì cũng thế thôi, vì truyện khác quá :)) Đó vừa là điểm cộng vừa là điểm trừ, điểm cộng vì ko nhàm, và điểm trừ vì những chi tiết mình mong được tiếp cận bằng ngôn ngữ lại ko có À mà trong truyện thì mất yếu tố trong sáng rồi, vì nv chính lớn hết cả ~