Jump to ratings and reviews
Rate this book

Ρομέν Καλμπρί ο μικρός θαλασσινός

Rate this book
This is an EXACT reproduction of a book published before 1923. This IS NOT an OCR'd book with strange characters, introduced typographical errors, and jumbled words. This book may have occasional imperfections such as missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. that were either part of the original artifact, or were introduced by the scanning process. We believe this work is culturally important, and despite the imperfections, have elected to bring it back into print as part of our continuing commitment to the preservation of printed works worldwide. We appreciate your understanding of the imperfections in the preservation process, and hope you enjoy this valuable book.

160 pages, Hardcover

First published January 1, 1869

7 people are currently reading
63 people want to read

About the author

Hector Malot

554 books268 followers
Hector Malot was a French writer born in La Bouille, Seine-Maritime. He studied law in Rouen and Paris, but eventually literature became his passion. He worked as a dramatic critic for Lloyd Francais and as a literary critic for L'Opinion Nationale.
His first book, published in 1859, was Les Amants. In total Malot wrote over 70 books. By far his most famous book is Sans Famille (Nobody's Boy, 1878), which deals with the travels of the young orphan Remi, who is sold to the streetmusician Vitalis at age 10. Sans Famille gained fame as a children's book, though it was not originally intended as such.
He announced his retirement as an author of fiction in 1895, but in 1896 he returned with the novel L'amour Dominateur as well as the account of his literary life Le Roman de mes Romans (The Novel of my Novels).

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
40 (33%)
4 stars
43 (36%)
3 stars
27 (22%)
2 stars
8 (6%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 8 of 8 reviews
Profile Image for Emiliya.
713 reviews19 followers
January 21, 2018
Още една пропусната в детството книга.
Profile Image for annriverbookdiary.
101 reviews3 followers
February 8, 2026
VỀ VỚI GIA ĐÌNH

Một tuần trôi qua và càng cận tết mình lại cảm thấy mọi thứ đi xuống và việc đọc của mình cũng vậy, cuốn sách này không quá dày, lại là cuốn sách viết cho trẻ em nhưng mình dành gần một tuần để đọc hết nó. Mình biết nhà văn thông qua tác phẩm Không gia đình khi mình đọc năm lớp 4, thực sự là dù không nhớ hết tất cả nội dung mình đọc trước đây nhưng có lẽ cái bóng của Không gia đình quá lớn nên đến cuốn này, mình cũng phải tự thấy rằng mình không dành nhiều sự háo hức cho nó nhiều lắm, nhưng càng về sau đọc cho đến cái kết, lại khiến mình suy ngẫm vì câu chuyện của Romain lại gần với mình như thế, có điều mình chưa hề trải nghiệm như cậu bé đã làm.



Đi lòng vòng qua rất nhiều nơi vì hoàn cảnh đưa đẩy, nhưng cuối cùng cậu bé Romain đã lựa chọn trở về nhà, có lẽ rằng cậu bé nhỏ tuổi ấy cũng tựa như người trẻ chúng ta, chúng ta thường phải đi rất nhiều con đường, nhiều những vấp ngã mới có thể hiểu được đích đến chúng ta cần là gì. Romain đã đi lòng vòng qua rất nhiều khu phố, thậm chí đã suýt chạm đến ngưỡng cửa gia đình, cậu vẫn lựa chọn ra đi theo tiếng gọi tha thiết của trái tim non nớt, hoặc là lòng dũng cảm, bản tính ưa phiêu lưu có sẵn từ người cha của cậu. Mặc dù có thể ban đầu, chúng ta tự hỏi tại sao lại phải đi rất nhiều như thế mới thấu hiểu rằng quay về nhà theo tiếng gọi của trái tim là cần thiết trong khi ngay từ đầu có thể về nhà luôn, ta sẽ chẳng phải ngủ lang bạt ngoài đường, bị cướp, bị chèn ép, hoặc chịu chết đói, phải bán mình cho cái ác.



Nhưng nghĩ lại, mình lại nhớ câu chuyện của mình, cho đến bây giờ mình vẫn tiếc nuối rằng nếu mình can đảm và quyết liệt hơn nữa vươn ra chân trời của quốc gia mới, liệu mình có khác bây giờ hay không. Nên mình hiểu tiếng vẫy gọi của con tim khi Romain lên đường, ngoài những trách nhiệm về việc chạy trốn khỏi người chú nhẫn tâm, cậu cũng đã lựa chọn phiêu lưu để từ đó hiểu rằng cậu nên làm gì. Nếu lúc ấy cậu quay về nhà ngay, được sống gần trong vòng tay của mẹ, có lẽ sau này có được hưởng gia tài từ người bác, cậu cũng không thể mua được sự quả cảm, lòng dũng cảm, sự khéo léo đối mặt với hiện thực, sinh tồn ngay cả khi cái chết cận kề để nhận ra giá trị của mạng sống, cậu có lẽ cũng sẽ nuối tiếc và tự hỏi bầu trời ngoài kia thế nào. Nên mình thấy rằng hành trình ấy của Romain là hợp lý. Dĩ nhiên việc ra đi không phải là quyết định vội vàng bồng bột, như cái cách chúng ta từng thấy ở David trong người làm bánh kẹo, Romain đã có những bước đi đúng đắn, dù vòng vèo nhưng sau tất cả trong tuổi thiếu thời đầy khát vọng và sức trẻ, cậu đã có một chuyến phiêu lưu rong ruổi trên các đường phố, đau khổ vui sướng, gặp gỡ nhiều con người, từ kẻ trộm cắp kẻ ác đến những người lương thiện. Và chính cậu cũng đã là một thủy thủ thực thụ với bản năng sinh tồn của mình.



Là một câu chuyện dành cho trẻ em với những áng văn nên thơ về những đứa trẻ trên hành trình phiêu lưu thì cốt cách của cuốn truyện ấy chính là hiện thực khốc liệt về thiện ác trong cuộc đời.



Hector Malot cũng chẳng hề tô hồng cuộc sống, khác với áng văn cổ tích, khi cái thiện sẽ được đền đáp thì tại đây nó phải trải qua sự vùi dập nghiệt ngã của cuộc đời. Khởi đầu là sự hi sinh của người cha, có lẽ rằng người cha ấy với bản lĩnh của một thủy thủ chỉ đơn thuần là cứu sống con tàu như một sự giúp đỡ nhưng sau tất cả, sau cái chết không toàn thây, sau lòng tự trọng của mẹ Romain rốt cuộc lòng tốt hi sinh cao cả dưới ánh mắt của những kẻ vụ lợi cũng chỉ là tiền bạc, mạng người đong đếm bằng tiền xu. Và rồi khi người cha ấy cứu bằng tất cả lòng quả cảm và kiêu hãnh của thủy thủ thì cái chết cao cả ấy lại được quy chụp cho việc quy đổi giá trị vật chất. Như vậy lúc này cái thiện đang được thử thách.



Thử thách ấy là khi đến với ông chú Simon làm nghề thừa phát nhưng lại là một tên lừa đảo lọc lõi và tinh đời, hắn thao túng và quy đổi mọi thứ theo tiền bạc, những đồng tiền hắn kiếm được từ sự lừa lọc là giẫm đạp lên sự vất vả của những người lao động, sự kêu khóc của những người khốn khổ bán mình, bán niềm tin, bán hi vọng. Sống trong sự giàu có nhưng nghèo về tình cảm, nghèo sự tin tưởng, yêu thương và thông cảm với kẻ khác nhưng không làm vợi bớt đi sự dũng cảm, lòng nhân hậu của chú bé Romain. Ông chú ấy chưa hề nuôi dưỡng cậu, chỉ coi cậu là một công cụ, và lúc này mình lại nhớ đến một sự thật trớ trêu trong cuốn sách. Cái xấu được đội lốt cái đẹp, sự giàu sang và phú quý của vật chất, cái xấu ấy được che đậy tinh vi bởi lòng dạ độc ác, đằng sau những của cải vật chất sáng loáng là một trái tim rắn độc, nhưng lại không hề được cảnh binh phát giác – trong khi họ được coi là đại diện cho công lý, còn những người tốt và nhân hậu lại khoác trên mình vẻ bề ngoài đói rách, và những người cảnh binh lại nhắm đến những người vô tội như thế, khi đồng tiền được kiếm bằng sự lương thiện trong con mắt phân biệt đối xử nghiệt ngã lại là cái xấu còn đồng tiền trên xương máu và nước mắt của những người khác lại lộng hành ngang nhiên giữa tiết trời ban ngày của nước Pháp đầy màu sắc.



Và trên con phố nước Pháp đầy màu sắc, một cảnh có lẽ người ta sẽ vô cùng xót xa khi những đứa trẻ lao vào nhặt nhạnh những đồng xu bố thí, khi lòng tự trọng lại rẻ mạt và con người ta sẵn sàng bỏ qua vì cái đói cái nghèo ghì sát đất.



Ông chú ấy chẳng hề ban phát một ân huệ ngoài một mẩu bánh mì và so sánh khẩu phần ấy với trại tế bần, nếu là người tốt, cậu bé đã chẳng phải thèm muốn đến thức ăn của một con chó, chú bé Romain đã lựa chọn chạy thoát và có lẽ chính cậu trên bước đường quả quyết ấy một phút giây nào đã nghĩ rằng nếu tiếp tục ở đây, cậu cũng sẽ học những thói đời ma mãnh như thế và đổ đốn. Việc giữ vững một tâm hồn thiện lương đã là một động lức lớn để cậu bé vùng thoát khỏi nhà tù xiềng xích đang vây lấy cậu. Cậu đã tránh và trốn thoát, bằng tất cả sự can đảm của mình, cậu đã quay về nhà nhưng lúc này kìm bước chân cậu bé bé nhỏ là một đạo lý cuộc đời rất đơn giản, ông chú vô lương tâm ấy sẽ chẳng để cho người mẹ của cậu được yên.



Nên số phận buộc cậu phải phiêu lưu, trên con đường ấy cậu đã sống một đời hoang dã như Robinson ngoài đảo hoang, cậu đã học cách sinh tồn, và cậu lờ mờ hiểu rằng sẽ thật đau khổ nếu cậu chết đi, người mẹ sẽ đau lòng xiết bao, lòng dũng cảm, tình yêu vô bờ với mẹ đã nâng bước đôi chân ấy ngày một vững vàng và trưởng thành hơn. Có lẽ nếu số phận an bài cho cậu ở yên trong ngôi nhà với mẹ, cậu bé Romain cũng khó trở thành một người rằn rỏi, rõ ràng về chính mình, là chỗ dựa tinh thần cho gia đình sau khi trải qua vô số chuyện sau này. Cậu đã lao động kiếm sống và kiếm được tiền từ chính bàn tay mình, khung cảnh cậu bé nghèo đói ám ảnh chiếc bánh mì, ăn đói như một con vật khiến ta xót xa bởi trong cuộc sống thiện ác phân tranh lờ mờ như thế, biết bao đứa trẻ phải bán mình, thậm chí bán rẻ lương tâm để làm kẻ cắp, làm kẻ mua vui giữa phố chợ.



Cuộc đời xô đây cậu gặp Dielette, một cô bé có hoàn cảnh tương tự, bị bán, bị mua vui, làm công cụ kiếm tiền cho người lớn, mặc dù cái kết khiến mình chưa thể thỏa mãn khi cô bé chưa biết được sự thật về gia đình nhưng với khuôn khổ là câu chuyện thiếu nhi, mình thấy vừa đủ. Trên hành trình tìm lại mái nhà cho cả hai, đã bao lần những đứa trẻ ấy phải đứng giữa ranh giới lựa chọn thiện ác, cái thiện luôn bị thử thách đến cao trào và sau tất cả, bỏ qua những cơn đói vật chất, Romain đã chọn giữ lại lòng tốt của mình và chính điều đó đã lan tỏa sang đứa trẻ ăn cắp khác.



Ngoài việc cái thiện luôn được thử thách với những phút giây đánh đổi vật chất và lương tâm, nó còn là cái đẹp, và cái đẹp nhiều khi thoáng qua rất nhanh. Trên con đường đi tìm chính mình, Romain cũng gặp những người lương thiện như ông Bihorel lập dị nhưng đầy tình yêu thương, ông là người lập dị trong mắt người khác nhưng lại hiểu chân lý rất đơn giản mà người xung quanh chưa hiểu ấy là con người ta đã và đang sống nhờ hệ sinh thái, nhờ biển cả, vậy nhưng lại sống như một kẻ chỉ biết moi móc vật chất thay vì biết ơn, ông hiểu tri thức cần thiết thế nào và hiểu việc phiêu lưu rộng ra sao. Việc phiêu lưu không chỉ dừng lại ở một công việc, đó chính là việc học, việc học không phải mỗi trang sách, sách rất cần nhưng cần đi với những trải nghiệm. Chính những bài học ấy đã là nền tảng để Romain sinh tồn trong ngôi nhà thiếu niềm tin cảm thông của người chú, cuộc sống thiếu thốn trên con đường phiêu lưu, chống lại cái chết và quý trọng sinh mạng, quý trọng đức tin và lòng tốt trong trái tim mình. Nhưng thời gian tốt đẹp ở bên ông cũng lại không lâu mặc dù ở cái kết chúng ta vỡ òa hạnh phúc khi ông Bihorel quay trở lại nhưng ở những trang đầu tiên, cuộc đời bé Romain trải qua những điều tốt đẹp thật ngắn khi người cha của em đã lìa khỏi cõi đời khi em còn chẳng thạo hẳn việc đi biển, ông Bihorel rời đi khi em đang bắt đầu vỡ lòng, người họa sĩ rời đi khi hành trình đang đến gần với đích đến hoặc người thanh niên tốt bụng lại không tốt số sau vụ đắm tàu. Tuy vậy sau tất cả, cuộc đời Romain đã hưởng được những gì em đáng được hưởng sau ngàn lần vấp ngã, đau khổ.



Câu chuyện của gánh xiếc khiến mình nhớ đến câu chuyện chú bé Remi nhưng khác ở chỗ gánh xiếc ấy là điều tốt đẹp nhưng vụt qua rất nhanh, còn gánh xiếc này ám ảnh bởi sự lừa lọc bóc lột những đứa trẻ nhỏ của người lớn, và trớ trêu thay người lớn lại chẳng hiểu đạo lý bằng một con sư tử, gánh xiếc ấy dù toàn những nhân cách méo mó nhưng vẫn có cô bé Dielette, sau này là một người bạn đồng hành của Romain. Hoặc giây phút ông chú so với trại tế bần mình lại thấy nhớ đến cậu bé Oliver nhưng có lẽ khác ở chỗ chú bé Romain hoàn toàn là một cậu bé khác, một phiên bản khác, một phiên bản làm rõ tốt xấu, làm rõ việc mình phải làm trước khi quyết định, phép màu đến từ chính những kiến thức được học, bản năng sinh tồn và lòng dũng cảm.



Nếu lần rời nhà đầu tiên là theo kế sinh nhai mà tồn tại bên chú Simon thì việc rời khỏi cái ác là điều cần, việc quay về nhà lần đầu là một sự khước từ cái ác, sự phản kháng chống lại cái ác nhưng rồi lại rời đi vì trách nhiệm, thì quay về nhà lần hai là kết thúc cho chuyến đi bão táp là chốn dừng chân cho cô bé Dielette nhưng lại rời đi phần vì trách nhiệm, và cao hơn hết là cậu bé Romain đã đi đến tận cùng của kế hoạch, tận cùng của niềm khát khao. Cậu bé cũng đã có được trải nghiệm đi biển dù dữ dội nhưng đủ để cậu vững bước quay về nhà, hiểu được mình, hiểu được quyết định của mình, trân trong gia đình và biết điểm dừng.



Ngoài câu chuyện xoay quanh cậu bé Romain, ta sẽ thấy sự cao cả của tình bạn khi con sư tử đã chết vì cô đơn khi thiếu vắng người bạn đồng hành của nó, hành trình của Romain đã đ�� đầy khi đi cùng cô bé Dielette. Ngoài ra ta còn thấy được tình yêu vô bờ của những người mẹ xuyên suốt trong câu chuyện này. Ở phần đầu truyện là bà mẹ già ngày ngày đến nhà bưu điện để chờ thư của chồng con, sau nhiều năm đã hóa điên dại, rồi đến phút lâm chung cuối đời người mẹ ấy vẫn tin người con sẽ trở về. Cuối truyện là câu chuyện về người mẹ của một thủy thủ trẻ, sự chờ đợ hi vọng và khát khao cảu người mẹ đã là một ngọn lửa mạnh mẽ để bà đấu tranh từng giây phút với tử thần để ôm đứa con trai vào lòng: "Thượng đế sẽ không để tôi chết trước khi tôi được ôm con tôi". Và chính từ tình yêu ấy đã như ngọn lửa lan sang trái tim của Romain để cậu có cái kết trọn vẹn cho chính mình.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Fabish Caruri.
425 reviews49 followers
December 2, 2025
Một dạng motif cậu bé nghèo khổ phiêu lưu như Không gia đình nhưng ngắn gọn hơn. 3,5 sao, trừ nửa sao vì biên kém dịch cũng vài lỗi.
Profile Image for Alissa.
72 reviews
December 3, 2025
Về Với Gia Đình - Thúy An dịch và Phúc Minh phát hành!

Có một bản dịch khác (Lê Đình Chi) của Đông A nữa!

Mà tui đọc bản của PM á. Cuốn này cũng hay đó, 😘 cơ mà Không Gia Đình vẫn là best nhất. 🥰
This entire review has been hidden because of spoilers.
4 reviews
June 24, 2013
Great reading full of feelings and adventures. You'll love it if you loved "Nobody's Girl" and "Nobody's Boy"
Displaying 1 - 8 of 8 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.