Đô thị lấp lánh thơm tho, đô thị của các trung tâm thương mại, truyền thông và internet, hơn bao giờ hết đang dần trở thành một cỗ máy khắc nghiệt, nhào nặn ra những con người giống nhau đến kỳ lạ. Và nếu như ta không chịu giống người khác, nếu như ta kháng cự guồng quay mua nhà tậu xe, đắp điếm lên người những thương hiệu tiêu dùng nổi tiếng, có một em người yêu xinh đẹp thời thượng, tham dự tiệc tùng và lai vãng đến những quán cà phê sang chảnh, nếu như ta cứ cật vấn mình là ai và có đang hạnh phúc, thì đô thị sẽ nghiền nát ta thành một cái gì gớm ghiếc. Cho đến khi một cơn bão tràn qua…
Bằng giọng “khẩu văn” tưng tửng, bụi bặm, giễu nhại, Nguyễn Hải Nhật Huy đã kể thật sống động câu chuyện về đô thị hôm nay, mà sẽ rất nhiều người thấy bóng mình trong đó.
3.5 sao, nhiều đoạn 4 sao, nếu can thiệp sâu hơn nữa cuốn này sẽ rất được, cắt đi gọn ghẽ. viết đối thoại tốt, một điều hiếm thấy giữa đại dương kịch hoàng cúc. kết thúc là một cơn mưa sến. mưa rào thanh xuân =)))))))))))
Trong khi viết về những nhân vật đang phải chịu đựng cuộc sống, giọng văn của tác giả lại đầy sức sống. Tức là nó ôm theo đủ thứ tâm trạng phủ lên từng ngóc ngách lớn nhỏ, mà trong đó vẫn còn đủ chỗ cho sự lãng mạn và ngây thơ thấp thoáng, điều đó làm mình bất ngờ.
Còn một điều nữa, nếu đọc về sự dối trả của con người trên mạng xã hội trên cái nền wifi, 3G các kiểu thì sẽ thấy nó bớt dối trá và kinh tởm hơn. Đọc những điều ấy trên sách thì nó sẽ nâng level cảm giác lên rất nhiều.
Điểm giống nhau duy nhất giữa Tôi Ngồi Đây Chờ Cơn Bão Tới của Nguyễn Hải Nhật Huy và tác phẩm đầu tay của anh, Cô Gái Hà Nội Mập Mặc Burqua là cái cảm giác thôi thúc phải đọc liền một mạch. Cả hai đều chứa đựng một thứ năng lượng cuồn cuộn, như bẫy người đọc vào chuyến phiêu lưu mà họ khó dứt ra, dù thích hay không.
Nhưng chỉ có vậy. Đọc “Bão” vì trót yêu thích “Cô Gái” là một sai lầm. Bởi nó là một um tùm rất khác.
Tôi Ngồi Đây Chờ Cơn Bão Tới là một câu chuyện có thể gọi là hiện thực giả tưởng. Hiện thực là vì nó hút cùng một loại chất liệu với thứ chúng ta ăn, nằm, mơ, khát mỗi ngày. Giả tưởng vì thế giới mà quyển tiểu thuyết xây dựng là một thế giới lệch tâm với hiện thực, nơi là tất cả các nhân vật đều chuyển động bằng những vết trượt chao đảo bén ngót. Không tránh khỏi thấy buồn nôn. Và đó cũng là chuyện bình thường. Khi ngay cả Thái Vũ, một trong hai-rưỡi nhân vật chính của tiểu thuyết còn phải mửa liên tục, mửa đến cả nửa chiều dài quyển tiểu thuyết.
Nhân vật?
Có hai loại nhân vật. Một loại, Thái Vũ, rất dễ nắm bắt vì gần gũi với thứ mà ta thỉnh thoảng thấy trong gương. Thái Vũ, làm agency, lương ngàn đô, nhà Vinhomes, bồ ngon như mâm ngũ quả cầu dừa đủ quất sung. Ngày nào cũng muốn nhảy lầu, nhưng đến cuối truyện vẫn sống. Kiếm ra tiền và khinh bỉ công việc mình làm, tởm lợm chính mình nên đâm ra tởm cả loài người, bế tắc trong cuộc tìm kiếm sự cứu rỗi cho tới khi sập bẫy của 1,5 nhân vật chính còn lại. Một loại nhân vật chính hiếm gặp trong các thể loại truyện. Hãy tưởng tượng hắn là một con ốc trong dĩa ốc xào ngon ngần ngật ở một tiệm ốc nổi tiếng nhất thành phố, loại người ta chiêu ngay vào mồm cùng một ngụm bia, khà một tiếng mà không nhận ra nó lìa đít khỏi vỏ từ lâu. Thái Vũ nổi lềnh bềnh giữa hiện thực ô hợp và trần trụi, một nửa của hắn là miếng bông thấm đẫm lớp váng bóng dầu của thành phố và nửa kia là sự xốp rỗng trống trãi - mảnh đất cho những mâu thuẫn nội tại khuấy động thành cơn bão.
Loại nhân vật thứ hai, siêu thực, đại diện cho sự bất thoả hiệp, sự rực rỡ của thanh xuân hấp hối: Q ft Thùng Rác Đầy. Linh hồn triệu năm bị mất trí nhớ cộng sinh trong thân thể Q - con nhóc 17 tuổi, tài năng và xinh đẹp như một thể loại Mary Sue. Chúng được miêu tả như một loại nước thánh, hoặc, nước ô xy già, thanh tẩy sự ô nhiễm bằng phản ứng bỏng rát nhất.
Tôi không thích nhân vật nào trong số kể trên. Và đôi lúc, có cảm giác câu chuyện được chưng cất chỉ nhằm giúp tác giả rót thế giới quan của mình vào đôi mắt người đọc.
Một đoạn văn đặc trưng, khi tác giả nhiệt thành nhập vai nhân vật của mình để tuyên bố
“Và chúng ta sẽ là những con bò. Các thể loại ý tưởng dạng “thành công trong cuộc sống”, “dám khác biệt”, “phụ nữ độc lập”, “đàn ông thành đạt”, “mua lấy căn nhà mơ ước của bạn” vân vân và vân vân, là hóc môn tăng trưởng tiêm vào mạch máu của chúng ta qua bảng quảng cáo và qua truyền hình và qua internet. Chúng ta sẽ cho ra nhiều sữa hơn, chúng nó tha hồ mà vắt. Dù vú của chúng ta có sưng u phù nề, đau đớn cỡ nào, chúng ta cũng đâu đủ sáng suốt để tự hỏi tại sao chúng ta lại cứ đứng đây giơ vú ra hoài. Để tôi nói ý tôi cho mà nghe. Rằng, chúng ta không cần thành đạt hay hạnh phúc nữa. Cái chúng ta cần là cách mạng. Cái chúng ta cần là một cơn bão dữ dằn, quét qua, xoá hết, làm lại từ đầu. Hoặc nếu không thì hãy nhớ rằng cái lõi của tư duy của chúng ta phải là sự chối từ. Chối từ guồng máy. Chối từ hóc môn tăng trưởng. Chối từ hết.”
Cơn bão của tựa đề quyển tiểu thuyết là cơn bão đại diện cho sự lãng mạn quyết tuyệt, nó dữ dội nó tàn nhẫn và nó mơ mộng. Và nó là cái chốt vừa đủ hợp lý cho quyển tiểu thuyết, thừa nhận tài năng kiến tạo của tác giả.
Tôi không thích quyển tiểu thuyết này, nhưng không thích không có nghĩa là không bị cuốn hút.
Đặc trưng?
Tôi Ngồi Đây Chờ Cơn Bão Tới được bày biện chuyên nghiệp. Một câu chuyện điên khùng và đầy tham vọng, được tạo nên bởi một tay viết đủ thông minh và thừa lạnh lùng. Nhờ vậy, đáng xem. Thế mạnh của Nhật Huy vốn đã nhộn nhạo trong tác phẩm đầu tay nay càng tung hoành trong "Bão." Lối hành văn tinh vi và ngông nghênh, tận thu mọi tình tiết và đi đến cùng trong các miêu tả, mang đến một sự hứng thú kỳ lạ.
Nên đọc quyển tiểu thuyết này. Hoặc, mua và để đó, như một đánh dấu. Vì.
Vì nó là đương đại. Ta có thể nhìn thấy trong nó một chiều sâu của thời không thay vì một lát cắt gọn gàng trơ trốc dễ tìm trong nhiều tác phẩm trẻ khác. Vì nó là bài tập để rèn luyện góc nhìn. Hãy đọc nó bằng sự thưởng thức và cảnh giác, để không bị cuốn thẳng vào cơn bão vốn chỉ tồn tại trong các hư cấu nhân vật. Hãy đọc, và đồng tình và trăn trở và phản biện.
Nguyễn Hải Nhật Huy từng nói rằng, anh muốn trở thành Huy của thế giới chứ không phải Hemingway của Việt Nam. Tôi không đoán được độ dài và tốc độ của hành trình này. Nhưng với tác phẩm thứ hai này, sẽ đáng để theo dõi anh.
1 cuốn sách hay nói về cuộc sống đô thị ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam khi đọc xong tôi thấy 1 phần tuổi thơ mình trong sách , 1 phần cảm nhận của mình như cảm nhận của nhân vật Thái Vũ - cảm giác như mất mác 1 cái gì đó khi lâu ngày trở về lại nơi mình đã có tuổi thơ ở đó . Bằng giọng văn mang đậm màu sắc đen tối và tưng tưng của mình Tác giả Nguyễn Hải Nhật Huy đả ra 1 cuốn sách rất hay đối với cảm nhận của mình.Đây là cuốn sách đầu tiên mình đọc của tác giả Nguyễn Hải Nhật Huy ,mình cũng rất thích cái kết của truyện - "Em không muốn làm người nữa - Không làm người thì làm gì,lỡ rồi đành chịu " -Nó là 1 Key mà mình tìm kiếm bấy lâu nay -Chúng ta không thể nào thay đổi được sự hiện đại hóa ,Quá khứ nó vốn không mất đi trong ta nó vốn dĩ nằm ngủ yên trong ta - chỉ cần ta còn nhớ về nó thì dù thay đổi ra sao ta vẫn cảm thấy hạnh phúc -Dù ta có đi đâu thì quê hương nơi mình sinh ra vẫn là an toàn và êm đẹp nhất .Chúc tác giả thành công trong những tác phẩm tiếp theo !- Nerd.
“tôi không có những thứ tôi sợ mất. và cái gì mà tôi sợ mất thì tôi sẽ không chiếm lấy nữa.”
đây là một quyển sách mình sẽ không thể đánh giá và nhận xét một cách khách quan được. vì nó chứa quá nhiều kỉ niệm về một quãng thời gian khá là dữ dội của cuộc đời mình. mình biết là trong cuộc đời chắc chắn sẽ còn nhiều đoạn còn dữ dội hơn nữa, như này thì đã nhằm nhò gì, nhưng cũng phải công nhận đoạn vừa rồi khá là kinh.
mình đọc quyển sách này đúng lúc mình cũng có những tự vấn và suy nghĩ y hệt như nhân vật trong truyện.
nhìn xung quanh ai cũng hối hả theo đuổi tiền bạc, sự nghiệp (mà căn bản cũng là tiền bạc), những chuyến du lịch đắt tiền (hay được rephrased lại thành "tìm kiếm những trải nghiệm sống mới"), một body đẹp theo chuẩn mực xã hội (bây giờ), một anh người yêu đẹp giai thành đạt ga lăng who loves to act as a provider, một lối sống healthy và productive (để tối ưu bản thân cho việc phục vụ tư bản).
có những lúc mình tự hỏi những thứ mình đang tối ngày chạy theo để sở hữu, để chạm tới, thực sự có ý nghĩa gì không? mình đang sống cho ai, sống vì điều gì?
Lần cuối cùng tôi rate 4* cho một cuốn văn Việt không biết là từ bao giờ. Tôi thích cách giễu nhại của NHNH, đặc biệt là cách anh đưa những chi tiết rất kỹ thuật nhưng tếu táo vào trong văn của mình, thích cái đương đại trong Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới, điều tôi tin là nhiều người vẫn nói (và chúng ta nói về một phần của nó hàng ngày) nhưng ít ai nêu được nó thành một vấn đề trong một tác phẩm như thế này.
Tôi đã chờ một cái kết bớt sến, nhưng có lẽ tôi sẽ chờ NHNH ở một tiểu thuyết khác.
Max rảnh nên lôi ra đọc lại. Mình nghĩ đây là một trong những cuốn sách quan trọng nhất của văn học trẻ Việt Nam bây giờ. Cuốn sách được viết bởi một con người quyết tâm và nghiêm túc trong nghiệp viết của mình Dù tất nhiên đây hẳn không phải là một cuốn sách mà mình thực sự thích, nhưng rải rác trong nó là những đoạn văn rất đỉnh. Ví dụ như đoạn Thái Vũ tìm đường trong khu mua sắm, lịch sử của Óng Ánh hay đoạn Q lên cơn,... Văn học Việt Nam nên cần thêm những tác phẩm như này, một cuốn sách không cần phải tỏ vẻ nguy hiểm, và người viết có trách nhiệm với những thứ mà mình viết. Thêm một sao cho những cố gắng :))
Thực ra thì không đọc hết nổi. Sao cuốn này được rate cao vậy? Giọng văn giống như mấy bài diễn trào phúng dễ gặp trên fb thôi mà. Nhiều chỗ lan man, nhiều chỗ mình còn phải nghĩ "mình đang đọc cái quái gì thế này?" Không hiểu sao rate cao.
Suy nghĩ + văn phong kiểu cấp 3. Nhưng thực ra đọc đến gần cuối mình cũng cảm động Tuy nhiên quả kết kiểu bạo dâm khổ dâm ... khá hài , và có vẻ ngớ ngẩn
Lâu lắm rồi mình mới đọc sách của tác giả người Việt viết. Năm 2018 về VN, mình ra nhà sách hỏi chị bán hàng giới thiệu cho mình những quyển sách đang được bán chạy vào thời điểm đó. Ngoài "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu" chị đã đưa mình cuốn này. Xa quê hương cũng lâu rồi nên mình cũng không có dịp đọc nhiều sách tiếng việt. Nhân dịp về nước mình cũng muốn làm quen thêm nhiều sách của tác giả Việt Nam hơn.
Mình khá ấn tượng với cách viết của tác giả. Cách viết khá tưng tửng, thô mà thật và cốt truyện khó đoán trước. Nhưng đó lại là điều làm mình càng thêm ấn tượng với quyển sách này. Nó nói về một cuộc sống tù túng trong một thành phố hiện đại dường như không ngủ. Trôi theo dòng cuốn của những cám dỗ, quên đi chính mình, không biết đâu là thật hoặc giả. Nhiều lúc chỉ cần đi chậm lại, trân trọng những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống lại là điều làm con người ta cảm thấy hạnh phúc trở lại. Tuy vậy mình không ưa cái kết cho lắm. Nó hơi ngắn và ít kịch tính, không hợp với phần còn lại của sách.
This entire review has been hidden because of spoilers.
2020/ (từng thấy tác giả review bắt trẻ đồng xanh, nên mình bị ám ảnh chuyện tìm vết dấu ảnh hưởng của Holden Caulfield lên nhân vật, Thái Vũ và Q.)
thích tuyến truyện của Thái Vũ hơn, dễ đọc, đồng cảm với nhiều chuyện, nhất là khi cũng nhúng chân vô ngành truyền thông. cảm thấy Thái Vũ là phiên bản già hơn, dâm hơn, Việt Nam hơn, cay nghiệt hơn (và sến hơn) của Holden Caulfield (thế thì đã thành một người khác rồi nhưng mình vẫn ưa so sánh vậy).
không thích tuyến truyện của Q lắm. mình ghét mấy truyện phải lê lết qua mấy chương mới hiểu nhân vật đang làm cái quái gì. mà cái tuyến truyện hoang đường này hơi thiếu thuyết phục, nhưng có khi phải thiếu thuyết phục như vậy thì đoạn kết mới hợp lý. nói chung không thích con nhỏ này lắm, hơi lan man.
có những đoạn nhỏ nhỏ siêu mắc cười, có những đoạn hay đáng để đọc lại, nhưng nói chung mình lướt khá nhiều, dù cũng đủ tò mò để đọc đến cuối. có lẽ là tiểu thuyết Việt Nam, mình dễ khắt khe hơn vì biết hầu hết câu chữ (không biết quá trình biên tập bị can thiệp đến đâu) đều là của tác giả, không bị trúc trắc của việc chuyển ngữ. khi đọc có chút lấn cấn khó chịu, một phần vì nhân vật cay nghiệt hờn đời quá, một phần vì thấy sự sắp đặt quá đáng, như cái việc "thằng Thái Vũ" và "con Minh An" giống nhau ở quá nhiều điểm làm mình phát điên. quá là sắp đặt đi, không có tự nhiên gì hết. hoặc như đoạn té từ lan can xuống sàn mà tả như slow motion, đọc hơi nản.
à, với đoạn cuối đổi giọng hơi đột ngột, thấy sai sai.
Nguyễn Hải Nhật Huy xây dựng nhân vật rất tài, với những cử chỉ, suy nghĩ, quyết định, hành động và đặc biệt là lời thoại chân thực, tự nhiên hơi thở, như vốn dĩ bản năng con người phải thế. Nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để làm nên sức hút của cuốn sách này. Cái hay nhất ở đây là góc nhìn về đô thị. Đô thị của Nguyễn Hải Nhật Huy đã vượt quá giới hạn của một phông nền bối cảnh đơn thuần để trở thành một nhân vật chính, đứng giữa, hàng đầu.
Đô thị có trước hay con người có trước? Câu hỏi này có lẽ dễ trả lời hơn những thắc mắc về quả trứng - con gà. Hẳn nhiên là con người có trước. Con người là phần tử cấu thành nên cộng đồng và xã hội, là nguồn gốc để dựng xây nên những đô thị sầm uất và đông đúc dân cư. Nhưng cứ thử nhìn quanh mà xem, nhìn thành quả của quy hoạch tràn lan và truyền thông bội thực mà xem: từ bao giờ con người đã trở thành những nô lệ bị cầm tù trong rừng bê tông bạt ngàn biển quảng cáo?
“Chẳng bao lâu nữa, sống ở Đà Nẵng hay sống ở Sài Gòn cũng chẳng khác gì nhau. Có một sự thiếu văng của cả một sức sống. Thứ sức sống chảy từ người này qua người khác, từ vật này qua vật khác, nhân và phi nhân. Thứ đó chỉ có được nếu một khu dân cư được hình thành một cách tự nhiên dọc theo quá trình phát triển của cộng đồng sống trong nó. Thứ sức sống đó tạo nên một văn hoá khoẻ mạnh và sâu thẳm, vì nó mang linh hồn và dấu vết của thế hệ này và thế hệ khác. Người ta nghĩ người ta chỉ cần xây lên một loạt những cấu trúc rồi thả con người vào đó là được sao?”
Nhưng bao nhiêu cái đẹp, cái hay đều nằm ở chỗ đó. Nguyễn Hải Nhật Huy viết về đô thị lạnh lẽo vô hồn nhưng dường như lại đang cố nâng niu, che chắn cho một mầm hơi thở ấm áp cuối cùng của thành phố. Đô thị hiện lên với những sắc màu rất riêng, theo những định nghĩa rất riêng của mỗi người trú ngụ. Từ những tán cây đến rừng già, bán đảo, từ quán cà phê góc phố đến cái xe máy cà tàng, từ sương mù, sóng biển đến cơn bão quét qua - cái hồn của thành phố vẫn thoi thóp sống trong những điều bình thường nhỏ bé, vẫn in dấu chân người, vẫn ướp hương những ký ức xôn xao.
Vậy nên, đây là một cuốn sách kỳ lạ. Nhân vật trầm cảm lên xuống, chán ghét xã hội, liên tục đòi tự tử và không muốn làm người. Nhưng cái cách viết, cái giọng văn và từng khung hình được dựng lên lại khiến người đọc cảm thấy sao mà cuộc sống này đẹp đến thế, nhân văn đến thế, và đáng yêu, đáng quý, đáng trân trọng biết bao nhiêu.
Mình từng nghĩ văn học Việt Nam chỉ hay khi nói về những điều xưa cũ, khi lẩn khuất trong những cái đẹp hoài cổ hay cái khổ chiến tranh. Nhưng “Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới” tạo ấn tượng rất khác. Có thể thấy nguồn cảm hứng từ văn học nước ngoài đã góp phần định hình câu chuyện như thế nào, nhưng quan trọng hơn cả là cách tác giả gắn chặt tư duy đó vào sâu trong bản ngã nhân dạng của đô thị, cuộc sống và con người Việt Nam. Chính vì lẽ đó, Nguyễn Hải Nhật Huy đã tạo nên một cuốn tiểu thuyết rất đương đại, rất Việt Nam, đủ để đại diện cho một lớp người trẻ thời nay, với những tâm tư và trăn trở không còn bị che phủ bởi vàng son dĩ vãng.
—
Một số motif chính: văn hoá tiêu dùng, truyền thông đại chúng, quy hoạch đô thị, bản ngã con người
Cuốn sách này dành cho:
- Người đang trăn trở với cuộc đời, có sự chán ghét nhất định cho cuộc sống. - Người cảm thấy khó hoà nhập với cộng đồng, ngột ngạt trong áp lực từ đám đông. - Người vẫn đang đi tìm lẽ sống và định nghĩa cho chính bản thân mình. - Người làm truyền thông, đặc biệt là agency, để đọc thấy nhột và đôi khi cũng đắng đắng.
Chủ đề trúng phóc những gì đang lẩn quẩn trong tâm trí mình gần đây: từ vứt bỏ guồng máy về quê đến nhảy lầu mười bảy. Nhưng mà mình vẫn cảm giác chưa đủ, chưa đủ đồng điệu, cảm xúc chưa chín tới.
Mình thích văn phong tác giả: góc cạnh và dân dã, đôi lúc câu văn phóng túng mô phỏng lời ăn tiếng nói hàng ngày. Với mình, đây cũng là một kiểu văn Thuần Việt mà các tác giả mạng cứ chửi nhau ầm ĩ xem có tồn tại thực sự không. Well, văn học chính thống thì phải hit different.
Nói về 2 nhân vật chính nhé. Thái Vũ là khao khát hoang hoải của tác giả và của mình: từ mệt mỏi, buồn nôn và chán ngán đến kiên quyết vứt bỏ và dám theo đuổi con đường mới và con đường cũ. Đập phá, say xỉn, phẫn nộ. Mặc dù từ đây đến minh triết là một hành trinh chóng vánh đến khó tin.
Q. Mình rất kì vọng vào Q. Một tư duy dị biệt và siêu thực. Mình đã dành thời gian cố gắng hiểu xem những Phản Binh và Óng Ánh là biểu tượng cho điều gì. Cho đến khi nó không thực sự biểu trưng cho cái gì cả. Massive disappointment.
Thích đoạn đầu, nhưng mà cái kết thì ngớ ngẩn quá.
Kể chuyện thông dưới góc nhìn của Thái Vũ và Q (Quỳnh), cuốn sách là hiện thực buồn, mệt mỏi và uể oải của thế giới hiện đại để khám phá chủ nghĩa hiện sinh của hai người trẻ vần vũ giữa đời. Họ, kẻ ở tuổi 17 với cuộc sống vụn vỡ và người chập chững 30, lặn lội đi tìm động lực sống và lí do tồn tại để tiếp tục tồn tại.
Ngôn từ của NHNH cộc cằn, châm biếm nhưng thực chất chẳng khác mấy những gì đang xảy ra trong đầu những người trẻ như mình. Vậy nên mình mới càng thích Thái Vũ. Thành công là gì? Là lương cao hay căn hộ đắt tiền? Là người yêu đẹp hay văn phòng lớn? Nếu bạn được trả lương cao nhưng công ty lại làm chuyện thất đức, bạn có thấy vui và muốn tiếp tục? Mình cũng từng nhúng chân vào giới truyền thông nên mình phần hiểu cái quyền lực thao túng và sự hỗn loạn của nó. Thật thú vị khi thấy một cuốn sách phơi trần bộ mặt xấu xí của truyền thông mà không sợ hãi, trốn tránh điều ấy.
Những nhân vật trong câu chuyện rất đương đại, có nhiều cái thích thú buồn vui trăn trở như các bạn thời này. Tác giả viết thẳng thắn hiện thực không kiêng nể gì, đôi khi mình phải cười vì sao nghe quen quá, y như chuyện bạn bè kể chứ không phải từ cái ông nào lạ hoắc nào viết ra. Giọng văn tươi tắn hóm hỉnh, viết khá mượt. Tóm lại cuốn này u buồn hường phắn hợp thời đôi khi lại xì tin dâu, hơi dài dòng nhưng mà cute.
Đồng hương của mình nên mình ưu ái cho thêm 0.5 sao nữa =))) Mình thấy cốt truyện không quá đặc sắc. Cách anh Huy dẫn dắt câu chuyện mới thực là điểm cộng lớn của cuốn sách này.
Tình cờ mình tìm ra quyển sách này ở một hiệu sách, vào một ngày khá mệt mỏi. Đầu tiên là cái tiêu đề "Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới" cho đến thiết kế bìa sách tinh tế với phần hình người khác biệt độc đáo đã khiến mình lật những trang sách đầu tiên. Và thế là ngay cái câu đầu: "Không có nơi nào tạo nhiều cảm hứng nhảy lầu hơn là cái ban công nhà tôi." đã khiến mình cười như bị điên giữa hiệu sách. Lật thêm vài trang xem sơ thì thấy nhân vật có tên là Thái Vũ, thế là quyết định mua! Đọc mấy chương đầu khá chậm, hay lật để đọc lại, kiểu cũng chẳng hiểu là có bao nhiêu nhân vật và đang viết về ai nữa. Hóa ra đấy là ý đồ của tác giả khi đã đan xen câu chuyện của cả hai nhân vật chính là Q (Quỳnh) và Thái Vũ. Về nhân vật Thái Vũ, mình có cảm giác như anh ta là một con người có thật. Kiểu như ai cũng sẽ thấy một phần của mình trong Thái Vũ - sự đấu tranh với việc bão hòa và dần trở nên tầm thường. Còn Q là một cô nàng cá tính và cũng đang chống chọi với nỗi đau từ quá khứ. Hai con người lạ lùng tạo nên một mối quan hệ lạ lùng trong cái xã hội mà con người ta bị choáng ngợp bởi sự dư thừa vật chất nhưng vẫn không biết làm gì để có thể hạnh phúc, để làm chủ cuộc đời mình. Nhìn chung đây là cuốn sách mà mình ấn tượng nhất của tác giả trong nước.
Là câu chuyện cuộc đời của một chàng thanh niên Thái Vũ có công việc làm ổn định với mức thu nhập cao, ở chung cư cao cấp và có em người yêu xinh đẹp lý tưởng. Nhưng.. đùng một cái cậu bị một cô bé mới mười mấy tuổi đầu LỪA. Tất cả mọi công việc đều có mặt trái, tất cả mọi người chỉ đều đang giả vờ sống tốt với cuộc đời này. Và cái xã hội này đang lừa con người. Có thể là mọi thứ, và cậu TỰ TỬ không thể thành công. Đối mặt với nỗi cô đơn, khoảng trống không to đùng trong lòng mà không thể giải thoát, thì việc làm tốt nhất không phải là vứt bỏ mọi thứ, để nó lại đằng sau và làm điều trái tim mình mách bảo, những thứ mà xưa kia mình đã rất muốn làm nhưng dòng thời gian lại biến nó trở thành thứ mơ hồ nằm mãi tận sâu dưới đáy lòng? Tất cả những thứ hào nhoáng phô trương ra bên ngoài liệu có thật sự trong sạch, đẹp đẽ như những gì bạn nhìn thấy? Thế giới của bạn liệu có nhuốm màu ô nhiễm vì mải chạy theo "những ánh đèn neon" đó? Và chỉ cần một cơn bão đi qua, quét sạch mọi vương vấn trong lòng......
Dành cả một buổi chiều chỉ để đọc cho xong hết 21 chương cuối cùng của quyển sách :3. Lúc đầu cũng chả định đọc hết một lúc đến thế, chỉ định đọc một chút rồi thôi nhưng càng về sau cốt truyện càng hay càng hấp dẫn, lôi cuốn như chính cơn bão Hara vậy. Đọc xong tự nhiên thấy buồn vcl ra, kết thúc chả phải buồn nhưng chắc chắn là không phải vui, cũng không hẳn là kết mở. Chả biết nói sao cho đúng. Tên sách là "Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới", đúng thiệt là cả hai nhân vật chính trong sách đã chờ một cơn bão từ chương 1 tới chương 45, cuối cùng cỡn bão (tên là Hara) cũng tới. cơn bão tới mang theo những điều khác cũng ập tới, sự thật cũng được sáng tỏ khi tác giả đã cài cắm hàng vạn nút thắt kể từ chương 1 tới giờ. Đọc xong tự nhiên cảm thấy hình như trong lòng mỗi người dường như đang nổi bão, cơn bão của cuộc sống thường ngày, và nó trực chờ từng ngày để nổi lên thật mạnh, thật mạnh. Và hình như đọc xong cuốn sách, mình cũng đang ngồi chờ một cơn bão tới.