CHIẾN TRANH đang diễn ra, chúng tôi đứng trước những thảm trạng lớn lao của cả một dân tộc, chúng tôi muốn làm một cái gì đó có ích cho mọi người, nhưng ngay đó chúng tôi lại biết ngay rằng chúng tôi không làm được gì với sự nhỏ bé của mình. Chúng tôi vô vọng trong cuộc sống. Chúng tôi nhỏ bé và yếu hèn, chúng tôi biết thế nhưng chúng tôi không dám nhận và sống với thực tế đó, chúng tôi không dám chấp nhận sự vô ích của mình và sự vô nghĩa của cuộc sống bao quanh, chúng tôi tìm cách bào chữa, trốn tránh. Có điều tôi nghe thấy những lẽ phải tầm thường kêu gọi trong lương tâm mình.
ok không có gì ấn tượng cho lắm, nhiều đoạn dài dòng lê thê, có những đoạn đầu miêu tả Hà Nội thì có tí hay, tiểu thuyết đầu tay nên thôi oằn oại thế thôi
Tuổi nước độc - cái tựa đề đã nói lên những trăn trở của lớp người trẻ nói chung, của một cá nhân nói riêng trong giai đoạn chiến tranh và xuyên suốt truyện.
Có thể hiểu một cách tổng quát về những điều mà nhà văn muốn gửi gắm qua tác phẩm: đó chính là nỗi lòng của nhiều con người trong chiến tranh, sự dấn thân và cả sự chùn bước trước cuộc chiến. Là những mối quan hệ trong ngoài gia đình với nhiều biến cố phức tạp đưa đẩy số phận của bao người đến những bi kịch khác nhau. Điều ấy càng khiến họ hoài nghi về chọn lựa của bản thân và mất phương hướng cho ngày mai.
Thông điệp là thế nhưng cách diễn giải của tác giả chưa được rốt ráo, nó vẫn thiếu đi chiều sâu mà một xã hội trong chiến tranh phải có. Hà Nội và lịch sử của chính nó trong thời điểm ấy cũng khá nhạt nhoà, văn phong và những đoạn hội thoại đôi khi rời rạc và kém mượt. Đoạn văn trơn tru và văn học nhất có lẽ là bức thư mà Ngạc gửi cho người chú của mình. Ở đó lột tả rõ nét tâm tư của người thanh niên đang bị cuộc đời đánh cắp đi lý tưởng, mất đi điểm tựa từ gia đình, trở nên bấp bênh và nội tâm thì bị tàn phá.
Cũng nên xí xoá cho tác phẩm đầu tay của nhà văn nhưng cũng không thể phủ nhận độc giả đã mong chờ hơn nữa một cảm xúc sâu lắng thực sự lẽ ra phải có.
Thực ra là 2.5 điểm (nương tay). Đây là cuốn đầu tiên của DNM tôi đọc và thấy khá thất vọng. Tính văn học ít, kết cấu lủng củng không tạo được bao nhiêu ấn tượng. Hy vọng cuốn Tao Đàn sắp in Sợi tóc tìm thấy khá khẩm hơn.
Mình thật sự không biết gì về Dương Nghiễm Mậu, hình như cũng chưa từng nghe qua, cho đến khi được Tao Đàn tặng quyển này. Tra cứu thì thấy đây là một tác giả lớn, không hiểu sao mình lại thấy ông xa lạ như vậy?
Tuổi nước độc (viết năm 1966) với bối cảnh không phải là Hà Nội thời tiền chiến mà là khi chiến tranh diễn ra, và những người trẻ như nhân vật chính và bạn bè mình buộc phải đứng trước nhiều lựa chọn - đứng ngoài cuộc hay tham gia, và theo phe nào, kháng chiến hay đi lính cho Tây.
Nhân vật chính là một kẻ đang ở cái “tuổi nước độc” đó và hắn chỉ khiến cho người đọc ngao ngán vì thái độ của hắn trước thời cuộc. Đó là thái độ nước đôi, vừa muốn tham gia kháng chiến, vừa muốn đứng ngoài dửng dưng.
Hắn vừa nghĩ “trong cuộc ở giữa hai khối tranh giành tôi muốn là người tham gia vào cuộc, có lý do đánh đuổi một thứ quân xâm lăng”, lại đi mắng bạn mình dù chính hắn cũng như thế, rằng “tham gia vào những chuyện bí mật ở thành chẳng qua là chúng mày có mặc cảm với kháng chiến. Thấy một công việc có nhiều người đang làm mà không thấy có mình ở trong thì cho là mình bị bỏ rơi, là cái thành phần chống lại. Nghĩa là muốn đứng vào một đám đông để những rung động lớn sẽ thấy mình được che chở”.
Có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, thời cuộc nó thế, không phải ai cũng đủ dũng khí và bản lĩnh để chọn cho mình một lối đi, nhưng thật khó có thể ưa nổi một kẻ như Ngạc - nhân vật chính.
Mình vẫn đọc trọn vẹn quyển này, chỉ để biết cái kết của lối sống thừa và sống mòn của hắn sẽ là gì. Tác giả là người sinh ra và lớn lên ở miền Bắc và chỉ di cư vào Nam năm 1954, nhưng giọng văn trong quyển này, dù bối cảnh là Hà Nội, vẫn không thật sự đúng cái thứ tiếng Việt thời bấy giờ mà mình vẫn luôn thích.
Khá hay nhưng lại u ám quá. Quyển này đọc đoạn đầu thấy khá giống Bếp lửa của Thanh Tâm Tuyền nhưng đoạn sau thì lại giống Người Xa Lạ của Camus nên rốt cuộc chẳng biết bình luận sao nữa. Hi vọng sẽ có những tiểu thuyết khác của ông được in lại.
Vẫn là những dòng văn đậm buồn, bế tắc, và những đoạn quá đối tàn khốc, ám ảnh: cú bắn của nhân vật tôi (Ngạc) vào thím của mình một cách lạnh lùng, quyết đoán, không chần chừ làm người đọc không khỏi há hốc: sao mà nhẫn tâm đến vậy, dẫu người gì bị vết thương của chiến tranh tàn phá, cái chết có lẽ sẽ làm gì bớt khổ đau hơn trên cõi đời, nhưng cú bắn giúp thím được toại nguyện này sao có phần tàn nhẫn. Nếu nhìn lại thì Ngạc đã có sự chuẩn bị từ trước, lặng lẽ và không ai đoán biết được sự việc.
Chiến tranh đã "nặn" nên Ngạc trở thành một người đầy chán chường, tuyệt vòng. Ngạc sinh ra trong một gia đình khá giả. Mẹ anh mất sớm khi đứa con thơ còn chưa kịp lưu giữ trong đầu bất cứ hình ảnh nào về bà. Cha anh hóa điên. Ngạc lớn lên bằng tiền cho vay nặng lãi của người ông keo kiệt. Anh cảm thấy mình không thuộc về cái nơi mà anh vẫn gọi là nhà. Ngạc trở thành khách lạ trong chính gia đình mình.
Cuộc sống vẫn có vài điều để Ngạc bấu víu: đó là học hành, và tình yêu với Hiền, nhưng chiến tranh ập đến đã gieo rắc vào tâm hồn Ngạc những u ám, tuyệt vọng, nhưng không hẳn làm Ngạc trở thành một kẻ ác trong xã hội, Hiền đã bị cướp khỏi tay Ngạc một cách bất ngờ, Ngạc chỉ buồn. Ngạc mâu thuẫn với người em, đỉnh điểm là người em ịn nguyên cái bàn là lên mặt Ngạc, Ngạc không tố giác điều này, Ngạc có thể đã nhận ra sự quá đáng của mình...
Hầu hết các nhân vật trong Tuổi nước độc, cũng đều "độc", bởi chiến tranh, làm con người trở nên thù hằn, thương tổn.
Tuổi nước độc là câu chuyện về cuộc đời tàn tạ của một thanh niên trẻ. Dù đang trong độ tuổi đẹp nhất nhưng hoàn cảnh kinh khủng đã khiến anh phải rón rén bước qua những rạn nứt của chiến tranh, song song với đó là những vết loét rỉ máu trong chính nội tâm anh, trong tình yêu, tình bạn và trong chính gia đình méo mó đầy thiếu sót.
Dung chứa một nội dung nặng nề và cay nghiệt, tuy vậy tác phẩm lại dễ cảm thụ, thậm chí gieo rải những cảm xúc lãng mạn như được viết ra bởi một ngòi bút còn ham sống và thật yêu những hiện hữu ở đời.
Mình rất thích những hình ảnh Hà Nội xưa cũ của tác giả. Không cần bài cãi rằng Dương Nghiễm Mậu đã từng là một người con yêu tha thiết mảnh đất thủ đô. Giống như bác Nguyễn Vĩnh Nguyên kể chuyện Đà Lạt, đọc những xúc cảm của tác giả - một tình yêu Hà Nội chân thật sẽ là cách dễ nhất để ta bước vào thế giới tác phẩm, vô tình lại trở thành giá trị không ngờ mà ta nhận được khi tiếp cận một câu chuyện thời chiến đầy đau khổ.
Cá nhân thôi, mình không thích kết mở như cuốn sách này, hay trong khá nhiều các tác phẩm văn học Việt Nam trước giải phóng. Giống như cảm nhận một tiếng vọng day dứt từ quá khứ, sau đó chỉ còn sự trống rỗng khó chịu.
sự tàn phá của chiến tranh không chỉ nằm ở ngoài chiến trường, nơi những người lính đang giao chiến ác liệt. Nó còn gây đau khổ cho tất cả những người dân bình thường đang sống trong hoàn cảnh đó. Những người không còn lành lặn luôn muốn được chết đi thay vì được cứu sống, những người trẻ thì hoang mang giữa những lựa chọn mà dường như có đi theo hướng nào thì cũng là vô định, phi nghĩa cả. Ngạc chính là một hình tượng của người trẻ thời đó: Căm ghét tất cả những lựa chọn của bạn bè mình, và cả chính mình nữa khi không thể nào tìm ra một hướng đi phù hợp cho mình. Chúng ta không cần biết đâu và phe chính nghĩa đâu là phe phản diện, chúng ta chỉ nhìn chiến tranh thông qua góc nhìn của một người dân sống trong hoàn cảnh đó, và trước mắt ta chỉ là bom đạn, bất ổn và những cuộc đời vô nghĩa.
Khá thích những đoạn miêu tả Hà Nội trong này. Còn lại nội dung cũng chậm chạp, đều đều, nhấn nhá mỗi ở những đoạn miêu tả bạo lực - dù rằng trực tiếp hay là gián tiếp.
Các nhân vật vô định hình, không khác nhau cho lắm, mặc dù lựa chọn và phe phái của họ trong cuộc "chiến tranh" này thì khác biệt đáng kể. Vịnh với Thu với Trương với Trịnh dù là bốn người khác nhau nhưng cũng ù ù cạc cạc như nhau. Cũng có thể hiểu là tác giả đang cố gắng lột tả cái sự tù đọng của Hà Nội lúc bấy giờ, nhưng cũng có thể hiểu là họ không có đất diễn bằng anh chàng nhân vật chính cứ khua môi múa mép liến thoắng mà chả đi đâu về đâu. Cả một nùi chữ dòng ý thức mà đọc ngu ngơ dài dòng bỏ mẹ.
Đang yêu đời thì đừng đọc quyển này. Sầu gì mà sầu ơi là sầu. Tại sao không thể như Ánh, rằng “trong lúc này có bao nhiêu người phải làm việc, những người chui nhủi đánh nhau… mình ngồi đây ăn kem, hóng mát, nói chuyện, anh còn đòi gì nữa”. Đọc được 10 câu thì mình lại tự nhủ, vui lên coi cha nội, nghĩ gì mà nghĩ nhiều dữ vậy. Nhưng thôi mình đâu phải tác giả, mình cũng không sống trong thời đại đó thì mình đâu hiểu cái gánh nặng mà họ mang. Tóm lại là, đang vui thì đừng đọc, mà đang sầu thì cũng đừng đọc nốt. Đang rảnh thì được.
Mua vào 1 đợt Sales của Tao Đàn và mình đọc nó dai dẳng gần 1 tuần, truyện 200 trang với những băn khoăn của nhân vật xưng tôi tên Ngạc trong 1 gia đình tại Hà Nội những năm chiến tranh trước 1945. Truyện đọc buồn, tiết tâu tâm lý dai dẳng , tư duy bế tắc của người trẻ để rồi xã hội cuốn đi với những bộn bề. Nói chung truyện thiên về một lối tư duy buồn, sống buồn theo lối cũ kiểu đời thừa sống mòn của Nam Cao. Tuy nhiên vẫn mang đến những nét hà nội xưa nổi bật. Nếu có 3,5 sẽ hợp hơn.
Cái tên nói lên tất cả, cái tên là cả một thời đại, một lớp người, là tuổi nước độc. Nhưng cách dẫn dắt của tác giả làm mình hơi ngán, mọi thứ rời rạc và thiếu liên kết, có những chi tiết quá thừa thải và không mang một ý nghĩa nào. Cảm giác như mình đang đọc một quyển nhật kí chỉ để thấu, chứ không thể hiểu.
Nội dung bình thường, không quá mới mẻ hay đặc sắc, theo mình nhận xét thì là cái nhìn chung của không ít tác giả bấy giờ về một xã hội u ám buồn, về tuổi trẻ tréo ngoe, lạc lối, vô vọng. Cũng có một vài câu quotes đáng suy ngẫm. Một vài đoạn văn hơi dài quá, lan man. Nói chung đọc cho vui thôi, ai không quen hay không thích kiểu viết này thì dễ chán và cho là dở.
Phải chăng ta nên cố gắng sống cái đời sống thực tại mà đừng nghĩ đến cái gì đó quá xa vời? Hay ta cho như thế là phải làm một cái bóng nửa vời để mà dật dờ sống trong khi bản thân ta lại muốn trở nên sáng chói mãnh liệt như ánh mặt trời? Ta nghĩ nhiều, nhưng lại không nghĩ ra được một con đường để có cái mà đi.
Truyện này đọc như đọc trộm một quyển nhật kí của ai đấy viết dở, và đọc xong thì không có ý định quen biết người viết nó ra 🙄 văn quá lủng củng và từ dùng không đắt. Tình tiết không có gì nhưng không khí rất nặng nề u ám.