“Độc giả sợ thực phẩm gây ung thư. Còn tôi, tôi hãi truyền thông về an toàn thực phẩm.” - Vũ Thế Thành
Ăn gì khỏi sợ? - chưa bao giờ câu hỏi ấy lại nóng bỏng như ngày hôm nay. Nhưng nỗi sợ ấy có bao nhiêu phần trăm đến từ kiến thức khoa học, vào bao nhiêu phần trăm tạo nên bởi truyền thông giật gân? Tiếc thay, truyền thông giật gân dường như đang là kẻ áp đảo, và với một tốc độ phi thường, nó sản xuất ra hàng loạt những "huyền thoại": mì gói - ung thư, dưa muối - ung thư, cơm gạo - tiểu đường, hàu - cường dương, lô hội - chữa bách bệnh, tôm ăn với rau củ có vitamin C - ngộ độc…
Được trình bày dưới dạng đối đáp ngắn gọn, hóm hỉnh, câu chuyện khoa học về an toàn thực phẩm bỗng trở nên vô cùng thú vị và dễ tiếp cận. Cuối cùng, ăn một cách có hiểu biết hay ăn theo đồn đại, đó là tùy ở bạn.
Cuốn này so với cuốn "Ăn để sướng hay ăn để sợ" cũng của cùng tác giả thì là bình mới, rượu cũ mà thôi. Các chủ điểm đa phần là giống nhau, chỉ là cách diễn đạt khác đi. Kiến thức thì ở cuốn này cập nhật hơn. Lẽ ra mình rate 5*, trừ một sao vì giống cuốn trước mình đã đọc rồi :(
Nói chung thì cũng bổ ích. Phù hợp để đọc dịp Tết khi người ta nghĩ nhiều về An toàn VSTP. Có điều ngôn ngữ đối thoại trong sách không phù hợp với mình lắm :)))
Nói chùng thực phẩm nào thì cũng có 1 chút chất độc ở trong đó, nhưng quan trọng là ta dùng chút chút thì ko sao đâu Nên là đừng có nghe báo chí giật title câu view mà sợ, nay ăn món này ngon, mai đổi qua món khác ngon. Cứ ăn ngon sống vui vẻ đi là ko có bệnh đâu:))