Tôi bỏ quên tôi ở nước Anh của Minh Thi, như một-truyện-tình, mơ màng nhưng thật sống động, của một du học sinh đối với nước Anh, xứ sở dù chia tay nhưng đã nằm trọn trong trái tim cô. Ở đó, bạn sẽ được thưởng ngoạn các nghệ sĩ trổ tài ngay trên các đường phố tấp nập của London, lướt qua các quán rượu để nghe tiếng chuyện trò rôm rả và tiếng chạm cốc leng keng vào giờ tan tầm, hay đôi khi dạo chơi thong thả qua những con phố nép mình giữa hai hàng tường đá rêu phong và vùng thôn quê xanh mơ của thành phố Edinburgh cổ kính. Bạn cũng sẽ biết người Anh nghĩ gì, muốn gì, và cần phải cẩn trọng như thế nào để không bị lố khi nói chuyện với họ. Bằng một lối viết dung dị nhưng lạ lẫm, đan cài cả du ký, hồi ký, khảo cứu văn hóa và không quên những cẩm nang nho nhỏ về du lịch, Minh Thi không chỉ kể với chúng ta câu chuyện của mình ở nước Anh, mà còn dày công tìm hiểu văn hóa Anh, hiểu thói quen, sở thích của người Anh, để rồi đất nước này hiện lên qua con mắt cô nhiều lúc chân thực đến gai người. Đọc Tôi bỏ quên tôi ở nước Anh, để khó lòng dứt ra khỏi những mẩu chuyện duyên dáng cùng những nhận xét tinh tế, hài hước của cô, về một xứ sở vừa quen vừa lạ…
Cuốn này có cái tên lãng mạn và lời giới thiệu câu khách: "như một-truyện-tình." Đọc thì không thấy tình lắm, có lẽ vì tác giả còn ham trình bày kiến thức và thông tin- cuốn sách có tham vọng trở thành cẩm nang cho những người muốn đi du học Anh. Đến nỗi lắm lúc cậu bạn trai mà người viết nhắc tới như tình yêu hiện ra giống một tiêu bản để nghiên cứu, một ví dụ để minh họa. Khảo cứu văn hóa nhưng Minh Thi viết ra những câu như thế này: "Thực ra thực dụng hay vị kỷ không phải là xấu. Hầu như ai cũng chỉ chăm lo cho lợi ích của mình và sẽ không hy sinh những lợi ích cá nhân vì người khác. Bản chất con người ở đâu cũng vậy, nhưng vì khác biệt văn hóa mà mỗi người có cách thể hiện khác nhau." "Và vì là một cô gái, nên dù không có nhiều tiền, tôi vẫn có những cuộc shopping đến mòn gối ở khu thương mại Stratford." Như thể mọi thứ đều đã có sẵn. Vị kỷ là có sẵn trong bản chất, việc mua sắm đến mòn gối cũng có sẵn trong con gái, mà cô ấy sinh ra đã là con gái. Chưa kĩ càng vềcâu chữ song người viết có điều muốn trao tặng. Tôi nhặt được đôi thông tin hay. Với những người mới tìm hiểu về nước Anh, đọc cuốn này có lẽ vẫn thú vị, hữu ích hơn nhiều so với việc tra Wiki.
Không rõ vì sao một số bạn nói cuốn sách không lãng mạn chứ tôi thấy lãng mạn quá trời. Có lẽ vì tôi là con trai và tính lý trí nên không thích mấy cuốn sách mà nhiều câu từ hoa mỹ nhưng đọc chẳng thấy thông tin, kiến thức đâu. Cuốn sách này thì làm tôi hài lòng vì nó mang đến thêm nhiều kiến thức, dù tôi đã có hiểu biết nhất định về nước Anh rồi chứ không phải mù tịt. Những thông tin cơ bản về nước Anh thì tôi đã biết cả, nhưng những nghiên cứu, bàn luận về tính cách người Anh mà tác giả cung cấp thì tôi hoàn toàn không biết và đôi lúc bị bất ngờ, vừa đọc vừa "à, hóa ra là vậy" và có sự liên hệ với kinh nghiệm thực tế tiếp xúc với người Anh.
Quan trọng là cuốn sách giàu thông tin như vậy mà được trình bày một cách dễ tiếp cận: rành mạch và hành văn mượt mà, không theo lối viết hoa mỹ mà đơn giản, hiệu quả, tỉ mỉ. Thêm nữa, tôi thì thấy cuốn sách rất lãng mạn vì lý do rất cá nhân: tôi từng có thời gian công tác ở Anh, dù chỉ trong vài tháng, nhưng tôi đã có những kỷ niệm riêng. Và những dòng miêu tả về thành phố London và Edinburgh khiến cho những ký ức ấy sống dậy trong tôi, làm tôi xúc động.
- Sách có giá trị thực tiễn cao: giúp những người muốn tìm đến nước Anh sống và học tập/làm việc hình dung được cuộc sống ở Anh là như thế nào (thuê nhà trọ có những khó khăn gì, đi học thạc sĩ ra sao, ứng xử với người Anh thế nào cho đúng mực..), đồng thời cũng giúp ích cho các bạn muốn du lịch đến Anh qua một số thông tin bổ ích, lý thú. Qua miêu tả của tác giả, dễ dàng thấy được một nước Anh vừa lạnh lùng xa cách, vừa quyến rũ mê hoặc. Cách trình bày có gì đó mộc mạc, trần trụi, lý trí nhưng cũng đầy đam mê. Như là một mối tình đẹp khó quên, đọng lại nhiều cảm xúc.
- Điểm mạnh của tác giả là lối miêu tả sống động, chân thực, thể hiện quan sát tinh tế. Như cách tác giả miêu tả những âm thanh, màu sắc, mùi vị.. của các ga tàu điện ngầm London, lối nói năng và cách cư xử của người Anh. Tuy chỉ là một cuốn sách ngắn (đọc trong vài ba tiếng liên tục là hết), nhưng cuốn sách thể hiện tài quan sát và kỹ năng nghiên cứu, tổng hợp phân tích của tác giả.
Với sách du kí, tôi tự hỏi rằng vừa du vừa kí (vừa ghi chép lại trong khi đi du lịch) hay đi rồi về nghiền ngẫm, và ghi chú lại sẽ hay hơn. Có lẽ mỗi cái có một lợi thế và bất lợi riêng. Cách đầu thì hơi tốn thời gian nhưng cảm xúc chân thật, sống động hơn; và cách hai thì ngược lại.
Nhưng Minh Thi, bằng cách nào đó, đã truyền tải được nhiều cảm xúc nhất chân thực nhất, từ trí nhớ siêu phàm của mình. Tôi thực sự không thể không ngừng thán ph ục tác giả, khi viết lại những câu chuyện từ kí ức mà như tranh vẽ.
Nói sao nhỉ, xét về mặt văn học, thì cũng chưa xem là ổn lắm, vì câu từ nhiều lúc còn hơi dài, và thiên về kể. Nhiều cảm xúc dạt dào của tác giả chỉ mới biểu lộ được chính bản thân mình chứ chưa tạo được đồng cảm cho người khác. Song với một đất nước vừa lạ vừa quen như Anh (là một nước không được người Việt du lịch đến mấy nhưng tất chúng ta đều đang cố gắng học ngôn ngữ này hằng ngày). Mà không, có khi như vậy lại hợp hơn với bối cảnh nước Anh. Sương mù dày đặt, thời tiết xám xịt, khá ngại bắt chuyện nơi công cộng, và có vẻ... kìm nén cảm xúc hơi thái quá.
Sau khi gấp lại những trang cuối, tôi vẫn... không đưa London nói riêng và Anh Quốc nói chung vào wishlist của mình (bao thì đi). Mặc dù qua sách, tôi thấy xã hội Anh khá giống Nhật (một nước khác tôi thích) về sự tôn trọng không gian riêng tư và kiềm nén cảm xúc; nhưng cũng có nét khác (chỉ coi thời tiết là trò đùa chứ không lãng mạn như Nhật, đồ ăn "chán òm", dân nhập cư nhiều...), nhưng nếu chỉ vì những nét không đặc sắc mấy như thế (well, thật ra không đặc sắc với tôi thôi chứ nếu các bạn thấy thích, hãy cứ đến nhé) thì sẽ hơi khó để tôi bỏ số tiền lớn đến thăm (note thêm nữa là bảo tàng Anh rất tuyệt vời và free cho các bạn quan tâm).
Vậy đọc hay không? Đọc chứ, vì có bao nhiêu cây bút viết về một đất nước vừa lạ vừa quen ổn như thế này đâu. Còn đến hay không, nếu bạn muốn tìm hiểu lối sống "vương giả" Anh, xứ sở của Sherlock Holmes, văn hóa thượng lưu và sự bẽn lẽn thì nhanh chân lên, vì xem ra Brexit đang gây nên một số hậu quả không nhỏ cho Anh Quốc rồi.
Ngoài lề một chút, tôi nghĩ cô bạn gái cũ của mình tính cách chẳng khác gì một người phụ nữ thuần Anh cả.
1 cuốn sách dễ thương, có thể đọc nhanh nhưng cũng thú vị và không có sự làm màu như của nhiều tác giả trẻ. Dễ cảm thấy tình yêu của tác giả với London (vì thực ra tuy cuốn sách viết về nước Anh nhưng nói đúng ra là chỉ vì London)- thứ tình yêu giống như của một cô gái trẻ, mơ mộng và nhạy cảm với một quý ông vừa thông minh, giàu văn hoá và sự thấu hiểu, vừa xa cách, hơi lạnh lùng và ích kỷ.
Một quyển sách du ký có phong cách rất khác với những quyển du ký theo phong cách lãng mạn mình từng đọc. Tuy nhiên cái văn phong lạnh nhạt của nó khiến mình khó mà thấm được, cuốn này lại còn thiên về miêu tả con người nước Anh nhiều hơn tả cảnh,
Mình không thích sách thể loại du lịch du ký, bởi lẽ rất ít người viết có gu, mà quanh đi quẩn lại chỉ kiểu been there done that, thêm tí background lịch sử địa lý, văn phong bay bổng tí, màu mè tí, dặm thêm tí cảm nghĩ cảm tưởng các kiểu.
Quyển này thì khác. Mình tình cờ biết tác giả qua Facebook nên biết chị nghiên cứu nhiều và có viết báo. Thành ra quyển này không phải gọi là du kí, cũng chẳng phải tản văn, thật ra cũng rất khó gọi tên.
Tác giả kể lại, cũng là để nhớ về, những ngày ở nước Anh, nhưng bằng giọng văn không hẳn tự sự, không hẳn tâm tình, nhưng có pha chút báo chí nghiêm túc, rốt cuộc thì tạo ra câu chuyện dễ đọc, không màu mè hoa mỹ và cũng vừa vặn không quá khô khan (dù chị dẫn nguồn rất kỹ, đúng kiểu viết báo hay nghiên cứu).
Người ta mong đợi gì khi đọc một quyển sách về một nơi nào đó? Với mình đó là nó sẽ khiến mình thấy nơi đó thật thú vị và gieo vào mình các mong muốn được đến đó. Minh Thi đã làm được điều đó với quyển sách nhỏ này.
Phần trên mình quên nói một lý do khác khiến mình không thích đọc sách du ký là vì thể loại này rất dễ sa vào khái quát hóa mọi thứ, chỉ từ vài trải nghiệm đơn lẻ mà tự kết luận toàn cục. Mình luôn không muốn nhìn mọi thứ qua con mắt của người khác. Thật may Minh Thi hiểu rõ điều này, chị viết, "tôi đã gặp gỡ nhiều người Anh đủ để hiểu rằng mình không nên khái quát hóa tính cách người Anh theo hướng hoàn toàn tích cực hoặc tiêu cực".
Quyển này có thể đọc nhanh, xen giữa hai lần đọc hai quyển khủng chẳng hạn. Sách nhiều thông tin, về nước Anh và tính cách con người Anh. Các câu chuyện trải nghiệm cá nhân của tác giả cũng thú vị. Có điều không biết có phải vì tác giả không chuyên viết tình cảm (vì rõ là thiên về học thuật) không nhưng chương cuối về chuyện tình yêu mình thấy kém thích nhất :)
PS: Gọi chị nhưng mình luôn có cảm giác tác giả chí ít là bằng tuổi mình. Nếu tác giả có đọc review này thì xin giải đáp giúp thắc mắc nhé, mình sinh năm 89 hehe
Spoiler Alert: If you are looking for life advice in the UK, my review may save your time. However I would recommend you to read the book in order to get better insight of London and the view Thi want to share. ---------------------------------- 1. Nước Anh trong mắt tôi: Cảm nhận tổng quan chung của tác giả về nước Anh: Lạnh lùng, kiệm lời, độc lập, phân hoá vùng miền, nhã nhặn, lạnh lùng đôi chút nhưng cũng đôn hậu và ấm áp..
Nhờ vào HostUK - một chương trình trao đổi văn hoá kết nối sinh viên nước ngoài với các gia đình Anh mà tác giả được ở chugn với những gia đình người Anh vào mấy ngày cuối tuần và có những trải nghiệm thi vị. ----------------------------------- 2. London của riêng tôi: Cảm nhận của tác giả về thành phố London: nhộn nhịp, sống động, có không gian riêng, cô đơn lạnh lùng.
London chia làm 5 khu chính: Đông - Tây - Nam - Bắc - Trung Tâm. Đông: Upton Park xấu xí lạc hậu, Stratford hiện đại, sân vận động. Trung Tâm: Regent's Street, Covent Garden, Oxford Street, Piccadilly Circus,.. Nam: South Park, Kew Garden, South Bank, South Kensington, Greenwich, Shoreditch, Camden.. Bắc: Alexandre Palace
London trọn 4 mùa: Thu - Đông - Xuân - Hạ ---------------------------------- 3. Đời sống văn hoá ở London: Những văn hoá giải trí người ta hay làm ở London Rạp phim, rạp hát, bảo tàng (free),
Must see play: Mr.Vanya - Anton Chekhov, Swan Lake, Romeo and Juliet,.. Must-see museum: Tate Modern, British Museum, Victoria & Albert, The Courtauld Gallery
--------------------------------- 4. London và những điểm hẹn: Danh sách những điểm hẹn tác giả từng đi và yêu thích, giới thiệu độc giả: a. Cinema:Stratford Picturehouse, Regent Street Cinema, b. Park - Beach: Victoria Park, Hampsted Heath, Regent's Park, Royal Victoria Dock, Jubilee Park, Tower Bridge, St.Pancras Renaissance London Hotel, Barbican Centre (EC2Y 8DS), St Katharine Docks, Tate Modern Beach Dock.. c. Stadium: Wembley, The O2 Arena, d. Pub: Camden e. Shopping: Regent Street, Viet Food (W1D 6QT) f. Coffee - Food: Manchester Square (W1U3BN), Trafalgar Square (WC2N 4JJ), Viet Food, China Town, Azzurro (SE1 7ND), Busn Buns Buns (E2 8DY), g. Book Store: Waterstones (WC2N), Skoob Books (Old Bookstore) (WC1N 1AE) h. Museum: National Gallery, Noational Gallery Potrait, The Courtauld Gallery (WC2R 0RN), Tate Modern, Tate Britain.. i. Theatre: Almeida Theatre (N1 1TA), Wilton Music Hall (E1 8JB)
-------------------------------- 5. Có một London dứoi lòng đất: Văn hoá trên tàu tôn trọng không gian riêng, giữ trật tự, tránh nhìn vào mắt nhau.. Văn hoá street art dưới điện ngầm
-------------------------------- 6. Người Anh họ là ai? Geez, suy nghĩ ngẫm nghĩ về quốc tịch anh, Anh - lai, Anh chính gốc..etc
--------------------------------- 7. Tính cách người Anh? Tính cách người anh theo quan sát của tác gỉả: Kín đáo, bén lẽn, hay kiềm chế cảm xúc, ngại nói chuyện hay khôgn bộc lộ cảm xúc quá đà, phân biệt giai cấp, coi trọng accent chuẩn royal, hay mở đầu câu chuyện bằng thời tiết, lối giêú cợt tri thức
--------------------------------- 8. Ứng xử như người Anh: - Không mặc cả - Không than phiền và gây chú ý - Xếp hàng - Để lại tiền boa - Cám ơn, Xin lỗi - Sweetheart, pet, dear, darling, love, duck.. - Giữ khoảng cách - Quán rượu: Nơi không còn quy tắc
--------------------------------- 9. The Divided Kingdom: Quan điểm những người UK về việc 4 đất nước nhỏ ngay trong UK, Brexit..
-------------------------------- 10. Ở trọ nơi xứ người: Tác giả kể chuyện kinh nghiệm ở trọ và mấy lần bị lừa - Khi quyét định thuê nhà, 2 bên phải có bản hợp đồng quy định rõ vấn dề đền bù trong trường hợp mất mát, thiệt lại - Kiểm tra, quay lại phòng ốc chắc chắn về tình trạng căn nhà/ phòng thuê và báo lại cho chủ nhà. - Khi sắp kết thúc hợp đồng, yêu cầu chủ nhà trình bày tình trạng số tiền cọc, thoả thuận ngày trả lại tiền cọc. - Khôgn nên đặt cọc thuê nhà đến mấy tháng tiền nhà (chuẩn thường chỉ là 1 tháng cọc thôi) -------------------------------- 11. Tôi đi học cao học: Chia sẻ trải nghiệm học ở UK thiên về nghiên cứu, đọc sách nhiều, tư duy định hướng mở, chạy deadline viết luận. Quan hệ thầy-trò phương tây khá lỏng lẻo..
-------------------------------- 12. Edinburgh: Chia sẻ vẻ đẹp của Edingburh và những câu chuyện ở thành phố đấy.
--------------------------------- 13. Một chuyện tình: Chuyện tình của tác giả
--------------------------------- 14. Kinh nghiệm xin học bổng và du học: Quan trọng là SOP hay, viết cụ thể, hấp dẫn, lôi cuốn, hoài bão nhưng cụ thể thực tế.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Sách viết về du học và những trải nghiệm về cuộc sống ở một nền văn hóa khác là một trong những dòng sách được mình ưa thích và tìm đọc rất nhiều. Vậy nên mình đã không do dự khi đặt mua cuốn Tôi bỏ quyên tôi ở nước Anh của Minh Thi này. Để nói về Minh Thi, mình biết chị từ trước khi chị xuất bản cuốn sách này. Mình từng PM (nhắn tin trực tiếp) qua Facebook của chị để hỏi về kinh nghiệm đi du học vì mình đã ôm giấc mơ du học này từ năm lớp 9, lớp 10. Mình rất ngưỡng mộ chị nên rất mong chờ vào cuốn sách này, và cuốn sách này đã không làm mình thất vọng. Cuốn sách này được chia làm nhiều phần khác nhau với những chủ đề liên quan đến cuộc sống du học của Minh Thi. Điểm đặc biệt của cuốn sách này chính là đây. Trong khi các cuốn sách khác mà mình từng đọc thì thường có kết cấu theo trục thời gian hay theo địa điểm mà tác giả đi qua và trải qua thì ở đây, Minh Thi lại phân loại nó thành những chủ đề nổi bật và quan trọng và đi sâu vào nó với những kinh nghiệm của chị trong suốt 1 năm du học. Điểm ấn tượng thứ hai với cuốn sách là văn phong. Không thể phủ nhận nồng độ tri thức trong cuốn sách này khá nhiều và đôi khi quá nhiều đối với một số bạn thích đọc những đoạn văn miêu tả hơn nhưng Minh Thi đã lồng vào đó những dòng văn ngập tràn cảm xúc của mình nhưng không bị quá nhiều (mình thường gặp vấn đề này khi đọc văn học Việt, nhiều tác giả dùng nhiều từ miêu tả cảnh vật và tâm trạng khiến mình phải đọc đi đọc lại để hiểu và hình dung hình ảnh mà người đó muốn tả ra). Ngoài ra, giọng văn của tác giả có chút gì đó lãng mạn, thơ mộng và dịu dàng cũng nhưng đầy sự hoài niệm và thương nhớ. Có lẽ cũng do thời điểm viết cuốn sách này là khi chị đã quay về Việt Nam, viết lại cuốn sách như để tưởng nhớ lại chuyến hành trình ngắn ngủi vừa qua. Đúng như tiêu đề của cuốn sách: "Tôi bỏ quên tôi ở nước Anh". 'Tôi' ở đây có lẽ là một phần của con người tác giả, một phần của thanh xuân và một phần của trái tim. Và ấn tượng cuối cùng là tình cảm của chị nhắc đến trong câu chuyện ngắn ngủi đó. Tình yêu của chị với một người Anh (mình không bàn luận ở đây về gốc gác của anh này vì chị cũng có nhắc đến trong cuốn sách rồi) đẹp đẽ và trong veo như bầu trời Anh mùa hạ nhưng cũng tuyệt vọng như thời tiết Anh hàng ngày. Lòng mình luôn xốn xang và rạo rực mỗi lần chìm đắm vào câu chuyện của một người nào đó tha hương nơi đất xứ người, sống trong nền văn hóa khác, những con người màu da khác. Không biết khi nào mình có thể viết nên câu chuyện của riêng mình nhỉ
Mua em này vì quá thích nước Anh, quá thích cách viết của tác giả( đọc blog của chị này rất nhiều) và vì quá mê cái bìa. Đọc sách cảm giác như cả nước Anh hiện ra trước mắt, gần gũi, bình dị, có cả mặt xấu lẫn mặt tốt. Qua ngòi bút chân tình và khách quan của tác giả, dù rất yêu Anh quốc nhưng không hề thiên vị, nước Anh hiện ra một cách thực tế đến trần trụi. Dù đọc xong cảm thấy nước Anh khác rất nhiều so với suy nghĩ trước đây, nhưng tình yêu dành cho em ấy chỉ thêm nồng nhiệt chứ không mất đi. Tuy có đôi lúc thấy tác giả viết hơi lòng vòng và chưa được bứt phá lắm, nhưng xét lại, cả cuốn sách như là một bức thư tình mà cô gửi đến cho nước Anh, là quyển nhật kí ghi lại cả hành trình yêu đương của cô cùng đất nước ' cao ngạo ' này. chuyện tình của tác giả cùng anh bạn trai của mình cũng làm cho mình nhận ra vài điều. Có người yêu không chỉ đơn thuần vì mục đích dài lâu, vì cái đích đến gọi là hôn nhân. Đó cũng có thể là kiếm một người bạn đặc biệt, làm dấu ấn đặc biệt trên chuyến hành trình tuổi trẻ, cùng mình tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của chuyến đi, dẫu biết kết quả sẽ không được dài lâu. Rate 4.5/5
[English comment below] Dù chỉ là trải nghiệm của bản thân nhưng tác giả đã viết thành một câu chuyện thu hút, giọng văn mượt mà, uyển chuyển giống như một nhà văn thực thụ. Theo chân tác giả xuyên xuốt cuốn sách, tôi cảm thấy mình như đang ở tại nước Anh, cạnh bên tác giả, cùng khám phá những ngóc ngách của vương quốc này. ------ Although this is just the writer's experience, she has managed to turn it into an attractive story with a velvety and flexible voice just as a professional writer. Follow her foot steps throughout the book, I have got the feeling like I was in the UK with her and explored every single place in this country by her side.
Sách hay hơn kỳ vọng. Thường cái khó trong sách du ký là tác giả không để lại dấu ấn cá nhân nhiều; đọc nhiều khi thấy như đọc thông tin trên google; nhưng tác giả đúng là đã chia sẻ nhiều góc nhìn, thông tin khác biệt và mang tính cá nhân cao. Và sách cũng không có kiểu thần thánh/ lý tưởng hoá đất nước mình đang sống; chỉ đơn thuần là chỉ ra những khác biệt có thể có.
Tôi tìm đến cuốn sách qua lời giới thiệu Của một cô giáo. Vốn dĩ tôi đã yêu thích những nước Phương Tây vì tôi cho rằng họ có lối sống " thoáng đãng " nhưng khi đọc cuốn sách ấy tôi mới hiểu rằng họ không nhìn ta quá khắt khe là vì họ có những quy tắc riêng, vì họ đề cao quyền riêng tư của mỗi người.Đến vs cuốn sách ta như dc đi dưới lòng London - một thành phố đa chủng tộc. Tôi ấn tượng khi ở đây không ai biết bạn là ai và bạn như thế nào. Ta sẽ nhìn được cảnh đẹp tĩnh lặng của London qua con mắt của một du học sinh. Ta hiểu rõ người Anh và tính cách của họ. Ta như được đắm chìm vào cảm xúc vui, buồn, ngỡ ngàng( khi bị lừa tiền) của tác giả. Với 13 chương sách và 13 vấn đề khi ở London. Tôi ấn tượng hơn hẳn bởi chương " Tôi học cao học " và " Có một London dưới lòng đất " .Hai chương này làm tôi thấp thỏm và "mê muội " trong những lần thức đêm viết luận và những pha tim nhảy ra khỏi lồng ngực khi chạy deadline của cô bạn . Tôi thích cái cách lạnh lùng của dân Anh. Tôi như muốn đi ngay đến London để có thể nhìn rõ hơn nữa. Cuối truyện là một cuộc tình đẹp như cổ tích nhưng cũng để lại trong lòng tác giả một vết thương không thể lành ngày trở về VN.
3,5/5 là fan của rấtttt nhiều bộ phim và truyện ở London (The Complete Sherlock Holmes, Doctor Who, Harry Potter and the Deathly Hallows, Neverwhere), đương nhiên là một quyển sách nói về nước Anh và London thực sự rất hấp dẫn mặc dù là có những đoạn ca ngợi người Anh/ nước Anh hơi quá mà mình thấy cũng "bình thường" thôi mà
Người viết thể hiện nền tảng kiến thức tốt, kỹ năng phân tích, tổng hợp nhuần nhuyễn. Ưu điểm lớn nhất với mình là lối hành văn nhẹ nhàng, dí dỏm, nhưng không "nông" mà "cài cắm" nhiều kiến thức thực tế thiết thực.
Mình nghĩ đây không hẳn là một cuốn sách du ký, vì tác giả viết về quãng thời gian đi du học ở Anh chứ không phải là hành trình khám phá toàn nước Anh. Tóm lại, người viết tìm tòi khám phá chiều sâu (văn hóa, con người, lối sống), chứ không phải chiều rộng của nước Anh. Qua tình yêu của tác giả với nước Anh, ta cũng có dịp được tìm hiểu về con người tác giả: một cô gái năng động, sâu sắc và khá hài hước, đôi khi thích tự lấy bản thân ra đùa cợt trào phúng.
Cuốn sách khá hay. Dù những nhận xét mang tính chủ quan của tác nhưng nhưng nó cũng là cả một quá trình xem xét, nghiên cứu của tác giả. Mình đọc cuốn sách không chú ý phần tình cảm đôi lứa của tác giả lắm, mình thích đọc những phần mà tác giả nói về người Anh, đất nước, phong cách,... tất tần t��t về họ. Nhìn chung, cuốn sách như 1 cuốn bách khoa giản lược về United Kingdom và cụ thể hơn là London. Đây cũng là một cuốn sách nên đọc nên chúng ta quan tâm tới người Anh, nó khá là dí dỏm.
Nước Anh luôn là một trong nhưng quốc gia mà tôi yêu thích, tuy nhiên tôi vẫn chưa có cơ hội được ghé thăm và cũng chẳng có người bạn Anh quen biết nào. Vì lẽ đó, quyển sách này thật sự rất có ích cho tôi, nó khiến tôi mong chờ hơn về một tương lai không xa sẽ tới thăm quốc gia này, đồng thời giúp tôi hiểu thêm về con người nước Anh. Tôi thích quyển sách này vì lời văn giản dị và mộc mạc và tôi thích cả câu chuyện tình cảm của tác giả.
Lúc đầu mình cảm thấy không hứng thú lắm nhưng càng về sau lại càng hút hơn. Không biết có phải đây là mạch truyện của sách du ký không nhưng càng về sau đến lúc đóng lại cuốn sách là dư vị tiếc nuối và hoài niệm. Thích hợp cho một buổi tối nhẹ nhàng
“Cuốn sách này ,vì thế, không chỉ là một sự chia sẻ kinh nghiệm có hệ thống và chủ đích rõ ràng , mà với tôi còn là một kỷ niệm tôi hết lòng trân quý.”
Đọc khỏang một , hai phần đầu, thực sự mình không cảm nhận được cảm xúc nào đáng kể để liên quan đến hai từ “kỷ niệm” tác giả nói như lời tựa phía trên. Có lẽ là vì lượng kiến thức về nước Anh dàn trải và liên tiếp xuất hiện trong khi tâm trạng mình không có chút phòng bị nào như vậy. Tuy nhiên càng đọc mình càng cảm thấy rất hợp giọng văn và cách “kể chuyện” của tác giả Minh Thi. Mình dần cảm nhận được sự nhớ nhung chị dành cho nước Anh và cái gọi là hoài niệm khi nhớ về từng chi tiết ở London nơi mà chị đã đi qua được thể hiện trong sách.
Kiến thức được cung cấp trong sách là điểm mình thích nhất trong cuốn sách (tất nhiên, đó là mục đích chính của cuốn này mà.) Tuy mình nghĩ mình sẽ phải đọc lại vì đối với mình, cách chia sẻ kiến thức của Minh Thi trong cuốn sách này dù thú vị nhưng không dễ để lại ấn tượng sâu, nhưng rõ ràng là chị đã bỏ rất nhiều công sức tìm tòi nghiên cứu để thể hiện nước Anh một cách chính xác và khách quan nhất có thể. Tựu chung là mình rất hài lòng và không chê trách điều gì cả.
Còn về chương chính cuối cùng của cuốn sách, mình khá bất ngờ, nhưng không quá thích nó. Đơn giản chỉ là một câu chuyện tình yêu giữa vạn vạn câu chuyện tình yêu khác trên thế gian thôi mà.
Tuy nhiên kết thúc cuốn sách bằng chương Một chuyện tình đó theo mình nghĩ đã làm nổi bật lên một điều có lẽ nhiều người ban đầu đọc sách đã quên mất, đây là một cuốn sách về nước Anh- nước Anh trong hồi tưởng, trong ký ức, trong hoài niệm của Minh Thi, chứ không phải của bất kỳ ai khác. Và mình thích cách kết thúc này.
Ps: Bản thân mình ban đầu đã phán đoán khá đúng: Rằng mình hoá ra thực sự thích những cuốn sách khiến mình học hỏi được điều gì đó hơn là những cuốn sách thuần về tình yêu. Thật sự. Thời đại nào rồi chứ,tình yêu chỉ là cái gì đó như có thì tốt, không có thì thôi mà thôi.
Đây là một quyển sách hơi đặc biệt đối với mình. Nếu cho 5 sao thì chưa thực sự thoả đáng với những gì cuốn sách mang tới cho mình, mà cho 4 sao thì lại ở dưới những sự đồng điệu tới ngạc nhiên của mình và những bộc bạch trong cuốn sách. Đọc Tôi bỏ quên tôi của nước Anh khiến mình liên tưởng chút ít tới Con đường hồi giáo của Nguyễn Phương Mai. Đương nhiên 2 cuốn sách này hoàn toàn khác biệt về nội dung và bố cục, và thậm chí là mục đích viết sách của 2 tác giả. Nhưng cái cảm giác mà 2 cuốn này cũng mang lại cho mình sau khi đọc là khao khát muốn bước chân đi vì những tri thức và trải nghiệm mà cả 2 nữ tác gia này bày biện lên quả thực vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn. Có lẽ vì mình mê nước Anh nên có chút thiên vị với cuốn sách này. Vì quả thực qua lăng kính của tác giả, nếu không phải là một người mê cái vẻ đẹp cổ kính hay sự bình yên tới lạnh lẽo thì khó mà cảm được con người và thời tiết xứ này, bởi vô cùng lạnh giá và khó làm thân. Những ví dụ và dẫn chứng tác giả đưa ra khá chi tiết và thực sự giống như những bộ phim hay những tác phẩm văn học Anh mà mình đã từng đọc. Nào những con người vô cùng kín kẽ và giữ ý, vô cùng lịch thiệp và có phần cách xa, đôi khi là thờ ơ đến kì lạ. Nhưng có lẽ đó mới chính là nét hấp dẫn chính của xứ này. Mình đọc phần nhận xét có thấy một bạn nói cuốn sách này hơi ôm đồm với tham vọng là 1 cuốn cẩm nang du lịch và cách tác giả miêu tả về bạn trai làm người đọc liên tưởng dường như mối quan hệ này cũng là để tác giả sử dụng làm dẫn chứng cho quyển sách này vậy. Quả thật là mình cũng có chút đồng tình. Nhưng cũng phản bác, vì thực sự đọc những trang gần cuối khi tác giả bộc lộ tình cảm và cảm xúc khi sắp phải rời bạn trai về Việt Nam, mình thấy được nỗi đau cũng như sự chân thành. Theo mình thì cuốn sách mang khá nhiều thông tin lí thú và bổ ích đối với những ai yêu nước Anh, muốn tìm hiểu rõ hơn về văn hoá cũng như con người Anh và nhất là những bạn đang có ý định du học Anh.
Gấp cuốn sách lại, nhìn trang bìa một lúc rồi lòng miên man buồn. Buồn vì cuộc chia tay của chị với nước Anh, buồn vì sự kết thúc của một chuyến phiêu lưu tình yêu của chị.
Nước Anh, nói cho cùng là miền đất hứa của bản thân mình. Câu hỏi liệu Nhi của 2 năm sau có được phiêu lưu như chị Minh Thi vẫn còn là một sự mông lung. Dù gì, cuốn sách cũng đã cho mình trải nghiệm cuộc sống ở nước Anh, với tất cả những mùi vị, âm thanh sống động và rất chân thực được tác giả miêu tả xuyên suốt cuốn sách.
Cuốn sách không làm cho mình yêu nước Anh thêm, vì mình đã thích nó quá rồi. Nhưng những xúc cảm, thanh âm mà chị Thi viết lại để lại cho mình những ấn tượng sâu sắc hơn về nước Anh, mùi vị Anh, con người Anh.
Giá trị cuốn sách mang đến không chỉ bồi đắp cho tâm hồn bay bổng trong con người mình mà còn giúp mình có một khao khát được sống hơn nữa trong những năm tháng tuổi trẻ.
Viết bình luận sách chỉ đến đây thôi. Nhưng khi tắt điện thoại đi, mình ngồi vào bàn, lập kế hoạch tỉ mỉ và thoải mái hơn cho tương lai. Một là vì mình muốn biết rõ mình đang đi đúng đường (vì cũng giống như chị Thi, mình yêu rất nhiều thứ, có lẽ vì vậy mà vẫn còn mông lung), hai là vì dù có cố gắng cho mục tiêu của bản thân, mình hứa sẽ không quên thưởng thức cuộc sống.
Mình chưa từng đi Anh, cũng như chưa từng có kế hoạch sẽ khám phá nước Anh trong tương lai gần ^^. Tuy nhiên, những câu chuyện về nước Anh lại có phần gần gũi với mình. Có lẽ bởi vì mình cũng là dân chuyên Anh nên những tên địa danh, những câu chuyện về tính cách của người Anh có phần quen thuộc qua những bài đọc ngày còn ngồi ghế nhà trường.
Mình thích cách bạn tác giả bắt đầu câu chuyện. Sự mở đầu cho thấy một nỗi nhớ da diết với London, với nước Anh. Và trong suốt cuốn sách, người đọc dễ dàng nhận thấy thứ tình cảm này của tác giả. Điều này lại làm mình nghĩ đến quãng thời gian học thạc sỹ ở Úc. Mình cũng đã từng nhớ Melbourne da diết đến như vậy, cũng có những ngày chỉ ngồi ngắm trời đất, chẳng làm gì, chỉ để thưởng thức một ngày nắng lên, không khí căng tràn sự sống đó.
Cuốn sách này cho mình biết nhiều điều về nước Anh hơn. Dù không phải là một cuốn tiểu thuyết về một câu chuyện tình lãng mạn, nhưng mình vẫn thấy nó lôi cuốn. Phải chăng phong cách viết có phần khác với các cuốn sách du hí gần đây. Có lẽ cuốn sách không làm mình bị choáng ngợp bởi các thông tin về điểm đến, cảm xúc của tác giả khi đặt chân đến các địa danh mà mình ngập trong một "không gian văn hóa Anh" hơn.
Có lẽ ngày nào đó, mình sẽ đến London và nhớ về những điều bạn ý đã viết...
TÔI BỎ QUÊN TÔI Ở NƯỚC ANH || Minh Thi __ "Tôi cảm thấy mình đúng là một "công dân toàn cầu" khi đứng trên tàu điện, nghe vô số thứ tiếng khác nhau mà các hành khách đủ mọi sắc tộc nói cùng một lúc, trong một khoảng không gian chật hẹp". __ Mình muốn gửi lời cảm ơn đến tác giả, vì một cuốn sách tuyệt vời. Sách không phải chỉ đơn thuần dành cho những du học sinh đã, đang và sẽ tới Vương Quốc Anh. Mà cuốn sách dành cho tất cả mọi người, những người muốn tìm hiểu về một nền văn hoá mới, muốn ngồi nhà đi du lịch trời Tây qua những con chữ.
Ngay từ đầu cuốn sách, mình đã bị cuốn hút bởi sự "cô đơn" nơi xứ người của tác giả. Một London sầm uất, một London náo nhiệt và một London lạnh lùng. Minh Thi đã vẽ lên cho ta thấy đời sống văn hoá của một quốc gia cách ta cả nửa vòng trái đất, con người đa sắc tộc, đa văn hoá, danh lam thắng cảnh và cả sự phân biệt giọng nói, vùng miền và chủng tộc.
London dưới góc nhìn của tác giả vô cùng lãng mạn, giàu tình cảm, nhưng cũng vô cùng thực tế. Những mẩu chuyện về cuộc sống hằng ngày, thuê nhà, học tập và cả câu chuyện tình yêu đẹp với chàng trai nước ngoài khiến mình say sưa đọc mỗi tối để nằm mơ tưởng về một đất nước xa xôi...
Tôi thật sự mất nhiều thời gian để hoàn thành cuốn sách này. Lý do có nhiều, chủ yếu là do sự trì hoãn của bản thân quá lớn. Không như tác giả, một người, theo tôi thấy là khá quyết đoán, tập trung và là người đam mê đọc sách, có thể dành nhiều ngày ko ra khỏi phòng để đọc.
Tác giả chỉ có 1 khoảng thời gian học Thạc sỹ ngắn ngủi tại Anh là 1 năm, nhưng những trải nghiệm, những tình cảm dành cho nước Anh lại giống như một người đã sống một thời gian ở đây vậy. Điều này, có thể cũng bởi tác giả có kinh nghiệm làm báo tại Việt Nam, lại học ngành truyền thông tại Anh và vốn thích đọc sách, giỏi tổng hợp tài liệu. Vậy nên những gì được viết là sự kết hợp trải nghiệm và tài liệu mà tác giả đã dày công nghiên cứu. Nên tác phẩm k đơn thuần về cảm xúc, nó chứa đựng không ít nội dung thú vị về người Anh.
Càng đọc những cuốn du ký như thế này, trong lòng mỗi người lại càng thêm say mê những chuyến đi, những trải nghiệm sống ở một vùng đất mới, học cách thích nghi và tận hưởng cả khó khăn lẫn hạnh phúc.
Đây là cuốn sách không phí thời gian của bạn để đọc nó.
Cuốn sách này mình đọc khá lâu, tầm vài tháng trước. Trước hết bị cuốn vì cái tên sách. Và phải nói rằng mình bị câu nói :" Tôi quá yêu cuộc sống này, đến mức tôi có thể tiếp tục sống mà có hoặc không có tình yêu". Vì mình cũng rất rất yêu cuộc sống, dù đôi khi thật sự cô đơn vì vẫn chưa tìm được tình yêu.
Khi đọc cuốn sách này mình cảm tường như đang đọc một cuốn nhật ký hơn là một cuốn du ký. Tuy vậy, rất phù hợp cho những người có ý định du học Anh. Mình thích châu Âu, mình thích Pháp, và đôi khi đọc đến những nơi tác giả đề cập đến trong cuốn sách này mình lại nghĩ biết đâu một ngày mình đang lạc lối tại Pháp hoặc tại Anh. Đó là câu chuyện của tương lai rồi.
Có những câu chuyện mình rất thích, đặc biệt mối tình của chị hay những cảm xúc khi một mình chị nơi xứ người. Nếu trong hoàn cảnh ấy, có lẽ mình cũng sẽ như chị, sẽ lang thang dọc thành phố, đi đây đó....
Một cuốn sách cũng khá ổn nhưng thực tình mình ko bị thu hút quá nhiều.... Và có những đoạn thiên về kể nhiều hơn.
Có lẽ đã đọc qua nhiều sách du kí nên cuốn này chưa thực sự thỏa mãn mình. Nếu bạn nào sắp đi Anh thì thực sự nên đọc cuốn này, còn nếu muốn nghiên cứu và hiểu sâu hơn về văn hóa/con người Anh thì sách chưa chạm đủ tới.
Sách có chương hay có chương hơi chán. Không biết có phải do trí tưởng tượng của mình quá nghèo nàn hay không nhưng mình thấy những đoạn miêu tả của tác giả không giúp mình tưởng tượng được ra điều gì. Ví dụ tác giả tả ngôi nhà, sơn thế này, trang trí thế kia, đầy đủ chi tiết nhưng mình không hình dung nổi. Tác giả đôi khi quá sa đà vào câu chữ mà quên chú trọng vào nội dung.
Tuy thế mình đã tiếp thu được nhiều thông tin khá bổ ích từ cuốn sách. Cộng trừ qua lại thì mình vẫn sẽ rate 4 sao.
Đọc quyển sách này cách đây 3 4 năm gì đó, giờ đọc lại cảm giác có hơi khác. Ngày trước vì cuốn sách nsfy mà lòng đam mê nước Anh của tôi thêm sâu đậm (sau khi xem Harry Potter). Đến bây giờ đọc lại, vẫn là cảm giác đó, tim đập thình thịch, háo hức vì 1 nước Anh yêu kiều, diễm lệ. Hoá ra mình vẫn yêu nước Anh như vậy. Nếu như ngày lâu nhìn nước Anh dưới ánh mắt 1 đứa trẻ háo hức vì 1 đất nước mới đẹp, hoành tráng như vậy thì bây giờ là sự cảm nhận trong tĩnh lặng, hưởng thụ, cảm nhận từ trái tim của tôi, một cảm giác thân thuộc. Tôi có cửm giác như nếu có 1 ngày tôi đến được đây, tôi sẽ thở phào nhẹ nhõm 1 hơi và thầm nhủ rằng: Ơn trời tôi đã đến đây rồi. Một khát kháo nhỏ nhoi như quay về chốn yên bình của tôi vậy. Một nước Anh đẹp đến như thế.