Nói qua về tác giả Mèo Maverick, tên thật là Triệu Tinh nổi tiếng là tác giả truyền cảm hứng tại đất nước tỷ dân. Đâu đó trong cuốn sách cũng có các chi tiết về quá trình học tập và trưởng thành của cô gái lên Bắc Kinh tìm chỗ đứng cho riêng mình, khẳng định bản thân qua những trải nghiệm trong môi trường công sở. Cô ấy là một người đặc biệt, thông minh và cực kỳ kiên trì.
Tưởng đâu cuốn sách chỉ đơn thuần trả lời câu hỏi trên theo kiểu ưu nhược điểm khi ở thành phố là như vầy như vầy còn khi về quê thì thế nọ thế kia. Nhưng... mình đã nhầm! Cuốn sách mình review lần này khiến mình có cảm giác mâu thuẫn từ khi đọc tên sách đến khi đưa mắt tới dòng cuối cùng. Bởi mình đã đọc nhiều cuốn sách đề cao vai trò của quản trị, lên kế hoạch cho tương lai càng chi tiết càng tốt - cuộc đời bạn giống như bản thiết kế được bạn định sẵn để thực hiện các mục tiêu mơ ước mà một ngày đẹp trời bạn nghĩ bạn phải thực hiện được tất cả những điều đó thì bạn mới thành công hạnh phúc. Còn quan điểm của Triệu Tinh là "Trân trọng mỗi lần bạn hoang mang và cơ hội được trải nghiệm điều mới mẻ để trái tim mình bay cao hơn, đừng vội vàng ép buộc mình phải tìm được một việc nào đó khiến bạn phải dành cả đời để phấn đấu trong một mốc thời gian nhất định" Như vậy có phải là hơi vô tổ chức không nhỉ !? Hay là mình vốn theo chủ nghĩa cầu toàn, muốn sắp xếp mọi thứ theo ý và chỉ cần có cái gì diễn ra lệch với kế hoạch là mình bối rối thậm chí là hoảng loạn. Thậm chí Triệu Tinh còn khuyến khích người trẻ đừng nhảy việc, đừng chỉ nghĩ đến du lịch sau khi nghỉ việc, Mình đã tự vấn bản thân kiểu như thế trong suốt thời gian nghiền ngẫm sách. Có thể do môi trường ở Hà Nội không cạnh tranh gay gắt, không khiến con người phải gồng mình trong sự cô đơn để tạo sức mạnh cá nhân như Bắc Kinh nên mình đánh giá cách nhìn của tác giả là khắt khe, mâu thuẫn với góc nhìn của mình.
Cuốn này tình cờ đến với mình sau ngày Sếp hỏi "Có ai bảo em rất lỳ không?" Mình đã hỏi nhiều người, ABGer ai cũng bảo lỳ, có điều tuỳ cách diễn giải chị Mèo thì nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại kiên trì là phẩm chất tốt đẹp nhất. Vậy cho hỏi lỳ với kiên trì có họ hàng với nhau không? Cuốn sách được đón nhận nhiệt tình phần nhiều vì tính thời sự về nội dung tác giả trình bày, cả chuyện kiên trì/ lỳ hay khôn vặt cũng được bàn luận với góc nhìn khách quan. Thật may là tác giả cũng chọn cách làm việc kiên trì nằm gai nếm mật, tạm thời chấp nhận sự xét nét lỗi lầm của cấp trên sự khinh thường cạnh tranh của đồng nghiệp để chuyên tâm nỗ lực bỏ công sức và thời gian để tôi luyện chuyên môn. Đọc đến đoạn này mình thấy thấm vô cùng vì mình gặp chuyện này như cơm bữa và chưa có kỹ năng xử lý êm đẹp chuyện công việc, tạo mối quan hệ với mọi người nên nhiều lúc đem cảm giác tiêu cực vào cả giấc ngủ. Khi đọc những chia sẻ của tác giả mình nghĩ giai đoạn này đúng là tồi tệ nhưng dẫu sao mình còn thấy tương lai có sự phát triển hơn những gì mình trải qua hiện tại.
Gửi những bạn trẻ đang tuổi chênh vênh gặp vô vàn điều mới lạ sau hơn chục năm cắp sách tới trường: hãy chuẩn bị kỹ năng, kiến thức thật tốt để vượt qua vô số bài toán của cuộc sống, nếu có khó khăn quá hoặc cần tìm đâu đó lời khuyên, chia sẻ đầy đủ và khách quan từ một người từng trải thì hãy đọc Ở lại THÀNH PHỐ hay VỀ QUÊ?