"Họ đã sống với mục đích khiến hung thủ phải chịu án tử hình, rồi sau khi đạt được mục đích đó, giờ đây họ không biết mình nên sống vì cái gì."
Trong số bốn cuốn sách tôi đã đọc của Keigo Higashino là Điều kỳ diệu ở tiệm tạp hóa Namiya , Bạch Dạ Hành , Phía sau nghi can X và Thánh giá rỗng thì Thánh giá rỗng chỉ xếp sau duy nhất cuốn Điều kỳ diệu ở tiệm tạp hóa Namiya về sự ám ảnh để lại trong tôi ngay cả khi đã gấp sách lại và vùi nó thật sâu vào đâu đó trong giá sách.
Không lâu trước đây, trường tôi có tổ chức một cuộc thi hùng biện. Khối tôi bốc trúng chủ đề "Tử hình, nên hay không?" và chúng tôi phải chứng minh cho luận điểm "Có nên tử hình". Kết quả là chúng tôi thắng chung cuộc trước sự cổ vũ và ủng hộ nhiệt thành của cả trường. Tôi tự hỏi, như vậy có chứng minh, mọi người đều đồng tình tử hình là đúng hay không?
Đây cũng là câu hỏi Keigo Higashino muốn đưa đến độc giả. Câu chuyện bắt đầu kể về số phận bất hạnh của gia đình anh Nakahara và vợ là Sayoko khi họ mất đi đứa con gái duy nhất vào tay một tên vô nhân tính đã từng giết người nhưng vẫn thoát án tử hình. Rồi từ đó, những tình tiết cứ dấn thân sâu hơn vào cả tương lai và quá khứ để bày ra trước mắt chúng ta bức tranh hoàn chỉnh về số phận của gia đình nạn nhân sau khi thủ phạm bị tuyên án. Họ có hạnh phúc hơn không? Có thoát khỏi bóng ma tâm lí quá khứ hay không? Luật pháp, thứ được mệnh danh đã mang lại văn minh cho nhân loại và trật tự cho thế giới này, có giúp những người còn sống xoa dịu nỗi đau?
Mỗi nhân vật của Thánh giá rỗng đều mang theo mình một câu chuyện riêng, nhọc nhằn sống tiếp. Nhưng tôi lại thích một tiếng nói bên lề của câu chuyện, chính là anh luật sư Hirai, vì anh không gay gắt như Sayoko, không yếu đuối như Nakahara hay Hanae. Hirai là hiện thân của tác giả, tự trả lời câu hỏi của chính bản thân.
"Mỗi vụ án có một ẩn tình khác nhau. Vậy mà cái kết lại chỉ có một, tử hình kẻ thủ ác. Liệu như vậy có tốt hay không?"
Trong Thánh giá rỗng Keigo muốn nhấn mạnh một bản chất của cuộc sống này, chính là VÔ THƯỜNG, không có thứ gì hoàn toàn TRẮNG hay ĐEN. Như vậy, khi cố gắng áp dụng một quy tắc chung như tử hình tất cả những người phạm tội giết người là vô lí, ngược lại, ở các nước phát triển như Nhật Bản, lựa chọn tha thứ với mong muốn cảm hóa những kẻ thủ ác bằng cách bỏ tù vô thời hạn cũng chẳng đúng hơn là bao.
Đọc xong tôi mới hiểu, tại sao ngày đó, chúng tôi lại thắng trong cuộc thi hùng biện. Vì luận điểm của chúng tôi, giống như Keigo, chính là, không hề phủ nhận bản chất dã man của hình thức tử hình nhưng đồng thời vẫn phải giữ nó, để dành cho những trường hợp phạm tội nghiêm trọng không biết hối cải.
Đối với cá nhân tôi, tôi cho rằng dù chọn bất kì hình thức xử phạt nào, vẫn phải tuân theo một mục đích tối thượng, chính là giúp cho người sống được tiếp tục sống tốt. Nếu như kẻ ác chết đi mà khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, thì hãy tử hình, còn nếu không, hãy bỏ xuống cây thánh giá rỗng, và cho những người tốt không may phạm sai lầm được tiếp tục sống mà trả nợ đời mình, như Keigo Higashino đã kết thúc câu chuyện này...