Jump to ratings and reviews
Rate this book

Hội hè lễ tết của người Việt

Rate this book
Hội Hè Lễ Tết Của Người Việt tập hợp những tiểu luận nghiên cứu của Nguyễn Văn Huyên về lễ-tết-hội, về tín ngưỡng, tâm thức tôn giáo của người Việt trong xã hội truyền thống. Viết bằng tiếng Pháp, những tiểu luận này, trước hết, là cách trò chuyện thú vị và hấp dẫn giữa một người trí thức bản địa với những độc giả, nhà nghiên cứu Pháp, những người cũng đang mong muốn và thậm chí, tham vọng tìm hiểu Việt Nam một cách kỹ càng. Thông qua cách trò chuyện mang tính hàn lâm đó, Nguyễn Văn Huyên còn tiến đến những vỡ lẽ nhận thức mà ngày nay chúng ta càng thấm thía hơn: chính sự đa dạng và khác biệt văn hóa của mỗi dân tộc, mỗi cộng đồng mới thực sự làm nên giá trị bền vững chứ không phải là hơn - kém hay ít - nhiều.

Cuốn sách sẽ cho ta trở lại đắm mình trong không khí của Tết Nguyên đán, Tết Thanh Minh, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung thu…, cho ta hình dung rõ ràng và như được tham dự Lễ hội Phù Đổng. Những điều đặc biệt khác, như tục thờ cúng thần tiên, sự có mặt khắp chốn của thành hoàng làng, các húy kỵ sinh và tử, sự phong nhiêu của thần tiên gốc Việt…, cũng sẽ được tác giả mô tả, phân tích hết sức sinh động, tinh tế và khoa học.

Bởi luôn lắng nghe và suy tư về cỗi gốc dân tộc mình nên những trang viết của Nguyễn Văn Huyên, sau hơn bảy mươi năm, vẫn có thể mời gọi mọi độc giả Việt hôm nay cùng đọc lại, nghĩ suy và tiếp nối hành trình đối thoại, thông hiểu lẫn nhau.

420 pages, Paperback

Published December 1, 2017

18 people are currently reading
89 people want to read

About the author

Nguyễn Văn Huyên

16 books4 followers
Nguyễn Văn Huyên (1905-1975) là một Giáo sư, tiến sĩ, nhà sử học, nhà dân tộc học, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam. Ông cũng là người giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Việt Nam trong thời gian dài nhất với 28 năm, 350 ngày.

Ông được giới chuyên môn ở Việt Nam đánh giá là người đã cùng học giả Đào Duy Anh đặt nền móng cho nghiên cứu văn hoá, văn minh Việt Nam. Các nghiên cứu của ông góp phần khẳng định người Việt Nam có tín ngưỡng của riêng mình thể hiện qua việc thờ thành hoàng như Phù Đổng, Tản Viên, Chử Đồng Tử. Thông qua các nghiên cứu với phương pháp và cách tiếp cận khoa học của Nguyễn Văn Huyên về văn học dân gian, lễ hội truyền thống, kiến trúc, địa lý học lịch sử, cấu trúc giai tầng trong xã hội, người ta có thể nhận thấy tinh thần, tâm lý dân tộc Việt Nam. Nhà sử học Trần Quốc Vượng đã viết: "Ông, là một nhà khoa học nhân văn lớn và hiện đại đầu tiên ở nửa đầu thế kỷ 20 này"..."Giới nghiên cứu trẻ/già hôm nay còn được học và phải học ở ông nhiều về phương pháp luận và các phương pháp tiếp cận những sự kiện nhân văn, vừa cụ thể vừa tổng thể."

Ông có những đóng góp quan trọng và quyết định trong xây dựng nền giáo dục của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tôn chỉ và tâm huyết của ông trong sự nghiệp xây dựng nền giáo dục ấy được Nguyễn Văn Huyên thể hiện qua bài diễn văn nổi tiếng đọc trong lễ khai giảng năm học đầu tiên của Đại học quốc gia Việt Nam ngày 15 tháng 11 năm 1945: "Trong buổi lễ hôm nay, anh em giáo sư và sinh viên chúng tôi muốn tỏ rõ cho thế giới biết rằng trong giờ phút nghiêm trọng của tiền đồ Tổ quốc này, dân tộc Việt Nam, ngoài công cuộc đấu tranh bằng xương máu trên chiến địa cũng nỗ lực tham gia vào công cuộc tiến triển văn hoá của nhân loại. Chúng tôi muốn rằng nền đại học mới này là một lực lượng mạnh trong những lực lượng của Việt Nam. Chúng tôi muốn nó làm một thành luỹ để trường kỳ kháng chiến phục hồi hoàn toàn lãnh thổ, và giải phóng tinh thần cho dân tộc chúng tôi là một dân tộc văn hiến có ngoài nghìn năm lịch sử độc lập và đã tự gây nên một nền văn minh đặc sắc trên ven bể Thái bình dương này."

Ông để lại một số công trình, bài nghiên cứu về văn hoá, chủ yếu là văn hoá Việt Nam, trong đó đáng chú ý là:

Sự thờ phụng thần thánh ở nước Nam (1944).
Văn minh nước Nam (1944).
Toàn tập Nguyễn Văn Huyên (2000).

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
9 (39%)
4 stars
9 (39%)
3 stars
5 (21%)
2 stars
0 (0%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 8 of 8 reviews
Profile Image for DO Thu Ha.
9 reviews
January 18, 2021
Định bụng ra về hội sách trong cảnh trắng tay, nhưng không biết run rủi ntn mà mình dừng lại ở cuốn sách này. Sau khi đọc qua nội dung, mình quyết định rước em ấy về. Thật sự không hối hận chút nào!

Trong khoảng 1 năm nay mình nghiên cứu về lịch sử, văn hoá và tín ngưỡng Việt Nam, vậy nên phải nói rằng cuốn sách có sức hút với mình cực lớn! Mình đọc nguyên 1 buổi chiều những chương đầu về lễ hội văn hoá Việt Nam và không thể ngẩng đầu lên đc ấy! :)) Phần viết về Tết Nguyên đán khiến mình rưng rưng xúc động nhất! Có lẽ bởi cũng sắp tới Tết nên tâm trạng mình có bôi hổi bồi hồi chút, nhưng thật sự GS Nguyễn Văn Huyên ko phải đang viết "tiểu luận nghiên cứu" khô khan đâu mọi người ạ. Ông cụ như đang viết thứ gì đó thơ lắm, đẹp lắm ấy!

Mình nhận thấy rằng, tuy đây là 1 tập hợp những bài tiểu luận của cố GS, nhưng để ra đc từng tiểu luận như này, GS đã phải nghiên cứu và đi thực địa rất kỹ (VD phần viết về hội Gióng, GS mô tả trận đánh ko sót phút nào luôn!). Mình vô cùng trân trọng và biết ơn công sức làm việc ấy của GS, bởi có như thế mình mới hiểu thêm về đất nước mình, con người nước mình, văn hoá nước mình.

Những nhân tố ngoại lai cả về thể chất (người phương Bắc trong 1,000 năm Bắc thuộc) lẫn tinh thần (các tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo) khi du nhập vào nước ta, hoặc bị đồng hoá, hoặc phải cải biến để phù hợp với tín ngưỡng văn hoá dân gian của người Việt, đúng như những gì GS Nguyễn Văn Huyên nói: "Nhân dân ta ko phải lúc nào cũng nô lệ sao chép Trung Quốc; nhân dân ta đã tạo cho mình một cuộc sống riêng mà, qua quá trình lịch sử nhiều thế kỷ, họ đã trẻ hoá bằng những đóng góp mới ít nhiều theo những tư tưởng của Việt Nam".

Đọc sách để hiểu thêm rằng, "tự lập tự cường" không chỉ là hình hài của đường biên giới hay những phòng tuyến quân sự, mà rộng hơn, điều đó được thể hiện qua những lễ nghi truyền thống lâu đời đã tồn tại qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc ta.
Profile Image for Tien Tran.
4 reviews
January 14, 2019
HỘI HÈ LỄ TẾT CỦA NGƯỜI VIỆT - Nguyễn Văn Huyên

Giờ đây, còn mấy người dựng cây nêu khi tết đến,
Còn mấy người đạp thanh vào tiết thanh minh khi tháng ba về,
Còn mấy người sẽ nhớ Năm tháng Năm âm lịch là Tết Đoan Ngọ,
Và chắc chẳng mấy ai biết rằng Tết Trung Thu vẫn được biết là Tết trẻ em trước đây còn được gọi là Tết dạm hỏi (của người lớn).

Thời gian thay đổi, cuộc sống thay đổi, xã hội thay đổi, đất nước này đang cố gắng chuyển mình khỏi nền kinh tế lúa nước hàng mấy ngàn năm, thành ra, nhiều phong tục, lễ hội xưa vốn gắn chặt với nền văn minh lúa nước, bước vào buổi giao thời, dần dần chẳng còn được người ta lưu tâm như trước. Thật thế, dân gian trước đây có câu:

“Ai ơi mồng Chín tháng Tư
Không đi hội Gióng cũng hư mất đời”

Nhưng thật sự thì người miền Trung và người miền Nam sẽ có mấy người biết về lễ hội thuộc hàng cổ nhất và lớn nhất nước Việt này, có chăng cũng chỉ có người dân miền Bắc nơi khởi phát của lễ hội còn dành sự quan tâm cho nó mà thôi.

Có một giai đoạn khi Việt Nam gia nhập WTO, người ta nói nhiều về chuyện mở cửa, về hội nhập, khi đó chủ đề được bàn tán nhiều nhất là “hòa nhập nhưng không hòa tan”. Làm sao để không hòa tan được trước sự “xâm lăng” của bao nhiêu nền văn hóa đặc sắc, quyến rũ từ mọi nơi trên thế giới đổ về? Cá nhân tôi nghĩ rằng câu trả lời nằm ở bản sắc dân tộc. Nhưng bản sắc ấy ở đâu? Ở lịch sử hàng ngàn năm dựng và giữ nước, và cũng chừng ấy năm cho văn hóa trở thành một lớp trầm tích thật dày. Thiết nghĩ chẳng phải vô cớ mà Bác nói:

“Dân ta phải biết sử ta,
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”

Ngày nay, giới trẻ Việt Nam bị ảnh hưởng mạnh bởi văn hóa Hàn Quốc, nhiều bạn khác lại dành tình cảm đặc biệt cho đất nước mặt trời mọc (Nhật Bản), nhiều người khác nữa lại mơ “giấc mơ Mĩ”, người Trung Quốc, người Ấn Độ cũng rất tự hào về văn hóa của đất nước mình, còn chúng ta thì sao? Chúng ta không có gì đáng để tự hào ư? Tôi nghĩ là có, và tôi muốn đi tìm, muốn hiểu hơn về đất nước mình, về dân tộc mình, vậy nên tôi mua cuốn sách này.

Không thể phủ nhận một sự thật rằng, chừng mấy tram, mấy ngàn năm làm láng giếng với một trong những nền văn minh (văn hóa) lớn nhất thế giới, khiến cho văn hóa của nước ta bị ảnh hưởng rất nhiều: tết Nguyên Đán, rằm Nguyên Tiêu, tiết thanh minh, Tết Đoan Ngọ, lễ xá tội Vong Nhân, ngày Thất Tịch (hồi nhỏ tới ngày này, chị em chúng tôi vẫn bảo nhau, 12 giờ khuya lấy một chậu nước trong để mặt trăng chiếu xuống thì sẽ thấy cảnh Ngưu Lang – Chức Nữ gặp nhau trên cầu Ô Thước), Tết Trung Thu … Có rất nhiều nét tương đồng giữa hai nền văn hóa. Tuy nhiên, cuốn sách này sẽ còn chỉ ra thêm một điều khác nữa, đó là khả năng Việt hóa cực kì mạnh mẽ của nền văn hóa bản địa. Ừ thì Trung Quốc nói trên mặt trăng có Hằng Nga tiên tử, có thỏ ngọc, người Việt sẽ nói thêm trên ấy còn có cả cây đa, chú cuội. Tết trung thu với người Việt không chỉ là dịp gia đình xum vầy, chơi đèn, thường trăng, mà đó còn là dịp cho trai gái quen nhau, hát đối đáp, hẹn hò và là khởi đầu cho những duyên phận mới, thành ra, người Việt còn gọi tết Trung thu là Tết dạm hỏi. Đạo giáo khởi nguyên từ Trung Quốc và Lão Tử thường được xem như là Đạo Tổ, nhưng đạo tổ của Việt Nam lại là Chử Đồng Tử. Việt Nam có tứ bất tử, và cũng có nhiều vị thần tiên khác có gốc tích từ chính đất nước này: Tú Uyên – Giáng Kiều, Từ Thức, Hồng Lĩnh Tiên Ông, Bồi Liễn Tiên Tử, Thưởng Hội Song Tiên … Hay như câu chuyện về Thạch Quang Phật nói về sự du nhập của Đạo Phật vào Việt Nam cũng thể hiện một sự “nhập gia tùy tục” đáng kể. Theo lời của tác giả Nguyễn Văn Huyên chính là “Nhân dân ta không phải lúc nào cũng nô lệ sao chép Trung Quốc; nhân dân ta đã tạo cho mình một cuộc sống riêng mà, qua quá trình lịch sử nhiều thế kỉ, họ đã trẻ hóa bằng những đóng góp mới ít nhiều theo những tư tưởng Việt Nam”.

Mặt khác, thông qua cuốn sách, ta cũng thấy có những điểm khá lạc hậu và hạn chế trong tư tưởng của người xưa. Chẳng hạn như vào Tết Đoan Ngọ, đàn bà hay có tục thắt chặt bụng bằng dây vôi. Sau một thời gian họ cởi dây ra buộc vào cột nhà và nói: “Bệnh làm thân tôi đau quặng hãy nhập vào cột này”, với hi vọng tránh hết mọi cơn đau lưng và đau bụng, mà theo lời tác giả, hầu hết phụ nữ nông thôn đều dễ mắc phải vì họ không có điều kiện nằm nghỉ nhiều sau sinh. Hoặc, trước giờ tôi vẫn chỉ nghe “Long sinh cửu tử”, song đọc cuốn sách này lại biết thêm chuyện “Long sinh thập tử”, và điều thú vị là chỉ có đứa con đầu tiên là hoàn toàn giống rồng, tức kế thừa mọi đặc điểm của cha, điều này khiến tôi liên tưởng đến truyền thống để lại mọi tài sản cho người con trưởng, về vai trò của trưởng tử, về cháu đích tôn, và tự hỏi, không biết có liên quan gì chăng? Một ví dụ khác liên quan đến tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, đó là ở hội Gióng, trong khi đại diện bên ta là những trai tráng khỏe mạnh, là biểu tượng của ánh sáng, chính khí và tất thắng, thì bên địch, bọn tướng Tàu, là những kẻ xấu, đầy tà khí và đại diện bởi những yếu tố ác, bởi cái âm thì họ chọn những cô gái từ 10 – 13 tuổi. Lúc đọc tới đó tôi trộm nghĩ, thanh niên trai tráng lại đấu với những cô bé thì dẫu chiến thắng lại có gì vinh quang chăng? Mà thực tế thì Cao Bá Quát đã có câu thơ khái quát rất hào hùng về cái anh dũng thiện chiến của Thánh Gióng “Trừ giặc, ba tuổi vẫn còn hiềm là muộn”, thì ở đây lại cơn chi như vậy. Nhân tiện, trong khi search tìm clip về Thánh Gióng, tôi lại nghe một quan điểm khác khá thú vị về điều này: phải chăng việc chọn những cô gái như hoa như ngọc đóng vai kẻ địch là nhằm mục đích nhắc nhở rằng phải cảnh giác thận trọng khi nhận diện bộ mặt thật của kẻ thù?

Nhìn chung, “Hội hè lễ tết của người Việt” là một cuốn sách khá khó đọc, đặc biệt là phần tác giả miêu tả về hội Gióng, bản đồ Thành Hoàng và tục thờ cúng thần tiên cũng như các ngôi đình, chùa, thực sự là những đoạn miêu tả khá khô khan và đòi hỏi khả năng tưởng tượng mạnh mẽ. Nhưng đồng thời, đây cũng là một cuốn sách đáng đọc và nên đọc. Đọc để biết rằng, như lời của TS Nguyễn Mạnh Tiến, “Việt Nam là một nền văn minh với những giá trị riêng, chứ không phải sao phỏng hay cần/được khai hóa từ bất kỳ một nè văn minh nào khác.”
Profile Image for Thuy Duyen.
463 reviews40 followers
August 17, 2019
Cứ nghĩ đọc cuốn này sẽ rất nhàm chán và buồn ngủ như lịch sử. Nhưng hóa ra nó lại không như vậy, đọc vô cùng dễ hiểu và thú vị, cứ như đọc Liêu trai chí dị phiên bản Việt Nam. Có những thứ gọi là tục lệ, truyền thống lưu truyền từ đời này sang đời khác, bây giờ đã được giản lược đi rất nhiều nhưng nó vẫn mang một ý nghĩa tâm linh, nếu không đọc cuốn này chắc mình không nghĩ là có những thủ tục nhiều thế đâu . Tác giả muốn khẳng định rằng không phải những tục lệ và truyền thuyết của dân Việt Nam đều đến từ Trung Quốc, mà dân ta cũng tự sáng tạo ra những vị thần, những câu chuyện kể,tục lệ thờ cúng riêng.
96 reviews2 followers
February 15, 2021
The first few chapters of the book are about traditional holidays in Vietnam. It focuses on the stories behind a lot of traditions. I find it really fulfilling to understand more about that while having a Tet holiday. I have a bit more knowledge of the life of old Vietnamese farmer and their belief system.

There are a lot of interesting tales/myths. They are closely related to Buddhism, Vietnamese God,... that explains why some of the famous temples are made.

Some of the chapters' writing are not logical and really hard to read.

Overall, I like the book👍
Profile Image for Hoai Thu.
33 reviews
April 6, 2018
Chỉ là một tập hợp các tiểu luận của Nguyễn Văn Huyên về những ngày lễ tết nhưng đọc rất thú vị và có giá trị khảo cứu cao, vì ông tả vô cùng chi tiết ngày lễ tết, ý nghĩa và phong tục. Qua đó ta có thể đối chiếu so sánh để thấy những thay đổi ngày nay như thế nào. Ngày Tết thì có thể vẫn thế, dù không còn trồng cây nêu, dù háo hức phai nhạt ít nhiều. Nhưng ngày đoan ngọ thì thay đổi khủng khiếp, vì có lẽ y tế quá phát triển nên người ta không còn sợ ôn thần như trước. Phần nghiên cứu về thần tiên chỉ là nghiên cứu ở quy mô rất nhỏ tập trung vào phân loại thành hoàng ở Bắc Ninh, và đền thờ tiên ở Thăng Long. Tiếc là người tập hợp bỏ qua hết tranh ảnh minh hoạ nên phần này giảm hẳn giá trị.
Profile Image for Sơn Văn.
46 reviews
June 9, 2023
Thích nhất phần “Tục thờ cúng thần tiên ở Việt Nam”.
Profile Image for Thu Minh.
80 reviews5 followers
February 14, 2018
Mình không đọc hết cuốn này, chỉ đọc những phần mình hiểu và muốn biết.
Một cuốn sách viết cách đây 70 năm nhưng cũng có sức hút riêng, sức hút ấy có ở tất cả những phần mình chọn đọc từ tiết Nguyên Đán, tết Đoan Ngọ, Trung Thu, rồi đến hội Phù Đổng.
Tại sao lại đốt tiền vàng?
Tại sao lại dựng cây nêu ở trước nhà?
Tại sao lại có 3 vị Thổ Công, Thổ Kì, Thổ Địa?
Tại sao người ta ngắm trăng vào dịp tết Trung Thu?
Những câu chuyện cổ tích hấp dẫn...
Vân vân và mây mây bạn sẽ trả lời được những câu hỏi ấy thông quá cuốn sách này.
Nó nhắc lại rất nhiều các phong tục tập quán, các nghi lễ Tết mà có lẽ ta chẳng còn tìm thấy ở thời hiện đại. Với phương châm : Tìm hiểu quá khứ để sống tốt hiện tại, mình vẫn đánh giá đây là một cuốn sách nên đọc nhưng không phải ai cũng đọc được, cũng ngấm được và đôi lúc còn thấy hơi mệt.
Displaying 1 - 8 of 8 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.