"Cô Hai Phục thấy chồng lên xe kéo đi rồi, cô bèn đóng cửa lại, rồi vô buông mà nằm, nước mắt tuôn dằm dề. Cái tình của bọn đờn ông là vậy đó hay sao? Thấy mình có tiền nên kết nghĩa vợ chồng, chừng mình hết tiền thấy người khác có tiền hơn, mà bỏ mình mà theo người ấy. Nghĩ lại những lời của chị Ba Có nói thật là có lý: trong đời nầy bọ đờn ông là một bầy gian xảo giả dối. Làm thân đờn bà mình phải rèn thân đúc trí cho cứng như sạn như đá, đừng thèm thương, đừng biết giận, thì mới khỏi bị thiên hạ lường gạt. Tại mình ngu dại, thì mình tin cậy ái tình, mình mê cái tính xứng đôi vừa lứa, mình say cái mùi nghĩa cũ duyên xưa, mê say đến nỗi một quan Đốc phủ xin cưới đủ phép, cất nhà dọn cảnh cho mình ăn ở, hứa chắc bảo bọc cho mình sung sướng suốt đời, mà mình phủi hết. Lại dứt tình chị Ba Có là người cứu vớt dạy dỗ mình, để đi theo người mình yêu cho đến nỗi hết vàng, hết bạc, hết hột xoàn, hết xe hơi, rồi bây giờ người ấy bỏ mình, cái lỗi ấy là lỗi ái tình, bởi vậy mình không oán trách ai được."
Hồ Biểu Chánh (1885-1958), người làng Bình Thành, tỉnh Gò Công (nay thuộc ấp thành nhất xã Bình xuân thị xã gò Công, tỉnh Tiền Giang).
Ông xuất thân trong một gia đình nông dân, thuở nhỏ học chữ Nho, sau đó chuyển qua học quốc ngữ, rồi vào trường trung học ở Mỹ Tho và Sài Gòn.
Năm 1905, sau khi đậu Thành chung, ông thi vào ngạch ký lục của Soái phủ Nam Kỳ; làm ký lục, thông ngôn, thăng dần đến đốc phủ sứ (1936), từng giữ chức chủ quận (quận trưởng) ở nhiều nơi. Ông vốn có tiếng thanh liêm, yêu dân, thương người nghèo khổ. Tháng 8 năm 1941, sau khi ông về hưu, được Pháp mời làm cố vấn với danh hiệu Nghị viện Hội đồng Liên bang Đông Dương và Phó Đốc lý thành phố Sài Gòn, đồng thời làm giám đốc những tờ báo tuyên truyền cho chủ nghĩa Pháp-Việt. Sau khi tái chiếm Nam Bộ năm 1946, Cộng hòa tự trị Nam Kỳ được thành lập, ông được mời làm cố vấn cho chính phủ Nguyễn Văn Thinh. Nhưng chỉ được mấy tháng, khi chính phủ Nguyễn Văn Thinh sụp đổ, ông lui về quê ở ẩn và giành trọn những năm tháng còn lại cho sự nghiệp văn chương. Ông mất ngày 4 tháng 9 năm 1958 tại Phú Nhuận, Gia Định; thọ 73 tuổi. Lăng mộ ông hiện nay được đặt ở đường Thống Nhất, phường 11 quận Gò Vấp.
Tác phẩm Hồ Biểu Chánh sở trường về viết văn xuôi tự sự. Đề tài phần lớn là cuộc sống Nam Bộ từ nông thôn đến thành thị những năm đầu thế kỷ 20 với những xáo trộn xã hội do cuộc đấu tranh giữa mới và cũ. Cách diễn đạt của ông nôm na, bình dị. Ông đã có những đóng góp to lớn vào sự hình thành thể loại tiểu thuyết trên chặng đường phôi thai. Ông để lại một khối lượng sáng tác không nhỏ: 64 tiểu thuyết, 12 tập truyện ngắn và truyện kể, 12 vở hài kịch và ca kịch, 5 tập thơ và truyện thơ, 8 tập ký, 28 tập khảo cứu-phê bình. Ngoài ra, còn có các bài diễn thuyết và 2 tác phẩm dịch.
Nếu xét về nội dung thôi thì đây là một cuốn tiểu thuyết bình thường, đọc đoạn này biết diễn biến ở đoạn tiếp theo là gì. Cuốn sách nêu lên nợ đời và những trăn trở để trả nợ cho cuộc đời nhưng những trăn trở ấy chưa được diễn tả đúng mức như hiện thực nó vốn có. Tuy nhiên, nếu xét về khía cạnh của thời đại, cuốn sách thể hiện được nhân sinh quan của tác giả về cuộc đời, thể hiện được những mặt trái của xã hội thời đó mà cho đến hiện tại nó vẫn đang là những vấn đề nhức nhối. Ngoài ra, cũng như những tác phẩm khác của nhà văn Hồ Biểu Chánh, ngôn từ được sử dụng trong tiểu thuyết đạm chất Nam Bộ, rất dễ thương và thú vị. Với một người đã U40 và sống ở cả ba miền như mình, đọc đôi khi vẫn còn bị sốc vì phương ngữ một chút. Thế mới thấy, tiếng Việt thật là thú vị.
Một trong những tác phẩm hay nhất mà mình từng đọc.
Không ai sinh ra có thể tự chọn cho mình cuộc sống giàu sang hay nghèo khó. Tất cả như được sắp đặt cho cuộc đời của người phụ nữ một số phận mà họ phải trải qua. Để rồi những thăng trầm, thăng hoa cuộc đời đã đẩy đưa họ đi đến những con đường khác nhau. Kết cục vẫn là chọn hạnh phúc đích thực, từ nơi mà mình đã không hề trân quý từ đầu.
Một tác phẩm để lại rất nhiều bài học mà đến giờ bạn vẫn còn áp dụng cho xã hội hiện tại. Đây là một tác phẩm rất đáng đọc.
Cái kết của Hồ Biểu Chánh khiến người ta phải luôn sống đúng sống phải, “ác hữu ác báo, hễ làm là phải chịu, không thể cưỡng cầu trốn tránh, cơ trời thưởng phạt rất công minh, con người ai cũng có mạng số, làm lành sẽ gặp lành, tính dữ sẽ gặp du mà không thể nào tránh khỏi”
Sách có phim, xem hay và nhẹ nhàng, tất nhiên drama thì hiếm khi mà không có trong tác phẩm của cụ Chánh lắm haha. Thì bạn cứ tưởng tượng câu chuyện cũng đơn giản lắm, một cô gái quê khờ dại lên Sài Gòn, bị họ hàng hắt hủi, bị lừa có con, xong gặp bà chị giang hồ hận đời dạy cách moi tiền đàn ông cùng tám ngàn người đàn ông đi qua đời cô. Đấy, cũng đơn giản thế thôi đấy, nhưng cuốn và chứa đựng nhiều ý nghĩa.
Văn của cụ Chánh thì lúc nào cũng vậy, câu chữ đơn giản gần gũi, bối cảnh thì mộc mạc đơn sơ, nhưng luôn gửi gắm cho ta thông điệp về cuộc sống, về cách ăn ở sao cho phải bề, lấy hiền hóa dữ. Cuốn Nợ đời theo mình là hay và có chiều sâu, là một trong những cuốn đáng đọc của cụ.