Jump to ratings and reviews
Rate this book

Điểm đến của cuộc đời

Rate this book
"Điểm đến của cuộc đời" kể lại một hành trình không thể nào quên cùng những người cận tử. Dấn thân vào "một thế giới của những bi kịch và tổn thất khổng lồ, của phẩm giá và lòng tự trọng trong hoàn cảnh khắc nghiệt, của sự phản bội và sợ hãi, của tình yêu mãnh liệt và hy vọng khôn nguôi, tóm lại, của tất cả những gì thuộc về con người, ở mức độ dữ dội nhất", tác giả muốn đi tìm câu trả lời cho thôi thúc nội tâm: ta nên ứng xử thế nào trước cái chết, và sự chết có thể dạy ta điều gì cho cuộc sống?

Kỳ lạ thay, những số phận được kể trong cuốn sách, dù đang ở tầng bậc tột cùng của nỗi đau đớn, lại cho thấy những điều đẹp đẽ đến mức khiến ta nghẹn ngào: bản lĩnh để đi qua bi kịch khó diễn đạt bằng lời, thái độ bình tĩnh của con người tự do trước cái chết, khao khát làm việc có ích, trỗi dậy vào những ngày tháng cuối cùng. Đồng hành với họ, ta thấy biết ơn, hạnh phúc và giầu có. Gấp lại cuốn sách, ta có thể được rất nhiều: một nhận thức thấm thía về sự hữu hạn của con người, một thái độ điềm tĩnh trước điểm kết, lòng trân trọng cuộc sống, để từ đó bắt đầu rời xa những phù phiếm ồn ào, sắp xếp lại các ưu tiên, tập trung vào những điều cốt lõi khiến cuộc sống có ý nghĩa.

Một hành trình dũng cảm. Một cuốn sách tràn đầy tính nhân văn và sức lay động tâm hồn."

236 pages, Paperback

First published January 1, 2018

100 people are currently reading
1472 people want to read

About the author

Đặng Hoàng Giang

6 books837 followers
Ông Đặng Hoàng Giang là một người ủng hộ, một nhà nghiên cứu về xã hội dân sự và là một nhà nghiên cứu quản trị. Ông đã thiết kế và tham gia nhiều dự án đổi mới về hiệu suất của chính quyền địa phương , tính minh bạch và trách nhiệm giải trình . Ông viết cho nhiều báo chí và thường xuyên xuất hiện trên truyền hình để bàn về các xu hướng xã hội, tư pháp và phát triển.

Là một nhà hoạt động xã hội, Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang đã sáng lập các diễn đàn mở là không gian hoạt động của xã hội dân sự, đối thoại, phổ biến kiến thức và các cuộc thảo luận mang tính phản biện.

Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang có bằng Thạc sĩ về Công nghệ Thông tin (Đại học Kỹ thuật Ilmenau, Đức ) và bằng Tiến sĩ về kinh tế phát triển (Đại học Công nghệ Vienna, Áo).

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
1,249 (64%)
4 stars
557 (28%)
3 stars
118 (6%)
2 stars
11 (<1%)
1 star
8 (<1%)
Displaying 1 - 30 of 509 reviews
Profile Image for Mai Thuy Nguyen.
144 reviews8 followers
February 25, 2018
Mình mua cuốn này vào ngày 23 tháng chạp, một ngày làm việc cuối cùng của năm, sau rất nhiều đợi chờ từ lúc chỉ đọc những đoạn nhỏ về mẹ con chị Hà trên báo tuổi trẻ. Buổi trưa ngày 25 là lúc mình đọc những dòng đầu tiên, đọc một đoạn ngắn thôi rồi chím vào giấc ngủ. Giấc ngủ chiều thứ 7 mê mệt đã kéo đến quá chiều, việc làm đầu tiên khi tỉnh giấc là gọi điện cho mẹ, cũng chẳng có việc gì cụ thể, chỉ là tự nhiên muốn gọi thôi. Mình chưa kịp nói gì, thì mẹ báo tin như sét đánh ngang tai, bố mất. Mình bàng hoàng, sững sờ rồi oà khóc. Tại sao thế?
Hoá ra cả nhà mình đều biết cả trong lúc mình ngủ, nhưng giấu. Sáng hôm ấy mình đi khám em bé 35 tuần, bác sĩ bảo hơi yếu, cần nghỉ ngơi và tránh đi xa, nên dự định hôm sau về quê chồng chỉ có ba mẹ, mình không đi nữa. Vì sức khoẻ yếu vậy nên cả nhà định giấu đến sáng hôm sau mới nói, nhưng chẳng ngờ là mình gọi về. Lúc ấy là hơn 4h chiều. Ba chồng thì ốm bẹp giường. Chồng thì đang công tác ở Đà Nẵng. Mình gọi cho anh nức nở. Anh bảo đang cố gắng tìm vé bay về HN ngay. Ngày cuối năm vé ngược xuôi nào có, nhờ can thiệp mãi anh nói sẽ sắp xếp lên được chuyến bay lúc gần 9h, dặn mình bình tĩnh đợi. Mình bủn rủn chân tay, đòi về ngay tức khắc để nhìn mặt bố lần cuối, nhưng chịu chết.
Mình nằm khóc đến khi ướt hết gối, kim đồng hồ thì lê chậm từng phút. Ngước lên đầu giường thấy cuốn Điểm đến của cuộc đời, mình giật mình, cứ như là điềm báo. Mình cố gắng bình tĩnh, đọc sách để quên đi thời gian. Hình như cố gắng đọc hết câu chuyện của chị Hà thì không cố được nữa. 11h anh về đến nhà, ôm mình vào lòng rồi đưa mình xuống nhà, lên xe chạy thẳng về Thái Nguyên. Đường đi chưa bao giờ xa đến thế.
Do mình bầu lớn cộng thêm sức khoẻ yếu, chỉ được về chịu tang bố một hôm, rồi lại ngược về HN. Vẫn chưa biết làm thế nào để nguôi ngoai, mình tìm đủ mọi cách để không khóc và không suy nghĩ, vì còn có em bé. Mình đọc nốt cuốn sách trong ngày hôm sau. Những câu chuyện của mỗi người. Của mẹ con chị Hà, chị Ánh, của chị Liên, chị Vân cứ an ủi mình như thế. Giọng văn mang tính chất kể lại và miêu tả đau đớn, nhưng không cố bi kịch. Hoá ra, nỗi đau khi tiến gần đến cái chết, của cả người đi và người ở, lại nghẹn ngào đến thế. Mình nghĩ nhiều đến bố. Mẹ bảo cơn đau của bố bất ngờ, chỉ đau vài tiếng, lịm dần rồi đi. Còn những cơn đau của những bệnh nhân ung thư là cái đau đớn từ từ, biết mình phải chết mà không biết thời điểm chính xác khi nó đến. Đau vì những tế bào ung thư, đau vì liệu trình trị liệu, đau vì cuộc đời dang dở, đau vì người thân.
Nhưng cái an ủi mình nhiều nhất, đó là thái độ sống, thái độ đón nhận của mỗi người khi nỗi đau ập đến. Chúng là thường nghĩ cái chết là xa vời, ở đâu đó ngoài kia, là câu chuyện của ai đó, nên khi nó tìm đến ta, thường đánh gục ta bằng một cú đánh bất ngờ và đau điếng, không biết làm sao phải đối diện. Bệnh tật không từ bỏ ai cả, cái chết cũng thế, nên đặt ra câu hỏi tại sao đôi khi chỉ là những tiếng than tuyệt vọng đến nhói lòng.
Chẳng ai được chuẩn bị khi nỗi đau ập đến. Và kể cả có sự chuẩn bị, dài hay ngắn, cũng không làm nỗi đau nhẹ đi. Qua cuốn sách, qua cuộc đời của một vài trong số rất nhiều số phận ngoài kia, qua sự ra đi vội vàng của bố, mình lại càng cảm thấy cuộc đời vô thường hơn, nhưng quý giá hơn.
Vì vậy, sẽ sống một cuộc đời để khi nỗi đau tìm đến, sẽ an nhiên đón nhận bằng nụ cười thanh thản nhất.
Profile Image for Hà Khuất.
124 reviews4,317 followers
June 27, 2021
"Tôi muốn đến gần cái chết tới mức nó không còn làm tôi sợ hãi. Tôi muốn đối mặt với nó bằng kinh nghiệm và kiến thức".

Nhiều bạn có thể nghĩ là còn trẻ, còn bao nhiêu thứ phải lo phải nghĩ, tìm hiểu về cái chết có thực sự là cần thiết?
Trước đây mình cx nghĩ như thế, , nhưng cuộc sống có quá nhiều góc khuất, quá nhiều câu chuyện mà những bạn trẻ bình thường sống trong sự bao bọc của gia đình sẽ kbh hình dung được.
Và nếu không biết, làm sao có thể hiếu
Và nếu không hiểu, làm sao có thể cảm thông và chia sẻ...

Đây là câu chuyện bác Đặng Hoàng Giang viết về những chia sẻ của 3 con người bị bệnh ung thư hoặc có người nhà bị bệnh ung thư, một người mẹ mất con, một cô sinh viên đầy hoài bão, một người mẹ vùng núi giản dị với 2 đứa con gái còn nhỏ tuổi...

Họ đã chối bỏ, rồi phải chấp nhận, rồi phải đương đầu chiến đấu, và rồi phải nói lời tạm biệt với những người thân yêu nhất của mình như thế nào...

Đây đều là những câu chuyện xảy ra ngay xung quanh mình, của những con người vẫn còn đang thở, nó làm mình xúc động và khóc ở ngay câu chuyện đầu tiên. Một trong những nối đau lớn nhất của cuộc đời này là nỗi đau của người mẹ mất con, nhưng người mẹ ấy đã vuwoth qua như thế nào, thậm chí chị còn tiếp tục sống một các có ý nghĩa hơn ra sao.

Cuốn sách tưởng chừng như đơn giản mà làm mình suy ngẫm rất nhiều, khi con người ta đã nhìn thấy ngay tử thần trước mặt mình rôi, nhưng họ vẫn sống với một trái tim tràn đầy yêu thương, vẫn học cách tìm thấy ý nghĩa vượt lên tận cùng đau khổ...
Vì đơn thuần là, vì chúng ta đều chết
Nên chúng ta lại càng phải sống
Sống trong tỉnh thức, sống trong tình thương...

Cuốn sách còn có những chia sẻ rất thẳng thắn của bác về vấn đề hiến tạng, là một vấn đề rất nhạy cảm từ trước đến nay...

Thực sự mình k kỳ vọng gì nhiều khi mới đọc nhưng nó làm mình quá ngạc nhiên.
5 sao của mình, VN thực sự cần nhiều hơn những cuốn sách như thế này!
Profile Image for Nguyên ngộ ngộ.
197 reviews249 followers
February 22, 2018
1. Sai lầm nhất của tuổi trẻ là cảm giác mình bất tử.
2. Báo chí thường ca ngợi kiểu anh hùng "chữa chạy tới hơi thở cuối cùng'', nhưng chúng ta cần ca ngợi một kiểu người hùng ''buông bỏ',' đối diện với cái chết của mình một cách thanh thản, trực diện và nhẹ nhàng ra đi
3. Cái nôi lật ngược lại thì thành nấm mồ. Chúng ta ko thể làm gì khác, chỉ có thể ngắm chúng và ngợi ca tạo hóa
4. Pháo hoa đẹp nhất lúc sắp tàn. Con người đẹp nhất lúc sắp chết
Profile Image for Rosie Nguyễn.
Author 8 books6,414 followers
Read
July 17, 2019
Những độc giả trẻ thường băn khoăn về những câu hỏi lớn như ý nghĩa cuộc đời, về sống và chết có lẽ sẽ thích đọc quyển này. Sách viết theo lối kể chuyện, dễ đọc, chứa đựng một số bài học cơ bản về cuộc sống.

Có những góc nhìn hay ở góc độ người đọc, nhưng chưa thuyết phục ở góc độ người viết.
Profile Image for Minh Trang.
622 reviews186 followers
June 15, 2020
Cuối cùng mình cũng đọc hết cuốn sách nhỏ này. Vì nó làm mình đau lòng quá, không thể đọc liền mạch một lèo được :((

Cũng giống như cảm xúc mình có được khi đọc cuốn Vô thường, Điểm đến của cuộc đời đã làm mình xúc động và bâng khuâng rất nhiều. Ừ nhỉ, ai rồi cũng phải chết kia mà. Sao lại đi sợ hãi cái chết? Chỉ cần nhìn cái chết như một điểm đến cuộc đời, để biết trân trọng hơn những giây phút mình đang được sống, được hít thở khí trời và nói những lời yêu thương.

Và mình cũng nghĩ, sau tết này mình sẽ đi đăng ký hiến tạng...
-----
2 năm sau đọc lại, cảm xúc vẫn cứ như ngày nào. Mình đã đăng kí hiến tạng rồi, và đã cầm được tấm thẻ rồi đó :D

Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lí thì ghé page mình xem nha :") https://tinyurl.com/wzjqs5e
Profile Image for Nguyễn Quang Vũ.
132 reviews200 followers
February 14, 2018
Hình như chưa từng có một quyển sách nào nói về đề tài cận tử tại Việt Nam, chí ít là không phải sách dịch hoặc sách thiên về tôn giáo. Đặng Hoàng Giang đã có một tác phẩm xuất sắc về một đề tài không mấy người Việt Nam đụng chạm. Ai cũng biết về điểm cuối của cuộc đời mình, nhưng cách mọi người đón nhận thời khắc đó như thế nào thì thật khác nhau. Thời trai trẻ hay lúc không bệnh tật, có khi con người có cảm giác như mình bất tử. Đặng Hoàng Giang đã kể những câu chuyện khác nhau đầy cảm động về những người phải trực tiếp đối mặt với cái chết của chính mình hay sự ra đi của những người thân thiết. Và, như thường lệ, các tác phẩm của anh luôn có những tác động mạnh mẽ. Nó làm cho đầu óc đang mụ mị phải thay đổi.

Tác phẩm ra mắt đúng một năm sau "Thiện Ác và Smartphone". Đến hẹn lại lên chăng ? :D Điều này làm mình hi vọng năm tới, cũng dịp Tết như thế này, anh lại có tác phẩm mới cho mọi người cùng đọc. Trân trọng lắm lắm !!!

Cám ơn lời chúc năm mới trong cái kết đầy nhân văn của anh Giang: "Mong tất cả chúng ta có một cuộc sống an lành và một cái chết thanh thản".

Một cuốn sách để đọc và cảm nhận ...
Profile Image for Kiet Huynh.
84 reviews56 followers
March 25, 2018
Đề tài này tưởng chừng như nó không quan trọng gì với người trẻ như mình, đọc rồi mới thấm thía nó luôn chầu chực bên mình hay những người thân, có thể mang họ đi bất cứ lúc nào. Ngày nhỏ cứ tưởng ba má sẽ sống hoài.
Câu chuyện đầu làm khóc quá chừng, thấy mẹ cậu bé mạnh mẽ nhưng khao khát đơn giản là ở với con mình thôi. Có người tìm được ý nghĩa cuộc sống sau này để lấp đi nỗi mất mát to lớn, có người thì tìm đến sự giải thoát thể xác khỏi thế gian để không chịu cảnh đau đớn tâm lý "theo chu kỳ". Cũng là chiến đấu với nghịch cảnh, nhưng vượt qua nó không là tùy ở cách ta đối diện với nó.
Chuyện cuối thì quá creepy, mất ngủ vì nó, tác giả miêu tả thực quá trình người cận tử với đau đớn giằng xé đến với cái chết, niềm mong mỏi được chết, cảnh lấy tạng được hiến, cách mà một người cận tử thay đổi vì những cơn đau (lúc đó tôi không chắc đó là con người phải không nữa). Cả yếu tố tâm linh như người cận tử nhìn thấy hình ảnh người chết trên nóc nhà và hành xử kì lạ.
Sau cùng mình quyết định đọc How We Die của Sherwin B. Nuland do nó được lấy làm nguồn trích vài đoạn trong sách. Để thử xem "cái mớ bùng nhùng" lục phủ ngũ tạng này khi chết trông như thế nào.
Túm lại, mình - fan của Đặng Hoàng Giang
Profile Image for Phương Anh.
76 reviews
October 30, 2020
update: nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là 5 sao


4.5 sao
Giờ mình mới hiểu được thế nào là đúng sách đúng thời điểm.
Năm nay mình vừa có đợt thực tập ở khoa Ung Bướu. Vào thời điểm dịch bùng, tụi mình ở nhà ôm cái máy tính học online nên những khái niệm như giảm đau, chăm sóc giảm nhẹ triệu chứng dường như vẫn còn rất mơ hồ. Tới tháng 5, mình tới khoa ung bướu. Phải nói khi mà những áp lực của việc làm bệnh án và nắm bài đè lên vai thì khi nói chuyện với b��nh nhân chính là lúc mình thấy nhẹ nhõm nhất. Đây là khoa khiến mình rất bất ngờ vì bệnh nhân ở đây rất hợp tác, vui vẻ và cởi mở với sinh viên. Bệnh của họ đều rất nặng, người già nhiều, nhưng người trẻ cũng không ít. Thế nhưng bệnh tật chẳng làm mất đi sự dí dỏm, ni��m vui trong họ được. Mình trò chuyện nhiều với một bệnh nhân nữ, 84t, người Quảng Trị, K phổi, bà cũng từ chối hóa xạ. Bà nói sống đến tuổi này đã là mãn nguyện lắm rồi, cần gì thêm đau đớn để kéo dài sự mãn nguyện hơn nữa. Rồi mình đọc được quyển sách này. Mình có thói quen mua sách mà ko biết gì về sách càng tốt. Mình mua quyển này vì đợt đó tác giả Đặng Hoàng Giang vừa ra cuốn Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ xuất hiện khắp newsfeed mình. Mình nghĩ đây chắc cũng là một quyển sách định hướng cho tuổi trẻ lạc lối hay đại loại như vậy, nhưng mình đã nhầm, đây là quyển sách đồng hành với những người cận tử, đây là quyển sách để nhìn lại cuộc đời. Mình cũng cực thích lối hành văn của tác giả, không thuyết giáo, không luân lý, chậm rãi, nhẹ nhàng để người đọc tự vấn chính bản thân mình. Bởi "Người ta không có tự do để khước từ bất hạnh hay chạy trốn khỏi bi kịch nhưng có thể tự do lựa chọn thái độ của mình trước những gì xảy ra" - Victor Frankl
Profile Image for Tuan Pham.
209 reviews27 followers
January 24, 2024
"Giá trị tối thượng của bệnh tật là nó dạy chúng ta về giá trị của sự sống." - Athur Frank

Quyển này nhắc nhở mình một chuyện rất quan trọng trong cuộc sống đó là phải biết trân trọng từng giây từng phút còn được sống khỏe mạnh, còn có những người thân ở bên cạnh.

Bệnh tật có thể đến và cướp đi mạng sống của chúng ta và những người mà chúng ta yêu thương BẤT CỨ LÚC NÀO. Hãy làm tất cả những gì cần thiết ngay từ bây giờ trước khi quá muộn.

Ngoài ra mình còn phát hiện một khoảng trống trong cuộc đời đó là làm từ thiện, cần có kế hoạch làm từ thiện để đời mình có thêm ý nghĩa, sống có ích hơn.

Quyển này thật sự xứng đáng được 5* vì những giá trị nhân văn mà nó mang lại.
Profile Image for Giang đọc sách.
64 reviews64 followers
August 28, 2018
Trước tiên phải dành một lời cảm phục và biết ơn sâu sắc cho tác giả. Mặc dù cuốn sách, theo mình hiểu, một phần để ngợi ca sự dũng cảm của những người đã chiến đấu cùng căn bệnh ung thư, nhưng để đồng hành, ghi chép và biên soạn lại câu chuyện thành một cuốn sách, không thể không nhắc tới nỗ lực chân thành của bác Đặng Hoàng Giang.
Mình chưa từng nghĩ đến chuyện mua sách của Đặng Hoàng Giang mặc dù thấy đã được nói nhiều trên truyền thông, vì vốn ác cảm với những thứ rùng beng ầm ĩ. Mãi cho đến khi vào nhà sách Cá chép đợi anh Huy chọn sách, cầm bừa cuốn sách lên đọc được 10 trang, thì quyết định mua ngay.
Vì mình đã từng nghĩ nhiều về cái chết.

Nghĩ về nó, muốn tìm hiểu nó, như là một việc vốn dĩ vẫn xảy ra trong cuộc sống hàng ngày.

Nói thật thì mình cũng là một người sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, mang đậm màu sắc Á Đông. Ở đây, việc nói về cái chết là điều cấm kị, kiêng cữ. Từ bé khi mình hỏi chết sẽ như thế nào, chết là gì, hoặc đến bây giờ khi nhắc đến cái chết của bản thân, vẫn luôn bị mọi người né tránh và yêu cầu chấm dứt chủ đề. Bản thân mình cũng có một nỗi sợ vô hình, theo kiểu "chắc chỉ có người sắp chết mới nghĩ về cái chết - nghĩ về cái chết có khi là mình sắp chết rồi.."

Nhưng, kể từ khi tìm hiểu nhiều hơn về phật giáo, hành thiền, mình càng ngày càng có cảm nhận sâu sắc hơn rằng cái chết. Như xin được trích câu này trong cuốn Stillness Speaks mình đọc vừa rồi "Cái Chết không phải là đối cực của đời sống. Đời sống là một cái gì không có đối cực. Đối cực của cái chết là sự tái sinh. Còn đời sống thì vô tận".

Phật giáo chỉ cho ta thấy rằng rằng vạn vật đều vô thường, ngay cả tấm thân xác này cũng là vô thường, ngày nào đó sẽ mất đi. Không hiểu và chấp nhận sự thật ấy chỉ khiến con người đau khổ bám víu vào sự sống, thoát li khỏi hiện thực và sợ hãi cái chết. Người hành thiền sẽ sớm hiểu được chân lý ấy khi quán chiếu những cảm nhận, đau đớn, chột chột, buồn buồn, tê nhức trên thân thể, đến rồi đi.

Mình bắt đầu nghĩ nghiêm túc hơn về cái chết sau khi đứng ở sân nhà tang lễ của chú mình, mọi người nói nhiều hơn về chuyện chú lúc sống thích ở đâu, thích làm gì, thích ăn món gì, để chuẩn bị cho chu toàn theo đúng ý nguyện mà khi đi chú chưa kịp để lại.

Khoảnh khắc đó mình tự hỏi, mình muốn đám tang của mình như thế nào? Mình muốn thân xác này sẽ ra sao khi không còn sự sống nữa? Có mấy ai thật sự hiểu cái con người tên Giang này muốn gì vào đám tang của mình? Mọi người sẽ chỉ làm được cái mà mọi người cho là tốt nhưng đó hoàn toàn có thể không phải là điều mà người nằm xuống thật tâm mong muốn.

Lan man quá xin trở lại cuốn sách, nơi phóng to lên, đi vào ngõ ngách bình dị của ba câu chuyện cận tử có thật. Bạn sẽ dễ dàng nghe được câu chuyện này từ bất kì ai, một người mẹ có con trai bị ung thư xương chày, một cô sinh viên tràn trề niềm vui sống bất ngờ bị ung thư vú, một người phụ nữ nhận ra mình chẳng thể nuôi dạy con đến khi trưởng thành. Thật đấy, câu chuyện này bạn có thể nghe được từ bất kỳ ai. Đã đến cái giai đoạn mà trong vòng tròn người thân, người quen bé nhỏ của mình, có hơn một sự mất mát vì bệnh tật.

Mình đọc mà không thấy sợ, không thấy nghẹn ngào mà chỉ thấy là nó nhân văn, quá đỗi nhân văn. Trong cuộc chiến cận tử ấy, có đau đớn, có xót xa, có tình người gắn kết, có cả chút ít niềm vui đan trộn. Nó không hùng dũng bi tráng như bản anh hùng ca mà báo chí có thể vẫn ca ngợi về những người bệnh chiến đấu kiên cường. Mà nó là những lát cắt rất con người, rất đời thường.

Trong nhiều thông điệp về cách đối diện với cái chết, Đặng Hoàng Giang đề cập tới vấn đề nhân đạo đối với người bệnh (quyền được chết - trợ tử), về việc thực hiện ước muốn của người sắp chết, đặc biệt là ước muốn hiến tạng. Đây là chủ đề mà mình muốn tìm hiểu và bàn luận nhiều hơn với bạn bè nếu có cơ hội. Trước giờ người Việt vẫn có xu hướng chết phải toàn thây, chết không được hỏa thiêu vì sợ nóng. Nhưng như trong sách có đề cập, không một tôn giáo nào ngăn cản về việc hiến tạng và bản thân trong quan niệm hay rất nhiều lời răn dạy thì luôn khuyến khích việc cứu người. Nếu thân xác này không phải là thứ vĩnh cửu, và thực tế là nó sẽ mất đi, thối rữa và phân hủy, thì tại sao không dành những bộ phận còn giá trị của cơ thể mình cho những người cần nó?

Nói về vấn đề trợ tử, hiện nay theo mình được biết chỉ có 3 quốc gia là Bỉ, Hà Lan và Luxembourg là hợp pháp hóa việc trợ tử. Riêng vấn đề này thì bản thân mình cũng không có một quan điểm rõ ràng nào. Chính mình từng trợ tử cho con mèo mình nuôi 14 năm, khi bác sĩ thú y bảo nếu để nó sống tiếp với bệnh suy thận, nó sẽ đau đớn đến chết. Nhưng quyết định ấy khiến mình day dứt không ngừng trong 5 năm qua. Nghĩ mãi về việc nếu như mình không để Ower ra đi biết đâu lại có phép màu khiến nó khỏe mạnh trở lại thì sao? Xét về góc độ phức tạp của các mối quan hệ xã hội, trợ tử vẫn còn rất nhiều thứ để bàn luận.

Review về một cuốn sách mà lại viết quá nhiều về quan điểm của bản thân. Tóm lại mình thấy đây là một cuốn sách gợi mở đầy tính nhân văn. Rất đáng đọc để suy ngẫm về bản thân, về cuộc sống, về kiếp người.
Profile Image for Ha-Linh.
99 reviews487 followers
December 15, 2020
Như dự đoán khóc rất nhiều. Con người thường lảng tránh nói về cái chết vì sợ hãi nó. Nhưng quả thật khi mình có thể đối diện với nó một phần thì mình sẽ cảm thấy hiểu về nó và chuẩn bị tâm thế tốt hơn. Dù chưa trải qua những điều như những nhân vật trong sách đi qua, mình cũng thấy đồng cảm với nhiều phần trong đó. Nghĩ về điểm cuối có lẽ sẽ giúp chúng ta trân trọng từng giờ phút trong cuộc hành trình hơn. Tác giả viết rất nhân văn, chân thành, không quên lồng ghép một số vấn đề xã hội, và điểm yếu của hệ thống y tế.
Profile Image for Dương Nguyễn.
30 reviews6 followers
May 22, 2021
2 tháng trước, mình đã thực hiện đăng ký hiến tạng sau chết não tại Bệnh viện Việt Đức. Từ 2017, mình bắt đầu tìm hiểu về vấn đề hiến tạng. Hy vọng càng ngày sẽ càng có nhiều người hiểu được ý nghĩa của việc hiến tạng sau chết não.
Đây là quyển sách thứ 3 mình đọc của tác giả Đặng Hoàng Giang. Vẫn còn nhiều điểm mình chưa thật sự hài lòng. Nhưng mình đánh giá cao sự tâm huyết và những cố gắng của anh. Cảm ơn!
Profile Image for Summer.
48 reviews18 followers
May 7, 2018
Một quyển sách không thể đọc liền mạch được vì cứ phải dừng lại để khóc đến nghẹt thở. Chẳng bao gồm triết lý sâu sắc, chỉ là câu chuyện về người mẹ mất con, về cô gái trẻ tuổi, người mẹ 2 con và ung thư. Tất cả đều chết. Đương nhiên. Chỉ là cách họ chọn đối mặt như thế nào. Ai đó từng nói với mình. Tại sao phải sống khi rồi tất cả cũng đều phải chết thì đọc quyển này đi ạ.
Profile Image for Minh Trang.
622 reviews186 followers
June 29, 2025
“Thưa anh là, sinh có hẹn, tử bất kỳ, không ai biết được lúc nào chúng ta ra đi cả. Nhưng nếu không may chúng ta ra đi thì hãy chia sẻ những gì chúng ta có được để đem lại sự sống cho cộng đồng. Biến mất mát, nỗi đau của một gia đình thành niềm vui và hạnh phúc cho gia đình khác, biến sự ra đi của một con người thành hành trình hồi sinh sự sống, đó là một điều tốt, một việc tử tế, tại sao không làm?”

Cuốn sách tuyệt vời về sự sống và sự chết, đến từ tác giả của "Thiện, Ác và Smartphone". Mình cũng không nhớ đây là lần đọc lại thứ mấy rồi nữa. Đối với mình, đây thật sự là một cuốn sách gợi nhiều cảm xúc, khi hạnh phúc, lúc lại vỡ òa xót xa. Và đây cũng là động lực để mình tìm hiểu và gửi đi bản đăng kí hiến tặng mô tạng, hi vọng sẽ có thể đem đến điều kì diệu cho người nào cần tới...

Và trong năm nay, mình cũng sẽ hoàn thành việc gửi đi bản đăng ký hiến thi thể cho ĐH Y HN nữa.
Profile Image for Hatodi.
85 reviews15 followers
August 26, 2018
Đây là một cuốn sách mình không muốn review, bởi bản thân cuốn sách là một vẻ đẹp, một hành trình rồi. Mỗi người đọc sẽ tự cảm nhận được những số phận của từng người trong cuốn sách theo mỗi cách khác nhau, có thể là buồn bã, cảm thông nhưng để có thể thực sự thấu hiểu được những nỗi đau đó, những số phận đó hay cũng như là những suy nghĩ của những người trong hoàn cảnh đó thì đó là một điều cực khó.
.................
Cuốn sách này không phải là cuốn sách chỉ để đọc một lần. Mình thực sự muốn recommend cuốn sách này tới tất cả những người bạn của mình. Đây sẽ là một cuốn sách bạn nên đọc ít nhất một lần trong đời.
Mình thực sự muốn cám ơn chú Giang rất nhiều, khi đã hành trình cùng với những người cận tử để có thể kể lại những câu chuyện cho mình có thể hiểu phần nào những góc khuất sâu thẳm nhất trong con người, một đích đến mà mọi người đều tránh né. Mình thực sự chưa bao giờ c��m thấy thất vọng khi đọc những cuốn sách của chú Giang, từ "Bức xúc không làm ta vô can", " Thiện, ác, smartphone" rồi đến "Điểm đến của cuộc đời". Mỗi cuốn sách đều đưa mình đến những câu chuyện đời thường, những góc khuất trong con người chúng ta, những số phận mà có lẽ mình chỉ được đọc qua một dòng vắn tắt trên báo.
Profile Image for Nhi Nguyen.
389 reviews73 followers
April 24, 2022
ĐIỂM ĐẾN CỦA CUỘC ĐỜI - ĐẶNG HOÀNG GIANG
Rate: 5+/5 🌟

🌱 Vẫn là bác Giang cùng cách đặt cũng như ti���p cận vấn đề thẳng thắn và chân thực, cuốn sách "Điểm đến của cuộc đời" không hề thua kém các cuốn sách được chấp bút của bác, khi triển khai một vấn đề khó khăn hơn: hành trình cận tử và cái chết. Là một độc giả chân thành của bác Giang từ cuốn sách đầu tay, nhưng đến "Điểm đến của cuộc đời", mình mới thực sự kính cẩn nghiêng mình và dành sự tôn trọng đặc biệt cho bác, vì mấy ai có đủ dũng cảm, kiên cường và lý trí, để bắt đầu chuyến hành trình đồng hành cùng người cận tử này.
🌱 Đối với những cuốn sách khác, mình mong muốn lật trang thật nhanh, hào hứng với các chi tiết được sắp đặt hoàn hảo, thì đối với "Điểm đến của cuộc đời", mình chỉ muốn lật chậm, thật chậm. Vì mỗi trang qua đi cũng là một cuộc đời của nhân vật sắp khép lại. Nếu lật chậm hơn, có chăng em Nam, chị Liên và chị Vân sẽ tiếp tục sống không?
🌱 Chính nhờ bác Hoàng Giang và cuốn sách "Điểm đến của cuộc đời", cả lý trí và tinh thần của mình đã được vực dậy, vào cái ngày mà cha mình được yêu cầu phẫu thuật và chỉ còn ít ngày để sống. Mình vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh bản thân năm 18 tuổi, bàng hoàng và sụp đổ như thế nào. Cũng vì lẽ đó, cuốn sách của bác đến với mình như một nhân duyên, giúp mình vượt qua những năm tháng khó khăn đó cùng gia đình, giúp mình có đủ dũng khí để đối diện và nói lời xin chào với cái chết và giúp mình bắt đầu hành trình đăng ký hiến tạng.
🌱 Khép lại những trang sách, một cảm giác thúc giục trỗi lên trong lòng mình: mình có một điều muốn làm cho đời và mình tha thiết muốn làm điều đó. Và mình đã bắt đầu hành trình hiến tạng như thế đấy.
🌱 Dù đọc lần thứ nhất, hai hay ba, "Điểm đến của cuộc đời" vẫn để lại trong mình cảm giác xúc động và sâu sắc, nhắn nhở rằng "Mi sẽ chết", rằng hãy sống một cuộc sống đáng sống đi và rằng hãy yêu thương và tỏ bày khi còn có thể.
🌱 Ngày hôm nay, bạn đã tỏ bày với người thương hay sống hạnh phúc chưa?
Profile Image for Minh Hiền.
186 reviews48 followers
December 28, 2022
Điểm Đến Của Cuộc Đời - Đặng Hoàng Giang
Instagram: @book.msthings
Đánh giá: 4.5/5 sao
"Người ta không có tự do để khước từ bất hạnh hay chạy trốn khỏi bi kịch, nhưng có tự do chọn lựa thái độ của mình trước những gì xảy ra."
" Tôi không rũ bỏ được cảm giác gia đình anh bạn tôi đã làm tất cả những việc họ làm để phục vụ cho người ở lại, chứ không phải cho người sắp ra đi. Rằng chịu đựng những tra tấn của “chữa bệnh" là nghĩa vụ của người bệnh để người khỏe giữ lương tâm minh trong sạch."
Cái chết là một khái niệm khiến gần như tất cả chúng ta luôn né tránh nó, nhìn vào nó và nhắc đến nó ít nhất có thể. Dường như trong đa số con người đã tự lập trình sẵn một nỗi sợ với thần chết. Dù kể cả khi đã biết trước cả năm trời, khi đối diện với sự mất mát của người thân (hoặc có thể là chính bản thân chúng ta) thì cũng không có sự chuẩn bị nào là đầy đủ, sự chia ly vẫn luôn thô bạo xé toạc tâm can người ở lại. "Điểm Đến Cuộc Đời" là một cách tiếp cận khá lạ với cái chết của Đặng Hoàng Giang để thay vì sợ hãi, tác giả đã đối mặt và đồng hành với những người cận tử trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời họ.
Sau khi đọc xong, mình thấy khá nhiều suy nghĩ và bài học được rút ra từ ba câu chuyện về những bệnh nhân ung thư cùng gia đình họ trong khoảng thời gian có lẽ là choáng váng nhất, u tối nhất khi con người ta biết tin người thân mình mang căn bệnh hiểm nghèo. Ta sẽ được lắng nghe suy nghĩ từ chính bệnh nhân, nỗi sợ vể gánh nặng mà mình đang gây ra cho gia đình, sự đau đớn và giày vò bản thân đang gánh chịu, những ý nghĩ về cái chết nhân đạo, hiến tạng,... Hơn cả, độc giả sẽ được kiên trì, được mạnh mẽ và cảm nhận tình yêu thương vô bờ từ người nhà bệnh nhân - những khó khăn vất vả mà chúng ta vốn đã biết từ lâu nhưng khi được đọc và gần như là đồng hành cùng họ thì lại là một lần chúng ta được đồng cảm, được rơi nước mắt. Câu chuyện về những đứa trẻ hiểu chuyện đã làm mình khóc ngay lập tức, bởi lẽ các em quá mạnh mẽ, quá ngoan ngoãn nhưng cũng thật bất hạnh.
Sau sự ra đi của những bệnh nhân, những người ở lại có người vượt qua được nỗi đau nhưng cũng có người không thể vượt qua được mà đi theo người thân của mình. Vậy sự khác nhau trong suy nghĩ và tư tưởng của họ là gì? Liệu thực sự bệnh nhân có cần tới những biện pháp chữa trị đau đớn tận cùng cho dù tất cả mọi người đều biết trước cái kết? Phản ứng tâm lý của con người trước cú đánh của số phận trong từng giai đoạn như thế nào? Tất cả được diễn giải lồng ghép trong từng câu chuyện, để đọc giả dễ hiểu nhất những khái niệm và dễ tiếp thu những kiến thức chuyên ngành căn bản nhất có thể.
Đây thực sự là một cuốn sách đáng đọc, tuy đã viết về những sự thật đau thương và khốc liệt nhưng chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút khi nhắc tới cái chết, cũng như trân trọng hơn từng giây từng phút trong cuộc đời này, yêu thương những người chúng ta yêu thương, cố gắng hơn, mạnh mẽ hơn bảo vệ cho tương lai và cuộc đời của chúng ta. Bởi lẽ thứ mà bạn đang lãng phí lại chính là thứ mà rất nhiều người không may khao khát, những người không còn cơ hội thực hiện những hoài bão, những ước mơ, ra đi một kiếp người với nhiều sự nuối tiếc.
Ngoài ra bạn có thể tìm đọc "Hoa vẫn nở mỗi ngày" - một tác phẩm cũng viết về cái chết nhưng nhẹ nhàng hơn và thơ hơn.
Profile Image for Thanh Xu Jr.
47 reviews8 followers
July 3, 2018
Mất 3,5 tháng để kết thúc hành trình này - một cuộc hành trình mà ngay từ đầu ta đã biết chỉ toàn đau thương và mất mát. Ấy nhưng, ở điểm cuối của hành trình, những giá trị và bài học ta có được lại khiến ta nhận ra ý nghĩa của ta-tồn-tại trong cuộc đời này.

“Điểm đến của cuộc đời” là cuộc song hành của tác giả với những người “cận tử”, những người sắp lìa xa cõi đời vì ốm đau bệnh tật, cụ thể là vì bệnh ung thư. Họ là những nhân vật có thật, có người giấu tên, có người đã từng được đưa lên báo như những “hiện tượng”, “nguồn cảm hứng” trong cuộc sống. Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau nhưng đều chung một số phận: họ sắp chết (họ đã chết)! Cuốn sách mỏng tang nhưng TXJ mất đến ba tháng rưỡi trời mới kết thúc được là vì thế. Có những lúc đang đọc giở mà rũ sách xuống, ngẩng đầu thở hắt từng tiếng một, kìm nén nước mắt chực trào, cho đến tận chiều nay, khi câu chuyện về người cận tử cuối cùng - Vân, một bà mẹ trẻ tuổi hơn cả TX thì mình không ghìm được nữa mà vỡ oà. Khóc vì thương cho những số phận ấy - người đi kẻ ở, và còn khóc vì không biết trong đời này đến lúc nào mình trở thành nhân vật ấy. Cái chết là điều không ai tránh được.

Tác giả Đặng Hoàng Giang vốn là một cây bút xã luận, phê bình sâu sắc mà đầy lòng trắc ẩn trước những vấn đề xã hội nhức nhối hiện nay. Khác với Vương Trí Nhàn (cũng là một nhà phê bình xã hội mà TX yêu thích) với giọng điệu mộc mạc, chân chất pha chút gì đó hóm hỉnh, chú Giang (TX vẫn thường gọi tác giả như thế) thể hiện một tư duy sâu sắc, uyên bác, mang đậm chất trí giả. Nhưng ở chú Giang, TX ngưỡng mộ hơn cả là tấm lòng của chú: bao dung, nhận ra cái đẹp của người trong cái xấu, sẵn sàng thú nhận và kiểm điểm cái xấu trong muôn vàn cái đẹp của bản thân. Riêng với “Điểm đến của cuộc đời”, chú Giang đã đưa mọi người tham gia cuộc hành trình ưu thương của chú, và rồi cũng sẽ như chú, thấu cảm những chân giá trị mới, bé nhỏ, hiển nhiên mà nhân đạo!

Cháu cám ơn chú, chú Giang, vì đã cho cháu được gặp mẹ con chị Hà và Nam, em Liên, em Vân - những người mà cháu chưa từng gặp nhưng hơn ba tháng qua đã thành một kí ức “vay mượn” mà cháu rất trân trọng.
Profile Image for Thanh Pham Van.
10 reviews1 follower
January 5, 2019
Bạn không cần phải là người cận tử để đọc cuốn sách này, bạn không cần phải đang chán đời, stress để đọc cuốn sách này. Nó dành cho tất cả mọi người, nó sẽ giúp cho chúng ta cảm nhận được sự quý giá của những thứ nhỏ nhoi trong cuộc đời này. Nó giúp bạn trân trọng từng giây phút mà bạn còn có thể thở, có thể tồn tại, có thể nhìn thấy những người thân đang khoẻ mạnh, có thể làm những gì bạn “nhận thức được”...
Nhiều lắm, rất nhiều thứ mà bạn có thể tự rút ra từ cuốn sách này, từ những thứ mang tầm nhận thức xã hội như là việc hiến tạng, hiến mô hay trợ tử tới những thứ giản đơn hơn như là việc được nói yêu thương với mọi người.

Sách có hơi hướng triết lí của Phật, bớt sân si, thù hận, bao dung và cảm nhận vạn vật xung quanh, cảm nhận thời gian, bạn biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo.

Đâu đó bạn sẽ thấy hình bóng những bài hát của Trịnh Công Sơn trong cuốn sách này, nhưng để cảm nhận được trọn vẹn nó, bạn chắc phải là người đã bắt đầu già, hoặc đã trải nghiệm những đau thương, mất mát của cuộc đời.

Về nội dung: đoạn đầu làm mình thực sự rất tò mò, kích thích việc tìm hiểu đằng xem tiếp theo sẽ có gì thú vị. Đến phần vào các câu chuyện cụ thể thì nó không có nhiều tính bất ngờ, mà dung dị như chính các câu chuyện của các nhân vật. Tác giả là người đi theo và ghi lại hành trình đó, lồng vào một số cảm nhận và triết lí không mới nhưng đáng để suy ngẫm.
Nếu bạn kì vọng có nhiều thông tin, kiến thức khoa học thú vị trong cuốn sách này ( giống như thể loại của Malcom Gladwell) thì rất tiếc nó sẽ không làm được điều đó.

Cám ơn chú Giang và các nhân vật đã truyền tải đi những thông điệp rất giản đơn và đẹp đẽ về cuộc sống này.
Profile Image for Giang Bui.
42 reviews5 followers
February 1, 2018
Cái chết-đó là điều gì đó tôi luôn gắn mác là tiêu cực. Tôi thường tránh nghĩ về nó. Tại sao lại phải nghĩ về cái chết khi mình đang sống? Không còn việc gì để nghĩ sao?

Đọc 'When Breath becomes air' rồi đọc 'Điểm đến cuộc đời', 2 quyển sách trong tuần đều liên quan đến cái chết như 1 lẽ tình cờ. Khi đọc tôi nhớ về em Long, em của Vân bạn thời thơ ấu của tôi. Em Long cũng mất vì ung thư khi mới 6,7 tuổi. Tôi vẫn nhớ hồi Long chữa bệnh, Vân cũng hay phải vào bệnh viện để chăm em và xét nghiệm để xem tủy của Vân có phù hợp với Long. Ngày đó chỉ nghe Vân kể là mỗi lần lấy tủy là mỗi lần Vân khóc váng bệnh viện. Ngày đó tôi cũng còn nhỏ, chỉ thương Vân chứ không hiểu bạn mình đang trải qua điều gì. Đọc cả 2 cuốn sách, tôi rất xúc động, rất cảm phục những người đón nhận cái chết bằng tâm thế bình thản đón nhận, không oán trách cuộc đời, nhưng đúng là nếu không trải qua thì không thể hiểu hết được.

Nghĩ về cái chết, tôi nhìn nhận lại cuộc sống của mình. Tôi tự hỏi liệu mình đã sống trách nhiệm với những gì mình được ban tặng chưa? Dù biết cái chết là tất nhiên-ai rồi cũng phải chết, nhưng nếu đang sống thì tôi tin mọi thứ đều thay đổi được, chỉ là mình có dũng cảm đối mặt và tạo nên thay đổi hay không?
Profile Image for Vu Thien.
43 reviews9 followers
February 18, 2023
Sách của bác Đặng Hoàng Giang khiến người ta khước từ việc đọc một mạch. Đó là điều quá khó khăn, vì vừa đọc, người ta phải vừa hít thở, vừa liên hệ, vừa bùi ngùi, vừa chấm tay lau nước mắt. Một cuốn sách chân thật và cảm động đến đáng sợ. Mỗi ngày, thậm chí vài ngày mình mới dám đọc một chương, vì biết mình không thể bỏ dở nhân vật ấy, nhưng cũng là quá sức nếu như để họ quá lâu trong tâm trí của mình.
Ai cũng nên đọc dù chỉ một lần
Để biết trân trọng hơn mỗi phút giây mình đang còn thở, đang còn được cảm nhận, đang còn được tồn tại.
Profile Image for Thai Hoang.
214 reviews46 followers
January 27, 2024
Điểm đến của cuộc đời - Đặng Hoàng Giang

“Cái nôi lật ngược thì thành nấm mồ”

Đây là lần đầu tiên mình chưa đọc xong một cuốn sách mà không ngần ngại cho em nó 5⭐️
Cuốn sách viết về một chủ đề ít người đề cập tới đó là hành trình cuối đời của những người cận tử. Ở đây không chỉ là khía cạnh cuộc sống sinh hoạt hằng ngày còn ở khía cạnh tâm lý của người cận tử khi biết mình sắp chết, phải rời xa người thân, gia đình, phải biến mất trên thế gian này.

Thông qua hành trình với những người cận tử bác Đặng Hoàng Giang cho ta cái nhìn trực diện nhất về cái chết, không hề trốn tránh, ngó lơ hay lờ đi, nó đập thẳng vào mắt chúng ta một sự thật về quy luật tất yếu của cuộc sống, đó là ai rồi cũng phải chết. Không có ai là ngoại lệ, không ai thoát khỏi, đứng trước trước cái chết tất cả chúng ta đều bình đẳng như nhau.
Nhưng việc mỗi người chúng ta đối mặt ra sao khi biết mình chỉ còn một khoảng thời gian để sống mới là điều cần suy nghĩ ? Là chối bỏ ? Là sợ hãi ? Là tức giận ? Là đau đớn ? Là oán hận ? Hay là gục ngã ???
Một phần các câu hỏi trên khi đọc xong cuốn sách sẽ giúp cho bản thân ta trả lời những câu hỏi đó. Khi bạn chấp nhận cái chết, nhận ra nó như một phần của cuộc đời, thì nó sẽ là động lực để bạn sống có ý nghĩa hơn, sống trọn vẹn hơn mỗi ngày, mỗi phút trôi qua. Từ đó mà ta càng quý trọng cuộc sống hiện tại, càng khát vọng được sống, khát vọng trao yêu thương, được yêu thương từ những người xung quanh và trân trọng những gì mình có. Mỗi chúng ta sẽ có một niềm tin mãnh liệt để ghi lại dấu chân trên cuộc đời, tạo ra giá trị của bản thân trên cõi đời vô thường này.

Các trường hợp cận tử bác Đặng Hoàng Giang đồng hành có nhiều hoàn cảnh khác nhau, độ tuổi khác nhau, tầng lớp, giới tính khác nhau nhưng tất cả đều mang lại những cung bậc cảm xúc chân thực nhất của người đó và những người thân xung quanh, khi đối mặt với cái chết với sự mất mát người thân bên cạnh. Sẽ không bút mực nào có thể tả được sự mất mát, đau thương, sự giằng xé nội tâm trong cả người còn sống và người sắp ra đi mà họ phải đối mặt.

Một điều nữa cho mình nhận ra không phải lúc nào giữ người “sống” là tốt. Còn điều gì tệ hơn cái chết của người thân khi chết trong đau đớn hành hạ. “Rằng chịu đựng những tra tấn của “chữa bệnh” là nghĩa vụ của người bệnh để người khỏe giữ lương tâm mình trong sạch”.
“Có thời điểm nào mà kể từ đó sự sống không còn ý nghĩa nữa bởi nó chỉ là một sự làm nhục và lúc đó cái chết mới là điều giúp người ta giữ được phẩm giá”.
Lần đầu đọc sách bác Đặng Hoàng Giang nhưng bác làm mình bất ngờ về chủ đề mà bác viết trong cuốn này, cách truyền tải cái chết không hề u ám, đen tối như ta từng nghĩ. Ngoài ra bác còn đề cập đến một vấn đề nữa đó là hiến tạng, điều mình thấy rất ít ai đề cập tới nó, một điều rất đỗi thiêng liêng, cao cả. Có lẽ do phong tục mai táng của chúng ta là một phần khiến cho việc hiến tạng của những người đã khuất trở nên khó khăn, người thân muốn người chết được toàn vẹn khi ra đi nên việc hiến tạng là điều gì đó khó chấp nhận. Cùng sự mất mát người thân đã là rất đau đớn rồi nên họ không chấp nhận được ai đó lấy đi bất cứ gì trên thân xác người đã khuất của mình. Nhưng mình nghĩ hiện mọi người nên có góc nhìn cởi mở hơn về việc hiến tạng sau khi chết, điều đó có thể cứu sống nhiều người thì có phải ý nghĩa hơn sao.

Một người mẹ hiến tạng của con trai cho 5 người khác chỉ ở cách nơi mình sống 5km, mình cũng đọc rất nhiều báo và phóng sự liên quan đến bà. Không ngờ ở cái vùng quê bé nhỏ lại có một người mẹ bao dung đầy tình thương và dũng cảm khi quyết định hiến tạng con mình. Đó cũng là một phần lý do mình quyết định đăng ký hiến tạng vào sinh nhật năm trước của mình. Mình mong mọi người sẽ thấy phần tích cực, ý nghĩa trong việc hiến tạng, biết đâu khi mình nằm xuống thì sẽ có một ai đó hồi sinh.

“Người ta không có tự do để khước từ bất hạnh hay chạy trốn khỏi bi kịch, nhưng có tự do chọn lựa thái độ của mình trước những gì xảy ra” - Viktor Frankl

Nguyễn Ngọc Tư - “Bông lau sậy đẹp nhất là lúc đang tàn, lúc đang phai. dường như có vài thứ giống vậy, như mùa thu, pháo hoa, giao thừa, tiếng chuông chùa… lúc đẹp là lúc mất. Chẳng hiểu đẹp để mất hay vì biết sẽ mất nên đẹp”.
Profile Image for Ngo Linh.
103 reviews1 follower
June 28, 2025
Bìa cuốn sách ghi là “Đồng hành với người cận tử và những bài học cho cuộc sống”. Trước khi đọc mình đã nghĩ sách sẽ kiểu “tôi hối hận vì đã ko thể hiện tình cảm với ba mẹ hơn khi còn khoẻ” “tôi ước mình đã tập thể dục nhiều hơn” và những lời khuyên kiểu kiểu vậy

Nhưng mình biết bác Giang thường viết rất sâu sắc nên mình cứ đọc. Và quả thực là nó rất hay và xúc động. Đọc được một nửa mình phải dừng lại nghỉ vài ngày để điều hoà lại cảm xúc và đọc tiếp.

Những con người, những cái chết, những tâm tư suy nghĩ của người sắp ra đi, người ở lại, những cơn đau, những nguyện vọng cuối cùng, cảm giác mình được trải qua cùng họ và nhìn thẳng vào cái chết. Đôi lúc mong chờ nó xảy ra sớm hơn để giải thoát cho họ. Mình mong Việt Nam sẽ thông qua Luật cho cái chết nhân đạo.

Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta trẻ và cái chết còn ở xa lắm. Nhưng có lẽ cũng cần phải nhìn lại về cái chết.

“Giá trị của cái chết là nó giục giã chúng ta sống một cuộc sống có ý thức.”
Profile Image for Dương Dương.
60 reviews12 followers
May 21, 2018
Mình hay gọi bác Giang là bác idol vì mình bị hâm mộ bác dã man, và đây là quyển thứ 3 của bác idol mà mình từng đọc. Trước đọc Rừng Nauy của Haruki có cái câu triết lý đại ý là cái chết không phải là kết thúc của sự sống mà nó là một phần của sư sống, mình thấy nó trừu tượng và xa xôi lắm. Cho đến khi đọc quyển này, mình mới hiểu ý nghĩa thực sự của cái câu triết lý ấy.

Mời đầu, mình tưởng đây là một cuốn tiểu thuyết bởi khi mở những trang giữa ra và thấy những nhân vật. Mình đã có cảm giác gì đó không thích, vì mình không nghĩ bác Giang hợp với việc cho ra đời tiểu thuyết với văn phong mang đậm chất logic của bác. Thật may là không phải tiểu thuyết mà giống như phóng sự kể về những câu chuyện, những mảnh đời đã đến gần với cái chết.
Nếu để nhận định thì đây là quyển sách khiến mình khóc nhiều nhất từ trước tới giờ, có lẽ là do những câu chuyện đều là sự thật, và mình luôn tưởng tượng những nhân vật ấy rất gần, gần đến nỗi mình quen biết họ và mình đang sẻ chia nỗi đau cùng họ vậy.

Những người gần đất xa trời xuất hiện trong sách của bác Giang đều mắc căn bệnh ung thư, có người kiên cường với hóa trị, có người nhất quyết không hóa trị. Và dù thế nào, họ cũng tuyệt đẹp. "Chủ nghĩa anh hùng thực sự thường không rực rỡ và không kịch tính", với mình những người chị Hà, chị Liên, chị Vân đều là những người anh hùng thực sự, họ học được cách chấp nhận với số phận, đón chờ cái chết với một sự thanh thản. Mỗi người, mỗi số phận riêng, những nỗi khổ tâm riêng nhưng họ luôn cho rằng mình may mắn, và thật tệ khi có đầy người đang được sống khỏe mạnh mà lại không nhận ra bản thân may mắn tới nhường nào.
Cuốn sách này đã khiến mình nhìn lại bản thân, rằng mình đã đối mặt thế nào với những thứ không vừa ý, những điều khiến mình phật lòng ra sao. Chẳng phải mình vẫn còn đang sống đây sao, vẫn còn khỏe mạnh, còn gì tuyệt vời hơn thế nữa?

Hẳn là vậy, khi nhận ra tất cả mọi thứ rồi sẽ không còn tồn tại, "và cuối cùng chỉ còn lại sa mạc", mình nhận thấy kể cả những điều nhỏ bé xung quanh cũng đều trở nên lung linh và phát ra ánh sáng lấp lánh, cái ánh sáng của sự sống, đẹp đẽ và kỳ diệu. "Hãy khóc, hãy đau lòng, nhưng đừng bao giờ gục ngã", giờ thì câu nói của Thần Chết trong câu chuyện của nhà văn Đan Mạch đang lởn vởn trong đầu mình đây.
--
Quotes:
"Cái chết phá hủy sự kiêu ngạo và khiến người ta phải khiêm nhường."
"Khi những người sắp chết nghĩ tới người xung quanh, họ tuyệt đẹp."
"Người sắp chết đau cho người ở lại hơn cả cho sự ra đi của chính mình."
87 reviews20 followers
Read
April 14, 2018
Có những câu hỏi không nên tự tìm đến.
Có những vấn đề đừng nhắc tới thì hơn.
Chỉ khi nào không thể tránh được nữa thì hãy đi tìm câu trả lời.

Cuốn sách này mình không biết có nên gợi ý cho mọi người đọc hay không, bởi nó bàn đến 1 chủ đề mà - theo mình - đừng chủ động tìm đến. Chú Giang ví nó với nhìn vào mặt trời, mình thấy nó còn đau đớn hơn, nó như bị đâm, để lại vết sẹo vĩnh viễn mà thỉnh thoảng lại nhức nhối. Mỗi lần tiếp xúc là 1 lần bị đâm.
Camus có viết, mình không nhớ chính xác, chỉ nhớ đại ý: Nhận thức là 1 quá trình không thể đảo ngược. Chủ đề này có thể dẫn mọi người tới hư vô, những nơi tăm tối nhất, tước đi niềm vui mà sự vô minh mang lại trong cả phần đời còn lại của mọi người. Phải, vô minh, trong trường hợp như này, có khi lại tốt.

Nếu bạn nào đã vượt qua được đống chữ lằng nhằng bên trên mà đọc đến đây rồi, thì mình xin bàn 1 chút về cuốn sách. Cũng như nhiều người, phần đầu cuốn sách với mình khá nặng nề (đặc biệt là khi mình vừa trải qua series về THHS, công với chút việc liên quan tới đời tư), mình không thể đọc liên tục mà phải dừng lại cho cảm xúc dịu bớt. Nhưng về cuối thì cuốn sách tạo chút cảm giác nhẹ nhõm cho người đọc. Nó đưa ra 1 đáp án mà nếu ai có câu hỏi thì tạm gọi là chấp nhận được. Đặc biệt là với số đông. Và dừng lại ở đấy là được rồi. Còn với những ai cảm thấy câu trả lời của chú Giang là chưa đủ, thì còn 1 câu trả lời khác, 1 nấc thang sâu hơn, cho chủ đề này. Nhưng câu trả lời này cũng chẳng khiến mọi người thực sự thỏa mãn, đem cái hạnh phúc của sự vô minh trở lại. Nhắc lại, quá trình nhận thức này là không thể đảo ngược.

Những suy nghĩ của chú Giang không mới. Với mình thì câu chuyện đồng hành với người cận tử là mới thôi. 1 chặng đường tăm tối đang chờ đợi những ai sắp đọc. Và nhiều khả năng là cả nước mắt nữa.
Profile Image for Loey Dinh.
38 reviews6 followers
June 25, 2018
Mình đã mua quyển sách này rất lâu, từ hồi Hội sách HCM mấy tháng trước. Nhưng mình cứ trì hoãn không muốn đọc, vì mình sợ, theo cách tác giả nói, nhìn thẳng vào cái chết.
Những ngày tháng 06 này, khi bà của bạn mình vừa mới mất và bà mình cũng đang bệnh nặng trong bệnh viện, mình tìm đến quyển sách này như một lời cứu cánh. Mình đọc liền tù tì trong ba ngày với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Thật sự ban đầu mình sợ lắm, khi đọc các mảnh đời nhân vật không khác gì mình. Những Nam, những Liên và Vân, họ vẫn còn quá trẻ để chết. Họ cũng trạc tuổi mình thôi ấy chứ. Những con người trẻ luôn tưởng họ sẽ bất tử...
Nhưng giờ, chỉ có thể đếm bằng ngày với quỹ thời gian sống của mình.
Vậy mà, lúc nào đọc đến cuối, mình cũng cảm thấy thật thanh thản. Họ đã được ra đi trong tình thương của gia đình và lựa chọn cho mình một cách chết với sự tự do cá nhân. Tất nhiên, họ có những dằn vặt riêng của bản thân đối với những người xung quanh chứ. Nhưng họ đã cố gắng sống với tất cả những gì mình có khi còn có thể. Thậm chí, người thân của những nhân vật chính còn chiếm một spotlight đáng kể, khi họ không bỏ cuộc khi người thân mình mắc bệnh.
Quyển sách buồn thật đấy. Mình không nhớ đã khóc bao nhiêu lần khi đọc mỗi mẩu chuyện. Nhưng quyển sách không bị ám tử khí, mà lại tràn ngập sinh lực sống. Nó thật sự đã khiến mình dũng cảm hơn khi nghĩ đến cái chết.
Cái chết, tất nhiên, đến bất chợt hơn chúng ta nghĩ. Vì thế, chúng ta cần phải trân trọng mỗi phút giây hạnh phúc, thay vì tẩm nó trong một vẻ "tầm thường" như ta thường nghĩ.
Memento mori. Hãy nhớ, ngươi sẽ chết.
Profile Image for Mai Anh.
122 reviews126 followers
August 23, 2018
Cuốn sách này làm mình hơi sợ vì mình không dám đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật. Đó là câu hỏi mình né tránh, vì mình còn trẻ và mình quá tự tin về sức khỏe của mình. Tự thấy người trẻ không mấy quan tâm về sức khỏe và nghĩ rằng thời gian là vô hạn cho tới khi tiếng chuông đồng hồ của thần Chết kêu tích tắc giục giã bên tai.
Mình nghĩ, sau khi đọc cuốn sách này mình cần trân trọng sức khỏe đang có, tập trung vào những thứ ý nghĩa, gạt bớt những thứ tầm phào không quan trọng vì cuộc sống đôi khi quả thật quá mong manh.
Profile Image for Tam Nguyen.
104 reviews
April 12, 2019
Rất truyền cảm hứng. Đọc để biết nỗi đau của mình chẳng thấm thía gì so với nỗi đau của những người cận tử, đọc để biết có bao nhiêu vị anh hùng thầm lặng, học cách sống với thái độ tích cực bất kể nỗi đau. Như chị Hà, chị Liên trong cuốn sách. Cuộc sống đâu theo phía họ mong muốn. Nhưng họ học cách chấp nhận, sống với những điều biết ơn nhỏ, với những hạnh phúc nhỏ. Cảm thấy "may mắn", như chị Hà hay nói.

Nhận ra rằng nỗi đau của mình cỏn con quá, không đáng để quằn quại nhiều đến thế.

Sẽ còn đọc lại nhiều lần.
Displaying 1 - 30 of 509 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.