قصههای مهتاب و باران ۹ داستان کوتاه از اوئدا آکیناری دارد که نمونههای کاملی از ادبیات داستانی رازآلود ژاپنیاند. در آنها چیزی به مراتب بیشتر از یک داستان ارواح پیدا میکنید. آکیناری نویسنده، محقق و شاعر ژاپنی، از چهرههای ادبی برجسته قرن ۱۸ ژاپن بود. دو شاهکار اوئدا کتاب حاضر و اثر دیگرش، «هاروسامه موتوگاتاری» هستند. این مجموعه تاثیر فراوانی بر فضای ادبی قرن بیستم ژاپن داشته است و از برجستهترین آثار کلاسیک ادبی این کشور محسوب میشود. این اثر که در زمان خود کتابی عامه پسند بوده است، امروز پلی میان ادبیات باستانی و مدرن ژاپنی است. دلیل این اهمیت در درجهٔ اول به نثرِ شاعرانه آکیناری (که وامدارِ تاثیر ادبیات چین بر ژاپن است) و در درجه دوم به توانایی او در پرداخت دقیق و روانکاوانه رفتار شخصیتهایش برمیگردد. رفتاری که در مواجهه شخصیتها با المانهای خارقالعادهای چون ارواح، شیاطین، توهمات و دیگر رخدادهای ماوراءالطبیعی بروز پیدا میکند. در ابتدای کتاب به جای مقدمه مختصری هم درباره تاریخ، فرهنگ، ادبیات و تئاتر ژاپن میخوانید که برای آشنایی مخاطب با فضای کلی قصهها آمدهاست. البته پیش از شروع هر داستان نیز با مقدمهٔ مختصری روبهرو میشویم که شرایط تاریخی، جغرافیا، منابع و حواشی آن داستان را بیان میکند. مجموعهٔ این مقدمات به شکلی است که فهم لایههای پنهانِ کتاب را برای مخاطب غیرِ ژاپنی آسان، و ارزش ادبی آن را آشکارتر میسازد.
Ueda Akinari or Ueda Shūsei (上田 秋成) was a Japanese author, scholar and waka poet, and a prominent literary figure in 18th century Japan. He was an early writer in the yomihon genre and his two masterpieces, Ugetsu Monogatari ("Tales of Rain and the Moon") and Harusame Monogatari ("Tales of Spring Rain"), are central to the canon of Japanese literature.
Frumoasa impletire a mitologiei, istoriei, poeziei si filosofiei japoneze 😊.
Am intalnit o multime de personaje diverse, iar evenimentele acopera atat sfera de posibil, cat si pe cea a fantasticului. Mi-au placut in mod deosebit Casa din crangul verde, Pestele din vis, Caldarea lui Kibitsu, Patima sarpelui alb Zeul cu un singur ochi si Zambetul capului taiat.
"Asemenea intamplari vor fi povestite si in viitor caci se vor afla mereu oameni care sa le cinsteasca, socotindu-le adevarate."
"Infrigurata imi pun capul pe perna de piatra. Mi-e frig. N-ai vrea sa-mi imprumuti vesmantul tau de iarba deasa?"
"[...] Glasul omenesc dezvaluie bucuria, mania, durerea ori placerea si cand il auzim ne bucuram sau ne intristam o data cu el. De aceea cuvintele au sunete lungi si sunete scurte, rasunand uneori agale, alteori iute. Cand spunem poezii cu voce tare, apar intotdeauna unele schimbari ale ritmului care ne fac placere."
قصه های مهتاب و باران، یا به عبارتی دیگه اوگتسو مونوگاتاری از نُه داستان تشکیل شده که ساختار بیشتر این داستان ها چیزی شبیه به ساختاری هست که زآمی برای تئاتر نو تعریف کرده. همه داستان ها برام گیرایی خاصی داشتن چرا که علاوه بر قلم شاعرانه آکیناری، با بخش قابل توجه ای از فرهنگ و باور های مردم آسیای شرقی آشنا شدم. نکته جالب این جاست که اسامی زیاد و همچنین توضیحات درباره سلسله مراتب پادشاهی ژاپن، ممکنه خوانش کتاب رو سخت کنه و گاهی اسم این پادشاهان و دوره هاشون فراموش بشه، اما با این وجود، نمیدونم این کتاب دقیقا چطور جادویی داره که از خوندنش لذت میبردم. حتی گاهی هنگام مطالعه به این جمله تاکید میکردم که نمیفهمم، اما از این کتاب خوشم میاد!
توی مقدمه کتاب درباره زبان شاعرانه آکیناری خیلی صحبت شده بود، اما هنگام خوندن داستان انتظار داشتم این شاعرانه بودن متن کاملا به چشم بیاد، که از نظرم چون کتاب از نسخه انگلیسی به فارسی ترجمه شده قطعا اون زبان شاعرانه به درستی نتونسته منتقل بشه، بدون شک نسخه ژاپنی کتاب همین شاعرانگی که مترجم ازش سخن میگه رو داراست. عهد گل داوودی ماهی رویاهای من شهوت مار دستار آبی این چهار داستان رو از باقی بیشتر دوست داشتم و به راستی باعث شدن چیزی درون قلبم تکون بخوره، هرچند به قدر نیمچه تپش تندی باشه، شایانِ ستایشه.
As a person interested in cultural heritage of Asian countries, and as a lover of old ghost stories, this book brings about a more philosophical style of story telling, where the fear instilled in the reader is not simply from the presence of the supernatural, but by elements of karma, the importance of loyalty and virtue, the balance of nature, and corrupted morality.
Tên gốc của tác phẩm này được Ueda Akinari đặt là Truyện kể trong mưa và trăng, dịch giả Nguyện Trọng Định khi dịch đổi thành Hẹn mùa hoa cúc, và dĩ nhiên do đó, gần gũi với độc giả Việt Nam. Được gọi là Truyện thần kì Nhật Bản, tác phẩm này dĩ nhiên chứa rất nhiều yếu tố siêu nhiên, tâm linh; mà ta vốn quen thuộc với những tác phẩm của Bồ Tùng Linh hay Thế Lữ. Hẹn mùa hoa cúc vừa có cái phông nền trầm, mờ của những câu chuyện gây ám ảnh, sởn gai ốc; nhưng đồng thời nó cũng hàm chứa cái đẹp văn chương và ý nghĩa rất riêng, điều đó lý giải vì sao Ueda Akinari lại là một tác giả quan trọng đến thế.
Nhắc đến các yếu tố tâm linh, người ta thường nghĩ chúng đại diện cho cái ác, cho thứ không được trong sáng. Nhưng không, trong tác phẩm này Ueda không phân chia rạch ròi như thế. Cái siêu nhiên đó nó có thể là cái ác, nhưng đồng thời cũng là cái đẹp, thay phiên nhau luân chuyển như hai nửa vòng tròn bát quái. Nhưng lạ một lẽ, ngay từ trong cái ác, ta cũng cảm thấy được cái đẹp của sự hy sinh, niềm khao khát rất riêng của tình cảm vô cùng bản năng. Như thể trong truyện Xà tinh hay Cái nồi hơi ở Kibitsu, đó là những tình cảm lứa đôi rất mãnh liệt và dữ dội. Nó vượt qua luân thường đạo lý và cả mọi giới hạn, phàm nhân, yêu quái... hay ai chăng nữa, qua đó ta thấy dẫu sao tình cảm vẫn được trân trọng.
Hẹn mùa hoa cúc cũng là bản tổng hòa về đời sống Nhật Bản đương thời với chính trị phân tranh, nội chiến liên miên giữa các tổng, các sứ; làm con người ta xa nhau và mãi không còn cơ hội gặp nhau, mà ta có thể thấy trong Ngôi nhà trong bãi sậy. Thêm vào đó, đức tính nghĩa khí và trọng nhân nghĩa của con người Nhật Bản cũng được Ueda gài cắm thông qua tác phẩm này, mà Hẹn mùa hoa cúc và Cá chép trong giấc mơ là những điển hình rõ nét nhất. Phông cảnh, không khí, thơ haiku hay những yếu tố khác cũng được vận dụng rất linh hoạt; khiến đây không chỉ đơn thuần là Truyện thần kì, mà còn cho thấy một Nhật Bản rất khác với phông nền văn hóa đa dạng.
Là tác phẩm lớn được viết trong bầu không khí ám màu ma quái, lạnh lẽo của đêm sương và trăng; đọc vào, người ta như đang lang thang trong một đêm trường tăm tối, nhìn thấu vào nội tâm mình nhờ những gì đang hiển hiện trước mắt. Nó lạ lẫm bởi là truyện thần kì, nhưng lại đẹp đẽ một cách đầy cô đọng trong từng chi tiết nhỏ. Một trải nghiệm rất đặc biệt về văn chương Nhật Bản cổ, mà mình rất muốn gợi ý cho mọi người.
این کتاب مشهورترین نمونه ادبیات رازآلود ژاپنی است که چیزی به مراتب بیشتر از یک مجموعه داستان ارواح در آن یافت میشود. پژوهشگران ژاپنی این کتاب را در کنار افسانه گنجی و داستانهای های ایهارا سایکاکو از برجستهترین آثار کلاسیک ادبیات کشورشان به حساب میآورند https://taaghche.com/book/40718/