Tiệm Đồ Cổ Á Xá (Tập 4) bao gồm 12 câu chuyện nhỏ, tiếp tục mạch truyện của tập 3, sau khi gã chủ tiệm biến mất cùng với linh hồn của Phù Tô, chỉ để lại lời nhắn cho Lục Tử Cương coi sóc cửa tiệm Á Xá. Lục Tử Cương xin nghỉ công việc ở Viện bảo tàng quốc gia, đến coi sóc Á Xá, học cách sử dụng la bàn Lạc Thư Cửu Tinh, cùng bác sĩ quay ngược thời gian không gian để trở lại thời điểm một tháng trước, xem rốt cuộc gã chủ tiệm đã đi đâu.
Cùng với việc họ quay trở lại thời gian là những câu chuyện về các món đồ cổ mà họ đã khám phá được.
“Chúng đã nhuốm màu thời gian trăm năm nghìn năm.
Mỗi một vật đều ngưng đọng tâm huyết của người thợ, chan chứa tình cảm của người dùng.
Mỗi một vật đều thuộc về những chủ nhân khác nhau, đều có câu chuyện của riêng mình.
Mỗi một vật đều khác biệt với những thứ khác, thậm chí mỗi một vết nứt và vết khuyết đều có lịch sử đặc biệt.
Ai có thể nói, đồ cổ chỉ là đồ dùng, đều là những vật không có sức sống?
Đây là cuốn sách kể về câu chuyện của những món đồ cổ, nếu chúng không thể nói chuyện, vậy tôi sẽ dùng câu chữ của mình để ghi chép lại một cách trung thành.
Quá khứ, nếu có thể quay trở lại, liệu có thể thay đổi hay không?
Tiệm Đồ Cổ Á Xá, càng đọc, càng bất ngờ. Vẫn là những câu chuyện xoay quanh những món đồ cổ. Nhừng bằng một cách nào đó, tác giả Huyền Sắc vẫn khéo léo lồng ghép vào những ý nghĩa. Như một chiếc la bàn có thể giúp bạn quay ngược thời gian, trở về quá khứ để sữa chữa những nuối tiếc, nhưng kết cục lại không xóa tan được sự hối hận trong lòng bạn. Mỗi câu chuyện về một món đồ cổ lại mang đến một bài học. Ở tập 4 này, phần nhiều là cảm giác tiếc nuối.
Dù anh chủ tiệm trong tập này không xuất hiện nhiều, nhưng cuộc đời 2000 năm của anh trôi qua như thế nào lại được tái hiện bằng những lần xuyên không của bác sĩ và Lục Tử Cương.
Mình rất tò mò xem diễn biến tập tiếp theo sẽ như thế nào. Chủ tiệm có chịu cứ vậy mà rời đi? Bác sĩ mà cứ thế sống tiếp cuộc đời mình? Còn vị sư phụ đột nhiên xuất hiện kia có thể lấy cái thiện thắng cái ác?
Aw nói chung là có rất nhiều câu hỏi, chỉ muốn đọc tập 5 nhanh nhanh thôi. Càng đọc càng mê ý. Chỉ với một món đồ cổ mà tác giả có thể sáng tác ra một câu chuyện cuốn hút có liên quan đến lịch sử Trung Quốc, mà lại không thay đổi dòng lịch sử, cũng giữ nguyên cái kết của lịch sử được viết trong sách giáo khoa. Thật sự là rất đáng ngưỡng mộ.
Địch Vịnh và Hầu Phương Kiệt là bằng hữu đồng môn, thân thiết như huynh đệ ruột thịt.
Phụ thân của Địch Vịnh là tướng quân Địch Hán Thần Địch Thanh lừng lẫy, từng lập nên bao chiến công hiển hách, bảo vệ giang sơn Đại Tống. Tương truyền khi ông đem quân đi dẹp loạn Lưỡng Quảng, nhằm tăng sĩ khí của đại quân, ông đã tung 100 đồng xu lên trời. Nếu đồng xu rớt xuống ngửa nhiều hơn sấp, tức là quân ông sẽ toàn thắng. Không ngờ cả 100 đồng xu khi rơi xuống đều là mặt ngửa, sĩ khí dâng cao, đánh đâu thắng đó. Không ai biết rằng đồng xu do Địch Thanh chuẩn bị có hai mặt đều là mặt ngửa. Thế nhân phải cảm thán mưu trí của ông, và gọi đồng xu đó là tiền Vô Bội.
Nhờ cơ duyên, Địch Vịnh có được đồng tiền Vô Bội của cha. Triều Tống trọng văn khinh võ, dù cha anh đã từng là công thần, cuối cũng không tránh khỏi cảnh chèn ép phải từ quan và chết trong uất hận. Dẫu đương kim Thiên tử vị nể cha anh và đối xử tốt với Địch Vịnh khi giữ anh lại trong cung làm quân ngự tiền, anh vẫn một lòng muốn ra sa trường như cha mình năm xưa.
Đối đầu quân Tây Hạ đông như kiến cỏ, Địch Vịnh chỉ có 3000 quân liền nhờ người bạn thân Hầu Phương Kiệt đi gọi cứu viện. Trước khi đi, anh nhờ Phương Kiệt giữ con hổ gốm mình rất quý vì sợ đao kiếm vô tình trong chiến trận sẽ làm vỡ nó. Phương Kiệt dù không muốn bỏ Địch Vịnh lại một mình, nhưng dưới quân lệnh vẫn phải cam chịu. Trước khi đi, Phương Kiệt nhất quyết đòi xem Địch Vịnh còn giữ đồng tiền Vô Bội hay không, bởi đồng tiền này không chỉ có ý nghĩa may mắn trên chiến trường mà còn có thể mua mệnh, ngăn họa. Thấy anh vẫn đeo đồng tiền không rời trên cổ, hắn mới an tâm rời đi.
Không ngờ lần từ biệt này, chính là vĩnh viễn âm dương cách biệt.
Địch Vịnh quân số ít ỏi, lấy 1 chọi 10, cố gắng cầm cự, nhưng vĩnh viễn không chờ được Hầu Phương Kiệt mang quân cứu viện đến. Trước lúc ngã xuống, anh nhìn thấy đồng tiền Vô Bội trên cổ rơi ra. Hoàng Tống cửu điệp triện lượn một vòng hoàn mỹ trên không trung rồi rơi từ tường thành xuống vũng bùn, nảy hai cái trên mặt đất rồi nằm im.
Mặt của đồng tiền khi đó là mặt sau.
Năm Trị Bình thứ ba, con trai Vũ Tương Công-Địch Vịnh, dùng ba ngàn binh sĩ huyết chiến ba ngày ba đêm với ba vạn quân Tây Hạ, cuối cùng vì tường sập mà chiến bại. Di tấu cuối cùng của Địch Vịnh gửi về kinh được viết bằng máu, chỉ chín chữ nhưng ngập tràn khí phách:
" Phạm ngã Đại Tống giả, kỳ viễn tất chu." ( Xâm phạm Đại Tống, xa mấy cũng phải giết.)
Nhiều năm sau đó, khi Hầu Phương Kiệt nằm sưởi nắng trong sân, cháu nội của ông chạy đến khoe tìm thấy một đồng tiền xu trong con hổ gốm năm nào.
Đồng tiền xu đó có hai mặt là mặt ngửa, và đã vỡ làm đôi.
Hầu Phương Kiệt nhớ lại, năm đó ông mở đường máu đi tìm cứu viện, rõ ràng đã bị địch chém ngang lưng, thế nhưng khi đột phá vòng vây thì thấy chẳng có vết thương nào.
Hóa ra không phải ông tưởng tượng, hóa ra ngay từ lúc đó, Địch Vịnh đã có ý nghĩ chết vì Tổ quốc.
Đồng tiền Vô Bội không hề theo người ấy ra chiến trường, là Địch Vịnh đã âm thầm gửi nó cho ông, cứu ông một mạng, còn bản thân lại vùi thây dưới tường thành.
Ngày hôm đó, người nhà Hầu Phương Kiệt phát hiện ông đã chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu. Trong tay ông vẫn nắm chặt đồng tiền đã gãy làm đôi, ai cũng không lấy ra được. ________________________________________________
Thật sự đọc tới khúc cuối mẩu truyện này kiểu bị thẫn thờ luôn ấy. Hồi xưa lúc đọc "Rối mê hoặc" cũng kiểu buồn phát khóc rồi, vậy mà "Tiền Vô Bội" còn xuất sắc hơn một bậc. Trời ơi sao có thể dựa vào một món cổ vật mà viết ra được câu chuyện thế này chứ, may mà hôm qua đang đọc ngủ quên, chứ mà đọc xong rồi xác định mất ngủ.
Đây là một mẩu truyện nhỏ trong "Tiệm đồ cổ Á Xá" nhé. Cực cực hayyy. Mỗi tập có 12 câu chuyện xoay quanh các cổ vật có trong lịch sử Trung Quốc. Tác giả đã đem đến một góc nhìn lịch sử rất mới, nhưng vẫn tuân theo cái kết lịch sử an bài. Bộ này tác giả vẫn đang viết cuốn 6, và Việt Nam đã ra đến tập 5 rồi nhé. Đáng mua lắm.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đọc lại cảm nhận sâu sắc hơn và hiểu những triết lý mà tác giả đã cố gắng cài cắm vào. Hóa ra lâu rồi không đọc, quên gần như bằng hết chi tiết luôn rồi
Chắc đọc nhiều quá nên cảm giác không hứng thú lắm. Câu chuyện không hay như trước nữa, các nhân vật lịch sử trong truyện cũng không quá nổi tiếng, nên ít giai thoại nên sẽ dễ phóng tác hơn. Tập truyện lần này nói về Lục Tử Cương và bác sĩ quay về quá khứ. Trong đó có nhắc đến Ông Trọng là người VN. Ngoài ra thì mặc dù sách được xếp vào đam mỹ nhưng cảnh đam mỹ cũng không nhiều lắm. Chương cuối bật mí về đại sư huynh của chủ tiệm nên mong chờ phần 5.
This entire review has been hidden because of spoilers.