Bộ sách đồ sộ và đình đám Trò chơi vương quyền là một series tiểu thuyết sử thi viễn tưởng của tiểu thuyết gia nổi tiếng người Mỹ George R. R. Martin. Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết “Cuộc chiến hoa hồng” và “Ivanhoe” Martin bắt đầu viết bộ sách vào năm 1991 và năm 1996 ông cho ra mắt ấn phẩm đầu tiên. Bộ sách nhanh chóng nhận được sự đón chào nhiệt liệt của một lượng fan hâm mộ khổng lồ, trở thành các tác phẩm best seller của nhiều bảng xếp hạng uy tín. Từ dự định viết một bộ ba tập lúc ban đầu, đến nay Martin đã đẩy kế hoạch đó lên thành bảy tập.
George Raymond Richard "R.R." Martin was born September 20, 1948, in Bayonne, New Jersey. His father was Raymond Collins Martin, a longshoreman, and his mother was Margaret Brady Martin. He has two sisters, Darleen Martin Lapinski and Janet Martin Patten.
Martin attended Mary Jane Donohoe School and Marist High School. He began writing very young, selling monster stories to other neighborhood children for pennies, dramatic readings included. Later he became a comic book fan and collector in high school, and began to write fiction for comic fanzines (amateur fan magazines). Martin's first professional sale was made in 1970 at age 21: The Hero, sold to Galaxy, published in February, 1971 issue. Other sales followed.
In 1970 Martin received a B.S. in Journalism from Northwestern University, Evanston, Illinois, graduating summa cum laude. He went on to complete a M.S. in Journalism in 1971, also from Northwestern.
As a conscientious objector, Martin did alternative service 1972-1974 with VISTA, attached to Cook County Legal Assistance Foundation. He also directed chess tournaments for the Continental Chess Association from 1973-1976, and was a Journalism instructor at Clarke College, Dubuque, Iowa, from 1976-1978. He wrote part-time throughout the 1970s while working as a VISTA Volunteer, chess director, and teacher.
In 1975 he married Gale Burnick. They divorced in 1979, with no children. Martin became a full-time writer in 1979. He was writer-in-residence at Clarke College from 1978-79.
Moving on to Hollywood, Martin signed on as a story editor for Twilight Zone at CBS Television in 1986. In 1987 Martin became an Executive Story Consultant for Beauty and the Beast at CBS. In 1988 he became a Producer for Beauty and the Beast, then in 1989 moved up to Co-Supervising Producer. He was Executive Producer for Doorways, a pilot which he wrote for Columbia Pictures Television, which was filmed during 1992-93.
Martin's present home is Santa Fe, New Mexico. He is a member of Science Fiction & Fantasy Writers of America (he was South-Central Regional Director 1977-1979, and Vice President 1996-1998), and of Writers' Guild of America, West.
"Mũi Kim chính là Robb, Bran và Rickon, là mẹ và cha, kể cả Sansa nữa. Mũi Kim là những bức tường xám của Winterfell, là nụ cười của những người ở đó. Mũi Kim là Tuyết Mùa Hè, là những câu chuyện của Già Nan, là cây thần với những chiếc lá đỏ và khuôn mặt đáng sợ, là mùi đất ấm của cỏ trong vườn, là âm thanh của gió bắc thổi đập lên cửa sổ. Mũi Kim là nụ cười của Jon Snow. Anh ấy thường xoa tóc mình và gọi mình là "em gái nhỏ", cô nhớ lại, và đột nhiên đôi mắt cô ngân ngấn nước... Các vị thần muốn cô giữ Mũi Kim. Không phải Thất Diện Thần, cũng không phải Đa Diện Thần, mà là các vị thần của cha cô, các cựu thần của cha cô. Đa Diện Thần có thể có tất cả, nhưng ông ấy không thể có thứ này được." Bác Martin tài năng thật sự luôn ấy! Mấy đoạn đánh nhau với đấu trí "đã" dã man mà cũng có nhiều đoạn cảm động lắm cơ 😢😢😢
Tập này tập trung vào nhiều nhân vật phụ, để độc giả hiểu rõ hơn về diễn biến tâm lý nhân vật và nguồn cơn của các biến chuyển chính trị này. Tuyến truyện về Myrcella và Cersei - Jaime vẫn là tuyến thú vị nhất, khi mà các tình huống của họ ảnh hưởng lớn nhất tới các tuyến chính. Ngoài ra thì tôi nghĩ Jon đã đưa ra quyết định khá bất chấp. Điều này có thể ảnh hưởng tới suy nghĩ của Sam trong các phần sau, khi mà cậu hiểu rõ mình cũng có thể là kẻ bị hy sinh trong cuộc chiến của bạn.
"Briennne nhớ lại lần cô chiến đấu với Jaime Lannister trong rừng. Tất cả những gì cô có thể làm là giữ cho lưỡi kiếm của anh ta không tiến đến quá gần. Lần đó anh ta còn yếu vì mới ra tù và bị xích ở cổ tay. Khắp Bảy Phụ Quốc, không hiệp sĩ nào có thể chống lại Jaime khi anh ta phục hồi đầy đủ sức mạnh và không bị xích sắt cản trở. Jaime đã làm nhiều việc xấu xa, nhưng anh ta quả thực biết chiến đấu! Thương tật của anh ta từng vô cùng khủng khiếp. Giết con sư tử là một chuyện. Nhưng chặt móng vuốt của nó, để nó sống trong tuyệt vọng và hoang mang lại là chuyện khác." - "Đức vua là con trai cháu!” Cersei đứng lên.
“Đúng,” ông chú đáp, “từ những gì chú thấy về Joffrey thì cháu không đủ khả năng làm mẹ cũng như làm người cai trị.” - "Ser Goodwin đã dạy cô chiến đấu một cách khôn ngoan, sao cho bảo tồn được sức mạnh của mình, đồng thời ép kẻ địch phải sử dụng hết sức lực của họ trong những cuộc tấn công quyết liệt. “Đàn ông sẽ luôn đánh giá thấp con,” ông nói, “và sự kiêu căng của họ làm họ muốn đánh bại con thật nhanh, để khỏi mang tiếng bị một người phụ nữ làm khó.” - "Lysa thường gọi lãnh chúa Nestor là một tảng đá, tuy ta nghĩ bà ấy không coi đó là lời khen. Bà ấy gọi con trai ông ta là cục đất. Bà ta biết ngài Nestor thèm muốn canh giữ Cổng Mặt Trăng cho chính mình và trở thành một lãnh chúa thật sự chứ không phải chỉ là cái danh hão, nhưng Lysa hy vọng có thêm con trai và định truyền lại lâu đài đó cho em trai Robert.” Ông ta đứng dậy. “Con có hiểu điều gì đã xảy ra ở đây không, Alayne?”
Sansa lưỡng lự một lát. “Ngài trao Cổng Mặt Trăng cho Lãnh chúa Nestor để đổi lấy sự ủng hộ chắc chắn của ông ta.”
“Đúng thế,” Petyr thừa nhận, “nhưng hòn đá tảng của chúng ta là người nhà Royce, có nghĩa là ông ta quá kiêu ngạo và dễ giận dỗi. Nếu ta hỏi cái giá của ông ta, chắc hẳn ông ta sẽ phùng mang trợn mắt vì như thế là coi thường danh dự của ông ta. Nhưng theo cách này... con người này không hoàn toàn ngu ngốc đâu, nhưng những lời nói dối ta rót cho ông ta ngọt ngào hơn sự thật. Ông ta muốn tin rằng Lysa đánh giá ông ta cao hơn các chư hầu khác. Một trong số những người khác ấy là Yohn Đồng, hơn nữa, Nestor rất hiểu, ông ta sinh ra trong nhánh bé hơn của gia tộc Royce. Ông ấy muốn nhiều hơn cho con trai. Những người đàn ông danh giá sẽ làm nhiều điều cho con cái, những điều họ không bao giờ làm cho bản thân mình.” - "“Con gái, ta chỉ muốn nói rằng chúng ta không phải đang chơi trò chơi, nhưng thực ra đúng là như thế đấy. Trò chơi vương quyền.”
Ta chưa bao giờ đề nghị được chơi. Trò chơi này quá nguy hiểm. Chỉ cần một cú trượt chân và ta sẽ chết." - "Archmaester Rigney đã từng viết rằng lịch sử là một bánh xe, vì bản chất con người, về cơ bản, là không thay đổi. Những điều đã từng xảy ra rồi sẽ lặp lại trong tương lai" - “Không, không. Không đúng. Jon không bao giờ...”
“Jon không bao giờ làm vậy. Nhưng Lãnh chúa Snow thì khác. Đôi khi ta không thể chọn được hạnh phúc, chỉ là lựa chọn nào ít đau khổ hơn thôi.” - "Chúng ta đều biết rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ trở thành một hiệp sĩ tài hoa. Sau đó chiến tranh ập đến với Stepstones. Ta chứng kiến bạn mình khiến kẻ địch quỳ gối và đánh bay chiếc rìu từ tay hắn, nhưng khi đáng lẽ có thể ra đòn cuối cùng, cậu ấy lại chần chừ trong một tích tắc. Mà trên chiến trường thì một tích tắc cũng là cả một đời người. Kẻ địch rút dao găm ra và tìm thấy một khe hở trên bộ giáp của bạn ta. Sức mạnh, tốc độ, lòng quả cảm và cả những kỹ năng mà cậu ấy phải khó khăn lắm mới có được… tất cả đều chẳng có nghĩa lý gì khi cậu ấy chùn lòng không dám ra tay. Hãy nhớ lấy điều đó, cô gái ạ.” - "Một người không cần phải là phù thủy mới biết được đâu là sự thật, đâu là giả dối, chỉ cần anh ta có mắt. Cháu chỉ cần học cách đọc vị khuôn mặt thôi. Hãy nhìn vào đôi mắt. Miệng. Các thớ cơ ở đây, các góc xương hàm, và ở đây, giữa cổ với vai.” Ông chạm nhẹ vào cô bằng hai ngón tay. “Một số kẻ nói dối sẽ chớp mắt. Một số người sẽ nhìn chằm chằm. Một số người quay đi. Một số sẽ liếm môi. Rất nhiều người che miệng ngay trước khi buông ra một lời nói dối, như thể để che đậy sự gian trá của mình vậy. Một số dấu hiệu khác có thể tinh vi hơn, nhưng chúng luôn ở đó. Một nụ cuời thực sự và một nụ cười giả tạo có thể trông giống nhau, nhưng chúng cũng khác nhau như bình minh với hoàng hôn. Cháu có phân biệt được bình minh và hoàng hôn không?”