Giống như những phim hoạt hình của Ghibli hay Tottochan, Matasaburo từ phương của gió cũng nhẹ nhàng như thế. Trẻ em luôn có cái nhìn huyền diệu với những sự vật quanh mình. Cậu bé Saburo chuyển từ Hokkaido đến ngôi làng nhỏ ven sông, ngày cậu đến là ngày tiết trời sớm sang thu cùng những cơn gió nhẹ. Chỉ thế thôi cũng đủ làm những đứa trẻ trong làng gọi cậu là Matasaburo-đứa trẻ mang theo gió. Nhưng thay vì sợ hãi, nghi ngờ, chúng vẫn là trẻ con: ngây thơ, đầy hồn nhiên, hết lòng hoà nhập với những người bạn mới.
Không đến 100 trang sách, tác giả không những kể những trò nghịch ngợm của lũ trẻ: đi bơi, bắt cá, hái nho, doạ nhau vì những việc đứa khác không biết, mà còn thấy lại nét văn hoá lớp học kết hợp của nền giáo dục lúc đó. Bên cạnh đó, tác giả còn cho thấy sự tận tuỵ của thầy giáo, lòng vị tha, lo lắng đến những đứa trẻ trước tiên dù chúng thả ngựa đi lạc của anh trai và ông chú Ichiro. Hoặc là khi lũ trẻ đồng lòng hét lên nhắc nhở: "Không được làm bẩn dòng sông". Trong những trái tim thơ ngây ấy có thể chưa hiểu hết về những môi trường, bảo vệ..., nhưng những gì xuất phát từ trái tim sẽ dẫn đến điều đúng đắn. "Thầy giáo bảo thế". Minh chứng nền giáo dục hướng thiện cực tốt của Nhật Bản.
Saburo đến cùng cơn gió và cũng ra đi trong một ngày gió thổi. Cảnh Ichiro sau giấc mơ lạ lùng vội vã đến trường, rồi biết tin Saburo đi, vừa như một chút tiếc nuối, vừa như khẳng định cho sự kì lạ của Saburo. Rồi đây, những đứa trẻ vẫn nhớ về Saburo khi có cơn gió lạ nào thoáng qua...