2.75
Nếu để nói là fan trinh thám nên đọc cuốn sách này thì không đúng lắm. Cá nhân mình thấy cuốn sách này hơi nửa vời, là trinh thám điều tra nhưng những yếu tố cốt lõi để cho thấy rằng đây là thể loại trinh thám thì không đầy đủ và thậm chí là làm chưa tới. Truyện sẽ không dành cho fan trinh thám cứng cựa muốn suy luận điều tra đâu (đừng kì vọng vào twist nhé).
Cụ thể hơn, thứ nhất là vụ án. Vụ án bắt đầu là cô gái nhờ cậy thám tử Arrowood đi tìm em trai mất tích. Từ vụ đó lan sang dây mơ rễ má lằng nhằng với giết người, buôn bán súng, băng đảng, một đống hỗn độn các thể loại và đến cuối cùng thì mình không nhận ra được vụ án ban đầu có liên quan gì nữa. Thủ phạm thì tầm đến giữa truyện là Arrowood cùng anh trợ lý Barnett cũng đoán ra được rồi, mình thì cứ đọc tiếp để đợi xem kẻ chủ mưu cuối cùng là ai mà hóa ra kẻ chủ mưu đã biết t��� giữa truyện. Tất cả vụ án thực chất là những sự việc không thực sự có liên quan được chắp nối vụng về, cảm giác như là một vụ án hoàn chỉnh nhưng chỉ là những mảnh vụn vặt thiếu liên kết.
Ngoài ra thì vụ án còn liên quan đến băng đảng, mình không thích băng đảng lắm.
Thứ hai là nghiệp vụ điều tra của Arrowood. Arrowood rất coi thường khả năng của Sherlock Holmes và khinh thường cái suy luận quan sát của Holmes. Arrowood coi trọng việc đọc cảm xúc để từ đó suy ra thông tin quan trọng. Mình mong đợi một cách phá án dựa trên quan sát cảm xúc của Arrowood nhưng rốt cuộc mình lại rất thất vọng. Sự thất vọng ở đây là mình không thấy được phần thể hiện chuyên môn của Arrowood. Arrowood cả truyện không làm gì, tương đối thụ động, luôn nóng nảy, mất bình tĩnh, thiếu kiểm soát, thậm chí còn hay gây nguy hiểm cho người giúp đỡ mình. Phần lớn thúc đẩy diễn tiến truyện là những hành động của Barnett, người điều tra chính của truyện. Nhưng những điều tra của Barnett chủ yếu là những chuyện tình cờ xảy ra, tình cờ Barnett thấy người này, thấy người nọ khả nghi, còn lại thì mình cũng không coi việc điều tra này là có chủ đích rõ ràng.
Thứ ba, động cơ của cô gái tìm em trai. Arrowood ngay từ đầu thấy cô ấy nói dối. Đến khi phát hiện ra lý do tại sao cô ấy nói dối thì mình chưng hửng. Lý do hoàn toàn thiếu thuyết phục và không thể tin được, nói dối tất cả chỉ việc mỗi mục đích nhảm nhí như vậy, mà còn thể hiện sự coi thường khả năng của Arrowood nữa. Toàn bộ vụ án được dựng nên từ động cơ quá thiếu vững chắc và nực cười nên mình càng không thể tin được cả chuỗi sự việc về sau.
Thứ tư, cái này thì chắc là chỉ mình thôi nhưng mình không thích cách tác giả liên tục miêu tả Arrowood là người béo. Cứ tầm 1, 2 trang là lại có chi tiết tả Arrowood to béo, mà không chỉ đơn giản là to béo, mà tác giả còn tả đến mức quá lố như là nhiều mỡ, nhiều ngấn. Mình không hiểu sao tác giả phải lặp đi lặp lại hình ảnh Arrowood béo phì như vậy trong đầu người đọc, có mục đích gì góp phần cho cốt truyện không - ai có thể giải đáp giúp mình vướng mắc này?
Nhưng mình vẫn vớt vát cho cuốn này được thêm 0,75 là do không khí truyện thể hiện đúng chất tồi tàn, lụp xụp của nơi thường dân, nghèo, tội phạm băng đảng đầy rẫy. Đọc truyện cũng không quá phải động não và đọc giải trí tương đối ổn, nên mình cũng đọc vèo cái là xong.
Nói chung thì nếu mình có nghèo và muốn nhờ phá án thì mình cũng sẽ không nhờ cậy đến thám tử Arrowood đâu.