Tập: Bàn về Tây Du Ký này viết sau khi đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trình chiếu bộ phim “Tây Du Ký”. Dương Khiết đạo diễn. Tập này được soạn giả xem là Hoa Ngọc lan, tập Ba; tiếp theo Hoa Ngọc Lan, tập Một, xuất bản năm 1998. Nhà Xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh; Hoa Ngọc Lan, tập Hai, xuất bản tháng 03 năm 2000, Nhà Xuất bản Tôn Giáo. Soạn giả chỉ mong rằng khi tập sách này đến tay quý bạn đọc thì chỉ là: “Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh”. (Truyện Kiều câu 3253-3254)
Rất mong nhận được sự thông cảm rộng rãi từ quý bạn đọc.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện (1942-2016) là tu sĩ và nhà lãnh đạo Phật giáo tại Việt Nam. Sư từng giữ cương vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Phật giáo Việt Nam. Bên cạnh đó, Hòa thượng còn tiêu biểu cho tiếng nói trí tuệ của một bậc chân nhân, thể hiện qua một số công trình nghiên cứu và dịch thuật giá trị, trở thành nguồn tài liệu căn bản cho việc tham cứu học tập và giảng dạy tại các cấp Phật học, cho việc thuyết giảng Phật pháp ở các tỉnh thành, đặc biệt cho việc vận dụng Phật pháp một cách sáng suốt và có hiệu quả nhằm đáp ứng cho các thách thức mang tính thời đại.
Một số tác phẩm tiêu biểu: Tư tưởng Kinh Pháp Hoa.
Tư tưởng Kinh Lăng Già.
Tư tưởng Kinh Kim Cương.
Tư tưởng Kinh Di Đà.
Tiếng hót Ca Lăng Tần Già.
Tìm vào thực tại.
Tăng Già thời Đức Phật.
Tư tưởng Kinh Trung Bộ (3 tập).
Hoa Ngọc Lan
Phật học khái luận
Bàn về Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân
Lý thuyết nhân tính qua kinh tạng Pali
Bàn về tư tưởng Phật Học trong tiểu thuyết Võ Hiệp Kim Dung.
Mục tiêu chính của kì nghỉ hè ở nhà kéo dài 10 ngày là hoàn thành xong cuốn sách ni. Vì Chú-Thầy cho mượn từ quá lâu, chắc cũng gần 2 năm rồi, mà chưa đọc xong để trả. Nên đi về nhà và đem về với quyết tâm là hoàn thành... Trước đó có đọc được một đoạn đầu, và thấy đây là quyển sách cần thời gian để đọc, để nhớ, để ngẫm, chứ không phải như tiểu thuyết là để đọc càng nhanh càng tốt để biết diễn tiến câu chuyện... Và đúng là hay thực. Xin được phép trích dẫn vậy. "Ngô Thừa Ân hẳn là viết về những gì trong giáo lý Phật giáo đã tạo nên pháp sư Trần Huyền Trang và sự nghiệp vĩ đại của người. Đó là con đường tu tập thoát ly mọi nỗi khổ đau trần thế, cái nỗi khổ đau đang đè nặng cuộc đời của Ngô Thừa Ân, đọc kĩ cuộc đời của Ngô Thừa Ân và xã hội Trung Hoa bất giờ thì rõ. Bên cạnh nội dung Phật học ấy, Ngô Thừa Ân đã không quên gửi gắm những ưu tư và hoài bão của mình về xã hội Trung Hoa phong kiến đương thời. TÁc giả đã biểu tượng hóa lộ trình tu tập giải thoát, theo Phật giáo, bằng hình ảnh bốn thầy trò Đường Tăng và con ngựa trắng đi Tây Trúc thỉnh kinh với 81 khổ nạn" Phần 1, tác giả trình bày hình ảnh giáo lý Phật giáo Bắc truyền được phản ánh và các hình ảnh biểu tượng giới thiệu Phật học trong tác phẩm. Đây là phần cô đọng nhất, theo mình. Phần 2, tác giả phân tích cụ thể từng hồi trong truyện theo 3 mục lớn: Tư tưởng Phật học, Quan niệm về con người (là những gì cần thiết để rèn luyện đạo đức và giáo dục con người) và Quan niệm về xã hội ( tác giả dường như hướng đến những người làm văn hóa, giáo dục, vì phần này trình bày những ý kiến cần thiết cho người lãnh đạo để cải thiện xã hội). Phần 3 , tác giả tổng kết lại giá trị của tác phẩm trong nền đạo đức văn hóa hậu hiện đại. 284 trang. Nhưng mình thấy hay và nhớ được vài ý chính nhất được trình bày trong phần 1. Đó là phái đoàn là biểu tượng của Giới, Định, Tuệ, tâm từ bi (và hiếu tâm). Đó là hình ảnh thấy khó hiểu của hai đại đệ tử Đức Phật hồi cuối với cảnh "hối lộ", khi tác giả nghi ngờ cách diễn đạt về ngôn từ có thể đã bị thêm vào so với nguyên tác vì Ngô Thừa Ân rất am hiểu Phật học, hay đó là sự kiện thể hiện pháp tổ chức truyền thống thể hiện tại thế gian vốn đã được Đức Phật sắp đặt để Phật pháp có thể tổn tại lâu dài ở đời, là phân công nhiệm vụ công bằng trong tứ chúng đệ tử... Tóm lại, coi Tây Du Kí nhiều lần từ nhỏ, nhưng bây giờ mới ngộ ra nhiều nội dung Phật giáo thiệt hay được truyển tải trong tác phẩm. Và càng thấy Phật giáo có tư tưởng tiến bộ, công bằng, bình đằng... Vô ngã. Nhân duyên khởi. Nhân quả. Nghiệp...