Hành trình của quyển sách này là hành trình đi tìm hạnh phúc khác với khuôn mẫu xã hội, là cuộc tìm kiếm từ bên ngoài vào bên trong, từ chốn đông người tới chỗ không người, tìm từ người khác đến tìm trong chính mình. Đó là một hành trình dài, nơi bạn có thể thấy những thay đổi trong quan niệm và suy nghĩ của người viết, từ một người trẻ nông nổi và nhiệt thành, đến một người đã trưởng thành hơn, trầm lắng hơn, nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn luôn tràn đầy tình yêu cuộc sống. Bạn sẽ bắt gặp ở đây những niềm vui giản dị, những điều đẹp đẽ trên muôn dặm đường dài, những suy tư về tình yêu, về các chuyến lữ hành, về những ngày đang sống. Hơn thế nữa, đây là cuộc hành trình của những chiêm nghiệm suy tư về hạnh phúc, về mục đích cuộc sống, về thân phận con người.
Mình nói gì khi nói về hạnh phúc? là những tâm sự và trải lòng trên hành trình sống và đi, những suy tư về hạnh phúc, về mục đích sống, và thân phận con người. Giọng kể chuyện cứ như thủ thỉ tâm tình, đem lại cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Và trong những câu chữ đều lấp lánh vẻ đẹp của tình yêu cuộc sống.
Tác phẩm gồm ba phần chính là Sống, Yêu, Vui với gần 30 bài viết dưới phong cách tự sự nhằm hướng tới những bạn trẻ để các bạn chiêm nghiệm về cuộc sống và hạnh phúc. Ngôn ngữ giản dị gần gũi như chính tâm sự của tác giả với bạn đọc.
Rosie Nguyễn, the pen name of Nguyen Hoang Nguyen, is a Vietnamese author known for her focus on creative non-fiction books. Her works explore themes related to youth culture, self-directed education, and youth development.
Her second book, "Tuoi Tre Dang Gia Bao Nhieu" (How Worthwhile is Your Youth?), delving into the quarter-life crisis, garnered accolades such as the Golden Prize at the 2018 Fahasa Readers' Choice Award, the 2019 Inspiring Book for Young Adults Award, and secured the No. 1 bestselling position in Vietnam by Tiki and Nha Nam Publisher for two consecutive years (2017-2018).
In 2018, she released "Minh noi gi khi noi ve hanh phuc" (What We Talk About When We Talk About Happiness), a collection of short essays touching on happiness, memories, and love.
Her latest book, "Tren hanh trinh tu hoc" (On the Journey of Self-Learning), narrates her personal journey of self-education and self-actualization, transitioning from an office worker to an award-winning author.
4.5/ 5 LUÔN Ạ HIGHLY RECOMMEND CÁC BẠN !! Cuốn sách này thực sự là một trong những cuốn sách của các tác giả trẻ Vieteh Nam hay nhất mình từng đọc. Gần gũi, nhẹ nhàng, sâu lắng và thất sự truyền cảm hứng. Mình cực kì ấn tượng với những quan điểm, cảm nhận của chị Rosie về cuộc sống, hạnh phúc và cách chúng ta trân trọng những thứ nhỏ bé xung quanh mình... Văn minh, hiện đại và đầy nhân văn. Mình nghĩ mọi người nên mua và tự trải nghiệm nhé ^^
Một cuốn sách nhẹ nhàng và trong trẻo. Mình vô cùng yêu thích giọng văn của chị Rosie, trầm lắng mà đầy chiêm nghiệm, có cảm giác như mình rất hợp với tính chị, cho dù mình mới đọc qua những trang văn thấm đượm tình người ở hai cuốn sách của chị.
Cuốn sách này cũng đề cập đến những vấn đề đương thời hay những xoay sở mà mình tin rằng các bạn trẻ, trong đó có mình, loay hoay để trải qua. Bằng cách tiếp cận nhẹ nhàng, câu chữ của chị chạm tới trái tim mình, và mình sẽ tiếp tục đón đọc những cuốn sách tiếp theo của Rosie.
"Điều mình muốn nói là, thế giới đã có rất nhiều những người tài năng, những người thành công xuất chúng. Nhưng hơn bao giờ hết, trái đất này cần những người tử tế. Và thực sự không khó để thay đổi thế giới hay thay đổi con người. Với sự trắc ẩn, sự ý thức, sự hiểu biết và chánh niệm, chúng ta có thể để lại dấu ấn trong cuộc đời người khác. Thức tỉnh hơn một chút, ân cần hơn một chút, tốt lành hơn một chút. Ý thức được rằng những gì mình làm hay không làm có thể sẽ ảnh hưởng đến người khác như thế nào... Không quan trọng chúng ta là ai là ai. "
Đây là cuốn sách mới ra không lâu của chị Rosie, chắc các bạn cũng không còn xa lạ gì với chị qua cuốn "Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu" rồi nhỉ. Đây là lần đầu tiên mình mua một cuốn sách vừa mới xuất bản các cậu ạ, vì mình thường để thời gian thử thách rồi mới quyết định mua một cuốn sách hay hông, nhưng riêng lần này mình tin vào chị.
Và mình bắt đầu đọc vào những ngày đầu tháng 4, sau dòn dả hai tháng trời chẳng đụng tới cuốn sách nào cả, với tâm hồn thì khô cằn và tâm trí thì héo mòn. Và cuốn sách của chị đã mang đến cho mình một luồng gió mát cho cơn nóng ngày hè. Mình an yên đón nhận nó từ từ, âm thầm lắng nghe những cau chuyện nhỏ nhưng thật của chị, thật bình yên và giản dị làm sao.
Mặc dù cuốn sách này không tinh túy và sắc sảo như cuốn sách trước của chị, nhưng nó vẫn làm mình sốn sang khi đọc. Bởi những câu chuyện của chị sao mà gần gũi và thân thuộc với mình đến lạ. Bật mí tí nha, mình đang có khá nhiều manh mối chứng tỏ chị Rosie cùng quê với mình luôn á, bởi những địa danh và cuộc sống mà chị kể vô cùng tương đồng với mình. Dù năm lần bảy lượt chỉ hổng tiết lộ quê quán và ngày sinh của mình cho độc giả, chị là thế mà, dù nổi tiếng nhưng vẫn muốn giữ khoảng trời riêng cho mình.
Vậy nhé, hãy cùng Sống - Yêu - Vui với chị Rosie nào.
---------- Mình Nói Gì Khi Nói Về Hạnh Phúc - Rosie Nguyễn (2018) Sài Gòn, 06/04/2018 Đánh giá: 7/10 điểm
Mình rất tâm đắc với cuốn sách trước đây của Rosie, nên khi cầm cuốn sách này lên , mình thấy rất háo hức. Nhưng thật sự, mình không thể đọc hết được cuốn này.
Những cuốn sách như thế này, nếu bạn có một cái nhìn cùng chiều với tác giả, cách suy nghĩ giống với tác giả thì bạn sẽ cảm thấy thật sự tâm đắc, giống như có ai nói hộ lòng mình vậy. Nhưng ở cuốn này mình không tìm thấy được cái đồng điệu đó.
Mọi thứ được viết ra mờ nhạt, những câu chuyện vụn vặt, kể chưa tới, và nhiều khi mình cảm thấy khó chịu bởi chỉ vì không cùng tư tưởng, đặc biệt trong chương "Yêu"
Nhưng dù sao mình vẫn rất yêu quý và ngưỡng mộ Rosie
Đọc xong quyển sách trên tay tự dưng mình cảm thấy hạnh phúc ghê gớm :v
Mình siêu thích cách dẫn dắt câu chuyện tự nhiên của chị Rosie Nguyễn, mình tận hưởng, đắm mình vào từng trang sách rồi bỗng nhận ra cái chân lý, giá trị truyền đạt ở đằng sau từng câu chữ. Mình đã đọc quyển Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu của chị, cảm giác hoàn toàn khác so với lúc này đây. Trước đây, nhìn chung mình không thích những quyển sách truyền động lực sống đề cập đến quá nhiều cuộc sống cá nhân của tác giả, đơn giản vì nó nhàm chán và cách kể chuyện đa phần không đủ cuốn hút người đọc. Lần này, đọc Mình nói gì về hạnh phúc, mình vô cùng ưng ý. Đối với mình, giá trị cốt lõi của một quyển sách nằm ở cách tác giả hướng người đọc đến cách suy nghĩ và tư duy mới. Mình nhận được điều đó qua từng chương, và đặc biệt ở chương "Viết cho người đang đi trong bóng tối". Mình tóm tắt một số insight mới mà mình thích, để dành xem lại khi cần với lại mình đọc hết một quyển sách là chỉ để tìm được những câu ý tứ đắt giá như thế này thôi :v - Thực ra thì yêu ai không quan trọng, quan trọng là mình đang yêu bản thân mình ra sao. Khi yêu thương và trân trọng bản thân đủ nhiều, thì ta sẽ không còn cầu mong đòi hỏi tình yêu từ một nguồn bên ngoài nữa. - Lúc tác giả phân tích về sự lạc mất hạnh phúc trong bản thân mình, các nguyên nhân suy luận gồm có bản thân mong đợi hạnh phúc quá nhiều, bản thân đã có nhiều kinh nghiệm trong quá khứ nên dẫn đến cơ chế tự thích nghi...Mình thấy siêu đúng, đôi lúc mình cười nhưng mình thấy trống rỗng, là bởi sự hạnh phúc không đến từ nội tại bản thân mình, do các yếu tố bên ngoài tác động, mình nghĩ vậy :)) - "Anh không phải là người cần hỏi ý nghĩa cuộc sống là gì, anh mới chính là người bị hỏi", trích Đi tìm lẽ sống của Viktor Frankl. Cuộc sống vốn không nợ bạn điều gì, không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn thứ gì bạn đòi hỏi. Khi sinh ra đời là bạn đã nợ cuộc đời một câu hỏi: Bạn đem lại ý nghĩa gì cho cuộc sống? Có bao nhiêu người đang sống trên đời sao bạn xứng đáng được sống? Bạn sẽ làm gì với cơ hội bạn được sinh ra làm người? Trời ơi! Mình đã đọc Đi tìm lẽ sống rồi nhưng tới tận giờ mình mới thẩm thấu được giá trị này T.T - "Có một sai lầm là người ta thường trông chờ cuộc sống đem lại cho mình những điều thú vị. Nhưng chúng ta không được sinh ra trên đời để kỳ vọng, để trông chờ hưởng thụ, để chất vấn cuộc sống về những gì nó mang lại cho ta. Mà ta sinh ra trên đời là để bị thách thức, bị chất vấn về sự tồn tại của mình. Và ta phải làm gì để chứng minh rằng ta đáng sống...". Ta đáng sống, sẽ bớt đau khổ, mệt mỏi, kiệt quệ biết bao nếu ta nhận ra được chân lý này T.T - "Có lẽ ở đời chúng ta vẫn thường hiểu sai về khái niệm hạnh phúc với niềm vui. Nhiều người trong chúng ta đồng hóa hạnh phúc với niềm vui, với những gì khiến ta hân hoan dễ chịu. Và khi nghe rằng mục đích của việc sống trên đời này là tìm kiếm hạnh phúc, chúng ta lao đầu vào tìm kiếm những điều làm mình vui vẻ, khiến mình thấy thích thú. Nên ta đi tìm lạc thú, sự an nhàn, hay thoải mái, tiện nghi. Để rồi ta cảm thấy trống rỗng trong cái tiện nghi mà mình tạo ra hoặc buồn chán nếu một ngày không có cái gì để làm ta thấy vui tươi, phấn khích". Nói trúng tim đen rồi hiuhiu
Từng lời, từng dòng mình rất trân quý nên mình copy lại hơi nhiều :). Hạnh phúc của tác giả là những phút giây bình dị đời thường, không cần tìm kiếm chi xa xôi, là nhìn thấu được chính trái tim và suy nghĩ của mình. Cảm được chúng đã khó, viết lên được còn khó hơn, mình thực sự ngưỡng mộ điều đó.
- Theo mình thì hạnh phúc chị rosie nói ở đây không hẳn chỉ là mỗi happiness hay satisfication, pleasure, delightment, hoặc tạm thời như là joy & gratification. Mà đó có lẽ là Contentment - sự kết hợp giữa peacefulness, mindfulness & fulfillment. Và đó là hạnh phúc đích thực (truly happiness) mà phật giáo vẫn thường hay truyền dạy cho chúng ta. Hạnh phúc từ bên trong.
- Cuốn sách nhỏ xinh và truyền cảm này của chỉ chia làm 3 phần, mỗi phần đều gồm những câu chuyện bình dị mà thú vị của chị từ khi còn nhỏ đến bây giờ và theo mình, qua những mẩu chuyện đó, ta rút ra được 3 khía cạnh của Contentment là Sống, Yêu và Vui. . Sống tức là sống hết mình, trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống, cho sự tồn tại của bản thân một ý nghĩa bên trên tất cả những phù phiếm, tầm thường trong đời sống. . Yêu tức là nuôi dưỡng tâm hồn mình được an nhiên mà nồng hậu, hiểu rõ những cảm xúc của trái tim ta và nhờ đó ta biết cách thương mình thương người. . Và Vui nghĩa là sự hài lòng với thực tại một cách có ý thức, tức là không tham muốn những thứ ta chưa có, không bất mãn với những điều ta đang có nhưng tất nhiên đừng hiều nhầm nó với sự lười biếng vô tâm, hững hờ hay an phận. Túm lại, đó là thái độ lạc quan, vững vàng trước mọi hoàn cảnh và sống chú tâm vào những điều tươi đẹp, tích cực cho dù nhỏ nhặt trong đời sống (tất nhiên là vẫn phải giải quyết những điều chưa tốt, nhưng trong tâm thế KHÔNG tiêu cực, hận thù, mù oán).
- Mình có một thời gian từng cuồng cái hương vị sâu sắc, nhẹ nhàng mà cũng lại nồng nhiệt, yêu đời yêu mình (đôi khi cũng trào phúng đúng lúc đúng chổ :D) trong văn phong cũng như thái độ sống của chị Rosie. Bây giờ tuy không có cuồng nhưng mình vẫn tin tưởng vào những quan điểm của chị và trông đợi vào những tác phẩm sau này cũng sẽ mang đầy giá trị nhân văn, xã hội nhưng cũng không kém phần thú vị, bổ ích như những gì chị đã làm.
Nếu có thể so sánh quyển sách này với một thứ gì đó trên đời thì mình nghĩ nó sẽ là trà. Ngọt, đắng, thơm, đậm đà và ngấm.
Ở cuốn sách này, cách viết của chị Rosie Nguyễn khác với quyển "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu", nó chậm rãi và nhẹ nhàng hơn. Có cảm như mỗi trang sách nên được giở thật chậm để những câu chuyện chị kể được nghiệm lại, được hiểu và được nhớ lâu hơn.
Càng đọc về sau mình càng thích, mình thích cách kể chuyện, các quan điểm về cuộc sống, cách sống và những lời khuyên của chị. Cảm giác đối với chị nothing is a big deal vậy ấy, cứ sống hết mình, cho hết mình, trải nghiệm hết mình, học tập làm việc hết mình thì ta sẽ chẳng có gì phải nuối tiếc. Ta sống là chính ta và thật vinh dự nếu có thể để lại được cho đời chút hương thơm.
Một điều nữa chị nói mình cũng rất thích đó là mình sinh ra được lành lặn, được may mắn hơn rất rất nhiều người thế nên chẳng có lí do gì để mình không có hạnh phúc cả. Con người sống rồi cũng sẽ chết đi. Và thứ ý nghĩa nhất con người ta theo đuổi cả đời là hạnh phúc. Và hạnh phúc chẳng đâu xa, nó ở ngay bên cạnh ta đó thôi.
Mình thực sự highly recommend quyển này cho các bạn.
Trái ngược với cảm xúc của mình khi đọc "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?" là cảm xúc của mình khi đọc quyển sách lần này của chị Rosie. Mặc dù tác giả đã đưa ra cho mình, cũng như hàng vạn người đọc khác những lời khuyên vô cùng hữu ích về cuộc sống, thì lần này, những câu chuyện nhẹ nhàng, an yên của chị lại không gây ấn tượng nhiều cho mình.
Với hi vọng sẽ học được thứ gì đó từ quyển sách lần này của chị, việc đọc "Mình nói gì khi nói về hạnh phúc" lại gây thất vọng cho mình. Sách dù được chia ra làm ba phần, vốn là ba khái niệm cơ bản mà mỗi con người cần nắm vững để có được một cuộc sống hạnh phúc, là Sống, là Yêu, là Vui, những câu chuyện nhỏ được góp nhặt trong sách lại không tạo ra được một màu sắc đặc trưng hay một lần vở lẽ nào khi đối chiếu với câu chuyện của chính người đọc.
Vậy nên, cho dù là những dòng văn tác giả đã rất tâm huyết để viết ra, nhưng chừng đó vẫn không đủ để thoả mãn cái tôi khó tính của bản thân mình. Có lẽ, sau này khi gặp vấn đề gì khó khăn, mình sẽ đọc lại những dòng viết ấy với ít kì vọng hơn, đón nhận chúng một cách nhẹ nhàng và thong thả hơn.
Dù có vẻ viết theo lối tâm tình, tỷ tê nhưng theo mình văn phong cuốn này của Rosie Nguyen ít cuốn hút hơn hẳn. Chắc bởi các chủ đề lan man theo dòng cảm xúc của người viết chứ không đi theo lối viết mạch lạc, logic...vốn theo mình là thế mạnh của Rosie. Tuy vậy ở khía cạnh nào đó mình lại thấy mình trong cuốn sách này. Thấy những câu chuyện, những cảm xúc người viết trải qua chính mình cũng từng trải nghiệm nên có phần nào đó thấu hiểu hơn. Trong 3 phần thì có lẽ mình thích phần 3 - Vui, hơn hết thảy. Vì nó chảy theo dòng cảm xúc khách quan, không bị một vài suy nghĩ chủ quan của tác giả làm mình thấy khó chịu. Rồi mình, gấp lại quyển sách này vẫn không biết hạnh phúc là gì. Chỉ biết rằng trái tim mình thấy nhẹ nhàng hơn, như dòng nước mát trong chảy ra mát lành, như những tán lá xanh toả ra bóng mát...nó nhẹ nhàng nhưng có sức lan toả dịu dàng.
4.5/ 5 LUÔN Ạ HIGHLY RECOMMEND CÁC BẠN !! Cuốn sách này thực sự là một trong những cuốn sách của các tác giả trẻ Vieteh Nam hay nhất mình từng đọc. Gần gũi, nhẹ nhàng, sâu lắng và thất sự truyền cảm hứng. Mình cực kì ấn tượng với những quan điểm, cảm nhận của chị Rosie về cuộc sống, hạnh phúc và cách chúng ta trân trọng những thứ nhỏ bé xung quanh mình... Văn minh, hiện đại và đầy nhân văn. Mình nghĩ mọi người nên mua và tự trải nghiệm nhé ^^
Hôm nọ, mình vào Nhã Nam Books n Coffee. Vì chỉ có thể ngồi ở đấy tầm 2 tiếng nên mình chọn đại một cuốn trông mỏng mỏng, xinh xinh để đọc. Và cái duyên với cuốn sách này có lẽ bắt đầu từ đó. Lúc đọc những trang đầu tiên, mình không hề nghĩ rằng sẽ dành thời gian để viết review về nó. Đơn giản, bởi mình không hứng thú với những cuốn sách hơi hướng self-help. Lại bảo, khi đọc "tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu" mình đã bỏ dở giữa chừng, vì thấy không thích, vì không hợp.
Nhưng có lẽ, mình sẽ coi "mình nói gì khi nói về hạnh phúc" là một ngoại lệ. Ngoại lệ đến mức, mình đã không ngại bỏ tiền ra mua nó về ngay khi đọc được hơn một nửa. Mình muốn giữ cuốn sách này làm của riêng.
"Mình nói gì khi nói về hạnh phúc" là một cuốn sách mộc mạc. Mình dùng từ mộc mạc để gọi tên những cảm xúc mình có. Có thể xem đây là một cuốn tản văn? Hay là những câu chuyện ngắn bé nhỏ về tình yêu, về đời sống? Hoặc cũng có thể là cuốn nhật kí của một người phụ nữ đã kinh qua hết bồng bột, đau đớn và hạnh phúc, trống rỗng và hoài nghi, để chạm đến cái đích bình yên, chiêm nghiệm của phần sau đời người.
Lạ lùng thay, mình đọc nó lúc nghe bản piano cover "Sau tất cả" của An Coong, và kì diệu, thật phù hợp. Mình còn nhớ y nguyên cảm giác lúc đó, thanh thản. Giống như đang được một mình đứng giữa những ngọn đồi lộng gió, nhìn xuống bãi đất hoang tít tắp trước mặt. Chầm chậm nhớ lại mọi cung đường đã qua, những người đã gặp, những tiếc nuối thuộc về dĩ vãng, cả những hi vọng xa xôi nào đó sắp xuất hiện. Và sau tất cả, biết gì không, điều con người ta mong cầu nhất, là sự bình yên và lòng tử tế. Là những chân giá trị vĩnh cửu, là "bộ lạc" mà mình thực sự thuộc về. Đọc những trang sau cuối của cuốn sách, mình thấy hạnh phúc vì được thấu hiểu, vì đã có người nói ra những điều mình suy nghĩ, mà chưa có dịp ngỏ cùng ai. Và hạnh phúc, vì đã chọn cô đơn làm bạn đồng hành, và "a ha - ra là thế giới cũng có nhiều người như mình, cũng cô đơn như mình, nhạy cảm như mình và yêu đời như mình".
Rosie Nguyễn khuyến khích tuổi trẻ hãy đi xa, bởi đi xa là cách nhanh nhất để về Nhà. Mình rất thích cách tác giả này không đồng nhất hạnh phúc với niềm vui. Vốn dĩ hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Chính vì sự ngộ nhận rằng chúng tương đồng, mà lắm thay bao người đã đau khổ trên hành trình sự sống hữu hạn. Hạnh phúc không phải là niềm vui. Mà con người lại càng không thể mưu cầu cuộc đời luôn ban phát cho mình nhiều vui thú. Thế rồi, vui cạn, tình tan, còn gì nữa đâu mà hạnh phúc?
Mình không định nghĩa nổi hạnh phúc là gì. Rosie Nguyễn đưa ra nhiều câu trả lời hợp lý và hay ho. Tuy nhiên, bản thân mình chưa thực sự hài lòng, thỏa mãn với những những điều đó. Mình nghĩ, mọi thứ nên bỏ ngỏ, bởi hạnh phúc còn có dăm ba loại, người còn có dăm ba kiểu, làm sao để gọi tên đây? Hạnh phúc với người này, đôi điều lại là đau khổ với người kia. Và hơn nữa, mình còn thấy tồn tại một vài mâu thuẫn nhỏ trong những kiến giải của tác giả. Cuối cùng, vẫn là do cảm xúc chủ quan chi phối, mình không quá hào hứng với những cuốn sách cổ động tinh thần, dù nó rất bổ ích với đa số người. Có thể, mình là một người đọc lâu năm khó tính chăng?
Tuy nhiên, vẫn là một lời khen dành cho "mình nói gì khi nói về hạnh phúc" bởi sự mộc mạc, chân thành, và những giá trị nó gợi lên trong lòng độc giả. Mình thấy may mắn thay, vì giờ đây, mỗi lúc đọc sách, mình không chỉ là cho những con chữ lọt vào đầu một cách đơn thuần nữa, mà đã để nó nhảy múa tung tăng, làm tâm mình xao động, trí óc quay cuồng và thấy bản thân mình hóa ra lại bất ổn, lạc lối, chấp chứa nhiều mâu thuẫn biết bao. Để rồi có thể tự soi mình, soi kĩ vào sâu lòng mình, để lớn lên.
Một cuốn sách đáng đọc cho những ngày tươi xanh và an lành, để tiếp tục vui với đời. Hoặc giông bão và bất an, để không còn buồn phiền âu lo nữa.
Bạn đã bao giờ đoc qua tác phẩm "Tôi nói gì về chạy bộ" của tác giả Haruki Murakami? Nếu chưa bao giờ, thì mình khuyến khích các bạn nên đọc một lần để có thể trải nghiệm được sự lắng đọng tinh tế và giản dị mà "Tôi nói gì về chạy bộ" đem lại cho bạn. Và nếu rồi, thì chắc chắn rằng cuốn sách này - "Mình nói gì về hạnh phúc" sẽ cho bạn trải nghiệm điều tương.
Xuyên suốt quyển sách này đúng như tất cả ý nghĩa của phần tựa đề, là nói về hạnh phúc giọng kể là mình. Điền đặc biệt thích những loại sách phong cách viết như thế này, không khoa trương phóng đại, không dạy rằng mày làm đi tao nói đúng đó rồi phân tích một dàn dẫn chứng kiểu đa số cuốn sách self-help. Điều mình cảm nhận là: Tác giả là tác giả, và vừa lại như một người chị bạn, dù đọc sách, nằm đọc sách ở đâu mình luôn có cảm giác rằng đây chị ngồi đó, như trong một quán cà phê, chị nói luyên thuyên những câu chuyện đời và suy nghĩ của chị, mình ngồi lắng nghe, đôi lúc suy nghĩ chuyện trò, bật cười đồng ý. Đọc sách với Điền là trò chuyện với tác giả, có người hợp với mình, có người mình không hợp, và chị Rosie không chỉ hợp về thế giới quan của Điền mà còn là một người khiến Điền rất thoải mái mỗi khi cầm quyển sách này lên.
Ngày Điền mua cuốn này là ngày 29/4/2018, đã 2 tháng rồi Điền không còn đọc một quyển sách nào ra ngô hay ra khoai. Cuộc sống căng thẳng nhiều khủng khoảng xảy ra, quan hệ gia đình bạn bè cộng mọi việc không như ý muốn và Điền gần như cạn kiệt năng lượng và mệt mỏi không chỉ là tinh thần mà còn là thể chất. Một sự kiện bự, công việc lấy sức Điền quá nhiều, việc học trên lớp Điền không dám ngó lại nữa, Điền làm và học nhiều cái nhưng vì lười vì mệt công việc tự kiếm cớ cho xả hơi nghỉ một ngày rồi nghỉ luôn. Chỉ có một điều Điền muốn làm nhất bấy giờ là trốn tránh hay bỏ luôn thực tại, thức thực khuya ngủ thật trễ cầu mong ngày mai đừng tới vì mình sợ chẳng muốn đối diện, giá như ngủ thật lâu thật sâu mà ngày mai lúc nào cũng đến thật sớm. Cuộc sống mình một số người ngoài nghĩ là thật năng động hay "fancy", người ở gần thì biết là ngược lại, Điền thì mỗi ngày trôi qua là một chịu đựng... Người Điền thấy có lỗi nhất là bản thân khi tuồi 19 lại để mình tàn tạ về tâm hồn và tinh thần như vậy. Kết thúc ngày 29/4 là một ngày Điền đã làm đươc gì đó, tối tối về thường Điền tự thưởng cho bản thân được đi ăn... Nhưng hôm nay có một thế lực kỳ lạ bên trong Điền đã khiến Điền suy một cách mơ hồ là hôm nay mình sẽ thưởng mình một cuốn sách, lần trước mình có nhớ chị Rosie vừa ra sách mới "Mình nói gì về hạnh phúc". Vì lâu rồi tôi chưa đọc một cuốn nào ra hồn... Hay vì đây là cuốn sách bồi bổ được một tâm hồn đang hóa vô cảm vì guồng xoáy tuổi 19,20... Bây giờ tôi vẫn vậy, vẫn chẳng muốn mai mình sẽ phải mở mắt ra và cuốn vào mớ hỗn độn của bản thân... Nhưng bên trong Điền đã khác... Lặng lại một chút, có động lực sống hơn một chút, tâm hồn như cảm thấy đỡ mệt nhoài hơn một chút. Đối đầu với một cuộc đời dù lộn xộn và lặp lại hàng ngày là không thể tránh khỏi với Điền... Một cái "tâm tĩnh lặng"... Là thứ cuốn sách này giúp Điền tĩnh lặng một cách trưởng thành hơn một chút...
Kiếm người bạn đời để trò chuyện mà sâu thường khó. Chị là một người em rất phục, cuốn sách này em đánh giá là có giá trị để đọc lại. Một cuộc hẹn khác khi nào ta muốn nói nữa nhỉ?
Nếu như "Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu" dành cho các bạn trẻ tuổi 18-25, thì theo mình "Mình Nói Gì Khi Nói Về Hạnh Phúc" dành cho tuổi 25+ là hợp lí. Tất nhiên quyển này ko phải là tập 2 của quyển kia.
Chỉ là mình nghĩ 1/4 cuộc đời có lẽ mới đủ để cho ngta những trải nghiệm sâu sắc. Thất tình vài lần. Thất bại nhiều lần hơn. Lo lắng bất an thì vô số lần, nhiều lúc tưởng chừng như chạm đến cùng cực của giới hạn.
***
3 phần Sống, Yêu và Vui của cuốn sách là những an nhiên nhẹ nhàng mà chị thiết tha gửi gắm, lật từng trang mà cảm giác như có thể cùng cười vui, cùng rưng rưng với chị. Những mảnh ghép tuổi thơ đã tạo nên một Rosie Nguyễn khoẻ khoắn cả về thể lực lẫn tâm hồn như thế nào. Rosie yêu để làm gì. Và Rosie tràn đầy tình yêu với cuộc sống này ra sao.
Hãy cứ sống chậm lại, để yêu mình hơn, yêu người hơn, yêu đời hơn. Vì chị đã nói với mình ở buổi kí tặng rằng: "Chị tin là con người ta phải sống vui, sống khoẻ trước đã, rồi mới sống có ích được".
Tìm kiếm và kỳ vọng ít thôi, vì hạnh phúc vốn giản đơn và gần gũi lắm. Kể cả nếu chưa có thì mình cũng hoàn toàn có thể tạo ra hạnh phúc cho mình và cho cả những người xung quanh cơ mà. ☺️
***
"Thương tặng em Chương,
Gửi chút an nhiên vào "sitooterie" của em. Chúc em luôn tràn đầy tình yêu cuộc sống và niềm tin vào những điều tốt lành ở đời."
Không sâu sắc và đầy trải nghiệm như "Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu", " mình nói gì khi nói về hạnh phúc?" đi qua những câu chuyên thường ngày về cuộc sống, về con người, về gia đình, tình yêu, thành phố nhỏ Rosie đang sống, quê hương thương nhớ của Rosie, cả những câu chuyện tuổi thơ yên bình cho đến những ngày tháng chiêm nghiệm từ những chuyến đi của Roise... tất cả để phù màu an lành, nhẹ nhàng và hạnh phúc, có cả 1 chút suy ngẫm về lẽ sống và sự tử tế. Uk "hạnh phúc không nằm đâu ở ngoài tầm tay", " sống, yêu và vui" <3 Có mấy đoạn Rosie truyền cho tình yêu hơi thở lý trí, có lẽ suy nghĩ chung của người đã trường thành hơn, trải qua những lần yêu cuồng nhiệt rồi đau lòng buông bỏ, nhưng có lẽ tình yêu mà Rosie, cuồng nhiệt hay khờ dại, thậm chí là cả sai lầm 1 chút cũng là mảng kí ức đẹp đáng trân quý.
“Hạnh phúc khi thấy mình được sinh ra. Được trải qua tất cả những vui buồn sướng khổ. Được tư duy và chiêm nghiệm. Ngẫm ra, được làm người đã là hạnh phúc lắm rồi, có cần điều gì khác nữa đâu."
Chỉ mất duy nhất một buổi sáng để hoàn thành cuốn sách này! Một trong cây bút Việt Nam hiếm hoi mà mình từng đọc và cảm thấy chạm được đến trái tim.
Có lẽ mình và chị thuộc về cùng 1 "bộ lạc", nên đọc từng câu từng chữ chị chia sẻ mình cứ ngồi cười và cảm thấy có chút gì ấm lên trong lòng thật sự!
Đọc chị Rosie một lần nữa sau hơn một năm kể từ ngày được chị reply tin nhắn. Cuốn sách trước của chị "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu" xuất hiện trong lúc mình đang bị khủng hoảng tuổi 20s, và hơn một năm sau, cuộc sống của mình thật sự nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn nhiều.
Nhưng giữa bao niềm vui thì vẫn có những khoảng lặng, nỗi buồn len lỏi. Những ngày này là như vậy! THật may lại được trốn vào một góc sitooterie của mình để đọc sách của chị, để mỉm cười và thấy bình yên trở lại.
Cám ơn chị Rosie rất nhiều vì cuốn sách! Mình nghĩ cuốn sách này phù hợp cho bất kỳ ai đang cảm thấy có một chút buồn trong cuộc sống, nó sẽ giúp bạn khá lên! Và nó sẽ thực sự làm bạn mỉm cười hoặc hét lên sung sướng vì bạn sẽ tìm được tiếng nói của một người nội tâm phong phú như bạn.
Nhẹ nhàng, cuốn hút. Thấy chị Rosie thật mạnh mẽ khi nói về gia đình, có chút thương nhớ. Vẫn nể chị vì tình yêu chị dành cho sài thành, dành cho những con đường nơi đây. Hay là cả những quan niệm về cuộc sống, tình yêu, và hơn hết là sự khẳng định: " Đã làm con người, đó là đều hạnh phúc ", bạn đã có một bộ máy tuyệt vời nhất, với CPU mạnh nhất hiện tại, có thể mở cùng lúc nhiều tác vụ như nghe, nói, và hơn hết cái mà không bất kỳ cỗ máy nào có được đó là cảm xúc. " Hạnh phúc khi thấy mình được sinh ra. Được trải qua tất cả những vui buồn sướng khổ. Được tư duy và chiêm nghiệm. Ngẫm ra, được làm người đã là hạnh phúc lắm rồi, có cần điều gì khác nữa đâu ".
"Trong tiếng Scotland cổ có một từ tên là “sitooterie”. Nghĩa đen của nó là một mái hiên, một ngôi nhà ngoài vườn để ta hóng gió vào mùa hè. Một nơi để ta có thể nghỉ ngơi và thư giãn". Và nếu một khái niệm tương tự có thể được thiết lập cho sách thì mình chọn ngay quyển này của Rosie. Ôi êm đềm nhẹ nhàng quá đỗi, đọc thôi đã cảm thấy thiệt nhẹ lòng và hạnh phúc rồi. Đọc mà ngỡ như đang ngồi tâm sự với bạn tri kỷ. Đã ôm ấp quyển sách này bao đêm và tự nhủ với lòng rằng ôi sao tác giả và mình lại có nhiều điểm chung đến thế, đều thích mùi cỏ mới cắt, nằm đung đưa duới gốc me già hay cả về nhân sinh quan. Sách mộc mạc và giản dị bất ngờ nhưng nhẹ nhàng tan vào lòng người đọc.
"...khi nghĩ rằng không có ai hoàn hảo dành cho riêng mình, là để không quá đòi hỏi cầu toàn khi đang trong mối quan hệ. Và nó cũng là để nếu không thể hòa giải, thì can đảm buông tay, và tin rẳng ngoài kia sẽ có người khác phù hợp với ta hơn."
"...những biến đổi tâm lý trong tình yêu là cơ hội tuyệt vời, là lúc cực kỳ thích hợp để con người quan sát lại chính mình, nhìn sâu vào bên trong mình, và hiểu rõ mình."
"Vì những đứa trẻ sẽ là kết quả chứ không phải là mục đích cuộc hôn nhân của hai chúng ta. Nên không có chúng thì chúng ta vẫn là bạn cùng giường của nhau."
"Không người thầy nào có thể giúp người ta trưởng thành nhiều như tình yêu, cũng không có gì có thể cho ta biết rõ bản chất con người mình như tình yêu".
đơn giản là đánh giá mức độ hạnh phúc của mình sau khi đọc xong cuốn sách này (4/5). Sẽ không phải là một cuốn sách phải đọc, một cuốn sách nên đọc, hay một cuốn sách đáng đọc. "Mình nói gì khi nói về hạnh phúc" đơn giản là một cuốn sách nhẹ nhàng tới và lan tỏa hạnh phúc, tình yêu và niềm vui sống cho những người thật sự cần nó.
ngay tên của cuốn sách đã nói lên nhiều điều rồi phải không? Mình-nói- gì, đã biết ngay cách mà tác giả sẽ tự sự hay diễn đạt, đó là những trải nghiệm và tâm sự riêng. Mình đọc từng câu chữ và thấy điều đó được bộc lộ. Không thuyết giảng, không khuyên răn, đó là câu chuyện của riêng mình. Bởi thế, nếu bạn cứ ở đó và đi kiếm tìm những điều hợp ý bản thân, những điều chính mình mong được nghe, khớp với tâm tư nguyện vọng hay cách nhìn nhận của mình, thì bạn sẽ dễ thất vọng, hoặc không. Không ở chỗ có thể bạn lại tìm được câu trả lời cho mình, một phương án mà trước giờ bạn chưa từng có, chưa từng nghĩ tới, còn không nằm trong phương án dự phòng.
cá nhân mình rất thích những câu chuyện và cách nhìn nhận của tác giả trong cuốn sách này. Nó vừa thân vừa lạ, vừa gần gũi vừa sâu xa, vừa dung dị nhưng cũng thật sâu sắc. Mình thấy được tuổi thơ mình, thấy được gia đình mình, thấy được mối tình đầu của mình, hơn thế nữa, thấy được những người kề cạnh mình, bạn bè mình, những người làm mình thấy mình đang quan trọng hay có ý nghĩa thế nào ở hiện tại này. Những lần nhớ lại đó là những lần hạnh phúc.
cuốn sách có ba phần, mình thích nhất là phần cuối - VUI.
nhưng những điều mình không thích, tuyệt nhiên là những điều chỉ chủ quan cho bản thân mình thôi nhé. Thứ nhất, mình không ủng hộ chuyện xài văn nói trong văn viết, mà "Mình nói gì khi nói về hạnh phúc" lại có nhiều câu từ văn nói đan xen. Có thể tác giả nghĩ điều đó sẽ làm cho bài viết thêm gần gũi, nhưng thật sự nó làm mình bị mất hứng khá nhiều lần. Đó có thể là một status, nhưng không thể là một bài tản văn. Thứ hai, quan điểm về"yêu" của tác giả hơi lạ, và lạ theo chiều hướng tiêu cực. Về bản thân mình, có thể chỉ là một giây yêu đương thôi, nhưng miễn khi ở trong cái sự yêu đó, mình thấy đượcc mình, mình thấy mình được nhiệt huyết với nó, mình vui, mình buồn, mình hờn giận, thì đó vẫn là những khoảng thời gian hạnh phúc và đầy ý nghĩa. Với mình, cái quan trọng là hiện tại, chứ kết quả mà mối quan hệ đem lại lại không phải là điều đáng bận tâm.
cái thứ ba nữa, mình còn thấy trong sách nhiều sự hối tiếc. Hối tiếc không mang lại gì cả, ngoài những suy nghĩ và xúc cảm không mấy lạc quan. Mình đã trải qua rồi và mình nhìn lại một số những lựa chọn của mình, mình thấy mình sai. Nhưng quả thực trong khoảng thời gian đó, khi đứng trước các lựa chọn, đã chọn điều tốt nhất có thể rồi. Mà thật ra, vốn dĩ không ai được chọn gì cho mình cả, cái duy nhất chúng ta có được và nên có là sự tự do chấp nhận.
mong chờ những cuốn sách tiếp theo của chị. Muốn thấy được giọng văn của chị rõ ràng hơn nữa. Muốn thấy được cái tôi mạnh mẽ và lạc quan hơn. Cám ơn chị nhiều vì đã sẻ chia, ôm chị.
"Nhưng hơn bao giờ hết, trái đất này cần những người tử tế. Và thực sự không khó để thay đổi thế giới hay thay đổi con người. Với sự trắc ẩn, sự ý thức, sự hiểu biết hay chánh niệm, chúng ta có thể để lại dấu ấn trong cuộc đời người khác. Thức tỉnh hơn một chút, ân cần hơn một chút, tốt lành hơn một chút. Ý thức được rằng những gì mình làm hay không làm có thể sẻ ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Hiểu biết được rằng ta không cần phải là gã khổng lồ....." Gấp cuốn sách lại, tự nhiên nở một nụ cười nhẹ nhàng, từ lúc bản thân bị bệnh, từ lúc biết quãng đời của bản thân bị rút gọn lại phân nửa thì mình cũng bắt đầu sống trọn vẹn mỗi ngày và cố gắng hạnh phúc, nhưng đó là cố gắng nên lắm lúc mỏi mệt, mình cọc cằn giận dữ với tất cả mọi người thân yêu. Sau khi đọc xong cuốn sách tự nhiên mình cũng trút bỏ được phần "mệt", phần "chán" trong tâm hồn xuống, có thể hiểu được một chút là hạnh phúc đối với mình bây giờ là thế nào. Tự nhiên trái tim lại sôi sục muốn làm nhiều hơn, học nhiều hơn, yêu nhiều hơn và cười nhiều hơn. Cảm ơn cô Rosie Nguyễn, cuốn nào của cô cũng khiến con tâm đắc trầm trồ và an nhiên quá. Chúc cô luôn mạnh khỏe và bình yên với hạnh phúc của cô nha.
Sách của chị Rosie Nguyễn bao như cũng gần gữi, mộc mạc. Hạnh phúc thực sự là những thứ rất đơn giản xung quanh chúng ta mà hằng ngày chúng ta vẫn lướt qua nó một cách hờ hững để đi tìm miết những thứ ở xa xôi rồi nhận ra ở đấy không tồn tại hạnh phúc mà ta mong đợi. Như chị Rosie tớ cũng có một tuổi thơ đẹp đẽ, long lanh, đầy thanh mát ở làng quê yên bình của tớ. Tớ cũng yêu những ngóc ngách xinh xinh mà tớ từng nhìn thấy, yêu những con đường bằng lăng tím mộng mơ của Hà Nội hay buổi chiều một mình ở Hồ Tây. Tớ yêu và trân trọng những gì hiện hữu ở hiện tại này, từng chi tiết nhỏ điểm vào thành một bức tranh muôn màu sắc thiệt đẹp. Đọc cuốn sách này giúp mình như nhìn lại những cái mình đang sống, đang làm , đang yêu và tự tin hơn với sự lựa chọn của mình.
nhẹ nhàng cuốn hút ,giản dị và tinh tế , đó là những từ của mình dành tặng cho cuốn sách này. nó đã mang đến sự bình yên trong tâm hồn qua những câu chuyện bình dị của tác giả , nó còn giúp ta chiêm nghiệm , học hỏi được nhiều điều từ những thứ gần gũi trong cuộc sống , dạy ta cách yêu thương mọi người ,sống bình thản an nhiên và hơn hết là bước trên con đường đời một cách khoan thai , hoan hỉ và trân quý từng phút giây của cuộc đời ." chẳng phải đáng sợ lắm sao khi ta lướt qua cuộc đời này như 1 kẻ mộng du chẳng biết những ngày tháng trước mình đã từng làm gì nghĩ gì chẳng nhớ lịch sử của mình là gì. những chuyến phiêy du là cách riếng của mình để đánh dấu cuộc đời để tạo ra lịch sử để nhắc mình nhớ rằng có nhiều chân trời mình vẫn đi có những ước mơ vẫn dang dở đang đợi mình thực hiện và mình phải liên tục cố gắng để học thật nhiều điều hay làm nhiều điều tốt và đi nhiều nơi"
Hạnh phúc là một điều gì đó rất bình dị và ở ngay trước mắt nhưng lại thường bị mọi người bỏ qua. Chúng ta cứ nghĩ rằng theo đuổi hạnh phúc là phải trở nên thành công về mọi mặt, cuộc sống vật chất đầy đủ thì mới đạt được hạnh phúc trọn vẹn. Thật ra hạnh phúc là một cảm xúc, là một sự lựa chọn chứ không hẳn là một kết quả. Mình lựa chọn hạnh phúc mỗi ngày bằng cách biết ơn những điều mình đang có, trân trọng giây phút hiện tại, và theo đuổi ước mơ của mình. Mỗi người khi được sinh ra đã nợ cả thế giới này một sứ mệnh, chúng ta sống và sử dụng tài nguyên của thế giới, nhưng liệu những giá trị mà chúng ta tạo ra có lớn hơn những gì chúng ta đang sử dụng? Bởi vậy khi bản thân chúng ta được sinh ra, đó đã là điều may mắn nhất trên đời, và thế giới này chẳng nợ chúng ta điều gì cả.
2,5 sao Giống như chị Rosie Nguyễn đã nhấn mạnh trong cuốn sách: Sách hay chưa hẳn đã thích, người giỏi chưa chắc đã chơi. Nhìn chung mình thấy cuốn sách này không hợp với mình. Dù vậy cuốn sách này không hẳn là không hay. Những bài viết trong phần đầu tiên vẫn khá bổ ích, chị Rosie đã đưa được ra một số cách để phát triển bản thân mình, để có một sức khỏe tốt hơn, để hạnh phúc hơn,... . Nhiều bài viết trong mục này xứng đáng được 4 sao. Tuy nhiên khi sang đến phần Yêu hay Vui thì mình không thích lắm. Mình phải nhắc lại, lý do mình không thích là bởi mình KHÔNG HỢP VỚI CUỐN SÁCH NÀY. Mình không thích những bài viết đó vì mình không hiểu và không thích chủ đề đó. Dù sao mình cũng đã lượm lặt được đôi chút mẹo nhỏ để phát triển bản thân trong cuộc sống. Vậy nên mình cảm ơn chị rất nhiều.
Một cuốn sách nhẹ nhàng và phù hợp trong một buổi chiều nắng đẹp ngồi nhâm nhi một ly trà mật ong, vừa đọc vừa suy ngẫm về "hạnh phúc". Với 3 phần: Sống, Yêu và Vui của cuốn sách, mình thích phần Sống hơn tất cả. Những lời thủ thỉ tâm tình hay triết lý giản dị mà sâu sắc thật sự chạm đến trái tim mình. Đến phần Yêu thì mình lại không "cảm " được hết ý mà tác giả truyền đạt, phải chăng vì kinh nghiệm yêu đương đôi lứa của mình bằng 0? :))) Nhưng có một cái rất hay đó là tình yêu - không chỉ là tình yêu đôi lứa mà còn là tình cảm gia đình, yêu với bản thân mình và thái độ tích cực để phát triển bản thân của tác giả.
hmm, sẽ đọc lại vào một buổi chiều nắng đẹp nào đó nhé :")
Chắc do thành công của "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu" nên mình kì vọng nhiều hơn ở cuốn này rất nhiều. Mình ấn tượng bởi cái tên "Mình nói gì khi nói về hạnh phúc" nên cũng khá to mò. Được viết nên bởi nhiều câu chuyện khác nhau, những xúc cảm mà tác giả có được trong mỗi chuyến đi, những làn gặp gỡ trong đời nhưng thực sự chưa gây được cảm xúc gì cho mình dù dường như tác giả đặt khá nhiều tâm huyết vào nó. Mình đã cố đọc hết đến trang cuối cùng xem có gì lay động không nhưng Hơi hụt hẫng. Một điểm cộng nữa ngoài cái tên là bìa sách khá đẹp và bắt mắt^^
Nếu "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu" là những chia sẻ sâu sắc của chị dành cho các bạn trẻ về sự can đảm dám dấn thân và trải nghiệm thì "Mình nói gì khi nói về hạnh phúc" là những mẩu chuyện góp nhặt từ cuộc sống đời thường được chị cảm nhận một cách đầy an nhiên và hạnh phúc. Vẫn là giọng văn gần gũi ấy, đọc sách của chị lúc nào cũng cảm thấy bình yên đến lạ thường. Một cuốn sách dành cho những ai muốn tìm cảm giác an trú, khoan thai qua từng câu chuyện.
Ngày nghỉ đọc cuốn này cũng thư giản phếch chứ. Theo mình đây lÀ một cuốn tự truyện kể về quá trình tác giả tìm được đam mê và hạnh phúc. Sách dễ đọc, dễ thương và thực tế. Kết nhất câu kết: trong an nhiên là sức mạnh, trong tử tế là nỗ lực, trong giản dị là tự tin. Đọc xong câu kết này tự nhiên nhớ lại một câu nói trong cuốn Điều kỳ diệu gần đây: “ làm người, nếu chọn giữa đúng và tử tế, hãy chọn làm người tử tế”.
Một cuốn sách nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, nhiều chiêm nguyện về cuộc sống. Những mẩu truyện nhỏ về tuổi thơ, những cuộc hành trình, những người bạn, người thương đã đi qua cuộc đời Rosie Nguyễn. Hạnh phúc đối với mỗi người là khác nhau, nhưng quan trọng hơn hết, là thông điệp hãy trân trọng cuộc sống ở từng giây phút, từng điều bình dị nhất bên đường, từng người đã đến và đi cùng ta.