Jump to ratings and reviews
Rate this book

Tranh Van Gogh Mua Để Đốt

Rate this book
Ông tỷ phú Nhật mua bức tranh của Van Gogh với giá 82,5 triệu đô la, mong muốn khi ông chết, bức tranh sẽ được đốt theo.

Một doanh nhân Việt mua lại bức tranh với giá cao gấp đôi, bằng cách ấy cứu được nó. Nhưng rồi có một ngày, tình thế dẫn đến chỗ ông ta phải quyết định đem đốt bức tranh.

Một nhà báo từng lao xuống dòng nước lũ nhưng không cứu được người sắp chết đuối. Không cứu được một con người, giờ đây anh quyết tâm cứu bức tranh.

Một cô gái hễ nhìn thấy chữ là đau đầu, cho nên không đọc được sách. Nhưng cô lại đọc được ra chữ từ những cuốn sách hoàn toàn chỉ là giấy trắng. Rồi khi chuyển sang vẽ, cô lại vẽ ra những bức tranh thuần chỉ một màu trắng.

Những nhân vật này gặp nhau trong những biến cố xoay quanh bức danh họa của Van Gogh.

Tiểu thuyết hấp dẫn mới nhất của tác giả giải thưởng Hội nhà văn Hà Nội SBC là săn bắt chuột, Những đứa con rải rác trên đường

324 pages, Paperback

Published March 1, 2018

Loading...
Loading...

About the author

Hồ Anh Thái

59 books73 followers
Tiểu sử

Hồ Anh Thái sinh ngày 18 tháng 10 năm 1960 tại Hà Nội. Nguyên quán ông ở Nghệ An. Ông theo học bậc Đại học ngành Quan hệ Quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, ông tham gia viết báo và làm công tác ngoại giao ở nhiều quốc gia Âu - Mỹ, đặc biệt là Ấn Độ. Giỏi ngoại ngữ, ông là một nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu Ấn Độ, giảng viên. Hiện nay ông là Tiến sĩ ngành Văn hóa phương Đông, công tác tại Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Sự nghiệp văn chương

Khởi nghiệp viết văn, Hồ Anh Thái nổi lên như một hiện tượng, với giọng văn trẻ trung, tươi mới, về đời sống thanh niên, sinh viên với những cuộc phiêu lưu, những khát khao khám phá đời sống. Những tác phẩm tiêu biểu của ông thời gian này được biết đến là "Trong sương hồng hiện ra", "Người và xe chạy dưới ánh trăng", "Người đàn bà trên đảo", truyện ngắn "Món tái dê", "Chàng trai ở bến đợi xe"...
Đầu những năm 1990, sau nhiều năm nghiên cứu và làm việc ở nhiều nước Âu - Mỹ, đặc biệt là 6 năm tại Ấn Độ, ông trở lại trên văn đàn với những chùm truyện ngắn độc đáo, hài hước mà thâm trầm về Ấn Độ: "Người đứng một chân", "Người Ấn", 'Tiếng thở dài qua rừng kim tước", "Cuộc đổi chác"...
Từ năm 2000, ông có những tác phẩm được đánh giá cao và gây tranh luận như "Cõi người rung chuông tận thế", "Tự sự 265 ngày", "Bốn lối vào nhà cười", "Mười lẻ một đêm"... Cũng trong năm 2000, ông được bầu là chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.
Năm 2007, ông trở lại với đề tài Ấn Độ bằng tiểu thuyết "Đức Phật, nàng Savitri và tôi". Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của văn học Việt Nam tái hiện chân dung Đức Phật thông qua một cốt truyện hấp dẫn, một văn phong giản dị, một đa cấu trúc có hiệu quả mở rộng chiều kích không gian và thời gian. Sách của ông thường được phát hành với số lượng lớn và đã được dịch ra hơn 10 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Thụy Điển...

Tác phẩm

Các tác phẩm:[2]
Chàng trai ở bến đợi xe (1985)
Phía sau vòm trời (1986)
Vẫn chưa tới mùa đông (1986)
Người và xe chạy dưới ánh trăng (1987)
Người đàn bà trên đảo (1988)
Những cuộc kiếm tìm (1988)
Mai phục trong đêm hè (1989)
Trong sương hồng hiện ra (1990)
Mảnh vỡ của đàn ông (1993)
Người đứng một chân (1995)
Lũ con hoang (1995)
Tiếng thở dài qua rừng kim tước (1998)
Họ trở thành nhân vật của tôi (2000)
Tự sự 265 ngày (2001)
Cõi người rung chuông tận thế (2002)
Bốn lối vào nhà cười (2005)
Đức Phật, nàng Sivitri và tôi
Mười lẻ một đêm (2006)
Namaskar! Xin chào Ấn Độ (2008)
Hướng nào Hà Nội cũng sông (2009)
SBC là săn bắt chuột (2011)

Giải thưởng

Giải thưởng truyện ngắn 1983-1984 của báo Văn nghệ (truyện Chàng trai ở bến đợi xe).
Giải thưởng văn xuôi 1986-1990. của Hội Nhà văn Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (tiểu thuyết Người và xe chạy dưới ánh trăng).
Giải thưởng văn học 1995 của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam (tập truyện ngắn Người đứng một chân). [2]

Nhận định

Hồ Anh Thái đã góp phần tạo nên một động hình ngôn ngữ mới và giọng điệu văn xuôi khác hẳn so với văn xuôi 1945-1975. Thông điệp của Hồ Anh Thái mang đến không hiện ra lộ liễu mà toát lên từ tình th

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
11 (32%)
4 stars
10 (29%)
3 stars
9 (26%)
2 stars
3 (8%)
1 star
1 (2%)
Displaying 1 - 12 of 12 reviews
Profile Image for Vy Trần.
139 reviews
April 9, 2018
Mình không ghét cuốn này . Không hề . Mình còn cảm thấy thú vị là đằng khác . Tác giả lồng ghép sự châm biếm những kẻ giả tạo và lũ có chức có quyền trong cuộc sống vào câu chuyện khá tự nhiên . Giọng văn phóng khoáng , hài hước . Thế tại sao lại 2* ? À , là vì 90% cuốn sách chả động chạm gì đến bức tranh Van Gogh , chỉ được tí khúc đầu và khúc cuối . Hết một nửa cuốn kể về những cuộc đời dài loằng ngoằng mà không hề có đóng góp gì cho mạch truyện . Cách viết của tác giả làm người đọc rất khó theo dõi : không nhân vật nào có tên tuổi , truyện cũng liên tục đan xen hư-thực , hiện tại-quá khứ rất khó theo dõi . Nguyên nhân cho hành động đốt tranh không thuyết phục . Cái kết thì đúng là bất ngờ thật nhưng nó chẳng giải quyết được gì cả . Mình có thể nhận ra sự xỉa xói đan xen trong những câu chuyện ( những câu chuyện rời rạc ), cách viết cũng khá cuốn hút và không kém phần châm biếm . Nhưng , thực sự , mình không hiểu câu chuyện chính ( cái câu chuyện được giới thiệu ở bìa sau và chiếm 1/10 cuốn ấy ) có ý nghĩa gì . Mình không biết là nó không có ý nghĩa gì thật hay là mình chưa đủ khả năng hiểu ?
Profile Image for Dave Bui.
23 reviews5 followers
July 9, 2019
Người đọc đã biết đến phong cách kể chuyện “thị dân” ngẫu hứng, sắc sảo và mê hoặc đặc trưng Hồ Anh Thái có thể yên tâm thưởng thức những hương vị quen thuộc đó trong Tranh Van Gogh Mua Để Đốt. Còn nếu đây là lần đầu bạn đọc tác giả này thì... chúc may mắn, bạn sắp rơi vào mê cung của những mẩu chuyện liên tu bất tận như thể đang phải ngồi hầu rượu một ông bác già từng trải, nghe kể chuyện mà không rõ là ông bác mình đang ở trạng thái cực kỳ tỉnh táo hay hoàn toàn mê sảng.

Với nhiều tình tiết bí ẩn và cái kết khá mở, có lẽ mỗi người sẽ có cách hiểu câu chuyện trong Tranh Van Gogh Mua Để Đốt của riêng mình. Với tôi, đó là cảm giác vừa trầm trồ hào hứng vừa sợ hãi rùng mình trước viễn cảnh về một đấng toàn năng của xã hội Việt Nam hiện đại, hiện thân là anh chủ tịch tập đoàn dù tác giả không nói ra thì ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Đó là người có đủ kiến thức và lương tri để biết khao khát, tìm đến, và chiếm đoạt những cái đẹp tuyệt tác ở tầm thế giới, ở đẳng cấp cao nhất của nhân loại. Nhưng cũng thừa đủ sự tỉnh táo, lạnh lùng để sẵn sàng đốt cháy chúng, bằng quyền lực hiện diện ở mọi nơi.
Profile Image for Duy.
20 reviews19 followers
Read
July 4, 2018
Đã đọc được hơn nửa cuốn nhưng mình bắt đầu nản vì phải căng óc kiên nhẫn đón xem diễn biến tiếp theo của vụ lấy cắp tranh. Dù đã cố gắng đọc xong những đoạn không liên quan đến cốt truyện và bắt đầu trở lại với cô gái dân tộc mù chữ, trở lại với đúng mạch truyện mà theo mình không chỉ riêng mình mà những người đọc khác cũng mong muốn được đọc sớm hơn trước đó, mình dần mất đi cảm hứng với truyện này và đang băn khoăn có nên đọc tiếp.
Đáng chú ý, mình bị hấp dẫn bởi cách kể và dẫn dắt câu chuyện của tác giả, và có những chi tiết cuốn mình vào sâu trong cuộc truy tìm.
38 reviews1 follower
May 31, 2022
Nghe tên Hồ Anh Thái nhiều mà mới đọc lần đầu. TVGMĐĐ cấu trúc như một chuỗi các pulp, khởi điểm từ những chi tiết, giai thoại sặc mùi huyễn hoặc, mà vẫn kiên trì nối với nhau bằng những trò đùa, thậm chí lộng ngữ xuyên suốt tác phẩm. Nhảm, nhưng không phải không có cái để nói. Lan man, nhưng lối tự sự lại khiến người đọc tự do, thoả mãn, nếu bỏ đi được kì vọng rằng mạch "truyện" phải bám theo bức tranh. Thực tế bức tranh, có là Van Gogh đi nữa, cũng không đươc chú trọng bằng bức tranh liên tục được nới toan, được pha được quẹt mà Hồ Anh Thái đang vẽ ra. Tranh Van Gogh thì muốn giữ đấy, nhưng tranh của Hồ Anh Thái thì người đọc xem chừng muốn giật lấy bao diêm Thống Nhất châm cho một mồi thật nhanh. Cũng là giễu nhại, châm biếm đấy, nhưng tác giả viết với giọng tự trào, như lướt qua; cười cợt chính mình và độc giả không kém gì đối với tấn trò đời rởm giữa bối cảnh xã hội đang liên tục thay đổi ấy. Mình cũng ở trong đấy mà. Không thì làm sao biết. Sự giả dối, bề mặt, thói hình thức - chúng biến đời thành trò đùa; trò đùa mà không khiến người ta cười, chí ít là tủm tỉm, thì tức là chưa dám phơi lộ hết sự lố bịch của chính nó ra. Cái này thì TVGMĐĐ làm khá tốt.
Profile Image for Nguyễn Linh.
126 reviews22 followers
October 25, 2019
Trên thế giới từng có vị đại tướng của Indonesia ném chiếc đồng hồ đang dùng trị giá trị giá hơn 100.000 USD xuống đất để chứng minh nó là hàng nhái được ông mua với giá rẻ, chứ không phải hàng hiệu đắt tiền của Thụy Sĩ.

Trong tiểu thuyết của Hồ Anh Thái cũng từng có một ông sếp doanh nghiệp đốt đi bức tranh để che giấu một lời nói dối với hi vọng trở thành chính trị gia hãnh tiến và tham vọng, để đảm bảo cho sinh mệnh chính trị đang sắp có?

***

Hình ảnh ở bức họa của Van Gogh được phủ lên bởi những nét vẽ trắng xóa làm bản thân giật mình và nhận ra nhiều điều...

Tôi nhớ đến những tủ sách có Lênin toàn tập của ông sếp, chẳng phải tôi cũng có những cuốn sách đang xếp chật kín trong nhà hay sao? Và nếu như không phải không được phép, tôi đã sẵn sàng và tự hào bày nó lên vị trí trang trọng nhất ở phòng khách, để thu được sự trầm trồ ngưỡng mộ, một vỏ bọc cho sự có học của bản thân hay sao?

Chẳng phải thứ chúng ta, hoặc đa phần chúng ta, căm ghét nhất chính là bản thân mình, nếu không thế, luôn buộc phải mặc quần áo cho cả cái thân thể và tính cách, để hòa theo một mẫu chung, hay ít nhất, là để che giấu đi cái tôi đớn hèn của bản thân?

Những cuốn sách, những cuốn sách, những cuốn sách trắng tinh được một người sợ đọc đọc lên, chẳng phải, mọi thứ đều là trò hề hay sao? Chẳng phải chúng ta luôn muốn bản thân trắng tinh được bọc trong những lớp vỏ đáng tiền quý giá, còn hơn muôn vạn lần cái tôi đen đúa nhớp nháp hay sao?

Một bức tranh lớn đã được vẽ lên, một tấn trò đời được điểm xuyết, những cuộc đuổi bắt vô tận.... vô số thân phận con người được bước lên sân khấu, ít nhất 3 thế hệ người Việt được nhắc đến xuyên suốt.

Một cuốn tiểu thuyết kỳ lạ, mà bất cứ ai đều muốn đốt nó, đốt đi hết thảy với hi vọng che giấu mọi điều.

***

Lần đầu tiên đọc một cuốn tiểu thuyết của Hồ Anh Thái, cũng là bắt đầu quá trình nghiện ngập tác giả này 😂
Profile Image for Linh Pham.
20 reviews
September 4, 2021
Lúc đầu mình đã nghĩ đây là tiểu thuyết về hội hoạ, nhưng hoá ra bức tranh chỉ là nguồn cơn để câu chuyện xảy ra, kéo theo sau đó là một lô một lốc những câu chuyện bên lề. Đôi lúc mình bị cuốn vào những mẩu chuyện đó mà quên cả bức tranh. Lúc nhớ ra thì lại sốt ruột cho kết cục của tranh nên cứ phải đọc tiếp.

Phần nhiều nội dung kể chuyện nhưng mang ý nghĩa châm biếm các vấn đề xã hội. Thỉnh thoảng trong truyện lại thấp thoáng bóng dáng một ai đó mình quen nên cá nhân mình thấy khá thú vị. Tuy nhiên đọc nhiều mấy vấn đề xã hội thì vẫn kém vui và cấn cấn trong lòng.

Phần mình thích nhất là câu chuyện về cô gái dân tộc ở Sapa. Chả hiểu sao đọc đến đó lại thấy nhớ Sapa cồn cào.

Có đọc lại không? Chắc lúc nào cần về với hiện thực cuộc sống thì mình sẽ đọc lại.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Len.
Author 19 books55 followers
November 3, 2020
Đọc xong thì hơi tức tức. Tức vì cần phải đọc lại một lần nữa để hiểu rõ sự liên kết giữa các nhân vật, và đoạn kết tưởng như còn có thể tiếp tục. Tức vì bức tranh xuất hiện sương sương vài chương đầu vài chương cuối, còn lại là câu chuyện về các nhân vật, tưởng chẳng liên quan gì nhau, nhưng mà như bàn tay thợ dệt vải giàu kinh nghiệm, sợi này đan xen sợi kia thật chặt, tạo nên một tấm vải canvas hoàn hảo. Ugh dù rất thích cách viết của tác giả trong những cuốn khác nhưng cuốn này đọc hơi lê thê một chút, có thể sẽ hơi nản và 'dở hơi' cho những độc giả lần đầu biết tới Hồ Anh Thái.
Profile Image for Thu Hoài.
52 reviews13 followers
March 9, 2020
Tranh Van Gogh mua để đốt là tác phẩm mới nhất của Hồ Anh Thái, một lần nữa đã chứng tỏ được tay viết tài hoa, độc đáo từ việc đặt tên sách, xây dựng nội dung sách cho đến cách kể chuyện đầy cuốn hút.

Bức tranh xấu số nhất

Bức họa Chân dung bác sĩ Gachet được vẽ khi Van Gogh đang ở trong thời kỳ khó khăn nhất. Tiết trời ngày càng lạnh và sức chịu đựng của ông càng kiệt cùng. Không biết rằng chỉ vài tháng nữa thôi, Van Gogh sẽ trút hơi thở cuối cùng, ông vẽ bức họa này để cảm ơn bác sĩ Gachet, người đã tận tình điều trị cho ông.

Nhưng tiếc thay, tranh của ông trong mắt người đương thời không được đánh giá là đẹp. Những đường gân đường vẩy ngoằn ngoèo trông như trẻ con vẽ. Vị bác sĩ vì lịch sự nên cũng nhận tranh nhưng bản thân ông và cả vợ con đều chê tranh xấu.

Hình ông bác sĩ trong tranh đã chẳng những không giống người thật mà lại còn nhăn nheo, ốm yếu hơn cả người đã vẽ nó. Và quan trọng hơn cả, bức tranh chao ôi sao mà cô độc đến thế, hay đó là con mắt nhìn đời của vị họa sĩ tài hoa nhưng không được công nhận?

Bức tranh được mang về, sau nhiều tháng quay mặt vào tường, cuối cùng đến một hôm nào đó, nó đã thấy mình được che trên nóc chuồng gà.

Tranh của Van Gogh vốn không hề bán được một bức nào khi ông còn sống, nhưng bảy năm sau khi qua đời, giới nghệ thuật mới bắt đầu đổ xô đi mua tranh của ông.

Những bức tranh nổi gân nổi vẩy, những bức tự hoa, những bức vẽ hoa hướng dương... 100 năm sau tất cả đều được đấu giá hàng chục triệu đô. Và bức Chân dung bác sĩ Gachet mang che chuồng gà năm nào cũng được lục tìm bán lại, giờ đây thuộc về một ông tỷ phú Nhật với giá 82,5 triệu đô la.

Những tưởng số phận nó sẽ được yên vị trong khung gỗ trên bức tường trắng, nhưng giờ đây nó lại sắp nằm trên đống lửa bởi vị tỷ phú kia có ước nguyện rằng khi ông chết đi, bức tranh sẽ được đốt theo. Giới nghệ thuật cuống cuồng lên khi một tác phẩm độc nhất vô nhị của thời đại sắp sửa biến mất.

Một doanh nhân Việt đã lặn lội từ châu Âu sang Nhật Bản, đàm phán và nhận thử thách với vị tỷ phú nọ để mua được bức tranh Chân dung bác sĩ Gachet với giá gấp đôi với lời hứa: nếu đến một ngày bức tranh không còn nghĩa lý gì nữa thì hãy đốt nó. Và ngày đó đã đến, vị doanh nhân không còn cách nào khác là phải đem đốt bức tranh.

Đốt. Cháy thành tro. Thêm lần nữa.

Những mảnh ghép cuộc đời

Chân dung bác sĩ Gachet là bức tranh nhỏ, Hồ Anh Thái trong tác phẩm Mua tranh Van Gogh để đốt muốn bàn đến khung cảnh to hơn: bức tranh cuộc đời. Xoay quanh chuỗi sự việc mua tranh - đốt tranh - cứu tranh, những mảnh đời cứ thế hiện lên như những mảnh ghép khác nhau của bức tranh hàng trăm, hàng nghìn mảnh.

Vị tỷ phú Nhật giàu có nhưng bị cho là gàn dở khi lũ con cháu trong nhà chỉ nhăm nhe đến khối tài sản khổng lồ của ông. Không những đốt tranh, ông còn mở chai rượu đắt tiền đổ xuống bể cá như để chọc tức gia đình.

Ông doanh nhân Việt sau nhiều năm bôn ba trên đất Đông Âu giờ đây về Việt Nam lập nghiệp và trở thành một trong những người giàu có nhất cả nước, cả châu lục. Dù lúc nào cũng lẩn như trạch trong mỗi sự kiện nhưng tập đoàn có hoạt động hay có biến gì, ông cũng nắm rõ như lòng bàn tay.

Anh giám đốc truyền thông xuất thân từ vị trí tổng biên tập của một tờ báo lớn, giờ chuyển sang làm cho tập đoàn to nhất nhì Việt Nam. Tâm trí anh vẫn luôn dằn vặt vì không cứu được người trong cơn thác lũ, giờ đây anh quyết tâm cứu bức tranh sắp bị đốt thành tro bụi.

Một cô diễn viên với gương mặt như hoa nhưng không đọc được kịch bản bởi cứ nhìn thấy chữ là đau đầu. Nhưng khi đọc những trang giấy trắng thì cô lại vanh vách đọc ra những câu chuyện. Các bức tranh cô vẽ cũng toàn là một màu trắng xóa.

Rồi một loạt những tuyến nhân vật to nhỏ kéo theo, một phó tổng biên tập xảo trá, người lái xe háo sắc, chú cần vụ lúc nào cũng oang oang một bài hát nhảm nhí, chị bếp ưa tám chuyện... Tất cả, tất cả đều là những mảnh ghép cần thiết cho bức tranh cuộc đời hoàn chỉnh.

Trò chơi khăm giữa những chuyện bi hài

Tranh Van Gogh mua để đốt bên cạnh chủ đề mới lạ thì còn được hấp dẫn bởi chính cách xây dựng cốt truyện tài hoa của tác giả. Đánh lạc hướng độc giả bằng lối kể hóm hỉnh, chỉ trong một cái chớp mắt, Hồ Anh Thái đổi ngữ điệu và để họ rơi vào cái hố đầy bi kịch. Chính hai sắc thái Bi - Hài xen kẽ, bổ sung cho nhau đã mang đến cảm giác như bị chơi khăm, vừa oán trách lại vừa khâm phục của người đọc.

Khi bàn đến Hài, Hồ Anh Thái nhắc đến những trò tầm thường, giả dối, đỉnh cao là phân cảnh đặt tên tranh cho những bức tranh trắng xóa. Để chứng tỏ sự uyên thâm với khiếu nghệ thuật độc đáo của mình với vị sếp tổng của tập đoàn giàu có, không ít người đã vô tình bộc lộ cái sự rỗng tuếch bên trong, màu mè bên ngoài của mình.

Nhưng ở phạm trù Bi, ông kể lại câu chuyện người kỹ sư đầy hoài bão và mơ ước, chăm chỉ học hành ở nước ngoài với khát vọng sáng chế ra đầu máy tàu hỏa hiện đại cho đất nước. Tiếc thay, những người đứng đầu đâu có biết dùng nhân tài, họ chuyển anh hết từ chỗ này sang chỗ khác, từ thợ máy dầu mỡ sang giáo viên dạy nghề, để rồi sống mòn với giấc mơ của mình.

Đã từng có câu hỏi: Việc nghĩ ra một bài toán vô cùng khó và việc giải bài toán đó, việc nào khó hơn? Giống như việc nhà văn Hồ Anh Thái đã vẽ nên bức tranh sinh động về một xã hội đầy bi hài trong Tranh Van Gogh mua để đốt, rồi cắt ra thành nghìn mảnh, xáo trộn rối tung lên và việc độc giả ngồi tỉ mẩn xếp lại từng mảnh ghép một, việc nào mang đến ấn tượng sâu sắc hơn?

Câu trả lời thuộc về bạn sau khi gấp lại cuốn sách này.
Profile Image for Minh Giang.
5 reviews
July 16, 2018
Hành văn độc đáo. Cốt truyện xẻ dọc theo nhân vật.
Đá đểu xã hội xuất sắc.
Profile Image for Deka.
220 reviews3 followers
June 25, 2026
Tác phẩm bắt đầu từ số phận kỳ lạ của bức “Chân dung bác sĩ Gachet” của Van Gogh, bức hoạ từng bị chê xấu, bị giấu trên nóc chuồng gà, rồi một thế kỷ sau lại được mua với giá hàng chục triệu đô la. Từ ước nguyện gàn dở của một tỷ phú Nhật muốn đốt bức tranh theo mình khi chết, Hồ Anh Thái mở ra chuỗi biến cố xoay quanh một doanh nhân Việt đã mua lại kiệt tác ấy với giá gấp đôi để cứu nó, nhưng rồi chính anh cũng bị đẩy đến ngày phải đem tranh ra đốt. Xung quanh bức họa là những mảnh đời vừa lạ lùng vừa nhức nhối: một giám đốc truyền thông từng bất lực trước sinh mạng người thân nên quyết cứu bức tranh, một cô diễn viên không đọc được chữ nhưng lại đọc được những trang giấy trắng, rồi vẽ ra những bức tranh chỉ toàn màu trắng. Bằng lối kể hóm hỉnh, sắc lạnh và liên tục đảo chiều giữa bi kịch với hài kịch, Hồ Anh Thái không chỉ viết về một bức tranh xấu số, mà còn dựng nên một bức tranh đời sống đầy mỉa mai, nơi nghệ thuật, tiền bạc, danh vọng và nhân tính va đập vào nhau trong những trò chơi khăm vừa buồn cười vừa cay đắng.
Profile Image for Phuong.
5 reviews
Read
January 29, 2019
Ủa, hiểu để làm gì một câu chuyện như thế này? Đọc để enjoy dòng bất tận chảy ra hàng ngàn vấn đề khó hiểu chồng chất khác đang có. Tại sao người ta cứ muốn tìm hiểu câu trả lời cho vấn đề được đặt ra đó, không liên quan lắm tới mình, trong khi nhiều thứ khác rất liên quan lại lướt qua?

Some thoughts:
- Cách đặt vấn đề và chồng chéo nó
- Không có câu trả lời đâu
- Bình thản từ tốn theo dòng, sẽ enjoy chứ ko bực mình ^^
Displaying 1 - 12 of 12 reviews